Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Advanced Idea Mechanics (Ý tưởng cơ học tiên tiến), hay còn được gọi là A.I.M, là một cơ quan nghiên cứu và phát triển khoa học do Aldrich Killian thành lập. Ban đầu là một cơ sở nghiên cứu được tư nhân tài trợ, một trong những thành viên đáng chú ý nhất ở đó có Maya Hansen. Cô là một nhà khoa học mà Killian đã thuê để đồng phát triển Extremis, một hình thức trị liệu gen có khả năng tái tạo mô bị tổn thương và mọc lại các chi bị đứt lìa.

(Ai xem Iron Man 2 nhớ cái vụ này không, xong tiêm cho Pepper bá vl ấy =))))))

Một hình thức trị liệu gen mà Tony cần.

Không phải là phiên bản có thể biến bệnh nhân thành một quả bom hẹn giờ. Tony cần nó ổn định và hoàn chỉnh. Reactor không thể ở trong người anh mãi mãi. Dù công nghệ có thể tiên tiến đến đâu, thì cái lỗ trên ngực anh cũng không thể giúp anh thêm nhiều năm nữa.

Trải qua những biến cố ở kiếp trước, Tony biết cuộc phẫu thuật sẽ nguy hiểm thế nào. Đây là chiếc đầu tiên và duy nhất thuộc loại này được thử nghiệm trên thế giới. Tỷ lệ cược không có lợi cho anh. Kiếp trước anh đã tuyệt vọng lấy nó ra, và đó là một rủi ro anh không chấp nhận lần thứ hai. Tony sẽ không lãng phí cơ hội quý giá lần thứ hai. Kiến thức của anh đã được trau dồi từ thời điểm đó. Mọi thứ sẽ mất thời gian để hoàn thiện, nhưng Tony biết rằng nó sẽ không đủ. Vậy nên anh cần Extremis như một phương án dự phòng.

Sau khi kết luận, Tony đã nghiên cứu tỉ mỉ tất cả những biến số mà anh có thể nghĩ ra. Bất chất sự tự tin của Killian, kế hoạch của anh ta lại đầy lỗ hổng. Trước mắt, Tony có hai lựa chọn. Anh có thể tiếp cận A.I.M bằng cách cải trang và làm việc cho họ, dành vài tháng để bí mật rút ra công thức, ngồi yên trong khi Killian dùng những cựu binh chiến tranh để làm chuột thí nghiệm - hoặc anh có thể dọn Killian ra khỏi đường đi của mình, sạch sẽ và đơn giản.

Steve Rogers đã từng nói rằng Tony không phải là kiểu người thích hy sinh. Anh sẽ không nằm trên dây để người khác bò qua mình. Điều mà người đội trưởng tốt bụng không biết đó là Tony sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Anh sẽ làm điều đó chỉ trong tích tắc nếu cần thiết. Đó là lí do tại sao anh đã ôm quả bom hạt nhân vào không gian Chitauri khi biết đó là đường đi một chiều, nhưng những việc như vậy không hề dễ dàng. Trong cuộc sống hàng ngày, không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, kết thúc tất cả. Đó cũng là lí do tại sao trong mọi tình huống khác nhau, Tony sẽ cắt dây. Anh sẽ xác định vấn đề sau đó giải quyết nó theo cách nhanh nhất có thể. Nếu anh thấy cách để vượt qua chướng ngại vật để đạt được mục tiêu sớm hơn, anh sẽ làm điều đó.

Tony đứng trên căn penthouse ở Tháp Stark đang xây dựng. Anh đã nghiên cứu đường chân trời của New York, nơi từng là một khu tập thể cũ. Aldrich Killian bước ra từ thang máy. "Tony! Đã lâu rồi nhỉ. Mười một năm rồi. Anh không thể tưởng tượng rằng tôi đã ngạc nhiên thế nào khi thấy anh liên lạc và yêu cầu gặp mặt đâu."

Tony không trả lời, mắt vẫn hướng về phía khu rừng bê tông trước mặt. Vào ban đêm, thành phố được chiếu sáng bởi những cột sáng chói mắt. Chúng làm công trường mờ đi. Killian bước đến đứng cạnh Tony. "Thật tuyệt vời, phải không? Nhìn xem những gì con người có thể làm." Killian phóng tầm mắt về phía trước. "Mười năm trước, một nửa trong số này còn chưa được hình thành. Hãy tưởng tượng những gì con người có thể làm nếu có thêm mười năm nữa."

Tony mỉm cười nhẹ. "Tôi có thể trả lời ngay bây giờ. Thấy mảnh đất đằng kia không?" Tony chỉ tay về phía xa bên trái. "Nó sẽ trở thành một văn phòng thuế mới, gây ra khá nhiều vụ ồn ào từ khi được thành lập. Và tòa nhà thấp trước mắt chúng ta? Một tên ngốc nào đó muốn biến nó thành một tòa nhà 150 tầng. Stark Industries đã đưa việc này ra tòa."

Killian tắt ngay nụ cười. "Anh muốn gì? Tony?"

Tony quay ngoắt lại. "Câu hỏi không phải là điều tôi muốn. Đó là anh muốn gì, Killian." Câu hỏi của Tony vang lên trong căn phòng trống. Mặt tiền của tòa tháp vẫn chưa được lắp đặt. Không có gì che chắn hai người trên độ cao 90 mét. "Điều buồn cười là, anh luôn khiến tôi tỉnh dậy vào ban đêm," Tony tiếp tục, đi dần về phía rìa. "Tôi cứ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thổi bay anh. Nếu tôi dành thời gian lắng nghe anh, cứu giúp anh. Tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó."

"Anh biết gì?" Trong bóng tối, đôi mắt Killian sáng lên một màu cam chết chóc.

"Nhưng quá trễ rồi. Quá khứ giữa chúng ta không thể quay lại. Tôi không thể làm hài lòng anh. Ngay cả khi có cơ hội để làm hòa, tôi cũng sẽ không mạo hiểm, không phải sau những gì anh làm với những người tôi yêu quý." Tony chạm vào chiếc vòng trên cánh tay. "Nghe này, tôi biết anh hận tôi. Nếu anh dừng lại ở đây, chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Ai mạnh hơn người đó thắng." Jarvis thì thầm nhắc thời gian bộ giáp bay tới qua thiết bị trong tai Tony. "Những gì anh không nên làm, là sử dụng con người làm thí nghiệm và thao túng cuộc chiến chống khủng bố vì lợi ích cá nhân. Việc đó đi quá xa rồi."

Tony cần chuyển hướng nhanh chóng. Anh nhảy sang một bên, không kịp né đòn tấn công của Killian. Hắn bắn thủng một lỗ trên ống tay áo anh. "Đối với những gì xứng đáng," Tony nhăn mặt. "Tôi xin lỗi, nhưng anh đã được cảnh báo trước rồi."

Mark 47 bay vụt vào. Theo tín hiệu của Tony, Jarvis bao bọc bộ giáp quanh người Killian, nhốt hắn ta trong một cái kén bằng thép. Killian gào lên bên trong bộ đồ. Để ghi nhận công lao của Tony, Mark 47 được sửa đổi để chống toàn bộ các đòn tấn công nhiệt như nó đã làm bên trong phòng lab của anh.

"Vận chuyển gói hàng để xử lý," giọng Jarvis vang lên. Điểm đến của nó đã được cài đặt trước là một trường bắn của Stark Industries bị bỏ không, nơi đã xây dựng các boongle bê tông dưới lòng đất để chịu đựng được những vụ nổ lớn gấp mười lần. Sau khi đến nơi, bộ giáp được lập trình để tự hủy và đốt cháy sáu quả tên lửa bên trong.

Một quả là đủ cho Killian, nhưng Tony đã đặt thêm năm quả nữa cho chắc chắn.

"Hắn ta thế nào rồi Jarvis?" Tony run rẩy thở ra. Anh đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay trong nhiều tháng qua, nhưng việc chứng kiến nó diễn ra là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

"Bộ giáp đang hoạt đông rất tốt. Mr Killian chưa đạt đến mức năng lượng cao nhất. Tôi chắc rằng anh ta biết rằng mình không bay được."

Cố gắng nén cười, Tony kiểm tra tay mình. Một vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn đau. Anh còn hai tiếng nữa để đợi trước khi xử lý vết thương. Khi bộ goáp đạt đến tầm bắn, một bộ giáp có cùng hình dạng đã được lập trình để quay về. Theo hình ảnh vệ tinh, nó sẽ nhìn như thể Iron man đã làm vài việc vặt vãnh.

Tony ra lệnh cho Jarvis xóa đoạn băng an ninh quay cảnh Killian đến đây trước khi anh thả ra bộ giáp có chức năng chống Extremis. Killian cũng không nói với ai về chuyến đi đến tháp Stark của mình. Tony có thể đoán rằng anh ta không phải là người duy nhất đến cuộc gặp mặt này với ý định xấu xa.

Khi bộ giáp thứ hai đến, Tony dùng áo cuốn lại cánh tay của mình. Anh quyết định quay lại phòng lab để giải tỏa đầu óc. Từ giờ anh sẽ đợi có người nhận ra sự biến mất của Killian. Công thức của Extremis sẽ đến với anh. Nếu Maya Hansen giống một nửa so với cô ta ở kiếp trước, cô ta sẽ liên lạc với anh và cầu xin Tony tài trợ cho nghiên cứu của mình. Cô ta đã đến rất gần rồi. Dù có Killian hay không, cô ta vẫn sẽ hoàn thành những gì mình bắt đầu.

Tony chỉ cần vui vẻ giúp đỡ mà thôi.

----------------------

Stephen đến phòng lab cùng với chiếc Lamborghini của mình. Thật kì lạ khi ở đây, biết rằng Tony sẽ không ở trong đó, nhưng gã đã có thêm một chút thời gian rảnh giữa những cuộc gặp với bệnh nhân. Gã muốn tranh thủ sử dụng chúng.

"Chào buổi tối, Dr Strange," Jarvis lên tiếng. Cánh cửa phòng lab mở khóa để gã bước vào.

"Jarvis." Stephen gật đầu về phía camera an ninh, như thể gã đang chào một người. Stephen nghĩ Tony cũng coi Jarvis như là một người bằng xương bằng thịt xét trên mức độ tự do của Jarvis.

Stephen bước xuống hành lang tối tăm. Đôi giày da của gã gõ xuống sàn theo từng bước chân. Gã không quan tâm đến việc bật nguồn điện còn lại, gã biết đường đi ở đây, và sẽ sử dụng duy nhất phòng lab chính. Tuy nhiên, càng đến gần, gã càng nghe thấy có tiếng người. Âm thanh của một cuộc trò chuyện, bị lấn át bởi âm nhạc - nghe giống như một tiếng còi của bữa tiệc?

Bối rối bởi sự thay đổi, Stephen đã đi xem xét. Có gì đó không ổn trong cuộc trò chuyện này. Nó không giống như là nói chuyện bình thường. Những tiếng động bị bóp nghẹt, chỉ giới hạn trong một không gian duy nhất. Stephen mở cửa phòng thí nghiệm chính và bị choáng ngợp bởi đám đông. Gã nhăn mặt, nhưng mọi người đã biến mất thành dạng mã hóa khi họ chạm vào nhau.

Đó là một mô phỏng.

"Này Tony!" Tên Tony vang lên thu hút sự chú ý của Stephen. Gã quay lại giữa phòng và thấy một người đàn ông đang khập khiễng đi qua. "Aldrick Killian, một fan hâm mộ lớn đối với những tác phẩm của  cô."

"Những tác phẩm của tôi?" Cô gái có mái tóc nâu hỏi. Trên hình ảnh, mọi người đang cố chen chúc để vào thang máy. Cô ta nắm lấy tay Tony và không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh ta là ai?" Tony hỏi. "Anh ta đang hỏi anh mà," anh nói với cô gái tóc nâu.

Tony trông thật khác. Nhìn anh trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng quan trọng nhất, là trên ngực anh không có ánh sáng của reactor.

"Chà, tất nhiên, nhưng - " Người đàn ông, Aldrich Killian, vấp ngã khi cố gắng lướt qua những vệ sĩ của Tony vào thang máy. "Cô Hansen, tổ chức của tôi đã theo dõi những nghiên cứu của cô kể từ khi cô còn học năm thứ hai tại M.I.T."

"Anh lên tầng mấy?" Vệ sĩ của Tony hỏi.

"Lúc này, thật là một câu hỏi thích hợp, thực ra là tầng trệt." Cuộc trò chuyện đang diễn ra ở tầng trệt. "Tôi có một đề xuất mà tôi đang tự tổng hợp lại. Đó là một tổ chức tư vấn tư nhân tài trợ có tên là Ý tưởng cơ học tiên tiến."  Hắn tay đưa hai tấm danh thiếp cho Hansen và Tony.

"Cô ấy sẽ cầm cả hai. Một cái để vứt, một cái để đó làm cảnh," Tony nói. Hansen đảo mắt, Killian tiếp tục nói về tổ chức của mình với lòng nhiệt thành. Đó là một trải nghiệm thú vị khi nhìn một điều gì đó quay lại một cách rõ ràng ngay trước mắt như vậy.

Thang máy kêu lên, và đám đông bước ra khi cánh cửa hé mở. Tony vẫn ở lại với Killian. Anh bảo những người khác cứ đi trước. Stephen đã có cảm giác tồi tệ về việc này.

"Nghe này, anh vừa nói tên anh là gì nhỉ? Killian?" Tony xoa mặt. "Tôi có thể thấy anh rất đam mê và đã hoàn thành nghiên cứu của mình, nhưng anh canh không đúng lúc rồi. Nói cho anh này...." Tony rút danh thiếp của mình ra. "Sáng mai gọi cho thư ký của tôi. Cô ấy sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt."

"Tôi- cảm ơn anh, anh không biết điều này có ý nghĩa thế nào với tôi đâu-" Killian run lên vì biết ơn. Tony mỉm cười trước cảnh tượng tiếc nuối trước mắt. Anh vỗ vai Killian và đi cùng những người khác. "Cảm ơn anh, Tony! Anh sẽ không phải thất vọng đâu!" Killian hét lên. Cảnh vật tan dần. Đèn sáng trở lại, đưa phòng lab về trạng thái bình thường.

Điều đó.... diễn ra tốt hơn Stephen mong đợi. Trong hoàn cảnh tương tự, có lẽ gã sẽ không chắc rằng mình sẽ đối xử lịch sự với người đàn ông kia giống như Tony.

"Phương pháp tăng cường ký ức tạm thời, hoặc gọi tắt là B.A.R.F (Binarily Augmented Retro Framing), ugh, khó đọc nhỉ?" Tony người thật bật dậy. "Là một phương pháp cực kỳ tốn kém để cưỡng chế hồi hải mã, để xóa.... những kí ức đau thương."

(Hồi hải mãi-hippocampus: trong ngành giải phẫu học, là một bộ phận của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương.  Là một cấu trúc quan trọng của não bộ, có tác dụng cải thiện khả năng ghi nhớ. Nó chứa các tế bào thần kinh đặc biệt được gọi là tế bào lưới, có vai trò như một tấm bản đồ di động, giúp ghi nhớ những nơi bạn đã đến và con đường bạn đã đi.)

"Vậy không có gì là thật? Thực sự chuyện gì đã xảy ra?" Stephen nhướn mày khi tiếp nhận thông tin.

"Cậu nhóc, anh sẽ bắt kịp nhanh thôi." Tony lầm bầm. "Chà, tôi, lúc đó là một thằng khốn nạn, chơi đùa anh ta thay vì thẳng thừng từ chối. Tôi bảo anh ta đợi trên tầng thượng, và sẽ có mặt ở đó sau năm giờ. Anh ta đã làm vậy, và khi nhận ra điều gì đã xảy ra, anh ta định nhảy xuống trước khi quyết định rằng sẽ biến thành một tên khủng bố."

Cả căn phòng im lặng khó xử. "Và đây là nỗ lực của anh để khiến cho bản thân trở nên tốt hơn. Anh chưa từng rời khỏi đây phải không?" Stephen hỏi.

"Giờ thì đây," Tony nói nhỏ, "là một sự thô lỗ hoàn toàn mới. Tôi đang cố gắng bộc lộ hết trái tim mình mà."

"Lần cuối anh ngủ là khi nào? Và mặt anh bị gì vậy?" Stephen bước đến gần Tony, xem xét vết bầm trên mặt anh. "Đó có phải là những vết bỏng không?"

"Đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Anh bỏ qua trọng điểm rồi. Tôi đang cố gắng nói với anh về những sai lầm của mình-"

"Ngồi xuống. Tôi sẽ lấy dụng cụ cứu thương." Stephen tìm đến trạm sơ cứu sau đó rửa tay thật sạch và quay lại với hộp dụng cụ y tế. "Ngồi yên."

"Tôi ổn. Đừng nhiễu sự nữa." Tony nhăn mặt khi cố gạt tay Stephen ra.

"Tay anh bị sao vậy?" Stephen quét qua cánh tay như một tia X-quang. "Cởi áo ra đi."

"Không sao cả."

"Cởi. áo. ra.đi."

Tony ủ rũ dưới cái nhìn nghiêm nghị của Stephen. Anh cởi áo ra. "Nếu anh muốn ngắm cơ  thể tôi, tất cả những gì anh cần làm là hỏi thôi mà."

"Chỗ đó, không ổn đâu." Stephen nói sau khi hít một hơi sâu. Gã cẩn thận xem xét vết thương. Mặc dù nhìn có vẻ thô sơ, nhưng cách xử lý vết thương thì vô cùng chuyên nghiệp, giúp xoa dịu bớt chút ám ảnh cưỡng chế của Stephen. "Tôi sẽ cởi cái áo này ra và vệ sinh lại vết thương." Ánh mắt của gã khiến Tony không dám phản đối, Tony cũng không muốn vì bộ giáp Iron Man của anh còn ở hành lang và anh cũng không có cơ hội chống lại Stephen.

"Vậy...." Sau một lúc, Tony phá vỡ sự im lặng. "Anh không định nói gì về toàn bộ những hình ảnh đó à?"

"Những gì có thể nói đã được nói ra rồi." Stephen không bao giờ rời mắt khỏi vết thương. Anh chăm sóc cánh tay của Tony hết sức cẩn thận. "Mặc dù tôi thừa nhận rằng mình tò mò tại sao anh lại chiếu những hình ảnh đó lên. Xét từ bối cảnh, việc này đã xảy ra nhiều năm trước rồi."

"Anh chàng kia, Aldrich Killian, đã....mất tích một thời gian trở lại đây. Bỏ trống vị trí của mình và không có ai đòi tiền chuộc, anh ta được cho rằng là đã chết." Tony xoa cổ bằng cánh tay lành lặn của mình. "Tôi có thể tiếp tục và mua lại công ty của anh ta, tiếp quản nghiên cứu của anh ta, chuyện thường ấy mà."

"Và anh nói rằng anh ta là một tên khủng bố?"

"Đúng vậy, không ai biết về điều đó, nhưng anh ta đã lên kế hoạch cho một điều gì đó tồi tệ."

"Vậy thì vấn đề là gì?" Stephen nhún vai. "Kẻ xấu biến mất, anh tiếp quản, cố gắng làm điều tốt."

"Nó không đơn giản như vậy. Nếu tôi không biến anh ta thành trò hề như trong quá khứ, anh ta đã không trở thành một kẻ khủng bố," Tony nói, con quỷ của mặc cảm tội lỗi đang hiện ra trước mắt anh. "Đó là lỗi của tôi."

"Thật nực cười." Stephen nhíu mày. Gã tạm dừng việc đang làm và nhìn thẳng vào mắt Tony. "Tôi không biết ai đã khiến anh cảm thấy như vậy hay anh tự nói với chính mình điều đó, nhưng việc giễu cợt ai đó không thể bào chữa cho hành động của chính họ. Bệnh viện tôi lúc nào cũng có thực tập sinh. Họ biết rằng họ biết tất cả kể cả khi không tiệt trùng dụng cụ đúng cách. Tôi khiến họ cảm thấy vô dụng. Họ có tiếp tục thí nghiệm trên con người không? Bản chất của Iron man thì ai cũng biết. Chúng có biến anh thành một kẻ ác độc không?" Stephen tiếp tục, không hề biết rằng những lời của mình đã chạm đến Tony thế nào. "Anh không chịu trách nhiệm về những lựa chọn của hắn ta. Hắn ta có thế biến sự tức giận thành động lực, dùng nó để thúc đẩy bản thân, để chứng minh rằng anh đã sai. Thay vào đó, hắn ta lại quyết định trở thành tội phạm. Anh đâu có làm gì được?"

Tony mở to mắt nhìn Stephen. Anh chưa từng nhìn theo khía cạnh đó. Anh đã thêm Aldrich Killian vào danh sách tội lỗi của mình, ngay bên cạnh những thứ mà thế giới đã đổ cho anh. Anh không hối hận khi giết Killian. Anh biết đó là điều cần phải làm, nhưng lý trí không thể ngăn anh cảm thấy tội lỗi. Anh đã cho rằng nếu mình giải quyết tình huống theo cách khác, thì họ có thể tránh được toàn bộ những hậu quả của Extremis, nhưng thực tế, ngay cả khi người ở trong thang máy khi đó không phải anh. Ai có thể nói rằng người khác sẽ không gây ra kết quả tương tự?

"Tôi không thể trở thành một kẻ chủ mưu xấu xa được." Sau một lúc lâu, Tony cũng lên tiếng. "Tôi còn không có một con mèo." Stephen phải hít thở sâu lần nữa trước khi quay lại xử lý vết thương trên cánh tay Tony. "Nhưng thực sự, cảm ơn anh." Tony nói sau khi đóng hộp y tế lại.

"Giúp tôi một việc thôi, lần sau hãy đến bệnh viện." Bác sĩ cố gắng tỏ ra thờ ơ nhất có thể. Và có vẻ như Tony không phải là người duy nhất tệ trong việc đối phó với cảm xúc của mình.

"Không hứa trước được." Tony nhìn bóng lưng Stephen trong khi gã quay đi cất hộp y tế.

"Cho tôi xem B.A.R.F thì sao nhỉ - yeah, anh cần xem lại mấy từ viết tắt đó, chúng ta vẫn gọi vậy nhỉ?"

Lần này Tony bật cười thành tiếng. "Được rồi bác sĩ, mặc dù tôi chắc rằng chúng ta có thể xem hết trong một lần đâu."

"Tôi cũng không đi đâu cả." Stephen nhẹ nhàng nói.

Tony mỉm cười. Anh cũng hy vọng vậy




----------------------

Đm bọn dùng tool ăn cắp bản dịch nhá, đm cứ up cái gì lên đây là bị bê về, cả tranh cả nhật ký và tất cả các fic, lượt đọc lượt like còn nhiều hơn ở đây

Đm bọn ăn cắppppppppp

Nếu bạn đọc fic này hay những gì thuộc tác giả/quyền sở hữu của kurosam198 aka Hắc aka người đang gõ những dòng này ở bất cứ đâu ngoài trang wattpad chính thức, thì bạn đang tiếp tay cho mấy trang ăn cắp công sức của người khác bằng tool, thậm chí còn chẳng thèm copy paste, cứ đăng cái là bị tool bê về web nó. 

Quay đầu là bờ. Tôi không chắc tôi sẽ nice với tất cả mọi người nhưng mà thôi đừng đọc web lậu, năn nỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip