Chương 37: chuẩn bị quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Hogwarts lại đón trận tuyết đầu tiên trong mùa đông, tất cả mọi vật như được phủ thêm một tấm lụa trắng xóa. Harry ôm Jerry đến phòng hiệu trưởng, hôm nay hai người ở 15 năm sau muốn gặp bé con. Cũng đã gần 2 tháng rồi không thấy họ xuất hiện, Harry còn có chút lo lắng đâu.

"Vậy là Bellatrix đã chết? Em giết?" HARRY mặt vô cảm hỏi.

Harry mím môi gật đầu, nó nhìn mặt HARRY trở nên có chút kì quái, khóe miệng giật giật như cười mà không phải cười. Anh lẩm nhẩm vài từ không phát ra lời nhưng Harry có thể hiểu được anh đang nói gì. "Giết tốt lắm" có thể do sự liên kết nó như có thể nghe âm thanh của HARRY văng vẳng bên tai.

"Harry", SNAPE đặt tay lên vai bạn đời mình.

HARRY như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh ngước lên nhìn SNAPE mỉm cười tỏ vẻ mình không sao. HARRY khẽ đỡ lưng thay đổi tư thế một chút.

"Đau lưng sao?", SNAPE quan tâm hỏi, ông đi ra khỏi khung gương rồi quay lại với một chiếc gối mềm kê vào lưng của anh.

Harry nhấp nhổm nhìn sang phía Snape ngồi bên cạnh đang uống trà cũng có chút không được tự nhiên. Nó lén lén liếc nhìn về phía tấm gương, HARRY hôm nay không còn đứng nữa, anh ngồi trên một chiếc ghế bành màu xanh lục mềm mại. Chiếc gương ảo ảnh đã phục hồi được hai phần ba, Harry có thể dễ dàng trông thấy vòng eo có chút nở nang của HARRY giấu dưới lớp áo chùng. Nó quá ngượng ngùng để hỏi còn Snape thì đang cực lực né tránh tìm hiểu về vấn đề mà đối với hắn có thể coi là kinh khủng này. Nhưng mà trong phòng có người không cho phép hắn làm thế.

"Harry ta có thể cho rằng con đã có tin vui không?", Dumbledore hứng thú tò mò hỏi.

"A, nói ra thì có chút xấu hổ", HARRY che mặt cười khúc khích, "Bởi vì Jerry đã được mọi người chăm sóc, chúng con lại có chút rảnh rỗi cho nên..."

"Thật tốt, chúc mừng trò nhé Harry", Dumbledore ôm ngực vui vẻ nói, "Lại đây Jerry, con sắp có em trai rồi này"

"Hoặc là em gái", HARRY mỉm cười nhìn Harry bế Jerry đến trước gương.

"em trai?", Jerry ghé vào gương cố gắng tìm tìm xem em trai em gái đang ở đâu.

"Oa, trong đó thật sự đang có một đứa bé ạ?", Harry cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn.

"Ừ, mới có 4 tháng thôi", HARRY mỉm cười hạnh phúc nói.

SNAPE choàng tay qua vai anh thật dịu dàng, ông bất chợt ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt mở lớn không dám tin của Snape phía bên kia. SNAPE nhếch miệng cười đắc ý với Snape, lộ cả cái răng khểnh vàng vàng.

Rắc...

Harry cùng Dumbledore giật mình quay lại liền nhìn thấy tách trà bị bóp nát vụn rơi xuống từ tay Snape.

"Khụ... xin lỗi, đã thất lễ rồi. Nếu không còn gì cần tôi ở đây thì tôi đi trước", Snape cố gắng chấn chỉnh lại phong độ của mình sau đó cứng ngắc rời đi.

"Thời gian tới có lẽ chúng tôi không thể liên lạc thường xuyên được mọi người bảo trọng nhé", HARRY nhìn Jerry và Harry dặn dò.

"Con cứ yên tâm dưỡng thai, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Jerry", Dumbledore ở phía sau cười vẫy vẫy tay.

"A, anh HARRY", Harry hô lên khi hai người chuẩn bị rời đi.

"Có chuyện gì vậy, bé Harry?"

"Ừm, sắp đến giáng sinh rồi em muốn tặng một món quà cho giáo sư Snape mà không biết nên tặng gì, anh có gợi ý gì cho em không?", Harry sờ sờ mũi hỏi.

HARRY nhìn về phía bạn đời mình cười lên tinh quái rồi ghé xuống thì thầm với Harry, "Nghe này, em đến tiệm Dervish and Banges, nói với ông chủ muốn mua món hàng ở kệ thứ 12 tủ thứ 3 trên cùng nhé"

"A?", Harry có chút ngờ ngợ, nhất là khi trước khi biến mất nó nhìn thấy SNAPE gõ nhẹ đầu HARRY mắng một tiếng, "Nghịch ngợm"

Harry hoang mang nhìn về phía Dumbledore cầu cứu nhưng cụ chỉ cười nháy mắt, "Ta thấy ý tưởng đó rất hay, con nên nghe lời của người từng trải, ta nghĩ HARRY chính là người hiểu rõ Severus nhất mà"

"Còn nữa", Harry rối rắm, "Giáng sinh năm nay con vừa muốn ở cùng với Sirius vừa muốn ở cùng với Jerry, hiệu trưởng Dumbledore thầy có cách nào khiến giáo sư Snape chịu đến quảng trường Grimmauld không ạ?"

"Ây~~~", Dumbledore cũng nhíu mày bất lực, "Độ khó của chuyện này có chút lớn rồi, ta không nghĩ ra được cách nào đâu"

Dumbledore nhìn Harry đang ỉu xìu một bên vắt óc suy nghĩ một chút rồi nói, "Harry này, tuy rằng ta không thể giúp con khuyên Sirius và Severus đón giáng sinh cùng nhau nhưng ta có thể giúp con đón giáng sinh cùng Sirius và Severus nha"

"A?", Harry khó hiểu nghiêng đầu.

"Bây giờ đã sắp đến lúc tan học của môn Muggle học rồi, con đến hành lang lầu 2 tìm trò Granger đi có lẽ con sẽ có câu trả lời cho vấn đề này đấy"

...

Harry vui vẻ vừa dắt Jerry vừa nghe bé hi hi ha ha kể về mấy mẩu chuyện vụn vặt nhiều khi còn không có nghĩa. Nó theo lời chỉ dẫn của Dumbledore đi dọc theo hành lang lầu 2 đến phòng học của môn Muggle học, khi đi ngang qua một khung cửa sổ lớn nó liền nhìn thấy Hermione bước ra khỏi phòng học môn tiên tri trên tháp thiên văn đối diện với dãy hành lang mà nó đang đứng. Harry sửng sốt đang muốn quay đầu đi đến tháp thiên văn thì có tiếng gọi nó.

"Harry, bồ ở đây làm gì thế?", Hermione ôm sách về Muggle ra khỏi phòng học nhìn Harry.

"Mình vừa mới thấy bồ...", Harry giơ ngón tay chỉ ra ngoài sau đó bỗng vỡ lẽ, nó nhìn Hermione cười hì hì, "Hermione à, bồ giấu mình chuyện gì thế?"

"Không... không có gì mà", Hermione không được tự nhiên dịch dịch chân.

Harry kéo Hermione vào một góc rồi tra hỏi, "Hermione bồ có cách có thể xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng mình chỉ dùng nó vào mục đích học tập", Hermione vội vã phân bua.

"Mình hiểu mà, nên là chỉ cách cho mình đi", Harry khẽ đẩy đẩy Hermione.

"Không được, mình đã thề là mình sẽ không dùng đó lung tung", cô bé từ chối ngay.

"Thôi nào, mình chỉ cần dùng duy nhất một lần thôi, mình cam đoan", Harry giơ cả hai tay lên.

"Bồ muốn làm gì Harry?"

"Giáng sinh này là giáng sinh đầu tiên của mình và cha đỡ đầu, bồ biết đấy, mình cũng muốn đón giáng sinh với giáo sư Snape và Jerry nữa. Nhưng mình không thể thuyết phục được giáo sư Snape đến quảng trường Grimmauld được", Harry gãi gãi đầu.

"Đúng là không thể để chú Sirius và giáo sư Snape ở cùng nhau, họ sẽ làm nổ tung căn nhà mất", Hermione gật gù.

"Vậy nên xin bồ đó, Hermione, vả lại hiệu trưởng Dumbledore cũng đồng ý việc này mà, chính thầy ấy kêu mình đi tìm bồ đó", Harry chắp tay năn nỉ.

"Nếu như mà hiệu trưởng Dumbledore đã cho phép thì được rồi, chừng nào đến kì nghỉ mình sẽ chỉ cho bồ", Hermione gật đầu.

"Cảm ơn bồ, Hermione", Harry vui vẻ nói.

...

Chủ nhật cuối cùng trước kì nghỉ lễ, Harry, Ron và Hermione cùng đến Hogsmeade chọn mua lễ vật giáng sinh.

"Cậu tính mua gì cho Snape? Slytherin thì thích gì nhỉ?", Ron vờ như lơ đãng hỏi.

"Có người đề nghị mình đến tiệm Dervish and Banges, mình muốn tới đó thử", Harry gãi gãi đầu.

"Vậy cùng đi đi", Ron có chút hưng phấn kéo tay Harry đi.

Cả 3 cùng tiến vào cửa tiệm tạp hóa duy nhất của Hogsmeade này, đây cũng không phải là nơi xa lạ gì, chúng vẫn hay đến đây mua da dê và mực viết, vì sắp đến giáng sinh nên trong tiệm vắng vẻ hơn mọi khi.

"Chào ông chủ, có thể lấy cho cháu món hàng ở kệ thứ 12 tủ thứ 3 trên cùng được không?", Harry đi tới cạnh quầy hàng và hỏi.

"Cháu chắc chứ?", ông chủ nhìn Harry có chút kỳ quái.

"À... vâng ạ", Harry do dự gật đầu.

"Được rồi, tùy cháu vậy", Ông chủ cũng không hỏi nhiều nữa, xoay người leo lên một cái thang lấy xuống một cái hộp đưa cho Harry.

Ron ở bên cạnh ghé qua đọc dòng chữ giới thiệu trên hộp rồi sợ hãi nói, "Harry, bồ chắc là khi bồ tặng cái này cho lão dơi già, lão ta không bắt bồ ngao thành độc dược chứ hả?"

"Cũng... cũng có thể lắm", Harry nuốt nước miếng đồng tình.

"Hay là chọn món khác đi", Hermione khuyên nhủ.

"Nhưng mà phải tặng gì bây giờ đây?", Harry thở dài.

"Ừm, giáo sư là bậc thầy độc dược, có thể tặng nguyên liệu độc dược nhưng mình nghĩ bọn mình cũng chẳng tìm được món gì có thể vào mắt giáo sư được", Hermione nghiêng đầu phân tích.

"Vậy phải tặng gì bây giờ? Slytherin thật là khó chiều", Ron than thở.

Hermione kỳ quái liếc Ron một cái rồi nói tiếp, "Slytherin bọn họ phần lớn là quý tộc cũng chẳng thiếu thứ gì đâu, nên mình nghĩ tặng cái gì đó thiên về tình cảm một chút thì hơn, thử tặng một cái khăn quàng cổ do chính tay bồ đan xem sao?"

"Chỉ còn vài ngày nữa là tới giáng sinh rồi chắc không kịp đâu", Harry mất mát gục đầu xuống nhìn cái hộp trên tay, nó quyết định liều một lần.

Trả tiền cho cái hộp, Ron muốn đến tiệm Công tước mật nên bọn chúng chia nhau ra. Harry và Hermione cùng đi về phía tiệm trang phục. Nó muốn mua cho Jerry một vài bộ đồ mới.

"Nhìn xem cái áo chùng này thật dễ thương quá đi, bên mũ có gắn hai cái tai mèo này", Hermione mắt phát sáng liên tục đề cử đồ cho Harry.

"Được lấy bộ đó, Jerry mặc lên nhất định sẽ rất đáng yêu", Harry cũng không từ chối, Hermione đưa cái gì là nó lấy luôn cái nấy, cái nào hợp với Jerry thái độ của nó chỉ có một, mua mua mua.

Harry mua cho Jerry khoảng bảy tám bộ quần áo mới dừng lại, nó còn chọn thêm cho Remus và Sirius hai bộ áo chùng đôi và lựa thêm một chiếc khăn quàng màu nâu nhạt kiểu dáng đơn giản, có ếm thần chú giữ ấm cho Mr.D. Lúc chuẩn bị đi, Harry lại nhìn thấy một sợi dây cột tóc màu xanh lục có hoa văn hình dây thường xuân màu bạc, do dự một chút nó cầm lấy sợi dây bỏ vào giỏ cùng với mấy món đồ chọn được cùng mang ra quầy tính tiền.

Sau khi mua được quà tặng cho tất cả mọi người, Harry và Hermione đi đến quán Ba Cây Chổi. Ron còn chưa tới, hai đứa nó quyết định chọn một chỗ tương đối khuất ngồi xuống. Hermione tháo từ trên cổ xuống một sợi dây xích dài có mặt hình tròn bên trong có một đồng hồ cát màu vàng.

"Nghe kĩ này Harry, đây gọi là cái xoay thời gian, mỗi lần xoay vòng ta có thể lùi lại một giờ đồng hồ, tối đa là 12 giờ. Bồ phải sử dụng cẩn thận không được để người khác biết đâu đấy", Hermione có chút không yên tâm đưa sợi dây cho Harry.

"Cám ơn bồ, Hermione", Harry nhận lấy cười tươi rói.

Lúc này Ron cũng đã tới bọn nó chào hỏi rồi cùng nhau uống bia bơ.

"Nhìn này, mình vừa thấy trong một gánh hàng rong", Ron khoe ra một cái mề đay có chút cũ kĩ và rỉ sét.

"Đây là gì thế?", Harry cầm lên tò mò hỏi.

"Có lẽ nó đã từng là một tấm bùa hộ mệnh, trên đó có khắc vài chữ Rune cổ mang nghĩa bình an hay chúc phúc gì đó", Ron hưng phấn chỉ vào cái mề đay.

"Ồ, có người chăm chỉ học cổ ngữ Rune quá ta, mình còn không biết nó nghĩa là gì", Hermione thật bất ngờ, "Sao bồ biết vậy, chỉ mình được không?"

"Ách... mình cũng chỉ biết có mỗi chữ đó thôi", Ron chột dạ sờ mũi.

"Bồ định làm gì với thứ này thế?", Harry hỏi.

"Mình tính làm sạch nó rồi sửa chữa lại, có lẽ sẽ làm nó thành một cái ghim cài áo hoặc mặt dây chuyền"

"Mặt dây chuyền đi, cái này làm ghim cài áo không hợp đâu", Hermione đề nghị.

"Được rồi mình cũng nghĩ vậy", Ron gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip