THE END- Em cũng biết đau như anh vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như thế này. Những giọt mưa như những cây kim nhọn hoắt đâm vào tim hắn, rát buốt. Mây đen càng lúc càng kéo tới dăng kín bầu trời từ sáng vốn cũng không mấy sáng sủa. Dòng xe cộ hối hả chạy trên con đường ẩm ướt, người người vội vã chạy tới chạy lui để tránh cơn mưa lớn. Chẳng một ai đế ý là mấy phút trước đó có một chiếc xe suýt chút nữa thôi là đã đè chết con mèo nhỏ với bộ lông màu hung đỏ.

Nếu là một vụ tai nạn thì có lẽ chỗ này đã tụ tập một đám đông tò mò, đã hóa thành một góc huyên náo, gây cản trở việc di chuyển trên đường rồi. Nhưng nếu chỉ là một con mèo, con chó thì không đủ để gây sự chú ý của bất kỳ ai, họ chỉ dừng lại nhìn rồi khẽ lắc đầu và lại tiếp sức cho những bước chân hối hả ban nãy, ngoại trừ hắn. Cả cuộc đời của hắn như bị nghiền nát bởi bánh xe định mệnh kia.

Hắn nâng niu cơ thể đã mềm oặt trên tay mình. Cả người cả mèo đều ướt sũng. Hắn có thể cảm nhận được tiếng thở nhẹ như không của cậu, cảm nhận được sinh linh bé nhỏ này có thể tắt thở bất cứ lúc nào trên tay hắn. Tuy chỉ bị đâm nhẹ nhưng hai chân sau của con mèo buông thõng, không chút sức sống, chắc chắn là đã bị gãy rồi, còn rách một mảng da lớn. Máu từ đó thấm bết vào phần lông bụng, chân và đuôi, dinh dính những vết máu đỏ hòa lẫn với nước mưa trên bàn tay hắn. Hắn cảm thấy như chính phần da ngực hắn bị rách toạc một mảng, mặc cho những giọt nước mặn chắt thấm dần vào trong cơ thể đau đến nhức nhối.

Hắn quá luống cuống mà không biết nên làm gì vào lúc này, cho đến khi lấy lại được bình tĩnh mới dùng áo khoác trùm qua người cậu, chạy thật nhanh tới bệnh viện thú y gần đó. Mark nhắm nghiền mắt, cơ thể hơi run nhẹ. Trong đầu hắn nhẩm đi nhẩm lại chỉ một câu :"Nhất định không sao, nhất định không sao, em không được có chuyện gì nha, Mark!". Câu nói như vừa khẳng định, như vừa tự để trấn an bản thân. Tay hắn run lẩy bẩy, có thể vì lạnh mà cũng có thể là vì hắn đang cực kỳ sợ hãi.

Lần trước khi hắn bọc cậu vào trong cái áo khoác của mình thế này, lòng hắn lúc đó khấp khởi vui mừng vì cuối cùng cũng đã tìm được cậu, chỉ muốn ủ ấm cho cậu khỏi cơn gió tuyết lạnh giá bên ngoài. Giờ hắn cũng bọc cậu trong chính cái áo khoác này, nhưng lại không thấy vui, cũng chẳng thể làm lành những vết thương mà cậu phải mang trên mình.

- Tình trạng không được khả quan cho lắm. 40% dạ dày bị bẹp nát, 4 xương sườn và 2 chân sau bị gãy. Cộng thêm tình trạng trước đó, có lẽ là do bị chó hoặc mèo cắn đã có vài vết nhiễm trùng nặng, cơ thể khá yếu do bị bỏ đói lâu ngày. Tôi e..- bà bác sĩ hạ tay đang cầm quyển sổ xuống, khẽ lắc đầu.- Trước mắt chúng tôi sẽ xử lý các vết thương trước đã, còn gắng gượng được hay không thì còn phụ thuộc vào sức khỏe của nó. Một là phẫu thuật cắt bỏ phần dạ dày bị bẹp và cố định lại xương sườn cùng hai chân sau, hai là...cậu đưa nó về nhà...- bà nhìn hắn ái ngại, tuy câu nói còn dang dở nhưng hắn biết ý nghĩa của những chữ kia là gì.

Hắn lúc này hoàn toàn rối bời và trống rỗng. Hắn có cảm giác như mình đang phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết, không chỉ của mình cậu mà còn là của hắn nữa. Jackson ngồi thụp xuống, hai tay vò lấy đầu bất lực, hiện giờ hắn không nghĩ được cái gì cả. Bà bác sĩ thú y thông cảm nhìn hắn, tuy chỉ là con vật nhưng đối với nhiều người thì chúng từ lâu đã trở thành một thành viên trong gia đình, là một người bạn trung thành, có người thì nuôi từ tấm bé cho đến lúc phải chia lìa nên tình cảm này cũng thiêng liêng không kém tình cảm giữa con người với con người. Điều hiển nhiên như vậy sao bà lại không biết chứ.

- Tôi làm việc trong nghành này đã nhiều năm, cũng có nhiều kinh nghiệm. Tôi biết giờ cậu đang khó xử lắm nhưng tôi khuyên cậu nên đem nó về nhà còn hơn là có nguy cơ chết trong lúc phẫu thuật. Nhịp tim đập rất yếu nên phần trăm nó còn sống sót đến cuối ca mổ là 20 %.

- Không còn cách nào sao?- hắn ngẩng mặt lên tha thiết nhìn bà, như muốn bà có thể tìm ra một cách nào khác để cứu cậu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia máu.

- Nếu cậu muốn đem về, tôi sẽ tiêm thêm một mũi giảm đau, xử lý mấy vết thương bên ngoài tạm thời, hy vọng là cầm cự được khoảng 1 ngày, nó cũng không thể ăn vì dạ dày bị thương không nhẹ. Cậu chỉ còn cách chờ...!

- Tôi hiểu, tôi muốn đưa em ấy về!!

- Vậy cậu ở đây chờ tôi để tôi đi làm nốt!- bà gật đầu, khẽ thở dài rồi quay vào trong phòng.

Hắn nhớ lại buổi tối mùa đông hôm cậu bỏ nhà đi, trời hôm đó thực lạnh, gió rít lên không ngừng, một mình cậu ngồi co ro trong thùng sắt đựng rác, xung quanh mình quấn một đống báo, cái mũi đỏ ửng, cơ thể không ngừng run rẩy. Chân tay thì xước sát vì bị đuổi cắn, hắn cảm thấy lúc đó mình như đang ôm một khối đá lạnh vậy. "Đừng bao giờ bỏ nhà đi nữa, vì tôi sẽ không bỏ công đi tìm cậu nữa đâu, biết chưa hả?".

Hắn nhớ cái hôm hắn đẩy cậu ngã đập đầu vào góc tủ bên cạnh giường, cậu không kêu lên tiếng nào mà chỉ run bắn lên. Đôi mắt màu hổ phách đã ngập nước nhưng nhất định kìm lại. Còn bao nhiêu lần hắn làm tổn thương cậu nhưng cậu nhất định không nói mà chỉ tránh mặt hắn rồi bỏ đi. Những ký ức đó giờ đây cứ lần lượt xuất hiện thật rõ ràng trong đầu hắn.

Khoảng nửa tiếng sau, bà bác sĩ đi ra, trên tay là một chiếc giỏ đã được trải một miếng vải mềm đưa cho hắn. Mark đang nằm thật nhỏ bé trong đó, đâu đâu cũng là bông băng dính vết thương và mùi thuốc tẩy trùng.

- Nó đói lắm đó nhưng không cho ăn được đâu!- bà mỉm cười nhưng sau cặp kính thì đã ứa nước mắt khi nhìn cảnh hắn thật dịu dàng, nâng niu đỡ lấy cái giỏ.

Hắn phải kiềm chế lắm để không nhỏ nước mắt. Nếu là những ngày cuối cùng thì không phải là nên cho cậu những kỷ niệm thật đẹp sao, sao mà hắn lại khóc lóc thê thảm trước mặt cậu được.

Mark hé mở mắt nhìn hắn, đôi mắt thật sáng, thật đẹp như ấn tượng đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Hắn chào bà, trước khi đi bà còn cắm một con cá nhựa lên giỏ của cậu, vuốt nhẹ tấm lưng đã trơ xương.

- Nghỉ ngơi ngoan nhé!

Jackson gật đầu với bà rồi rời đi. Hắn phải tận dụng những khoảnh khắc cuối cùng này mới được. "Không được khóc, không được khóc, Jackson ơi, mạnh mẽ lên nào!". Mỗi lần như thế hắn sẽ quay đi không nhìn cậu, ngước lên trên để nuốt ngược nước mắt vào trong.

Trời đã tạnh mưa, mây quang, không gian thoáng đãng, thoang thoảng mùi cỏ tươi và mùi đất ẩm do mới mưa xong. Thành phố như được gột sạch sẽ, không còn cái không khí ngột ngạt vì bụi khói như trước nữa. Xa xa ánh mặt trời đã ló rạng, không gay gắt mà nhẹ nhàng buông những dải nắng vàng đầu tiên trong ngày. Hắn không về nhà vội, hắn muốn đi lòng vòng đâu đó với cậu, muốn đi qua những nơi mà hai người đã từng đi qua.

Đầu tiên là trường học, nơi mà cậu bắt đầu đi học từ tháng 9 năm trước, nếu tính đến thời điểm biến thành mèo thì cũng được khoảng 4,5 tháng rồi.

- Mark, có nhớ lần đầu tiên em đi học như thế nào không? Có nhớ anh đã thả để em tự đi học ở chỗ đó không?- hắn nâng cái giỏ lên cao, đủ để cậu có thể liếc mắt nhìn đến chỗ mình chỉ. Từ nãy tới giờ cậu chỉ nằm ở một tư thế hẳn là rất mỏi nhưng hắn không dám đổi bên vì sợ chạm phả vết thương nơi cậu. Chưa bao giờ hắn lại sợ chạm đến cậu như lúc này, nếu chạm qua thì thật muốn ôm ghì lấy mà hôn hôn nhưng cũng may hắn kiềm lại được.

Hắn còn đi thật lâu thật lâu những nơi họ đã đi qua, chỉ cho cậu nhìn thấy lúc ở đó bọn họ đã làm những gì. Cả hai đều như sống lại vào những khoảnh khắc mà giờ đây lại thực sự tiếc nuối. Hắn trở về nhà khi đã gần 11 giờ đêm. Gần đây không ngủ, ăn uống không đúng giờ, lại thêm việc hôm nay dính mưa, chạy đây chạy đó cũng phát mệt nhưng hắn không dám chợp mắt. Lỡ như...lỡ như hắn chợp mắt một chút rồi cậu cũng biến mất luôn thì sao...

Rõ ràng là có cố gắng cách mấy, ban ngày đường phố đông đúc, ồn ào tiếng người nói cười, tiếng xe cộ đi lại, tiếng trẻ con vui chơi khi đến giờ tan trường, tiếng giao bán, tiếng xoong chảo từ các quán ăn hàng ngoài đường rộn ràng nên làm hắn nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng khi đêm về, bao phủ xung quanh hắn chỉ là bóng đêm im lìm thì hắn lại sợ, nỗi cô đơn, tuyệt vọng sẽ thắt chặt lấy cơ thể, con tim hắn. Hàm cũng đã mỏi vì gắng nói, gắng cười phản đối hắn cử động thêm nữa.

Jackson đặt cái giỏ xuống giường, còn mình thì nằm bên cạnh. Hắn không mở đèn, mà chỉ kéo rèm để có thể nhìn ra bên ngoài trời đầy sao và những ánh đèn đủ màu sắc từ các ô cửa sổ của những khu nhà chung cư đối diện. Hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt sợ hãi có lỗi của cậu, cũng không muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt nơi hắn. Đêm rồi, hãy cứ mặc cho những phiền muộn của hắn được giải tỏa, chỉ một chút thôi rồi hắn sẽ quay trở về với hình ảnh vui tươi quen thuộc của mình. Một Jackson vui vẻ trong ký ức của Mark Wang, vợ hắn mới được.

- Mark,- hắn lên tiếng, giọng nói đã nghẹn lại nên hắn phải dừng lại để bình tĩnh, hắn biết cậu đang nghe.- Thật sự muốn nói cảm ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, trở thành một phần quan trọng nhất của anh... Những kỷ niệm của chúng ta, anh hy vọng nó sẽ còn mãi trong tim cả anh và em. Có biết lúc em bỏ đi, anh khổ sở như thế nào không? Đến khi gặp lại...tất cả đều là lỗi của anh, đáng lẽ ra không nên đuổi theo em làm em sợ đến vậy. Đáng lẽ phải biết từ từ rồi bù đắp cho em...Anh không phải là người giỏi ăn nói, những lời này cũng là lần đầu tiên trong đời nói. Không ngờ sẽ phải thốt ra trong hoàn cảnh này, đã nghĩ là chỉ cần có em bên cạnh, có thể nắm tay em là đủ, lời nói là không cần thiết. Giờ không thể ôm em, không thể nắm tay em được nữa rồi. Anh luyến tiếc em, đã nghĩ cho dù em có không trở về làm người cũng không sao, là người hay là mèo thì em vẫn là em. Sẽ nuôi em thật tốt, không để bất cứ điều gì làm hại tới em nhưng giờ có lẽ là đã muộn quá rồi...Mark, anh nói em nghe rõ nhé. Anh yêu em, yêu nhiều lắm!- đến câu cuối hắn cúi xuống hôn lên đầu cậu, mặc những giọt nước mắt rơi lã chã xuống. Hắn cảm nhận được đôi mắt cậu khép dần lại. Thời gian đã tới rồi...cuối cùng đã tới rồi...

- Nghỉ ngơi ngoan nhé Mark, hẹn gặp em ở kiếp sau!- Jackson nhắm nghiền mắt lại, bóng tối bao trùm lấy hắn. Hãy mặc những ký ức của hai người trôi theo những dòng nước mắt của đêm nay đi...



Hắn cảm nhận được một bàn tay vuốt ve lấy mặt mình, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt hắn. Giấc mơ này ngọt ngào quá, hắn không muốn mở mắt ra nữa, Gía như có thể mãi mãi sống trong cơn mộng đẹp này.

- Jackson, cảm ơn anh!- tiếng nói quen thuộc như vuốt ve đôi tai hắn. Jackson mở bừng mắt, trước mặt hắn là Mark trong cái áo phông trắng quen thuộc của hắn. Bên cạnh chính là cái giỏ ngày hôm qua, cơ thể cậu thì hoàn toàn khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jackson phải lấy tay dụi mắt mấy lần mới tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn lao vào ôm trầm lấy cậu, gắt gao bọc cậu trong lồng ngực, đôi mắt sưng đỏ vì khóc lại vì xúc động mà nghẹn ngào.

- Mark, là em thật sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao em lại trở lại được vậy?

- Jackson, đó là bí mật!- Mark nhẻm cười, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa đang mở hé, khẽ gật đầu với Paul rồi ôm chặt lấy Jackson vẫn còn đang rất đỗi kinh ngạc.

THE END

*Vậy là Mèo nhỏ hoàn hẳn rồi đó, mình quyết định không viết thêm extra nữa mà chỉ dừng ở đây thôi. ))) Hẳn sẽ có nhiều ng sẽ ko thích tình tiết quá nhanh trong phần cuối nhưng ...mình thật sự không giỏi trong diễn tả nên đành vậy (


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip