Chương 29: Tôi nghĩ ông nên xây chung cư đi là vừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
America nhấp một ngụm trà và sau đó không khỏi thở dài ngao ngán. Nghĩ mà xem, hắn đường đường là một cường quốc hùng mạnh thế giới mà giờ đây bị chịu đựng ánh mắt tức giận của cha mình.

Cũng phải thôi vì cha hắn vốn dĩ không ưa cha con nhà Russia, lúc đầu biết tin hắn bị ám bởi Ussr thì UK suýt lên cơn đau tim và dù có chấp nhập để Ussr tiếp tục sống chung với hắn nhưng đó chỉ là thái độ miễn cưỡng mà thôi.

Và bây giờ lại thêm một đứa con trai ruột thịt sống chung nữa chứ?! Thử nghĩ coi, UK có tức điên lên không?

Chưa kể việc hắn đang bị ốm và có đôi mắt đen lại do đám hồn ma kia khiến cho UK càng tức giận gấp đôi.

Dù lúc trước hai cha con không có nói chuyện gì nhiều với nhau, tình cảm cũng giảm dần theo năm tháng nhưng mà bây giờ lại tăng vọt lên khi UK biết tin con trai mình bị ma ám. Là một người cha thì sao UK lại không lo cho con mình chứ?!

Hiện tại America đang ngồi uống trà trong phòng China với những người biết chuyện bị ma ám của hắn, trừ Who vì y mất đi chăm lo cho cụ Vizantion trong bệnh xá rồi. Những hồn ma thì bọn họ đang ở chỗ cụ vì họ đang muốn tiếp tục gợi ý những câu thô tục cho cụ và một phần bọn họ lo lắng cho cụ, không biết cụ sau khi hồi sinh xong sẽ có biểu hiện gì.

"Cha, cha có thể thôi ngay cái trừng mắt về phía con được không? Dù gì con đang bị bệnh đấy."_ America than thở nói.

Cốp.

Tiếng động mạnh của chiếc ly đặt xuống bàn vang lên. Và cái trừng mắt của UK vẫn không suy giảm mà còn tăng lên.

"Con còn nói à? Không phải tại bọn họ thì con có bị như vậy không?"

"Nhưng cái này cũng đâu thể trách họ được."_ America nhanh chóng phản bác lại.

"Con còn dám nói câu đó."_ UK tức giận nói.

"Con ghét phải nói điều này nhưng cha cũng thấy khi con ở chung với bọn họ, con đã thay đổi theo chiều hướng tích cực sao?! Con không còn giả tạo cảm xúc thường xuyên, không còn phải làm đủ thứ trò vừa lòng người khác cũng như số cân nặng của con tăng lên."

Nghe vậy UK chỉ biết im lặng và không nói gì. Y biết việc America sống với những hồn ma kia có mặt lợi nhiều hơn mặt hại nhưng mà y lo cho hắn, lo cho sức khỏe của hắn khi bị ma ám.

China ngồi bên cạnh UK dường như hiểu được nỗi lo lắng bất an của đối phương liền giơ tay lên và vỗ vai người kia mấy cái rồi nói:

"Tôi nghĩ sẽ không sao đâu. Vì theo như tôi được biết thì người bị ám lâu và có mắt âm dương thì cơ thể sẽ dần dần mạnh hơn những người bình thường. Tuy giai đoạn đầu thì hơi đau khổ thiệt."

"...."_ UK.

"Chưa kể còn có Russia ở chung với cậu ta nữa mà lo gì."

Câu nói ấy của China đã thành công chọc UK tức điên lên. Y nhanh chóng vứt bỏ vẻ thanh lịch của mình mà chỉ tay vào cái người đang uống trà ngồi kế bên con trai y kia và gằn giọng hỏi:

"Ngươi biết vụ này khi nào?"

Russia nghe thấy câu hỏi của UK liền đặt ly trà xuống và bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ hôm ấy. Nhưng anh không hề biết rằng việc America có đôi cánh thì UK và China không hề thay biết chuyện này. Khiến cho hai người vừa mới nghe vụ này liền bất ngờ xen lẫn là sốc.

"Có thật không, America..."

"Chết tiệt Russia."

America thầm chửi trong miệng và đứng dậy để triệu hồi đôi cánh sau lưng mình. Khi nhìn thấy đôi cánh của hắn, China và UK không nhịn được mà há hốc mồm.

Vì nó quá kì diệu đi?!

Cả hai không thể tin được America lại có đôi cánh và chưa kể còn có thể làm nó biến mất một cách thần kỳ như thể America không hề có nó.

"Ame..."

"Con xin lỗi cha vì giấu chuyện này. Chỉ là con quá sợ thôi."

Nghe America nói vậy, UK chỉ biết nín lặng và cúi đầu xuống nhìn tách trà trên bàn. Y biết lý do vì sao con y sợ hãi việc lộ ra đôi cánh và cũng như hiểu rõ tính tình con mình nên y chỉ có thể khẽ thở dài, nói:

"Ta không trách con."

"Sorry dad."

"Quào, một câu chuyện thật cảm động."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến cho bốn người đang ngồi uống trà phải giật mình, bọn họ quay lại nhìn cái nơi đã phát ra câu nói ấy. Và họ thấy một hồn ma khác.

Ottoman Empire.

Một đế quốc có thể nói là đạt cực thịnh về năm mặt đó là kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội và khoa học.

Và là kẻ khiến cho cụ mất đất và dẫn đến cái chết nhưng tên đó cũng có công làm cho con đường tơ lụa sụp đổ dẫn đến thời kì phục hưng ở châu Âu diễn ra mạnh mẽ.

Và tại sao tên đó lại ở đây?

"Ủa các ngươi có thể nghe và nhìn thấy ta à?"

OE cảm thấy ngạc nhiên khi thấy bốn người kia nhìn thấy cậu. Thật sự thì cậu cũng khá là bất ngờ tự dưng bị một hố đen hút vào trong khi đang đi trốn RE và những người khác để đi ngủ.

Chưa để bốn người kia load não kịp thì bỗng nhiên có một hố đen xuất hiện và sau đó là một hồn ma khác đi ra từ trong đó.

"Ông nội?!"_ Russia bất ngờ lên tiếng khiến cho cái người mới gia nhập vào kia liền ngớ người quay lại nhìn anh.

"Ông cái gì? Ngươi đéo phải là cháu ta và đéo phải là con của thằng con mất dạy của ta. Ngươi là ai?"_ RE hoài nghi nhìn Russia nói.

Câu nói của RE như một mũi tên bắn vào trái tim của Russia khiến cho anh dù có lạnh lùng với mọi thứ nhưng giờ đây lại muốn khóc. Nghĩ thử coi, từng được là cháu cưng của ông nội, đòi gì có đó, muốn gì có nấy nhưng giờ đây lại trở thành người xa lạ không hề quen biết nhau.

Russia cảm thấy buồn, muốn chảy một giọt nước mắt ra khỏi khóe mắt của mình.

America đứng kế bên thấy vậy mà không nhịn được thở dài và vỗ vai an ủi người kia.

"Thôi đừng buồn. Ông nên nhớ ông là quốc gia đổi quốc kì đấy chưa kể tên đó cũng chết hơn trăm năm rồi. Nên việc không nhận ra ông là lẽ đương nhiên."

"Ngươi im đi USA. Ngươi không hiểu cảm giác của ta đâu. Dù biết rằng chốc lát nữa ông nội sẽ nhận ra ta bởi cha ta nhưng mà..."_ Russia quay sang lườm người kia nói.

"Vậy thôi ông cứ suy sụp tiếp đi còn việc làm cháu cưng của cụ để tôi tiếp quản."_ America nhe răng nói.

"Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Sẽ có ngày chức cháu cưng đấy sẽ thuộc về ta."

America nghe vậy không nói gì chỉ lặng lẽ đưa ngón giữa của mình lên khiến cho Russia nghiến răng nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã thấy UK dùng tay đánh vào bàn tay đang giơ ngón "thân thiện" kia của America.

"A"

"Con mà dám đưa ngón đó trước mặt cha thêm lần nào nữa thì đừng trách tại sao cha lại ác với con."_ UK gằn giọng nói và Russia kế bên liền nở ra nụ cười khinh bỉ dành cho America.

Mặt kệ ba người kia, RE thì đang ở đối diện nhìn OE và hỏi:

"Ngươi trốn bọn ta để xuất hiện ở đây, ở thế giới nhân loại?"

"Không. Ta trốn các ngươi vì muốn đi ngủ nhưng lại bị một cái hố đen hút vào và xuất hiện ở đây. Còn ngươi?"

"Y chang."

Cả hai rơi vào trầm lặng nhưng sau đó liền nhận ra nhiều điểm bất thường ở đây.

Một là tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Hai là tại sao bốn tên kia lại thấy bọn họ?

Ba là sao mắt tên USA lại biến thành màu đen?

Bốn là tại sao tên USA lại có cánh? (Chỉ có RE thắc mắc.)

Năm là tại sao tên ba màu kia lại nhận hắn/RE làm ông?

"Ai có thể giải thích ta biết chuyện gì đang xảy ra được không?"_ RE hỏi.

"Không."_ America thẳng thừng từ chối.

Bây giờ đầu America lại đau một cách kì lạ như thể ai đó đang cầm búa gõ vào đầu hắn vậy. Chưa kể cơ thể hắn lại mệt rã rời y như cái lúc hắn mới bị bệnh sốt vậy. Có phải là do hắn vừa mới bị thêm hai con ma ám nữa không?

Hắn thu hồi đôi cánh lại để bớt gánh nặng cho cơ thể nhưng cơ thể hắn vẫn cảm thấy nặng nề như vậy.

Mới có một tuần thôi mà giờ đây lại bị ám nữa rồi, không phải một mà là hai con ma khiến cho America cảm thấy số phận của mình càng ngày tăm tối và lạnh lẽo theo nghĩa đen.

Nhìn biểu cảm của hắn khiến cho ba người biết chuyện và còn sống phải thương cảm, đồng cảm cho cuộc đời hắn.

"Tôi mượn phòng ngủ của ông được không China? Hình như cơn sốt của tôi trở nặng hơn rồi."

America hỏi người kia với giọng yếu ớt khiến cho China đang hoang mang trong lòng phải giật mình, đáp lại:

"Ồ được."

America muốn bước đi nhưng lại không có sức khiến cho hắn chút nữa thôi té sấp mặt, cũng may Russia ở một bên đã nhanh tay đỡ kịp nên thoát khỏi kiếp bầm tím trên mặt. Anh không nói gì mà bế hắn theo kiểu công chúa và bước đi tới chỗ phòng ngủ của China.

RE và OE một bên đứng nhìn mà ngớ người. Hai người bọn họ nhớ USA là kẻ không bao giờ để lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình cho người khác thấy và chưa kể tại sao bây giờ hai người nhìn tên đó lại yếu ớt một cách kì lạ như vậy?

Chuyện này chắc chắn sẽ có ẩn khúc.

OE đang định lên tiếng hỏi có chuyện gì xảy ra với America thì đã có một giọng nào đó chen vào.

"Trời ơi Ame. Ngươi sẽ nuối tiếc vì không thấy biểu cảm của cháu ta và những người khác đối diện những câu hỏi thô tục của cụ đâu, nó hài lắm. Ngươi có muốn ta diễn lại cảnh đó kh...... Ồ."

GE vừa mới bay vào phòng liền nói một hơi nhưng khi thấy hai hồn ma đang đứng cạnh nhau kia liền dừng lại một nhịp và ồ một tiếng. Theo sau GE chính là những con ma khác bay vào trừ Qing, vì y không thể để cụ một mình ở chốn người xa lạ được.

Cả hai bên nhìn nhau và im lặng khiến cho China tự giác mà lặng lẽ đi vào phòng của mình và UK thì đã chuồn đi từ lúc nào không hay vì y chả muốn dính vào đống kẻ thù cũ này chút nào cả.

"Ông ở đây làm gì? Tính ăn bám ở nhà Ame hay gì?"_ Ussr mặt nhăn nhó nói.

"Con cái mất dạy. Biến mất gần một năm mà không nói tiếng nào, khi gặp lại chưa gì đã trách móc cha của mình rồi. Đúng là đồ bất hiếu."_ RE cũng nổi gân trên trán đáp lại câu hỏi của con mình.

"Quá khen."_ Ussr nhếch miệng cười nói.

"Thôi mà hai người. Mới gặp nhau nên đừng cãi nhau có được không?"

IE một bên đứng ra giảng hòa nhưng nhận lại cái lườm từ hai cha con nhà Nga.

"Là người ngoài cuộc thì đừng xen vào."_Ussr gằn giọng nói.

"Lần này ta theo phe IE. Lưỡi liềm, ngươi đừng có mà gây sự với cha mình bây giờ. Để hỏi vài câu rồi hẳn gây sự sau cũng được."_ Nazi lên tiếng.

Nghe thấy thế Ussr chỉ biết miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Còn RE thì cảm thấy có cái gì đó sai sai ở con trai mình, nó không thể nào nghe lời như thế được.

"À mà hai người có thấy Meri à không USA đâu không?"_ CSA lên tiếng hỏi.

"Ngươi là ai? Và tên USA đang ở trong phòng ngủ của cái tên tóc đỏ nào đó. Trông tên đó yếu ớt và mệt mỏi kinh khủng."_ OE trả lời.

Cái câu trả lời của OE khiến cho đám hồn ma đã ám lâu liền nhớ ra việc America bị ốm là do họ. Cả đám nhanh chóng bay vào phòng ngủ của China dẫn đến sự khó hiểu của hai hồn ma mới gia nhập kia và hai người họ cũng bay theo sau đó.

"AME/MERI!"

"Chết tiệt!! Ta vừa mới nhắm mắt ngủ luôn đó bọn cô hồn kia."

.
.
.
.
.
.
.
.

-China: Tôi nghĩ ông nên biệt thự hay chung cư đi là vừa.

-America: ....

America tự dưng cảm thấy xót túi tiền của mình dù cho việc xây chung cư chả thể làm vơ bớt tiền của hắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip