Chương 4: Sự bí ẩn của America

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng sau sự việc tại cuộc họp, những countryhumans còn nghi ngờ hành vi của America liền tụ tập lại với nhau tại nhà UK. Trong đó kể đến là anh em nhà cộng sản, gia đình America, France, bộ ba đứa con của phát xít và Russia.

"Ta có một thắc mắc."_ UK khóe miệng giật giật nói.

"Nói đi ông già."_ Japan đáp lại.

"Tin ta tạt ly trà vào ngươi không?"

"Thôi mà cha."

Canada ngăn lại để cha mình không tạt ly trà nóng vào mặt người đối diện kia. Canada là con của UK nên cậu hiểu rõ tính cha mình nhất, một khi y nói được thì sẽ nhất định làm được. Nhưng cậu ngăn lại trước cho chắc ăn.

"Thắc mắc của cha là gì vậy?"

"Là tại sao cả đám các ngươi lại chọn nhà ta? Bên ngoài thiếu gì chỗ?"_ UK nói lên lời thắc mắc của mình.

"Theo như America từng tâm sự với tôi thì cậu ta sẽ không bao giờ bước chân vào London."

Câu nói đó của Germany đã khiến cho UK hoàn toàn im lặng. Y không thể ngờ rằng con trai y vẫn còn giữ ý định này. Y biết trong quá khứ là y sai nhưng y đã cố gắng thay đổi, cố gắng bù đắp cho America nhưng vẫn không thể khiến cho America chịu bước chân vào London.

"Được rồi. Bây giờ thì tất cả chúng ta đều cảm nhận khí chất quen thuộc từ USA phát ra đúng không?"

Việt Nam hỏi và tất cả đều gật đầu từ ba người con trai của UK. Rõ nhất là UK và France vì cả hai đã từng tiếp xúc nhiều với khí chất của bốn người kia ở chiến tranh thế giới thứ hai. Và hai người bọn cũng có thể nhận ra được chúng chỉ trong vài giây.

Trong xuyên suốt buổi họp kia, cả hai người đã không ngừng trao đổi nhau bằng một mảnh giấy. Nên sau khi buổi họp kết thúc họ đã lén theo dõi America và phát hiện hắn ta đang nói chuyện với ai đó. Do ở xa nên họ không nghe rõ hay nhìn thấy bóng dáng của người kia. Nhưng ngay sau đó America đã phát hiện ra họ và hắn đã lên xe và phóng về nhà mình.

"Vậy cuộc gặp mặt nói về sự thay đổi của tên USA?"_ Russia hỏi.

"Đúng vậy."_ Cuba đáp lại.

"Dạo gần đây em gái tôi rủ America đi chơi nhưng cậu ta cứ từ chối và viện đủ lý do. Lúc trước thì cậu ta sẽ đồng ý ngay."_ Japan bắt đầu kể.

"Và trong một tháng qua cậu ta cũng không đến chỗ tôi hay UN thảo luận về tiến độ chế tạo buồng hồi sinh."_ Germany kể tiếp.

Sau đó là những người khác thay phiên nhau kể và Germany là người ghi chép lại tất cả những lời nói đó vì cậu ta là người viết nhanh nhất trong cả đám.

Ngồi nghe những người khác nói, China cảm thấy chuyện này không thề đơn giản, vì anh biết rằng nó có liên quan đến những vấn đề mà America gặp riêng để hỏi. Đa phần là những hiện tượng tâm linh và đôi lúc hắn ta cũng xuất tiền ra mua mấy bó nhang từ nước anh. Có vẻ như anh cần phải hỏi America rõ ràng rồi.

"China, cậu có ý kiến gì không?"

Germany nhìn China hỏi. China chỉ mỉn cười và từ chối cho ý kiến.

"Không."

Cuộc thảo luận này không đi đến đâu. Tất cả countryhumans chỉ còn cách là theo dõi America từ phía xa, nếu thấy gì bất thường thì báo cho những người khác.

---------------------

Trong nhà bếp America, thì cả năm người đang bị dính đầy bột trên mặt. Và trên bàn thì toàn là một đống lộn xộn. Nếu hỏi vì sao thì tất cả đều do IE rảnh ruồi không có gì làm và kéo bọn họ đi làm bánh kem.

Nhưng với năm tên chưa bao giờ làm thì khiến cho tiến trình làm bánh gặp nhiều điều dở khóc dở cười.

Giống như Nazi phải bùng nổ, tức giận vì đánh lòng trắng trứng thành bông. Gã đã vừa đánh, vừa chửi rủa IE vì đã kéo gã vào việc này. Nhưng cho đến khi gã đánh xong thì America mới lôi ra chiếc máy đánh trứng từ trong tủ bếp. Lúc đó Nazi phát điên, định phanh chiếc tô vào mặt America thì đã bị Ussr cản lại.

Còn việc khuấy bột thì do Ussr đảm nhận nhưng mà y đã thất bại sáu lần liên tiếp, lúc thì bột quá loãng, bột quá đặc, còn có lúc bột đã đủ tiêu chuẩn nhưng lại bị rớt xuống sàn. Điều này làm cho Ussr mất hết bình tĩnh mà rủa thầm IE. Cho đến lần thứ bảy thì y mới thành công.

Còn việc tranh trí bánh thì do JE đảm nhận, anh từ từ chầm chậm trang trí cái bánh. JE căng thẳng làm cho chiếc bánh trông xinh đẹp hơn nhưng mà do IE lỡ đụng vào tay anh, khiến cho một vết kem liền sai vị trí. Anh tức giận liền quát IE và sau đó vừa càm ràm vừa sửa lại.

"Thôi thôi. IE, ta nghĩ ngươi nên tránh xa JE ra đi."_ America nói.

"Có vẻ vậy..."_ IE cúi đầu xuống và tránh xa chỗ đó.

Sau bao nhiêu nỗ lực của năm người bọn họ, cuối cùng thì chiếc bánh kem đã hoàn thành nhưng để lại là một đống bừa bộn và lộn xộn trên bàn.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

America nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào tủ lạnh, sau đó hắn quay lại nhìn thấy chiến trường mà họ đã bày ra trên bàn và cảm thấy mệt mỏi.

"Dọn thôi."

Bốn hồn ma nghe vậy liền nhanh tay lên dọn dẹp. Nhưng trong lúc dọn IE lại phát hiện ra những chiếc lông chim có màu nâu trong đẹp mắt.

"USA, nhà ngươi có nuôi chim à?"_ IE hỏi.

"Không nuôi mà sao ngươi lại nghĩ như vậy?"_ America hỏi.

IE không trả lời liền giơ chiếc lông chim lên. America chỉ cười nhạt và nói:

"Nhìn đây."

Sau lưng America liền xuất hiện một đôi cánh màu nâu, bốn hồn ma nhìn thấy đôi cánh mà kinh ngạc không thốt nên lời. Họ cũng đã từng gặp các countryhumans khác có cánh như Poland, Mexico,... Nhưng họ không thể ngờ rằng America, người đã từng là đối thủ của họ lại có cánh.

"Ta không biết vì sao nhưng khi ta năm tuổi thì đôi cánh xuất hiện. Tất nhiên việc này ta giữ bí mật và không ai biết cả."_ America nói.

"Kể cả cha ngươi?"_ Ussr hỏi.

"Đúng vậy. Lúc đó ta định nói với cha ta nhưng khi nghe thấy những người hầu nói về việc các cường quốc ham muốn đôi cánh đến mức nào, họ sẵn sàng chặt đôi cánh của các countryhumans khác hoặc trả một số tiền lớn để có nó. Từ lúc đó ta đã hiểu số phận của mình ra sao nếu như nói với cha ta."_ America chỉ thản nhiên đáp lại.

Bốn hồn ma nghe vậy và không nói gì. Họ biết điều đó, họ biết sự ham muốn đó. Và họ cũng có thể hiểu tại sao America lại giấu điều này. Nhưng mà đây là thời bình, sao America lại không nói việc này ra? Lúc họ đi họp cùng America cũng thấy các countryhumans có cánh và cũng như những tổ chức cũng để lộ ra đôi cánh của mình. Nhưng nghĩ đến đây họ cảm thấy điều gì đó sai sai....

"Ngươi có thể làm đôi cánh mình biến mất không?"_ JE hỏi.

"Có. Ta cũng có thể làm đôi cánh này xuất hiện hoặc không... trông nó như ma thuật vậy."

America nói xong liền biểu diễn cho họ xem. Ngay sau đó đôi cánh màu nâu liền biến mất như thể nó chưa từng mọc trên lưng hắn vậy. Điều này làm cho bốn hồn ma không khỏi kinh ngạc vì những countryhumans có cánh khác chưa bao giờ có thể làm được điều này.

Buổi chiều hôm đó, America liền đặt chiếc bánh kem mà họ làm trên bàn, cắt nó ra làm năm miếng đều và phát ra cho từng người. Nhìn hình dáng rất đẹp mắt như khi bỏ một miếng vào miệng thì cả đám liền trầm lặng. Vì nó mặn quá.

"Ai trộn bột vậy?"_ Nazi hỏi.

"Ta."_ Ussr lặng lẽ lên tiếng.

"Bộ ngươi tưởng muối là đường nên bỏ vào à?"

"Ừ."

Nazi muốn chửi thề. Gã không thể tin được cái người được gã cho là kẻ thù không đội trời chung với gã lại có thể nhầm lẫn giữa muối và đường. America biết chắc cả đám không thể ăn tiếp phần còn lại nên đành lấy điện thoại trong túi quần mình ra và đặt một chiếc bánh kem trên mạng. Chỉ vài giờ sau nhân viên giao hàng đã giao bánh kem cho họ.

"Như vậy muốn đúng là bánh kem chứ. Mai làm tiếp không?"_ IE vừa ăn vừa cảm thán sau đó hỏi bốn người kia.

"Không."_ Bốn người còn lại đồng thanh phản đối.

Và kể từ lúc đó cả năm người đều thân thiết hơn nữa, nói đúng hơn là đi đâu cũng có nhau. Cho đến khi UN triệu tập một cuộc họp cực kì khẩn cấp khiến cho America lo lắng mà phóng xe đi đến trụ sở UN. Điều này khiến cho những hồn ma trong lại có cảm giác sắp gặp ông bà rồi vậy.

Nhưng khi đến nơi thì ai cũng há hốc mồn khi biết tin khẩn cấp của UN lại là không gian trống, trong đó đã xây xong trang viên countryhumans và bắt buộc các countryhumans phải sống ở đó để dễ quản lí.

Các countryhumans ai cũng háo hức vì điều này trừ America và bốn hồn ma kia. Lý do là vì họ không muốn ở đó, họ chỉ muốn ở căn nhà thân thương của mình mà thôi. Cho dù muốn phản đối nhưng America chỉ biết ngâm đắng nuốt cay mà miễn cưỡng đồng ý. Vì nếu hắn từ chối, những người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ hắn.

"Đây là máy dịch chuyển, nó sẽ giúp các cậu dịch chuyển đồ đạc từ thế giới kia đến nơi này. Nghiêm cấm dịch chuyển bom hay súng."

UN vừa nói vừa liếc nhìn N.K vì chỉ có cậu ta mới có suy nghĩ táo bạo này thôi. Thấy suy nghĩ của mình bị UN nhìn thấu, N.K có chút bực mình.

"Tôi sẽ thu lại máy dịch chuyển này sau ba ngày nữa. Số phòng sẽ được Asean gửi cho các cậu qua tin nhắn."

UN nói xong liền giải tán các countryhumans kia. America và bốn hồn ma nhanh chóng rời khỏi thế giới CHS và tiến lại thế giới cũ. Nơi mà bọn họ phải mua sắm đồ đạc cho mình.

Nếu hỏi họ tại sao không dùng đồ cũ thì tất nhiên America sẽ trả lời rằng vì hắn lắm tiền. Bốn hồn ma kia vì đã sống chung với America trong một tháng nên đã biết tính cách hắn nên họ cũng chả từ chối gì mà không nhận đồ mới cho mình, dù gì đó cũng là đồ miễn phí.

Năm người nhanh chóng tiến vào trung tâm thương mại. America vừa đi vừa nói:

"Theo như suy đoán của ta thì có lẽ một căn hộ chỉ có một phòng ngủ thôi, cùng lắm là hai."

"Nếu vậy thì chúng ta phải ngủ chung à?"_ IE bay trước mặt America hỏi.

"Có vẻ là vậy. Ta thì sao cũng được chỉ sợ các ngươi không dám ngủ chung mà thôi."

"Ai nói không dám hả? Ta đã từng ngủ chung nhiều lần với IE rồi nên ta sẽ không bài xích khi ngủ chung với người khác."_ JE tức giận nói.

Nghe được điều này, đầu Nazi liền hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt chăm chú nhìn hai tên cấp dưới của mình. Có phải tai hắn nghe lộn không? Hay hai tên cấp dưới của hắn đã thật sự ngủ với nhau rồi?

"Các ngươi ngủ chung với nhau khi nào vậy?"_ Nazi hỏi.

"À đó là lúc tôi và IE còn nhỏ, cả hai thường ngủ chung suốt đấy mà."_ JE đáp lại.

"Thôi dẹp chuyện này sang một bên đi. Chúng ta sẽ mua hai cái giường đôi."

Nói là làm. America nhanh chóng mua hai cái giường đôi và bí mật dùng máy dịch chuyển. Năm người bọn họ lượn vài vòng trung tâm thương mại để mua thức ăn vì trong tủ lạnh nhà hắn vừa hay lại hết. Nhưng khi mua đồ ăn thì họ đã xảy ra một chút tranh cãi nhỏ, chủ yếu từ bốn hồn ma kia.

"Ta nói là mua đậu lên men."

JE nói rồi để một số hộp đậu lên men vào trong xe đẩy nhưng nhanh chóng bị ba hồn ma khác lấy ra. Điều này làm anh tức giận và nói lợi ích khi ăn đậu lên men nhưng ba hồn ma kia không đồng ý vì nó thối và khó ăn. Và trong đây chỉ có mình JE ăn được mà thôi.

America cũng muốn nói mình có thể ăn được nhưng bị Nazi và Ussr liếc xéo, như thể đe dọa rằng không nên nói.

Không chỉ riêng gì JE, Ussr cũng muốn mua vài chục chai vodka nhưng bị Nazi ngăn cản lại và nói rằng nên mua bia Đức thì hơn. Và chính vì thế cả hai người đã nhanh chóng bắt đầu cuộc chiến cãi nhau với việc giữa vodka và bia, thứ nào ngon hơn. America một bên nhìn chỉ biết thở dài vì hắn quá quen việc này rồi.

IE muốn mua mấy bịch mì spaghetti thì cũng bị ngăn lại vì do trong nhà còn rất nhiều. Nhưng IE lại khẳng định rằng nhiêu đó không đủ với cậu.

Chính vì thế mà bốn hồn ma nhanh chóng cãi nhau với việc nên mua gì. America đứng một bên cảm thấy ngán ngẩm và tự hỏi tại sao hắn lại rơi vào tình huống như này cơ chứ?

"Được rồi. Muốn gì cứ mua hết đi. Tiền ta không thiếu."

Nghe America nói vậy bốn hồn ma kia liền ngộ ra rằng kẻ mà bốn người luôn ám vào rất nhiều tiền và phóng khoáng. Nên họ chả chần chừ gì mà liên tục bỏ đồ vào xe đẩy.

Có vài người dân đi qua thấy cảnh những đồ vật bay lơ lửng trên không trung và được đặt ngay ngắn trong xe đẩy kia liền sợ hãi và chạy đi mất. Nhờ vậy khi thanh toán tấtcar người dân điều tránh America như tránh tà và sẵn tiện nhường hắn thanh toán trước luôn.

America một bên nhìn thấy mà cảm thấy khó hiểu, tại sao người dân nước hắn lại sợ hãi hắn như vậy?

Thời gian trôi qua, cuối cùng việc mua sắm kết thúc, America cùng với bốn hồn ma về căn hộ của mình trong trang viên CHS. Asean đã gửi hắn số phòng và con số đó lại là mười ba. Một con số chả may mắn gì cả, ngược lại còn kéo theo xui xẻo.

Mở cánh cửa phòng ra, America liền kinh ngạc vì bên trong rất rộng nhưng khi tham quan xung quanh lại thất vọng vì chỉ có một phòng ngủ. Và điều đó có nghĩa hắn phải ngủ chung với ma? Chưa kể còn là bốn hồn ma.

America thắc mắc mình có nên viết cuốn sách nói về trải nghiệm khi sống, ngủ, ăn chung với ma hay không?

Thấy America đứng đơ một chỗ, Ussr liền bay trước mặt hắn và nói:

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

"Ta chỉ nghĩ mình có nên làm tác giả không?"_ America thành thật đáp lại.

"Hả?"

Ussr cảm thấy hơi bối rối trước câu trả lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip