Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 giờ chiều, Porchay bị đánh thức bởi tiếng trẻ con vang vọng khắp hành lang. Chưa bao giờ cậu ngủ ngon đến thế mà còn ngủ giữa ban ngày ban mặt, quên hết mọi thứ chung quanh. Hình như lúc nãy cậu đang ở nhà ăn, sau đó thì thế nào nữa?

Một thằng nhóc nhìn giống y xì đúc Vegas phiên bản nhỏ chạy vụt qua cửa phòng, tiếp theo đó, Porchay thấy Kinn bé cũng hớt hải theo sau và đi cuối cùng là một bé gái đeo kính râm. Ba bảo mẫu lật đật đuổi theo đám trẻ, vẻ mệt mỏi không thể giấu nổi trên khuôn mặt.

"Của tao!"

"Không! Xe này ba mua cho tao thằng chó!"

"Ba mày bảo mày phải chia sẻ với anh chị em trong nhà!"

"Mày chỉ đáng tuổi làm cháu tao!"

"Tao là anh mày mày phải nhường tao chứ!"

Sau câu đó, Kinn bé lao vào tẩn nhau với Vegas bé túi bụi. Porchay vừa bước ra khỏi phòng thì thấy cảnh tượng này, ngạc nhiên không thôi. Ba bà bảo mẫu thấy cậu thì vội cúi người. Vị này không hay ở nhà, thường thì cậu ba ra ngoài, vị này cũng đi theo nên bọn họ mới sửng sốt.

"Chào buổi chiều cậu Porchay."

Porchay gật đầu, cố để họ không phát hiện ra mình có gì khác thường.

Hai bà bảo mẫu hốt hoảng tách hai đứa nhỏ ra, gọi tên chúng nó:

"Venice! Đừng đánh nữa!"

"Bently, đây là đồ chơi của em, không được gây sự với em. Con cũng có rất nhiều ô tô mà." 

Venice đã lớn đến mức này rồi sao?

Đứa nhóc này nếu sinh cùng năm với Vegas thì chắc chắn nó là sinh đôi của anh ta. Trông nó có vẻ hung dữ cũng rất cứng đầu. Khoảng thời gian này, nó đang học lớp 3, là khoảng thời gian nghịch ngợm nhất. Thằng bé đánh nhau với nó chắc hẳn là con của anh trai cậu và anh Kinn, chưa cần nhìn khuôn mặt, nghe cái tên là đã biết con ai. Đứa con gái 5 tuổi đứng xem hai anh đánh nhau đeo kính râm, ăn mặc loè loẹt không khác gì thằng Tankhun, điệu bộ khinh thường cũng giống hệt nó nhưng dễ thương hơn vì con bé trắng nõn, má phúng phính.

Thấy Porchay nhìn mình, con bé tháo kính râm, lễ phép:

"Con chào chú."

Ôi vãi, con bé này giống hệt anh trai cậu...

Nó là phiên bản thu nhỏ của Porsche nhưng tính cách lại không khác gì thằng Tankhun vì từ sau khi có con bé, Kinn và anh trai cậu phải đi công tác nhiều hơn hẳn, thường xuyên gửi con gái mình cho thằng Tankhun ở nhà máy bánh kẹo trông. Nhìn thằng Tankhun như vậy nhưng thực ra nó rất được lòng phụ nữ và trẻ em, chỉ sau 1 tháng ngắn ngủi, con bé trở về và hai người họ không còn nhận ra công chúa của mình nữa.

Porchay nghi ngờ Tankhun không ở nhà không phải vì đang ở nhà máy mà là bị Porsche đấm thăng thiên rồi.

"May, con ăn bánh gạo không?"

Bảo mẫu của con bé là người nhàn rỗi nhất trong cả ba nhưng đến giờ ăn lại là người cực nhọc nhất vì con bé không thích ăn uống cho lắm, hay ngậm cơm trong miệng. May lắc lắc đầu, đẩy tay bà ta ra xa.

Bently và Venice đã bị tách ra từ bao giờ nhưng trông hai thằng chúng nó vẫn còn thù hận nhau lắm, thiếu điều lao vào giật tóc nhau đến nơi. Bently khá manh động, tính cách của nó giống hệt anh trai cậu trong khi May thì điềm tĩnh hơn.

Porchay cúi người xuống ngang bằng cô bé đang bị hai thằng anh cho ra rìa, hỏi:

"Con không ngăn hai anh lại sao?"

"Để Venice đánh chết thằng Bently đi, nó ồn lắm."

Con bé không chỉ giống Tankhun là cái nết của nó cũng rất giống Kim...

Nói về vai vế thì đúng ra, Venice là chú của hai đứa nhóc này nhưng có vẻ như cả Vegas lẫn Pete đều không có ý định nói cho nó nghe sự thật nên Venice từ lớn nhất nghiễm nhiên phải gọi hai đứa choai choai kém tuổi mình là anh chị.

"Con tên là May bởi vì con sinh vào tháng 5 sao?"

Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Cậu muốn thân thiết với 3 đứa cháu mình ngay cả khi cậu chưa từng nói chuyện với chúng.

Porchay nghĩ nghĩ một hồi, hỏi:

"May trong Maybach phải không?"

Lúc này thì con bé mới gật đầu.

Biết ngay mà...

Hai gia đình, một bên thì sòng bạc, một bên thì xe cộ, nếu cậu có con thì nó sẽ là súng ống phải không?

Nói đến chuyện con cái, có vẻ như cậu và Kim không có con mặc dù Kim đã 29 tuổi. Porchay không để ý lắm vì lúc này tâm trí cậu mới 17 tuổi mà 17 tuổi thì chỉ nghĩ đến chuyện thi cử với làm sao để lên được đại học chứ nói gì đến chăm con. Hình như Tankhun cũng không có con, cậu không thấy đứa bé nào khác ngoài hai đứa này, cũng có thể là nó đang ở nhà máy bánh kẹo với ba mình. Trong cả gia đình chỉ còn có Tankhun, Kim và Macau là chưa kết hôn. (Kim mới đính hôn thôi)

Chắc hẳn là thằng Tankhun vẫn đang bận giành giật bác sĩ Top với Macau.

"Trả tao cái ô tô mau!"

"Trả cho mày một cú đấm nhé."

"Mẹ thằng chó chết này muốn đánh nhau không?!"

Venice hét lên, ngay sau đó nó cùng dậy, lao thẳng về phía thằng Bently.

"Tao mách ba mày mày chửi bậy!"

"Mày nghĩ ba tao sẽ tin à?"

"Ba mày không tin nhưng bố mày thì có đấy."

"Vậy thì tao mách ba mày mày cướp đồ chơi của tao!"

"Tao mách chú mày...!"

"Tao mách bác mày...!"

"Tao mách..."

Đúng là một bọn nít ranh.

Porchay vừa mới ngủ dậy nên tâm trạng không tốt lắm lại gặp phải cái đám ồn ào này, đầu đau như búa bổ. Rõ ràng là hai bà bảo mẫu đều không làm gì được hả cậu quý tử của chính gia và nhị gia, Porchay bèn lại gần, cố tách chúng ra.

Venice là con của Vegas và Pete. Bently ít hơn nó 1 tuổi và May ít hơn nó 3 tuổi là con của anh trai cậu và anh Kinn. Phải mất một lúc để Porchay kịp tiêu hoá tất cả thông tin trong đầu.

Venice và Bently đã đánh nhau hơn 2 tiếng rồi, thậm chí chúng nó còn không buồn ăn trưa. Phải đến lúc Porchay xách cổ hai đứa nó lên thì bảo mẫu mới dìu cả 3 tới nhà ăn phía dưới được. Cơ thể này khỏe đến lạ lùng, mặc dù lúc ngất hơi đột ngột chút nhưng thể chất hiện tại của cậu rất đáng kinh ngạc, là cảm giác mà Porchay trước kia chưa từng trải nghiệm bao giờ.

Cậu cũng chưa ăn trưa bèn theo 3 đứa nhóc xuống nhà ăn.

Điện thoại của Porchay vẫn đặt trên ghế sau khi cậu ngất đi và được Kim bế về phòng ngủ, không một ai dám đụng vào đồ đạc của những người đứng đầu trong gia tộc. Mở điện thoại ra xem, Kim đã gửi một tin nhắn tới từ bao giờ.

["Anh xin lỗi, trưa nay anh phải đi ăn với khách hàng, không về ăn trưa cùng em được."]

Không hiểu sao, Porchay cảm thấy không vui nhưng cậu vẫn chưa chửi mắng gì. Kim tương lai có vẻ rất bận, trông anh ta có trách nghiệm hơn hẳn.

["Được, anh ăn uống cẩn thận nhé."]

["Anh có về ăn tối không?"]

Porchay nhắn lại. Đợi 5 phút, rồi 10 phút sau, người kia vẫn không đáp lại, thậm chí là chưa xem tin nhắn. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội, nếu anh ta ở đây, Porchay sẽ kéo Kim ra chửi.

Hai tên vệ sĩ bưng bữa trưa đặt trên bàn, Porchay cất điện thoại, tập trung vào 3 đứa nhỏ ngồi quanh bàn tròn. Cả bàn tổng cộng có 7 người, cậu, 3 đứa cháu và 3 bà bảo mẫu. 2 bảo mẫu của Venice và Bently có vẻ nhàn, họ để hai đứa nó ngồi trên ghế rồi trở về khu nhà ăn dành cho nhân viên trong khi bảo mẫu của May thì đau đầu vì con bé ăn quá chậm.

Trên tay Bently vẫn cầm đồ chơi, để ý thấy thì trông nó giống mô hình ô tô đắt tiền hơn là một thứ có thể mua đại trên mạng. Thằng Bently chơi được một lúc thì bắt đầu chán, nó ủ rũ, ăn cơm một cách chậm rãi.

"Chú Porchay ơi..."

"Sao vậy con?"

Porchay thấy nó không ổn lắm, hỏi. Trái ngược lại với nó, vẻ mặt của hai đứa nhóc ngồi bên cạnh lộ ra vẻ ngán ngẩm và kì thị anh cả trong gia đình thấy rõ.

"Bố con với ba con đi không phải đi công tác mà là để ra toà li dị đúng không?"

"Hả?!"

Lượng thông tin này có hơi lớn phải không?

Bently ủ rũ, khuôn mặt phúng phính của nó chảy dài ra như miếng mochi.

"Con thấy ba con với bố con hết thương nhau rồi."

"Mày bị bố đánh bao nhiêu lần vì nói câu đấy mà vẫn chưa chừa à?"

Venice không nhịn được nói chen vào.

Hoá ra là thằng nhóc này cảm thấy bất an. Không đời nào anh trai cậu sẽ li dị với Kinn đâu, sau bao nhiêu biến cố mà Porsche vẫn ở bên cạnh anh ấy thì 7 năm này đâu có là gì. Porchay nhìn thằng nhóc, cười hỏi:

"Tại sao con lại nghĩ thế."

"Tại vì..." Bently buồn thỉu buồn thiu, mân mê cái thìa trên tay: "Bố lúc nào cũng hứa sẽ về nhà ăn với ba và em gái mà lúc nào cũng thất hứa, về nhà thì lăn ra ngủ. Vậy mà ba chẳng trách gì bố cả, cứ thờ ơ như người dưng nước lã ấy. Thỉnh thoảng ba nói với con là ba sẽ về ăn tối nhưng ba cũng không về kịp mà bố thì chẳng bao giờ đợi ba cả."

Câu này đâm trúng tim đen của Porchay bởi Kim cũng vừa thất hứa với cậu xong. Porchay xoa đầu nó, trấn an:

"Chắc là ba con thấy bố con mệt quá nên không muốn làm phiền thôi."

"Bố với ba hay cãi nhau lắm."

"Ba con chỉ cãi nhau với bố vì chuyện công việc, bình thường hai người họ yêu thương nhau lắm."

Riêng cái này thì cậu biết vì anh trai cậu và Kinn trước đây mỗi lần làm việc thì không chỉ có la ó ầm ĩ mà thỉnh thoảng còn đập phá đồ đạc nữa. Xong công vía hc lại trở về trạng thái mặn nồng như thường.

"Không phải thế! Xong rồi mỗi lần ba nhắn cho bố là bố chỉ đọc thôi chứ không trả lời, mặc quan trọng là ba không những không giận mà còn cho rằng đó là bình thường nữa! Ba nhắn cho bố toàn về chuyện công việc, chẳng bao giờ hỏi han sức khỏe của bố gì cả."

Kim 29 tuổi có khác gì?

Nếu Porchay tin lời đứa nhỏ này nói thì chẳng khác gì 4 đứa trẻ con ngồi cùng một bàn nhưng cậu không thể phủ nhận, Bently đã ảnh hưởng đến cậu. Kim 29 tuổi nghiêm túc nhưng cũng lạnh nhạt hơn 7 năm trước rất nhiều, anh ấy không còn ôm cậu khi ngủ, không tỉnh giấc khi cậu thức dậy, không hôn lên trán cậu mỗi khi anh ấy rời khỏi nhà, không quan tâm hỏi han như trước kia. Porchay cảm nhận được rất rõ sự thay đổi của người mình yêu.

Cậu ấy bỗng cảm thấy bất an, cũng tức giận không rõ nguyên nhân.

Bently là một đứa trẻ tinh ý, cũng là một đứa rất nhạy cảm. Có người tiếp chuyện nó, nó bèn bật công tắc, kể lể một tràng dài về cảm giác sợ hãi khi bố và ba không nắm tay nhau. Nhìn mặt hai đứa Venice và May ngồi hai bên như kiểu chúng nó muốn đè thằng Bently ra tẩn cho một trận.

Chờ ba đứa trẻ tập trung ăn uống, Porchay mới dám mở điện thoại ra, lướt những tin nhắn giữa mình với Kim của tương lai.

Đúng như cách thằng Bently mô tả, cậu và anh ấy đã không quan tâm đến thứ gì khác ngoài chuyện công việc từ rất lâu rồi.

—————

Ngoài lề:

Vì đoạn này được kể theo góc nhìn của Porchay 17 nên cậu ấy cho rằng hai người họ đã chán nhau nhưng nếu đọc lại của Porchay 24 thì Chay lớn vẫn còn yêu Kim và cảm thấy có lỗi khi không dành thời gian cho anh. Đừng lo, chương sau sẽ ngọt ngào thui và lần này đến lượt chú Kim nhận ra chú đã vô tâm thế nào (*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip