Chương 46 : Kì thi tốt nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Làm bài tốt.]

Đồng hồ vừa điểm đúng 0 giờ 01 phút, điện thoại của Kang Ami bỗng sáng lên, âm báo cũng vì thế mà đổ tiếng vang lớn, phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Kang Ami vừa từ nhà tắm ra, vươn vai một cái, uể oải leo lên giường. Hai mắt đã sớm nhíu lại nhưng cơ hồ cô vẫn đọc được rõ dòng chữ trên màn hình điện thoại.

Là Jeon Jungkook gửi tin nhắn đến.

Cũng là chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi.

Trước mắt cô bỗng phủ một lớp mờ mịt, rất nhanh gõ vài chữ trên bàn phím : Anh cũng thế.

Vài giây sau đó, điện thoại cô liền đổ chuông. Kang Ami giật mình, gấp gáp giảm âm lượng xuống rồi mới áp sát lên tai trái.

" Anh gọi em có chuyện gì thế ?" Kang Ami thỏ thẻ hỏi.

[ Sao giờ này còn chưa ngủ ?]

Kang Ami : ".....Không phải cũng giống anh hay sao ? Em chính là lo đến mức không ngủ được." Kang Ami bịa ra một câu nói dối. Cô mới là buồn ngủ đến mức không chịu được rồi.

[ Lo về chuyện thi cử...hay là chuyện khác ?] Càng về sau, giọng nói của Jeon Jungkook có vài ý cười nhẹ.

" Anh nghĩ nhiều rồi, em là lo chuyện thi cử."

[ Ồ, cũng biết lo cơ.]

Kang Ami : "....." Sao càng ngày càng nói chuyện cợt nhả hơn rồi ? Chẳng giống cậu một chút nào cả.

[ Ngủ sớm đi.] Cậu nói.

" Biết rồi. Có phải trẻ con đâu mà nhắc mãi thế ?"

[ Ừ, nếu không phải là trẻ con thì không được nuốt lời.]

Kang Ami : "......" Không nuốt lời gì cơ chứ ? Chỉ là....Nghĩ đến đây, hai gò má của cô lại vô thức phiếm hồng. Loại chuyện này cũng thật khó nói.

Đêm nay, cả thế giới sẽ thay đổi vì bạn. Chú bảo vệ dán biển thông báo, hàng xóm sẽ giữ yên tĩnh vì bạn, những ngôi sao ngoài cửa sổ cũng cổ vũ cho bạn. Bố mẹ tắt đèn sớm mong bạn sạc đầy năng lượng cho ngày mai. Mong rằng bạn trong phòng thi sẽ phát huy thật tốt những công sức bạn bỏ ra trong 12 năm vừa qua.

Mọi người từ tất cả các tầng lớp hội làm việc thêm giờ để hộ tống bạn. Công nhận điện lực kiểm tra hệ thống đường điện gấp đôi ngày thường, mọi thứ đều được chuẩn bị chỉ để đảm bảo không có gì sai sót.

Ngày hôm nay, cả thế giới sẽ nhường đường cho bạn.

Khi Kang Ami bị báo thức gọi tỉnh cũng gần 6 giờ. Đồ dùng cần thiết cho bài thi cô đã chuẩn bị đầy đủ từ tối qua, 7 giờ mới cần tập trung tại trường để điểm danh cho nên cô cũng không cần quá vội vàng.

Vừa xuống dưới chân cầu thang, Kang Ami đã nghe loáng thoáng được vài tiếng trò chuyện to nhỏ. Bước xuống thêm vài bậc nữa cô mới thấy thấp thoáng bóng dáng nhã nhặn của Kim Taehyung đang nói chuyện cùng Kang Danseok ngoài phòng khách, có vẻ là chuyện vui, nét mặt của anh ta không ngừng toát ra ý cười.

" Sao anh lại đến đây ?" Kang Ami nhìn Kim Taehyung hỏi.

Nghe được giọng nói của cô, hai vị tự bản đang mải mê chuyện riêng kia cùng lúc nhướng mày rồi nhìn qua

" Dậy sớm thế ?" Kim Taehyung nhìn cô, mỉm cười nói.

Kang Ami xoa đầu, cằn nhằn : " Anh nói lớn quá, không ngủ được."

Kim Taehyung : ".....Thế thì xin lỗi nhé." Xuy, chẳng qua hôm nay là ngày quan trọng của nha đầu nhỏ này thôi nhé, không thì anh ta đã chẳng ngại giáo huấn cho cô vài trận về phép tắc nói chuyện với người lớn rồi.

" Anh chưa trả lời câu hỏi của em, mới sáng sớm đến đây làm gì ?"

" Kang Ami, không được tra hỏi Kim Taehyung nhiều như thế. Anh họ là có ý tốt muốn cùng bố mẹ đưa con đi thi." Han Jiseo vừa từ phòng bếp đi ra, nghe thấy cô nói thế đã vội nhắc nhở.

" Gì chứ ? " Kang Ami trố mắt lên. Vị tư bản bên cạnh bốn bề là bận rộn như Kim Taehyung, thế mà vẫn bỏ thời gian ra để cùng đưa cô đi thi ?

Sau đó cô lại quay sang nheo mắt quay sang nhìn Kim Taehyung, " Anh là đang nghiêm túc à ?"

" Ừ, ý kiến gì ?"

" Xuy, không thèm nói chuyện với anh nữa." Kang Ami nói rồi quay thẳng người đi vào phòng bếp, để lại Kang Danseok cùng Kim Taehyung ở đó chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đối với đứa trẻ này, bọn họ cũng chẳng muốn để bụng nhiều.

Đợi cô ăn sáng xong cũng đã là 7 giờ kém, lúc đó bố mẹ cô cùng Kim Taehyung mới bắt đầu đưa cô đến trường.

Dọc đường đều ít xe cộ qua lại, lác đác chỉ có vài chiếc chớp nhoáng phóng nhanh.

Cuối cùng ngày này cũng đến...

Ai cũng bảo bạn phải luôn đứng dậy mà bước tiếp, vì dù bạn có ra sao, trái đất vẫn tiếp tục quay, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, sẽ chẳng có dấu hiệu vì bạn mà dừng lại.

Nhưng hôm nay thì có.

Cảnh sát mở đường cho bạn, công trường đình công vì bạn, ô tô phải đi đường vòng và không được bấm còi, nước ở cổng trường được phát miễn phí, đoàn xe hộ tống sẵn sàng ở khắp mọi nơi. Ngày này, cả thế giới sẽ vì tương lai của bạn mà mở đường. Cùng với đó là đồng cam cộng khổ, là những lời động viên to nhỏ, những cái vỗ vai gửi gắm kì vọng lên những thiếu niên, còn có cả những giọt nước mắt long lanh đọng lại bên khoé mi mắt...

Trên đường, công nhân vệ sinh đã dọn đường sạch sẽ cho bạn, cảnh sát giao thông đang tuần tra xung quanh bạn, xe cấp điện khẩn cấp luôn túc trực. Có thể giấy dự thi bị mất hoặc quên đem theo đồ dùng, hoặc là bạn đang đi lạc đường...Nhưng hãy nhớ rằng, ngày hôm nay, cả thế giới đang giúp đỡ bạn. Nếu sai đường, sẽ có xe taxi chở miễn phí. Nếu bạn làm mất giấy dự thi, ai đó có ý tốt sẽ tìm thấy và trả lại cho bạn. Nếu quên đồ dùng, sẽ có người cho bạn một phần. Các đàn em lớp dưới sẽ cổ vũ cho bạn, người nhà bên ngoài phòng thi đang đợi bạn.

Hôm nay, tất cả các tầng lớp xã hội đang âm thầm cống hiến vì bạn.

Ngày hôm nay, tôi hi vọng bạn sẽ chiến thắng. Hãy để thế giới trở nên tươi sáng hơn vì sự tồn tại của bạn.

Càn khôn chưa định, chúng ta đều là những chú ngựa ô. Mọi người, kì thi tốt nghiệp tiến lên !

" Kang Ami, bố mẹ chỉ đưa con được đến đây thôi. Bước vào cánh cổng kia sẽ là một cuộc chiến đơn thương độc mã, bố mẹ trăm lần cũng không giúp con được. Kang Ami, cố lên con." Han Jiseo vỗ lưng con gái nhỏ trong lòng, hết lời động viên to nhỏ.

Kang Ami gật đầu, mỉm cười nhìn Han Jiseo. Dù thế nào đi chăng nữa, Han Jiseo với cô vẫn là một người mẹ tốt nhất trên đời. Tuy có phần cấm đoán đủ đường, nhưng xét cho cùng, bà vẫn là lần đầu tiên làm mẹ...

" Kang Ami, bố vẫn tin tưởng con." Kang Danseok mỉm cười, khẽ xoa đầu cô.

Kang Danseok từ trước đến nay không phải là người quá nhiều lời, nhưng mỗi câu nói của ông nói ra đều mang một sức nặng nhất định. Giống như lúc này, chỉ cần một vài câu nói của ông cũng đủ làm cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

" Nhóc cứ ra phòng thi cười thật tươi, cả công ty anh cũng không tiếc tặng nhóc." Kim Taehyung đút tay túi quần, nhìn cô nói.

" Thật không ?"

" Tất nhiên là không."

Kang Ami : ".....Tên điên."

Kim Taehyung : "......Tuy anh không cho nhóc công ty của anh được nhưng những cái khác anh vẫn có thể cân nhắc."

" Xuy...." Cô bĩu môi nhìn anh ta, sau đó liền quay sang bố mẹ, " Con đi vào trong đây."

" Cứ cười tươi như thế này cho mẹ, tinh thần phải thoải mái."

" Con biết rồi."

" Cố lên con."

Rất nhanh sau đó Kang Ami liền vẫy tay, cười thật tươi chào Kang Danseok, Han Jiseo cùng Kim Taehyung. Chắc chắn, cô sẽ vì bọn họ mà không phụ công. Nhưng cũng sẽ vì một người nữa..

Như lời đã tuyên thệ. Không phụ công dạy dỗ, không phụ thịnh thế, để không hổ thẹn với thời đại, không hổ thẹn với bản thân.

Trước đó tớ từng nghĩ, cùng lắm cũng chỉ là thi cử thôi mà, dăm ba câu hỏi, làm ngoằng một cái là xong. Hay nhiều khi tớ đã từng cười nhạo rằng tại sao các đàn anh, đàn chị khoá trên lại có thể thấp điểm được như thế.

Tớ đã từng có suy nghĩ buồn cười như thế đấy.

Nhưng khi đó, tớ chỉ là một vị khách đứng ngoài câu chuyện nỗ lực của đàn anh, đàn chị mà thôi. Tớ không thể hiểu rõ được áp lực trên vai họ nặng bao nhiêu hay họ đang gặp phải khó khăn lớn thế nào. Có lẽ mãi sau này tớ mới biết, chỉ khi nào tớ tham gia câu chuyện ấy, tớ mới thấy gian nan biết bao.

Là những lần ngủ 4 tiếng một ngày, là khi chật vật dậy từ 4 giờ sáng học thuộc từ vựng Tiếng anh, và cũng là cả những lần tự học đến đêm muộn. Có những lần ngủ gật khi ăn trưa, cũng có những lần muốn gục ngã.

Nhưng tớ vẫn phải kiên trì, vì tớ còn gia đình, còn thầy cô, còn bạn bè đang đặt niềm tin ở tớ. Vì kiên trì chính là một ngày rồi lại một ngày, tớ tự nói với bản thân mình hãy kiên trì thêm một ngày nữa.

Để rồi ý nghĩa của kiên trì chính là khi may mắn đến với tớ, tớ cảm thấy bản thân mình xứng đáng.

Chúc các bạn học con đường đầy hoa...

-

Năm nay không biết xếp phòng theo thứ tự như thế nào, Đổng Thất liền mỗi người một lớp riêng biệt, có khi còn cách cả một vườn hoa lớn. Thế là chút hi vọng may mắn ngồi cùng phòng một trong sáu người bạn kia của Jung Jaehyun cũng theo đó mà tan tành mây khói rồi.

Học sinh mỗi người mỗi bàn riêng biệt, không khí tĩnh lặng tới mức động tác kiểm tra đồ dùng học tập cũng vì thế mà trở nên nặng nề. Từng hơi thở dồn dập, cả những suy nghĩ mông lung bất chợt thoáng qua..

Sau khi tiếng chuông phát bài thi vang lên, học sinh ai nấy cũng đều ngồi ngay ngắn lại nhận đề thi từ giám thị. Mọi động tác như được rèn luyện trước đó, nhận đề thi ai cũng lật xem một lượt ước chừng 1 phút, sau đó tờ nháp trắng liền được phủ kín mít chữ số.

Ai cũng cúi đầu im lặng làm bài. Như Go Shihuyk đã từng nhắc, chỉ khi nào tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên, bọn họ mới được dừng bút.

Mọi bài thi sẽ được hoàn thành trong ngày hôm nay, còn những học sinh đăng kí tham gia môn thi năng khiếu sẽ tiếp tục đến dự thi vào sáng ngày hôm sau.

Kì thi quan trọng nhất đời học sinh, cũng vì vài trăm phút ngắn ngủi mà kết thúc. Những nét chữ ngay ngắn mang theo cả thanh xuân cũng vì tiếng chuông báo mà dừng lại.

Phía ngoài kia, tất cả phụ huynh đều trong trạng thái đứng ngồi không yên, trong lòng nơm nớp lo lắng. Trên tay họ đều là những bó hoa tươi, là những tấm bảng với những câu cổ vũ khích lệ. Thế mới thấy, họ kì vọng ở con mình ra sao. Nhưng càng kì vọng, họ càng cảm thấy thương cho nỗ lực, công sức mà những đứa trẻ này đã bỏ để đổi lấy một tương lai.

Khi cánh cổng vừa được mở ra, học sinh ai nấy cũng cố gắng chạy thật nhanh để là người ra khỏi khu vực thi đầu tiên với một nụ cười lấp cả ánh mặt trời. Họ không biết đấy là ai, chỉ biết rằng đứa nhóc đó là thiếu niên, là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Có cả ống kính, máy quay sẵn sàng chầu chực để săn đón những gương mặt tiêu biểu của Nhất Trung. Và tất nhiên, Huy chương vàng Olympic là một hệ tư tưởng không thể không truy lùng bằng được. Điều đó được chứng minh bằng việc khi Jeon Jungkook vừa mới lấp ló từ phòng thi đi ra đã có sẵn một người hộ tống cậu đến chỗ máy ghi hình trước cổng.

" Bạn là Jeon Jungkook đúng không ?" Một chị phóng viên hỏi.

" Vâng, là tôi." Cậu đáp.

" Trông bạn ra khỏi phòng thi rất thoải mái, có vẻ bạn đã ôn bài rất kĩ, bỏ rất nhiều công sức cho kì thi này."

" Ồ...Tôi không ôn bài, cũng không bỏ nhiều công sức đến vậy." Cậu nhàn nhạt đáp.

Chị phóng viên : "....Kì thi quan trọng như thế, bạn không lo lắng sao ? Tôi nghĩ rằng cho dù là học bá cũng phải ngày đêm bứt đầu bứt tóc."

Những bạn học xung quanh nghe chị phóng viên nói xong liền âm thầm cười qua loa. Có lẽ cô chị này cũng chỉ biết đến danh tiếng của cậu thôi, chứ cũng chẳng thèm tìm hiểu kĩ.

" Ừm, tôi được tuyển thẳng."

Chị phóng viên : ".....Sao cậu vẫn đến đây tham dự kì thi này ?"

" Hộ tống bạn gái."

Một câu bốn chữ, đủ làm cho đám đông xung quanh náo nhiệt. Trong suy nghĩ của họ, Jeon Jungkook và thủ khoa Kang đã chia tay, lẽ nào...cậu có thêm cô bạn gái nào nữa ?

Sau khi nhận được vài câu đáp lại cho có lệ của Jeon Jungkook, chị phóng viên nào đó cũng phải buồn bã kết thúc ghi hình. Đúng là học bá, đến lời nói cũng thật keo kiệt !

Đám đông lộn xộn trước cổng trường khiến Kang Ami không tài nào tìm được bố mẹ của mình, vậy nên cô đành đứng lủi thủi ở gốc cây cạnh phòng bảo vệ, đợi một lúc rồi mới đi tìm sau.

Đang ngó ngó nghiêng nghiêng, bỗng Kang Ami liền giật nảy mình vì một lực đánh nhẹ ở bả vai.

" Đứng đây làm gì ?" Jeon Jungkook nhìn cô hỏi.

" Há ? Lại là anh à ?"

Jeon Jungkook cau mày, " Thái độ gì ?"

" Em đang tìm bố mẹ mà đông người quá, đứng ở đây đợi một lát rồi mới đi ra."

" Ồ..."

Kang Ami ngước lên nhìn cậu, " Anh vừa đi trả lời phỏng vấn sao ?"

" Ừm."

" Hỏi cái gì thế ?"

" Hỏi rằng tại sao được tuyển thẳng mà vẫn đăng kí giấy báo dự thi."

" Thế anh trả lời sao ?" Cô thực sự tò mò.

" Anh bảo rằng anh đến hộ tống bạn gái." Cậu nhún vai, ánh mắt loé lên vài ý cười.

Kang Ami : "....."

" Chẳng phải em cũng vừa bị kéo đi phỏng vấn sao ?" Cậu hỏi ngược lại, " Họ hỏi em cái gì ?"

" Họ hỏi rằng học bạ đủ tiêu chí tuyển thẳng rồi còn đi dự thi làm gì."

" Thế em bảo gì ?"

" Em muốn trải nghiệm áp lực thi cử."

Jeon Jungkook : "....Không còn gì nữa à ?"

" Anh mong đợi điều gì nữa ?"

" Như anh trả lời."

Kang Ami nghe xong liền quay qua lườm nguýt cậu, vẻ mặt như không muốn nói gì thêm nữa, " Chúng ta còn chưa.."

" Hết hôm nay rồi xác định." Sau đó Jeon Jungkook liền cúi xuống, ghé sát vào tai cô, " Nếu không phải là trẻ con thì không được nuốt lời."

" Anh...."

Rất nhanh sau đó, xung quanh liền vang lên vài tiếng tò mò to nhỏ của các bạn học.

" Không phải chứ...bọn họ không phải đã chia tay được gần một năm rồi hay sao ?"

" Lúc nãy Jeon Jungkook nói rằng cậu ấy đi hộ tống bạn gái...Người ấy không phải là Kang Ami chứ ?"

" Hay lại lén lút hẹn hò ?"

" Không có, trong lớp hai cậu ấy còn chẳng thèm nhìn mặt nhau."

" Giống như đầu năm thôi, bọn họ như hổ không cùng một núi, thế nào sau đó lại yêu đương."

" Chuyện của bọn họ...tớ cũng chẳng dám nói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip