Chương 8: Đừng hỏi nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả có lời muốn nói: Chương này hơi dơ và tục nha mấy bác.

.
.

Do Đế quốc Vizantion là người lớn tuổi và chả thân thiết gì với những countryhumans khác. Nên Germany nhanh chóng xin lỗi Vizantion vì lần triệu hồi này và nhanh chóng thổi tắt nến. Và sau đó liền giải tán cả đám để mất công triệu hồi thêm một khác nữa.

Kết thúc nghi lễ triệu hồi thì ai cũng thở phào nhẹ nhõng vì họ nghĩ những đế quốc mà họ triệu hồi sẽ không ám mình nhưng trừ America.

Hắn là người rời khỏi phòng nhanh nhất và là người duy nhất biểu hiện một khuôn mặt đau khổ. Sau lưng hắn là sáu hồn ma đang bay xung quanh và trò chuyện với nhau.

Lúc đầu là bốn nhưng không ngờ chỉ mới hơn một tháng qua mà đã tăng thêm hai. Không biết mai mốt có bao nhiêu con ma ám hắn nữa đây.

(P/s: Hơi nhiều đó anh.)

Không biết vì sao mà hôm nay America cực kì xui, hết Nazi kéo phiền phức lại tới JE nhập vào cơ thể và gây thêm nhiều sự chú ý khác, cộng thêm nghi thức triệu hồi gì đấy đã kéo thêm hai hồn ma khác.

'Ông trời đang trêu mình đấy à.'

"Ngươi đừng có mà ủ rủ nữa."

GE bay trước mặt America nói lời an ủi nhưng cái mặt y đang cười như được mùa vậy. America thấy vậy mà muốn đấm người kia một phát nhưng mà không thể được vì người kia là ma.

"Kệ ta."_ America bực bội nói.

"Bây giờ mặt ngươi nhăn như cái đáy quần vậy. Hèn chi ế quanh năm suốt tháng phải rồi."

GE không nhịn được mà nói lời trêu ghẹo người kia. Và đúng như y dự đoán America càng nhăn nhó và đen mặt hơn.

"Ông già thôi đi. Trêu USA nữa là tên đó không cho ông ăn đồ ăn đâu."_ Nazi lên tiếng khuyên can cha mình.

"Bộ ma ăn được đồ bình thường à?"_ GE bày ra vẻ mặt không tin nhìn Nazi nói.

"Được đó ông già. Chỉ cần có nhang là được."

Cuối cùng cả đám cũng về đến phòng 013. Vào bên trong, America nhanh chóng cởi áo ngoài của bộ vest ra và văng nó lên lưng chiếc ghế sofa, còn bản thân hắn thì nằm sấp lên nơi ngồi của ghế sofa và mặc kệ những hồn ma kia muốn làm gì mà làm.

Do trong buổi tiệc bốn hồn ma ám lúc đầu không ăn được gì nhiều nên họ nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Cũng như thường ngày Nazi và Ussr là người nấu nên JE và IE sẽ có trách nhiệm dẫn hai hồn ma mới tham quan nơi này.

Vizantion như người từ quê mới lên thành phố, cụ cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Lạ nhất là ánh sáng trong đây được tỏa ra từ quỷ bóng màu trắng được đính trên trần nhà.

"Con người có thể thu nhỏ mặt trời sao?"

Nghe được câu hỏi này ba hồn ma còn lại muốn cười nhưng họ nhịn, vì trước mặt họ là cụ Vizantion, một trong đế quốc đầu tiên trên thế giới, nếu họ cười chả khác nào mất dạy với tiền bối.

"Không phải đâu cụ Vizantion, đó không phải mặt trời mà là bóng đèn."_ IE lên tiếng giải thích.

"Vậy tại sao nó có thể chiếu sáng?"_ Vizantion tiếp tục hỏi.

"Là do có dòng điện chạy qua đó ạ."

"Điện là gì?"

Vizantion hỏi câu này khiến cho ba người kia liền đứng hình. Họ không biết giải thích sau về việc điện là gì cả. Mất vài giây JE nhanh chóng bay xuyên qua tường, đến chỗ America đang nằm sấp trên ghế sofa.

"USA cho ta mượn điện thoại."

"Why?"

America ngước mặt lên nhìn JE với vẻ mặt khó hiểu khi đối phương lại muốn mượn điện thoại của mình.

" Cụ Vizantion hỏi điện là gì và ta không biết trả lời sao nên mới cần lên google tra."

Nghe xong, America dứt khoát lấy điện thoại khỏi túi quần và đưa cho đối phương. JE cầm lấy và nhanh chóng lên mạng tra rồi mới quay lại chỗ kia giải thích Vizantion hiểu.

Vizantion rất chăm chú nghe những lời JE nói và cảm thấy nhân loại càng ngày càng thông minh. Nhìn xung quanh cụ cảm thấy nhiều thứ rất mới lạ, lạ nhất là căn phòng kia có cái gì đó màu trắng, bên cạnh là cuộn giấy.

"Phòng đó là gì?"

"Đó là nhà vệ sinh."_ GE trả lời.

"Là cái nơi chúng ta đi ỉa và đái à?"

"Cụ đã biết rồi xin đừng nói ra nhưng vậy vì nó tục và mất vệ sinh lắm."

GE dùng tay xoa hai thái dương của mình rồi nói lại. Y không ngờ người lớn tuổi ở đây lại là người ăn ngay nói thật. Nhưng mà có cần thật đến mức như vậy không? May mà ở đây toàn là nam nên không sao chứ là nữ một cái thì cụ bị mắng rồi.

Đi vào phòng vệ sinh, tay Vizantion sờ lên bồn cầu và cảm thấy tò mò công dụng của nó. Thấy cụ tham học hỏi nên IE không nhịn được mà hướng dẫn Vizantion.

"Đầu tiên cụ mở cái này lên và tuột quần mình ra, sau đó ngồi lên đây giải quyết nỗi buồn thôi."_ IE giải thích.

"Nhưng giải quyết nỗi buồn là gì? Có phải là ỉa không?"_ Vizantion thắc mắc hỏi.

"Đúng là vậy thưa cụ. Nhưng do từ kia quá tục và dơ nên cụ hãy thay từ đó là giải quyết nỗi buồn đi ạ."

"Nhưng mà giải quyết nỗi buồn nói dài quá, ỉa nói ngắn hơn."

Đến nước này ba linh hồn kia liền lấy tay và đập vào trán mình. Tự hỏi tại sao mình lại ở trong hoàn cảnh này xảy ra cơ chứ?

Cả ba hồn ma mất một lúc lâu thì mới giải thích cho Vizantion từ kia nó tục và mất văn hóa đền nhường nào. Vizantion cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu và cảm thấy nhân loại hay countryhumans thời nay thật phiền phức, vì vài lý do mà thay từ ngắn gọn thành dài đến vậy. Chưa kể hai từ đó còn không liên quan gì đến nhau cả.

Vizantion liền ra khỏi phòng vệ sinh và tìm một thứ khác để hỏi. Điều này làm cho ba hồn ma kia thở phào nhẹ nhõng vì rốt cuộc cũng thoát khỏi cảnh hồi nãy rồi.

Đi ra khỏi phòng ngủ, Vizantion liền tới phòng bếp, nơi hai linh hồn countryhumans, Nazi và Ussr đang nấu ăn. Cả hai đang tập trung nấu thì cảm thấy Vizantion đang dòm ngó mình.

"Cụ nhìn gì vậy?"_ Ussr hỏi.

"Hai ngươi là người hầu hay nô lệ vậy?"_ Vizantion hỏi.

"Chúng tôi không phải loại người đó."_ Ussr từ tốn đáp lại.

"Vậy là đầu bếp?"

"Có thể cho là vậy."

"Ồ mà cái hộp to to cứng cáp này là gì?"

Vizantion vừa hỏi vừa chỉ vào tủ lạnh. Nazi rất ghét việc giải thích và Ussr biết điều đó, nên y đã đặt cái giá múc canh trên tay xuống và bắt đầu giải thích.

"Vậy tại sao bên trong nó lại lạnh? Không lẽ bên trong có khối băng sao?"

Nghe được câu hỏi Nazi liền dừng việc nấu ăn lại. Não gã đang loading và tự hỏi tại sao người kia lại có cái suy nghĩ bá đạo như vậy. Ussr cũng không khá gì hơn và cũng không biết giải thích sao.

Nghĩ làm sao mà để hai người bọn y là người chuyên về chiến tranh mà bắt giải thích hiện tượng vật lý này?

Đang suy nghĩ đắn đo không biết nói sao thì JE nhanh chóng tới giải vây với lời giải thích từ điện thoại của America. JE bắt đầu giải thích một lần nữa. Và lần này Vizantion không hỏi bất kì gì thêm.

Cứ tưởng thoát khỏi cảnh giải thích.... nhưng KHÔNG. Vì tội lỗi của họ làm trong quá khứ nên ông trời tàn nhẫn cho Vizantion hỏi một câu khác.

"Ở đây không có củi đang cháy nhưng tại sao lại có lửa? Bộ đó là ma thuật hay gì à?"

'MÁ!!!'

Các hồn ma còn lại bức xúc mà mà hét trong lòng mình. Rõ nhất là Nazi, gã đang cực kì khó chịu vì phải giải thích. May thay các hồn ma khác trừ Vizantion  biết rõ tính gã nên đã tranh nhau giải thích.

"Ồ thật là hiện đại. Mà tại sao ở đây lại có mấy cái lỗ vậy?"

Vizantion nói rồi nhanh chóng đút ngón tay vào lỗ ghim chui điện, may mà cụ đã chết và là ma nếu không cụ đã cảm nhận cảm giác điện giật rồi. GE nhanh chóng nắm lấy cổ tay Vizantion ra khỏi ổ cắm và nói:

"Nếu cụ còn sống thì cụ đừng đút ngón tay vào lỗ đó nếu không bị điện giật đó."

"Cảm giác đó như thế nào?"_ Vizantion hỏi.

"Cảm giác tê tê."_ Lần này đến lượt Nazi lên tiếng giải thích.

Vizantion gật hù trước lời giải thích đó và bắt đầu nhìn ngó xung quanh và phát hiện ra một thứ gì đó mới lạ, hỏi:

"Cái thanh sắt uốn cong này là gì?"

"Đó là vòi nước. Nước sạch sẽ chảy ra từ cái vòi đó."_ Ussr trả lời.

"Vậy tại sao nước có thể bị đẩy lên khi và chảy ra khỏi vòi?"

Ngay sau đó, JE nhanh chóng bật tốc độ đánh chữ nhanh nhất của mình mà tra google. Ngay sau đó liền giải thích.

Cứ như vậy, đêm đó các hồn ma phải bù đầu bù cổ nghĩ ra lời giải thích dễ hiểu cho Vizantion khi cụ hỏi. Bất kì cụ thấy cái gì lạ lẫm thì cụ đều hỏi và nhiều lần Nazi muốn tức điên lên. Không chỉ riêng gì gã mà còn bốn hồn ma kia nữa.

Trong khi các hồn ma đang loay hoay giải thích cho Vizantion hiểu thì America đã đánh một giấc ngon lành trên ghế sofa.

Và buổi tối đó việc nấu ăn phải dừng lại vì phải giải thích cho Vizantion hiểu nhiều thứ.

Sáng hôm sau, America tỉnh lại sau giấc ngủ sâu kia. Không hiểu sao mà hắn cảm thấy giấc ngủ ngày hôm qua rất ngon. Hắn nhanh chóng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi làm xong, America bước ra bới trạng thái cực kì thoải mái mà bước vào bếp.

Nhưng khi bước vào hắn chỉ thấy năm hồn ma trong đó không có Vizantion đang ngồi trên ghế và đầu thì gục trên bàn ăn. Nhìn năm người nọ như thể rất mệt mỏi vậy.

"Chuyện gì vậy năm người và cụ Vizantion đâu?"_ America bước lại gần hỏi.

"Thôi đừng hỏi lão ta nữa vì lão mà ta muốn đi chết thêm một lần nữa nè."

JE xoay đầu nhìn America những vẫn để mặt áp vào mặt bàn và than thở nói. America nghe vậy mà cảm thấy tò mò vì Vizantion đã làm gì khiến cho năm người này lại tỏ ra mệt mỏi đế vậy.

"Dù biết là ma thì sẽ không cảm giác được gì nhưng tại sao ta thấy mệt quá."_ IE than vãn.

"Bọn ta khác gì ngươi."_ Bốn hồn ma kia đồng loạt đáp lại.

"Ta không biết xảy ra việc gì nhưng cụ Vizantion đâu rồi?"_ America nhíu mày và hỏi lại một lần nữa.

"Ở trong phòng ngủ của ngươi đấy."_ Ussr đáp lại.

America nhanh chóng lại vào phòng mình thì cụ Vizantion đang đứng bên cửa sổ và nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Cảm nhận được ai đó bước vào, Vizantion liền quay lại chỉ thấy countryhumans còn sống ở trước mặt.

"Chào cụ Vizantion, xin lỗi vì ngày hôm qua con quá mệt nên không đón tiếp cụ được."

"Không sao có năm người kia là được rồi."_ Vizantion nhẹ giọng đáp lại.

"Cụ có muốn đi ra ngoài ngắm cảnh với con không?"

America ngỏ lời mời đi dạo. Vì nãy hắn thấy Vizantion nhìn chăm chú ra bên ngoài, ánh mắt của cụ toát lên vẻ muốn đi ra bên ngoài xem mọi thứ.

"Ngươi dẫn ta?"_ Vizantion hỏi lại

"Vâng nhưng chỉ gần đây thôi."_ America cười đáp lại.

"Người tên gì?"

"Tên con là USA."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip