Chương 38: Giáng sinh ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, nhìn đám học trò lũ lượt lên tàu trở về, Sirius cũng nổi hứng muốn về nhà bằng tàu hỏa. Cân nhắc đến sức khỏe của anh, Remus cùng Harry phải mất sức nửa dỗ nửa lừa gạt Sirius mới chịu theo lò sưởi ở Hogsmeade trở về quảng trường Grimmauld. Kreacher đã nhận được tin bọn họ trở về từ mấy hôm trước, nó dọn dẹp và trang trí lại căn nhà sáng sủa, rực rỡ hẳn lên. Harry cùng Sirius và Remus đi mua sắm, vui chơi thật vui. Không khí ngày lễ lan tràn khắp nơi, Remus sau vài lần cân nhắc đã cho phép Sirius được cưỡi chổi trong phòng khách đã được mở rộng. Sirius tuy không vừa ý cây chổi cũ rích, chậm rì trẻ con cũng không thèm này nhưng có còn hơn không, anh cười sảng khoái cùng con đỡ đầu của mình bay lòng vòng cây đèn chùm treo trên trần nhà. Buổi tối họ đánh chén bữa tiệc giáng sinh tràn đầy do chính tay Kreacher làm, Harry đã khích lệ nó vài câu làm Kreacher đập đầu vào tường mấy lần.

Ban đêm, Harry nhìn Remus đưa Sirius do chơi quá hăng mà mệt mỏi không chịu nổi đi ngủ. Sau khi Remus trở ra liền nhìn thấy Harry đang đợi anh.

"Con muốn trở về Hogwarts phải không?"

Harry mỉm cười gật đầu, "Con sẽ ở lại trường hai ngày, chú nói với Sirius dùm con nhé"

"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé Harry", Remus hiền hòa gật đầu rồi nhìn nó đi qua lò sưởi.

...

Harry bước ra khỏi lò sưởi liền nhìn thấy Dumbledore đang ngồi thơ thẩn ngắm nhìn một khung ảnh cũ, vừa gặp nó liền vội cất đi.

"Harry, con đến rồi, ta còn đang thắc mắc khi nào con tới đây", Dumbledore mỉm cười chào Harry.

"Sirius mới đi ngủ rồi con liền đến đây ngay. Giáng sinh vui vẻ thưa hiệu trưởng"

"Giáng sinh vui vẻ, con của ta. Để ta xem nào, có lẽ con nên xoay 9 vòng là vừa đủ. Ta cũng nên đi ngủ rồi, người già nha chính là không thể thức quá khuya"

Harry cười nhìn Dumbledore giả vờ yếu ớt ai da ai da mà đi vào phòng trong, nó lấy cái xoay thời gian ra, xoay 9 vòng rồi nhìn cảnh vật thay đổi trời cũng từ từ sáng lên. Harry móc bản đồ đạo tặc ra xem, Snape và Jerry cùng các giáo sư khác đang trong phòng họp lớn của Hogwarts, lại kiểm tra thời gian cũng đã gần 2 giờ chiều. Nó chạy đến phòng bếp, trong tiếng khóc um sùm của lũ gia tinh tự tay chuẩn bị bữa tối giáng sinh thật thịnh soạn.

6 giờ tối, sau khi chịu đựng đủ bài diễn văn dài lê thê của Dumbledore trong buổi họp tổng kết giáo sư cuối năm, Jerry cũng đã ngủ được một giấc. Snape mang bé con trở về hầm dự định gọi gia tinh mang bữa tối lên, hắn sẽ không đến đại sảnh cùng ăn với mấy đứa quỷ khổng lồ con cùng lão hiệu trưởng trong đầu đầy đồ ngọt đó. Chính là vừa mở cửa, mùi hương hấp dẫn của đồ ăn từ trong hầm phát ra làm hắn có chút ngạc nhiên nho nhỏ.

"baba... baba", Vừa nhác thấy Harry là Jerry giãy dụa tụt xuống từ người Snape.

"Jerry ngoan có nhớ ba không nào?", Harry cũng vui vẻ đón lấy bé con bế bổng lên.

"Có nha, Jerry nhớ baba nhất", Jerry hôn lên má của Harry một nhát thật kêu.

"Baba cũng nhớ Jerry nhất", Harry lại hôn hôn mặt bé con.

Snape nhìn hai đứa trẻ chơi trò hôn nhau một lát mới lên tiếng, "Trò ở đây làm gì? Tên Black đó không cho trò vào nhà sao?"

"Con đã xin phép chú Sirius đến đây đón giáng sinh cùng hai người rồi", Harry cũng không nói gì về cái xoay thời gian.

Snape hừ lạnh nhưng cũng có chút vừa lòng vì nó thức thời, hắn cùng hai đứa nhóc ngồi xuống bàn ăn. Snape ưu nhã vừa ăn vừa thản nhiên nhìn Harry và Jerry đùa giỡn phía đối diện cũng không ngăn cản, ánh mắt mềm mại hẳn đi. Khóe miệng quanh năm lúc nào cũng rủ xuống bất giác cũng nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Đêm giáng sinh trải qua trong yên bình, đấy là cho đến khi...

"Potter, cút về phòng của trò", Snape gầm lên với thằng nhãi tóc đen mắt xanh đang nằm chễm chệ trên giường của hắn.

"Hong", Harry đáp chắc nịch.

"Vì cái gì khiến trò từ bỏ cái giường êm ái của trò mà đi qua đây chen chúc với lão đạo sư đáng thương ta đây hả?"

"Đêm nay là giáng sinh em muốn ngủ với Jerry", Harry ôm lấy Jerry, bé con bên cạnh cũng gật đầu ôm lấy cổ ba nhỏ bé không cho đi.

"Đi về Potter", Snape chỉ tay ra ngoài.

"Vậy cho Jerry qua phòng em ngủ nhé", Harry xin xỏ.

"Không được", Snape từ chối.

"Vậy chả phải em ngủ ở đây là xong rồi sao? Giường còn rộng lắm mà", Harry nằm xuống kéo chăn đắp lên người nhất quyết ăn vạ không chịu đi.

Snape tức đến nổ phổi không làm gì được, cũng không thể xách cổ nó đá ra ngoài, Jerry sẽ khóc mất. Snape hằm hằm đi tắm, lúc hắn mặc đồ ngủ đi ra thì hai đứa nhóc đã ngủ đến thơm ngọt. Snape vẫy tay làm lò sưởi cháy lớn hơn, có chút phức tạp nhìn một lớn một nhỏ đang nằm ngủ bình yên trên giường hắn một lúc lâu mới lên giường nằm cạnh Jerry. Hôm nay Snape ngủ ngon giấc hơn mọi khi.

...

"Potter, đây là cái gì?"

Một tiếng gầm lớn thổi banh nóc căn hầm làm Harry và Jerry đang bóc quà giáng sinh buổi sáng giật mình hoảng hốt. Snape tức giận bước ra trên tay cầm một cái hộp quen thuộc, Harry chột dạ nuốt nước miếng.

"Mi muốn đùa giỡn ta đấy à?", Snape dí sát cái hộp vào mặt Harry.

Harry nhìn cái nhãn Dầu gội chuyên dụng cho các loại tóc nhờn, chấp hết tất cả các loại dầu của Madame Hooper vội vàng bán luôn HARRY lớn, "Em có hỏi anh HARRY, anh ấy nói thầy thích loại này nhất", chắc vậy, Harry ho một cái.

Snape híp mắt nhìn Harry đang rụt cổ mở to đôi mắt vô "số" tội, hừ lạnh quay về phòng. Harry nhìn Snape đi rồi thở phào một cái, giáo sư tức giận thiệt là đáng sợ, nó có thể tưởng tượng tới kết cục của món quà của mình, Harry chép miệng, thật đáng tiếc.

Harry không nghĩ tới sáng hôm sau có thể nhìn tới mái tóc đen mềm mượt sáng bóng rủ xuống hai bên vai của Snape. Quảng cáo thực không sai chút nào, chai dầu gội đỉnh quá đi, Harry ngơ ngác nghĩ. Nó vội quay đi khi nhận được một cái trừng của Snape, nhưng lát sau lại len lén ngắm nhìn chồng tương lai của nó đang ngồi trước bàn làm việc viết viết vẽ vẽ gì đó.

Snape bực bội vén mái tóc lên lần thứ ba, bình thường tóc hắn luôn bết dầu, cho dù hắn cúi đầu tóc cũng không rớt xuống quá nhiều. Bây giờ dù hắn có cố vén thế nào vẫn luôn có vài sợi lơ thơ bay bay cọ vào má cảm giác cứ ngứa ngứa khiến hắn không thể tập trung được.

"Potter, xem chuyện tốt mà trò đã làm này", Snape gầm gừ.

"Em... em có cách", Harry bỗng nhớ tới gì đó nhảy dựng lên chạy ào vào trong phòng, sau khi bước ra trên tay nó có thêm một sợi dây cột tóc màu xanh lục.

"Cho phép em nhé", Harry mỉm cười, không chờ Snape từ chối liền luồn tay vào tóc hắn.

Snape cứng ngắc đầu cố lờ đi cảm giác khi từng ngón tay bé nhỏ khi có khi không chạm vào da đầu mình. Harry dùng tay làm lược, nó gom gom nửa phần tóc phía trên của Snape rồi dùng sợi dây nhẹ nhàng cột lại. Sau khi xong việc, Harry nghiêng đầu về phía trước ngắm nhìn thành quả của mình chợt ngẩn ngơ.

"Chuyện gì?", Snape hằn học hỏi, cố gắng che giấu sự mất tự nhiên của mình lúc này mà không biết rằng vành tai hắn đang lặng lẽ đỏ lên một cách khả nghi.

"Oa... Daddy... daddy", Jerry sau khi nhìn thấy tạo hình mới của Snape liền vui vẻ chạy đến ôm lấy chân hắn bò lên.

"Sao thế, tự nhiên thân thiết như vậy, không dính ba nhỏ con nữa?", Snape vội ôm lấy Jerry phòng ngừa bé ngã xuống, có chút ngạc nhiên vì sự nhiệt tình bất ngờ của Jerry.

Jerry ngoác miệng cười đến hở mấy cái răng sữa, bé con cố dụi dụi đầu vào cổ Snape rồi hôn hôn lên hai má hắn. Tai Snape hiện tại triệt để đỏ bừng lên rồi. Harry bên cạnh cũng mỉm cười thích thú.

Sau đó vài giờ khi cần phải vào nhà vệ sinh rửa tay, Snape liền biết nguyên nhân cho mấy hành vi kỳ quái của hai đứa nhóc. Hắn nhìn vào gương, mái tóc được cột cao làm lộ ra vầng trán rộng, làn da không còn vàng vọt mà còn có chút hồng hào khỏe mạnh. Snape có cảm giác như đang ở phòng hiệu trưởng đối diện với cái tên đáng chết có-thể-chính-là-hắn. Snape hậm hực giơ tay muốn tháo dây cột tóc xuống nhưng lại do dự. Hắn thở dài một hơi, thôi vậy giống thì cho giống đi.

Sau hai ngày, dù không muốn nhưng Harry cũng phải trở về quảng trường Grimmauld, nó cũng không thể bỏ mặc Sirius được. Harry đến phòng hiệu trưởng dùng nhờ lò sưởi. Trước khi rời đi, Dumbledore nhìn nó khẽ mỉm cười.

"Ngày 10 là ngày khai giảng, nếu con đến sớm một chút có lẽ sẽ kịp đón sinh nhật Severus vào ngày 9 đấy Harry"

"Vậy sao? Cám ơn thầy, hiệu trưởng Dumbledore", Harry sửng sốt một chút rồi cúi đầu chào ông cụ trở về.

Sinh nhật giáo sư Snape? A, phải tặng gì bây giờ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip