2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cạch"

-Thả... hic...thả tôi ra

-Bé con ngoan nào đừng vùng vẫy nữa

-Chú thả tôi ra...hic..không thì tôi báo cảnh sát đó

-Hahaha....em nghĩ là lũ cảnh sát kia sẽ bênh vực em và tống tôi vào tù sao, tôi nói cho em biết đại Hàn này không ai là không biết đến tiếng tăm của tôi lũ cách sát ngu ngốc kia còn phải đầu hàng khi gặp tôi thì em nói xem thân phận nghèo của em thì ai có thể cứu em đây...hahaha

Điệu cười của hắn ta thật ghê tợn nó chứ quyền lực và cả sự tàn bạo của hắn chắc hẳn hắn rất hả hê khi thấy em sợ sệt như thế

-Hức...hức chú ơi..làm ơn thả tôi ra...đi còn số tiền ba tôi lấy của chú...hức..tôi sẽ có gắng hết sức để trả

-Em nghĩ dễ sao, 10 tỷ! Là 10 tỷ đó cả đời này em cũng không trả được thay vào đó em hãy làm điếm riêng của tôi, trang sức, nhà cửa tất cả trên đời này đều nằm trong tay em, chỉ cần làm hài lòng nhu cầu của tôi tất cả là của em

Hắn nhẹ nâng cằm của em vừa nói vừa nhìn em với cặp mắt biến thái, thật kinh tởm!

-Không tôi thà nghèo chứ không làm điếm

-Nói hay lắm nhưng dù gì bây giờ đã lấy tiền đổi người, làm hay không phụ thuộc vào tôi và EM CŨNG CHẲNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG!!

Hắn gằn giọng

-CHÚ..

-Chú? Bộ trong tôi già đến mức em phải kêu bằng chú sao

Hắn dựa vào ghế thở dài

-Bé con không ngoan rồi, phải kêu bằng daddy chứ chính xác hơn là daddy Jeon

-Tôi sẽ không bao giờ gọi chú như thế, ghê tởm

Hắn tức giận bóp mạnh cằm em

-EM NÓI GHÊ TỞM SAO? HAHAH! TÔI SẼ LÀM MỌI CÁCH KHIẾN CHO EM PHẢI GỌI TÔI NHƯ THẾ, NẾU VẪN NGANG BƯỚNG THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TÔI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH!

Hắn hất mạnh cằm em đứng dậy và rời khỏi phòng

-Hức....hức...tại sao chứ

Tay chân em bị chói vào thành giường em đau đến khóc không thành tiếng, sức cạn kiệt em nấc lên vài cái rồi ngất xỉu

__Tối__

-Ưm..ưm

Em thức dậy sau cơn mê, em mở mắt từ từ ra, bóng dáng của người đàn ông cao to đang ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi phà ra làn khói trắng

-Tỉnh rồi sao

Hắn ta nói

-Thả trói cho tôi được không tay với chân tôi đau quá

-Được thôi

Hắn bước lại gần em mở cọng dây thừng ra, tay chân em đỏ lằn lên vì bị chói quá lâu. Nhưng em không quan tâm bây giờ em chẳng mặc kệ đau đớn mà đẩy hắn ra thật mạnh rồi chạy ra cửa

Em vặn mạnh nắm tay cửa nhưng tiếc thật nó bị khoá rồi

-Chết tiệt!

-Có ai ngoài đó không cứu tôi với

"Rầm...rầm"

-Cứu tôi với

Em ra sức đập cửa kêu cứu nhưng có phải em quá ngốc không khi ngoài kia toàn người của hắn chẳng lấy ai là người đủ lòng can đảm để em cứu em ra khỏi tên ác ma đó

-Cứu tôi với...

Nước mắt của em lại một lần rơi xuống, em quá bất lực rồi, tại sao lại là em, tại sao? Tại sao hả?

-Sao em nghĩ em thoát được? Ngu ngốc

-Tôi xin chú, chú thả tôi ra đi

-Thả? Em nghĩ tôi bỏ 10 tỷ ra là để đùa giỡn như vậy sao?

-Thế bây giờ tôi phải làm sao để chú tha cho tôi

-Ngang bướng! Em vẫn muốn tôi ra tay mạnh bạo?

-Tôi đâu làm gì chứ

-Tôi chỉ mới 27 tuổi

Em đang không hiểu chuyện gì thì chợt nhớ ra lời đề nghị hắn nói hồi chiều

-Tôi cũng chỉ mới 17 tuổi gọi chú là đúng rồi

-17 tuổi?

Em gật đầu

Hắn lấy làm lạ vì gương mặt và thân hình của em không giống như trẻ vị thành niên, nó khác lắm, cơ thể em khiến người ta muốn chiếm lấy khi vừa mới nhìn thấy lần đầu tiên, gương mặt em trưởng thành nhưng vẫn toát lên sự ngây thơ như gái đôi mươi, vậy tại sao lại là 17 tuổi? Hắn không tin được

-Thật?

Em vẫn im thin thít gật đầu nhẹ

-Có trò vui rồi đây "nghĩ"

-Thôi được rồi lại đây

Em hoảng sợ lắc đầu cúi gầm mặt xuống

-Lại đây

-Kh..ông

-LẠI ĐÂY

Hắn mất kiên nhẫn quát em thật to, em sợ hãi từ từ nhích qua bên hắn

-NHANH LÊN

Hắn thấy em vẫn như rùa bò liền nhanh tay kéo em lại đặt em lên đùi

minh hoạ

-Chú...chú làm gì vậy

Em hoảng sợ vộ đẩy hắn ra nhưng không được hắn mạnh quá

-Yên đi

Chiếc váy em đang mặc bị sút một nút khiến khe ngực em lộ ra một xíu, hắn chú ý thấy liền đưa mặt mình vào hít lấy hít để

-Ưm...úm chú..đừng

-Thơm lắm! Ngực em rất thơm

-Nhột.. nhột quá đừng mà!!

__END 2__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip