Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
".... Do đó, Stark Industries sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc duy trì những đơn vị này. Mọi người mong rằng mọi Legionnaire sẽ được kiểm tra kĩ lưỡng sau mỗi lần triển khai. Iron Legion dự kiến sẽ được điều động trong nhiều tình huống căng thẳng và yêu cầu cao. Mọi vấn đề về hiệu suất hay sơ suất trong việc kiểm tra sẽ không được tha thứ. Lực lượng vũ rang Hoa Kỳ, cùng với hội đồng bảo an thế giới sẽ theo dõi cẩn thận để đảm bảo rằng Stark Industries thực hiện những việc này hiệu quả và tuyệt vời - Mr Stark! Mr Stark, anh có đang nghe không?"

Tony thu nhỏ cửa sổ Youtube trên mắt kính râm của mình. Anh ngước lên. Mọi con mắt trong phòng họp đều đổ dồn vào anh. "Không. E rằng anh đã để tôi lạc mất rồi." Tony ngáp dài và duỗi thẳng chân. "Đã đến giờ nghỉ chưa?"

"Tôi để lạc anh ở đâu, Mr Stark?" Người phát ngôn nghiến răng hỏi.

"Đâu đó ở đoạn 'Chào mừng quý vị, cảm ơn quý vị đã đến hôm nay.' " Những tiếng cười bị kìm nén vang lên xung quanh.

"Anh nghĩ chuyện này là hài hước à, Stark?" Thaddeus Ross đứng dậy. "Nếu anh không lắng nghe, dù là con cưng của Tổng thống cũng không cứu được anh khỏi những cáo buộc nổi loạn. Giờ thì tốt hơn hết anh nên thể hiện sự tôn trọng-"

"Nhắc đến nổi loạn," Tony đan hai tay vào nhau như thể anh chợt nhớ ra điều gì đó, "Harlem dạo này thế nào rồi? Và chương trình Siêu chiến binh thì sao? Ông có còn tiến hành bất cứ thí nghiệm nào ấn tượng kể từ con quái vật màu nâu hung hãn đó không?" Tony cảm thấy tệ thay cho Ross, khuôn mặt ông ta chuyển dần sang màu tím đỏ, hẳn là rất đau đớn. "Và trong khi chúng ta đang nói về sự tôn trọng, ông biết còn điều gì khác là thiếu tôn trọng không? Đe dọa chủ nhân của một đội quân tìm kiếm và cứu nạn sẽ cung cấp cho ông một công việc trong tương lai. Tất cả mọi người ở đây đều biết Hội đồng Bảo An Thế giới đã đưa quân đoàn cho ông phụ trách vì ông đang là một nỗi xấu hổ. Giờ thì ngồi xuống đi, ông đang để mọi người phải đợi đấy."

-----------------------

"Khả năng kết bạn của anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng, Stark." Một giọng nói vang lên khi Tony rời cuộc họp.

"Ah, tôi đang tự hỏi khi nào anh mới xuất hiện và cắn vào mông tôi." Tony quay lại và đối mặt với Nick Fury, giám đốc của S.H.I.E.LD

"Tôi nghe nói rằng anh đã gây rắc rối cho đặc vụ của tôi." Fury quan sát Tony bằng con mắt duy nhất của ông.

Tony đã ăn mặc chỉnh tề để gây ấn tượng hôm nay. Bộ suit ba lớp của anh gần như là độc nhất vô nhị. Một chiếc cà vạt đỏ chóe và tông màu của nhà thiết kế hoàn thiện hơn bộ đồ của anh. Ông nhìn Tony từng chút một. "Uh-huh." Tony chỉ ậm ừ không nói thêm. Anh nhìn chằm chằm vào mắt giám đốc. "Giờ thì nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói, thì tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm."

Fury chỉ nói khi thấy rõ Tony đang chuẩn bị rời đi. "Tôi có thể có một thứ anh sẽ cảm thấy thú vị. Nó thuộc về cha anh."

"Đống đồ cũ đó à? Cứ đốt chúng đi." Tony quay gót. "Không bao giờ gặp lại."

"Những thứ này không có ý nghĩa gì với anh à? Di sản của gia đình? Bảo vệ thế giới? Chuyện gì đã xảy ra với ý tưởng khiến thế giới tốt đẹp hơn?" Fury nói với theo. "Cha anh là một trong những người sáng lập S.H.I.E.L.D. Ông đã lên kế hoạch những điều tuyệt vời dành cho anh."

Tony chôn chân tại chỗ. Anh phải đánh giá cao gã điệp viên già này. Fury biết đánh vào điểm yếu. "Nghe có vẻ như anh cần tôi, giám đốc. Anh biết được gì rồi?"

"Tôi nghĩ anh không cần nghe tôi nói rằng có những việc vượt quá tầm hiểu biết của chúng tôi. Tại sao anh lại đột ngột quan tâm đến P.E.G.A.S.U.S?" Fury đáp trả.

Tony cẩn thận không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc. P.E.G.A.S.U.S là tên mã cho dự án nghiên cứu và khai thác khối Tesseract. Là một trong những bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của S.H.I.E.L.D, vì vậy anh không ngạc nhiên khi Fury phát hiện anh đang nhòm ngó tới nó. Thật không may, khối Tesseract cũng là chìa khóa cho cuộc tấn công của Loki và trận chiến New York về sau.

"Đây là lý do tại sao tôi với với các anh rằng hãy chú ý đến những gì mình vừa nói. Hãy chơi vỡi những thứ vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, chúng sẽ mang lại một nguồn sức mạnh vô hạn," Tony chế giễu. "Trên thực tế, anh đã nghiên cứu được bao nhiêu hình lập phương phát sáng để cho rằng nó vẫn đang trong tầm kiểm soát?" Nếu Tony biết những gì nhiều hơn anh nên biết, Fury cũng không thể hiện điều đó. "Anh nghĩ mình là người duy nhất gặp vấn đề về lòng tin sao? Anh có nghĩ rằng Howard Stark, người đã thành công leo lên bậc thang danh vọng của nước Mỹ sẽ không để một vài cái khiên cho người thừa kế duy nhất của mình à?"

Lúc này, Tony chỉ đang bắt Fury đuổi theo một củ cà rốt vô hình, bởi Howard, chưa bao giờ làm một điều tốt đẹp cho Tony khi  ông còn sống, và khi đã chết cũng vậy. Ông thực sự không để lại gì cho Tony. Nhiều năm qua, Tony dã cố gắng ghép những thông tin lại với nhau. Thậm chí khi những điều đó đã được để cho anh biết một cách có chọn lọc, dựa trên những gì mọi người muốn anh nghe. Số thời gian anh dành để kiểm tra, sức mạnh ý chí mà anh cần để thiết lập lại ngân hàng thông tin anh có...Tất cả những điều đó có thể rút ngắn đi nếu Howard để lại cho anh một cuốn nhật ký chết tiệt, hoặc một đoạn băng ghi hình, bất cứ thứ gì giải thích chuyện xảy ra thay vì một số thông điệp nói rằng Tony là tác phẩm vĩ đại nhất của ông. Tony biết chỉ số thông minh của mình. Những gì anh cần là một nền tảng vững chắc để xây dựng chúng.

"Ánh mắt đó là sao? Anh định chiếu tia Neuralyzer vào tôi à?" Tony tháo kính râm ra, cố ý giao tiếp bằng ánh mắt.

(Neuralyzer : cái máy bấm xóa trí nhớ trong Men In Black ý  =))))) )

"Anh muốn gì hả Stark?" Fury lườm Tony.

"Tại sao mọi người luôn hỏi tôi câu đó vậy?" Tony kêu lên, giả bộ kịch tính. "Hãy bắt đầu bằng những gì anh muốn. Anh muốn tôi gia nhập vào đội tay sai cực kỳ ưu tú của anh để S.H.I.E.L.D ó thể chọc ngoáy Stark Industries, nhưng tôi không quan tâm. Anh muốn tôi giao bộ giáp. Tôi đã đưa ra câu trả lời tương tự cho  Thượng nghị sĩ Stern trong một buổi phát sóng trực tiếp: Bộ giáp với tôi là một. Nó rất lộng lẫy, nhưng không, anh không thể có nó. Anh cũng muốn tôi trở thành tay sai của anh gọi là tới, nhưng làm như vậy là anh đang tự mâu thuẫn với những gì mình đã báo cáo. Hành vi mất kiểm soát, có khuynh hướng tự hại, mắc chứng ái kỉ điển hình... Tony Stark không hợp. Nghe quen không?"

Tony biết mình đã to tiếng, việc chưa có ai tiếp cận họ cho thấy S.H.I.E.L.D đã nỗ lực thế nào để sắp xếp cuộc gặp mặt này. Tony không quan tâm, họ càng quan tâm càng khiến họ lún sâu vào thôi. "Vậy nên, hãy tha thứ cho tôi nếu tôi vẫn chưa biết tại sao chúng ta vẫn đang nói chuyện ở đây. Tôi đã từ chối mọi yêu cầu của anh. Anh còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn anh đừng gây ra-" Fury định nói nhưng bị Tony cắt ngang.

"Quá muộn rồi. Tôi không quan tâm nữa. Tôi sẽ cho anh biết những gì tôi muốn: Tôi muốn một thỏa thuận. Hãy để tôi tham gia P.E.G.A.S.U.S, giữa những việc khác, và tôi sẽ cứu mấy người khỏi một thế giới đau đớn mà anh không biết rằng anh đã chìm sâu vào đâu."

"Anh đang mơ rồi Stark. Tôi có thể là người điều hành P.E.G.A.S.U.S, nhưng đó là dự án của Hội đồng Bảo An Thế Giới. Kể cả nếu tôi muốn, kéo anh vào cũng dẫn đến nhiều hệ lụy," Fury nói.

"Cứ làm đi, anh giỏi việc đó mà." Tony xua tay. "Chắc là anh quá quen với lịch sử tổ chức của mình, nơi nền tảng S.H.I.E.L.D được xây dựng nên. Thuê các nhà khoa học của Đức Quốc Xã chỉ để họ tránh xa tầm tay Liên Xô? Không phải là kế hoạch tuyệt vời cho lắm." Tony ném cho Fury một chiếc USB, đó chỉ là một nửa danh sách.

"Lời khuyên này, nếu tôi là anh, tôi sẽ dọn dẹp một chút. Mẹo miễn phí đấy."

-------------------------

Sau khi giao Iron Legion, mọi chuyện vẫn im ắng. Tony đã sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để sắp xếp suy nghĩ của mình. Anh theo dõi các dự án của mình cho tới khi tháng 12 bắt đầu gõ cửa.

Như thường lệ, bắt đầu kì nghỉ lễ Tony buộc phải tham gia một loạt các buổi tiệc. Tuy nhiên, với tất cả những gì đã xảy ra trong năm qua, dù có du hành thời gian hay không, Tony cũng cho phép mình nghỉ ngơi vài đêm. Anh dành kì nghỉ Giáng Sinh của mình với bạn bè, và Stephen cũng có mặt. Tony tò mò tại sao bác sĩ không dành thời gian này cho gia đình, nhưng đủ thông minh để không nói đến nó.

Mọi người dành đêm Giao Thừa trên đỉnh tháp Stark mới tu sửa. Tony đã mua một đống pháo hoa, và họ thay phiên nhau gây ô nhiễm bầu khí quyển. Những quả cầu ánh sáng bay lên với những chùm màu sắc rực rỡ trong đêm. Tony nhìn vào mắt Stephen khi pháo hoa nổ trên bầu trời cao. Mắt gã sáng lên với những tia sáng lung linh. Tony cảm thấy dường như tim mình đã hẫng một nhịp.

Họ chỉ ngừng giao tiếp ánh mắt khi cả hai nhận ra rằng Pepper và Rhodey đều đang nhìn chằm chằm. Nhanh chóng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Tony không biết liệu Stephen có cảm thấy gì trong khoảnh khắc đó hay không. Thời gian trôi qua, anh quên đi nó khi quá chú tâm vào công việc. Tốt hơn là nên như vậy. Không ai trong cả hai cần thêm gì đó phức tạp trong cuộc sống và dựa theo thái độ của Stephen từ đêm đó, anh nghĩ gã cũng đồng ý như vậy.

Dòng sản phẩm chân giả mới của Strak Indutries được ra mắt vào đầu tháng hai. Tony đã đề tên Stephen bên cạnh tên mình khi đệ đơn xin cấp bằng sáng chế. Đó là phấn lớn thành công của Stephen cũng như của anh. Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. B.A.R.F được coi là đã sẵn sàng để chính thức được tung ra thị trường vào cuối tháng ba. Đối với thế giới, Stark Indutries dường như đã độc quyền xuất hiện trên các mặt báo lớn nhỏ. Tony được The Time vinh danh là nhân vật của năm. Anh đã dùng bữa với Tổng thống Ellis để kỉ niệm dịp này. Giới thượng lưu New York tự hào về việc tham dự những bữa tiệc với Tony, nhiều người còn tuyệt vọng muốn sánh vai với anh.

Tony đã đưa khái niệm nổi tiếng lên một tầm cao mới. Với vai trò là Iron Man, tỷ phú và là một kỹ sư nổi tiếng, anh đã dành thời gian của mình để làm việc suốt ngày đêm. Mặc dù đây không phải là điều chưa từng xảy ra nhưng nó vẫn khiến bạn bè của anh lo lắng. Tony luôn làm việc chăm chỉ, mặc dù trước đây cũng vậy, nhưng anh có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây dù bằng cách này hay cách khác, Tony vẫn không ngừng làm việc. Có thể là mày mò trong phòng lab, tham gia hội nghị hoặc xuất hiện trước công chúng.

Nó đủ để báo động Stephen, và mặc dù bác sĩ cũng là một người nghiện công việc.

Stephen bắt đầu viện lý do để giữ Tony ở lại phòng lab, nơi ít nhất gã cũng biết rằng anh sẽ hạnh phúc khi ở đó. Điều này khiến cả hai bắt đầu thực hiện các dự án không liên quan gì đến tiền kiếp của Tony. Stephen chia sẻ những khó khăn mà gã gặp phải khi bước vào phòng mổ, nơi thiết bị tốt hơn cũng sẽ cải thiện được kết quả. Tony sẽ theo dõi các bản thiết kế, và cả hai sẽ bắt đầu từ đó. Họ đã tạo thành một cặp đôi hoàn hảo, cả hai đều có xu hướng tập trung vào kết quả và có thể theo sát trí tuệ của đối phương không ngừng nghỉ. Họ không để tâm đến những lời mỉa mai, thậm chí còn thích thú khi cả hai có chung một khiếu hài hước.

Tony càng ngày càng có cảm xúc với Stephen. Anh đã thấy nỗ lực của gã khi muốn giúp anh thư giãn, nhưng nếu họ có thể đạt được nhiều bằng sáng chế hơn trong khi vui vẻ, thì Tony dại dì mà từ chối?

Trong một thời gian ngắn, tất cả các ngôi sao dường như đang đứng thẳng hàng. Nhưng như mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống này, nó không kéo dài mãi. Vấn đề đầu tiên mà Tony gặp phải trong năm mới lại là vấn đề mà anh không thể khắc phục. 

Ít nhất là không phải dùng đến một vài biện pháp tuyệt vọng.

------------------------

"Maya, thôi nào. Cho tôi thứ gì đi, gì cũng được," Tony cầu xin. Cô gái tóc nâu đứng đối diện cũng bực mình không kém. Nhìn cô có vẻ kích động, thiếu ngủ, và với một người biết sắp xếp mọi việc, nó chỉ có một nghĩa mà thôi.

"Tôi chẳng có gì cả." Maya vuốt mái tóc rối của mình và nhìn chằm chằm vào màn hình ba chiều với đôi mắt đã đỏ lên do thiếu ngủ. "Tôi đã chạy mô phỏng với mọi cách kết hợp yếu tố có thể. Nhưng cũng chẳng hoạt động."

"Đó là những gì tôi đã nói 10 tiếng trước khi phát hiện yếu tố mới. Chúng ta có lẽ đã bỏ qua điều gì đó." Tony bật nhiều dữ liệu hơn.

"Hãy đối mặt với nó, Tony, chuyện này hỏng rồi. Extremis không bao giờ có tác dụng với một người bình thường." Maya run rẩy thả người xuống ghế dài. Nhìn cô mệt mỏi. Tony chạy lại các phép tính với các biến thể đã thay đổi. Khi kết quả âm tính, Tony đập tay vào tường.

"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?" Maya cay đắng nói. "Tôi đã biết nó sẽ như vậy trong nhiều năm rồi. Mỗi lần khi nghĩ đến chuyện từ bỏ, tôi lại nghĩ đến anh." Cô quay lại đối mặt với Tony. "Anh là người đã giúp tôi tiếp tục. Tôi luôn tự nghĩ rằng : 'Tony sẽ biết cách xử lý việc này.' Anh cũng sẽ làm điều đó một cách dễ dàng, như đem đó ở Thụy Sĩ vậy."

Maya quay đi. Những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô. "Tôi chưa bao giờ cho phép mình buông tay, giờ thì nhìn xem tôi đang ở đâu, 13 năm ròng rã. Tôi đã bán dự án của mình cho A.I.M bởi tôi đã quá tuyệt vọng. Tôi cần tiền. Năm ngoái khi anh tiếp quản nó và đóng cửa phòng giam khủng bố của Killian, tôi đã rất vui mừng. Tôi đã nghĩ rằng giờ mình được làm việc với Tony Stark, sau tất cả từng ấy năm, cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thiện Extremis. Tất cả những thời gian qua, tất cả những nỗ lực cuối cùng cũng xứng đáng." Sức nặng của những năm tháng đã mất đổ ập xuống cô, Maya cố nén tiếng nấc nghẹn ngào. "Nhưng không thử nghiệm nào có tác dụng. Tôi thật ngu ngốc."

"Này..." Tony tiến lại gần và quỳ xuống trước mặt cô. "Cô đã làm tốt nhất có thể rồi. Đây là vấn dề về nghiên cứu. Chúng ta mắc lỗi, chúng ta ghi lại chúng rồi thử lại. Đây chỉ là một đoạn đường khó đi mà thôi-"

"Không." Maya đứng dậy lau nước mắt. Cô vơ lấy đồ đạc của mình. "Tôi rời khỏi nó đây. Cấu trúc sinh học loài người không phù hợp với Extremis. Không thể tin rằng tôi đã mù quáng như vậy."

Tony chạy theo cô. Anh đi qua cửa an ninh trong chiếc áo khoác phòng lab của mình. "Đừng như vậy, đây là công trình cả cuộc đời cô. Cô định vứt bỏ nó dễ dàng vậy à?"

Maya dừng lại, nhưng cô không thể đối mặt với Tony. "Tôi đã biết rằng nó sẽ thất bại khi thấy nguyên nhân. Nhưng tôi đã gạt nó đi, giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi đã vứt bỏ 13 năm cuộc đời. Tôi cần phải dừng lại trước khi tôi lún sâu thêm nữa." Cô tháo huy hiệu an tinh của mình và đặt lên bệ cửa sổ. "Tôi xin lỗi, Tony." Cô bỏ đi mà không nói thêm một lời nào.

Tony chôn chân tại chỗ. Anh cần Extremis. Công thức này sẽ là thứ duy nhất nếu ca mổ thất bại. Bỏ cuộc không còn là một lựa chọn nữa. Họ dã đến rất gần, rất gần rồi. Giá như anh có thể tìm cách giảm tỉ lệ thất bại xuống. Maya đã đúng, Extremis đã hoàn thiện hết mức có thể. Vấn đề là nằm ở vật chủ.

Giá như anh có thể tìm ra cách cường hóa vật chủ.

Tony quay lại phòng lab, tạt một ít nước lên mặt cho tỉnh táo.

Đã đã hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip