5.3 Hôn ước gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía bên ngoài sảnh ồn ào, tiếng bàn tán có, tiếng cười đùa cũng chẳng thiếu. Buổi lễ đính hôn này kéo theo không ít kẻ dòm ngó, ngó ở đây muốn xem xem buổi lễ này sẽ có chuyện gì. Nhưng những điều đó chẳng quan trọng, người thật sự chúc phúc cho họ cũng đang hiện diện nơi đây.

Sau khi rời khỏi phòng chờ, Ren một mình đi đến sảnh chính, trong bộ lễ phục đám cưới, đẹp càng thêm đẹp.

Ren đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Vì sao của anh, giờ anh mới có thể nắm lấy.

Chuyện alpha kết giao cùng beta, cũng chẳng phải chuyện lạ ở đời, chỉ là 2 gia tộc lớn lại chấp nhận qua lại với nhau, ít nhiều cũng được coi là chuyện lớn.

- Xem kìa, vậy tính ra chẳng phải thiếu gia Aira nuôi vợ từ nhỏ sao?

- Vợ gì chứ, cậu ta dù sao cũng chỉ là beta thôi.

- Ăn nói kiểu gì vậy? Không phải bọn họ rất đẹp đôi sao, không xét đến cấp bậc, vị thế hay nhan sắc, đều rất xứng đôi vừa lứa.

- Đúng thế, hơn nữa đâu thể chắc chắn cậu MJ sẽ mãi là beta, ở cạnh Alpha xuất sắc như thế... có khi...

- Thì làm sao chứ? Đâu phải lúc nào Beta cũng sẽ phân hóa, rồi phục tùng Alpha đâu.

- Nhưng nếu cậu MJ trở thành Omega, đây chẳng phải là tin vui của nhà Aira sao?

Tiếng bàn tán dần biến mất khi MJ đứng giữa sảnh tiệc. Ai cũng chăm chú hướng về phía cặp cậu, mái tóc dài thường ngày đã được buộc gọn ra sau, giữa hàng ngàn bông hoa trắng xinh đẹp ấy, lại có thêm một bông Diên Vỹ tỏa rực khoe sắc.

Theo như lời bác Ben nói, MJ phải ở đây chờ Ren tới. Cũng chẳng biết đã chờ được bao lâu, hơn nửa tiếng sau cậu mới thấy hình bóng Ren lấp ló phía sau cánh cửa. Chẳng biết Ren đã làm gì mà lâu như thế, có chút hớt hải đi đến bên cậu.

- Chuyện gì thế?

- Thử thách, tao đã hoàn thành nó.

- Thử thách?

- Ừm. Họ đã thách tao hít đất.

MJ khẽ bật cười:

- Đấy là lí do khiến mày hớt hải vậy hả?

Ren gật đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trên môi MJ, Ren chỉ thầm nghĩ:" Cảm ơn Người, đã đưa cậu ấy đến nơi con." Nụ cười đẹp đẽ ấy, bao năm qua chẳng phai nhòa trong lòng anh.

Ren chìa tay đến phía MJ, MJ đưa tay chạm lên bàn tay to lớn. Ren nắm tay MJ, đưa cậu đến nơi hai bên thông gia đang chờ sẵn. Khi đối điện với mọi người, MJ cảm thấy rất ngượng. Bà Aira vui vẻ nhìn MJ đứng nép cạnh Ren. Bà liền khẽ gọi:

- MJ, lại đây ngồi đi con.

Bà vừa nói, vừa chỉ tay xuống nơi chính giữa hai bên thông gia. Ren thấy MJ đứng sững lại, chưa đợi cậu phản ứng, anh đã kéo MJ đến đó.

Phải rất lâu, khi Ren đã tiếp đủ thứ chuyện với hai bên thông gia, MJ mới có chút định thần lại.

Ren khẽ thì thầm vào tai trêu đùa cậu:

- Sao? Mày thấy không quen hả, không phải tao đã giúp mày tập luyện từ trước rồi sao? Giờ đến cả miệng cũng không dám mở.

- Lần,... Khụ, lần đầu thì ai chẳng vậy, hơn nữa, mày có biết thực hành và thực tế nó khác nhau cỡ nào không?

- Tao chẳng thấy khác nhau chỗ nào cả.

- Đúng đúng, còn tao thì chắc có lẽ phải đính hôn thêm 2, 3 lần nữa, ăn may lần thứ 4, thứ 5 thì quen.

Ren bật cười, khẽ nhéo mũi cậu, nói:

- Sẽ còn 1 lần nữa, nhưng chỉ 1 lần nữa tại đám cưới của chúng ta thôi nhé. Tao không muốn chờ đợi thời gian đưa mày về nhà nữa rồi.

MJ đỏ ửng mặt vì ngượng, vội quay đi vì ngại. Sao lúc này con người kia lại có thể nói câu sến sẩm thế chứ?

Cha sứ bấy giờ mới nói:

- Chắc là hai vị hôn phu đã bàn bạc xong hết rồi nhỉ. Cũng đã đến lúc, hai người trao cho nhau nhẫn đính hôn rồi.

Bác Ben nghiêm chỉnh đi đến đưa nhẫn cho hai người họ. Ren lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị cho MJ ra,  nhìn chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, vốn lúc Ren đưa MJ xem một số mẫu nhẫn, MJ loay hoay lật xem, nhưng chẳng vừa ý mẫu nào.

Bẵng đi một thời gian, MJ cũng quên mất chuyện chọn nhẫn. Nhìn chiếc nhẫn chạm khắc loài hoa quen thuộc, MJ không biết Ren đặt ở trong này biết bao tâm tư.

MJ mở chiếc hộp còn lại, chậm rãi đeo lên tay Ren. Chính lúc này, Ren chỉ muốn hôn MJ một cái.

Vị cha sứ dõng dạc tuyên bố với mọi người, Ren nắm lấy tay MJ, đôi mắt trước sau luôn hướng về cậu. Giờ đây đọng lại trong đôi mắt ấy, chẳng có gì ngoài người trong lòng.

Ngay lúc này, cha mẹ của họ vỡ òa vì hạnh phúc.

Cả hai cùng nhận những chiếc vòng hoa từ hai bên gia đình, đó hệt như phước lành kéo mãi về sau.

Ren nắm lấy tay MJ, trong lúc mọi người reo hò, nói chuyện xung quanh, anh khẽ ghé tai cậu nói:

- MJ, tao yêu mày, từ rất lâu rồi.

- Tao biết.

Ren ngỡ ngàng, vui vẻ đến nỗi lắp bắp hỏi:

- Từ,... từ lúc nào?

- Không nói.

Lúc nào ánh mắt cũng trực chờ nhịn cậu, phải làm cách nào để không nhận ra đây? Thyme nói lớn phá vỡ không gian riêng tư của cả hai:

- Không phải hai người họ nên hôn nhau sao?

- Ây Thyme, hai đứa chúng nó còn chưa vội, mày vội cái gì?- Kavin kéo áo Thyme nói, câu trước còn chưa xong, Kavin đã quay sang nói với cả hai.- Đúng đấy, còn hôn thì sao?

Cả hội trường reo lên:

- Đúng đấy.

Ren khó xử nhìn MJ, thật sự lúc này đây anh muốn lắm chứ, nhưng nếu không hỏi MJ muốn hôn lên chỗ cần hôn hay không, Ren cũng chẳng dám. Ren bèn hôn nhẹ lên trán cậu.

- Chỉ vậy thôi à?

MJ hỏi Ren trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ren đang bối rối không biết nói gì, MJ đã kiễng lên khóa môi anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy mặt Ren. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

Cứ thế, cả hội trường hò reo vì vui sướng. Đám cưới hệt như cánh cửa chốn địa đàng. Đưa hai người vốn đã thích từ lâu đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip