Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên kia, Porchay cũng đang tốn nửa lít nước bọt để giải thích với Kim 29 tuổi rằng mình đến từ quá khứ. Kim lắng nghe rất chăm chú sau đó anh ấy bỗng đặt tay lên trán cậu, lẩm bẩm:

"Em đâu có sốt đâu nhỉ...?"

Thật đáng buồn cho Kim khi bộ não như sinh vật đơn bào của anh ta không hề tiến hoá suốt 7 năm.

Chứng minh một người đến từ quá khứ khó hơn nhiều so với ở tương lai lộn ngược về. Những gì cậu biết, Kim ở tương lai đều đã biết, nói thêm vài câu nữa không khéo anh ta tống cậu vào viện tâm thần.

"Em thật sự đến từ quá khứ...chết tiệt! Làm thế nào để giải thích cho anh hiểu bây giờ?!"

"Chay à. Dạo này em làm việc căng thẳng quá phải không? Nên em bị mê sảng và bắt đầu gặp ảo giác khiến em mất niềm tin vào thực tại..."

Kim lúng túng.

"Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy!"

Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

Tối hôm qua cậu còn đang ngủ cạnh Kim trong nhà anh ấy, sáng tỉnh dậy bỗng thấy mình đang nằm ở một nơi xa hoa, đúng hơn là nơi này cũng là phòng Kim nhưng ở chính gia. Porchay có thói quen mở điện thoại ra nghịch vào buổi sáng lại phát hiện điện thoại mình không ở chỗ cũ, tìm được rồi thì lại nhận ra ngày tháng trong điện thoại có vấn đề. Cậu ấy quay sang nhìn Kim, anh ta vẫn vậy nhưng quan sát kĩ hơn thì có vẻ như Kim đã già đi sau một đêm, lúc ngủ cũng không còn ôm cậu như trước kia.

Porchay bật dậy, anh ấy vẫn không tỉnh. Thông thường thì giấc ngủ của Kim không quá sâu, anh ấy sẽ tỉnh giấc bất cứ khi nào cậu có ý định rời khỏi giường và điều đó khiến Porchay phải nán lại ôm anh ấy thêm chút nữa. Nhưng nhìn Kim đang nằm bên giường cậu mà xem, anh ta ngủ say không khác gì một con lợn.

Sau khi kiểm tra tất cả đồng hồ trong phòng, Porchay buộc phải chấp nhận tình huống xấu nhất.

Cậu đang ở tương lai.

Điều này thật tồi tệ. Nếu cứ bị kẹt mãi ở 7 năm sau thì một thằng chưa lên đại học như cậu làm được gì?

Trông Kim có vẻ không tin tưởng cậu, Porchay cũng lười giải thích với anh ta, rời khỏi giường.

"Em đi đâu vậy?"

Kim bối rối.

"Đi thay quần áo chứ còn đi đâu?"

Nói rồi, Porchay bực bội mở tủ quần áo, tìm được một bộ bình thường nhất rồi chạy vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cậu xoay người ra khỏi phòng, xuống nhà ăn trước.

Cậu không muốn nói chuyện với anh ta chút nào, giải thích mãi mà cứ há mồm ra ậm ờ như con cá vàng mắt lồi.

Kim liếc mắt nhìn về phía tủ đầu giường, không nói gì.

Lúc anh xuống nhà ăn, Porchay đã ngồi đó với một đĩa bánh mì trứng, thịt xông khói và một cốc sữa bên cạnh. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun sáng màu, quần kẻ đơn giản, dưới chân là đôi dép đi trong nhà, mái tóc đen nhánh rối tung lên sau một giấc mộng dài. Như có người nhắc nhở, Porchay ngẩng đầu, thấy Kim xuất hiện trong tầm mắt với một bộ vest.

Điều đó khiến cậu ấy ngạc nhiên. Lần duy nhất cậu thấy anh ấy mặc vest là trong đám tang của ngài Kan, một người chân chạy, điên dở như anh ta sẽ không bao giờ mặc thứ này để tránh vướng víu. Mùi nước hoa phảng phất trên cơ thể anh ấy, là loại cậu mua hồi sinh nhật Kim.

Anh ấy ngồi xuống ghế đối diện cậu. Khu nhà ăn của bọn họ khác với của vệ sĩ, tuy nằm chung một tầng nhưng được ngăn cách bởi lớp kính tối màu và những chậu cây đắt tiền trồng bên ngoài. Tankhun khỏi ở đây, anh trai cậu và anh Kinn cũng không thấy đâu, chắc hẳn là bọn họ vẫn đang ngủ hoặc đã đi ra ngoài.

Trong lúc chờ bữa sáng được bưng ra, Kim chống tay trên bàn, quan sát cậu một hồi rồi mới mở miệng hỏi:

"Em muốn uống cà phê không? Anh sẽ cho người pha."

"Không."

"Em bao nhiêu tuổi."

"17."

Porchay đáp, có vẻ cậu ấy vẫn còn tức.

"Được rồi, giờ thì anh tin em rồi." Kim thở dài: "Lúc em mang quần áo vào nhà vệ sinh anh đã thấy lạ. Thường thì em sẽ thay đồ để chuẩn bị đi gặp đối tác sau khi ăn sáng xong nhưng em lại mặc như thế này, và em không dùng nước hoa. Em thường uống cà phê vào buổi sáng và em đã không uống sữa kể từ 6 năm trước rồi."

Không nói ra có khi Kim cũng chẳng nhận thấy rằng anh ấy rất để ý đến người yêu mình và hiểu rất rõ sinh hoạt hằng ngày của Porchay, thậm chí lúc anh ta giải thích, anh còn tự thấy bất ngờ.

"Em nói rát họng còn không bằng 2 câu anh hỏi."

Porchay hừ một tiếng.

"Vậy Porchay ở hiện tại đâu rồi?"

"Em làm sao mà biết được? Chắc là đang thế chỗ ở 7 năm trước rồi." Porchay lầm bầm. Như nhận ra gì đó, cậu ấy bỗng ngẩng đầu, hỏi: "Anh hiện tại là 30 tuổi?"

"29."

Kim sửa lại, anh ấy có vẻ rất để ý đến chuyện tuổi tác.

29 tuổi tức là hơn cậu 12 tuổi, gần 1 thế hệ rồi! Tức là trong lúc anh ta đang đau đầu với bài kiểm tra 15 phút thì cậu vừa mới đẻ ra. Anh ta đang trải nghiệm cuộc sống đại học và bắt đầu tự lập thì cậu mới vào lớp 1! Năm cậu 28 tuổi thì Kim 40 tuổi. Khoảng cách này quá xa rồi.

Porchay đực mặt ra một hồi bỗng gọi:

"Chú ơi."

Suýt chút nữa thì Kim phun hết cốc cà phê ra ngoài.

"Không được gọi anh như thế."

"Em nói có sai đâu?"

Mặt Kim đen kịt như đít nồi, cứng rắn:

"12 tuổi chưa tính là một thế hệ!"

"Vậy em phải gọi anh như thế nào?"

Porchay cười đùa.

Nói đến chuyện xưng hô, trước giờ hai người họ vẫn xưng "anh-em", không có biệt danh cũng chẳng có gì thay đổi. Lúc nào Porchay cáu lên thì còn gọi anh là "thằng Kim", "thằng khốn nạn", "thằng chó" đủ kiểu nhưng nói đến cách gọi riêng thì không có mà dường như cả hai đều không để ý.

Hoặc là chỉ có mình anh không để ý, lâu lắm rồi hai người họ không ngồi nói chuyện hay đi chơi với nhau một cách tử tế.

Kim nghĩ nghĩ một hồi, đùa:

"Gọi "chồng ơi" đi."

"Anh không có liêm sỉ à?"

"Gọi thế đâu có sai đâu? Chúng ta đính hôn rồi mà."

Kim chỉ vào ngón tay mình. Trên đó đeo một cái nhẫn bằng kim cương sáng bóng, kiểu dáng như vòng nguyệt quế, bên trên đính 2 viên kim cương nhỏ như những đóa hoa nở rộ trên cành cây. Porchay xoè tay ra, đúng là trên tay cậu cũng có một cái như thế.

Không còn phải lo sợ anh ấy sẽ tìm người khác, không phải suy nghĩ rằng một ngày nào đó Kim sẽ chán mình, hiện tại, anh ấy đã thuộc về cậu.

Porchay mân mê chiếc nhẫn trên tay, gò má hơi đỏ lên. Giống như lần đầu tiên em ấy đeo chiếc nhẫn trên tay, khuôn mặt em cũng hạnh phúc như hiện tại.

Porchay 17 tuổi không phải một làn gió mới, đó là một mùi hương cũ đã biến mất từ rất lâu rồi. Cậu ấy khiến Kim nhờ về hai người họ trước kia, khi còn có thời gian dành cho nhau. Kim chống tay trên bàn, ánh mắt không hề rời khỏi cậu lấy một giây.

"Nhẫn đẹp thế này chắc đắt lắm nhỉ, bán đi tha hồ nạp game."

Porchay lẩm bẩm.

"Hả?"

"Em đùa đấy, anh chưa nghe thấy gì hết."

Kim còn định nói gì nữa nhưng một vệ sĩ đã mang bữa sáng tới và đặt trước bàn anh ấy, kèm theo một cốc cà phê mặc dù Kim đã có sẵn. Porchay nhăn mặt:

"Anh đang giảm cân đấy à?!"

Bột yến mạch, hạt chia, quả mọng, sữa chua, trái cây, cà phê? Kim 22 tuổi không bao giờ ăn những thứ này, anh ta cho rằng anh ta sẽ chết đói trên đường đi nếu chỉ bỏ những thứ ấy vào miệng. Người đàn ông đối diện cậu thở dài, đáp:

"Anh già rồi."

"29 tuổi chứ bao nhiêu mà già?"

"Tuổi 30 không đơn giản như em nghĩ đâu." Kim thở dài thườn thượt như một ông lão: "Em bắt đầu cảm nhận được sức khỏe của mình yếu đi, những cơn đau nhức vai gáy cũng dần rõ rệt, tóc thì rụng hằng ngày, chân tay đau nhức, dễ bị bệnh hơn. Em không còn có hứng thú mua những món đồ lặt vặt trên mạng nữa mà thay vào đó là tập trung chăm sóc sức khỏe cho bản thân, mua mặt nạ dưỡng da, máy xoa bóp chân chẳng hạn."

Porchay 24 tuổi vẫn chưa hiểu, Porchay 17 lại càng không hiểu nhưng vẫn tôn trọng anh, để anh nâng niu từng thìa sữa chua một.

Kim gọi điện cho ai đó nói rằng cậu bị ốm, không thể đi gặp đối tác được.

"Em được đi cùng anh sao?"

"Tất nhiên. Em rất giỏi mà."

Porchay gảy gảy miếng bánh mì, tiếc nuối:

"Vậy chắc hẳn bọn họ sẽ tiếc lắm vì em không ở đó."

Nếu em nói đến đối tác thì bọn họ không tiếc đâu, mừng rỡ thì có đấy. Cùng một lời phê bình nhưng từ miệng Kim và từ miệng Porchay lại biến thành hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là vì Kim trông khó đoán hơn, lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt và kiểu giọng nhẹ nhàng không khác gì một con cáo nên dễ nghe còn Porchay thì nghĩ trong lòng cái gì thể hiện hết ra bên ngoài, lúc muốn chửi đối tác cũng không phải ngoại lệ.

Điều này sẽ là không tốt nếu Porchay là một người bình thường đi giao lưu nhưng em ấy có Kim ở bên cạnh, dù em ấy có cáu bẳn, nặng lời đến mức nào cũng không có ai có thể lại gần em.

"Anh trai em đâu rồi?"

Nói chuyện được một lúc, Porchay bỗng hỏi.

"Anh dâu và anh hai đang ở Monaco có việc. Thằng Tankhun ở nhà máy bánh kẹo mấy tuần nữa mới về, Vegas và Pete tới Narathiwat. Thằng Macau cuốn gói đi đâu đó anh cũng chẳng biết, đừng lo, không ai phát hiện ra em đâu."

Vậy cũng tốt. Có vẻ như Porchay đã chính thức trở thành mafia, càng nhiều người biết cậu đang ở trong trạng thái không biết gì, không thể phản kháng lại càng có cơ hộ để giết cậu.

Ăn sáng xong, Kim nói rằng anh ấy phải đi làm và sẽ trở về nhà vào bữa trưa. Cốc cà phê được vệ sĩ mang ra vẫn chưa uống ngụm nào, Kim nhìn cậu, khó xử:

"Em có chắc là em không muốn uống không?"

"Em không thích uống cà phê."

"Uống một chút cũng không sao."

"Tại sao anh cứ cố chấp..."

Porchay đang nói giở, cậu bỗng khựng lại. Ngay sau đó, cả người Porchay đổ gục sang một bên. Kim đứng bên cạnh vừa kịp đỡ cậu, vòng tay bế cậu ấy lên. Chưa đầy 2 giây sau, tiếng thở đều đều vang lên từ đứa nhóc trong lồng ngực, Kim thở dài, cười bất đắc dĩ.

Đây chính là lí do anh ấy hỏi Porchay có chắc là không muốn uống cà phê hay không đấy.

Sau 7 năm, cậu ta đã trở thành một con nghiện cà phê, không có thì không tỉnh táo quá 2 tiếng. Việc này bắt nguồn từ chứng thiếu ngủ trầm trọng do áp lực công việc của cậu, Kim cũng vậy nhưng nhẹ hơn. Ban đầu anh còn cố khuyên Porchay đi ngủ sớm, được vài tháng thì công việc của Kim còn nhiều hơn cả cậu, chẳng bao giờ lên giường ngủ với nhau được cùng một lúc.

Kim cảm thấy may mắn vì cuối cùng Porchay đã nghỉ ngơi, tuy rằng chẳng biết được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip