Chương 7: Bữa tiệc bất ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa tiệc America định quay về phòng mình nhưng bị Neko, em gái Japan kéo qua phòng của cậu ấy. Hắn muốn từ chối nhưng lại không thể làm được chỉ biết ngầm ngụi đi theo. JE một bên nhìn thấy cũng thở dài ngao ngán vì đứa con gái của mình.

'Vậy hết xem phim rồi.'_ JE thầm than trong lòng.

Do America qua phòng Japan nên bốn linh hồn kia cũng qua theo. Nhưng khi đến phòng lại thấy con họ đang ở đó với thêm vài người khác, và dưới đất đang bày ra một trận pháp gì đó xung quanh có mấy ngọn nến đang đốt lửa. Giống như mấy người kia đang chuẩn bị chơi trò tâm linh vậy.

America thì đứng hình, nếu có China ở đây thì hắn sẽ hỏi anh ta đây là trận pháp gì. Nhưng đáng tiếc China phải qua phòng y tế của WHO để chữa trị bàn chân của mình.

"Cái này giống như triệu hồn linh hồn người quá cố vậy...."_ JE xoa cằm nói.

"Sao ngươi biết?"_ Ussr quay qua hỏi.

"Lúc ta xâm lược nước của tên China thì có thấy một quyển sách gì đó rất thần bí, khi mở ra xem thì có mấy hình vẽ như cái này nè. Khi đó ta thấy cái hình này dưới có ghi là dùng để triệu hồi linh hồn người đã khuất."_ JE giải thích.

"Ồ ra là vậy."

Ba linh hồn còn lại liền ồ lên. Và thắc mắc xem những người kia định triệu hồi ai và triệu hồi làm gì.

Neko kéo America ngồi xuống bên cạnh, kế bên hắn chính là Germany. Chưa để hắn nói cái gì Neko đã giành nói trước.

"Chúng ta bắt đầu thôi. Để em đọc thần chú nhé mọi người."

"Ủa là sao? Mấy người các người đang làm cái gì vậy?!"_ America giả vờ hỏi.

"Tụi này đang định triệu hồi ngài Nazi á. Anh Japan kể vụ ở phòng thí nghiệm cho mọi người biết rồi. Nên em và mọi người tò mò muốn biết câu sau của ngài ấy nói gì với anh đó."

Ngay sau câu nói đó America và bốn linh hồn kia liền đơ đi. Trong đầu Nazi đang cực kì hối hận khi dại dột nhập vào xác của mình. Nhưng cũng không thể trách gã được vì có ai cản gã lại đâu. Giờ mà triệu hồi thành công thì chắc chắn gã phải tìm lý do nào thích hợp để nói và cho mấy người kia tin.

Còn bên America không ngừng quyền rủa Nazi trong đầu vì việc làm đó. Hắn không hiểu tại sao khi ở chung bốn linh hồn kia lại có nhiều thêm phiền phức kéo đến như vậy. Cho dù tất cả hắn đã giải quyết ổn thỏa nhưng đâu thể nào khiến người khác không còn nghi ngờ đâu.

Lúc nãy, trước khi China đi đến phòng y tế thì đã nói nhỏ với America là những countryhumans khác đang nghi ngờ hắn.

Không để America lên tiếng nói trò này vớ vẩn thì Neko đã bắt đầu đọc thần chú. Một lát sau, xung quanh bọn họ tự nhiên có luồng gió mạnh thổi quanh nhưng luồng gió này không làm tắt nến. Hình vẽ màu tím được vẽ dưới sàn đang sáng lên.

Những làn khói của tám ngọn nến đang bay vào trung tâm hình vẽ và bắt đầu thành hình người.

"Ta muốn triệu hồi Nazi."

Khi câu nói Neko vừa dứt thì hình hài đã hoàn thành. Nhưng đó không phải là Nazi mà là bố của gã ta. Germany Empire, đó là tên của y.

"Ông già?!"_ Nazi bất ngờ nói.

"Ông?!"_ Germany hốt hoảng gọi.

GE bắt đầu mở mắt đập vào mắt hắn chính là các countryhumans xa lạ nhưng cũng có vài countryhumans trông khá là quen mắt. Khi ngước lên nhìn thì thấy sau lưng America là bốn linh hồn khác, trong đó có con của y.

Đang định mở miệng hỏi thì phải ngậm miệng lại khi thấy bốn hồn ma kia đặt một ngón tay trên miệng, ám chỉ là giữ im lặng. GE nhìn xuống thấy America đang nhìn chằm chằm vào y, qua ánh mắt hắn thì y cũng có hiểu là người kia muốn y giữ bí mật về họ.

"Rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà triệu hồi ta lên."_ GE khoanh tay hỏi.

"Không phải. Do con định triệu hồi cha con lên hỏi một số chuyện."

Germany lên tiếng sau đó và ám hiệu những khác để anh giải quyết việc này. Những countryhumans khác thầm đồng ý.

"Tên đó đang làm trò con bò ở dưới kia."

GE thản nhiên nói dối khiến cho Nazi tức muốn ói máu. Muốn phản bác lại thì bị Ussr bịt miệng. Còn hai cấp dưới của gã thì thầm đồng ý với GE vì khi còn ở chỗ kia boss của hai người họ làm trò con bò thiệt.

"Ở dưới kia là sao ạ?"_ Germany cẩn thận hỏi.

"Đó là một không gian toàn màu đen và không có gì ở đó ngoài các countryhumans đã chết. Nói chung ở đó chán thấy bà."

GE đáp lại lời Germany nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn America. Điều này cho America rùng mình.

Germany cũng chú ý đến điều này. Trong lòng thầm chắc rằng America đang che giấu việc gì quan trọng với anh.

"Cho dù bao nhiêu năm ngươi vẫn lùn như vậy à, USA?"

Tất cả liền đơ đi vì câu nói của GE.

"Lùn? Một mét bảy tám mà lùn cái gì hả?"_ America bức xúc nói.

"Vẫn lùn hơn ta."

Khuôn mặt America càng đen hơn, tiếng nghiên răng phát ra. Vì sao mà trôi qua bao nhiêu năm mà GE lúc nào cũng khịa chiều cao của hắn. Bộ không khịa là chết hay gì à.

"Ngươi sống tốt không?"_ GE hỏi.

"Cũng tốt nhưng cũng không tốt."

America dường như quên sạch chuyện tức giận hồi nãy mà đáp lại. GE nhìn phía sau lưng America cũng biết là tại sao nên không hỏi rõ đối phương.

Cả hai người bắt đầu trò chuyện với nhau chủ yếu là hỏi thăm đối phương sống như nào? Giờ có ghệ chưa hay vẫn còn fa nữa? Thú vui là gì và vân vân mây mây.

Hai người trò chuyện với nhau mà bất giác làm lơ sự tồn tại của những countryhumans khác ở gần đó. Ai cũng sốc với sự việc trên trừ các linh hồn đang lơ lửng phía sau America.

'Tôi là ai? Đây là đâu?'_ Những countryhumans khác.

"Nói chuyện với ông vui thiệt đó GE."_ America cười nói.

"Ta biết ta không nhạt mà ngươi đã già lại ăn mặc nhưng người trẻ vậy?"

"Nhưng nhan sắc của ta vẫn soái ca mãi không già."

"Tự tin ghê gớm nhưng ngươi vẫn  già."

"..."_ America.

"Mà thôi nha. Ta muốn ngủ. Nếu muốn triệu hồi Nazi thì cứ việc đừng triệu hồi ta nữa nghe chưa."

Hai câu đầu GE dành cho America và câu sau dành cho những người khác. Germany nghe vậy mà lặng lẽ thổi một cây nến ở trước mặt mình để kết thúc cuộc triệu hồi này.

Khi cây nến tắt thì làn gió thổi xung quanh liền dịu đi và tắt hẳn. Ánh sáng tím hình vẽ phát ra liền tắt đi. Đối với các countryhumans khác thì sẽ không thấy GE nhưng ngược lại với America. Hắn vẫn còn thấy GE vẫn đang khoanh tay, nhếch miệng cười với hắn.

"Bất ngờ chưa ông bạn già."_ GE khinh hỉ nói.

"...."

America cảm thấy xung quanh mình dường như sụp đổ vì hắn phải rước thêm cái cục nợ này. Còn những linh hồn sau lưng hắn liền chào y.

"Chào mừng ông già tới hội ám sẵn ăn bám tên tư bản."

Nazi nói rồi cười ha hả khiến cho những linh hồn còn lại cười thành tiếng. Còn America thì không vui nổi.

'Phải mua thêm giường nữa rồi.'

Những countryhumans khác tiếp tục cuộc triệu hồi và lần này Neko nói thằng tên thật của Nazi luôn. Ánh sáng tím lại phát ra từ hình vẽ, làn gió mạnh bắt đầu thổi xung quanh họ.

Nhưng phải làm họ thất vọng vì lần này Nazi không xuất hiện mà là một linh hồn khác. Là người quen của bọn họ, Japan Empire.

"Cái quần què gì vậy?"_ JE bất ngờ la lớn sau đó nói tiếp.

"Mẹ bà nhà nó chứ."

"Cha à. Cha đừng nóng có được không hả?"_ Japan trách cha mình.

"Im đi. Tự nhiên triệu hồi ta làm cái quần gì? Muốn đấu kiếm hả?"_ JE tức giận.

Đang định chửi một tràn nữa thì bị Japan thổi cây nến đối diện mình. Làm cho JE biến mất. Sau khi nghi lễ triệu hồi lại kết thúc thì JE liền thở phào nhẹ nhõng.

"Cách này hiệu quả đó Ussr."

Ussr chỉ gật đầu và không đáp lại gì cả. Vì trước khi nghi lễ triệu hồi thành công, trước khi JE hoàn toàn tan biến và xuất hiện giữ hình vẽ kia. Ussr đã nói JE phải tức giận lên, phải nổi nóng lên để Japan cảm thấy phiền mà tự động thổi nến.

Vì sao y biết việc này là do khi còn ở không gian đen kia JE đã từng kể con mình với Ussr và thầm trách Japan lúc nào cũng cho anh phiền.

"Khác thật."_ GE lên tiếng nói.

"Hửm?"_ Ussr không hiểu GE đang ám chỉ ai liền hửm một tiếng.

"Ý ta nói là ngươi rất khác với cha mình. Cha ngươi không lạnh lùng như ngươi vậy đâu."

"Ông ta là một tên nhiều chuyện và ta sẽ không học theo thói xấu đó đâu."

Ussr quay mặt sang chỗ khác nói. GE nghe vậy liền cảm cha con nhà Nga thật thú dị, cha con gì đâu chả giống nhau. Y cũng bắt đầu hoài nghi liệu Ussr có phải là con ruột của tên kia không? Hay là lượm từ bãi rác mang về.

"Lần này mà không được nữa thì dẹp đi không làm nữa."_ N.K la lên.

"Lần này tới lượt tôi đọc thần chú."

Germany giành cuốn sách từ tay Neko và bắt đầu cuộc triệu hồi mới. Và lần này họ không triệu hồi năm linh hồn đang ám sẵn ăn bám America mà là người khác. Một người mà họ không thề quen nhưng được nghe qua từ lịch sử.

Đế quốc Vizantion, một trong những đế quốc đầu tiên của thế giới.

"Cái quái gì? Các ngươi là ai?"

Vizantion xoa xoa hai thái dương của mình và hỏi. Cũng như GE, y cũng bất ngờ khi thấy năm hồn ma khác sau lưng America.

'Lại tốn tiền mua thêm giường rồi.'

.
.
.
.
.
Chương này hơi ngắn nha mấy men do nội dung truyện có nhiêu đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip