SIDE STORY: Biến Cố Xảy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Phần ngoại truyện này mình khá không thích: Vì mình viết khá non tay, cảm xúc chưa khai thác được hết nên sau này sẽ beta lại nếu cần thiết!

+ Mọi người nên cân nhắc đọc chap này nhaa, nó bất ổn như tuii vậy á🤧

+ Mọi người nên đọc từ chap 16 để hiểu rõ nhe chứ đọc một chap nó dễ bị cấn í

+ Đây là phần nặng nề nhất nên mọi người chủ yếu nắm bắt phần tóm tắt là được nha

+ Nhân vật mình xuống thẳng tay, ác liệt luôn, nhân vật Kan sẽ ác tới bến

+ Sẽ có 2 phần kể về kí ức bị mất của Vegas và Pete: Phần này chỉ cho biết quá khứ còn lý do mà Vegas với Pete quên sẽ thuộc về chap sau

+ Chap này mình ít focus vô 5 bạn nhỏ lắm

+ Mình hi vọng mọi người sẽ nhẹ tay với chap này! Đọc trong tâm thế vui vẻ nha mọi người!

SIDE STORY

[ Ngôi kể thứ 3]

Năm đứa trẻ chơi chung với nhau, vui vẻ, chẳng cần lo nghĩ quá nhiều khi ở bên nhau nhưng cuộc vui nào cũng tới lúc phải dừng.

Kan đã thảo luận với Korn về việc đưa Vegas trở về nhà chăm sóc, ngài Korn lưỡng lự. Cả hai có cuộc nói chuyện rất căng thẳng, ngài Korn muốn giữ Vegas lại vì năng lực còn Kan muốn đưa Vegas đi vì ông ta cần lợi dụng Vegas cho sau này.

Thảo luận bất thành, lão Kan lo sợ về tương lai của mình, tuy Vegas là con ông nhưng nó lại theo phe Korn, Vegas là mối họa lớn nhất của Kan, cho dù nắm trong tay Macau nhưng thằng bé còn quá nhỏ không có khả năng lợi dụng.

Và đây là quyết định đáng sợ nhất, đưa đẩy cuộc đời hai đứa trẻ vào cội nguồn của sự sống chết!

Chim chích bông mất cánh,

Chó sói con mất đi tấm lòng lương thiện,

Một đứa trẻ sống trong sự bao bọc

Một đứa trẻ sống với căn bệnh tâm lý đeo bám

Tất cả chỉ gói gọn trong kế hoạch tấn công toàn bộ năm đứa trẻ do chính lão Kan lập ra.

Đáng thương thay Vegas bị chính cha mình dồn vào con đường chết.

...

Vegas và Pete bên cạnh nhau vỏn vẹn 1 năm.

Sự vui vẻ, ấm áp của Pete từng ngày, từng ngày sưởi ấm trái tim Vegas, trái đã chết năm 4 tuổi của Vegas được đập lại, hai trái tim thiện lương cùng một nhịp đập.

Cứ ngỡ sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc, tâm hồn hai đứa trẻ ngây thơ quấn quít lấy nhau, trao nhau những hơi ấm tình thương đã từng thiếu thốn. Cảm thương cho cả hai nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, sống trong một gia tộc Mafia, nơi tranh giành quyền lực, đấu đá không cho phép tình yêu thương xuất hiện, chính lão Kan đã vùi dập tất cả.

Lão Kan đã cố gắng kết hôn với mẹ Vegas để sớm sinh tử, ông muốn giành quyền đứng đầu chính gia, đáng tiếc, Tankul đã được chào đời trước. Korn hết mực thương yêu Tankul, từ nhỏ Tankul đã bị xắp xếp bắt cóc bởi Kan vô số lần, mọi chuyện ba của ông đều biết nhưng lần lượt bỏ qua, ông cả muốn bảo vệ danh dự còn sót lại cho Kan và cũng chính sự thất đức của Kan đã làm phật lòng ông. Vị trí của Kan trong mắt ông dần phai nhạt đi. Rốt cuộc ông tức giận đến nỗi đánh vợ mình khiến bà sinh non Vegas, may thay bà vẫn còn sống.

Vegas từ khi sinh ra là một nỗi lo lắng lớn đối với Kan, càng lớn Vegas càng thông minh nhiều hơn, ba của ông ta rất thích Vegas, đôi khi ông ta cũng sợ quyền lực rơi vào tay Vegas, Korn sau khi có thêm Kinn càng được củng cố thêm vị trí, bản tính của Kan biến chất dần, tính ham muốn quyền lực của ông ta tăng thêm. Nếu không phải vì Vegas còn mẹ bên cạnh thì chắc chắn sớm muộn cũng sẽ sa ngã theo Kan.

Đáng tiếc, ngày đó cũng tới, sau khi mẹ mất, Vegas được Korn đem về nuôi dưỡng, Korn đã phải chấp thuận khá nhiều yêu cầu vô lý đến từ Kan, kể cả việc một nửa vệ sĩ chính gia được Kan nắm quyền hành.

Tuy là cho phép Korn nuôi dưỡng nhưng ông ta vẫn cho người quan sát nhất cử nhất động của Vegas, kiểm soát khá chặt chẽ. Cho đến khi ông ta dần phát hiện con trai mình thay đổi, lúc đó ông ta bắt đầu lo lắng nhiều hơn, Vegas càng thân với bọn trẻ của Korn thì chắc chắn sẽ có một ngày tất cả bọn chúng hợp sức lật đổ ông.

Lão Kan phát hiện Vegas rất bám lấy Pete, niềm kiêu hãnh của ông ta không cho phép con mình có bất cứ bộ mặt yếu đuối nào cả. Cho dù có yêu ai đi chăng cũng không được phép tỏ ra yêu thương chiều chuộng.

Chính lúc này, bộ mặt ông ta lộ rõ, kế hoạch tàn nhẫn được xắp xếp.

/ Nếu muốn một thứ gì đó bắt buộc phải loại bỏ tất cả những kẻ cản đường/

Ngay ngày Lễ Thiếu Nhi, Korn cho tất cả năm đứa trẻ đi ra biển chơi, một số vệ sĩ thân cận của Kan và Korn đều được điều đi cùng để bảo vệ. Những vệ sĩ non nớt chưa thành thục phải ở lại chính gia tham gia huấn luyện. Pete được đi theo vì sự năn nỉ từ bốn đứa trẻ, đây chính là một phần lý do tại sao cả Tankul, Kinn, Kim sau này đều thấy hối hận trừ Vegas bị lỗi kí ức.

PHẦN 1: CHUYẾN ĐI SỐNG CÒN

. Cuộc tấn công .

Vegas tròn 11 tuổi,

Pete 11 tuổi

Ngày đi thuyền ra khơi, bầu trời vô cùng trong xanh, chiếc du thuyền hạng sang được trang bị đầy đủ tiện nghi, ngài Korn muốn cho bọn trẻ được an toàn nhất, ngài liên hệ các vệ sĩ có kinh nghiệm hỗ trợ bọn trẻ trên thuyền. Đáng ra, ông sẽ đi cùng nhưng Kan lại có việc nhờ ông phụ giúp, nể mặt em trai nên ông đành ở lại chính gia xử lí công việc.

Ở trên thuyền, bọn trẻ ra ngoài ngắm biển, Vegas vẫn luôn nắm tay Pete, vẻ mặt cậu nhìn xa xăm, dường như Vegas đã cảm nhận được gì đó, không rời Pete nửa bước. Kinn đang chơi game ở bên trong bụng thuyền, Kim cầm máy ảnh chụp phong cảnh biển, Tankul vừa đọc truyện vừa phơi nắng, còn hai đứa trẻ dựa vào hàng chắn, ngắm nhìn những chú cá đang bơi nhịp nhàng ở dưới nước.

" Chó sói con, cậu nắm tay tớ chặt quá đấy!" Pete chun mũi nhìn Vegas

" Ờ tay cậu đau sao?" Vegas thả lỏng tay

" Ừm hơi đau, sao vậy? Hôm nay là lần đầu cậu đi du thuyền mà, phải cười lên!" Pete cười tươi, chọt chọt má Vegas

" Vui mà! Chỉ cần bên cạnh cậu ngày nào tớ cũng sẽ vui!" Vegas xoa đầu Pete, ôm bé vào lòng

" Ừm ừm phải vui đó! À mà..." Pete vỗ nhẹ lưng Vegas, gương mặt ửng đỏ nhìn cậu

" Này nhìn về phía kia đi! Bầu trời hôm nay đẹp lắm đó!" Pete quan sát xung quanh, xem thấy không ai nhìn liền nhón chân hôn nhẹ vào má Vegas, cậu ngạc nhiên nhìn người trước đang ngại ngùng. Thấy mặt Pete cuối xuống, Vegas nâng mặt Pete lên, môi Vegas hôn vào môi Pete, cả bốn mắt nhắm chặt, một nụ hôn của trẻ con

" Ve...Vegas.." Hai má Pete ửng đỏ

" Ừ tớ thấy trên phim người ta hôn vậy đó!" Vegas né tránh ánh mắt Pete

" Vây...nó có ý nghĩa gì không?" Pete nghiên đầu nhìn cậu

" Hôn môi dành cho hai người yêu nhau, khi họ hôn môi là sẽ lấy nhau làm vợ chồng!" Vegas ngẫm nghĩ

" Chó sói con! Nếu cậu hôn tớ thì sau này nhất định phải lấy tớ đó!" Ánh mắt Pete kiên định nhìn Vegas, cậu bật cười

" Ừ tôi sẽ lấy cậu!" Cậu xoa xoa hai cái má phúng phính của người trước mặt

" Ưm vậy, khi kết hôn thì sẽ có em bé đúng không?"

" Ừm, sao vậy?"

Pete trầm ngâm một lúc, mắt Pete long lanh nhìn thẳng vào mắt Vegas, giọng nói kiên định vang lên

" Chim chích bông sẽ sinh em bé cho chó sói con, chịu không?" Vegas bật cười vì câu nói của Pete, đáng yêu. Pete từng mẫn cảm với sự đụng chạm nhưng luôn có ngoại lệ dành cho Vegas, giờ đây nói ra câu này có lẽ trái tim của Pete đã dành một chỗ cho Vegas bước vào rồi

" Chúng ta đều là con trai đồ ngốc à! Nhưng em bé của cậu tôi sẽ thích!" Cậu ôm Pete vào lòng, bé cũng ôm lại, hơi ấm hòa vào nhau đón bình minh

" Tớ là con trai, cậu cũng là con trai nhưng trái tim chúng ta không có giới tính nên mỗi ngày tớ đều sẽ yêu cậu nhiều hơn nhé!" Vẫn giữ yên tư thế, Vegas ôm bé chặt hơn, ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả hai, một vùng trời yên bình.

Buổi sáng cứ thế nhẹ nhàng diễn ra, Tankul hào hứng lôi tất cả mọi người cùng ra chụp ảnh, Kim ngao ngán ngăn chặn sự hưng phấn của Tankul, Kinn ngáp lên ngáp xuống do thức đêm chơi game

" Ô hổ Kim, đừng có ôm tao coi!" Tankul nhăn nhó

" Vậy thì anh đừng có quậy nữa!" Kim buông tay, Tankul mất thăng bằng liền bị ngã xuống, tức giận, rượt Kim chạy vòng vòng, vệ sĩ phải đứng phía rìa thuyền canh để phòng hờ

Kinn chán nản nhìn biển, từng cơn sóng ập vào thuyền, bầu trời trong xanh, những chú chim bay bay trên bầu trời. Pete và Vegas vui vẻ bên đầu thuyền

" Whoaa nhìn mấy con chim kìa, đẹp thật!" Pete nắm tay Vegas chỉ lên trời

" Nhưng tôi thấy cậu là đẹp nhất!" Cậu xoa đầu Pete, nhìn theo hướng ngón tay mũm mĩm đang hướng lên trên

" Xì, sến súa quá đi! Hồi đó ở đảo tớ cũng từng được thấy như vậy!" Pete lè lưỡi xong lại vui vẻ

" Nhà cậu ở đảo sao?"

" Ừm, ở nơi đó rất đẹp đó hehe!" Đôi mắt Pete lúc nào cũng sáng chói khi nhắc về nơi từng sinh ra, có lẽ Pete rất yêu nơi ấy

" Ở đảo, tớ được bà luôn luôn yêu thương! Nhưng mà tớ muốn bà sống an nhàn nên mới chấp nhận làm vệ sĩ cho cậu Tankul đó! Còn cậu thì sao?" Pete mở to mắt nhìn Vegas

" Tôi...." Vegas ngập ngừng nhìn vào ánh mắt mong đợi câu trả lời của Pete

" Này hai đứa! Đến đây ăn sáng nào! Hú!"

" Đi thôi anh Tankul kêu!" Vegas không nhanh không chậm nắm tay bé kéo đi tới bàn ăn

Vegas thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn luôn giấu thân phận của mình, cả ba người kia cũng giấu giúp cậu, Vegas chỉ đơn giản muốn làm bạn với Pete vì ở bên bé, Vegas cảm thấy rất dễ chịu như được gần bên mẹ mình.

" Ôi, hôm nay toàn là hải sản không đó, ăn nhiều lên nhé mấy đứa!" Tankul hào hứng nhìn mấy loại hải sản được bày ra một cách ngon miệng

" Khoan, để em bóc cho!" Kim nhanh tay lột vỏ tôm để vào chén cho Kul

" Ăn gì lấy cho!" Kinn ngán ngầm nhìn anh trai của mình, Kim phục vụ tận tình cho Kul

" Cậu chủ ăn nhiều một chút không thành vấn đề chứ ạ?" Pete ngơ ngác nhìn bàn ăn rồi quay sang Kul đang được Kim đút ăn (do sợ tay bẩn)

" Ăn tự nhiên nay mày là em tao! Cứ ăn thoải mái!"

" Ừ ăn đi!"

Pete vui vẻ, hai mắt lấp lánh nhìn một bàn đầy hải sản, định cầm đũa gắp, Vegas đẩy chén tôm được lột vỏ sẵn sang cho Pete, tay còn đang bận gỡ gạch cua nhường hết cho bé

" Tớ sẽ ăn thật ngon miệng!" Bé cười tươi ăn hết mấy con tôm Vegas bóc cho, còn cậu vừa bóc vừa rót nước tránh để bé bị nghẹn

" Này Kim, cho tao con tôm với!" Kinn nhìn mấy đứa nhóc trước mặt, bỉu môi

" Nè cho đó!" Kim đẩy dĩa hào tới chỗ Kinn

" Em trai ngoan!" Kinn hài lòng nếm món ăn

Ăn sáng xong, cả bọn di chuyển vào phòng ngủ coi phim, dù ở đâu cũng vậy, Pete nằm cùng Vegas, Kinn nằm phía ngoài rìa, Tankul nằm trên tay Kim, năm đứa trẻ vui vẻ xem phim cho tới khi mắt nhắm mắt mở, trong lúc cả ba nhóc Tankul, Kim và Pete ngủ sâu. Kinn và Vegas trở mình, cả hai nhìn nhau, khó nói

" Anh hai, em lo!" Vegas nằm quay sang Kinn

" Tao cũng thấy sợ sợ! Tao nhớ ba!" Kinn dán mắt vào Tankul và Kim, cả hai đều có suy nghĩ không lành

" Một số vệ sĩ nhìn rất lạ mặt, tao chưa từng thấy!"

" Là vệ sĩ của ba em! Cả hai bên vệ sĩ đều đi cùng chúng ta mà!"

" Ờ, mày có định nói cho Pete biết không?"

" Không, bọn em vẫn đang là bạn bè tốt! Nói ra có khoảng cách lắm!" Pete dụi vào tay Vegas, cựa quậy một xíu rồi nằm yên

" Tùy mày nhưng tao cứ thấy sao sao ấy?"

" Em có cảm giác bất an! Không biết sao nữa anh à!"

Kinn trầm hẳn xuống, hôm nay trời rất đẹp, không khí tươi mát nhưng lòng cả hai như lửa đốt, hai anh em nói chuyện được một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng ngủ, năm đứa trẻ ôm lấy nhau say giấc mộng đẹp, bỏ mặc cuộc chiến lộn xộn phía ngoài.

Đoàng, đoàng, đoàng

Cả bọn giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn nhau, Kinn từ từ mở hé cửa, máu, có vài vệ sĩ đang che trước cửa phòng, bọn họ đang bảo vệ đám trẻ, Kinn hoàn toàn hoảng hốt. Chưa kịp định hình, một tên vệ sĩ thứ gia đẩy mạnh cửa. May mắn Kinn đã đóng cửa kịp lúc, cánh cửa rung lắc không ngừng

Đoàng, đoàng, đoàng

" Cẩn thận!" Kinn cố gắng giữ cửa, những viên đạn từ súng bắn liên hồi vào cánh cửa, cả đám hoảng hốt

" Kinn, có chuyện gì vậy?" Kim ôm Tankul, Pete nép vào trong vòng tay Vegas

" Tao không biết nhưng có người muốn giết chúng ta!" Kinn khó khăn nói, cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra, vì bất ngờ Kinn ngã nhào về phía trước

Đoàng, đoàng, đoàng

" KINN!" Kim lao tới đỡ lấy, Tankul nắm chặt tay Kim. Một tên vệ sĩ người dính đầy máu đi vào phòng, khóa chặt cửa, năm đứa trẻ lùi về sau

" Cậu chủ!" Tên vệ sĩ quỳ xuống, là vệ sĩ chính gia, cả bọn mừng rỡ

" Mau đi xuống khoang dưới, chúng ta cần thoát khỏi thuyền, tất cả vệ sĩ thứ gia đột ngột nổ súng tấn công, đi mau!" Ánh mắt bốn đứa trẻ dồn vào Vegas, mắt cậu mở to, dường như không tin vào tai mình

" Em...em..không...biết!" Vegas sợ hãi xen lẫn hoảng loạn

" Đi thôi Vegas! Chúng ta bảo vệ nhau!" Tankul lấy hết dũng khí nắm tay Vegas, Pete xoa lưng Vegas, Kinn nắm tay Pete, Kim nắm tay Tankul

" Đi thôi! Tao sẽ không để cho chúng ta bị thương! Tao hứa!" Dù sợ hãi Tankul vẫn ra dáng anh cả, vỗ về tất cả, bọn trẻ nhìn về phía vệ sĩ

" Làm ơn bảo vệ Pete nữa!" Tankul giương mắt cầu xin, nhóc biết Pete là vệ sĩ nhưng hiện tại đã khác rồi, nhóc muốn bảo vệ những người em của mình một toàn vẹn nhất

" Tôi sẽ bảo vệ mọi người tới cùng!" Vệ sĩ gật đầu, liền hỗ trợ bọn trẻ ra ngoài, có hai người vệ sĩ chính gia chờ sẵn, bao quanh năm đứa.

Bước ra khỏi phòng, xác chết nằm la liệt theo đường đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiếc du thuyền rung lắc cực mạnh

" Alex! Bên buồng lái sao vậy?" Tên vệ sĩ nói thông qua bộ đàm

" Alex! Alex!"

" Có chuyện không hay rồi!" Ba người vệ sĩ lo lắng nhìn nhau, bọn trẻ hiện giờ chỉ biết nắm chặt tay nhau hơn, giương mắt nhìn lên

" Trước mắt, đảm bảo các cậu chủ được an toàn!" Cả ba người rút súng, quan sát xung quanh

" Di chuyển xuống khoang dưới, có cano để sẵn, chúng ta có thể thoát!"

Dù thuyền rung lắc không ngừng nhưng tiếng súng trên boong thuyền vẫn nổ ra ầm ầm, trên thuyền tổng cộng 50 vệ sĩ, 25 vệ sĩ thuộc chính gia, 25 vệ sĩ thuộc thứ gia nhưng hiện tại mọi chuyện đang xấu dần. Gương mặt tất cả năm đứa đều hoang mang, bộ não bọn nhỏ phải nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ xảy ra trước mắt.

Đường đi xuống khoang dưới không khó khăn nhưng vì du thuyền càng lúc càng rung chuyển khiến việc đi xuống khó khăn nhiều hơn.

Đoàng

Một vệ sĩ gục trước mắt Pete, Vegas liền lấy tay che mắt bé lại, cả đám nhìn liền nhìn tên vệ sĩ đó, thuộc vệ sĩ thứ gia, mắt Vegas đỏ hẳn lên, Tankul xoa tay Vegas trấn an, ai ai cũng sợ hãi

" Mẹ kiếp! Có 4 vệ sĩ của chúng ta hi sinh trên buồng lái, chỉ còn 3 người đang bảo vệ buồng lái, 5 người bị hạ gục trên boong thuyền, 3 người bị hạ trước phòng các cậu chủ, hiện tại số lượng vệ sĩ chính của chúng ta tạm còn 10 người! Anda, nhanh chân lên, Alex, Xanda, Gara trụ vững trên buồng lái rồi, hiện tại chúng ta phải trụ cho tới khi 4 người nữa đến!"

" Đã hiểu, RiA, sắp tới rồi!" Người vệ sĩ tên Anda, ép sát bọn trẻ vào chính giữa 3 người

" Ron, phát tín hiệu cầu cứu chưa?" Anda lên tiếng

" Alex đã phát tín hiệu từ 10 phút trước rồi nhưng vẫn chưa thấy ai! Cả tôi và RiA nhận lệnh xuống dưới đây bảo vệ các cậu chủ!" Ron trả lời, chầm chậm di chuyển, đảo mắt xung quanh, cả ba người nãy giờ luôn trong trạng thái "sẵn sàng tấn công"

" Hiện tại chúng ta đã đi quá xa đất liền rồi! Tín hiệu chắc chắn không ổn! Hi vọng Chan nhận được!" Ron lo lắng

" Anda! RiA! Ron! Nghe rõ, trả lời!" Bộ đàm bên hông Anda phát ra tiếng, cơ thể bọn trẻ căng cứng, nhìn lên cả ba người với ánh mắt sợ sệt, năm đứa trẻ biết, tình hình hiện tại xấu đi rất nhiều

" Alex, chúng tôi đang tới gần khoang dưới, cano....." Chưa kịp nói hết

" ĐI NGAY RA KHỎI ĐÓ! VỆ SĨ CẤP CAO CỦA THỨ GIA ĐÃ NÚP SẴN RỒI! ĐI NGAY ĐI!..." Vừa dứt lời, cánh cửa nơi chứa cano mở ra, những viên đạn bay ra khắp nơi

" AAAAAAAAA.....CHÚ ANDA! CHÚ RIA!" Không nhanh không chậm, hai người Anda và RiA lập tức che trước, nhận hết các viên đạn, cả người đầy máu, hai tên vệ sĩ thứ gia liên tục bắn, Anda cùng với RiA dù đuối sức nhưng vẫn bắn trả, đạn từ hai phía nổ ra, Kim hét lớn, cả đám hoảng sợ ôm lấy nhau

" RON! HAI CHÚNG TA TRÔNG CẬY VÀO MÀY!" Ron ngậm ngùi đưa tất cả bọn trẻ rời đi, ánh mắt cả năm nhìn vào hai người vệ sĩ mà khóc lớn, khung cảnh hoảng loạn vô cùng, tấm lưng săn chắc của Ron che hết tất cả, Ron đẩy bọn trẻ về phía trước

Mùi máu tanh càng lúc càng bốc lên, tiếng khóc của cả năm vang vọng, bọn trẻ nhìn nhau lo sợ, Vegas, cậu nhóc lúc này vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn

" Đừng khóc! Tôi sẽ bảo vệ các cậu chủ! Nếu khóc, chúng ta đều sẽ chết!" Tiếng khóc dừng lại, Ron trấn an, những viên đạn bắn vào lưng đang rỉ máu.

Đưa 5 đứa trẻ núp vào nơi góc tối nhất, khóa chặt cánh cửa, Ron áp sát vào cửa, nạp đạn súng, vẻ mặt lạnh lùng.

" Phải mạnh mẽ!" Tankul mắt đỏ hoe nhìn Vegas

" Mạnh mẽ!" Kinn hướng về phía Vegas

" Em yêu mọi người!" Kim nói, nước mắt vẫn chảy dài trên má, tay nắm chặt tay Tankul

" Chó sói con, đừng sợ, tớ ở đây!" Tay Pete xoa lưng Vegas, giúp cậu nhóc ổn định

" Không sao! Anh cả ở đây! Anh bảo vệ mấy đứa!" Nói xong, nước mắt tất cả chảy dài, năm đứa trẻ ôm nhau, cái ôm an ủi thời điểm hiện tại, cũng là cái ôm được xem như cuối cùng

Ron nhìn năm đứa trẻ, đau lòng xen lẫn cương quyết, nhất định sẽ bảo vệ cả năm, đồng đội đang ra sức chiến đấu phía khoang dưới, ánh mắt Ron càng lúc càng sắt bén.

Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng

Tiếng súng vang lên từ bên ngoài, Ron biết, năm đứa trẻ cũng biết, cái chết sắp tới rồi. Cánh cửa đập mạnh, cả năm nhắm chặt mắt, ôm lấy nhau

" RON! RON! RON! LEO ĐÂY!"

Ron nghe tiếng đồng đội, chầm chậm mở cửa, vừa ở cửa, Leo liền gục xuống, cánh cửa giờ đã bị mở toang, Ron nổ đạn về phía trước, bọn chúng phục kích. Leo, người đang nằm xuống, tay nắm chặt súng, nhắm bắn, đôi bàn tay run run, ánh mắt mơ hồ, dùng chút sức cuối cùng, bắn gục một tên vệ sĩ rồi hoàn toàn hi sinh

" CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC ĐI! TÔI XIN LỖI! HÔM NAY, TÔI ĐÃ KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ! TÔI KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC 4 CẬU CHỦ!" Ron la to, tay nhắm về phía 3 tên vệ sĩ chạy tới mà bắn, người đầy máu, khung cảnh hoảng loạn thêm, tiếng súng to đến mức lấn át tiếng động cơ, máu tung tóe khắp nơi

Năm đứa trẻ nghe lời, chạy nhanh nhưng đáng tiếc các viên đạn nhanh hơn, từng viên lao tới, ghim thẳng vào cánh tay của Kim, Pete hoảng hốt ôm Kim, Vegas ôm lấy cả hai, Kinn và Tankul ôm ba đứa, đẩy nhanh tốc độ, tiến thẳng lên trên boong, Tankul nhận được 1 viên đạn vào lưng nhưng không khóc, nhóc biết giờ không phải lúc khóc, phải mạnh mẽ mới bảo vệ được em mình, cắn chặt răng mà chạy.

Chạy một lúc đã tới đến buồng lái, trước mặt bọn trẻ là hai xác chết của vệ sĩ chính gia, Vegas đập cửa, kêu cứu

" LÀM ƠN! CHÚ ALEX, CỨU CHÚNG CHÁU VỚI! CỨU VỚI!" Giọng Vegas run run, tay đập thật mạnh vô cánh cửa sắt nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, chưa một ai biết, những người bên trong đều mất mạng ngay lúc thông báo vào trong bộ đàm, Alex, trụ cột vững chắc nhất trên thuyền, dùng hơi thở cuối cùng, chuyển hướng du thuyền về phía đất liền, một mình anh đã hạ hục gần 10 tên vệ sĩ thứ gia nhưng lại không bảo vệ được đồng đội và con của ông chủ, anh tuyệt vọng, nhắm mắt sau khi gửi đi tín hiệu cuối cùng. Tín hiệu quyết định sự sống chết!

" Đi thôi! Cứ đứng ở đây....chúng...ta.....sẽ chết!" Vegas nói đủ để nghe

" Chia ra nhé! Tao xin, chúng....ta....chia ra nhé! Cho....dù..có...chết...thì......" Kinn vừa khóc vừa xoa lưng cho Kim

" Im đi! Không được chết! Ai...cho....mà chết!" Tankul lớn tiếng, không như bình thường, nhóc giờ đây rất khác. Là người cao lớn nhất, Tankul giang vòng tay vỗ về Kinn, Kim và Pete

" Anh cả.....em....không....biết....bọn...chúng...." Vegas quỳ xuống, giọng khàn đặc, nước mắt rơi xuống nhìn 4 người

" Im, anh đã bảo, anh bảo vệ chúng mày, làm ơn! Vegas, anh luôn yêu mày! Anh biết, anh yêu mày vô cùng!" Tankul bất ngờ nhìn Vegas quỳ xuống trước mặt, tâm trạng hoảng loạn nhưng 4 năm ở với Vegas, Tankul biết cậu nhóc là người tốt, chợt lóe lên trong đầu suy nghĩ, Tankul nhất quyết

" Vegas, vệ sĩ thứ gia tấn công, chắc chắn sẽ không nhắm vào em! Đưa Kinn và Pete đi giúp anh nhé!" Tankul giương mắt cầu xin, thương cho năm đứa, vừa nói xong, viên đạn sượt mặt Vegas, một viện đạn khác ghim thẳng vào cánh tay Pete

" PETE!" Vegas mở to mắt, Tankul đẩy Kinn và Pete tới cho Vegas với hi vọng duy nhất ' Vegas là cậu cả thứ gia, cho dù có nhẫn tâm đến mấy cũng sẽ không giết Vegas'. Tankul biết, mình và Kim đã bị đạn bắn, cả hai sẽ là đối tượng đầu tiên bị nhắm vào

" CHẠY NHANH LÊN! VEGAS, ANH GIAO KINN VÀ PETE CHO EM ĐÓ! BẢO VỆ CHÚNG THAY ANH!" Tankul ôm Kim chạy đi, Vegas cũng nhanh chân chạy.

" VEGAS, ANH LUÔN YÊU MÀY! KIM CŨNG YÊU MÀY! KINN, ANH HAI YÊU EM RẤT RẤT NHIỀU! PETE, ANH VẪN MÃI XEM MÀY NHƯ EM TRAI RUỘT, EM BÉ CỦA GIA TỘC, ANH YÊU MÀY NHẤT!" Tankul vừa chạy vừa la to, giọng rất vang, ai ai cũng nghe rõ, giọng nói chất chứa niềm tin cũng như lời từ biệt, giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má

" ANH CẢ! ANH HAI! VEGAS CŨNG YÊU ANH!"

" ANH HAI! BÉ KIM! KINN YÊU HAI NGƯỜI NHÉ! YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI!"

" PETE CŨNG YÊU CẬU CHỦ NHẤT!"

Cho dù đang chạy, Vegas, Pete, Kinn la to hơn, ôm đầu, gửi gắm những lời yêu thương dành cho các người anh lớn. Bây giờ, điều cần nhất là phải chạy chỉ cần thoát ra khỏi đây tất cả sẽ sống.

Kim được bao bọc trong vòng tay Kul, Kinn gầy và nhỏ hơn Tankul rất nhiều, Kim lại càng nhỏ hơn cả hai, Vegas cao bằng Kinn, to con hơn một chút, Pete tuy lớn tuổi hơn Kim nhưng nhìn giống như cùng tuổi.

Hiện tại, Vegas chỉ biết lấy thân mình bao bọc cho Kinn và Pete, chia ra hai hướng mà chạy, đạn liên tục tiến về phía này, Kinn ở phía sau đỡ Pete, Vegas hỗ trợ đằng sau, một viên đạn đã được ghim vào lưng Vegas, cậu im lặng, tránh gây sự lo sợ cho hai người. Một viên lại thêm một viên, ghim vào lưng Vegas, máu loang ra trên chiếc áo màu trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chạy, chạy và chạy, cách thoát duy nhất.

Năm đứa trẻ, năm sinh mạng, năm trái tim, kiếm tìm sự sống.

Đoàng, đoàng

Cánh tay, lưng của Tankul máu cứ chảy xuống hòa với mồ hôi, rát, cơ thể Tankul run rẩy nhưng chưa hề buông Kim ra. Kim ăn hai viên đạn vào cánh tay phải gây sát thương cực mạnh.

Hai tên vệ sĩ phía sau gục xuống, máu văng tung tóe. Ron vẫn còn sống, đáy mắt Tankul lóe lên như thấy được tia hi vọng. Tankul mừng rỡ nhìn Ron đang cùng một vệ sĩ khác chạy tới

" CHÚ RON!" Tankul la lớn, nhóc nở nụ cười

" CẬU CHỦ! LÊN TRÊN BOONG THUYỀN!"

Vừa nghe Ron dứt lời, Tankul cõng Kim chạy nhanh lên trên boong thuyền, Ron cùng vệ sĩ bảo vệ phía sau, giờ nhóc chẳng còn cảm thấy đau đớn, chỉ biết đưa em mình ra khỏi khỏi thuyền càng nhanh càng tốt, mặc kệ tiếng súng, mặc kệ tất cả, nhất định nhóc phải bảo vệ Kim an toàn

" Vegas! Kinn trông cậy vào em!" Tankul nói thầm

" Anh hai, đau quá! Muốn ngủ!" Kim thều thào, lúc này, không còn xưng hô ' mày, tao', vẫn tiếng gọi ' anh hai' như hồi Kim mới tập nói chuyện, không vui vẻ nữa, tiếng gọi này khiến lòng Tankul thấp thỏm

" Một chút nữa thôi! Về nhà, chờ Kinn, Vegas, Pete nữa, năm chúng ta ôm nhau cùng ngủ nhé! Ngủ giờ này không tốt....Kim...nghe anh hai....đừng ngủ!" Giọng Tankul từ bình tĩnh chuyển sang run nhẹ, ánh mắt lo lắng nhìn Kim, đứa em trai nhỏ, người hay cằn nhằn nhóc, đang nhắm mắt dần dần

" Không...anh hai....nói...ba...đứa...về nha....ngủ với....em!" Giọng Kim nhỏ dần, tay nắm chặt áo Tankul rồi buông lỏng, Kim ngất, máu dính vào người Tankul

" Kim! Tỉnh dậy! Nghe anh hai! Dậy đi mà! Về nhà nhé....anh hai.....đưa em về......ngoan....Kim của anh hai.....ngoan....mở...mắt nhìn anh hai đi mà!"

" Về...nhà! Chúng...ta..về nhà!"

Nỗi sợ hãi thôi thúc Tankul chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc, đã lên được trên boong, có một chiếc cano đợi sẵn phía dưới

" NHẢY XUỐNG! CẬU CHỦ! MAU NHẢY XUỐNG!"

Khoảng cách này làm Tankul do dự, cano tuy đã ở dưới nhưng từ đây nhảy xuống nó rất cao, độ cao này như nhóc đang ở tầng lầu 2 nhìn xuống. Hạ quyết tâm, mạng sống Kim nằm trong tay nhóc, dù có chết cũng phải bảo vệ Kim, Tankul nhắm mắt, nhảy xuống, nước biển bao trùm lấy nhóc, từng làn nước thấm vào vết thương, tê người, đau rát nhưng lòng quyết tâm của Tankul vô cùng lớn, chưa hề buông Kim, vòng tay gầy gò vẫn bao bọc lấy em mình.

Vệ sĩ của đội ứng cứu chính gia liền kéo Tankul lên, đỡ lấy Kim, đưa cả hai vào bên trong cano, nhóc nhìn lên trên du thuyền, sợ hãi cực độ.

" Vegas, Kinn và Pete đã được đưa đi rồi đúng không?" Nhớ ra, nhóc liền hỏi

" Chúng tôi chưa thấy ai xuống hết!" Vệ sị trả lời, Tankul sốc, hốt hoảng, định kéo cửa lên, cano rung chuyển

" Cậu chủ, có người bắn xuống, chúng ta cần rời đi!"

" Không được đi! Còn Vegas, Kinn và Pete phải làm sao?" Chiếc du thuyền lênh đênh giữa biển, giống như tính mạng của ba đứa nhỏ, vô cùng mong manh

" Sẽ cứu được! Có rất nhiều cano được phóng ra! Chiếc du thuyền đang tiến về phía đất liền, chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn được!" Vệ sĩ khởi động cano, phóng ngay về phía đất liền, bọn họ phải đảm bảo an toàn cho Tankul và Kim trước, Tankul tuy lo nhưng giờ phải cứu Kim trước, bản thân nhóc cũng sắp trụ không nổi, tay nắm chặt tay Kim mà khóc

" Kim! Cố lên....có anh...hai đây!...Chờ ba đứa....kia về....anh hai....sẽ kêu...chúng...qua chơi..với Kim....nhé!" Tankul gục xuống khóc nấc, lòng nhóc đau như cắt, tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ?

Vegas, Kinn và Pete bị dồn đến trong góc nhỏ, cả ba đều bị thương khá nặng, những viên đạn vô tình, ghim lên lưng Vegas, tay chân đều rướm máu. Kinn bị bắn vào vai, máu túa ra liên tục, chiếc áo màu xanh da trời mà Pete mặc biến thành màu đỏ chói, đáng thương, giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cánh cửa. Cánh cửa dẫn ra khỏi nơi tăm tối xuất hiện trước mắt, sắp chạm được rồi

" VEGAS!"

Viên đạn đang ngắm vào Vegas, Pete và Kinn tức tốc kéo Vegas chạy về hướng khác, may mắn đều không bị trúng đạn. Tạm chạy vào căn phòng lúc chiều, khóa thật chặt cửa, mệt mỏi lẫn đau đớn, cả ba ngồi xuống giường, mặc kệ tình hình, ba nhóc ôm lấy nhau, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống

" Ve..gas! Pete" Kinn thều thào gọi

" Kinn! Sẽ không sao đâu!" Vegas an ủi

" Không sao đâu!" Pete vỗ về Kinn

Sự sợ hãi chưa bao giờ ngừng buông tha ba đứa trẻ, nỗi sợ kéo dài, chiếc du thuyền vẫn đang tiến về phía đất liền, phía khu vực quan sát, Ron cùng 2 vệ sĩ còn sống cố gắng tiêu diệt 2 tên vệ sĩ thứ gia, lão Kan là người vô cùng thông minh, lập kế hoạch cho các vệ sĩ, đánh lén vệ sĩ chính gia dẫn tới suy kiệt lực lượng, số lượng vệ sĩ chính gia đang rất yếu thế, chỉ còn 3 người trong khi thứ gia 8 người, vệ sĩ hỗ trợ bị chèn ép dưới biển, không thể ứng cứu, bây giờ khung cảnh hoảng loạn vô cùng.

Chẳng một ai có thể tới cứu ba đứa trẻ, cả ba chạy ra ngoài, tìm kiếm chỗ thoát, bọn trẻ quyết định ra khu vực phía sau, nơi chứa cano, chỉ cần mở được cửa chắc chắn sẽ sống sót, dùng hết sức lực chạy nhanh xuống khoang dưới, tiếng động của bọn trẻ đã đánh thức lũ vệ sĩ tàn ác, những viên đạn đã được nạp sẵn, tìm tới nơi bọn trẻ. Pete nắm tay Vegas, Vegas nắm tay Kinn, cảm nhận được có người đang chạy đến Pete vội vàng đẩy Vegas và Kinn vào bên trong khoang chứa cano, chưa kịp vào cùng, viên đạn đã bắn trúng chân Pete khiến bé gục xuống

" PETE!....KHÔNG KỊP NỮA RỒI!" Mắt Vegas đỏ hoe nhìn hai tên vệ sĩ thân cận của ba mình đang chĩa súng tới

" TẠI SAO VẬY? TẠI SAO LẠI MUỐN GIẾT CHÚNG TÔI?" Vegas gần như phát điên, gào thét, mắt cậu đỏ hoe, hướng về hai tên vệ sĩ mà tra hỏi

" CHÚNG TÔI ĐANG LÀM NHIỆM VỤ! VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ GIẾT HẾT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT TRÊN THUYỀN THEO YÊU CẦU CỦA NGÀI KAN!" Hai tên vệ sĩ nghiêm giọng nói, né tránh đôi mắt của Vegas, hai cây súng dần hạ xuống, bọn họ biết người trước mặt là cậu chủ nhỏ nhưng ngài Kan bảo không được nương tay

" IM ĐI! TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? TẠI SAO!" Vegas giờ đây giống như một con quỷ, hai mắt đỏ hoe, tay cuộn thành nấm đấm, viên đạn bọn họ bắn vào chân Pete khiến cậu đạt tới giới hạn chịu đựng cuối cùng, dù thân thể run rẩy nhưng khí thế mà Vegas toát ra vẫn làm hai tên vệ sĩ hơi dè chừng. Cậu cả thứ gia, con của lão Kan đang điên loạn.

Tranh thủ, Kinn kéo Pete vào bên trong khoang, khởi động, mở cửa phía sau khoang chứa, ánh sáng từ từ chiếu vào, Kinn và Pete đã thấy biển, tới gần rìa, chỉ cần nhảy xuống là được, hai đứa trẻ ngập ngừng, Kinn ôm Pete, định ném xuống biển còn bản thân sẽ cứu Vegas nhưng không, Pete quay người lại, thấy bọn chúng đang muốn bắn Vegas, bé vùng vẫy khỏi vòng tay Kinn, mặc kệ đôi chân túa máu, chạy đến che trước mặt Vegas

Một viên đạn, hai viên đạn, lần lượt ghim vào cơ thể nhỏ bé ấy

Vốn định nhắm mắt nhận hết tất cả viên đạn, cậu muốn chết đi, nếu sống chỉ có thể sống trong dằn vặt, ba cậu muốn giết hết tất cả, cậu là con của ông ta, ai lại chấp nhận con của kẻ gây ra cuộc tấn công này. Nổ súng rồi, sao lại không thấy đau? Vegas mở mắt, thân thể nhỏ bé của Pete ngã xuống trước mặt cậu, máu, máu rất nhiều

" PETE!"

" KHÔNG! KHÔNG! PETE!" Vegas gục xuống, ôm cơ thể Pete vào lòng, khóc to, Kinn bàng hoàng, mới vừa nãy Pete còn nằm trong vòng tay nhưng giờ đây không còn nữa, tên vệ sĩ chợt dừng lại, nhìn hai đứa trẻ khóc lóc thảm thiết

Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng tiếp tục vang lên, lần này, tên vệ sĩ bắn Pete bị hạ gục

" Chó sói...con!..Mau...trốn đi!" Pete dùng đôi bàn tay đầy máu của mình xoa lưng Vegas

" Không! Làm..ơn! Không! Tôi....ở đây...với...cậu! Chim chích bông.....ngoan....làm....ơn!" Vegas run rẩy, hai mắt nhòe đi bởi dòng nước mắt chảy dài, cậu ôm chặt Pete, muốn níu kéo chút hơi ấm trên cơ thể tanh nồng mùi máu

" Trốn đi! Nghe....lời tớ....trốn....đi!"

" Cậu Kinn....Pete xin lỗi....là một...vệ sĩ...nhưng...không...bảo vệ.." Pete tìm lấy tay Kinn

" Ngoan, tao luôn yêu mày Pete! Mày không phải vệ sĩ! Mày nghe tao! Đừng có ngủ nhé! Vệ sĩ chúng ta tới rồi! Pete à! Làm....ơn! Tao luôn xem mày là em của tao....đừng bỏ chúng tao mà!" Kinn khóc, giọng nói run run

" Không! Không sao hết! Chim chích bông! Ngoan, chó sói con ở bên cậu! Không sao...hết! Tớ đây! Vegas đây!" Vegas ôm chặt Pete, cứ như người điên mà lảm nhảm liên tục, đến cuối cùng cũng khóc nấc lên. Cả hai ôm Pete khóc to

Nhưng thương thay, vệ sĩ ứng cứu chưa chạy tới kịp, ba tên vệ sĩ thứ gia từ cano nhảy lên khoang, chưa kịp bắn, bọn họ bắn Vegas và Kinn, không nhanh không chậm, Kinn chỉ biết kéo Vegas nhảy xuống biển, trốn đi cơn mưa đạn, ít nhất Pete đã bảo vệ Vegas thì nhất định không được phụ lòng Pete, vệ sĩ ứng cứu chỉ vừa chạy tới, bắn hạ mấy tên vệ sĩ, giơ mắt nhìn hai cậu chủ nhỏ lặng xuống biển, Pete nằm thoi thóp nhìn Vegas từ từ chìm xuống, vệ sĩ ứng cứu liền nhảy xuống biển, một người ở lại hỗ trợ Pete, tín hiệu đã đưa các cano tới gần, Vegas và Kinn đang chìm, vệ sĩ ứng cứu cố gắng tìm kiếm hai cậu chủ nhỏ

Pete mong muốn Vegas được sống, bé biết mình không trụ được nữa, làm sao đây? Vegas sẽ chết mất, bé rất sợ thế giới này, dùng sức lực sót lại, bé la to, một hi vọng nhỏ nhoi cũng được, Vegas phải sống, vệ sĩ ứng cứu ôm bé nhưng bé cần Vegas

" AI ĐÓ CỨU CHÓ SÓI CON GIÚP VỚI! LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY VỚI!"

" CHÓ SÓI CON! CHÓ...sói con...làm...ơn...c..ứu.!"

Chỉ cần bé còn thở, bé vẫn muốn bên cạnh chó sói con, Vegas luôn thích được Pete gọi là " chó sói con" và Pete luôn nhớ kĩ, trong tình hình này, bé chỉ mong Vegas vì tiếng kêu của bé mà ngoi lên, hãy tìm kiếm sự sống đi nào Vegas.

Pete yếu đi, bé không thấy Vegas, đau, lưng bé đau, tay nữa, bụng nữa, chân cũng đau, khắp cơ thể bé đều có máu, không được, phải cứu Vegas, sao những chiếc cano lại không tới đây vậy?

Cứu Vegas với, cứu cậu ấy đi mà!

Cuộc sống của bé chỉ màu hồng hoàn toàn từ khi gặp bà, bà mang lại cho Pete một cuộc sống hoàn hảo nhất, bé yêu bà nhưng cuộc sống mà, bà càng ngày càng lớn tuổi, Pete trong một lần đi chợ gặp được Tankul, nhóc vừa thấy bé liền muốn bắt về làm vệ sĩ, lúc đó Pete còn ngốc nghếch lắm nhưng nghe nói sẽ có tiền chăm sóc bà liền đồng ý. Từ khi chuyển lên chính gia mấy ngày, bé gặp được Vegas từ lúc đó thế giới của bé thay đổi. Thế giới của bé hồi đó chỉ có bà, bây giờ có thêm Vegas, bé cũng chẳng biết tại sao mình thích chơi với Vegas, chỉ nhớ là Vegas ngay lần đầu tiên gặp rất dễ thương, ánh mắt cùng với mong muốn thoát ra khỏi căn phòng của cậu ấy đã khiến Pete muốn làm bạn với Vegas, dần dần, cả hai phụ thuộc vào nhau hơn, bé luôn dành cho Vegas sự trân trọng đặc biệt, khó hiểu cảm xúc lắm nhưng bé rất thích Vegas, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn.

Sẽ là nói dối nếu Pete không nhận ra Vegas là cậu cả thứ gia, bé biết hết nhưng bé vẫn luôn chờ Vegas nói sự thật với mình nhưng có lẽ cả đời bé cũng chẳng thể đợi được Vegas nói ra sự thật được rồi.

Hôm nay bầu trời rất đẹp, là bầu trời đẹp nhất mà bé từng thấy, tiếc quá bé không thể chiêm ngưỡng bầu trời này được nữa rồi. Buồn ngủ quá, Vegas, tớ đi ngủ trước nhé! Và cứ thế bóng tối vô tận nuốt chửng lấy Pete.

Vegas cùng Kinn chìm xuống biển, cả hai cứ từ từ chìm dần xuống, ánh sáng cũng mất dần, Vegas thẩn thờ, Pete của cậu, chim chích bông của chó sói con, mất rồi, mất tất cả rồi.

Nhưng hình như chim chích bông kêu cậu thì phải? Vegas như tìm thấy được ánh sáng, giọng nói khàn khàn ấy thôi thúc ý chí muốn sống của cậu, đúng rồi, phải sống vì Pete, nhất định, Kinn đang cố gắng kéo cậu lên, tiếng cano tới gần, Kinn được đưa lên trước, còn cậu cố bơi tới chiếc du thuyền nhưng Pete đâu rồi, Pete của cậu đâu rồi

" VEGAS! SẼ CHẾT ĐÓ!" Tiếng kêu của Kinn nhưng Vegas chẳng còn để ý nữa, Pete đâu rồi? Chim chích bông đâu rồi? Cậu không muốn sống nữa, nước mắt Vegas rơi xuống

Chiếc cano phóng nhanh tới, Kinn kéo cậu lên nhưng cơ thể chẳng còn sức lực nữa, Vegas giờ như cái xác không hồn, Kinn có kêu thế nào cậu cũng không phản ứng, mắt Vegas dần nhắm lại, cậu không còn nhận thức nữa. Thân thể đầy máu của Pete cứ ám ảnh tâm trí của cậu, là Pete cứu cậu, là Pete giữ lại cái mạng này cho cậu.

Thế giới của cậu chưa bao giờ có ánh sáng từ khi mẹ mất, cho tới tận khi tròn 10 tuổi, Pete bước vào, cuộc sống Vegas mới bắt đầu nhộn nhịp trở lại, chẳng biết vì sao cậu thích Pete nữa, chỉ đơn giản là Pete rất đáng yêu, nụ cười của Pete luôn xoa dịu nỗi cơ đơn thiếu vắng mẹ trong trái tim cậu. Cứ dần dần Pete trở thành người bạn tốt nhất của Vegas khiến cậu muốn bao bọc và bảo vệ nhiều hơn.

Năm 10 tuổi, Vegas tìm thấy ánh sáng đời mình.

Giờ đây cũng chính Vegas lại chẳng bảo vệ được Pete, cơ thể nhỏ bé ấy nhào lên bảo vệ cậu khỏi những viên đạn, máu, nhiều máu lắm, Pete chảy máu nhiều lắm, phải làm sao đây? Pete không còn thì cậu phải sống sao đây?

Năm 11 tuổi, Vegas đánh mất ánh sáng đời mình.

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được mình xây dựng nên nếu ai không thích có thể rời đi trong vui vẻ nhé!❤️ Chúc mọi người một ngày vui vẻ🍀

Bonus: Chap này mn có thể bỏ qua nhé! Chú ý vào trong chính truyện thôi nhaa! Tuy tuii viết nhưng mà tuii hong ưng chap này lắm🤧 Tuii sẽ beta lại nếu nó quá cấnn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip