3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chú đừng làm vậy nữa..nhột..nhột mà"

Em cố gắng đẩy hắn khỏi người mình nhưng hắn trâu vãi, lấy hết sức để đẩy đầu hắn ra nhưng vẫn yên vị như thế trên người em

"Yên nào bé con"

"Không buông ra"

Thấy bé con không nghe lời hắn liền ngẩn mặt lên quát cho một cái

"NÀO"

Em giật mình vội rụt tay lại không giám làm gì ngoài nhìn hắn

Hắn nhìn em xong lại chui vào hõm cổ vừa hôn vừa nói

"Ngoan thì tôi cưng, lì thì đừng trách! Nghe chưa@"

"Vâng..vâng"

Em cứ ngồi như thế chịu trận đến khi hắn thoả mãn

"Em đói không "

"Không"

Em nhìn hắn trả lời

"Thế nãy giờ đã ăn gì đâu mà không đói"

"Tôi nói là tôi không đói rồi mà"

"Nhưng tôi đói"

"Vậy anh đi ăn một mình đi"

"Thế tôi ăn em nhá"

Hắn khẽ nhấc một bên chân mày nhìn em

"Chú bị điên sao@ Tôi chưa 18 đấy"

"Một là đi ăn với tôi, hai là tôi ăn em tại đây! Chọn đi"

Đáng ghét, đúng là không cho em đường lui mà. Đắn đo một hồi thì em mới nói

"Thôi được rồi tôi ăn"

"Vậy phải ngoan hơn không"

Hắn cười đắc chí

"Đi nào bé con"

Em cứ ngồi lì như thế ở đó không chịu đi hắn bực bội nói

"Thế giờ tự đi hay để tôi vác"

"Tôi tự đi được"

"Vậy thì đứng dậy"

Em đứng dậy mở cửa rồi bước ra ngoài phòng. Ôi vãi! Trong lòng em thốt lên vì vẻ ngoài sang trọng của căn biệt thự này! To thật

"Sao không đi mà đứng ngây người ra đó"

"Nhà..nhà chú bự thế"

"Lần đầu thấy biệt thự sao"

"Vâng! Trước giờ tôi sống trong khu nhà nghèo chưa bao giờ thấy cả"

"Giờ thì thấy rồi đó! Mau chân lên tôi đói rồi"

Em vội bước đi vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh căn biệt thự này! Quả thật rất đẹp!

"Mời thiếu gia và cô dùng bữa"

Bà Han nói
(Bà Han là người hầu trong căn nhà này đã lâu, là người hiểu rõ hắn nhất và cũng là một trong những người hầu tiêu biểu nhất trong số người hắn chọn)

"Ăn đi"

Hắn nói

"Nhưng..nhưng tôi không đói"

"Thế nào@ Giờ lại chứng à"

"Không..phải"

"Qua đây tôi đút cho mà ăn"

"Tôi..tôi tự ăn...."

"Tôi bảo qua đây NHANH LÊN!"

Hắn đột nhiên cắt ngang lời em mà quát

Em nghe thế không dám làm gì liền đứng dậy sang ghế kế bên hắn nhưng chưa kịp ngồi xuống lại bị hắn nói

"Không phải chổ đó"

Hắn nhìn em, em hiểu ý hắn muốn gì liền ngập ngừng một hồi mới chịu ngồi lên đùi hắn

"Ngoan lắm cục cưng"

"Cục cưng" em ghét từ đó trong nó thật ghê tởm đặc biệt là từ chính miệng hắn thốt ra

"Ăn đi em gầy lắm rồi đó, nói tôi nghe em bao nhiêu kí@"

"Chú hỏi làm gì"

"Nói tôi nghe"

"38 kí"

"38 kí@ 17 tuổi mà nặng 38 kí sao@"

"Chú không thấy nhà tôi như thế nào sao còn hỏi"

"Thôi được rồi, hằng ngày tôi sẽ tẩm bổ cho em"

"Tôi không cần"

"Không chống đối, cứ vậy mà làm"

Hắn gấp một miệng thịt lên rồi đưa đến miệng em

"Hả miệng ra"

"Tôi không thích thịt"

"Không thích cũng phải ăn"

"KHÔNG!!"

Em đột nhiên quát lên rồi hất tay hắn ra làm rơi xuống cả nền nhà, hắn tức giận bóp má em quát

"MẸ KIẾP! MÀY NGANG BƯỚNG LẮM CON ĐIẾM TAO CƯNG SỦNG MÀY KHÔNG CHỊU, MÀY MUỐNG MẠNH BẠO ĐÚNG KHÔNG@ ĐƯỢC TAO CHIỀU"

"Ưm...chú thả tôi ra đau quá"

Hắn bỏ tay ra khỏi má em nắm lấy cổ tay em lôi lên lầu một cách mạnh bạo. Bà Han đứng đó cũng chẳng làm được gì ngoài thương cảm cho em

"Haizz! Tội con bé"

Bà thở dài rồi quay lại dọn dẹp bếp


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip