Chương 45 : Pháo hoa rực rỡ mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái nắng nóng của mùa hè cũng bắt đầu bị phai nhạt dần bởi những cơn gió heo may, mang theo cái se lạnh của mùa thu mỗi khi chiều tà dần ngả xuống bầu trời phía Tây.

Cái lạnh ở thành phố B bao giờ cũng đến sớm hơn những nơi khác, mang theo những dấu hiệu rõ rệt.

Trước kì thi tốt nghiệp khoảng độ một tháng, tất cả học sinh trường Nhất Trung đều được nghỉ phép để tập trung tự ôn luyện ở nhà. Vì đã là chặng cuối, não bộ căn bản không thể tiếp thu được thêm kiến thức mới, khoảng thời gian còn lại tập trung luyện đề được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Bây giờ đã là gần 2 giờ sáng, ấy thế mà nhóm bạn học nào đấy vẫn miệt mài gọi điện video để cùng nhau học tập.

Có thể nhiều người sẽ nói rằng : Ồ, đã nói rằng kì thi tốt nghiệp là cuộc chiến đơn thương độc mã, ấy thế mà vẫn có thể giúp nhau học tập được sao ? Cho dù có là bạn bè tri kỉ nhường nhau trăm phần đi chăng nữa, thì riêng chuyện học tập đương nhiên sẽ nảy sinh lòng đố kị.

Nhưng không, bọn họ là bạn mà. Bọn họ có thể bù đắp những lỗ hổng cho nhau, đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao ? Vì tất cả chúng ta không một ai hoàn hảo, chúng ta chỉ là những số thập phân mà thôi, vậy nên chúng ta mới cần có nhau trong cuộc đời.

" Jung Jaehyun, đoạn này sai rồi, cậu sửa lại đi."

" Chỗ nào cơ ? Tớ ra kết quả vẫn đúng này."

" Thế mới tài đấy. Chỗ này cậu áp dụng công thức sai rõ mà. Đến chịu cậu."

" Thôi Jung Jaehyun, câu này vào câu trắc nghiệm thì cậu vẫn là ăn điểm ngon ơ."

" Xuy...này là thi thật đấy, không phải trò chơi đâu mà ở đấy nói linh tinh."

" Biết rồi, làm bài tiếp đây. Kang cún con, giải xong nhớ chia sẻ màn hình, tớ không biết làm câu nâng cao."

" Biết rồi."

" Jeon Jungkook, câu 47."

" Tí nữa, đợi làm xong hết rồi chia sẻ một thể."

" Nhớ giải thích đấy."

" Biết thế."

Những tiếng trò chuyện của thiếu niên cứ thế vang lên không ngừng trong màn đêm đen dày đặc. Ngay cả chính họ cũng chẳng biết ngày mai thế nào, chỉ biết rằng hôm nay vẫn có ánh nắng thật đẹp, ngàn vạn lần họ cũng sẽ không bỏ lỡ.

" Mẹ nó, tớ hì hục giải kín hai mặt giấy, thế nào mà cậu chỉ làm trong sáu dòng..?"

" Chỗ khử tham số m này cần để làm gì hả ? Chỗ này nữa, xét điều kiện để làm gì ?"

"......Không biết."

Màn hình máy tính hiện lên một tấm phông màu trắng, nét chữ của từng người cứ thế làm nó kín thêm vài phần. Người này hiểu sẽ giảng lại cho người kia, thế mà đã đến hửng sáng.

" Khiếp thật, bình thường tớ ngồi vò đầu bứt tóc nửa đề cũng không giải xong, quái nào đêm nay lại làm trọn được 4 đề." Kim Yugyeom nói lớn, qua màn hình máy tính cũng đủ để thấy được vẻ mặt tự hào của cậu ta.

" Xuy, là chúng ta cùng nhau làm." Jung Ryu Rie chỉnh sửa.

Cậu ta nghe xong liền bĩu môi, sau đó đáp qua loa : " Cũng giống nhau cả thôi."

" Tuần sau là đăng kí nguyện vọng thi thử lần 1 rồi, các cậu dự định vào trường nào ?" Đột nhiên Kim Yugyeom đổi chủ đề, lơ mơ hỏi.

Yoon Jeonghan : " Tớ sẽ vào Đại học H ở thành phố D."

Kim Yugyeom : " Tớ thi khoa Công nghệ thông tin của Đại học A."

" Tớ cũng thế." Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp.

" Tớ cũng muốn thi vào khoa đó nhưng nghe nói năm nay điểm chuẩn đột nhiên tăng vọt, tỉ lệ chọi cũng rất cao.." Giọng Kim Mingyu càng về sau càng nhỏ dần, có thể thấy được sự tự ti trong lời nói.

Nếu không đề cập đến việc những chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin mấy năm đổ lại đây rất hot, sinh viên ra trường đều được những công ty lớn săn đón về làm đầu quân thì Đại học A bao năm nay vẫn luôn là trường Đại học đứng đầu cả nước, những nhân tài của đất nước đều hội tụ đầy đủ đây cả.

Thế mới nói, đại học A và trường Tư thục Brisons ở thành phố S luôn được mệnh danh là lá cờ đầu trong nền giáo dục Đại Hàn suốt bao thập kỉ nay, một chút cũng không hề thay đổi.

" Tớ rất muốn thi vào trường Nghệ thuật Golim, tuy học phí thực sự khá đắt đỏ.." Jung Ryu Rie dừng lại một chút rồi nói tiếp, " Kang bảo bối, cậu thì sao ?"

" Tớ muốn thi vào Đại học A."

" Ai da... người ta nói tinh hoa đất nước đều hội tụ hết ở Đại học A quả thật không sai mà..." Cô ấy rầu rĩ, cảm thấy thế giới của học bá quả thật khác biệt so với người thường. " Jung Jaehyun, cậu nữa."

" Chậc... mấy chuyện thi cử này bây giờ đối với tớ không còn quá quan trọng rồi. Đằng nào thì mẹ tớ vẫn lôi cổ tớ về công ty của gia đình thôi haha." Cậu ta cười nhẹ, giọng nói ẩn chứa vài tia buồn rượi nhất định. Bọn họ cũng không phải không biết chuyện mẹ cậu ta đã luôn vẽ một con đường cho cậu ta rảo bước..

Nhất thời không ai nói gì, cứ thế nhìn nhau qua một cái màn hình.

Bị phụ huynh cấm cản một điều gì đấy, ở độ tuổi này cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Kang Ami hiểu rõ Jung Jaehyun không phải vì cả hai là thanh mai trúc mã, bám rịt lấy nhau từ nhỏ mà là cậu ta với cô...xét chiều nào cũng cảm thấy cùng cảnh ngộ.

Cùng lớn lên trong một môi trường tương đối khắt khe, được giáo huấn nghiêm ngặt ngay từ nhỏ. Chỉ khác rằng Jung Jaehyun đã từng dám vượt khỏi rào cản đanh thép để sống một cuộc đời trái ngược lại hoàn toàn với sự sắp xếp của bố mẹ, còn cô thì không.

Nhưng rồi đến cuối cùng, bọn họ vẫn bị nhốt chung một cái lồng.

Rất nhiều lần họ tự hỏi rằng, sự hài lòng của bố mẹ quan trọng hơn hay ước mơ của họ quan trọng hơn. Họ nói rằng ước mơ quan trọng hơn đấy, nhưng ở độ tuổi của bọn họ mà nói, thế vẫn chưa phải là tất cả.

Độ tuổi này của bọn họ như một chú chim. Hỏi cái nào quan trọng hơn cũng giống như hỏi họ rằng cánh bên phải hay cánh bên trái quan trọng...đương nhiên, họ phải có đủ cả hai cánh.

" Nếu đã thế...cậu vẫn nỗ lực để thi đại học sao ?" Kim Mingyu dè dặt nói. Nếu đã được định sẵn ngồi một chỗ, tại sao Jung Jaehyun giờ này vẫn ngồi làm bài tập cùng bọn họ đến tận hửng đông ?

Đáp lại cậu ta là tiếng cười nhẹ, " Tớ đã cố gắng có mặt đầy đủ suốt 12 năm học ở trường rồi, chẳng lẽ lại kết thúc như thế sao ? Dù sao thi cũng có một lần, tớ mặc kệ vậy."

Bọn họ không ai nói gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn nhau..

Kim Mingyu nhìn ra phía cửa sổ thấp thoáng ánh đèn vàng rượi, thêm vài phần suy tư. Có lẽ, cậu ta đã nghĩ sai rồi. Mặc dù không đạt được điều mình muốn, nhưng ít ra, chúng ta vẫn có mặt trong những chặng đường tuổi trẻ. Chúng ta có mục tiêu, có hi vọng, có ước muốn. Chúng ta dám đương đầu với chông gai, rủi ro, bão tố rình rập. Vậy nên, chí ít sau này nhìn lại, vẫn có thể nở một nụ cười đẹp, không quá nhiều nuối tiếc.

-

Nhất Trung ngay từ sáng sớm, mặt trời mới nhú lên chưa được một nửa đã thấy lác đác vài học sinh đi lại trong khuôn viên trường.

Chỉ ngày mai nữa thôi là tất cả học sinh khối 12 sẽ bước vào kì thi đánh dấu bước ngoặt của cả một đời người, vậy nên những phút giây ngắn ngủi còn khoác lên mình chiếc áo đồng phục của Nhất Trung, có lẽ là khoảng thời gian quý giá nhất.

Sau này, bọn họ sẽ chẳng còn lý do nào để gặp nhau nữa. Có lẽ, sau này những ngày không gặp nhau, sẽ phải tính bằng năm rồi.

Phông nền đỏ rực in những dòng chữ đen tuyền để cổ vũ tinh thần đã được treo ở cổng trường và mỗi dãy lớp, nhìn đâu cũng cảm thấy hừng hực khí thế. Những tờ giấy ghi chú nhỏ xinh cũng chẳng biết từ bao giờ đã được dán kín lên tấm bảng tin ngày nào cũng có giấy tờ thông báo của nhà trường. Mỗi tờ giấy đều là những ước mơ, những hoài vọng được gửi gắm.

Tớ sẽ đỗ đại học B.

Tớ sẽ trở thành phi công chuyên nghiệp hạng nhất !

Tớ muốn đứng trên bục giảng đường một lần, tớ muốn tất cả ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về tớ.

Tớ thích cậu ấy, thích đến mức nhìn cậu ấy vui vẻ, đối với tớ cũng là một loại hạnh phúc.

Cảm ơn Nhất Trung, tớ gửi gắm tất thảy mộng đẹp của thanh xuân ở đây nhé.

Cuối cùng tớ đã đến độ tuổi mà ngày bé tớ ao ước trở thành...nhanh thật đấy...

Bố mẹ à, thầy cô à, chúng con sẽ làm thật tốt !

Trăm lời hứa, nhưng đều chung một lời ước định.

Tất cả bạn học Nhất Trung, tương lai sán lạn, tiền đồ tựa gấm hoa.

Tất cả các phòng học, không lấy một tiếng giảng bài được vang lên như mọi khi, cũng chẳng còn những tiếng quát tháo vang vọng cả dãy hành lang dài ngun ngút của những vị giáo viên khó tính nhất nhì trong trường. Giờ đây chỉ còn những tiếng căn dặn, nhắc nhở lặp đi lặp lại nhiều hơn cả bài nghe môn Tiếng Anh...ấy thế mà chẳng ai lấy làm nhàm chán.

" Ngày mai tất cả các em phải đem theo bên mình ít nhất 2 cái bút chì và 5 cái bút mực." Go Shihuyk dừng lại một lát rồi khẽ khua khua tay, " Không được không được, tốt nhất là cầm nguyên hộp bút đi."

Cả lớp phì cười. Sao Go Shihuyk lại còn áp lực hơn cả bọn họ thế này ?

" Lúc nhận đề thi, nhớ đọc qua đề một lượt trước khi làm. Nhỡ đâu khi đang làm câu 2, trong đầu lại nảy ý của câu 5, khi đấy dù chỉ nhớ được vài ba từ cũng phải ghi vào nháp."

" Đã rõ."

" Về nhà ăn uống đầy đủ, nhớ đi ngủ sớm, ngày cuối không được thức khuya học tập."

" Đã rõ."

" Vận dụng tất cả các kiến thức đã học, chớ bị đề đánh lừa những câu cơ bản nhất."

" Đã rõ."

Go Shihuyk gật đầu, sau đó không nói thêm nữa. Nhất thời bầu không khí trở nên tĩnh mịch, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng lá bên ngoài xào xạc rơi. Rất nhanh sau đó, chỉ thấy được Go Shihuyk đã tháo cặp kính dày cộm của mình ra từ lúc nào, khẽ đưa bàn tay đã sớm hiện lên vài đường nhăn nheo của tuổi tác lên dụi dụi khoé mắt.

Tất cả học sinh phía dưới lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Go Shihuyk...thế mà lại khóc.

" Chúc các em làm bài thật tốt. Sau này gặp lại nhau, tất cả đều phải hạnh phúc."

" Chúng em chắc chắn sẽ hạnh phúc, chí ít là bây giờ đã cảm thấy vậy !"

Sau khi lão Go rời đi, bầu không khí trong lớp không ồn ào thêm được phần nào. Có lẽ họ biết, đây có thể là lần cuối.

Căn phòng học không lớn, còn không có điều hoà. Dù thế, cái lạnh, cái nóng vẫn chẳng thể xua tan đi ý chí của bọn họ, vẫn cứ cặm cụi miệt mài với bài vở, sách viết.

Bỗng từ đâu vang lên tiếng nói lớn, vọng ra từ loa phát thanh của nhà trường.

" Tất cả các đàn anh, đàn chị lớp 12 hãy mau xuống sân thể dục. Nhanh nhanh nhanh !"

Vừa dứt câu, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng trở nên dồn dập, tất cả các lớp khác, học sinh cũng dần chạy xuống phía dưới.

Sau đó, tất cả liền kéo nhau chạy theo.

Bùm bùm bùm !

Dọc cầu thang đến hết hành lang đều thấy bóng dáng của học sinh lớp 10, lớp 11 xếp thành một dãy dài nối tiếp dọc đường đi. Trên tay ai cũng cầm pháo hoa nhỏ, bắn lên những ánh lung linh trong buổi hoàng hôn chập chờn.

" Đàn anh cố lên !"

" Đàn chị dũng cảm tiến tới !"

" Niềm tự hào của Nhất Trung vươn lên !"

Những giọng nói non nớt của thiếu niên vang lên như hồi chuông nhiệt huyết trong màn đêm dần ngả xuống, trên môi ai cũng là nụ cười, một nụ cười tràn đầy thanh xuân.

Cùng với đó, những tiếng pháo hoa cũng vì thế mà vang lên thật lớn, làm rực sáng cả một vùng trời đằng sau sân trường, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ trong màu đen của bầu trời khi ấy.

Mãi đến khi tất cả đã tập trung đông đủ sau sân thể dục rộng lớn, một nam sinh đứng trên khán đài, trên tay cầm chiếc loa bé bé xinh xinh.

" Tất cả các đàn anh, đàn chị, chúc mọi người làm bài thi thật tốt."

" Làm bài thi thật tốt." Những học sinh khoá dưới liền nói theo.

" Cùng nhau tiến tới tương lai !"

" Tiến tới tương lai."

" Vinh quang toả sáng."

" Vinh quang toả sáng."

Nhất định chúng tớ sẽ mang về vinh quang toả sáng. Đó sẽ không phải thứ ánh sáng bình thường, đó chính là thứ ánh sáng có thể đâm toạc màn đêm đen, rực sáng cả bầu trời mùa hạ.

Một lúc lâu sau đó, khi học sinh đã dần tản về lớp thì tất cả học sinh của lớp 12-1 lại tập trung nhau lại một chỗ, thì thầm to nhỏ. Cũng chẳng biết ai nói với ai câu gì, chỉ biết khoảng vài phút sau đó, tất cả đều cùng nhau chạy đến trước cửa phòng giáo viên của Nhất Trung.

Cô bạn lớp trưởng với mái tóc ngắn đầu năm, bây giờ đã dài thêm vài phần liền di chuyển lên phía trước, đứng vào giữa đám đông, ngước đầu, giơ tay bàn tay lên hét thật lớn :

" Thầy Go Shihuyk ! Thầy mau ra đây !"

Giọng của cô bạn này rất vang, cơ hồ đã lập tức gây được sự chú ý của những giáo viên bên trong cùng những lớp học cạnh đó.

Rất nhanh đã thấy bóng dáng thấp thoáng của Go Shihuyk đang chầm chậm đi ra, cố chỉnh lại gọng kính để nhìn cho rõ. Đám nhóc này tối muộn rồi không chịu về, tìm lão để làm gì đây ?

Go Shihuyk đứng trên tầng ba, lão chưa xuống dưới ngay mà đứng ở đó ngó xuống một chút. Nhìn thấy đám nhóc đứng một dàn ở dưới, đôi lông mày của lão đột nhiên co lại, hất cằm hỏi :

" Có chuyện gì mà kéo nhau đến đây thế ?"

Đáp lại Go Shihuyk là một tiếng gọi lớn : " Lão Go !"

Go Shihuyk giật mình, chỉnh lại gọng kính, " Ừ, thầy đây."

" Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau tại lớp học nữa rồi !" Cậu bạn lớp trưởng hét lớn.

Tiếp theo đó, một giọng nói khác lại vang lên : " Lão Go, còn nhớ em không ? Em là Yoon Jeonghan lớp 5, nhưng lên lớp 12 liền chuyển sang ban xã hội đây !"

Go Shihuyk nheo mắt : " Tên nhóc bội bạc, lão đây đương nhiên còn nhớ !"

" Cảm ơn thầy vì 2 năm học vừa qua nhé, thú thật em không nhớ thầy tí nào đâu !" Cậu ta nói rồi cười thật lớn, những khoé mắt đã không tự chủ được mà long lanh vài phần.

" Tiểu tử thối !" Lão Go lườm cậu ta, rít lên.

Sau đó, một người nữa lại cất giọng lớn, " Lão Go, tất cả chúng em sẽ không nhớ thầy nữa đâu. Vậy nên sau này không gặp lại chúng em, thầy đừng có nhớ lại rồi âm thầm khóc nhé !"

" Sau hôm nay, tất cả chúng em đều là người lớn rồi, không còn là những đứa nhóc bị thầy gõ đầu nữa đâu."

" Lão Go, tuy em mới gắn bó với thầy 1 năm, nhưng 1 năm ấy đủ để khiến em sợ run người, đau khổ lên bờ xuống ruộng."

" Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian trở về khoảng thời gian ấy một lần nữa, em vẫn sẽ chọn lớp 5 của thầy."

" Lão Go, sau này chúng ta không gặp nhau, nhưng trong tim, chắc chắn vẫn luôn ở lại !"

Vài giây im lặng sau đó, đột nhiên một dáng dấp nhỏ nhắn bước lên, cùng với đó là một cậu thiếu niên cao lớn với phong thái cao ngạo năm nào.

Là Jeon Jungkook và Kang Ami. Là niềm tự hào của Go Shihuyk suốt bao năm giảng dạy.

" Thầy Go, chúng em cảm ơn thầy." Jeon Jungkook ngước lên nhìn Go Shihuyk, nở một nụ cười nhẹ.

" Thầy, cảm ơn thầy đã là ngôi sao sáng, trong những năm tháng bình thường của chúng em."

Kang Ami vừa dứt câu cũng là lúc tất cả con người phía dưới đều cúi gập người. Một cái cúi đầu cảm ơn công lao dạy dỗ và dưỡng dục, cảm ơn tất thảy những nhiệt huyết bao năm, cảm ơn tất cả sự quan tâm và cả bao dung độ lượng cho những sai lầm.

Go Shihuyk, cái tên sáng chói trong những năm tháng của bao thế hệ học sinh Nhất Trung...

" Đám nhóc thối !" Go Shihuyk có phần nghẹn ngào, đưa tay lên lau khoé mắt, " Sau này tôi cũng sẽ không còn gọi điện cho phụ huynh mấy anh chị, cũng không còn gõ đầu mấy anh chị, anh chị cũng không phải nghe tôi quát mắng nữa."

Go Shihuyk nói tiếp, " Vậy nên sau này phải sống thật tốt, phải để lão đây không gặp cũng cảm thấy ấm áp trong tim."

" Chúng em xin hứa !"

Tất thảy những khoảnh khắc đẹp đẽ trên đời đều không thể sánh bằng khoảnh khắc giữa hai thế hệ cúi đầu chào nhau. Họ cúi đầu vì gặp được nhau ở quãng thời gian lưng chừng tuổi trẻ ấy, gặp được nhau để viết thêm vài phần kỉ niệm, để rồi lưu giữ tận sâu trong tim.

Để rồi chúng ta sau này, tất cả chỉ còn hiện hữu trong kí ức của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip