5.2 Mái tóc và tóc mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Rennnnn.

- Xong rồi đây.

Ren vừa nói vừa đem theo bát mì đến. Bát mì nghi ngút khói, mùi thơm kéo đến. Sau khi đặt bát mì xuống trước mặt MJ, Ren vội quay người với đôi đũa trên trạm. Không quên chiếc hôn vương trên trán, khẽ nhắc nhở:

- Cẩn thận kẻo nóng.

MJ gật đầu, nhìn bát mì trước mặt kèm theo cái bụng đói meo của mình. Sau khi đến đây ở, đa phần bữa sáng và bữa tối Ren sẽ lo liệu, những lúc nào buổi tối Ren không có mặt ở nhà trước giờ cơm, gia nhân trong nhà sẽ nấu cơm. Nhưng điều này chỉ là hi hữu.

MJ đưa tay chạm vào cạnh bát xem nhiệt độ. Nóng, nóng đến độ mèo con phải rụt vuốt lại. MJ nhìn lên phía Ren, đang bận rộn dọn lại căn bếp, lại tự nấu cho bản thân.

MJ bất chợt mỉm cười.

Ren quay sang sau xem MJ, nhìn thấy vậy, liền hỏi:

- Sao thế?

- Không.

- Mì không ngon sao? Hay nóng quá? Tao đến thổi cho mày nhé?

- Ren, đừng bận tâm, tao đang đợi mày.

- Đợi tao? - Ren vui vẻ hẳn lên. - Mày đang đói mà, cứ ăn trước đi.

- Tao muốn đợi mày.

- Tại sao? - Ren vừa cho mì ra bát, vừa hỏi.

- Tao không biết nữa, chỉ đơn giản là tao muốn thế.

- Một chút nữa thôi. Sắp xong rồi.

Ren mau chóng đặt đũa lên bát rồi bê theo bát mì thứ hai đến. Tối đó, dường như muộn phiền cả hai dần tan biến, giống như bao lần lén lút dấu Dao ăn đêm, đều chỉ có tiếp cười.

Ăn xong, MJ giúp Ren dọn dẹp rồi rửa bát. Cả hai lại nắm tay trở về phòng ngủ. MJ nằm trên giường, mong đợi về ngày mai hơn bao giờ hết.

- Ren... .

Ren với tay tắt chiếc đèn bạn bên cạnh, khẽ hỏi:

- Sao thế?

- Chúng ta sẽ bên nhau cả đời sao?

Ren nằm xuống giường, kéo MJ ôm vào lòng:

- Điều đó là tất nhiên. Mày không thích chúng ta như vậy sao?

- Thích chứ. Nhưng mà,... . - MJ ngập ngừng, lời đầu môi lại chẳng muốn nói ra.

- Nhưng mà sao cơ?

- Thôi bỏ đi, không nhắc nữa.

- Được rồi, không nói nữa thì không nói nữa, ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải dậy sớm.

Tất nhiên, MJ muốn nói gì, không phải Ren không biết, Ren rất muốn nói với MJ, Ren rất yêu cậu, từ rất này xuất phát từ đáy lòng, từ rất lâu về trước đã muốn nói cho MJ nghe rồi. Nhưng, MJ chưa từng để ý đến ánh mắt ấy, cũng chưa từng nghĩ đến anh ấy. Ren đã lén lút ngắm nhìn người nọ ngủ say bao nhiêu lần rồi? Tiếc nuối đôi môi ấy bao lần rồi? MJ làm sao biết được.

Thấy MJ đơn thuần như thế, Ren chỉ muốn giấu nhẹm chuyện ấy đi, vờ như chẳng có gì để tiếp tục cái tình bạn này. Cho đến khi MJ bước đến cái tuổi nổi loạn, Ren cảm thấy thật khó để giữ cậu ở bên mình, nhưng càng đau lòng hơn khi chẳng có lí do gì để ngăn cản những cuộc chơi ấy - Mày quên rồi à, chúng ta chỉ là bạn. - MJ chưa từng nói, nhưng nó cứ mãi xuất hiện trong đầu Ren.

Ren ôm chặt MJ trong lòng. Ngày mai, nhanh thôi, chúng ta là một cặp. Sẽ chẳng còn chuyện gì cả, bởi lẽ, chúng ta là một.

MJ đưa tay ôm lấy lưng Ren. Khẽ rúc sâu vào trong lòng. Thầm thì:

- Ren, yêu tao, mày phải yêu tao, đây là điều kiện, à không, là mệnh lệnh để tao trở thành Omega của mày.

Ren khẽ hôn nhẹ lên tóc cậu, khẳng định:

- Tao yêu mày, đó là điều chắc chắn.

Dần dần, không gian trở nên yên lặng, hai người con trai chìm vào giấc ngủ say.

Hôm sau, lúc MJ thức dậy cũng đã tầm 7 giờ sáng, vốn dĩ bình thường, Ren sẽ để MJ ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, gia nhân trong nhà cũng tăng lên đáng kể.

MJ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt để nhìn xem xung quanh, tối qua thức thật muộn, làm người con nọ lười biếng chẳng muốn xuống giường.

Gia nhân gõ cửa, khẽ gọi:

- Cậu MJ, cậu dậy chưa?

- Tôi dậy rồi.

- Vậy xin phép cậu, chúng tôi đến giúp cậu chuẩn bị cho buổi lễ.

Vừa nói, họ vừa đẩy cửa đi vào. Đây đều là gia nhân nhà Aira, họ nghe theo sự sắp xếp của Ren vào giúp MJ thay trang phục truyền thống.

Mọi việc diễn ra đều thuận lợi, cho đến khi MJ chuẩn bị xong cũng đã hơn 9 giờ. Hai tiếng, trong hai tiếng ấy, MJ chẳng gặp mặt Ren lấy lần nào, phải nói là từ lúc mở mắt đã chẳng thấy người đâu. Mặc dù đồ ăn sáng và các thứ bánh kẹo đều được đưa đến theo đúng khẩu vị thường ngày của MJ, nhưng Ren, người cậu mong chờ nhất lúc này, không thấy, có vẻ anh rất bận.

- Ren, cậu ấy đâu rồi? - MJ hỏi người gia nhân đứng trực trong phòng.

- Thưa cậu, cậu Ren từ sớm đã đi tiếp khách mời rồi ạ.

Nghe vậy, MJ cảm thấy an tâm hơn hẳn.

- Vậy tôi có phải làm gì không?

- Cậu Ren bảo cậu ở trong phòng, chờ cậu ấy đưa cậu ra ngoài.

MJ gật đầu, nhìn lại bản thân mình trong gương, lại không biết hôm nay sẽ nhìn thấy Ren trong bộ trang phục thế nào, cả người hồi hộp mong chờ.

Ngồi một hồi trong phòng tẻ nhạt, Ren cũng đã tới. Nhìn thấy MJ trong bộ lễ phục trắng, Ren không kìm được liền lại gần.

MJ ngồi trên ghế nghịch điện thoại, mấy câu bông đùa của Kavin khiến MJ bật cười. Ren khẽ chạm lên tóc MJ. Trước đây Ren cũng từng muốn chạm vào tóc cậu, lúc ấy Dao giúp MJ chải tóc, nhìn mái tóc có chút dài lại mượt, Dao bèn hỏi anh:

- Tóc MJ rất mượt đúng không, con cũng muốn chạm vào đúng chứ?

Ren đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm:

- Không mượt chút nào, con sẽ không chạm vào tóc của cậu ấy.

Nhưng những lời đó đều là nói dối, lúc ấy, Ren không muốn thừa nhận với Dao, rằng mình đã thích MJ mất rồi. Quay người lại thấy Ren, MJ bèn nói:

- Ren, mày vào đây từ khi nào vậy, sao không gọi tao?

Vừa thấy MJ quay mặt lại, Ren liền hôn lên trán cậu rồi hỏi:

- Ăn sáng chưa đấy?

- Tao ăn rồi. Còn mày, bận rộn cả sáng đã ăn gì chưa?

- Có ăn rồi, bác Ben có đưa tao vài món. Có cái này cho mày.

Ren vừa nói, vừa lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay làm từ hoa.

---

Hí anh em, truyện sẽ được cập nhật vào thứ 3 và thứ 7 nha.
Đoán xem ai là người tặng vòng hoa nào, nhân vật này có xuất hiện gùi ó 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip