EXTRA 4.2- Em cũng biết đau như anh vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu hãy nói với tôi là Mark đã từng tồn tại đi, nói cậu đã từng nhìn thấy em ấy. Hãy nói đây không phải là do trí tưởng tượng của tôi tạo ra đi.- Jackson lay lay vai Jinyoung, phả vào mặt anh mùi rượu nồng nặc khiến Jinyoung phải nhíu mày quay đi.

Cách đây khoảng một năm, cũng trong hoàn cảnh này, cũng tại nơi đây, Jackson đã uống đến say, dày vò anh khi bị Fei đá. Không ngờ một năm sau chuyện này lại được lặp lại lần nữa. Trước mắt anh chẳng còn một Jackson luôn vui vẻ, hay cười nói như trước.

Hốc mắt hắn đỏ hoe, trống rỗng. Jackson là một người luôn giấu kín mọi tâm tư của mình ngay cả với người bạn thân nhất là anh đây. Chỉ đến khi nào không thể chịu đựng được nữa, cần phải chia sẻ với ai đó cho lòng nhẹ bớt thì hắn mới nhấc máy của người bạn trước đó vì lo lắng cho hắn mà đã gọi hàng trăm cuộc. Khi anh biết được thì chuyện kể ra đã qua được hai tháng. Từ lúc không thể trở về làm người cho đến lúc biến mất. Nhìn thằng bạn trước mắt gầy gộc, hai mắt thâm quầng, da cũng sạm đen đi nhiều mà anh đau lòng thay.

Các bạn liệu có cảm giác được khi bên mình luôn có một người, đã trở thành một phần không thể nào thiếu được của mình bỗng dưng biến mất không một giấu vết, cảm giác như những thời gian trải qua bên nhau chỉ như một giấc mơ là như thế nào không? Jinyoung không biết, nhưng Jackson thì có.

Nếu như không phải là mọi đồ dùng, quần áo, đồ học tập của Mark còn sót lại thì có lẽ hắn đã nghĩ là mình bị bệnh hoang tưởng rồi. Mỗi một món đồ lại gắn liền với kỷ niệm của bọn họ, đều gợi nhớ đến Mark. Cái bút lông mà ngày đầu tiên Mark vồ được của Jessica và được cô nàng tặng lại, cái áo phông màu trắng mà lần đầu cậuấy mặc trên người, lò nướng mà mỗi lần nướng gà, Mark sẽ dán mắt vào xem như đang xem TV. Tờ giấy mà cậu nghuệch ngoạc vì mới tập viết hàng trăm câu: "Xin lỗi, em yêu anh" mà cũng được hắn đáp lại ở phía dưới bằng ấy chữ: "Anh cũng yêu em". Mọi thứ đều còn đây nhưng người đã không còn.

Hắn thậm chí sợ thời gian dài càng trôi đi, những nơi đã để lại giấu ấn của Mark cũng biến mất. Mùi hương trên chăn gối, trong tủ quần áo cũng sợ chúng theo thời gian mà bay đi mất. Hắn sợ cảm giác khi ở nhà một mình, chỉ còn biết đi lang thang đó đây hy vọng là mình sẽ bắt gặp cậu ở đâu đó bên ngoài. Hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc là cậu biến mất hay tự ý bỏ đi. Cuộc sống bên kia đầy chông gai nghiệt ngã sao mà cậu có thể tồn tại.

Hắn hối hận, phải, cực kỳ hối hận. Hắn hận mình thời gian cuối không quan tâm đến cậu, hắn chỉ biết đến những mất mát của mình mà quên đi mất người phải chịu đựng nhiều nhất là ai. Liệu hắn đã từng mở miệng hỏi xem cậu thế nào, có quan tâm đến những cảm xúc bên trong cậu, đã từng an ủi cậu, đã từng nói là cho dù cậu có như thế nào thì hắn vẫn sẽ chấp nhận? Chưa, hắn đã quá chần chừ, sợ hãi khi không chấp nhận được sẽ phải sống với một người trong lốt một con mèo mãi mãi. Gía như lúc đó hắn suy nghĩ thấu đáo hơn một chút...

Lần trước khi mới bỏ đi được có nửa ngày thôi mà đã bị bọn chó hoang đuổi cắn đến rướm máu chân tay, co ro đến mức hô hấp còn khó khăn. Giờ hắn thậm chí còn không biết cậu đang ở đâu, sống chết ra sao. Có lẽ đó là những gì mà hắn sợ hãi nhất khi không biết được sau lưng mình là chuyện gì đang diễn ra.

Jinyoung khoác tay Jackson qua vai mình rồi dìu hắn lên xe taxi. Trở về nhà, tình trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy, nền nhà rải đầy quần áo bẩn, giày dép, đồ ăn vặt, gạt tàn thuốc lá và ngổn ngang chai ,lon bia rỗng.

Đỡ hắn lên giường, Jinyoung thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp qua loa. Tiếng chuông điện thoại của Jackson bất ngờ vang lên nhưng vì Jackson đã chìm sâu vào giấc ngủ mà hắn còn không thèm động dậy.

Là số điện thoại lạ. "Không phải là từ phụ nữ đó chứ?". Jinyoung chau mày rồi cũng nhấc máy.

- Alo?

- Alo- tiếng một người đàn ông trung niên vang lên.- Cậu có phải là Jackson không?

- Không phải, tôi là bạn của cậu ấy. Ông là ai?

- Tôi là Paul, cách đây hơn một năm tôi có bán lại con mèo cho Jackson, là chủ nhân cũ của Mark.

"??? Cái quái gì thế, tại sao chủ của Mark lại tự dưng gọi điện tới đây?". Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Jinyoung cũng làm ra vẻ rất bình thường, nếu là Jackson chắc chắn hắn đã gào ầm lên rồi.

- Vậy ông gọi tới đây có chuyện gì?

- Tôi muốn xin nuôi lại Mark!

- Tại sao?

- Vì thời gian đã hết.

- Thời gian đã hết?

- Tôi muốn đích thân mình nói chuyện với Jackson, nhờ cậu nhắn lại với cậu ấy gọi điện cho tôi khi nào có thể. Chào cậu!

- Nhưng...

"Tút, tút, tút..."- Jinyoung chợn tròn mắt, trân trân nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Anh cố gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng nói của tổng đài.

"Vì thời gian đã hết"- giọng người đàn ông kia lại hiện lên trong đầu anh. Vì sao anh lại có cảm giác như nó có liên quan đến sự mất tích của Mark. Nhưng anh không có ý định gọi Jackson dậy bây giờ để kể lại cuộc đối thoại vừa rồi. Khi Jackson say tốt hơn hết là không nên động đến hắn, mọi chuyện chỉ rối rắm hơn mà thôi.

Jackson và Jinyoung đều là những người thực tế, chuyện của Mark có lẽ là chuyện thần kỳ và khó tin nhất trên đời mà nếu họ chỉ được nghe có lẽ sẽ chỉ cười khẩy cho đến khi được chứng kiến tận mắt. Thế cho nên giờ mà có chuyện kỳ diệu hơn nữa thì chắc cũng sẽ không khiến họ ngất xỉu vì kinh ngạc nữa.

Jackson tấp xe vào lề đường rồi đưa mắt nhìn quán cà phê trước mắt có gắn biển chữ "La village". Tuy là một quán nhỏ nhưng nhìn cũng rất ấm cúng sang trọng, rất thích hợp cho những người cần sự yên tĩnh hay chỉ đơn giản là hàn huyên với bạn bè. Đang là ban ngày nên trong quán cũng rất vắng, Jackson không mất nhiều thời gian thì đã nhận ra người đàn ông nước ngoài mặc áo len màu đen trong góc.Ông ta nhìn thấy Jackson thì cũng đứng dậy.

- Cậu là Jackson? Tôi là Paul! - ông đưa tay ra, Jackson ngần ngừ nhưng cũng đưa tay bắt lại.

Ông ta có dáng người cao, hơi gầy, tuổi khoảng vào tầm 50-55, phong độ, còn đeo theo cặp kính khiến Jackson liên tưởng đến những vị giáo sư hay tiến sĩ trong các trường đại học. Ông ta cũng đưa mắt nhìn đánh giá Jackson, nhưng cái nhìn của ông không phải là kiểu nhìn của một người có địa vị nhìn xuống một người có vị trí thấp hơn mình, nói đúng hơn là nhìn vì tò mò và để đoán được suy nghĩ của người kia mà thôi. Ông nhấp môi uống một ngụm cà phê rồi cẩn thận đặt lại vào tách.

- Cậu uống gì?

- Tôi không muốn uống. Ông vào thẳng vấn đề đi!

- Như tôi đã nói trước đó, tôi muốn nhận lại Mark.

- Tại sao?- không hiểu sao như hắn cảm thấy mình đang dần mất bình tĩnh, người đàn ông này đã nói đi nói lại yêu cầu của mình ngay cả trong lần đầu tiên hắn gọi cho ông nhưng lại không chịu đưa ra lý do chính đáng.

Ông ta mỉm cười liếc nhìn hắn. Điều này càng làm hắn mất tự nhiên và kiên nhẫn. Đang định mở miệng thì đã bị cắt lời.

- Hẳn cậu cũng phải biết Mark không phải là con mèo bình thường?- hắn im lặng, coi như đồng ý thì ông ta mới nói tiếp.- Những chuyện sau đây nếu tôi kể cho cậu sẽ có chút hão huyền nhưng hy vọng cậu sẽ tin lời tôi nói cũng như chuyện Mark có thể biến thành người là có thật.

Hắn gật đầu, lắng tai nghe chuyện mà hắn tò mò đã lâu nhưng không biết được câu trả lời. Biết đâu từ ông ta, hắn sẽ tìm được biện pháp giải thoát Mark để cậu có thể trở về như lúc đầu.

- Cậu đừng nghĩ là Mark có thể trở thành con người thật sự, không, trước đó cậu ấy là một con mèo bình thường chứ không phải là từ người mà bị biến thành mèo. Tôi có một người bạn chuyên nghiên cứu về môn sinh học đồng thời cũng rất thích dùng những thử nghiệm của mình lên động vật. Tôi tất nhiên là không bao giờ đồng ý mang vật nuôi của mình để cho người khác thử nghiệm, thậm chí là bạn thân. Cũng chẳng bao giờ nghĩ là ông ta dám động đến đồ của tôi cho những nghiên cứu của ông ta nhưng ông ta đã làm thế đấy.

Hắn nắm chặt lấy thành ghế, những tia máu cũng hằn lên, hắn đang tức giận nhưng không nói gì, cho phép ông tiếp tục.

- Mark có thể biến thành người cũng phải được 3 năm rồi, cậu ấy cũng không có ý định giấu giếm nên tôi chỉ có thể để cậu ấy ở luẩn quẩn trong nhà, coi cậu ấy như con như cháu của mình. Cho đến khi con gái và con rể cùng cháu trai tôi từ bên Pháp trở về, tôi không thể để cậu ấy xuất hiện trước mặt bọn nó. Nhất là cháu trai của tôi, nó còn quá bé, tôi không muốn nó bị tác động bởi những chuyện như thế này nên tôi đành phải đưa Mark cho người khác nuôi. Tôi đã cầu trời để Mark có thể gặp được một gia đình tốt để nuôi cậu ấy, có thể giúp đỡ cậu ấy. Tôi thỉnh thoảng vẫn dõi theo hai người và tôi biết mình đã không chọn lầm.

- Mark đã biến mất.

- Tôi biết.

- Ông biết? Biết vậy tại sao còn muốn nuôi lại em ấy?

- Vì thời gian đã hết.

"Mẹ kiếp, khi Jinyoung nhắn lại lời của ông với hắn, hắn đã muốn điên lên. Cái gì mà thời gian đã hết?".

Nhận thấy sự khó hiểu trong đôi mắt hắn, ông lại đặt tách cà phê xuống, chầm chậm nói. Jackson nghi ngờ không biết có chuyện gì có thể khiến ông vội vã hay hoảng hốt hay không, dáng vẻ của ông cho hắn biết ông là một người cực kỳ điềm đĩnh, không bị tác động bởi những người bên ngoài.

- Người bạn kia của tôi đã xin lỗi tôi rất nhiều. Nói, đến khi nào thuốc hết tác dụng cậu ấy sẽ trở lại thành mèo và sẽ không bao giờ trở lại làm người nữa.

Jackson phụt đứng dậy bất ngờ đến mức khiến ông cũng phải ngước mắt nhìn.

- Ông nói cái gì mà không thể trở lại thành người chứ? Vậy còn tôi thì phải làm sao đây? Có thể với ông em ấy chỉ là một con mèo nhưng đối với tôi em ấy là một con người đúng nghĩa. Ông nói như vậy, ông thì không làm sao, bạn ông cũng không làm sao nhưng hai chúng tôi nên phải làm gì đây?

Hốc mắt hắn lại đỏ hoe nhưng hắn không khóc, giọng hắn run run nhưng không nghẹt. Hắn có đau khổ cũng không muốn đau khổ trước mặt người lạ.

- Jackson, tôi rất tiếc.

- Tôi nguyền rủa ông và người bạn của ông. Nếu tôi tìm được em ấy, cho dù có thế nào thì vẫn sẽ trở về là của tôi, cho dù có là dạng gì đi nữa.

Nói xong, hắn bỏ đi để mặc người đàn ông ngồi đơ ở trên ghế.

Hắn hiểu, ông không có lỗi gì ở đây. Lỗi là do hắn và cậu đã yêu nhau, đã quá coi thường tương lai trước mắt, đã không nghĩ đến hậu quả sau này. Nhưng giờ hắn không thể thể hiện sự bực tức của mình với ai nên mới sỗ sàng như thế trước mặt ông.

Hắn không ra chỗ đỗ xe nữa mà đi dọc dạo theo bờ hồ. Gió thổi phần phật tung nhẹ mái tóc và mép áo hắn, hắn thở dài rồi hít thở không khí mùi mằn mặn của nước và ngai ngái của cỏ khô. Jackson cứ thế bước cho đến khi cảm nhận được những giọt mưa thu đầu tiên trên mặt, trên áo mình. Mọi người xung quanh đấy vội vàng chạy đi tìm nơi trú ẩn nhưng hắn không vội. Trong đời hắn đã vội vàng rất nhiều rồi, giờ là lúc để hắn biết chờ đợi. Chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Đến lúc người ướt sũng thì hắn mới thất thểu đến trên vỉa hè để sang bên kia đường. Hắn không biết đó có thể gọi là may mắn hay tình cờ khi hắn thấy bóng một con mèo nâu hơi hung đỏ thân quen đang ngồi cách hắn một đoạn khá xa. Hắn đã quá quen với hình dáng của cậu, cho dù có cho cậu đứng chung với bao nhiêu con mèo đi nữa thì hắn cũng có thể nhận ra, có đứng xa cỡ nào cũng nhận ra được. Trời thì mưa, lông của nó đã ướt nhẹp, dính bết lên cơ thể gầy gò, nó đang nhìn ra ngoài mặt đường. Vốn bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một con mèo đứng im giữa trời mưa một cách bình thảm đến thế. Cũng có thể vì hắn đã quá nhớ cậu hoặc do màn mưa dày che mắt hắn nên hắn mới bị ảo giác chăng. Nhưng khi hắn kêu thật to tên Mark, con mèo giật mình quay sang nhìn hắn thì hắn mới biết là mình đã tìm được cậu rồi.

Hắn vội chạy tới nhưng đồng thời cũng vì thế mà con mèo có chút hoảng loạn, nó chạy chạy xung quanh tìm đường thoát, hắn càng tới gần thì nó càng cuống hơn rồi lao nhanh ra làn đường đông đúc xe cộ.

- Không, Mark, dừng lại!- nhưng trước khi hắn kịp chạy tới thì đã nghe thấy tiếng phanh xe kít đột ngột và một vật nhỏ nằm yên bất động trên mặt đường nhựa ẩm ướt ngay trước mũi xe.

- Chúa ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip