Ilay "dỗi" Kyle vì ko tìm được Taeui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Kyle tắt điện thoại và quay trở lại phòng khách với sắc mặt âm u, hai người bạn vừa chờ vừa trò chuyện ngừng cười khi đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy

“Cuộc điện thoại không tốt à?”
Morer tinh mắt nhận xét Kyle và hỏi. Jenkins cũng chờ đợi câu trả lời của anh ấy.
Kyle “uhm” một tiếng rồi lẩm bẩm rên rỉ.

“Đó là một tổ chức vũ trang ở Bolivia. Có lẽ là quy mô nhỏ vì tôi không nhớ đã nghe thấy tên của tổ chức đó, bọn họ nói rằng bọn họ đang bắt giữ những người bạn của tôi.”
Hai người im lặng. Họ cau mày u ám và chờ đợi lời phàn nàn tiếp theo của Kyle. Họ nhanh chóng nhận diện tình huống này. Hiếm khi có chuyện như thế này xảy ra. Đó là việc chuyển giao vũ khí.

Trên thực tế, không khó để tìm kiếm những loại vũ khí không đặc biệt. Có vô số nhà môi giới vũ khí hỗ trợ giao dịch phi pháp, và không hiếm trường hợp phía doanh nghiệp quân nhu tham gia vào việc đó một cách không chính thức. Vì vậy, cho dù đó là một tổ chức nhỏ và không có đường dây để cung cấp vũ khí thì cũng có rất nhiều cách để tìm ra nếu đổi hướng nhìn một chút.

Duy chỉ có một vấn đề phiền phức là trường hợp họ thèm muốn một loại vũ khí đặc biệt.
Các loại vũ khí thông dụng phổ biến rộng rãi trên thế giới có thể kiếm được ở bất cứ đâu với rất ít công sức. Vì vậy, câu chuyện sẽ khác nếu vũ khí họ muốn là thứ chỉ được cung cấp trên một lộ trình hạn chế. Và đối với loại vũ khí như vậy thì người bán không có lựa chọn nào khác ngoài việc cẩn thận. Lộ trình càng hạn chế thì càng dễ dàng tìm ra tuyến đường mà vũ khí được lưu thông phân phối. Nếu đúng như vậy thì khi phát sinh vấn đề thì sẽ có quá nhiều khả năng bị phủ đầu một cách khó khăn. Vì vậy, phía nhà cấp cũng không tùy tiện bán vũ khí cho bất cứ ai. Nó đặc biệt đúng đối với trường hợp không lưu thông qua lộ trình bình thường. Nếu không thông qua một nhà môi giới đáng tin cậy thì sẽ không thể hợp tác kinh doanh với bên chưa từng giao dịch cùng trước đây. Không phải vấn đề về vốn mà là vấn đề về sự tín nhiệm.

Hiện giờ, việc liên hệ với Kyle là một vấn đề như vậy.
Nếu muốn một loại vũ khí đặc biệt lưu thông trên tuyến đường được hạn định mà lại chưa từng có lịch sử giao dịch trước đây thì phải tìm một môi giới trung gian giữa hai bên. Trong trường hợp không tìm được người môi giới như vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ món hàng mà mình muốn.
Đôi khi, rất hiếm có những người làm như thế. Đe dọa là cách hành động ngu ngốc nhất trong số các cách mà họ có thể sử dụng.
“Vậy, con tin là những ai?”
Jenkins cau mày hỏi. Kyle đếm trên đầu ngón tay từng cái tên và nói diễn cảm.
“…Heins, Ludwig và Kim.”
Jenkins hơi nhướng mày ngay khi nghe thấy cái tên cuối cùng. Jenkins – người bạn đã quen biết khá lâu của Kyle biết tất cả những cái tên khác đang nhìn anh bối rối như thể không biết cái tên cuối cùng. Kyle bèn giải thích thêm, ‘À, đó là cậu thanh niên tôi mới gặp cách đây không lâu và bây giờ cậu ấy đang ở nhà tôi’. Morer bên cạnh đảo mắt như thể đang nghĩ ngợi gì đó.
“Dù sao thì cũng may mắn, chúng đã bắt giữ tập hợp những người không thể đối xử một cách tùy tiện.”
Jenkins không vui phản ánh về sự thật may mắn bất ngờ. Kyle cũng gật đầu với vẻ mặt nan giải.

Những cái tên đang nói đến đều là bạn thân thiết của Kyle. Nhưng đồng thời, trước khi là bạn thì họ cũng là đồng nghiệp kinh doanh của anh ấy. Dù làm những công việc khác nhau nhưng mỗi người họ đều đứng đầu trong lĩnh vực tương ứng. Tức là rất khó để sát hại những người đó với tư cách là một người bình thường. Tất nhiên, đối với Kyle thì điều đó cũng khó khăn như vậy.
“Trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy rồi.”
Jenkins dúm dó miệng lẩm bẩm.
“Ừm, có hai lần.”
Kyle gật đầu đáp. Morer nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện cúi đầu một cách nặng nề. Trước khi gia nhập UNHRDO, cậu ta đã từng làm việc tại viện nghiên cứu của công ty Kyle một thời gian và biết một phần cấu trúc của công ty này.
“Lúc đó đã có cách giải quyết.”

“Đúng vậy, có một cách để giải quyết. ……vào lúc đó.”
Morer nghiêm trọng lẩm bẩm và Jenkins cũng tán đồng. Kyle thở dài với sắc mặt u ám.
“Uhm……, hiện giờ sử dụng cách đó có khó không?”
Morer kín đáo hỏi. Kyle trầm ngâm. Phải nói đó là biện pháp không thể sử dụng được, ít nhất thì cũng không thể sử dụng biện pháp đó như lúc ấy. Nếu có nhiều thời gian thì Kyle sẽ nghĩ đến biện pháp khác, nhưng vì con tin bị bắt nên anh ấy không có thời gian để suy nghĩ lâu như vậy.
“Chịu thôi. Trước tiên phải thử liên lạc xem sao. Dạo gần đây, tâm trạng của thằng nhóc đó không được thoải mái cho lắm.”
Kyle thở dài và nhặt điện thoại lên. Morer khép miệng lại và nhâm nhi ngụm cà phê.
Kyle gọi điện với tâm trạng không muốn. Vài năm trước, việc này được giải quyết rất đơn giản. Lúc đó, có một tổ chức giống như đội chuyên trách giải quyết những vụ việc như thế này. Đó là tổ chức cơ động tư nhân hoạt động tách biệt với T&R Inc. Đăng ký pháp nhân và vận hành như một công ty riêng biệt. Thậm chí là T&R ủy thác thì vẫn phải thanh toán theo quy định. Tuy nhiên, dư luận chỉ trích rằng lực lượng cơ động tư nhân đó đã nhận tiền và hoạt động có liên quan quá lớn đến các doanh nghiệp mua bán quân nhu – làm mất đi sức cạnh tranh và sức ảnh hưởng của các doanh nghiệp đối thủ – nên cuối cùng phải giải thể sau hơn 2 năm thành lập. Và người em trai có tính nết đặc dị của Kyle đã ‘như thể cá gặp nước’ mà hoạt động tích cực ở đó để thỏa mãn tính cách của mình, sau đó đã gia nhập vào UNHRDO cho đến tận bây giờ.

Vào thời điểm ấy, lực lượng cơ động chỉ hội tụ những người có thể tự hào đứng đầu về phương diện đó, sau khi bị giải thể, mọi người đều đã tản ra nhưng em trai của Kyle vẫn đang giữ liên lạc với họ. Chỉ có em trai của anh ấy mới có thể tập hợp được những người có cá tính mạnh và khó có thể triệu tập đó.
“Quả thực là không muốn nhưng……không còn cách nào khác.”
Dù tín hiệu điện thoại đã bắt đầu vang lên nhưng Kyle vẫn thở dài và lẩm bẩm rằng anh ấy không muốn.
Gần đây em trai của anh ấy vô cùng âu sầu u ám. Anh ta đang tìm ai đó nhưng dường như vẫn chưa có kết quả. Anh ta cũng thường xuyên đốc thúc giày vò Kyle phải tìm ra. Nhưng không dễ để tìm được người mà anh ta đang cố gắng tìm kiếm. Giờ xem xét lại thì người mà em trai anh ấy đang tìm là em trai của nhà phát triển vũ khí, người mà Kyle đã tìm kiếm khắp nơi. Nghĩ đến đó anh ấy tự khắc thở dài. Hai anh em nhà đó đang song hành chơi người ta đây mà.
‘…- Sao lại gọi điện.’

Tiếng điện thoại mà anh ấy nghĩ sẽ kéo dài khá lâu đã bị ngắt vào lúc nào đó, và giọng điệu bực mình của em trai anh ấy truyền đến. Nghĩ lại thì bây giờ bên đó đang là giờ ngủ đỉnh điểm. Gọi điện đúng vào lúc này không hay cho lắm, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Việc nhờ em trai giúp đỡ giải cứu các con tin là ưu tiên hàng đầu.
“Anh có việc cần giúp đỡ.”
Kyle nói thẳng vào vấn đề. Anh có thể cảm nhận được khí sắc lạnh lùng của em trai trong điện thoại.
‘Còn những gì tôi* đã nhờ trước đó thì thế nào rồi?”
(*내가: cách xưng hô với người có mối quan hệ thân thiết với mình, không cần quá trang trọng.)
“À, anh vẫn đang tìm hiểu về nó. Vẫn chưa có tin tức gì đặc biệt, hãy đợi thêm một chút nữa.”
‘…- Tìm một người mà cũng không xong, anh đang làm cái gì vậy hả.’
Giọng điệu của em trai trở nên dữ tợn. Ấn tượng của Kyle cũng xấu đi một chút. Đồng thời, nghi vấn trước đây lại thoáng hiện ra trong đầu anh.

“… nhân tiện nói đến thì hỏi luôn. Em tìm kiếm người đàn ông đó vì cái gì. Phải biết điều đó thì mới dễ tìm kiếm manh mối chứ. Nếu cứ tìm mà không có kế hoạch gì thì nghĩa là phải đào bới khắp cả địa cầu này à?”
Trong điện thoại không có tiếng đáp lại. Trước đây cũng vậy. Khi hỏi vì sao lại tìm kiếm người đó thì em trai anh ấy không trả lời.
Không đợi lời đáp, Kyle thở dài và hỏi lại.
“Nếu vì là em trai của Jeong Jae-i nên mới thế thì trước đó anh đã nói là không có gì phải bận tâm rồi mà. Dù là Gil Sang Cheon thì cũng chỉ dành cho Jeong Jae-i thôi, tìm ra người đàn ông đó cũng không có nghĩa là vận may ấy sẽ đến với em.”
‘Nếu cứ huyên thuyên về những điều hiển nhiên thì cúp máy đi.’

Ngay khi anh ta nói “Cúp máy đi” thì điện thoại thực sự đã bị ngắt. Kyle nhìn vào ống nghe phát ra âm thanh ngắt quãng và tặc lưỡi. Do âm lượng điện thoại lớn nên hai người ở cạnh đó cũng tặc lưỡi vì nghe thấy âm thanh bị ngắt kết nối. Tuy nhiên, những người ở đây không ai không biết tính cách của em trai anh ấy rất cá biệt. Kyle lại gọi điện lại. Không bắt máy. Gọi thêm lần nữa. Vẫn không bắt máy. Anh phải gọi đến lần thứ ba đầu dây bên kia mới chịu nhận.
“Ilay. Anh có việc cần giúp đỡ mà.”
“Không có hứng. Việc của anh* thì anh* tự lo đi.’
(*형: Hyeong, Ilay gọi Kyle là anh – dùng cho những mối quan hệ anh em trai trong gia đình hoặc thân thiết. )
“Đây là việc liên quan đến công ty nên cũng là việc của em. Nghe nói có một tổ chức vũ trang quy mô nhỏ đang thực hiện một vụ bắt cóc.”
‘Thế thì sao?’
Ngay khi nghe câu trả lời cộc lốc và vô tâm của em trai thì trực giác của Kyle đã mách bảo rằng sự việc sẽ không được như ý muốn. Một khi em trai anh ấy đã nói không làm thì sẽ không thay đổi quyết định.
Kyle tặc lưỡi.

“Em không đứng ra làm thì cũng không sao. Hãy liên lạc với những thành viên cơ động trước đây là được.”

“Anh* tự đi mà làm.”

Điện thoại lại bị ngắt nữa. Lần này, Kyle lại nhìn vào ống nghe đang phát ra âm thanh đứt quãng một lúc. Sau đó anh mới thở dài và đặt điện thoại xuống.

“Tệ thật. Hiện giờ biện pháp đó không sử dụng được rồi.”

Kyle nhún vai và nói một cách mệt mỏi. Những đặc vụ cũ không có động thái tốt qua sự liên lạc của Kyle. Hơn nữa, liên lạc còn không thành công, địa chỉ liên lạc cũng không rõ ràng.

Anh ấy định nói như vậy với em trai nhưng coi hiện trạng đó thì không thể nào có tác dụng được.

“Dạo này thằng nhóc đó cứ liên tục như vậy. Dù nói là việc của công ty thì cũng để sau, còn tìm người mới thấy cao hứng.”

Kyle tặc lưỡi than thở với họ. Đồng thời, anh ấy nói thêm, “Không biết tại sao nó cứ đòi tìm kiếm, nhưng cứ nhảy sồn sồn lên thế thì cả đời cũng không tìm được đâu, cái thằng nhóc đó” như để xả giận.

Thế nhưng, nghĩ lại thì đó là một việc hiếm có. Không, thực sự thì đây là lần đầu tiên Kyle thấy trường hợp này.

Ilay từ chối làm việc khi không có hứng là chuyện thường hay xảy ra. Thằng nhóc đó luôn sống và làm mọi thứ theo ý muốn của bản thân. Việc ép buộc để sai khiến thằng nhóc đó làm việc là hoàn toàn không hợp lý.

Tuy nhiên, mỗi người đều có ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ về những việc phải làm, vậy nên anh ta thường lắng nghe nội dung công việc và đảm nhận nếu cho rằng đó là việc mà bản thân cần có trách nhiệm. Cách đây không lâu, khi được gửi đến chi nhánh Hồng Kông thì trong giai đoạn lên kế hoạch đó, Ilay đã bày rõ dáng vẻ không muốn đi vì phiền phức. Nhưng đây là công việc của công ty – tức là bản thân anh ta ý thức được phải có một chân trong công việc của gia đình – nên anh ta đã bực mình lẩm bẩm và cuối cùng vẫn đi.

Trước khi chi nhánh chính thức được thành lập và bắt đầu vận hành, anh ta đã đến Hồng Kông trong vòng 15 ngày để tham gia khóa tập huấn chung mà UNHRDO tổ chức và sau khi trở về, không biết có hài lòng không mà anh ta đã bày ra bộ dáng rất hoan hỷ sẵn sàng đến Hồng Kông.

Một thằng nhóc như vậy đã quay lưng với bất cứ công việc gì để chạy đi tìm người nào đó.

Thật là vi diệu. Kyle chưa bao giờ thấy em trai mình bị ám ảnh bởi một cái gì đó đến mức này. Tất nhiên, tính cách của anh ta là không bao giờ tha thứ cho người đã gây tổn hại đến bản thân mình, nhưng sẽ không tức giận đến mức bất chấp đuổi theo kẻ đã bỏ trốn khá xa trước đó.

……Không, chính xác thì trước khi bỏ trốn thật xa, người đó đã tiến hành chấm dứt, giật phăng tất cả những căng thẳng trong lòng.

Có lẽ Gil Sang-cheon chết tiệt của nhà nghiên cứu bướng bỉnh của chúng ta đã chơi em trai anh ấy một vố và suôn sẻ cao chạy xa bay. Thậm chí Kyle còn phải thán phục trước khả năng xuất chúng chưa từng có đó.

Nhưng hiện tại đó không phải điều trọng yếu. Ngay trước mắt anh ấy bây giờ có một vấn đề rất đau đầu.

“Việc mượn tay Ilay là nhanh gọn nhất và dễ giải quyết nhất, nhưng dường như cách đó hơi quá sức……, mình phải nghĩ cách khác, nhưng là cách nào mới được đây.”

Kyle lẩm bẩm một mình và chìm đắm trong suy nghĩ. Một vài biện pháp đã nảy ra nhưng không có biện pháp nào tốt một cách sắc sảo cả. Thật nan giải. Không thể đưa ra vũ khí mong muốn như yêu cầu của những tên tội phạm được. Thà rằng có người đáng tin cậy làm trung gian thì sẽ tiếp cận thuận lợi hơn, nhưng họ đã làm ra những hành vi dại dột. Đã thành ra như thế này thì không thể buôn bán lén lút được nữa. Buôn lậu cũng có mưu kế làm giả ăn thật, nhưng họ lại không biết cái đó. Dù vậy thì anh ấy cũng không thể giả vờ không quen biết bạn bè vì không thể giao ra vũ khí. Mặc dù những những người bạn đó không phải là những nhân vật bình thường có thể giết một cách hồ đồ hoặc xử lý tùy tiện như đe dọa, nhưng cũng không thể giả vờ không biết được. Tính chất con người cá nhân của anh ấy không thể giả vờ làm ngơ trước bạn bè, cũng không thể công khai cắt đứt đối tác giao dịch quý giá.

“Làm thế nào mới tốt đây…….”

Kyle tặc lưỡi. Cho đến tận bây giờ, quản lý một công ty quy mô đến mức này đã có biết bao nhiêu vấn đề khó khăn như thế. Mỗi lần như vậy anh ấy đều dẹp gọn và tiến lên. Đã có vài lần xảy ra vấn đề nghiêm trọng mang tính sống còn nhiều hơn thế này. Những việc như vậy cũng đều có thể giải quyết được.

Vì vậy, cho dù gặp vấn đề thì Kyle cũng không lo lắng quá mức. Thời gian trôi qua, vấn đề này rồi cũng sẽ trở thành một trong những “sự kiện khó khăn trong quá khứ” mà thôi. Nhưng quả nhiên, nếu muốn thời gian ban cho ân huệ như vậy thì hiện giờ phải cân nhắc đến giải pháp đó.

“Uhm…-“.

Kyle lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm thâm thấp. Đối diện với Kyle, Morer chống cằm vào đôi tay đan chéo, nhắm mắt lại và trăn trở điều gì đó.

Người bạn này là một kẻ lập dị. Trong số rất nhiều người mà Kyle quen biết, có một vài người có thể gọi là người lập dị và người bạn này cũng thuộc kiểu như vậy. Bình thường, cậu ta là một thanh niên thông minh, có năng lực đặc biệt không khác gì so với những người khác. Vài năm trước, khi còn ở công ty Kyle, cậu ta là người có đủ năng lực để thể hiện được sự nổi bật của mình. “Quả nhiên, vũ khí phải được trực tiếp nâng niu và sử dụng trong chiến đấu thực tế”, sau khi nghỉ việc ở công ty, cậu ta đã vào UNHRDO, nhưng vẫn giữ liên lạc và vẫn là một người bạn thú vị.

Nhưng thật đáng tiếc, hầu hết các kiến thức uyên bác và đầu óc xuất sắc đó đều được sử dụng vào những lĩnh vực liên quan đến vũ khí. Cậu ta đã không vượt trội trong việc giải quyết những vấn đề như thế này.

Tuy nhiên, bây giờ cậu ta dường như đang tập trung giải quyết vấn đề cho Kyle. Làm sao đây, làm sao đây, cậu ta lẩm bẩm một mình và đắm chìm trong lo lắng suốt một hồi. Sau đó, cậu ta chầm chậm đi đến kết luận và mím môi lại. Bỗng nhiên, cậu ta vừa lo lắng vừa mở to đôi mắt sáng rực một cách đáng sợ và trong khoảnh khắc đó, cậu ta vọt miệng nói.

‘Kyle’

“Ừm, nói đi.”

“Đó là mẫu thử nghiệm mà tôi đã xem vài ngày trước.”

Kyle lập tức nhướng mày. Lời nói hoàn toàn không thể dự đoán trước được xuất hiện khiến anh tạm thời không nói được gì.

Cậu ta vốn dĩ là một người đàn ông cuồng vũ khí nên trong đầu chỉ toàn vũ khí. Hơn nữa, mẫu thử nghiệm đang trong giai đoạn phát triển mà Kyle cho cậu ta xem hôm trước có vẻ ăn khớp với mẫu hình lý tưởng của cậu ta, toàn thân cậu ta run lập cập và tỏ rõ khao khát được sở hữu nó.

Mấy ngày trước, có người đã nói đùa ác ý rằng, “Cậu có thể bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ vì khẩu súng ngắn cỡ 22 li năm 1890 mà cậu muốn có nhất nhưng đã bị ngừng sản xuất cách đây 100 năm và chỉ có thể nhìn thấy trong viện bảo tàng à?” và cậu ta đã trả lời dứt khoát và không do dự. ‘Ừ’

Người đàn ông như vậy dù có lôi chuyện về súng ra nói bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu thì cũng không có gì lạ, nhưng dù vậy thì cậu ta cũng không phải người đột nhiên nói lạc khỏi mạch chuyện.

Kyle vừa nghi ngờ vừa gật đầu.

“Ừ, sao lại là mẫu thử nghiệm đó.”

Nghe Kyle hỏi lại, Morer tạm thời im lặng. Chỉ cần nghĩ đến khẩu súng đó thôi là tay anh ta liền co rúm lại vì xao xuyến, má anh ta đỏ bừng lên vì vui sướng và hạ quyết tâm mở miệng nói với đôi mắt long lanh.

“Nếu anh cho tôi cái đó, tôi sẽ giúp anh khiến Riegrow đứng ra làm việc này.”

“Cái gì…?”

Kyle mở to mắt ngờ vực. Jenkins cũng nhìn Morer với vẻ mặt choáng váng. Kyle không thể biết được Morer có thể lay chuyển Ilay bằng cách nào nên đã nhìn Jenkins với khuôn mặt đầy nghi hoặc. Jenkins bên cạnh cũng nhìn Kyle với vẻ mặt không biết diễn biến đầu đuôi ra sao.

Morer và Ilay không thân thiết với nhau. Điều đó không có nghĩa là giữa họ có mối quan hệ nguy hiểm. Chỉ biết rằng nhân diện của mỗi người như thế và mối quan hệ giữa họ không quá kiểu mẫu đến mức nói chuyện với nhau một cách chuẩn mực.

“Cậu làm cách nào.”

Nghe Kyle nghi ngờ hỏi, Morer không nói gì, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.

Kyle tạm thời đăm chiêu. Mẫu thử nghiệm không thể tùy tiện chuyển giao cho người khác. Không hay chút nào nếu mẫu thử nghiệm được trình diện trước khi bán thử ra thị trường với số lượng nhỏ. Vì tiện nghi vẫn chưa hoàn thiện nên lại càng nguy hiểm hơn.

Nhưng hiện giờ trong hoàn cảnh này…….

Kyle nhẫn nại nhìn Morer.

“Cứ cho là có biện pháp đi. Nhưng nếu không được thì phải làm thế nào?”

“Vậy thì không đưa cho tôi nữa.”

Morer tức khắc đáp lại. Và tủm tỉm cười. Nếu được thì tốt quá, không được thì thôi, khuôn mặt câu ta kiểu như vậy.

Kyle đắn đo thêm một lúc nữa. Sau đó, rốt cục anh ấy cũng gật đầu trước lời nói của Morer.

“Được rồi, nếu Ilay giúp tôi việc này thì tôi sẽ đưa nó cho cậu. Tuy nhiên, cho dù có nó trở thành vật cá nhân của cậu đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được sử dụng hoặc chuyển giao cho người khác đấy nhé.”

“Đó là điều đương nhiên.”

Morer cười cười. Bỗng nhiên cậu ta rơi vào trạng thái bị mê hoặc, nhìn chằm chằm lên trần nhà như bị mất hồn, Kyle phải vỗ nhẹ vào vai cậu ta thì cậu ta mới tỉnh lại.

“Được rồi, biện pháp đó là gì?”

Kyle hỏi. Thực ra, anh ấy đã quyết định đưa mẫu thử nghiệm cho Morer để tiếp nhận lời nói của cậu ta. Đó là biện pháp tốt nhất để giải quyết tình huống này nhưng hơn hết là Morer sẽ làm thế nào để lay chuyển Ilay. Morer lẩm bẩm một cách không quan trọng ‘À, là cái đó’ và nói.

“Hãy thông báo rằng trong số các con tin bị bắt có lẫn cả Tae-i.”













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip