Taeui báo thù (2) (21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeong Taeui cau mày. Không hiểu sao anh thấy câu nói đó vô cùng cay đắng.


“… Anh đã biết rồi à?”

“Gì cơ. Việc thuốc ở bên trong bia à? Đến giờ tôi vẫn không biết đó là loại thuốc gì. Tôi chỉ biết đại khái là cậu đã pha gì đó vào thôi.”

“Đã biết rồi sao còn uống.”

Cho dù anh ta có thể kháng lại vô số loại thuốc trên thế gian thì cũng không thể biết hết về chúng được, Jeong Taeui cau có và lầm bầm. Anh vừa càu nhàu vừa xắn tay áo lên. Ilay mỉm cười khi thấy Jeong Taeui vừa xắn tay áo vừa cởi vài cúc áo sơ mi.

“Cậu đang làm những việc mà trước đây cậu chưa từng làm, nên tôi tò mò xem cậu định làm gì. Không ngờ là cậu lại làm những điều ngốc nghếch và dễ thương thế này… Tae-i, tôi nói cho cậu biết, dù cậu có làm gì tôi thì cũng chẳng có gì thay đổi. Dù sao thì anh trai tôi vẫn sẽ sản xuất vũ khí, tổ chức vẫn sẽ là mạng lưới phân phối vũ khí, vũ khí vẫn sẽ lan rộng khắp thế giới, và anh trai của cậu vẫn sẽ là người phát triển vũ khí. “

“….Ilay Riegrow. “

Jeong Taeui tủm tỉm cười. Anh đặt tay lên xương đòn của Ilay, đè mạnh xuống rồi nâng người lên. Sau đó ngồi trên bụng anh ta. Như thể chuẩn bị bóp cổ người phía dưới.

“Bây giờ, dù anh có nói về hòa bình vĩ đại trên thế giới thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Nghĩ kỹ thì việc anh trai tôi phát triển vũ khí rồi chúng được bán đi, hoặc cách thức anh trai anh kinh doanh vũ khí và có uẩn khúc gì bên trong thì cũng chẳng phải chuyện của tôi. Tôi không phải người theo chủ nghĩa phản chiến tích cực(tích cực chống chiến tranh).”

“Aha… Vậy nên?”

Jeong Taeui im ​​lặng một lúc và nhìn Ilay, kẻ đang nằm như tấm đệm lót dưới thân mình. Mặc dù dáng vẻ lúc anh ta nổi điên với hai tay bị trói trông không hề đẹp mắt, nhưng điệu bộ thản nhiên cười cợt này cũng chẳng khiến người khác hài lòng. Dần dần cuộc thẩm tra như bị đảo ngược lại.

“Bây giờ, nếu tôi bóp cổ anh hoặc đâm dao vào ngực anh thì anh có tránh được không?” 

Bộp bộp, anh hỏi và đấm nhẹ vào ngực Ilay. Ilay lập tức lắc đầu và tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc.

“Có chút khó khăn. Vì tôi vẫn còn buồn ngủ và cơ thể cũng không có sức. Hơn nữa, những chiếc còng tay này có vẻ không phải vật phẩm bình thường.”

“Cơ mà không phải là anh quá bình thản rồi à, huh?”

Jeong Taeui bất mãn lẩm bẩm rồi nắm lấy gáy Ilay. Đột nhiên, Ilay mỉm cười. Anh ta ngẩng đầu lên một chút, sau đó nghiêng người liếm lên cổ tay Jeong Taeui. Oái, Jeong Taeui rụt tay lại. Anh cảm thấy mình như con mồi bị mãnh thú nếm thử.

IIay khẽ cười rồi lại hạ đầu xuống gối.

“Để xem, tôi cũng thấy mình khá bình thản. Sao lại vậy nhỉ. Tôi vừa uống bia vừa nghĩ ngợi. Tại sao tôi lại chấp nhận và ngoan ngoãn uống nó chứ. Chà, tôi cũng tò mò không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.”

Nụ cười trên mặt Ilay biến mất. Anh ta vô cảm nhìn lên trần nhà và đắm chìm vào suy nghĩ. Đột nhiên, anh ta nhìn sang Jeong Taeui. Đôi mắt đen tuyền bỗng lọt vào tầm mắt của anh, không biết đang nghĩ gì. Nó đột nhiên trở nên đáng sợ. Khiến sống lưng anh lạnh buốt.

Dù đang nhìn Jeong Taeui nhưng Ilay vẫn như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh ta lẩm bẩm “Tại sao?” rồi có vẻ kết luận gì đó nên đột nhiên tâm trạng xấu hẳn đi. Như thể nghĩ đến một ý nghĩ bất mãn, anh ta cau mày rồi lắc lắc cổ tay.

“Được rồi. Không cần phải tốn thời gian dây dưa với những trò đùa phiền phức. Mấy chiếc còng này, mau tháo ra đi.”

Trước giọng nói lạnh lùng đầy khó chịu, Jeong Taeui cảm thấy ớn lạnh. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, anh đã nghĩ ngay đến việc ngoan ngoãn tháo ra và lên kế hoạch bảo toàn tính mạng.

“……. Không thích.”

Tuy nhiên, Jeong Taeui lại đáp như vậy, giây phút đó khiến anh cảm nhận được sự lo sợ kèm theo sự phấn khích mạnh mẽ trong lòng. Có lẽ vì anh nhận ra mình đã đặt cược nửa cái mạng, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Ilay vẫn khiến tim anh nhói buốt. Jeong Taeui mỉm cười. Ilay lãnh đạm nhìn anh rồi cười. Nhưng nụ cười đó không hề mang một chút hơi ấm.

“Đây lại là can đảm nữa sao…….”

“Đừng quá tức giận, chỉ trói tay lại một chút thì có gì mà phải tức giận đến thế. Nhìn vậy thôi chứ tôi định hôm nay sẽ thật nóng bỏng”

Jeong Taeui nhẹ nhàng thì thầm nhưng trong lòng lại tặc lưỡi cay đắng. Lời thoại đó quả nhiên không phù hợp với anh. Vốn dĩ, anh định bắt chước theo giọng điệu của người đàn ông này, trầm giọng nói mang tính uy hiếp hơn một chút nhưng đây không phải hành động anh thường làm nên anh đã làm không tốt cho lắm. 

“Ha ha. Nóng bỏng à. Tôi rất mong chờ đấy.”

Ilay khẽ nhướng mày. Anh ta có vẻ không hài lòng với tình huống này. Anh ta có suy nghĩ một chút nhưng tình hình bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Có khi, anh ta đang nghĩ rằng ‘chỉ cần tháo còng tay ra là cậu chết chắc’, nhưng đến lúc đó thì Jeong Taeui đã không còn ở đây mà rời khỏi hòn đảo rồi.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu chỉ có mình anh chịu thiệt nhiều như vậy thì chẳng phải là bất công lắm hay sao. Ít nhất thì anh ta cũng phải có một ký ức phải đầy căm hận. Phải thế chứ? Dù vậy thì, với tấm lòng mênh mông như trời bể và mềm mại như tơ lụa, anh sẽ không hoàn lại y nguyên những gì mà anh ta đã làm. Anh ta nên biết ơn vì anh sẽ chỉ trả lại một phần rất nhỏ.

Jeong Taeui đếm lại từng mối thù. Nhiều vô kể, nhưng nếu chọn ra ký ức căm hận nhất thì chính là nó. Chính là đêm hôm đó, kể từ khi bắt đầu mọc tóc cho đến bây giờ anh mới phải ngất đi trong đau đớn và hận thù. Lúc đó, anh thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ chết vì cảm thấy cơ thể bị xé toạc ra từ giữa hai chân.

Khi nhớ đến ký ức đó, những cảm xúc uất hận đột nhiên sống dậy. Thật sự, dù có nhổ ra cục ung nhọt dị dạng ấy thì cũng không thể thoải mái được.

“IIay. Thằng chết dẫm, anh không biết cảm giác bị cưỡng hiếp là như thế nào đâu.”

Jeong Taeui mỉm cười và bắt đầu từ trên bụng anh ta trượt dần xuống. Đến dũng quần thì dừng lại. Thứ đó đang ở trạng thái bình thường nhưng vẫn có thể cân đếm được trọng lượng của nó bằng cảm giác dày cộm giữa hai bắp đùi, anh liền cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng trọng lượng khủng khiếp ấy cũng khiến anh cảm thấy u uất và phẫn nộ.

Ilay nhướng mày, nghiêng đầu như đang không hiểu Jeong Taeui có ý gì, nhưng ngay sau đó anh ta ‘Ha’ một tiếng. Gương mặt thoáng hiện lên ý cười như thể vừa hiểu ra một điều ngoài sức tưởng tượng rồi nhanh chóng biến thành vẻ mặt đầy thích thú.

“Đúng vậy, không biết. Thế nên, cậu định chỉ cho tôi à.”

Ha ha, tiếng cười nhạo trầm thấp phát ra. Nụ cười đó dành cho những trò đùa nhạt nhẽo.

Và Jeong Taeui.

Chỉ vài giây trước thôi, anh hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy. Ban đầu anh không có ý định tiến hành việc đó. Anh không hề thích cách làm này vì hình thức cưỡng dâm khiến anh cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt còn không phải mẫu người mà anh muốn ôm vào lòng. Dù chỉ một lần thì bằng mọi giá cũng phải thấy được tinh thần của người đàn ông này trở nên hoảng loạn khi có người dựng dương vật sừng sững trước mặt anh ta. Khi nỗi đau trong quá khứ đang chồng chéo ùa về trước dáng vẻ cười cợt ấy thì Ilay bất chợt giả vờ lo lắng với giọng điệu nghiêm túc.

“Jeong Tae-i, nhân tiện, cậu … muốn tù chung thân trong bệnh viện à? Cậu để quên cái đầu hèn nhát ở đâu rồi, hôm nay sao vậy. Cứ nghĩ cậu là một anh chàng thông minh chứ.”

Những lời nói vừa thốt ra đã khiến cho lòng từ bi còn sót lại chút ít của anh biến mất.

Jeong Taeui túm chặt cổ áo Ilay. Giận dữ siết cổ anh ta một cách thô thạo. Hô hấp không thông khiến anh ta ho vài tiếng. 

“Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ khiến nó thật nóng bỏng. Tôi sẽ không như anh cứ thế  cưỡng ép mà đâm thẳng vào đâu. Thế nên hãy cảm thấy biết ơn đi.”

Anh nắm cổ áo đồng thời nghiến răng thì thầm sát bên tai anh ta. Sau đó lập tức xé toạc áo sơ mi của Ilay. Được rồi, thử thay đổi suy nghĩ xem nào. Nó kinh tởm đến mức khiến anh muốn bóp chết thằng điên này nhưng thật ra không phải là anh không thích làm chuyện đó. Nếu không nhét cái thứ kinh khủng gớm ghiếc ấy vào thì trước đó anh đã cảm thấy sướng đến rợn người, sướng đến mê muội cả tâm trí. Vậy nên anh đã không từ chối những hành vi tình dục của tên khốn này.

Áo sơ mi bị cởi ra. Cơ thể trắng nõn và nhẵn mịn phô bày dưới lớp áo. Anh không ngần ngại cởi thắt lưng của anh ta. Đôi chân vốn dĩ muốn di chuyển nhưng chỉ cử động một chút rồi cũng nhanh chóng đặt xuống giường. Jeong Taeui ngước lên nhìn Ilay.

Khác với dự đoán, vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh. Nét ngỡ ngàng còn lưu trên khuôn mặt nhưng nụ cười lại nở trên môi. “Chỉ lấp đầy bên dưới thôi thì sao mà đủ được … Sao cũng được. Để xem tài nghệ của cậu tốt đến đâu. Nếu giữa chừng mà không được thì cứ tháo còng ra. Vì cậu đã chủ động như vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm và đưa cậu đến thiên đường.”

Ilay lẩm bẩm đồng thời nằm yên với dáng vẻ thoải mái như thể mặc kệ cho người ngồi trên muốn làm gì thì làm, anh ta còn cố ý đẩy hông lên một lần. Cùng với điệu bộ dâm đãng trắng trợn đó, bộ phận sinh dục bất ngờ vọt ra giữa thắt lưng lỏng lẻo sưng phồng lên cao vút. Jeong Taeui cau mày. Tất nhiên, dù chỉ một chút, anh cũng không hề mong đợi người đàn ông này sẽ hét lên ‘không’ và van xin anh ‘đừng làm vậy’ như trong mấy bộ phim khiêu dâm hạng ba. Nếu anh ta thực sự làm thế thì anh sẽ xanh mặt và từ bỏ. Anh đã nói sẽ cưỡng hiếp anh ta để trả lại toàn bộ những gì trước đây mình đã phải chịu đựng nhưng anh không thể ngờ rằng cái thứ gớm ghiếc đó lại trơ trẽn dựng đứng lên như vậy.

Chết tiệt. Anh muốn dựa trên phỏng đoán về tính cách của anh ta để hủy hoại anh ta. Anh muốn thấy anh ta bùng nổ vì tức giận và la hét vì xấu hổ rằng anh ta không muốn như vậy.

Nhưng Jeong Taeui không thất vọng được bao lâu. Cùng với dục vọng trỗi dậy lộ liễu, có một tia phẫn nộ hiện trên khuôn mặt Ilay, rõ ràng là đang không thoải mái. Có lẽ anh ta phẫn nộ vì việc này giống một tình huống ép buộc hơn là một hành động tình dục cưỡng bức.

Jeong Taeui nhìn gương mặt đó và mỉm cười. Đúng rồi, phải tức giận nhiều hơn nữa. Như thế thì anh mới thoải mái rời đi được. Anh thậm chí còn không thể nhận lại món nợ đàng hoàng trước khi chia tay tiễn biệt.

Hình dáng dương vật của anh ta hằn lên ngày một rõ hơn, săn chắc và chót vót như muốn xé toạc quần lót. Nhìn vật thể nặng nề đó khiến anh chán ghét nhưng đồng thời tim anh cũng nhói lên và đập thình thịch. Ký ức hoan lạc tái hiện lại một cách sống động khiến anh rùng mình. Cảm giác mãnh liệt lóe lên trắng xóa trước mắt cùng với khoái cảm mà anh từng có với người đàn ông này đang mạnh mẽ sống dậy.

Chỉ có mình mình thấy thích thôi sao. Lúc đó, anh có như vậy không?— Không lý nào lại như vậy được. Đúng vậy. Vậy nên, hôm nay nhất định phải nghiêm túc để thứ cảm xúc đó chết đi.

 
Jeong Taeui nắm lấy ngực mình, nơi đang nhói lên vì đau đớn. Phải làm như thế nào, chính bản thân anh đã có kết luận. Anh định cưỡng hiếp người đàn ông này, nhưng anh không đủ sức để kìm hãm anh ta. Nếu không thể nhét thứ đó vào bên trong anh ta thì anh sẽ nhét bất cứ thứ gì, có thể là tay của anh để khiến anh ta nếm trải nỗi thống khổ. Suy nghĩ một lúc, ý tưởng đó nhanh chóng bị bỏ qua. Nếu làm như vậy thì anh sẽ đau khổ khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh ta, đó không phải là cách hay vì đồng thời khi hành hạ người khác thì anh cũng tự làm khổ chính mình.

Jeong Taeui biết rõ khi nào một người đàn ông cảm thấy khổ sở. 

“Ilay… cứ chờ đó… Tôi sẽ khiến anh cảm thấy tuyệt vời —”

Jeong Taeui dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt Ilay. Sau đó, đôi môi đang thì thầm bên tai anh ta di chuyển đến má và cắn thật mạnh, đến mức khuôn mặt trắng bệch của anh ta cau lại.

“Jeong Tae-i. Cậu định làm gì?”

Cơ thể rõ ràng đã nóng lên nhưng Ilay vẫn trầm giọng lạnh lùng. Mặc dù đã nổi nóng nhưng ánh mắt anh ta vẫn lãnh đạm và bình tĩnh soi xét những biểu cảm của Jeong Taeui. Jeong Taeui cười nhạt. Đột nhiên phô bày ra trước mắt tên này thật sự rất kì lạ.

“Sao thế. Anh thực sự nghĩ tôi sẽ bóp chết anh sau khi kết thúc việc này à.”

“Nếu chết trên cơ thể cậu thì cũng không tệ đâu —“

Tiếng cười theo những lời nói thì thầm qua kẽ răng, nhưng Jeong Taeui nhạy cảm nhận ra được sự khó chịu mờ nhạt và giận dỗi ấu trĩ đọng lại trong từng từ. Một tay anh đầy hưng phấn mơn man vuốt ve từ gáy đến ngực rồi xuống bụng của anh ta. Tay còn lại tháo mở từng cúc áo sơ mi của mình. Sau đó, anh tháo thắt lưng, cởi nút quần và từ từ kéo quần lót của mình xuống. 

Ánh mắt Ilay lấp lánh. Cơ thể lấp ló dưới lớp áo sơ mi của Jeong Taeui cũng không khác những người bình thường nhưng ánh mắt của anh ta như muốn lật tung từng góc khuất và muốn liếm láp khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Đồng thời khối thịt mà Jeong Taeui đang ngồi lên cũng bắt đầu co giật và quằn quại.

“Chết tiệt … … Nếu nhìn khắp ngóc ngách một cơ thể bình thường và dựng cái đó lên như thế này thì thật là xấu hổ.”

Jeong Taeui tặc lưỡi đồng thời từ từ cọ xát đùi mình lên khối thịt nóng bỏng giữa hai mông. Anh hạ thấp người xuống và nằm ấp lên phần thân trần của Ilay. Ngực và bụng lộ ra dán sát vào nhau. Anh có thể cảm nhận rõ ràng dương vật đang căng phồng giữa háng. Khi cơn nóng như thiêu đốt xuyên qua bụng dưới, anh chợt nhận ra mình đã thực hiện hành động này một cách trắng trợn. Jeong Taeui gần như khỏa thân với phần cổ áo phanh ra và đang áp sát cơ thể mình vào cơ thể của Ilay để cọ xát da thịt. Chỉ nghĩ đến hình dạng đó thôi là gáy anh đã nóng bừng lên. Phần háng của Jeong Taeui cũng nóng như phát sốt. Và tất nhiên, không có lý nào mà Ilay lại không nhận ra điều này.

Jeong Taeui bắt đầu cọ xát bộ phận sinh dục đang cương cứng của mình, anh không khỏi rùng mình mỗi lần di chuyển eo. Giống như Ilay đã từng làm với mình, Jeong Taeui trượt cánh môi từ gáy xuống xương đòn rồi xuống ngực của anh ta. Nhưng anh lập tức muốn bỏ qua hành động này. Không biết vì lý do gì mà khi anh dụi dụi vào ngực Ilay, anh ta lại không phản ứng lại, vì thế Jeong Taeui lại một lần nữa chà xát mạnh hơn. 

‘Nếu cơ thể đã trở nên nhạy cảm hơn thì dù chỉ chạm vào phần ngực thôi, phần dưới cũng sẽ đau nhói.’

Anh nhớ lại những lời Ilay đã từng mỉm cười và thì thầm bên tai mình. Anh vốn không hề nghĩ về điều đó nhưng anh nhớ lại khi nhìn thấy ngực mình sưng đỏ vì chà xát. Jeong Taeui lập tức trở nên khó xử. Anh ngồi dậy trên người Ilay, và như thể đang gặp rắc rối, anh dùng đầu ngón tay tự chà lên ngực mình. Không biết có phải do tâm trạng hay không mà chỉ vừa mới dùng tay xoa lên thì chúng liền trở nên cứng ngắc. Jeong Taeui rùng mình và co rúm người lại. Khoảnh khắc đó, Jeong Taeui đã ghi nhận cảm giác kỳ lạ bằng chính đầu ngón tay của mình.

Sau đó, đột nhiên Jeong Taeui dừng lại. Vì anh cảm nhận được ánh mắt của Ilay đang chăm chú nhìn mình. Màu sắc mô tả cảm xúc trong ánh mắt đó là màu đen thăm thẳm ―――― Ánh nhìn quá đỗi rực đỏ, đến mức tạo ra cảm giác như một màu đen huyền mặc.

Từ chiếc gáy nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng, phần ngực – nơi đầu ngón tay Jeong Taeui chạm vào cho đến vùng bụng săn chắc và cả phần háng phảng phất sắc máu, Ilay mở to đôi mắt mảnh khảnh chậm rãi săm soi từ trên xuống dưới. Và ánh mắt đó lại men theo đường đi xuống mò mẫm lên khuôn mặt Jeong Taeui. 

Liếm láp. Ilay liếm môi như thể chúng đã khô khốc vì nóng. Cổ họng như muốn nứt vỡ vì khát. 

“Tae-i… tháo cái này ra đi.”

Giọng nói khàn khàn, gầm gừ phong thanh lướt qua tai cùng với âm thanh va chạm của kim loại nối tiếp nhau vang lên. Bộ phận sinh dục khổng lồ giữa bắp đùi nhầy nhụa và nóng bỏng như phát sốt. Jeong Taeui suýt chút nữa thì phá lên cười. Không hiểu sao có một cảm giác dễ chịu bất giác trào dâng. Đồng thời, cõi lòng dần lạnh đi khiến anh rùng mình vì lo sợ.

“Không bao giờ có chuyện đó đâu.”

Jeong Taeui lần nữa cười thầm và nằm đè lên người Ilay, ghé sát vào tai để nói cho anh ta nghe. Dù đang cười nhưng anh vẫn có cảm giác lạnh buốt trên sống lưng. Bản năng của anh đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Mối nguy hiểm trước một con dã thú đang dần bong tróc lớp mặt nạ hình người và lộ ra bản chất vốn có của nó. 

Đúng vậy, nhất định không được tháo ra. Không đơn thuần chỉ vì để chơi đùa với người đàn ông này. Mà còn vì, nếu bây giờ thả người đàn ông này ra thì Jeong Taeui chắc chắn sẽ trở thành người tàn phế. Dù có gào thét đến mức cổ họng bục máu, vật vã ngạt thở vì hô hấp đứt quãng, ngưng tim vì cố sức đập đến mức kiệt quệ thì chắc chắn người đàn ông này vẫn sẽ không tha mà ăn sạch anh. Từ đầu đến chân, không để lại một dấu vết nào. 

Jeong Taeui mím môi lại. Trái tim anh run lên. Như thể bản thân đang điên dại. Thật là một cảm giác phấn khích tàn bạo. 

Jeong Taeui bật cười. Vươn tay xuống háng và nắm lấy dương vật đang vểnh lên và đâm vào đùi mình. Quy đầu ướt đẫm gào khóc như sắp nổ tung. Anh dùng móng của ngón trỏ khẽ khàng vẽ một đường từ gốc lên đến đỉnh. Khối thịt gật gù và càng rỉ nước đầm đìa hơn.

“Tae-i……! Hiện tại, tôi chỉ cho cậu một cơ hội thôi. Ngoan ngoãn tháo còng ra. Làm vậy thì tôi sẽ coi như đây là trò đùa ngu ngốc của một kẻ vô tri và bỏ qua. Thế nên, mau tháo cái này ra đi. Nếu không thì đừng nghĩ đến việc sau này cậu sẽ bình an vô sự.”

Ilay trầm giọng hơn. Âm thanh trộn lẫn với tiếng ken két của kim loại bị nghiến xước tận lực. Trái tim anh càng đập nhanh hơn. Cảm giác thấp thỏm lo âu ngày càng tăng lên kèm theo cảm giác phấn khích. Jeong Taeui tuốt dương vật của anh ta đúng một lần. Nhẹ nhàng đủ để không đạt đến cao trào, nhưng cũng đủ mạnh để khổ sở, vật vã và tiếc nuối đến mức đáng thương trước khoái cảm mông lung, xa vời. 

“Được lắm, Ilay Riegrow. Anh chỉ biết hòa quyện với người khác để thỏa mãn mình, thậm chí còn cưỡng hiếp người ta chỉ để lấp đầy dục vọng của bản thân rồi thổi bay cảm xúc của người đó bằng cách cười nhạo. Anh chưa bao giờ trải qua tình huống phải cam chịu mà không làm được gì khi bị người khác lợi dụng cơ thể để thỏa mãn.  —- Tức chết rồi đúng không? Dù sao thì, thằng khốn này, anh cũng đâu phải chịu đau đớn gì. Lúc đó, tôi thật sự đã tưởng mình chết luôn rồi đấy.”

Anh kích động tuôn ra một tràng giận dữ khi nhớ về những gì đã xảy ra. “Thằng khốn nạn, anh cũng phải đau một chút”, Jeong Taeui vừa nói vừa cắn vào tai Ilay. Mặc dù đã cắn đến mức đau đớn nhưng Ilay không rên rỉ lấy một lần. Anh ta chỉ nhìn thẳng vào Jeong Taeui bằng ánh mắt sắc bén tràn ngập cuồng nhiệt.

Đúng lúc đó, bỗng nhiên đồng hồ treo tường vang lên. Jeong Taeui liếc nhìn và nhận ra thời gian dành cho mình không còn bao nhiêu nữa. Thời gian ở lại nơi này sắp kết thúc. Jeong Taeui thở dài nhìn vào háng mình, thứ đó của anh đang rất hưng phấn.

“Ilay. Làm với kẻ như anh cũng không quá tệ. Nhưng mà … có hơi kiệt sức. Giữa tôi và anh không chỉ khác nhau về thể lực cơ bản mà còn khác cả gu làm tình. Vì thế, hãy ngừng việc ‘chơi đùa’ với nhau tại đây. Hãy tách ra và chơi đùa riêng, tự tìm đối tượng khác phù hợp với mình mà chơi đùa cùng với họ. … … Lần cuối, hãy để tôi giải tỏa một chút. Anh cũng biết là tôi có chút nhỏ nhen mà, phải không? ” 

Jeong Taeui thì thầm và cầm lấy chiếc cà vạt đang nằm bừa bãi, trơ trọi trên bàn phụ. Sau đó, anh cứ thế dùng nó buộc chặt gốc của khối thịt đang trương phình cực đại kia lại… Nhìn thôi cũng thấy nổi da gà. Thằng khốn nạn này thật sự đã định giết mình khi nhét cái thứ ngu ngốc này vào. Vẫn may là mình chưa chết. Nó ngang ngửa một nắm đấm — không, không nên nghĩ về nó nữa.

Jeong Taeui xanh mặt lắc đầu khiếp sợ. Đột nhiên anh lại chạm mắt với Ilay. Vẻ mặt của tên đó thật lạ lùng. Có chút khác biệt so với vẻ mặt gầm gừ phẫn nộ khi nãy.

Không thể hiểu được cảm xúc trên gương mặt ấy, cứ như đang bất mãn vì điều gì đó, bàng hoàng, bồn chồn và nghẹn ngào, giống như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng sự hoảng loạn đó không thể nào lý giải được.

“Lần cuối?”

Lời nói đột ngột phát ra từ miệng tên đó. Jeong Taeui cay đắng cười trước giọng điệu hoang mang như thể vừa bị đâm vào chỗ hiểm.

“Đúng vậy, lần cuối. Biết rõ về tính khí và trí lực của anh mà ngày mai tôi vẫn còn ở đây được à? Một tiếng sau, tôi sẽ rời hòn đảo này, tôi cũng thay sạch danh tính của mình rồi, tôi sẽ hoàn toàn biến mất. —  Không thể bắt tôi lại và xé xác tôi ra nên anh tức giận lắm nhỉ, ngài sĩ quan.”

“Sao cơ….”

Sau khi bật ra những ngôn từ ngắn gọn, Ilay chỉ nhìn Jeong Taeui mà không nói nên lời. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy của Ilay, ôm lấy đôi má và phủ lên môi anh ta một nụ hôn. Đầu lưỡi cuồng nhiệt, nồng ấm cuốn lấy nhau đồng thời anh chà xát hạ bộ đầy hưng phấn của mình vào bộ phận sinh dục đang bị trói lại của tên đó.

Cao trào nhanh chóng đạt đến.

Khoái cảm khiến dương vật bị khóa chặt của Ilay bùng nổ, dịch nhầy từ từ rỉ ra và thấm đẫm quy đầu. Jeong Taeui phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng rồi xuất tinh. Chất lỏng trắng đục nhầy nhụa phủ lốm đốm trên háng của người đàn ông bên dưới. 

Cho đến khi cơ thể run lên bần bật và xụi lơ vì mất sức, Jeong Taeui mới thở ra một hơi ngắn trong khi vẫn quấn lấy môi của Ilay. Hơi thở dồn dập nối tiếp nhau. Sau khi thân dưới đã dịu xuống, Jeong Taeui mới khó khăn thở hổn hển và tách khỏi đôi môi của Ilay. Đôi mắt anh vẫn còn sót lại sự rã rời và nhiệt độ khi lên đỉnh. Anh mơ màng ngước mắt nhìn Ilay rồi sửng sốt khi bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn mình.

Ilay đang nhìn Jeong Taeui với ánh mắt vô cảm.

Không, không phải là vô cảm. Đây nhất định là ánh mắt giận dữ đến đỉnh điểm. Chính là gương mặt chứa đựng sự phẫn nộ cực hạn đến mức đóng băng. 

… Đúng vậy, nếu bị bắt thì anh sẽ phải chết. Trong tương lai, để không tình cờ đụng phải anh ta thì có lẽ anh chỉ chọn ở những vùng quê hẻo lánh. 

“ Quả nhiên…. Trước khi bắt đầu việc này thì cậu đã có ý định rời khỏi đây.”

Ilay thì thào. Ha, dáng vẻ đôi môi anh ta như cười như không. Jeong Taeui đưa ngón tay lau lên cánh môi ướt át của Ilay. Sau đó dùng mu bàn tay lau lên môi mình.

“Tôi cũng biết quý trọng mạng sống của mình chứ.”

Jeong Taeui từ từ nâng cơ thể mệt mỏi lên. Thời khắc rời đi sắp đến gần. Hơn nữa, bản năng của anh cũng mách bảo phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này .

Jeong Taeui nhặt khăn lên lau qua cơ thể mình và chỉnh lý lại quần áo. Do làm chuyện này mà không cởi ra đàng hoàng nên quần áo đã bị nhăn nhúm nhưng vẫn không đến mức khiến người khác chú ý. Anh cài lại cúc áo sơ mi, kéo quần lên, đeo thắt lưng và mặc áo khoác.

Ilay nhìn dáng vẻ đó không chớp mắt mà chỉ lẩm bẩm.

“Nếu cậu biết quý trọng mạng sống của mình thì ngay từ đầu đừng nên hành động như thế, Jeong Tae-i.”

Cuối cùng, sau khi phủi bụi trên vạt áo, Jeong Taeui quay lại nhìn Ilay.

“Đúng vậy, tôi rất sợ hậu quả nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Tuy không hề tự hào nhưng tôi cũng có hiểu biết một chút về bỏ trốn đấy.— à, đúng rồi, suýt thì quên mất.”

Jeong Taeui bước lại gần Ilay. Sau đó, anh mỉm cười và thẳng tay tát thật mạnh vào má anh ta. Chát, âm thanh lớn vang lên giữa má và lòng bàn tay như có cảm giác da mặt của người kia đã bị xé rách.

“Hôm đó, thậm chí tôi còn nghĩ là mình sẽ chết vì tức giận. Và, anh có biết hôm sau khi phải ở với kẻ cứ trưng ra vẻ mặt trơ trẽn như vậy khiến tôi căm ghét đến mức nào không? Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, thằng khốn.”

Jeong Taeui vừa đeo giày vừa nói rành rọt từng từ một. Anh gõ mũi giày xuống sàn vài lần. Bây giờ, anh đã hoàn toàn sẵn sàng rời khỏi đây.

Ilay im lặng một hồi lâu. Anh cứ tưởng những lời chửi rủa sắp bùng nổ nhưng Ilay lại yên lặng, dáng vẻ đó khiến anh thật bất ngờ mà cũng thật bất an. Jeong Taeui quay gót bước đi và phát ra tiếng cộp, cộp, khoảnh khắc đó, anh ta mới mở miệng. 

“Vậy nên, cậu sẽ rời đi như vậy sao…?”

Giọng nói lạnh lùng. Như tràn đầy sự phẫn nộ vì không thể vồ lấy con mồi mà để vuột mất ngay trước mắt.

Khi đang hướng về phía cửa, như thể nhớ ra mình còn quên điều gì đó, Jeong Taeui chợt dừng bước. Anh quay lại và tiến đến gần Ilay. 

Biểu cảm thấp thỏm, quẫn bách tràn ngập gương mặt đóng băng lạnh lẽo. Nếu để vuột mất thì làm sao tìm được thằng này để xé xác ra đây, anh ta chắc hẳn là đang lo lắng như thế.

Jeong Taeui cười khổ. Sau đó, anh lục trong túi, lôi ra một cái chai nhỏ, rút ​​khăn giấy ra rồi thấm ướt nó. Mùi hăng của cloroform (chất gây mê) tỏa ra xung quanh.

“Không nên để rắc rối xảy ra dù chỉ một chút. Ngủ ngon nhé, ngài sĩ quan.”

Có khả năng anh ta quái vật đến mức kháng lại cả chất gây mê. Nếu không có hiệu quả thì anh sẽ nhét thứ này vào trong miệng anh ta rồi tức khắc bỏ chạy. Thực ra, hôm nay anh đã quá táo bạo. Đến mức có phần thái quá. Chẳng may có gì sai sót, dù chỉ là một lỗi nhỏ thì bây giờ anh đã trở thành vũng máu nằm ở đây… Trong tương lai, anh nhất định phải dốc toàn lực để chạy trốn.

Jeong Taeui dùng khăn giấy ướt che mũi và miệng của Ilay lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui không rời giây phút nào. Anh nhìn Ilay, thậm chí còn có chút lưu luyến đôi mắt đen tuyền ấy.

Đột nhiên, lòng anh dịu đi một chút. Suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Đúng là Jeong Taeui vẫn còn e ngại và tức giận với con người tên Ilay nhưng anh chưa bao giờ ghét anh ta cả. 

“Giờ mới nghĩ đến.”

Jeong Taeui khẽ nói. Lẽ ra lúc này Ilay đã phải mất ý thức, thế nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Tuy nhiên, đôi mắt ấy đang dần mất đi tiêu cự. Vậy mà, đôi mắt ấy vẫn cố gắng mở thật lớn bằng tất cả sức lực của mình, thậm chí là đang liều mạng để làm điều đó. 

“Có lẽ tôi thích anh nhiều hơn những gì mình nghĩ. Vì vậy, hãy hiểu cho tôi. Bị người mình thích làm tổn thương thì sẽ càng tức giận và đau lòng hơn mà. …Tạm biệt, Ilay. Trong thời gian qua – dù vô cùng tức giận – nhưng cũng có vui vẻ”.

Sau khi nói ra, không hiểu sao lại thấy tiếc nuối. Cuối câu mang theo nỗi cay đắng. Và anh im lặng. Sau khi nghe Jeong Taeui nói xong, Ilay hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui với nhãn thần mờ mịt, nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng nhắm mắt lại trong mùi Chloroform.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip