17, sâu trong lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ừ thì, mấy tình cảm chuyển biến tiêu cực các kiểu tôi viết không hợp lắm cho nên sẽ ít hơn và khá cụt hứng. Nó giống chương 1 á mọi người.

=============================

      Từ sau khi tiếp nhận sự vụ gia tộc, Sasuke bắt đầu chính thức có giao tình với những thành viên Anbu và cả y nhẫn trong làng.

    Ban đầu là do em đến nhờ vị thượng nhẫn Ibiki - cũng chính là một trong hai vị thượng nhẫn em quen thuộc nhất, để tìm lại một số giấy tờ của tù nhân mà Cảnh Vụ nhà Uchiha đã gửi đi. Rồi vị thượng nhân nghiêm túc đáng sợ cuồng tra tấn kia, như thường lệ, lại bắt đầu tìm cách làm em sợ (em là thằng nhóc duy nhất chưa sợ hãi gì khi đối mặt với ổng, cho nên ổng nổi tính khốn nạn á). Và bằng một cách vi diệu nào đó, em bị cuốn vào việc đi quan sát và ép cung nhân chứng. Tiếng "lành" đồn xa, mọi người đều thừa nhận Sasuke là nhân viên ngoài viên chế của đội Thẩm tra (mặc dù em không muốn).

    Nhưng mà chưa hết. Konoha đôi khi sẽ xuất hiện một vài vụ án giết người, hoặc là chết không rõ nguyên nhân (chủ yếu là bởi bệnh tật tái phát hay là ). Để giúp Morino Ibiki, Sasuke sẽ đến xem xét tử thi, ghi lại báo cáo cho bên của ông chú điều tra. Rồi dần dà bên khám nghiệm tử thi - đặc biệt là một vị tiề bối khá kinh nghiệm là Yakushi Kabuto - bắt đầu chú ý tới em, nhưng em không thích hắn ta. Từ khi vị y nhẫn nổi tiếng nhẫn giới của làng là Senju Tsunade bôn ba khắp nơi không thèm trở về, bộ y tế luôn thiếu nhân lực trầm trọng. Cho nên viên ngọc đã mài sẵn là Sasuke xuất hiện làm họ sáng mắt không thôi. Cho dù là đang ở trường học, Sasuke cũng không ít lần được "mượn" đi.

    Đương nhiên, Sasuke cũng không quên chức trách học sinh của mình. Thi ở trường đều ngoan ngoãn làm bài dành hạng nhất. Vì vậy cho nên nhiều lần em xin nghỉ học hay dùng phân thân đến trường, các giáo viên đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

    Và kết quả là hình tượng thiên tài cẩn trọng biết phấn đấu em mất công xây dựng đã có tác dụng. Đệ Tam đã dần tin tưởng em hơn, thậm chí cho phép em tiếp xúc một số việc quan trọng trong làng. Đám thành viên Root chỉ thỉnh thoảng xuất hiện quan sát rồi biến mất ngay. Và quan trọng nhất là, vì những kinh nghiệm, thực lực cùng mối quan hệ thân quen với cả hai bộ quan trọng trong làng, Sasuke cũng học được rất nhiều thứ, ví dụ như chữa trị cơ bản, tra tấn, khảo vấn, mổ xẻ xác người này nọ và thậm chí còn sớm tiếp xúc được càng nhiều chuyện không nên biết trong làng.

     Bất quá không đi học thì công việc của em cũng chỉ loanh quanh ở bộ thẩm tra và chữa trị. Hoặc là ở tộc địa dọn dẹp nhà cửa, quản lý sổ sách.

   Đương nhiên hôm nay là vế sau.

   Lại một buổi mưa nữa.

   Uchiha tộc địa thâm trầm nằm trong một góc lạnh lẽo của làng, yên tĩnh, hiu quạnh và không chút sinh khí. Tối nay Naruto không ở nhà, cậu ta phải trở về khu nhà thuê cũ để dọn dẹp rồi ngủ lại một đêm ở đó luôn.

    Sasuke nằm ngoài hiên nhà - nơi ưa thích và quen thuộc của em để nghỉ ngơi hoặc ngủ.

   Con quạ đen đậu trên cây, vỗ cánh bay đến nơi mái hiên đứa trẻ đang ngủ quên. Nó lắc mình, nháy mắt biến thành một vị thiếu niên tóc dài.

   Vị thiếu niên kia khoác một cái áo khoác dài đen, choàng mũ qua đầu. Nhưng vẫn có thể thấy đường nét thanh thoát và thành thục so với tuổi.

    Đó là Uchiha Itachi.

    Kẻ đã giết toàn tộc Uchiha thả nhẹ bước chân, tiến đến bên cạnh người em trai mà y tha chết đêm đó.

     Itachi cúi xuống nhìn nét mặt ngây ngô của em trai mình giãn ra trong cơn say giấc.

    Một nụ cười nhẹ nhàng kéo trên khóe môi đông cứng của y, ôn nhu mà chua xót.

    Những ngày quan sát Sasuke dần có thêm nhiều bạn mới, Itachi vừa vui vẻ lại vừa khó chịu.

    Sasuke sẽ có ràng buộc mới, sẽ có bạn mới, sẽ có chỗ dựa mới, sẽ có gia đình mới. Em sẽ không còn bị cái kẻ có chung donhg máu đáng ghê tởm này trói buộc nữa.

    Nhưng là... ngay từ đầu... những thứ kia, là của y. Ngay từ đầu, người Sasuke dựa dẫm nhất là y, yêu quý nhất là y, thân mật nhất cũng là y.

    "Sasuke..."

    Là nii-san sai, là nii-san quá yếu. Là nii-san không cách nào ở thế giới bên ngoài bảo vệ em. Nếu không, nii-san nhất định sẽ mang em đi.

    Sasuke... ánh sáng duy nhất của anh. Nhất định phải mạnh lên a. Mạnh lên, sau đó đạp lên thi thể của anh mà sống tiếp.

    Tiếp tục như vậy đi. Oán hận anh, giết chết anh, lấy đôi mắt của anh, như vậy em liền sẽ trở thành anh hùng, được người người kính ngưỡng yêu quý.

    Thật khó tưởng tượng đây, Sasuke sẽ để tóc dài sao? Sẽ cao lớn hơn nii-san chứ? 

    Y đưa tay, vuốt nhẹ phần tóc mai rủ xuống má Sasuke, môi khẽ thủ thỉ:  "Sasuke, mạnh lên đi, trở lên cường đại... đến nỗi giết được anh."

   Nói rồi, Itachi cúi người, hôn nhẹ lên trán em trai mình: "Bất luận chuyện gì xảy ra, nii-san cũng sẽ bảo vệ em."

    Đột nhiên Sasuke cựa mình làm Itachi nhanh chóng đứng thẳng lui về phía bóng tối.   

    Đến khi đôi mắt đen run rẩy nhấc lên, chỉ còn tiếng kêu của quạ đen đâu đó trong tộc địa.

    Sasuke mở to hai mắt vô thần nhìn mái hiên, màu đen vốn lóng lánh như ngọc trai khảm trên khuôn mặt trắng trẻo lúc này tối tăm đến rợn người.

    Em kéo cơ thể ngồi dậy, rũ đầu chuyển tầm nhìn xuống hai tay mình.

    Lần thứ năm trong tuần này nii-san trở về và vẫn chẳng chịu gặp mặt em.

    Sasuke cúi đầu nghĩ ngợi.

    Kì thật việc Itachi trở về nhà cũng rất dễ nhận ra, nhất là khi Sasuke đã biết vị anh trai thiên tài kia mỗi ngày đều phái một con quạ mắt đỏ theo dõi nhất cử nhất động của em.

    Sasuke có tự hỏi vì cái gì Itachi lại có khống chế dục mạnh như vậy. Là vì lo cho em sao?

    Nếu như đôi khi Itachi trở lại còn không sao, đằng này, tuy Itachi trở về mỗi lần đều rất lặng lẽ, hơn nữa chỉ ở lại chưa đến 15 phút là sẽ rời đi, nhưng y đều đặn xuất hiện trên cành cây xa xa hoặc hiện thân, chỉ đôi khi mất tăm mấy ngày. 

    Nếu như thực sự là vì lo cho em, vậy càng chứng tỏ Konoha hiện tại không an toàn.

    Nói cũng đúng. 

    Trưởng lão Shimura Danzo mờ ám làm thí nghiệm trên cơ thể người. Thậm chí em còn thấy một vài dấu hiệu việc lao động tay đến những người của đại gia tộc trong làng - cũng là những kẻ trong Root dưới trướng lão. Sasuke đã nhận ra một nhẫn giả của gia tộc Aburame khi đối phương đến giám sát em. Dòng charka trong cơ thể kẻ kia rất lạ, giống như bị trộn lẫn thứ gì đó rất nguy hiểm.

     Lão ta có nhắm đến Sharingan không?

    Itachi từng là một thành viên Anbu, liệu có phải nii-san đã biết điều gì rồi?

    Nii-san lo cho em điều gì? Với những kẻ thượng tầng mà nói, giá trị duy nhất của em chỉ có con mắt Sharingan và huyết thống Uchiha mà thôi. Anh hai sợ em bị lợi dụng à?

    "Sasuke, ta muốn con được sống như một đứa trẻ bình thường."

    "Sharingan là thứ  những kẻ thèm muốn sức mạnh mơ ước."

    "Không được dùng Sharingan của con trước mặt người khác."

     "Cho dù có chật vật giãy dụa hay bán linh hồn cho quỷ dữ, ta cũng sẽ kéo con ra khỏi vận mệnh của gia tộc Uchiha."

     Đột nhiên những âm thanh quen thuộc vang lên mang theo những ký ức xa lạ mạnh mẽ tiến vào trong đầu, Sasuke bỗng chốc như rơi vào hầm băng.

     Sao... có thể?

     Làm sao có thể?

     Không đời nào chuyện đó lại...

     Cả người em run lên trong cơn lạnh lẽo xông đến tận óc.

     Sasuke lao nhanh ra ngoài, mặc kệ làn mưa xối xả quật da thịt như những nhát roi.

     Chạy đi đâu? Chạy đi nơi nào?

     Sasuke cũng không biết, nhưng em phải làm gì đó.

     Em phải làm gì đó.

     Bình tĩnh lại, hạ nhiệt đi thằng ngu!

     Nghĩ đi, nghĩ xem mày có thể làm cái gì.

    Sasuke vấp ngã, cả người lăn vào bùn đất. Em thở dốc chống hai tay nhanh chóng nâng cơ thể run rẩy của mình ngồi dậy. 

    Sharingan ba câu ngọc điên cuồng xoay chuyển, màu đỏ như máu sáng lên trong màn đêm mưa rào.

    Nước mưa thấm ướt quần áo của Sasuke. Đôi chân trần của em dính đất nâu và trày xước. 

    Mộc Độn - Địa Cùng Bách Mộc Thuật

    Dưới chân Sasuke truyền tới những âm thanh xao động rầm rì. Sasuke không chút nhăn mày dù cơn nhói đau xông ngược từ bàn tay lên đến hai vai em. Máu từ mũi Sasuke nhỏ giọt, cả người dần có cảm giác thoát lực, mệt mỏi vô cùng. Hiển nhiên dòng Charka của em đang cạn đi.

    Nhưng em không cảm nhận được chút đau đớn nào hết.

    Dòng Charka liên tục chuyển hóa không ngừng để duy trì sự sinh sôi của những rễ cây đang cuồn cuộn lan về phía khu rừng cùng nơi không người. Sasuke như bắt được thứ gì đó, cả người chỉ vừa trấn tĩnh lại bắt đầu dao động kịch liệt.

    Những cái rễ ngừng mọc dài bởi dòng Charka bị ngắt. 

    Thời gian xung quanh Sasuke giống như đọng lại. Bờ môi mỏng nhợt nhạt run rẩy, hai con mắt trợn tròn khó tin. 

    Sasuke nắm chặt tay, từng ngón đâm xuống đất. 

    Cả đầu em rối thành một đoàn, thậm chí còn chẳng nghĩ được cái gì rõ ràng. 

    Nhưng em vẫn đứng lên chạy đến nơi vừa cảm ứng được, đôi mắt dần mất đi ánh sáng tựa như một con rối mất đi sinh mệnh, chỉ dựa vào thao tác từ kẻ khác mà hoạt động.

    Chạy vào sâu bên trong một khu rừng cách rất xa tộc địa Uchiha, Sasuke lần nữa sử dụng Địa Cùng Bách Mộc Thuật, nhưng lần này em chỉ cho rễ cây lan đến toàn bộ khu lòng đất trước mặt mình.

    Em cảm nhận được rõ ràng.

    Những cái xác, những cái xác thối rữa với toàn hốc mắt trống rỗng.

    Những cái xác với dòng Charka lạnh lẽo quen thuộc.

    Những cái xác của tộc nhân Uchiha.  

    "Mọi người đã cùng nhau xây dựng những ngôi mộ để cùng chia sẻ nỗi đau với cháu."

    "Konoha là nhà của con. Đừng gánh vác mọi thứ một mình. Tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ con."

    "Đừng sợ gì hết, Konoha chắc chắn sẽ bảo vệ con."

    Tai Sasuke ù đi, em ngã khụy xuống, điên cuồng cào vào mặt đất dưới chân mình. Nước mưa khiến đất trơn và mềm hơn, nhưng tay em vẫn trầy xước chảy máu. 

    "Ha... ha ha ha ha ha ha.", Sasuke nghe thấy tiếng cười chế giễu trong tuyệt vọng của chính mình, hoặc của những người thân đã chết, hoặc của những kẻ đã khiến em ra nông nỗi này, văng vẳng bên tai, đè nát toàn bộ hy vọng trong trái tim nhỏ bé đã vỡ vụn. 

    Không được quên.

    Tưởng chừng có hàng chục bàn tay bấu víu, cắn xé nguồn ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại của đứa trẻ bất hạnh. 

    Những hố đen mở to trống rỗng như con mắt vô hồn đêm đó thời thời khắc khắc dõi theo em. Bóng tối luôn bủa vây lấy em.

    (Thật ghê tởm, Sasuke.)

    (Mày đang thôi miên bản thân cái gì? Mày quen thuộc cái gì?)

    (Sao mày có thể quên? Sao mày có thể sống một cách yên bình như thế? Sao mày có thể thừa nhận thứ hạnh phúc rẻ mạt này?)

    Rõ ràng đều nhận ra, vì cái gì còn lừa mình dối người. 

    Konoha...

    Không chỉ một người thân, không chỉ một người hàng xóm, mà là một gia tộc. Em đã mất toàn bộ gia tộc. Họ đã chết, toàn bộ đều đã chết. Tại sao những kẻ ngoài kia có thể dễ dàng tin rằng Uchiha Itachi là người xuống tay sát hại đồng tộc vì sức mạnh? Có lẽ bởi vì vốn dĩ Uchiha với họ mà nói chính là loại người như vậy, đúng không? Cái loại nói bị coi là phản diện đó? Biết tin Uchiha chết chắc hẳn có kẻ vui lắm nhỉ. Mỡ dâng tận miệng mèo thế kia.

    Sasuke như phát điên mà cười to.

    Em ôm hi vọng vào cái gì? Em hi vọng điều gì?

    Ngôi làng thối nát này.

    Đôi mắt đỏ như máu chảy xuống dòng huyết lệ. Sharingan ba câu ngọc điên cuồng mà nối thành một đồ án hoa sáu cánh.

   Sasuke rốt cuộc hiểu được.

   Em tự cho là cứng rắn, cho là chính mình có thể dễ dàng tiếp nhận nó, cho là sự thật sẽ làm em có thể được đến càng tốt hơn.

    Nhưng bí ẩn vẫn luôn là hộp Pandora. Mà em, chính là kẻ đã mở nó ra và nhận lấy tất cả tai ương trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip