16, Bụng cậu rộng hơn tôi nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Quan hệ giữa em và những người bạn ở trường đã cải thiện. 

    Sasuke không vui vẻ gì với điều đó. Lão Danzo cho người theo dõi đã khiến em phải cảnh giác mọi lúc rồi, giờ lại có thêm những người khác bị em kéo vào mớ hỗn độn này nữa. Sẽ ra sao nếu như họ vì em mà gặp phải chuyện không may đây.

    Sasuke không dám chắc điều gì, nhưng em sợ hãi rằng một lần nữa hạnh phúc sẽ lại rời bỏ em, bọn họ sẽ rời bỏ em như cách người thân em đã từng.

    Không cần chờ mong hay mưu cầu gì hết, em không cần những thứ tình cảm vô dụng đó. 

    Sasuke có thể quan tâm, có thể để ý, nhưng cũng nhận thức rõ ràng mối nguy hiểm tiềm tàng trong những tầng quan hệ với mọi người xung quanh. 

    Tần suất cùng số lượng Anbu theo dõi tăng lên rồi.

    Tinh thần Sasuke lúc nào cũng căng thẳng. Ở nơi tộc địa không người cách trung tâm làng như thế này, em không nghĩ rằng mình sẽ được cứu nguy kịp thời nếu bị tấn công.

    Em cũng không nghĩ rằng người làng muốn động thủ với em. Mà là lão Danzo kìa. Từ khi biết những việc lão làm, em đã không thể ăn ngon ngủ yên được. Sasuke cảm thấy bứt rứt, như thể có một con côn trùng đang bò lổm ngổm trong bụng, ngứa ngáy và khó chịu, mà em thì chẳng thể làm gì được ngoài việc rạch bụng và bắt nó. Khụ, hơi kinh dị, ý em là, em không thể làm gì với Danzo và cái mưu đồ đen tối của lão - khi mà lão bắt những đứa trẻ và đào tạo, để chúng tàn sát lẫn nhau vì có thêm lực lượng để bảo vệ Konoha (nói ra từ này Sasuke có điểm ghê tởm) - thì trừ khi tự hại chính mình để kéo lão chết cùng. Việc ấy thì đơn giản, là một cái Uchiha, em có cả khối cách. Nhưng mà để làm gì kia chứ?

   Việc cấp thiết em cần làm lúc này là mạnh lên, và tìm ra sự thật đêm đó.

   Không một ai trong làng nghi ngờ việc Uchiha bị diệt tộc bởi một thiếu niên 13 tuổi.

   Một lực lượng chủ yếu bảo vệ Konoha, một gia tộc lâu đời lập nên làng Lá cùng Senju, tồn tại từ thời Chiến Quốc, bị diệt trong một đêm, bởi một đứa trẻ 13 tuổi của tộc. Và không ai nghi ngờ.

   Nghe như thể một trò đùa.

  Sasuke chắc chắn rằng em không tỏ ra căm hận chút nào với người anh trai của mình. Nhưng khi em nhắc về chuyện này với Đệ Tam, hay thậm gì là những người lớn trong làng, họ chỉ biết lắc đầu thở dài và khuyên em từ bỏ báo thù.

   Không ai hiểu em.

   Sasuke chợt cảm thấy lạc lõng.

   Em đang đơn độc đấu tranh với một con quái vật vô hình và một đám bầy hầy luôn nhìn xuống bằng cặp mắt tham lam.

   Chà... cũng... không có đáng sợ lắm. Chỉ là đột nhiên thất vọng, em chẳng hiểu tại sao em lại thất vọng. 

   "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta sẽ tiếp tục bài học vào ngày mai.", thầy Iruka đóng lại sách nói làm Sasuke dừng việc nghĩ ngợi. Em đứng dậy sắp sách vở lại vào cặp, yên lặng khoác cặp ra về. Naruto nhanh chóng chạy theo sau, hai tay ôm đầu chán nản hỏi: "Sasuke, đi về luôn à? Bộ cậu không đi chơi tí nào luôn à - dattebayo?"

   "Ai mua đồ ăn?"

   "Ách! Cái này..."

   "Ai nấu cơm? Ai dọn nhà? Ai phơi quần áo? Ai tưới cây?"

    Naruto bị hỏi x4 chột dạ né tránh ánh mắt của em. "Ừ thì, không đi thì thôi."

    Sasuke ánh mắt khinh bỉ nhìn cái con cáo lông vàng này, sau đó thở hắt ra một hơi mà đi tiếp. "Tôi không có thời gian."

   "Nhưng mà sẽ không buồn sao?" Naruto nghi hoặc hỏi. Đối với Naruto, khác với cậu - một thằng nhóc phá phách ngu ngốc không có chút ưu tú nào, Sasuke giống như là hiện thân của sự hoàn mỹ, những gì Naruto thấy khó, em đều có thể dễ dàng làm được. Từ việc học cho đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Mọi người cũng yêu thích và tôn trọng em, vậy tại sao em luôn ở một mình? 

   Naruto cá rằng nếu không phải do cậu mặt dày xin xỏ có khi ngay cả bản thân cũng chẳng làm bạn được với Sasuke.

    Sasuke khựng người khi nghe được câu hỏi kia. Em chợt im lặng, một khoảng lặng kì quái kéo dài, đến nỗi cả người Naruto chảy mồ hôi lạnh và tự hỏi khi nào thì em sẽ quay lại đánh cậu một trận.

    "Cậu thực phiền."

    "Hả?" 

   Naruto nhắm chặt mắt chờ cú đấm lao xuống đầu mình, nhưng cuối cùng cậu chỉ nghe được có lời than vãn mang chút bất đắc dĩ của Sasuke. Mở mắt ra đã thấy Sasuke đi xa, Naruto khó hiểu nhưng cũng hớt hải đuổi theo, "Chờ tớ đã, Sasuke! Chờ tớ!!!"

   Mà nhắc mới nhờ, Cửu Vĩ có thể bị khống chế bởi Sharingan. Nhưng mà năm đó chẳng phải Cửu Vĩ đã bị phong ấn rồi sao? Làm thế nào mà nó thoát được ra ngoài? Cửu Vĩ chứ có phải Thông Linh Thú đâu mà... 

   Cửu Vĩ thì cũng là thú mà nhỉ? Hơn nữa vẫn là loại thú có cực nhiều Charka.

    Sasuke vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Naruto.

    Không thể nào, jinchuuruki bị rút Vĩ Thú sẽ chết. Nhưng mà nếu là Thông Linh Thuật thì có lẽ phải lợi dụng lúc phong ấn yếu nhất, lần Cửu Vĩ tấn công năm đó Kushina phu nhân đã sắp sinh rồi. Vậy chỉ cần tìm cách gia cố phong ấn của Naruto thì cậu ta sẽ an toàn.

   Sasuke: "..."

   Cho nên em phải quan tâm cậu ta làm cái quỷ gì!!!

   Và thế là thằng bé nhà Uchiha lại bắt đầu trầm cảm lo nghĩ cho tương lai khi gánh một lũ bạn ngu ngục với cái tính thích lo vớ vấn của mình.

   Ai, không được rồi, mình phải---

   "Nè Sasuke, cà chua kìa - dattebayo."

    "Đứng im đấy tôi đi mua."

    Được rồi, mọi chuyện để sau tính, cà chua trước.

    ...

    Ăn xong bữa trưa, Sasuke và Naruto bật quạt rồi nằm ì dưới hiên.

    Naruto im lặng một hồi, nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì, rồi quay sang Sasuke: "Nè Sasuke, sao cậu không chán ghét tớ vậy?"

    Sasuke đang mải suy nghĩ việc quản lý lại tài sản nhà Uchiha nghe cậu ta nói vậy thì cũng hồi thần.

    Là vì câu nói bạn thân vào đêm hôm đám Shikamaru đến sao?

    Hóa ra cậu ta rối rắm mấy ngày nay chuyện này sao? Vì cái gì? Là do khó tin quá sao?

    Sasuke không nhìn Naruto, vẻ mặt thản nhiên chẳng có gì mà đều đều nói: "Tôi có chán ghét cậu đó thôi. Đã xấu lại còn ngu muốn chết."

    "Không phải! Tớ không có xấu, cũng không có ngu!"

    Ngu thiệt mà, mới thế đã bị dắt đi rồi. Tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi tiếp cơ.

    "Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác nữa mà. Cậu cũng nghe thấy mà đúng không?... Việc tớ là quái vật gì đấy."

    "Biết chứ." Sasuke có chút cảm thán trí tuệ của cậu bạn này đã tăng lên chút, "Nhưng không phải cậu."

    Naruto còn chưa kịp ỉu xìu thì đã bị câu nói của em làm cho bất ngờ bật dậy: "Không phải tớ? Cái gì không phải tớ?"

    Sasuke thở dài khi cảm nhận được một dòng Charka quen thuộc trên cành cây cách đó không xa. Không cần nhìn em cũng biết ở đó có một con quạ đen mắt đỏ đang rỉa cánh. 

    Là nii-san.

    Thành thật mà nói, em thấy rất phức tạp vì Itachi còn để ý tới em, quan sát 24/7 thế này quá biến thái đi? Từ khi nào nii-san thành một cái anh trai khống chế dục mạnh như vậy? 

    Nghĩ đến việc Itachi đang quan sát, Sasuke quay sang ngồi sát Naruto.

   "Con quái vật ấy, không phải cậu."

    Naruto mở to mắt, vì lời Sasuke nói lẫn khoảng cách lúc này của cả hai. 

    G-gần quá! Sẽ hôn! Sẽ hôn mất!!!

    "Làm gì có chuyện một thằng nhóc đội sổ ngu ngốc như cậu có thể là Cửu Vĩ Yêu Hồ được cơ chứ? Bọn họ cho rằng như vậy chẳng qua bởi vì cậu được sinh ra đúng ngày làng bị tấn công mà thôi."

   "Ha? Cửu Vĩ Yêu Hồ?... Tớ ư?" Naruto há hốc miệng, không nói được lời nào.   

   "Đã bảo không phải cậu mà, đồ ngốc.", Sasuke lại giở giọng phiền hà nói. "Làng bị tấn công bởi Cửu Vĩ Yêu Hồ, rất nhiều người bị mất đi thân nhân, mà cậu lại được sinh ra ngay ngày đó. Hơn nữa còn có sáu cái ria mèo kì quái trên má, thế nên mọi người mới cho rằng cậu là hóa thân của con quái vật kia."

    Cũng không thể nói cho Naruto rằng thực ra cậu là jinchuuruki của một trong chín vĩ thú trên thế giới này được. Sasuke chỉ có thể an ủi cậu ta phần nào bằng cách này.

   "Nhưng... sao cậu biết? Không ai nói cho tớ..."

   Sasuke càng sáp lại gần khuôn mặt Naruto hơn nữa, cảm nhận dòng Charka xao động bên ngoài mà khẽ cười thầm trong lòng. Naruto hơi thở có chút gấp gáp, hai tay chống ra sau để ngả người kéo ra chút khoảng cách với Sasuke, thế nhưng đôi mắt lại có chút chờ mong nhìn đôi môi nhỏ nhắn đang nhoẻn lên cười của em.

   Nhưng Sasuke lại không nhận ra vẻ ngóng trông của cậu bạn mà đang mải cảm nhận Charka bên ngoài: "Đây là bí mật không ai được phép nói ra. Vì sự hòa bình của làng cũng như nhằm trấn an người dân. Thế nên người thường đều nghĩ cậu chính là con Yêu Hồ năm đó tấn công Konoha."

   Nghe vậy, Naruto vứt luôn thân phận của mình sang một bên, sốt sắng hỏi: "Vậy còn cậu thì sao? Nếu cậu nói cho tớ biết, cậu sẽ thế nào? Liệu bọn họ có---"

    Sasuke đặt ngón tay lên môi Naruto, véo môi cậu để cậu im lặng, "Chẳng sao cả. Cậu chỉ cần không nói ra thì sẽ không ai biết là tôi tiết lộ cho cậu. Đây là bí mật của riêng bọn mình thôi, hiểu không?"

    Naruto mặt đỏ bừng, ngón tay chà xát vào nhau. Cậu khẽ nuốt nước bọt, gật gật đầu.

    "Nhìn vào mắt tôi, Naruto.", Sasuke ôm lấy má Naruto khiến cậu đối mắtt với em. Đối diện với đôi mắt xanh như bầu trời kia là một màu đỏ tươi, ba câu ngọc trong đồng tử huyết sắc đang điên cuồng xoay tròn. Naruto bỗng cảm thấy trời đất có chút quay cuồng, mà Sasuke thì giữ nguyên một tư thế áp sát vào cậu, đôi mắt kì quái của em không hề chớp.

    Mà trong khi đó, Sasuke lại thấy mình đang ở trong một không gian khác - nơi tựa như những tầng ngầm với những ống nước rỉ sắt to lớn và dưới chân lõng bõng nước.

    Sasuke quen thuộc - dù em chẳng hiểu cái tự tin mà đi trong mê cung có Cửu Vĩ này của em ở đâu ra - mà tìm đến nơi có một cách cổng sắt lớn bị đóng chặt.

    Sau cánh cửa là một con vật khổng lồ với bộ lông màu cam, đôi tai thú dài, chín cái đuôi lắc lư qua lại.

    Sasuke không những sợ hãi mà còn có chút thân thiết khi nhìn thấy nó. Em tiến lại gần hơn với cánh cổng.       

   "Ngươi... là Cửu Vĩ Yêu Hồ sao?"

    Con hồ ly kia mở mắt, kinh ngạc khi thấy một đứa trẻ đang đứng trước mặt mình không chút dao động.

   "Làm sao một thằng nhãi như ngươi lại có thể vào đây?" Không trả lời câu hỏi của Sasuke, con quái vật trừng đôi đồng tử dã thú đầy hung hãn.

   "Giải thích hơi dài dòng. Nhưng mà... Ngươi sẽ quen thuộc hơn với con mắt này?", Sasuke ngẩng đầu, tiến lại hơn nữa với con quái vật. Đôi mắt đỏ rực với ba câu ngọc phát sáng trong không gian tối mờ.

  Cửu Vĩ nheo mắt, hừ lạnh bằng giọng mũi. "Sharingan, hử? Charka của ngươi... thật là lộn xộn. Còn nguy hiểm hơn tên Uchiha Madara kia..."

    Loại cảm giác này... lẽ nào là...

    Đứa nhóc trước mặt làm sao mà lại có cả hai dòng Charka của bọn họ? 

    Cửu Vĩ híp mắt, tầm nhìn của đôi đồng tử dã thú đặt trên người đứa trẻ tóc đen.

   Sasuke con ngươi co lại khi nghe cái tên trong miệng yêu hồ. Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì dòng Charka quanh con yêu hồ dao động dữ dội, nó đột nhiên gằn giọng như gặp phải chuyện gì khó chịu: "Biến ra khỏi đây trước khi ta làm thịt ngươi, nhân loại!"

   Vừa dứt lời, Sasuke đã bị một luồng khí từ sau song sắt ập tới, thổi phăng em bay ra ngoài.

   Đến khi mở mắt đã thấy bản thân quay về thân thể của mình, Naruto thì ở một bên sợ hãi lay lay em.

   "Nè Sasuke! Sasuke!!"

   "Câm miệng, ồn muốn chết!"

    Sasuke lấy lại tinh thần nhíu mày đẩy Naruto ra, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời Cửu Vĩ vừa nói.

   Uchiha Madara? Uchiha năm xưa mang Cửu Vĩ đến tập kích làng trọng thương Đệ Nhất Hokage?

    Em thì có liên quan gì đến kẻ này? Cho dù là ruột thịt cũng đâu thể từ charka của cháu chắt liên tưởng đến tổ tông?

   Naruto thấy Sasuke vẻ mặt âm trầm nhìn xuống bụng mình liền theo bản năng co rúm người. Cậu ta sẽ không phải định đấm mình chứ? 

   Giọng cậu run run hỏi: "Làm sao vậy - dattebayo?"

   "Không, không có gì, à, đừng nói với ai về đôi mắt của tôi... nhé?"

   Naruto hé miệng định chất vấn em lý do, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu của Sasuke lại như chú ngữ khiến cậu không nói được lời nào.

   Sasuke... đang cầu xin mình sao. Phải biết cậu ta chính là cả ngày mặt lạnh, cái gì cũng làm được, không bao giờ nhờ vả ai đó! Nghĩ như thế, Naruto trong lòng hưng phấn dị thường, mạnh mẽ gật đầu tỏ vẻ sẽ giữ bí mật thật tốt.

   Sasuke hài lòng nhìn vẻ ngoan ngoãn kia. Tay thói quen giơ lên xoa đầu cậu.

   "Mà này. Bụng cậu rộng thật đấy."

   Naruto: ???

   "Tớ không có béo!!!"

   Con quạ bên ngoài kêu lên mấy tiếng quang quác rồi vỗ cánh bay đi.

   Sasuke liếc mắt về phía cành cây nơi con quạ vừa đậu, rồi lại thu tầm nhìn. 

   Đôi đồng tử ánh lên vẻ suy tư tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip