Tháng Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Du Thái bất lực buông thõng tay đánh rới điện thoại, đầu dây bên kia cha mẹ Tư Thành rối rít gọi Du Thái không biết bao nhiêu nhưng đáp lại họ chỉ là một khoảng lặng thinh không tiếng động. Một lúc sau, cha mẹ Tư Thành đành phải cúp máy, hai ông bà chỉ biết lắc đầu ngáo ngán nhìn nhau. Phải mất tận chín năm trời, Tư Thành mới có đủ dũng khí để bỏ Yuta sang một góc trái tim mà mở lòng đón nhận một cuộc sống viên mãn với Du Thái, vậy mà trong lúc tưởng chừng như hạnh phúc ấy Yuta lại bất ngờ quay trở về.

Nghe cha mẹ Tư Thành bảo rằng, tai nạn máy bay năm ấy đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người, nhưng may mắn làm sao, Yuta lại sống sót một cách thần kỳ. Tuy nhiên vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi cánh tay trái và đôi chân của Yuta, làm bỏng nặng hơn mười phần trăm gương mặt, trí nhớ của anh về những ngày xưa cũ cũng vì thế mà tan biến hoàn toàn. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy Yuta trong tình trạng nguy kịch, anh được đưa đến điều trị tại Anh Quốc để khôi phục lại trí nhớ và thể chất. Phải mất tám năm dài đằng đẵng, Yuta mới có thể quen với việc sử dụng cánh tay còn lại trong mọi việc và di chuyển bằng chiếc xe lăn nay đã trở thành một vật bất ly thân của anh. Ở Anh Quốc, Yuta đã có cho mình một thân phận mới, một cuộc sống mới, với năng khiếu hội họa bẩm sinh thì cho dù có bị mất trí nhớ Yuta vẫn có một công việc với tư cách là một họa sĩ nổi tiếng và là một giảng viên của một trường mỹ thuật. Khi Yuta đã nhớ lại tất cả những gì thuộc về mình, về gia đình, về Tư Thành, anh mới liên lạc để trở về nhà.

Du Thái nhìn vô định, trong lòng hắn là Tư Thành đang cuộn tròn người nằm ngủ ngoan ngoãn. Du Thái không biết bản thân hắn phải làm gì nữa, hắn nghĩ hắn là kẻ xấu xa nhất trên đời, hắn đã từng thấy yên lòng vì Yuta đã chết, Tư Thành ôm tương tư với một người đã chết thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả, cho dù trước đây không yêu hắn thì y cũng chẳng thể yêu ai khác. Vậy mà giờ đây Yuta đã trở về, một beta khuyết tật như Yuta mà cũng có thể có một cuộc sống như bao người bình thường khác, thậm chí địa vị trong xã hội lúc này còn ngang bằng với các alpha thuộc tầng lớp thượng lưu là đằng khác. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Du Thái phải công nhận Yuta là một người có tài, anh có đủ phẩm chất để trở thành một người xứng đôi với Tư Thành, lại còn có đủ năng lực để cho Tư Thành một cuộc sống hạnh phúc.

Nếu như người mà Tư Thành yêu đến chết đi sống lại trở về, thì lý do gì để Tư Thành tiếp tục ở bên một kẻ tạm bợ mà em gặp trong lúc em yếu đuối nhất như Du Thái.

Du Thái phì cười tự giễu, phải rồi, hắn chẳng qua chỉ là một người ngang nhiên bước vào cuộc sống của Tư Thành khi y bị nhấn chìm trong bóng tối. Hắn thậm chí còn chẳng phải cái gọi "Ánh sáng cuối đường hầm" đối với Tư Thành như các nhân vật trong các câu chuyện về tình yêu khác. Chẳng qua hắn tình cờ giống với Yuta nên mới được Tư Thành để vào mắt còn không thì hắn cũng chẳng là ai trong cuộc đời của em.

Rồi Du Thái lại nhìn về phía Ái Lạc đang nằm ngủ yên trong nôi. Cái tên "Ái Lạc" là do Tư Thành đặt như một cách để tưởng niệm đến tình yêu của mình và Yuta. Đứa trẻ ra đời bởi một đêm lầm lỡ mà Tư Thành luôn chối bỏ, một khi được sinh ra tức là Tư Thành đã chấp nhận sẽ chẳng còn Yuta nào trên cõi đời này. Mỗi khi gọi con gái bằng cái tên ấy, Tư Thành sẽ lại trộm nhớ đến Yuta một lần. Chính Du Thái biết rõ ý nghĩ của cái tên khi Tư Thành nói thẳng với anh đi làm giấy khai sinh ngay sau ngày đầu tiên thức dậy khỏi cơn hôn mê, Du Thái cũng là người đã đồng ý, cũng chính tay hắn ghi cái tên ấy lên giấy khai sinh và cũng là hắn đã bao lần thích thú gọi cái tên ấy khi đùa giỡn với bé con đáng yêu. Phải chăng việc Yuta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này đã khiến cho Du Thái vô thức an tâm hơn với tất cả mọi việc liên quan đến Tư Thành?

Giờ đây tâm trí của Du Thái trở nên rối bời, Yuta đã quay về liệu Tư Thành còn yêu hắn? Trong cuộc đời của Tư Thành có lẽ đã dành hai vị trí đặc biệt cho Yuta và Ái Lạc, còn hắn thì chẳng dám chắc mình đối với y như thế nào. Liệu có sâu đậm như Yuta hay chỉ là một kẻ thay thế. Du Thái thật sự muốn biết bản thân hắn đối với em là gì nhưng chẳng thể nào để cơn bấn loạn trong đầu hắn mà đánh thức giấc ngủ quý giá của Tư Thành.

"Anh Thái? Sao anh chưa ngủ?"

Giọng mũi ngái ngủ của Tư Thành vang lên, bây giờ đã quá nửa đêm, hắn đã dành hơn ba tiếng đồng hồ sau cuộc gọi của cha mẹ Tư Thành để suy nghĩ về việc nói ra sự thật cho Tư Thành như chẳng đi đến đâu. Du Thái nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tư Thành, hắn kéo chăn đắp kín vai cho em. Hắn nhẹ nhàng vỗ về rồi ôm lấy Tư Thành đang lọt thỏm trong lòng hắn.

"Anh bận suy nghĩ một vài chuyện."

"Chuyện gì thế? Công việc trên công ty sao?"

"Ừm, có lẽ"

Có lẽ Du Thái không hề muốn Tư Thành thấy đôi mắt của hắn đã đỏ hoe, lại càng không muốn tông giọng đã lệch hẳn đi của mình làm Tư Thành lo lắng nên hắn chỉ nói qua loa lấy lệ.

" Có... có lẽ sắp tới anh sẽ hơi nhiều việc, anh sẽ về trễ trong vài ngày. Ở nhà một mình từ sáng đến tối như thế em có ổn không"

"Có ạ"

"Không buồn khi phải xa anh sao?"

Câu này Du Thái chỉ dám nói thầm trong họng, Tư Thành đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ một lần nữa không thể nhận ra tâm tư sâu thẳm của hắn. Du Thái cũng không muốn Tư Thành bị áp lực bởi những suy nghĩ tiêu cực của hắn.

Bận công việc là thật, nhưng chưa đến mức về trễ sớm tối như vậy làm gì. Du Thái nghĩ rằng hắn sẽ cần một khoảng thời gian để đi gặp mặt Yuta và ổn định lại cảm xúc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip