Ilay bắt được Taeui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Trước đó Taeui đã bị kẻ bắt cóc đánh đập.
—————–
Jeong Taeui nghiêng đầu, đột nhiên có cảm giác không đúng. Có gì đó hơi khác trước. Anh cảm nhận được sự lạ lẫm kỳ quặc.

Jeong Taeui ngoảnh lại nhìn phía sau. Mọi người vẫn ở nguyên trong phòng. Họ đang chia nhau ra nói chuyện hoặc đang suy tư gì đó. Khung cảnh ấy vẫn không có gì khác trước.

Jeong Taeui quay đầu về. Và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lẽ nào là quang cảnh bên ngoài cửa sổ có thay đổi. Nhưng quang cảnh mà anh đã chăm chú quan sát và thả hồn vào trước đó vẫn không có gì thay đổi. Jeong Taeui lại nghiêng đầu. Có vướng mắc gì đó. Nếu như những thứ trước mắt anh không có gì khác thường……,
Nghĩ đến đó anh liền nhận ra gốc rễ của sự bất bình thường.

Không còn nghe thấy tiếng chim nữa.
Trước đó, những chú chim thỉnh thoảng vẫn cất tiếng hót líu lo từ phía rừng xa thì giờ đã yên lặng. Đôi lúc vẫn có thể nghe thấy tiếng chim ở khu rừng đối diện. Tuy nhiên, ở bên trong nơi dày đặc cây cối rậm rạp, tiếng chim đã ngừng hoàn toàn. Như thể có một con thú dữ đáng sợ đã xuất hiện.

Phía chim ngừng hót không có đường. Con đường mòn duy nhất mà xe ô tô có thể đi vào nằm ở đằng trước, phía bên phải – nơi mà anh không nhìn thấy được. Có lẽ những gã đàn ông đó chỉ giám sát và theo dõi con đường này thôi. Và phía tiếng chim đột nhiên ngừng lại là một khu rừng rậm rạp.

Nếu có xe chạy vào thì tiếng chim sẽ ngừng lại, tuy nhiên xe không thể đi vào từ hướng đó.

Gần như cùng lúc anh đang suy luận về sự khác thường.

Ùng … Anh loáng thoáng nghe thấy âm thanh rung chấn. Thoạt nghe thì giống tiếng rung của điện thoại di động. Tuy nhiên trong phòng này không có thứ đó, cũng không thể nghe thấy tiếng rung của những người bên ngoài. Nhưng rõ ràng là có tiếng rung, mà còn ngày một gần hơn. m thanh dường như đang từ xa tiến lại gần và dần dần lớn lên. Chim trong rừng ngừng ríu rít.

Trên con đường mòn nhỏ hẹp mà xe cộ không thể đi lại được, có thứ âm thanh gì đó đang ầm ầm tiến đến.
Biểu cảm trên mặt Jeong Taeui biến mất. Có gì đó đang từ trong rừng ào tới. Cứ như đang rẽ cây mà xông đến. Ngay khi tiếng ầm ầm đến gần, âm thanh những cây cối nhỏ bị đứt gãy, uốn cong và đổ rạp xen lẫn bên trong liền trở nên mờ nhạt. Đến lúc nghe rõ âm thanh và biết chắc không phải nhầm lẫn thì những người khác đều tiến lại gần cửa sổ với khuôn mặt hoang mang.

” Đó là cái gì thế. Âm thanh gì vậy?’

“Nghe như tiếng động cơ…….”

Trong khu rừng này, không lý nào máy cắt cỏ lại vận hành như vậy được, có người lẩm bẩm đùa cợt nhưng tuyệt nhiên không có một ai cười. Đó là vì tiếng ầm kinh động ấy đã đến gần hơn một quãng nữa.
Và khoảnh khắc tiếp theo.

Tất cả mọi người trong phòng đều im hơi lặng tiếng. Dù những gã đàn ông bên ngoài xì xào nhận ra âm thanh đó nhưng trong phòng vẫn không có bất kỳ ai lên tiếng. Những cây bạch dương thấp bé ở rìa rừng bị cán nát một cách tàn nhẫn, và dáng hình của âm thanh ầm ầm đó xuất hiện.

“Cái đó là …… Rewaco…….”

Có người lẩm bẩm. Mẫu này đã ngừng sản xuất từ lâu rồi mà, người đó nói thêm, nhưng dường như không thể lọt vào tai của Jeong Tae-ui. Đó là vì chiếc xe ba bánh xuất hiện cùng với tiếng động cơ ầm ầm như muốn thủng màng nhĩ và hủy hoại đường rừng một cách thảm khốc

Xe ba bánh chỉ là danh nghĩa. Chỉ trang bị ba bánh xe thôi nhưng nó không phải một chiếc mô tô bình thường. Có lẽ nó đã được cải tiến để sử dụng cho leo núi, ngoại hình của nó khác hẳn với những cái đã từng nhìn thấy. Nó đang ập đến như một chiếc xe bọc thép với tốc độ khủng khiếp, không khác gì một gã khổng lồ gầm gào hung dữ đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy áp đảo. Và có một người đàn ông đang ngồi trên đó. Không có thêm ai khác. Giống như đang đi dạo một mình, một tay anh ta cầm tay lái, tay còn lại vác cái gì đó trên vai. Vẻ mặt thư thái và vô tâm đó đã thoáng nhìn thấy những người đang sững sờ quan sát từ xa.
Jeong Tae-ui nhìn anh ta như mất hồn. Dường như linh hồn của anh thực sự đã lìa khỏi xác.

Người đàn ông như quái vật cưỡi lên chiếc xe tựa quái vật đã nhìn thấy Jeong Tae-ui. Trên gương mặt lạnh lùng của anh ta, khóe môi thoáng hiện lên nét cười. Mặt Jeong Taeui cắt không còn giọt máu. Vẻ mặt anh lập tức cứng đờ. Anh xanh xao mở to mắt trân trân nhìn người đàn ông đó. Trong vài giây, rõ ràng ánh mắt họ đã chạm nhau.

“Không phải …… không…….”

m thanh mờ nhạt bật ra từ đôi môi trắng bệch. Đôi môi run rẩy và tiếng nói cũng trở nên đờ đẫn. Có người bên cạnh đã nhận ra người đàn ông đó, anh ta kinh ngạc ngập ngừng lẩm bẩm.

“Không, đó là……, Rieg…-!”

Nhưng trước khi anh ta kịp nói xong, một điều thật sự không thể tin nổi đã xảy ra.

Gã đàn ông quái vật đó nở nụ cười đen tối. Và vỗ nhẹ vào khối sắt lộ liễu đang vác trên vai. Ngay khi khối sắt dài và đồ sộ đó đập vào mắt, Jeong Taeui vô cùng sốc. Đó là Panzer Faust. Là súng chống tăng. Nó có thể dễ dàng phá hủy một chiếc xe bọc thép.

“Chờ đã, …-!”

Tuy nhiên, Jeong Taeui chưa kịp nói hết câu. Gã quái vật đó vừa cười vừa hướng súng chống tăng về phía này, anh ta đứng dậy từ xe ba bánh, đặt một chân lên tay lái và bóp cò bằng tay không. Jeong Tae-ui lập tức xô ngã những người bên cạnh như thể đánh gục họ và nhanh chóng hạ thấp người xuống.

Thằng khốn điên rồ này…-!!!ㅡ!!!

Jeong Tae-ui chửi thề trong lòng. Không biết thực tế anh có hét lên không. Nhưng bên tai không hề nghe thấy âm thanh đó.

Đùng—–!!

Tiếng nổ vang lên ngay bên cạnh làm rung chuyển trời đất.

Jeong Tae-ui ôm đầu bảo vệ. Anh nghĩ rằng mình đã hét lên nhưng lại không nghe thấy âm thanh nào. Không, chính xác là tiếng hét của anh đã bị chôn vùi bởi những tiếng nổ liên tiếp nên không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Khói bốc lên dày đặc. Bụi đất lẫn vào giữa đám khói bao phủ toàn bộ khu vực đó. Mảnh đá văng ra. Những hòn đá lớn nhỏ trút xuống như mưa.

Jeong Tae-ui dùng hai tay che đầu và dứt khoát nằm sấp xuống. Các mảnh bê tông đổ xuống vai, lưng và toàn thân. Một hòn đá khá lớn rơi xuống chạm vào vai anh, Jeong Taeui nhăn mặt lại. Sau khi cơn mưa đá đã ngừng, Jeong Taeui mới từ từ ngẩng đầu lên. Bụi đá trắng xóa từ trên khắp cơ thể rơi xuống. Căn phòng hỗn độn. Những mảnh vỡ của bức tường sụp đổ che phủ tất cả mọi người.

“Thằng điên…… thằng khốn mất trí ……!!”

Dù đang trong trạng thái gần như không tỉnh táo nhưng những lời chửi rủa vẫn không ngừng tuôn ra.
Anh ngoảnh lại nhìn thì thấy một mặt của bức tường đã bị thủng và bốc hơi. Không thấy dấu vết của cửa sổ được gắn tấm ván, chỉ có tầm nhìn thoáng đãng trước mắt. Không chỉ bức tường. Mà cả trần nhà cũng bay mất, thậm chí bức tường đối diện với cửa sổ cũng bị phá vỡ một nửa dọc theo trần nhà.

“Có thằng nào bắn súng chống tăng vào người ta không hả, thằng điên này!!”

Jeong Tae-ui liều mạng hét lên. Không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không. Nhưng hình như không nghe thấy. Vì tiếng nổ ngay bên cạnh vẫn đang tiếp diễn.

Tiếng la hét, tiếng rống, tiếng nổ và tiếng súng liên thanh trộn lẫn vào nhau tạo nên thứ âm thanh khủng khiếp.

Jeong Taeui nhìn xung quanh. Mọi người đang nằm rải rác trên sàn nhà. Anh vội vàng đứng dậy và tiến lại gần họ. Anh thận trọng gọi tên và lay vai họ.

May mắn thay, có hai người chỉ bị thương ở mức độ tương tự Jeong Taeui, một người ý thức tỉnh táo rõ ràng, còn một người thì tạm thời bất tỉnh, nhưng khi nghe Jeong Taeui gọi vài lần thì anh ta đã từ từ chớp mắt và tỉnh dậy. Ayaya, anh ta lẩm bẩm và rũ tay xuống với vẻ mặt xanh xao, bộ dạng có vẻ đã bị thương khá nhiều. Còn những người còn lại thì bị ngã hoặc bị đá rơi trúng vào đầu, có máu chảy ra gần đầu của họ. Khi anh gọi tên họ, có người dường như không còn tỉnh táo, anh ta lẩm bẩm gì đó như tiếng rên rỉ thấp nhưng vẫn không lấy lại được ý thức.

“Chết tiệt. Không phải tên khốn đó đến để giải cứu con tin à?! Anh đến để giết tất cả bằng chính tay của mình sao?! Thằng khốn điên rồ!”

Jeong Tae-ui chửi bới xối xả rồi thở hắt ra.
Vẫn còn sống. Dù không hoàn toàn lành lặn nhưng tất cả đều vẫn còn nhen nhóm sự sống.

Jeong Taeui lo lắng nhìn chằm chằm vào người đàn ông chảy máu đầu và dùng mu bàn tay lau qua loa mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán mình. Khi nhìn thấy máu dính trên mấy đốt ngón tay cùng với cảm giác châm chích thì anh mới nhận ra mình đã bị rách từ trán đến thái dương. Tuy nhiên, anh không cảm nhận được nhiều đau đớn. Anh không có tâm trạng như vậy.

“Thằng điên, thằng tác quái Rieg…-.”ㅡ.”

Có người lẩm bẩm. Giọng điệu lập cập run rẩy không rõ là đang phẫn nộ hay khiếp sợ.

Sau một hồi chửi rủa người đàn ông đó, Jeong Tae-ui đột nhiên thay đổi suy nghĩ và quay mũi tên về phía Kyle – anh trai của người đàn ông đó và cũng là người đã tạo ra tình cảnh này. Đúng là điên mà, điên mất thôi. Hà tất gì phải cử một tên như vậy đến chứ, tập hợp con tin và tội phạm lại một chỗ, giết hết rồi kết thúc công việc một cách gọn gàng có đúng không?! Kyle!!

Ngay sau đó, tiếng đạn pháo lại một lần nữa vang lên từ xa, Jeong Taeui đột nhiên trấn tĩnh lại tinh thần.
Hiện giờ không phải lúc làm thế này ở đây. Dù sao thì vẫn còn sót lại mạng sống, và thằng điên kia thì đang giao chiến với những kẻ khác khá xa khu vực này, vậy nên phải nhanh chóng chạy trốn. May mà quanh đây là một khu rừng rậm rạp. Có khi chỉ cần trốn kỹ thì sẽ không bị phát hiện.

Jeong Tae-ui quay lại nhìn mọi người một lần nữa rồi trèo qua bức tường đã đổ sập đến lưng chừng bên cạnh cánh cửa vô nghĩa. Anh để lại lời chào ngắn gọn với những người đang nhìn mình bối rối, “sau này nếu có cơ hội thì gặp lại nhé”, rồi lê lết thân mình ra ngoài với cổ chân đau nhói và lao chạy mải miết.

Tại sao người đàn ông đó lại ở đây.

Jeong Tae-ui thở hổn hển mà chân vẫn chạy không ngừng nghỉ. Cổ chân tựa như sắp gãy. Có lẽ nó thực sự đã bị nứt vỡ. Anh cảm thấy vô cùng khó thở, mới đó mà thể lực giảm xuống như vậy.

Trùng hợp thôi sao. Hay là anh ta đã thể hiện tinh thần nghĩa hiệp khi nghe tin bạn bè của anh trai mình bị bắt cóc và tự mình đứng ra giải cứu họ.

“… Nghe thật tức cười.”

Jeong Tae-ui lập tức cười nhạo suy nghĩ của mình. Và ánh mắt anh bùng lên một tia sắc lẹm.
Không lý nào lại là ngẫu nhiên được. Lúc nãy rõ ràng hai mắt đã chạm nhau. Khi chạm mắt, đôi mắt anh ta hoàn toàn không ánh lên vẻ ngạc nhiên. Ngược lại, anh ta đã cười. Không khác gì thường ngày. Anh ta đã biết trước ở đây có Jeong Taeui.

“Moreo, cái thằng giết người này……!”

Kết luận quả nhiên chỉ có thể là vậy. Jeong Taeui không biết cớ sao phải chọn đúng thời điểm này nhưng trong lúc anh rời mắt khỏi Moreo thì lời nói đã bị rò rỉ từ miệng của cậu ta và lọt vào tai Ilay bằng cách nào đó. Jeong Tae-ui tức giận di chuyển đôi chân. Anh chửi bới xối xả, té tát, hết Morer rồi đến Kyle – nhưng dù vậy thì anh vẫn có cảm tình với Kyle và mang ơn anh ấy rất nhiều, anh gào lên, “Tại sao anh lại để tên đó đi chứ!”- và cuối cùng cũng tự nguyền rủa chính mình

Đáng lẽ anh phải rời đi vào lúc đó. Dù cổ chân có bị thương, không, thậm chí cổ chân hoàn toàn bị vỡ nát hay bị gãy lìa đi chăng nữa thì đáng lẽ anh cũng phải di chuyển đến nơi khác ngay ngày hôm đó. Việc đưa ra phán đoán sai đã khiến anh vuột mất sợi dây sinh mệnh của mình.

Nghĩ lại thì trước đây có một người bạn đã từng phản ánh. Rằng, vận may chính là khả năng phán đoán. Những gì người bạn đó nói là chuyện liên quan đến đời sống kinh tế.

Một người may mắn kiếm được tiền thì rốt cục vận may đó chính là khả năng phán đoán để nắm bắt thời cơ. Lúc đó anh chỉ coi như vậy rồi bỏ qua, tuy ý nói của người bạn đó hơi khác với hiện trạng của anh nhưng những lời ấy đã thấm thía vào tận xương tủy.

Đáng lẽ phải rời đi ngay ngày hôm đó. Không, trước đó không nên đến ngôi nhà ấy. Không, trước đó lẽ ra không nên đến châu u. Có bao nhiêu châu lục khác để đi, tại sao lại đến vùng đất chết tiệt này chứ? Không, trước đó nữa…….

Tuy nhiên, Jeong Taeui nhận ra cứ hối hận về trước thì sẽ không bao giờ kết thúc, anh cứ quay ngược lại từng thời điểm và chỉ khi lùi về thời điểm khởi đầu nguồn cơn gây nên cuộc sống hiện tại của mình là “ không theo chú đến UNHRDO” thì anh mới ngừng hối hận. Thực ra là vì cơ thể đã kiệt sức nên anh không còn tinh thần để hối hận.

Anh không biết mình đã đi được bao lâu.
Anh đã vào khá sâu trong rừng. Lúc đi anh không đồng thời nhận diện phương hướng nhưng anh tự tin về việc tìm đường sau này. Cảm giác về phương hướng của anh khá tốt.

Trong rừng tĩnh mịch. Bao nhiêu tiếng nổ trước đó đã ngừng lại. Anh không còn nghe thấy tiếng ẩu đả, quát tháo, tiếng súng nổ, tiếng rống và tiếng la hét nữa. Dù đã thoăn thoắt chạy trốn suốt một hồi lâu, nhưng tiếng súng nổ vang xa hơn anh nghĩ. Dù tiếng rống và tiếng la hét có thể không còn nghe thấy vì khoảng cách đã xa nhưng tiếng súng liên thanh và súng chống tăng chắc chắn đã dừng lại.

Có lẽ vì đang ở nơi có tiếng nổ liên hồi thì đột nhiên im lặng nên cảm giác bất an ùa vào. Sự yên ắng không một tiếng chim khiến không gian đặc biệt lạnh lẽo.
Đột nhiên anh nhớ đến câu nói đã nghe lúc nãy.
– Vả lại, thế núi ở đây rất hiểm trở nên dễ lạc đường. Đêm xuống là nơi bầy sói đi lang thang nên đừng nghĩ ngợi vô ích mà hãy ngoan ngoãn thì tốt hơn.
Đúng như lời hắn ta nói, khu rừng ngày càng sâu hơn. Tuy nhiên, Jeong Tae-ui có thể nắm bắt mức độ lạc đường hay không lạc đường. Mức độ này thì vẫn chưa sao cả.

Vấn đề không phải là đường đi mà là động vật hoang dã. Bây giờ mới gần sáng, dẫu sao cũng tốt hơn ban đêm, nhưng vẫn khó khăn nếu phải đối mặt với một con thú đói khát. Hơn nữa, hiện tại Jeong Taeui đã kiệt sức đến mức không biết có thể phản kháng lại đòn tấn công của một con chó lai no bụng hay không chứ chưa kể đến một con thú đói.

Đột nhiên Jeong Tae-ui giảm tốc độ đôi chân lại. Tai anh ù đi. Đó là vì anh lại nghe thấy mấy tiếng nổ liên hồi như muốn thủng màng nhĩ. Giống như có con sâu cỏ đang khóc lóc trong tai.

Cơ thể anh không còn sức lực. Dường như không thể đi thêm một bước nào nữa. Không, anh không thể đi nổi nữa

Jeong Tae-ui ngồi khuỵu xuống, dựa lưng vào thân cây và nằm thõng trên nền đất, máu từ trán chảy xuống từng chút một và không có dấu hiệu dừng lại, anh dùng mu bàn tay lau đi tầm nhìn đờ đẫn. Vệt máu mới lại chồng lên vệt máu cũ đã khô trên mu bàn tay. Mảng máu khô kêu rột roạt. Xem ra lần sau mình cũng phải đeo găng tay quá. Anh yếu ớt phàn nàn một cách vô ích.

Hiện giờ anh không cảm nhận được đau đớn. Cổ chân bây giờ chỉ có thể di chuyển bằng cách kéo lê, vừa chạy vừa đâm vào cây và đá, toàn thân ê ẩm, da bị cứa rách mà cũng không biết đau.

“Ah…-, chết mất thôi…-.”ㅡ

Jeong Taeui yếu ớt lẩm bẩm. Không biết những người khác thế nào rồi? Có lẽ vẫn chưa chết. Nếu muốn đối đầu với tên điên kia thì những tên bắt cóc cũng phải vội vàng lo cho tính mạng của mình nên trong lúc đó bọn chúng sẽ không có tinh thần để giết những con tin. Không, câu chuyện sẽ khác nếu bọn chúng mang theo con tin và bỏ trốn.
Jeong Tae-ui hít một hơi, hy vọng họ sẽ chạy trốn an toàn.

“Cứ cái đà này thì chết chắc………, bây giờ dù có chết ngay tại chỗ thì cũng không có gì lạ…………….”

Jeong Taeui cố ý lẩm bẩm to hơn để không đánh mất ý thức, anh cố gắng dồn sức vào mí mắt đang trĩu xuống. Nếu cứ thế này mà nhắm mắt và ngậm miệng lại thì có lẽ anh sẽ bất tỉnh ngay sau vài giây giống như bị đánh thuốc vào ngày hôm qua. Và anh thực sự sẽ chết mà không bao giờ tỉnh dậy lần thứ hai nữa.
Hơn cả mức độ mệt mỏi và kiệt sức đó, cơ thể anh như miếng bông gòn thấm nước. Một khi đã ngồi xuống thì có chết cũng không thể đứng dậy được. Thật vậy, cho dù tên điên đó trưng ra khuôn mặt hung ác trước mắt và cười như ma quỷ thì anh cũng cứ thế mà khuỵu xuống mặc cho anh ta nếu muốn giết thế nào thì giết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip