Taeui báo thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ này cứ xuất hiện mỗi ngày. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó cũng biến mất, đó là những lúc anh chẳng mơ một giấc mơ nào. Nghe nói, cho dù nghĩ rằng mình không nằm mơ nhưng thật ra những giấc mơ vẫn luôn diễn ra trong lúc ngủ, chỉ là Jeong Taeui không thể nhớ được, không biết chừng mỗi ngày anh đều mơ về giấc mơ đó.
Nội dung trong những giấc mơ của anh thường khác nhau. Thế nhưng người xuất hiện trong giấc mơ luôn giống nhau. Nó có tính nhất quán với những việc đã xảy ra trong quá khứ.
… Ilay
Jeong Taeui cay đắng tặc lưỡi. Anh đã hạ quyết tâm sẽ không gặp lại người đó – nếu gặp lại thì chính là thảm kịch trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Lý do có ‘giây phút cuối cùng’ đó là bởi vì khi anh ta xuất hiện thì sẽ không còn là tai họa nữa( 慘事) mà sẽ là một cái chết bi thảm đến với anh(慘死) – nhưng anh không thể ngờ rằng mình sẽ gặp lại anh ta trong giấc mơ.
참사(慘事) : Việc/ sự kiện kinh khủng hoặc bi thảm xảy ra
참사(慘死) : Cái chết bi thảm
Ngày hôm qua, à không, vài phút trước cũng vậy. Đêm qua, anh đã ngẫm nghĩ trước khi đi ngủ rồi, nhưng anh vẫn mơ thấy Ilay. Cứ thế này thì cả đêm nay và ngày mai anh đều sẽ mơ về anh ta. Có khi nào sẽ là cả đời hay không, điều này sẽ kéo dài đến khi nào đây.
Đêm hôm qua trước khi đi ngủ, anh đã vừa cầu nguyện vừa chìm dần vào giấc ngủ dù không biết mình đã cầu nguyện với vị nào. Nếu vẫn phải mơ về tên đó thì xin hãy để anh ta xuất hiện với bộ dáng gần giống với con người. Chẳng hạn như là đang ăn cơm, đang họp với dáng vẻ của một sĩ quan, hoặc là đang đọc sách.
“Chết tiệt, xem ra mình vẫn phải cầu nguyện rồi…”
Jeong Taeui lẩm bẩm than vãn trong lúc đang đánh răng. Có lẽ bề trên đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh nên chỉ cần đổi cách suy nghĩ một chút thì anh đã mơ thấy Ilay với dáng vẻ giống con người nhất. Anh ngẩn ngơ nhớ về giấc mơ đó trong giây lát rồi giật mình hoảng hốt, phụt, anh phun ra tất cả bọt kem trong miệng. Jeong Taeui lắc đầu và nhanh chóng súc miệng. Anh vội vàng thay quần áo vì nhớ đến lời của Rita rằng chủ nhà đang chờ. Khi đang mang trên mình món nợ ân nghĩa thì việc đến muộn để chủ nhà phải chờ đợi trên bàn ăn khiến anh cảm thấy có lỗi.
…. Chà, chủ nhà đang thưởng thức món khai vị và vui vẻ trò chuyện với những vị khách khác, dù anh ấy hoàn toàn không để ý đến việc này nhưng Jeong Taeui vẫn gấp rút bước về phía phòng ăn.
*
Mình đã thực hiện quá dễ dàng.
Jeong Taeui lẩm bẩm, anh thoáng nở nụ cười mơ hồ trên môi và gõ coong coong vào tay cầm của cốc bia. Vốn dĩ anh không hề có tâm trạng để cười nhưng hiện tại anh vẫn đang cười. Ánh mắt anh rơi vào hư không rồi chợt bình tâm lại. Không, dễ dàng thực hiện như vậy thì có thể là một sai lầm. Không hiểu sao con người thường hay lặp lại những sai lầm tương tự. Không phải anh đã quên mất sự thật thằng cha đó không phải con người.
Thuốc giãn cơ được hòa vào trong cốc bia của Ilay chắc chắn là không mùi không vị. Trước khi cho vào, anh đã ngửi thử, thậm chí còn nếm thử. Giác quan của Jeong Taeui thuộc loại nhạy cảm. Cho dù tên đó không phải người thì cũng không thể lường trước được thứ đã trộn lẫn vào bia. Thật ra thuốc giãn cơ mà anh lấy được sau khi đánh lộn với Moreo chỉ là hàng nhẹ đô. Mặc dù là thuốc giãn cơ nhưng chức năng thật sự của nó gần giống với thuốc ngủ. Nó sẽ khiến thần trí mất tỉnh táo trong một khoảng thời gian và gây khó khăn cho việc giữ thăng bằng.
Thứ thuốc này cùng lắm cũng chỉ khiến người uống bất tỉnh khoảng vài chục phút rồi sẽ tỉnh táo trở lại – tất nhiên nếu thuốc có tác dụng như bình thường thì sau khi tỉnh dậy, cơ thể sẽ hoàn toàn mất sức lực – nó không làm tổn hại cơ thể, dùng liều lượng nhẹ thì vẫn tốt. Cơ mà, hình như anh đã không nghe về việc đối phương chính là một con quái vật. Sai lầm chính là không lường trước được.
Jeong Taeui nhai đồ nhắm và lầm bầm trong miệng, “chậc”. Đành vậy, không sao cả. Vốn dĩ anh định gửi lời chào “đàng hoàng hơn một chút” đến thằng cha này nhưng có lẽ ý định đó không thể thành công được, nên anh cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Sao cứ như người mất hồn vậy.”
Sau khi uống cạn ly bia thứ hai và nhấp ngụm bia thứ ba, Ilay đột nhiên hỏi. Jeong Taeui, người đang nhìn chằm chằm vào đĩa đậu xanh trên bàn, ngước mắt lên nhìn. “Nếu tìm người khác để nói chuyện mà lại dùng gương mặt nghiêm trọng như thế thì dù có hỏi gì cũng trở nên đáng sợ đấy.”
Ilay mỉm cười và bình thản nói với vẻ mặt không hề sợ hãi một chút nào. Nhìn bia đang chảy vào trong miệng của tên khốn đó, Jeong Taeui thở dài trong lòng và cũng uống hết phần bia của mình. Uống xong, Ilay đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn phụ và ngả người xuống giường. Vẻ mặt uể oải như đang buồn ngủ. Jeong Taeui im lặng nhấp thêm một ngụm bia.
Có nhiều thứ muốn hỏi chất cao như núi Thái Sơn nhưng thực tế anh lại chẳng hỏi một lời nào. Anh muốn nắm lấy cổ anh ta rồi lắc lắc để rũ sạch mọi điều trong lòng một cách thống khoái nhưng cho dù người đàn ông này – có thể bắt, giết được hàng trăm kẻ khôn ngoan, quỷ quyệt như rắn sọc đen – thì cũng không thể nào biết được tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, nếu anh ta mà biết được thì anh sẽ phải làm gì. Jeong Taeui im lặng dựa vào ghế sofa và nhìn chằm chằm vào Ilay. Ilay cười mơ hồ.
“Nghe nói cậu đã gặp sĩ quan Jeong ở đó rồi.”
Có lẽ vì nghĩ rằng Jeong Taeui đang do dự nên Ilay như muốn mở lời trước. Jeong Taeui đang lắc cốc bia liền dừng tay lại. Không hỏi ‘ở đó’ là nơi nào. Jeong Taeui chỉ nhíu mày và nhìn Ilay bằng gương mặt kỳ lạ.
“Tin đồn lan nhanh thật đấy …. Ngày nào anh với chú tôi cũng gọi điện cho nhau à? Hay là thỉnh thoảng gặp nhau vào những lúc thích hợp.”
“Aha, đâu có. Câu chuyện về một thành viên tầm thường lại có thể bước vào tầng hầm thứ tư đã được đưa đến phòng họp của các sĩ quan về vấn đề an ninh. Người đưa ra thông cáo không phải sĩ quan Jeong Chang In với tấm lòng yêu thương cháu trai vô bờ mà là thống đốc. Tất cả thời gian chuyển động của thang máy đều được ghi lại.”
Jeong Taeui tặc lưỡi mà không nói gì. Dù là việc đó thì anh cũng không can thiệp. Ngay cả khi chú ấy lôi chuyện này ra trước cuộc họp thì cũng chẳng sao cả. Đó là việc mà chú ấy phải làm công khai ở vị trí này.
“Vậy thì, cậu còn gì băn khoăn ngoại trừ những điều đã nghe từ sĩ quan Jeong?”
Giọng nói của Ilay dần trở nên uể oải hơn. Dường như cơn buồn ngủ mơ hồ đang bao phủ quanh mi mắt. Có lẽ nào – không thể chắc chắn – cũng không biết rõ được thuốc có tác dụng như thế nào.
….Dù sao thì tên này cũng là một kẻ ghê gớm. Thuốc này được cho là nhẹ đô nhưng vẫn có hiệu quả tuyệt vời, thế nên chỉ cần uống nửa cốc thôi là đã ngã quỵ, vậy mà sau khi uống hết tận ba cốc, anh ta mới có vẻ buồn ngủ. Biết vậy thì ngay từ đầu mình đã hòa trộn toàn bộ số thuốc giãn cơ đó rồi tống vào miệng thằng cha ấy, Jeong Taeui thầm nghĩ rồi uống cạn cốc bia của mình.
“Có vẻ tất cả những gì tôi và chú nói với nhau đều đã bị nghe thấy hết rồi nhỉ, tôi đã để mắt đến điều đó.”
Jeong Taeui cười nhạt và nói. Ilay không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhướng mày và mỉm cười với bộ dáng như thể đã nghe toàn bộ câu chuyện. Thế nhưng Jeong Taeui hiểu rất rõ chú của mình. Chú ấy là người ý thức được nên nói gì và không nên nói gì. Ít nhất là những thứ không nên tiết lộ cho người ngoài biết.
Jeong Taeui và Ilay nhìn nhau mỉm cười mơ hồ. Anh tự hỏi tại sao tên khốn này lại cười như vậy, cơ mà sao cũng được. Hiện tại, anh cũng không còn gặp anh ta nữa, cái kẻ không phải là con người.
“Nếu có gì thắc mắc thì mau hỏi đi chứ tôi bắt đầu buồn ngủ rồi.”
Ilay lẩm bẩm một cách chậm rãi. Đôi mắt khép hờ khẽ cong lên như thể đang có tâm trạng vui vẻ. Aha. Jeong Taeui gõ nhẹ vào chiếc cốc rỗng một lần, hai lần rồi ba lần. Dù sao thì anh ta vẫn vướng phải phạm vi của một con người.
“Cứ tưởng đó là những thứ tò mò nhưng nghĩ lại thì cũng không tò mò lắm. Mọi việc đều xảy ra một cách tự nhiên trên thế gian này.”
“Là thuyết định mệnh sao?”
“Đó là hứng thú của anh à.”
Trước những lời nói của Jeong Taeui, Ilay mỉm cười trầm mặc. Bàn tay trắng nõn chầm chậm quét những lọn tóc đang vương trên trán. Dáng vẻ trông uể oải và buồn ngủ. IIay nhìn lên trần nhà, chớp mắt hai lần rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Jeong Taeui cứ chăm chú quan sát anh ta từ xa như vậy.
“Có vẻ buồn ngủ.”
“Uhm…… điều đó cũng đúng……, để tôi suy nghĩ một chút.”
Giọng nói dần dần thấp đi, những lời nói về cuối chẳng thể nghe rõ ràng. Jeong Taeui tạm thời dừng lại một lát rồi hỏi.
“Suy nghĩ gì?”
Tiếng trả lời không còn cất lên nữa.
Jeong Taeui từ từ gõ nhẹ vào chiếc ly rỗng vài lần. Anh thầm đếm từng nhịp gõ.
“Ilay”
Không thấy tiếng đáp lại sau tiếng gọi khe khẽ. Một lúc sau, anh lại gọi lại nhưng vẫn vậy. Không lẽ anh ta cố tình không trả lời hoặc giả vờ ngủ … hình như không phải … Vai và cổ dần mất sức, rũ xuống cùng với nhịp thở đều đều, chậm rãi theo quy luật.
Thật đáng tiếc. Cứ nghĩ rằng anh không phải con người nhưng hóa ra phần người vẫn còn tồn tại đâu đó.
Jeong Taeui rút trong túi ra một lọ thuốc bằng ngón tay. Chất lỏng trong suốt trong lọ đã cạn hơn một nửa và chỉ còn lại một chút. Cỡ này thôi cũng đủ để hạ gục ba bốn tên.
“Thật may mắn vì dù chỉ là một ngón chân thì anh ta vẫn còn trong phạm vi của con người, hoặc anh ta đang tự phong bế để tập trung bình phục …….”
Jeong Taeui thì thầm với chính mình và đứng dậy.
Thuốc sẽ không có hiệu quả trong thời gian dài. Sau khi mất thần trí một lúc thì anh ta sẽ tỉnh lại ngay. Nói thực thì không biết sẽ thế nào nếu uống thuốc quá liều nhưng anh không có chủ ý để anh ta ngủ như thế này suốt mấy tiếng đồng hồ. Cứ ngủ liên tục mấy tiếng thì không có gì thú vị. Ngược lại, mới sau một, hai phút mà đã tỉnh lại bất chợt thì thật cùng quẫn.
“Thực ra, cơ thể đã bị giãn lỏng ra một thời gian nên dù có tỉnh lại thì cũng sẽ không thể di chuyển như bình thường được … Nếu đối thủ là thằng cha này thì phải cẩn thận.”
Jeong Taeui tiến đến bên giường và nhìn chằm chằm xuống Ilay. Anh chợt cảm thấy kỳ lạ khi nhìn người đàn ông này chỉ đang thở và ngủ thiếp đi như thế. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đang ngủ sạch sẽ, thư thái của anh ta cũng có thể thấy đây là một thanh niên trẻ, khôi ngô tuấn tú.
Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy. Khi nhìn xuống như thế, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy lắng đọng, thậm chí còn cảm thấy bầu không khí có chút buồn bã hiu quạnh. Phải chăng là có chút tiếc nuối. Nếu hỏi vì sao lại cảm thấy nuối tiếc như vậy thì sẽ rất khó để trả lời.
Anh đếm từng thứ một trong đầu. Tất cả hành lý đều đã được chuẩn bị để mang theo. Thật nực cười khi nói rằng sẽ mang theo hành lý, chẳng có gì để gọi là hành lý cả. Khi đến đây cũng chỉ mang theo một túi thể thao. Thời điểm ra khỏi đây, những hành lý đó đều bị vứt lại đây mà chỉ mang theo ví và hộ chiếu nên gần như không còn gì khác. Chuẩn bị sơ sài ngược lại lại khiến cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Còn chưa đầy hai tiếng nữa là tàu đến, chỉ hai tiếng nữa thôi là vĩnh biệt hòn đảo khốn kiếp này. Vĩnh biệt tên khốn chết tiệt này. Cùng với tổ chức thối nát này. … … Anh không thể nói lời tạm biệt với người chú chất chứa đầy oán hận của mình.
“Chà, không còn nhiều thời gian nữa, bắt đầu tiến hành thôi.”
Lúc này mà tên này tỉnh dậy thì sẽ không thể hoàn thành tâm nguyện của mình được, nghĩ vậy rồi Jeong Taeui rút chiếc còng tay ra khỏi túi sau, chiếc còng kêu leng keng. Anh đã nhiều lần xác nhận chiếc còng này có thể trói được cả King Kong, nhưng vẫn có chút e ngại vì nhận thức được chính bản thân mình cũng đang làm điều xấu.
“Dù là vậy, nếu đã sinh ra là một nam nhân thì cũng nên sống có khí phách ít nhất một lần chứ.”
Một cặp còng ở chân giường, cặp còn lại khóa vào cổ tay phải của Ilay. Anh nhìn xoáy vào khuôn mặt của anh ta như muốn đục khoét, bất cứ khi nào anh ta mở mắt thì anh sẽ sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức. Cổ tay nằm trong tay anh trắng muốt như tuyết. Ngay khi vừa cầm lên, có thể cảm nhận được những khối cơ bắp nguyên vẹn ẩn giấu dưới lớp da cẳng tay, thế nhưng khi nhìn bề ngoài thì nó vẫn là chiếc cổ tay trắng muốt và trơn mịn.
Chốc, Jeong Taeui hôn lên bàn tay mà anh đã thấy đẹp ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Sau đó, anh quay sang phía đối diện và còng vào cổ tay còn lại. Jeong Taeui lại ngồi xuống bên cạnh và lặng lẽ nhìn xuống Ilay, kẻ vẫn đang ngủ yên với hai cánh tay dang rộng. Nghĩ lại thì người đàn ông này không chỉ gây nên một, hai mối thù. Nếu cứ như vậy mà siết cổ hoặc dùng khăn ướt đắp lên mặt anh ta thì sẽ chẳng một ai trên thế gian này đổ lỗi hay than trách cả.
……Nhân lúc hai tay anh ta đã bị trói thì phải nhúng ướt khăn rồi đặt lên mặt anh ta mới được. Không, nếu làm vậy thì chỉ cần lắc đầu là rớt khăn, thà bóp cổ còn hơn…….
Jeong Taeui lặng lẽ vươn tay ra nắm nhẹ vào cổ Ilay. Mạch máu xanh xanh chợt hằn lên cần cổ trắng nõn. Máu đang chảy dưới đó giữ ấm da thịt. Jeong Taeui có thể cảm nhận được huyết mạch dưới ngón tay của mình. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch
Anh bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Nó giống như việc tìm thấy một món đồ chơi đã từng chơi khi còn nhỏ trên gác mái. Anh không biết tại sao mình lại có cảm xúc như vậy.
Từ khi nào anh đã có thể cảm nhận được mạch đập của con người? Anh cảm nhận được cảm giác rất con người đó từ người đàn ông này, sự thực ấy vô cùng kỳ lạ, mặt khác, anh cảm thấy có chút trìu mến và xót thương mơ hồ.
“…….”
“Được rồi, từ bây giờ cậu định làm gì?”
Jeong Taeui đặt tay trên cổ anh ta và yên lặng cảm nhận mạch đập một lúc. Giữa sự yên tĩnh như vậy, đột nhiên một giọng nói trầm thấp và uể oải phát ra. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có đôi môi cử động, Ilay lên tiếng. Nói xong, đôi mắt lập tức mở ra nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
Theo phản xạ, Jeong Taeui rụt bàn tay đang đặt trên cổ anh ta lại. Và điều này đã đưa suy nghĩ của anh về với hiện thực.
Phải rồi, anh đang suy nghĩ xem nên siết cổ anh ta đến chết hay đắp khăn ướt lên mặt khiến anh ta chết ngạt.
Dù đã biết anh ta sẽ tỉnh lại ngay nhưng không ngờ chỉ mới vài phút trôi qua…
Jeong Taeui đã dự đoán trước được tình huống này, thế nhưng dù Ilay đã bị còng tay khóa lại thì anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện với đôi mắt ấy. Chà, nếu bây giờ chẳng may thằng cha này nổi xung lên rồi vùng dậy làm hỏng còng tay thì hôm nay cuộc đời ngắn ngủi của anh sẽ kết thúc tại đây.
Tất nhiên, anh đã kiểm tra độ bền của chiếc còng trước khi sử dụng. Chiếc còng đó là một vật phẩm đặc biệt, chắc chắn có khả năng trói được cả King Kong. Mặc dù trên thực tế không thể biết được King Kong mạnh đến mức nào nhưng mong rằng ít nhất nó có thể trói được một con voi.
Dù đã chắc chắn là an toàn nhưng quả nhiên vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lạnh thấu xương tủy.
Ilay nhắm và mở mắt thêm nhiều lần như thể vẫn còn mơ màng, chưa hồi lại sức. Sau đó anh ta từ từ quay đầu sang nhìn cổ tay mình. Nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau trên cổ tay, anh ta nhướng mày. Jeong Taeui ngồi trên giường và nhìn xuống. Một lát sau, Ilay quay sang nhìn Jeong Taeui. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cứ nghĩ rằng ánh mắt ấy sẽ bắn ra những tia rùng rợn, thế nhưng ngoài dự đoán đó, Ilay không hề đổi sắc mặt, thậm chí còn bình thản nhìn Jeong Taeui và mỉm cười.
“Tỉnh rồi à?”
“À không, trong giây lát tôi quên mất mình đã tỉnh lại rồi,… Rốt cuộc thì cậu đã cho tôi uống cái gì vậy, là cái này à? Uhm …,thuốc giãn cơ. Nó không phải thuốc ngủ hay thuốc mê. Có phải Kali xyanua đâu mà vẻ mặt cậu lại thấp thỏm như vậy. Thật là khiến người uống cảm thấy bất an mà.”
Ilay lắc cổ tay vài lần rồi từ bỏ, sau đó ngoan ngoãn đặt tay xuống. Anh ta không hề tỏ ra tức giận dù chỉ một chút. Không thấy bất cứ biểu hiện nào của sự phấn khích hay kích động. Ngược lại, anh ta còn nở một nụ cười nhạt như đang thưởng thức một bộ phim thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip