Chương 3: Thật sự muốn cho họ biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Neko và những người còn lại đi tới chỗ America. Trong khi hắn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ của mình về vấn đề có nên chạy hay không thì năm người kia đã tới chỗ hắn.

"USA tỉnh lại đi."

Nhờ tiếng gọi của IE mà America đã thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình và phát hiện ra đám kia đã ở bên cạnh hắn. Điều này khiến hắn hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tựa như mọi lần, America liền nở một nụ cười giả tạo trên môi, cho dù bây giờ hắn có đeo khẩu trang đi nữa thì hắn vẫn sẽ cười.

"Xin chào các bạn thân mến của tôi. Không biết ngọn gió nào đã đưa các bạn đến đất nước của tôi vậy?"

Toát lên mình vẻ vui vẻ năng động, vẻ ngoài mà America luôn thể hiện trước mặt các countryhumans khác. Nhưng chỉ có cha hắn, UK và China biết được bộ mặt thật của hắn mà thôi. UK là cha hắn nên hiển nhiên biết được tích cách thật của hắn, còn China thì khác. Do anh ta là một người có thể nhìn thấu tâm can của người khác nên vì vậy khi lần đầu gặp mặt America đã bị lật tẩy rồi.

À quên, còn bốn hồn ma kia nữa.

Bốn hồn ma đang bay lơ lửng xung quanh America rất ngạc nhiên và bất ngờ về việc thấy tính cách này của người kia. Nhưng họ cũng không hỏi điều gì bây giờ, họ sợ rằng đối phương sẽ bị phân tâm bởi họ rồi nói chuyện với họ và khiến con của họ tưởng rằng America bị điên.

"Chào cậu, America. Thật ra tụi này đã có bàn trước về việc đi du lịch nhưng không biết đi ở nước nào. Nên đã chơi trò bốc thăm và đã bốc trúng nước cậu."

Nhờ có Germany giải thích mà America đã hiểu ra tại sao họ lại ở đây. Và hắn cũng tự hỏi tay ai lại có xui đến nỗi bóc trúng nước hắn cơ chứ?

"Anh có muốn biết ai là người bóc không? Đó là Russia đó."

À rồi. Chọn ai không chọn mà lại chọn tên đó là người bóc cơ chứ? America cũng thắc mắc tại sao mỗi lần tên đó lại thì sẽ có tên hắn, điều này khiến hắn muốn phát điên. Nhưng America cũng chỉ gật đầu với câu nói của Neko. Hắn tiếp tục giả vờ vui vẻ và nói về những thứ vui ở nước mình. Cho đến khi hắn cảm thấy đủ thì dừng lại.

"Thôi thì các bạn cứ đi chơi tiếp đi. Còn tôi có việc bận cần phải giải quyết cái đã."

"Người như ngươi có việc bận gì cơ chứ?"

Russia hỏi và bị những hồn ma nhướng mày nhìn. Còn một bên khác America muốn nói rằng hắn bận việc mua đồ cho các phụ huynh của họ. Dù rất muốn nói nhưng hắn không thể tài nào nói được vì thế nào năm tên đó cũng tưởng hắn bị điên cho mà coi.

"Một việc mà cậu không thể hiểu được đâu."

"Chắc đi chơi gái chứ gì."_ Russia mỉn mai nói.

"Russia, cậu không được nói anh America như vậy."_ Neko đáp lại.

"Đúng vậy. Tôi và Germany đồng ý lời nói của Neko."_ Japan.

"Ông quá đáng lắm rồi đó Russia."

Italy là người nói sau cùng. Nhưng Russia chỉ nhún vai bỏ qua từng lời nói của họ. America cũng biết tính của Russia nên cũng chả tức giận gì cả định nói lại thì bỗng hắn cảm thấy một thứ gì đó nhập vào trong người mình và bỗng chốc hắn không thể điều khiển cơ thể của mình nữa.

"Tin ta bắn nát sọ ngươi không hả tên khốn."

Câu nói vừa phát ra khiến cho năm countryhumans kia đứng hình trong giây lát. Nhưng Germany lại là người hồi phục lại nhanh nhất, bây giờ anh có cảm giác người trước mặt mình đây là Nazi, cha của anh, người đã mất rất lâu. 

"Vater..."

Germany không nhịn được mà nói. Câu nói của anh đã khiến những countryhumans còn lại khá bất ngờ nhưng ngay sau đó thì America lại lên tiếng.

"Ta mà nghe ngươi nói ra những lời này thì ta sẽ không ngần ngại bắn lủng sọ ngươi đâu. Nên nhớ ta lớn tuổi hơn ngươi và ngươi nên tôn trọng ta một chút đi."

America nói xong liền quay lưng lại đi khỏi chỗ đó, để lại năm countryhumans kia trong cơn sốc. Đi được giữa đường thì America bắt đầu hoảng loạn, vì nãy giờ những câu nói phát ra từ miệng hắn không phải do hắn mà là do Nazi. Không biết vì sao mà tên đó đã chiếm lấy cơ thể hắn trong một khoảng thời gian và hắn chỉ biết đơ ra nhìn Nazi điều khiển cơ thể mình.

"Sao ngươi lại có thể nhập vào cơ thể USA được vậy?"

Ussr hỏi trong khi còn đang bất ngờ. Tất nhiên còn có cả JE và IE. Ba người bọn họ rất bất ngờ khi thấy Nazi nhập vào cơ thể America và điều khiển cơ thể đó.

Thật ra ngay cả Nazi cũng vậy, sau khi rời khỏi cơ thể America thì gã mới phát hiện ra mình đã làm điều gì. Lúc đầu gã rất tức giận vì con trai Ussr lăng mạ America nên đã vô thức nhập vào cơ thể hắn.

"Ta..."

"Thôi ngưng. Vấn đề này ta sẽ hỏi China vào ngày mai trong cuộc họp."

America xoa xoa hai thái dương của mình nói. Hắn cũng biết Nazi sẽ không thể đưa ra câu trả lời thích hợp vì hắn biết gã cũng không biết điều gì xảy ra. Chắc mai sau hắn sẽ làm phiền China dài dài rồi.

"Tiếp theo chúng ta sẽ mua đèn ngủ."

America nói tiếp nhưng khi chuẩn bị đi đến cửa hàng thì đã bị Ussr chặn lại.

"Ta xin lỗi vì hành động của con ta. Chắc do Russia nghĩ rằng chính ngươi gây ra cái chết của ta nên mới vậy."

"Ta biết nhưng ta chả quan tâm."

Thấy America không bận tâm việc này nên Ussr cũng chỉ gật đầu cho qua. Nhưng trong lòng y thì khắc sâu một điều rằng nếu y sống lại thì việc đầu tiên y làm chính là đánh vào mông của Russia mấy cái vì tội hỗn láo.

Thời gian trôi qua, cuối cùng việc mua sắm cũng kết thúc và tất cả món đồ mà bọn họ mua đã được vận chuyển tới nhà America à không nói đúng hơn là nhà bị ma ám. America chỉ biết khoanh tay đứng nhìn bốn hồn ma kia loay hoay sắp xếp đồ đạc trong căn phòng của mình.

Thấy mình đứng đây chả làm được tích sự gì. America định làm tiếp công việc giấy tờ mà hạn nộp còn khá xa. Nhưng khi mở laptop lên khiến cho hắn muốn chửi thề. UN lại giao một đống việc cho hắn tiếp và thời hạn ngày mai.

Nhìn vào đồng hồ thấy đã năm giờ chiều, America nhanh chóng bắt tay làm việc để kịp thời gian. Số lượng công việc giao cho hắn phải mất một ngày mới xong nhưng giờ chỉ còn một phần tư ngày mà thôi. Nếu như hắn thức đêm làm việc thì ngày mai hắn chả có sức để đi họp. Nhưng mà.... America nhanh chóng leo lên lầu, chạy vào phòng của Ussr, chỉ thấy y đang trải ga giường.

Nhận thấy có ai đó vào phòng mình, Ussr quay lại chỉ thấy đôi mắt màu xanh đẹp đẽ của America nhìn vào y.

"Ussr."_ America lên tiếng.

"Sao vậy USA?"_ Ussr đáp lại.

"Ngày mai ngươi sẽ thay ta đi họp."

"Hả?"

"Ngươi sẽ nhập vào xác của ta và thay ta họp. Vì ta nghĩ tối nay ta sẽ thức đêm để làm việc vì UN mới giao cho. Và ta..."

"Được rồi. Ta sẽ thay ngươi nhưng mà sao ngươi lại nhờ ta? Không sợ ta lấy xác ngươi đi giết ai đó à?"

"Không. Ta tin ngươi vì ngươi không phải dạng người như vậy."

Nghe America nói vậy Ussr cảm thấy hơi vui trong lòng và không hỏi bất kì điều gì nữa.

Đúng như America đã nói, tối đó bốn hồn ma thấy America ở trong thư phòng đang toàn lực gõ chữ trên máy tính và trên bàn toàn là giấy tờ, cũng có vài tờ giấy rơi xuống đất. IE bay vào thư phòng và nhặt đống giấy tờ đó lên. Cậu phụ America sắp xếp lại giấy tờ trên cho gọn lại.

JE kéo Nazi xuống nhà bếp làm đồ ăn, theo sau là Ussr.

Thời gian trôi qua khi America đang làm việc thì Nazi luôn là người đưa từng ly cà phê cho hắn, để hắn có thể tỉnh táo để làm việc tiếp. Còn ba linh hồn kia thì lại dọn dẹp nhà cửa.

America biết họ đang làm gì và cũng thầm cảm ơn họ vì đã giúp hắn. Hắn cũng đang suy nghĩ mình có nên thuê họ thành người giúp việc trong nhà luôn không...

Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng America đã làm xong. Khi nhìn vào đồng hồ đeo tay khiến hắn phát hoảng vì đã là sáu giờ rưỡi, chỉ còn nửa tiếng nữa đến cuộc họp. America nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ và ăn một lát bánh mì mà IE đã làm sẵn trên bàn.

"Đi nào bốn người."

America nói rồi và nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Bốn hồn ma kia nhanh chóng vào ghế của mình. Hắn nhanh chóng dậm chân ga và lái xe phóng với tốc độ nhanh nhất để có thể đi đến trụ sở UN. Khi đến nơi các hồn ma như thể muốn nôn ra vậy.

"Nếu như có việc gấp thì xin đừng để USA lái xe. Ta có cảm giác mình sắp gặp ông bà rồi vậy dù ta đã chết."_IE bay ra khỏi xe nói.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Sắp trễ giờ rồi."

America nhanh chóng tiến vào tòa nhà của UN và chạy vào thang máy. Bốn hồn ma thấy vậy cũng bay vào theo.
.
.

"Còn một phút nữa."_ UN nhìn đồng hồ nói.

"Anh America làm gì lâu vậy? Sắp đến giờ họp rồi. Bình thưởng ảnh là đi sớm làm mà ta."_ Canada sốt ruột nói.

"Chắc tên đó đang nằm ngủ ở nhà rồi."_ N.K chế giễu nói.

"Anh trai!!"_ S.K ngồi kế bên cạnh hét lên.

Sau câu nói của S.K thì tiếng mở cửa phát ra thu hút tất cả ánh nhìn của các countryhumans có trong phòng họp.

"Anh America."_ Canada đứng dậy nói.

"Chào Nada, xin lỗi vì đã đi trễ."

"Được rồi giờ đã đông đủ. Chúng ta sẽ bắt đầu họp."_ UN.

America bước vào chỗ ngồi, kế bên là UK và Canada. Khi vừa mới đặt mông xuống ghế thì Ussr đã nhanh chóng nhập vào cơ thể hắn. Bây giờ hắn không thể điều khiển cơ thể của mình, vậy tốt vì hắn có thể ngủ được rồi.

Ba linh hồn còn lại nhìn thấy cảnh này liền không ngạc nhiên vì Ussr đã nói vụ này cho họ, về việc America nhờ y giúp đỡ.

Cuộc họp diễn ra khá suông sẻ nhưng cho đến khi UN lên tiếng:

"USA, cậu không sao chứ?"

Nghe vậy Ussr nhướng mày quay nhìn UN. Chỉ cần một cái nhướng mày của y đã đủ khiến cho các countryhumans bàn tán rồi. Điều này làm Ussr và ba hồn ma kia cảm thấy khó hiểu và nghĩ rằng bọn họ đã làm sai điều gì chăng?

UN khá bất ngờ về cái nhướng mày kia vì trong mọi cuộc họp America luôn là người phản bác về việc chế tạo vũ trang của các nước. Nhưng hôm nay lại khác, America chỉ im lặng ngồi nghe và không phản bác điều gì.

Ngay cả China và UK, hai người biết về con người thật của America cũng khá bất ngờ trước thái độ của hắn.

"Chuyện gì?"

Ussr lên tiếng nhưng vẫn khoanh tay và nhướng mày nhìn UN. Hành động này ngay lập tức đánh vào tâm lý của Russia, vì nó rất giống kiểu ngồi của cha anh khi đang đối diện với anh.

"Cậu không phản đối về việc tôi vừa nói sao?"

"Tại sao?"

"Vì cậu lúc nào cũng nêu ra ý kiến khi nhắc về vụ này."

"Không hứng thú."

Ussr nhún vai nói khi quay sang chỗ khác. Ngay sau đó y liền nói tiếp:

"Tiếp tục đi. Đừng làm lãng phí thời gian của các countryhumans khác."

Ngay sau câu nói đó. Tất cả những người con của Ussr và năm người từng ở dưới trướng y đều phải kinh ngạc vì thái độ của người kia rất giống cha/boss của họ.

"Được rồi. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cậu vậy hả America? Từ lúc gặp nhau từ hôm qua đến giờ cậu như một người khác vậy."_ Japan không chịu được nữa mà nói.

"Không phải chuyện mà ngươi cần quan tâm."

Japan nhận được câu trả lời mà sốc. Vì America chưa bao giờ dùng 'ngươi' với anh. Không chỉ riêng gì Japan, ngay cả gia đình anh sốc không biết nói lời nào. Canada ngồi kế bên America liền kéo tay áo của người kia và thì thầm:

"Hôm nay anh bị sao vậy?"

"Không bị gì cả. Và UN, ngươi định câu kéo thời gian của ta đó à? Nếu cuộc họp đã kết thúc thì ta xin đi về."

Ussr nhìn Canada nói rồi quay qua nhìn UN hỏi. Điều này làm cho N.K, người luôn căm ghét America phải tức giận đứng dậy đập bàn mà hét lên:

"NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ NÓI VẬY HẢ?"

S.K đứng dậy cố gắng khuyên nhủ cho anh trai mình bình tĩnh trở lại nhưng N.K đã đẩy S.K sang một bên, cũng may Việt Nam ngồi bên cạnh đã ra tay đỡ kịp nếu không mông cậu sẽ đau rồi. Ussr chỉ nhìn chằm chằm vào N.K, từng là cấp trên của hắn nên y biết tính tình của hắn như nào.

Đã có vài lúc Ussr đã phạt N.K vì đã không thể kiểm soát cơn nóng giận của mình. Và điều này khiến cho N.K đã có một thời gian không gây náo loạn cho những người khác nữa.

"Câm miệng và ngồi xuống."

Ussr nói rồi và tỏa ra sát khí. Cho dù đây không phải là cơ thể của mình nhưng y cũng có thể làm cho người khác khuất phục y và liên tưởng đến y. Và đúng như Ussr đoán thì tất cả countryhumans từng tiếp xúc với y đều run sợ và cảm giác America chính là Ussr.

"Cha..."_ Russia nói thầm.

UK liền nhíu mày trước sự việc này. Tách trà mà nhân viên trong trụ sở Liên Hợp Quốc chuẩn bị trước liền bị y dùng lực mạnh mà đập xuống bàn. Điều này thành công thu hút sự chú ý của những người khác.

"Xin lỗi mọi người, do ta sơ suất."

Ussr định chế giễu UK thì đã bị ai đó lôi linh hồn của mình ra khỏi cơ thể America và ngay lập tức thì ai đó đã nhập vào thể xác kia. Người lôi không ai khác là Nazi và người nhập vào là JE.

"Ngươi gây chuyện đủ rồi đó."_ Nazi nói.

"Ta không thề."

Ussr ngay lập tức phủ nhận. Nazi nghe vậy mà nóng máu hét lên:

"NGƯƠI CÓ, ĐỪNG CHỐI."

"Bộ ngươi không nhớ ngày hôm qua tên USA phải giả bộ như thế nào khi đứng trước mặt con chúng ta sao?"_ IE xen vào và hỏi người kia.

"..... Ta quên."

"MÁ!!!"

"Chúng ta họp tiếp chứ? Hay chúng ta nghỉ?"

JE quyết định làm lơ tiếng hét thất thanh của Nazi và nói với UN. Nghe thấy câu hỏi từ miệng America, UN nhanh chóng chuyển sang nội dung mới. Suốt buổi họp các countryhumans luôn lén nhìn America và thì thầm với nhau vấn đề gì đó. Điều này làm cho JE bực mình, vì anh ghét ai đó bàn tán điều gì về mình.

Cho dù JE biết họ bàn về America nhưng hiện giờ anh đang điều khiển cơ thể của tên đó. Chính vì vậy suy ra họ bàn tán về America tức là bàn tán về anh.

"Câm miệng trước khi ta chặt đầu từng người."

Lần này khiến cho những người khác càng bối rối hơn. Người bối rối nhất là Japan vì America làm anh liên tưởng đến cha mình Japan Empire, gọi tắt là JE.

Đến lúc này thì JE mới phát hiênn ra mình lỡ lời định nói gì đó thì một thế lực nào đó kéo linh hồn anh ra và thay vào đó ai nhập vào cơ thể America.

"Xin lỗi ta lỡ lời."

Nazi nói trong khi xoa xoa hai thái dương. Nhưng trước khi ai đó định lên tiếng phản ánh về thái độ của America thì Nazi quen miệng nói trước:

"Tiếp tục im lặng hoặc ta bắn lủng sọ nhà ngươi."

Sau câu nói đó thì Nazi cũng giống như Ussr và JE đều bị ai đó kéo ra khỏi cơ thể America. Và người cuối cùng nhập vào cơ thể kia không ai khác chính là IE.

"Haha xin lỗi nhiều nha. Do bị ghiền mấy bộ phim bom tấn do nước tôi sản xuất ấy mà. Ai biểu họ làm hay quá làm chi nên giờ bị liệu đó."

IE nhanh chóng nói và cố gắng làm giống với tính cách giả tạo của America nhất có thể. Và điều này cũng đã thành công chinh phục những người khác và coi rằng từ nãy đến giờ đều do America bày trò, trừ một vài người.

"Diễn giống thật."

Ussr, Nazi và JE không hẹn mà nói.

.
.

Cuộc họp kết thúc, IE điều khiển cơ thể America đến xe của hắn và giúp hắn lái xe về nhà với ba người kia. Nhưng khoảng một tiếng sau khi về nhà thì America cũng tỉnh dậy và mơ màng hỏi:

"Cuộc họp ổn chứ?"

"Ổn nửa phần."_ IE gãi má nói.

"Hả? Là sao?"

IE bất đắc dĩ cười trong khi ba người gây tội đều nhìn sang chỗ khác. Điều này khiến cho America có dự cảm sẽ có điều tồi tệ đã xảy ra với mình. Hắn nhanh chóng bắt IE kể lại toàn bộ sự việc. Và sau khi nghe xong, America tức đến muốn giết người. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại mình ra và tra.

"Cách nào giết ma đau đớn nhất. Cách nào khiến ma phải chịu đau,..."

.
.

3210 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip