Tháng Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau Du Thái cố tình dậy sớm hơn Tư Thành, hắn lờm mờ sờ phần giường bên cạnh, khi chạm được vào cơ thể đang ngủ say sưa, Du Thái mời chồm dậy ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của Tư Thành. Du Thái đưa tay vén vài sợi tóc mái bù xù do thói quen lăn qua lăm lại khi ngủ của Tư Thành để nhìn được rõ gương mặt khả ái mà Du Thái yêu nhất trên đời. Nhìn vợ ngủ chán chê, hắn liền hôn Tư Thành vài cái đẻ đánh thức y dậy. Một cái hôn ở trán, một cái ở mi mắt, một cái ở mũi và một cái ở môi.

Tư Thành bị hắn hôn đến tỉnh, ngửi thấy mùi hương rượu Lyre quen thuộc, y liền có cảm giác bình yên, muốn ngủ thêm một chút nữa.

- Sao anh dậy sớm thế, ngủ thêm một chút nữa đi.

Vốn là định sẽ gọi Tư Thành dậy rồi cùng nhau chuẩn vị một bữa sáng chu đáo trước khi hắn rời đi nhưng nhìn Tư Thành còn đang buồn ngủ không muốn dậy nên Du Thái không nỡ đánh thức y. Du Thái đành nằm bên cạnh Tư Thành cho y ôm mình một lát, hắn vỗ vỗ xoa nhẹ lưng Tư Thành như muốn ra sức ru y ngủ.

- Bây giờ anh phải đi công tác luôn đây, em và Ái Lạc ở nhà ngoan nhé rồi anh sẽ về sớm.

- Bao giờ thì anh về? - Mặc dù buồn ngủ nhưng Tư Thành vẫn muốn Du Thái cho mình một ngày giờ về cụ thể để y có thể an tâm ở nhà.

- Tầm cỡ hai ba ngày gì đấy.

Tư Thành khẽ ừm một tiếng trong cổ họng. Du Thái sau khi chắc chắn y đã ngủ say thì khẽ rời đi để chuẩn bị hành lý của mình.

Du Thái rời nhà lúc tám giờ sáng, hắn ở trên xe vừa lái xe vừa bàn giao công việc cho cấp dưới. Hắn chọn cho mình một khách sạn không quá xa hoa nhưng đầy đủ tiện nghi để hắn có thể ở trong hai ba ngày. Khách sạn ấy hóa ra lại là một khách sạn cách nhà của hắn không quá bốn cây. Xung quanh khách sạn đều là những nơi quen thuộc mà Tư Thành hay lui đến.

Du Thái vừa nhâm nhi tách cà phê, cừa tự cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Ở đây hắn vừa có thể cách xa Tư Thành ra mấy ngày, nhưng cũng đủ gần để y vẫn có thể nằm trong tầm mắt của mình hoặc hắn có thể phi ngay lập tức về nhà nếu Tư Thành cần hắn.

Du Thái không thực sự đi công tác, hắn nói dối Tư Thành, hắn muốn tách Tư Thành ra một thời gian vì không sớm thì muộn chuyện Yuta vẫn còn sống sẽ đến tai Tư Thành trong ngày hôm nay. Chuyện y có tình cảm với mình, Du Thái có thể lấy ra đảm bảo, nhưng việc Tư Thành còn lưu luyến tình cũ hay không thì Du Thái không chắc. Vốn dĩ ban đầu cuộc hôn nhân này cũng chỉ có mình Du Thái coi trọng còn Tư Thành lúc nào cũng nhung nhớ Yuta trong suốt tám năm qua nên Du Thái biết rằng rồi sẽ có ngày Tư Thành lựa chọn rời xa hắn. Nay Yuta đã trở lại, Du Thái không nghĩ hắn có đủ can đảm để nhìn Tư Thành miễn cưỡng chơi trò chơi gia đình với hắn nên hắn lựa chọn cho y một ít thời gian để suy nghĩ. Nhưng trước đó hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Sau khi giải quyết một số thỏa thuận cơ bản của những hợp đồng và dự án của công ty, hắn dành thời gian lựa chọn cho mình một bộ suit sang trọng, đeo đồng hồ đắt tiền trên tay như một quý ông lịch lãm nhưng bi thương trong mắt hắn lại sâu thăm thẳm như một vùng biển chết. Du Thái cũng như những người Nhật khác, hắn rất coi trọng tác phong nên lúc nào hắn cũng diện những bộ đồ lịch sự nhưng không hề nhàm chán hay quê mùa. Đáng lẽ ra hôm nay Du Thái phải đi làm nhưng hắn đã nghỉ ngày hôm nay coi như tự cho mình một ngày phép ở nhà giải quyết mấy việc nhẹ nhàng vậy. Tuy chỉ là một cuộc gặp mặt vào buổi trưa ngắn ngủi nhưng hắn không muốn đối phương xem nhẹ mình một chút nào. Cho dù có là người mà Tư Thành yêu đến chết đi sống lại đi chăng nữa thì trên giấy tờ hắn vẫn là chồng hợp pháp của Tư Thành, vậy nên Du Thái cũng muốn ích kỷ một chút, cố tình tạo áp lực cho đối phương bằng khí chất của mình cũng là một cách để hắn đánh giá xem Nakamoto Yuta có điều gì hơn hắn.

Du Thái đã đặt bàn trước ở một nhà hàng năm sao nằm ngay trên tầng thượng của khách sạn hắn đang ở. Vừa vào đến nơi một lúc, Nakamoto Yuta cũng đã xuất hiện. Thoạt nhìn Yuta có vẻ là một beta kiếm tiền từ tri thức. Mặc dù anh không khoác lên mình những trang phục đắt tiền như Du Thái nhưng khí chất kiêu ngạo khiến những vị khách khác trong nhà hàng cũng phải kính nể mấy phần. Nhưng điều đó chẳng là gì so với một alpha cấp cao mùi rượu như Du Thái khi những thứ mà Yuta có và khiến ngưòi khác phải nể mình thì Du Thái cũng có, thậm chí còn hơn Yuta.

Mặc dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng Yuta và Du Thái đã có thể nhận ra nhau trong đám đông ngay lần đầu tiền gặp mặt. Quả thật, nhìn cả hai như từ một khuôn đúc mà ra, những người ngày xưa mỉa mai Tư Thành bị điên mới nhận nhầm người nếu thấy cảnh tượng hai con người ngày đặt cạnh nhau thì có khi dập đầu tạ lỗi với y cả trăm lần không đủ.

Du Thái ném cho Yuta một ánh nhìn không mấy thân thiện. Hắn đưa tay ra và nở một nụ cười công nghiệp như coi người trước mặt là một đối tác đến bàn chuyện làm ăn. Yuta cũng không hề cố ý thể hiện thái độ bất mãn với Du Thái, anh bắt tay với hắn và ngồi xuống ghế đối diện.

- Chào cậu, cậu có muốn giới thiệu bản thân cậu một chút không?

Du Thái cầm lấy tách trà mà nhân viên phục vụ vừa mang ra, thản nhiên hỏi Yuta vài câu. Mấy trò câu nệ tiểu tiết của Du Thái không thể làm khó Yuta, anh cũng cầm lấy tách trà của mình hớp một ngụm rồi trả lời.

- Thật có lỗi với Trung Bổn tiên sinh quá, tôi là Nakamoto Yuta hiện đang là tiến sĩ giảng dạy môn nghệ thuật đương đại của trường Đại học Tokyo và Keio. Còn Trung Bổn tiên sinh đây thì...

- Tôi là tổng giám đốc điều hành tập đoàn 127 Group.

Yuta thong thả cho một viên đường vào tách trà khuấy đều.

- Ồ, gặp được một nhân vật lớn như vậy quả thực rất vinh hạnh cho tôi. Tôi nghe nói rằng phải đặt lịch hẹn với ngài trước ba thàng thì may ra mới được trực tiếp đàm phàn với ngài. - Yuta nhắm mắt thưởng thức vị trà còn vương lại ở cuống họng. - Trong khi đó Trung Bổn tiên sinh lại có thể gặp tôi ngay sau một đêm kể từ khi tôi đặt lịch hẹn. Quả nhiên là vất vả cho ngài rồi.

Du Thái âm thầm đánh giá chàng trai trẻ trước mặt, quả thực miệng lưỡi rất sắc sảo nhưng không đủ để có thể lật đổ bức tường lí trí của hắn.

- Không sao, cậu Nakamoto không cần phải áy náy. So với số tiền hàng nghìn tỷ tôi thu về sau mỗi cuộc hẹn đàm phán thì có những thứ đối với tôi là vô giá.

- Vậy ý của tiên sinh là...

- Phải, thay vì được gọi là tiên sinh bằng cả thái độ kính trọng của cậu, tôi thích được cậu gọi là "chồng của Đổng Tư Thành" hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip