Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








    Jimin thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, cậu đứng ngồi không yên khi mà Taehyung vẫn chưa đến..

Ngó trước ngó sau tất cả các bạn đã đông đủ, xe lại sắp đến giờ khởi hành rồi. Hôm nay cả lớp tập trung trước cổng trường để tiện đưa rước học sinh.

"_Kim Taehyung đúng chất rùa bò luôn, sao vẫn chưa đến nhỉ!? Chẳng lẽ cậu ấy không được đi!?". Jimin lẩm nhẩm tự hỏi bản thân.

Jeon Jungkook đã đến từ sớm, hắn là lớp trưởng nên trách nhiệm là phải điểm danh từng bạn. Thật ra hắn cũng không hiểu sao có chút mong chờ gì đó. Hôm qua cố tình khích tướng Taehyung như thế chẳng lẽ đã thất bại.

"_Haizzz...Jeon Jungkook à, con cóc xấu xí đó có đến hay không thì liên quan gì chứ!?". Hắn tự nghĩ trong đầu ý nghĩ đó để lấp liếm đi tâm trạng khó chịu.



"_Chờ....chờ....chờ tớ nữa...! Xin lỗi..tớ đến trễ..!". Từ xa mọi người đã nghe tiếng hét thất thanh của Taehyung, cậu chạy huỳnh huỵch như bị chó rược vậy.

Jimin nhảy cẩng lên vì vui mừng...

"_Ah..Taehyung yêu dấu, tớ cứ tưởng cậu không đi được cơ đấy!"

"_Làm sao tớ bỏ cậu một mình được chứ!" Taehyung cười híp mắt ôm chầm lấy Jimin cứ như xa cách lâu ngày.

"_Taehyung, cậu đúng là rùa bò mà, để cả lớp chờ mỗi mình cậu!". Ngoài miệng Jungkook trách móc nhưng thật ra trong lòng hắn đã thả được một tảng đá to đùng xuống sông khi thấy cậu từ xa.

Nhìn tên mặt lạnh khó ưa Jeon Jungkook mà cậu tắt hứng vui vẻ, đanh đá trả lời..

"_Tại tớ ngủ quên chứ bộ, mà vẫn kịp giờ đấy thôi! Jeon Jungkook, cậu...đừng có mơ đi chơi được vui vẻ khi có tớ! Hứ...!".  Nói rồi cậu nắm tay Jimin kéo lên xe tìm chổ ngồi. Không quên liếc Jungkook một cái bén ngót!

Jungkook rất buồn cười khi Taehyung vẫn rất ngây thơ mà trúng kế hắn. Dĩ nhiên hắn sẽ vẫn phải cố bày ra bộ mặt sắp giết người cho cậu thấy rồi.

"_Tất cả mọi người đã đông đủ kể cả người lề mề nhất, chậm chạp nhất cũng đã đến, chúng ta khởi hành nhé!". Jungkook lướt nhìn sỉ số lớp đã đủ liền thông báo. Nhưng cách hắn thông báo cứ như vả bôm bốp vào mặt Taehyung khi nhấn mạnh câu "lề mề nhất và chậm chạp nhất". Khi nói đến câu đó hắn nhìn thẳng vào mặt Taehyung.

Biết ngay là hắn xỉa xói mình Taehyung ức lắm nhưng đành nhịn xuống, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm nuốt giận.

Jungkook xém bật cười khi nhìn bộ mặt của cậu lúc này, chắc là muốn cãi lại lắm nhưng mà phải cố nhịn xuống đây. Cãi lại khác nào tự thừa nhận cậu là người hắn vừa nói đến. Mà thật ra cả lớp ai cũng biết Jungkook nói đến ai mà!

"_Jeon Jungkook chết bầm...hãy đợi đấy..!". Taehyung lẩm nhẩm trong miệng đủ để Jimin nghe.

"_Cậu..định làm gì à!?". Jimin hỏi nhỏ.

"_Chưa biết...nhưng tớ sẽ sớm nghĩ ra cách thôi!"

Hai đứa cứ rù rì lảm nhảm bày mưu tính kế nhưng làm sao qua mắt được hắn chứ.

Phải mất ba giờ ngồi xe mới đến được địa điểm cắm trại, Taehyung cả đêm ngủ không ngon giấc nên cậu ngủ gục trên vai Jimin lúc nào  không hay. Jimin cũng gật gù xém ngủ, khi cậu lim dim định ngủ thì nghe mọi người xung quanh nhốn nháo nói gì đó. Jimin cố mở mắt ra xem thì quả thật phong cảnh hai bên đường rất đẹp.

Vỗ vỗ vai Taehyung gọi cậu dậy nhưng Taehyung cứ làm nũng không muốn thức.

"_Ưm...Jimin..tớ buồn ngủ....mà...!"

Hình ảnh này đã đập vào mắt Jungkook, một cảm giác gì đó len lõi trong tim hắn. Vì sao Taehyung cứ như trẻ con đáng yêu đến như thế! Jungkook lắc mạnh đầu cố trấn tỉnh lại suy nghĩ và tâm trạng. Thật ra tính cách của Taehyung luôn gợi cho hắn nhớ về một kỷ niệm rất lâu ngày trước. Chính vì vậy hắn rất thích chọc ghẹo cậu! Ngoại trừ gương mặt ra..cậu quả thật rất giống!

Vẫn còn đang say ngủ chợt Taehyung khịt khịt mũi ngửi được mùi hương gì đó, cậu mở mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Hai bên đường là hàng cây hoa đào cổ thụ đang nở hoa rất đẹp. Nhuộm hồng cả một con đường dài. Taehyung vô thức ngồi sát vào khung cửa sổ, cậu kéo cửa kiếng xe để ngửi được thật rõ mùi hương hoa..

Những cánh hoa bay bay theo trong gió, chúng bay vào cửa sổ xe bám lên mái tóc bù xù của cậu. Đôi mắt Taehyung lúc này chợt đượm buồn da diết, cậu cũng không hiểu rõ vì sao mỗi khi thấy hoa đào nở rộ lòng cậu lại buồn man mác. Không có kỷ niệm cũng không có lý do gì rõ ràng cả..cứ tự nhiên cậu lại buồn mà thôi.. Nhiều lúc cậu thầm nghĩ, có phải chăng ở một kiếp nào đó, cậu có nhân duyên gì sâu đậm với loài hoa này hay không..!?

Jungkook cũng ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc kia, hắn thấy hoa bay bay lả lơi trong gió và bám lên mái tóc Taehyung. Hắn cảm thấy hoa đào rất hợp với cậu, chỉ là hình ảnh này tạo cho hắn mường tượng ra một miền kí ức xa xăm nào đó đã bị quên lãng. Hắn không rõ thật sự là không rõ..chỉ là một cảm giác mơ hồ nhưng đượm buồn! Hắn đưa bàn tay hứng lấy cánh hoa màu hồng nhạt, cánh hoa mỏng mang mang theo mùi hương dịu nhẹ. Phải chăng từ xa xăm trong vô lượng kiếp...hắn đã trãi qua một mối tình sâu đậm khắc cốt ghi tâm!?

"_Taehyung! Taehyung!". Tiếng Jimin gọi khiến Taehyung như thoát khỏi một cơn mộng mị xa xăm mờ ảo.

"_Hả..!? Gì vậy Jimin!?"

"_Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy!?"

"_À...không biết nữa..tớ cũng không rõ! Mà thôi, cảnh đẹp quá cậu nhớ chút nữa chụp cho tớ vài tấm hình nhé!". Taehyung gạt sang chuyện mơ hồ khi nãy, cậu nghĩ rằng những chuyện như thế không nên nghĩ nhiều!



Đã đến nơi cắm trại...

"_Woa...thầy ơi, ở đây cắm trại chính là thiên đường đấy ạ, đẹp quá xá luôn!". Mọi người cùng nhau cảm thán vì khung cảnh quá tuyệt vời cứ như tiên cảnh. Có suối có hoa có cây cối xanh tươi và cả tiếng chim ca ríu rít. Ánh nắng nhè nhẹ và gió thoảng đưa hương hoa mát mẻ thật dễ chịu.

Thầy phân công mọi người cùng nhau chia việc ra làm. Lều ngủ của ai thì tự người đó căng ra cắm. Bên nam bên nữ chia riêng.

"_Chúng ta sẽ cắm trại ở đây hai ngày, thầy chúc các bạn có buổi dã ngoại vui vẻ nhé!"

"_Vâng ạ!!!". Tất cả đồng thanh trả lời.

Jungkook không muốn ai đến gần nên dĩ nhiên một mình hắn một lều. Còn Taehyung và Jimin dĩ nhiên không thể tách rời rồi. Tất cả các bạn khác cũng có bạn chung lều với mình, mọi người đều vui vẻ hài lòng.

"_Tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại cho nên thầy cần vài bạn đi nhặt củi. Vài bạn đi ra suối lấy nước về để nấu ăn. Bạn nào biết làm vài món đơn giản thì phụ thầy một tay nhé!"

"_Thưa thầy việc nhặt củi để em và bạn Taehyung làm cho ạ!". Jungkook đề nghị.

Taehyung đang đùa nghịch vui vẻ cùng Jimin, tự nhiên nghe hắn nhắc đến tên mình mà chết lặng.

"_Gì chứ, tớ có bảo muốn đi với cậu bao giờ!?"

"_Cậu lúc nào cũng chậm chạp lề mề, làm ảnh hưởng đến lớp, hôm nay xem như cậu chuộc lại tội lỗi của mình đi!".
Jungkook định bụng bày trò trêu cậu.

"_Gì mà tội lỗi chứ...!?". Taehyung phẫn ức.

Mọi người bắt đầu nhao nhao cả lên tán đồng ý kiến của Jungkook. Phần vì lấy lòng hắn phần vì Taehyung lề mề là thật. Cảm thấy không chống lại nổi số đông nên cậu đành ngậm ngùi chịu thua. Taehyung định kêu thêm Jimin thì đã bị thầy nhờ bảo đi rửa rau. Cậu đành tiu nghỉu đi theo Jungkook..

Tên Jungkook chết bầm khó ưa này đúng là luôn muốn gây chuyện với cậu mà. Taehyung còn chưa nghĩ ra cách trả thù hắn nữa mà giờ còn bị người ta hành xác.

"_Này Jeon Jungkook, cậu là cố ý phải không, sao cứ thích gây chuyện với tôi thế hả!?". Taehyung đang nhặt củi nhưng vì ức quá cậu tức giận ném hết củi xuống đất mà chất vấn hắn.

"_Ai thèm! Tôi thấy cậu cũng cần sống có ích cho tập thể nên giúp cậu thôi mà!". Jungkook nói như mắng cậu vậy.

"_Nè, tôi trước giờ luôn sống có ích nhé! Ngoại trừ chậm chạp ra tôi vẫn học tốt đấy thôi, cậu nói cứ như tôi vô dụng ý!"

Jungkook bước đến gần Taehyung, hắn lấy tay so trên đầu hắn rồi so xuống đầu cậu.

"_Lùn hơn người khác một cái đầu chính là tội rồi, miễn cãi!". Nói rồi Jungkook ôm bụng cười nấc nẻ.

Taehyung tức muốn xì khói hai bên lỗ tai, ở đâu ra cái lý lẽ ngang ngược như thế chứ!

"_Tôi nhỏ con chính là thiệt thòi rồi cậu lại còn bảo đó là lỗi, Jeon Jungkook cậu thật sự rất đáng ghét, đáng ghét nhất trên thế giới này luôn! Tôi ước gì có con giun con trùng con dế bay ra cắn cậu đi!". Taehyung hậm hực rủa xả Jungkook.

"_Cậu nghĩ tôi sẽ sợ những con vật bé tí đó á! Taehyung cậu đúng là ngốc nghếch!". Jungkook tiếp tục nhặt củi và đắc chí vì ghẹo cậu thành công.

Đang không biết nói sao cho bỏ tức, Taehyung đành cúi xuống nhặt củi tiếp. Đang yên đang lành Jungkook hét toáng lên, nhảy đành đạch..

"_Á...á...Con ốc ma...có con ốc ma...!". Hắn mặt xanh như tàu lá chuối, vừa nhảy ra khỏi chổ đó vừa hét.

Taehyung qua cơn bất ngờ liền ôm bụng cười xém ngất! Thì ra Jeon Jungkook sợ con ốc ma đó. Đúng là trời có mắt mà!

"_Hahaha....không ngờ thấy được cảnh này nha! Cậu không sợ trùng, không sợ dế cũng không sợ giun mà là cậu sợ ốc á! Hahaha..cười chết tôi rồi!". Taehyung cười đến đỏ bừng cả mặt, cậu ôm bụng khụy xuống vì sắp lộn ruột đến nơi.

Nén lại cơn hoảng sợ Jungkook ngượng chín mặt khi bị Taehyung châm chọc, đúng là quá mất mặt mà!

"_Gì...gì chứ..tôi chỉ có giật mình chút thôi! Đủ củi rồi về thôi!". Hắn chống chế. Vốn định bày trò ghẹo Taehyung nhưng không ngờ lại mất mặt như thế này! Giờ Jungkook chỉ muốn chuồn lẹ không thể để Taehyung cười nhạo thêm.

Trên đường về Taehyung hết cười lại hát, hết hát lại cười. Không ngờ Jeon Jungkook cao to như thế lại sợ con ốc nhỏ xíu!

"_Con ốc là con ốc ma là con ốc mà người ta sợ á nha..á..à..a..hahaha!!!". Taehyung hát đúng mỗi một câu này để trêu Jungkook. Suốt đoạn đường cậu cứ hát líu lo không ngừng..

Jungkook giận xám mặt nhưng vẫn cố chịu đựng, khi đã đến gần khu vực cấm trại hắn không nhịn nổi nữa. Quăng bó củi xuống đi lại Taehyung hất văng bó củi trên tay cậu. Hắn mạnh mẽ chụp lấy hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, áp sát Taehyung vào một thân cây lớn.
Hình ảnh này có phải là thường xuất hiện trong phim tình cảm không nhỉ!? Taehyung âm thầm nghĩ...ủa..mà khoan...cậu đang bị Jungkook khống chế ăn hiếp kia mà! Cậu cố chống cự để thoát khỏi bàn tay hắn nhưng không được. Jeon Jungkook chết bầm sao lại khỏe như trâu vậy chứ!?

"_Này Jeon Jungkook, cậu thả tôi ra ngay, cậu định ăn hiếp tôi nữa à!?". Taehyung ấm ức.

"_Nếu cậu còn lì lợm trêu chọc tôi chuyện khi nãy thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!". Hắn đe dọa cậu.

"_Hứ...tôi đâu chỉ đích danh là ai, cậu nhột thì tự chịu!". Taehyung vẫn còn đanh đá.

"_Kim Taehyung, là cậu ép tôi đúng không!? Thôi được, nếu cậu còn nói một câu tôi sẽ hôn cậu một cái! Rồi tung tin, rãi ảnh khắp trường cho các bạn nữ khác xé xác cậu. Cậu còn dám không, hả!?". Jungkook đưa sát gương mặt hắn lại gần mặt cậu, phả hơi thở mùi bạc hà quanh mũi Taehyung.

Quá hoảng loạn Taehyung nhắm tịt mắt né tránh, cậu lần đầu bị ức hiếp như thế này! Jeon Jungkook chết tiệt, dám ra hạ sách này với cậu.

"_Jeon Jungkook, cậu đúng là bụng dạ tiểu nhân nham hiểm! Tôi cấm cậu làm bậy đấy, tôi còn chưa có nụ hôn đầu đâu! Cậu mà dám hôn tôi...tôi có làm ma cũng sẽ theo ám cậu!"

Jungkook xém phì cười vì cậu nhóc ngốc nghếch, nếu hôn một cái thì cậu sẽ quyên sinh để đi theo ám hắn à!

"_Vậy thì cậu tốt nhất nên giữ bí mật, nếu không tôi sẽ hôn cậu trước mặt mọi người!". Jungkook nắm được điểm yếu này lẽ nào không tận dụng.

"_ Được...thôi! Đồ biến thái! Bỏ tôi ra, cậu đứng sát quá rồi đó!"

Tư thế hiện giờ đúng là không ổn, hắn cứ dí cái mặt sát rạt vào mặt cậu như thế thật khó coi mà!

Jungkook phát hiện, đôi mắt Taehyung thật sự rất đẹp, hàng lông mi dày cong vút ẩn sau cặp mắt kính dày cộm. Và mùi hương cơ thể cậu tỏa ra hương hoa nhè nhẹ! Bờ môi màu hồng mận căng mọng vô cùng cuốn hút!

"_Cậu...nói thì nhớ đấy!". Jungkook bỏ tay cậu ra rồi nhặt bó củi bước đi nhanh về. Hắn bị ma ám hay sao mà xém chút đã hôn lên môi cậu rồi..

Bên này Taehyung chỉ biết uất ức, đau rát cả cổ tay. Cậu chậm chạp nhặt củi về, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ Jungkook.

"_ Đồ Jeon Jung Trâu chứ Jungkook cái nổi gì! Không biết ăn gì mà khỏe như thế, làm đau muốn chết hà!"




"_Taehyung, sao cậu đi lâu thế làm tớ cứ chờ! Tên Jeon Jungkook không làm gì cậu chứ!?". Jimin thấy Taehyung về liền chạy đến hỏi nhỏ.

Taehyung định kể nhưng nhớ lại cũng rất xấu hổ khi bị Jungkook đè vào thân cây, quá mất mặt nên đành giấu nhẹm đi..

"_Nói tóm lại không có gì hay ho cả! Càng ngày tớ càng không ưa hắn!"

"_Thôi dẹp hắn sang một bên đi, tớ cho cậu ăn cái này nè!". Nói rồi Jimin bỏ vào miệng Taehyung một miếng thịt vừa được nấu xong.

"_Woa..! Jimin là thương tớ nhất! Ngon quá trời luôn!". Taehyung vui như được ăn sơn hào hải vị vậy, cậu ôm chầm lấy Jimin rối rít khen lấy khen để. Cả hai ôm nhau nhảy tưng tưng trước mặt mọi người rất đáng yêu.

Nhưng lọt vào mắt Jungkook thì thật khó ưa, nhìn không hợp mắt một tí nào cả!

"_Như hai con khỉ bị mắc kinh phong!"

Taehyung và Jimin khi nghe được câu đó cả hai không hẹn mà cùng nhau quay qua lườm Jungkook bén ngót, thiếu điều xẻ hắn ra làm đôi..

Jungkook cũng không vừa, hắn nhìn lại bọn họ còn nhướn nhướn đôi lông mày thách thức!

"_ Đúng là sửu nhi!". Taehyung nhỏ giọng mắng hắn.






           Nấu nướng xong xuôi mọi người cùng nhau ăn rất vui vẻ, tiếng cười đùa tiếng nói ồn ào của tuổi mới lớn đầy hồn nhiên vui tươi. Những năm tháng vô ưu vô lo này sẽ mãi in sâu trong tâm trí của tất cả mọi người. Taehyung nhìn các bạn cười cười nói nói cậu hạnh phúc lắm. Trừ tên Jeon Jungkook biến thái ra!

"_Tối nay, chúng ta sẽ đốt lửa trại nướng thịt ăn và cùng nhau chơi trò đoán câu đố nhé! Bạn nào có câu đố hay thì cứ mạnh dạn hỏi để mọi người cùng đoán nha!". Thầy chủ nhiệm nói.

Khỏi phải nói tất cả cùng đồng loạt "Yaehhh!" lên trong mãn nguyện. Đốt lửa trại ăn thịt nướng thì còn gì bằng nữa chứ.

Dọn dẹp xong thì trời đã về chiều, Taehyung kéo Jimin đi đến hàng cây hoa đào cổ thụ để chụp ảnh. Cả hai vui vui vẻ vẻ tạo đủ kiểu dáng để chụp hình làm kỷ niệm. Không ngờ Jeon Jungkook cũng có hứng thú đi dạo xung quanh đây.

"_Jimin, cậu chụp cho tớ góc này nhá, góc này đẹp này!"

"_Ok, ok...cậu đứng vậy đẹp lắm đấy Taehyung! Tớ canh góc lấy cảnh hoa đào luôn nha!"

"_Tuyệt vời ông mặt trời luôn nè, cảm ơn Minmin đáng eo của tớ!". Taehyung cười híp mắt nịnh nọt Jimin.

Jungkook đứng gần đó trông thấy cảnh này mà chướng mắt gì đâu. Gì mà "Minmin" rồi "đáng eo" thấy gớm... Không nhịn được Jungkook cố tình đi ngang qua bỏ lại một câu..

"_ Đúng rồi Jimin, cậu chụp cho đẹp vào, hình đó gắn lên để đuổi chim là hết xảy!"

Jimin nghe xong không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn. Mặc dù thương Taehyung lắm nhưng mà câu nói của Jungkook quả thật là chí mạng mà!

Khỏi hỏi cũng biết Taehyung tức điên thế nào, không nhịn hắn nữa cậu chống hông cãi lại.

"_Nè...cậu ăn nói như thế đấy hả? Jeon Jungkook cậu tưởng cậu đẹp lắm chắc!? Trong mắt tớ cậu...chỉ là một con tinh tinh biến thái!". Không hiểu nổi, suốt ngày hắn cứ kiếm chuyện với cậu.

"_Gì? Tinh tinh biến thái? Tớ dù có chụp bừa một tấm cũng ra hình đẹp, cậu chụp chỉ tổ tốn dung lượng máy chứ được gì!?". Nói rồi Jungkook giật lấy điện thoại trên tay Taehyung chụp bừa một tấm thật. Chụp xong hắn nhét điện thoại lại tay cậu rồi bỏ đi.

Taehyung chán ghét mở điện thoại ra xem thì thấy hình tên biến thái họ Jeon, lại còn nháy một bên mắt nữa chứ! Đúng là khó ưa mà!

Jimin nhiều chuyện đi lại xem hình mà Jungkook vừa chụp, cậu cảm thán..

"_Wao...đúng là cậu ta đẹp trai thật! Chụp bừa cũng ra hình đẹp!"

"_Này Park Jimin, ý cậu là sao!? Khen hắn ta đẹp á, nếu không phải tớ...mà thôi! Hình cũng tạm được chứ đẹp đẽ gì!". Nhìn thái độ Jimin khi khen hắn cậu càng tức ói máu. Taehyung định bụng sẽ xóa hình hắn ngay lập tức để chỉ thêm ám ảnh, cùng lúc phía bên kia thầy đã kêu í ới mọi người tập trung lại. Taehyung vội chạy về quên luôn việc xóa hình Jungkook.

"_Các em chất củi lại thành chồng cao, để lát nữa chúng ta đốt lửa trại!". Thầy căn dặn mọi người không ai được tự ý rời khỏi khu vực này nếu chưa thông báo với thầy.

Mọi người ngồi thành vòng tròn lớn, chính giữa là đống củi cháy rất to. Cả lớp cùng nhau vỗ tay ca hát rất vui vẻ!

Taehyung vẫn còn ấm ức chuyện lúc ở rừng lấy củi và chuyện chụp hình lúc chiều. Khu rừng sao!? Taehyung đã nghĩ ra một cách khiến cho Jungkook có một bài học nhớ đời, cái tội dám ăn hiếp cậu hết lần này đến lần khác!

"_Jimin...tớ đã nghĩ ra một cách trả thù Jungkook rồi! Cậu cứ ở đây chờ tớ, nếu có ai hỏi cứ nói tớ đi vệ sinh nhé!". Taehyung thì thầm vào tai Jimin.

"_Nhưng cậu định đi đâu, làm gì!?". Jimin hỏi nhỏ.

"_Lát tớ về thì cậu sẽ biết! Nhớ giữ bí mật đấy!"

Dặn dò Jimin xong, Taehyung tranh thủ lúc mọi người không chú ý cậu liền lẻn ra khỏi khu lửa trại.

"_Jeon Jungkook, chuyến này tớ nhất định cho cậu mất mặt, dám ức hiếp tớ hả?!". Taehyung đi theo hướng lúc trưa cậu và Jungkook đã đi nhặt củi, cậu muốn đi đến chỗ có con ốc ma. Chuyến này Jeon Jungkook sẽ biết thế nào là lễ độ! Vừa đi Taehyung vừa nhe răng cười thích chí!

Cậu đi mãi mà sao vẫn chưa đến được chỗ lúc trưa, cậu mở điện thoại ra soi đường mà vẫn không tìm ra được chỗ đó, thật khó hiểu! Gần một giờ trôi qua, điện thoại lại sắp hết pin, Taehyung nhìn xung quanh tối đen như mực thì bắt đầu thấy sợ rồi! Cậu nhấn số gọi cho Jimin nhưng ở đây không có sóng điện thoại. Taehyung run lẩy bẩy khi kí ức chợt hiện về năm bảy tuổi...



Jimin đứng ngồi không yên khi hai giờ trôi qua rồi mà Taehyung vẫn chưa về. Mọi người đã bắt đầu chú ý sự vắng mặt của cậu. Bình thường Taehyung luôn hoạt bát sôi động bây giờ lại mất dạng dĩ nhiên mọi người sẽ thấy lạ. Lúc chơi trò câu đố Taehyung cũng không có mặt ở đây. Khi thầy hỏi Jimin đã theo lời dặn của Taehyung, nói cậu đi vệ sinh nên không ai nghi ngờ gì. Bây giờ đã qua hai tiếng thì không thể giấu giếm thêm được nữa.

"_Jimin, rốt cuộc Taehyung đã đi đâu rồi!?". Thầy chất vấn.

"_Thật tình em cũng không biết nữa, cậu ấy nói chỉ đi một chút rồi về nên em...!". Jimin cũng âm thầm tự trách bản thân, biết Taehyung cũng hơi hậu đậu lại để cậu đi đâu một mình không rõ.

"_Jimin, lúc Taehyung đi đã nói gì với cậu?". Jungkook nghiêm giọng hỏi.

Jimin nhìn Jungkook thì có hơi chột dạ không biết nên nói ra hay không!?

Thấy Jimin cứ do dự, Jungkook không nhịn được liền quát lên..

"_Nói, lúc Taehyung đi đã nói gì!?"

Nhìn Jungkook như sắp ăn thịt người đến nơi mà Jimin biết không giấu được nữa, cậu lí nhí..

"_Cậu ấy nói đã tìm được cách trả đũa cậu xong thì bỏ đi, tớ cũng không rõ cậu ấy đã đi đâu!"

Im lặng suy nghĩ một lúc Jungkook chợt nghĩ ra nơi Taehyung sẽ đi đến, hắn không nói gì liền chạy khỏi khu đốt lửa trại nhanh như một cơn gió cuốn.

"_Jungkook, em chạy đi đâu thế!?". Thầy hỏi với theo.

"_ Thầy và các bạn cứ đợi ở đấy, em sẽ đưa Taehyung về!". Nói rồi Jungkook chạy mất dạng.






"_Bố ơi..mẹ ơi...hức..hức..con đau quá, Taetae sợ quá! Huhuhu...!". Trong lúc điện thoại hết pin, Taehyung mò mẫm trong bóng tối đã trượt chân bị bong gân không đi được nữa. Cậu chỉ biết ngồi khóc, hi vọng mọi người biết cậu biến mất mà đi tìm.



Jungkook chạy nhanh đến chổ có con ốc ma lúc trưa nhưng không thấy Taehyung đâu cả. Đêm trong rừng lạnh mà mồ hôi hắn nhễ nhại đổ ướt như tắm. Jungkook tìm xung quanh đó mà không thấy Taehyung, hắn lo lắng không biết cậu đã đi đâu. Đang mệt nhoài suy nghĩ thì nghe được tiếng thúc thít ở một góc cây lớn.

"_Huhuhu...bố ơi...mẹ ơi....hức..hức...!"

Jungkook đi lại gần một tí thì nghe ra được giọng của Taehyung. Hắn thở phào nhẹ nhỏm khi cậu vẫn an toàn, dẹp đi cơn lo lắng hắn chuyển qua buồn cười. Ai đời muốn dạy cho người ta một bài học mà kết quả lại ngồi ở đây khóc như một đứa con nít khi nhớ bố mẹ!

"_Taehyung!". Jungkook đi lại ngồi xổm đối diện với cậu.

Taehyung đang gục đầu trên hai đầu gối khóc nấc, khi nghe được có tiếng người gọi tên mình thì cậu mừng lắm. Nhưng cơn vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì cậu nhìn ra được kẻ gọi là Jungkook.

Như trút hết nổi bực tức và nổi sợ hãi, Taehyung vừa khóc hu hu vừa đánh thùm thụp vào ngực Jungkook.

"_ Đồ xấu xa! Đồ Jeon Jungkook chết bầm! Tại cậu mà tớ mới bị thế này đấy! Đồ xấu xa...huhuhu...!"

Jungkook để cho Taehyung tùy ý đánh mình, xem ra cậu đã rất sợ! Dù gì lực đánh cũng nhẹ như phủi bụi nên hắn chịu được!

Khóc cho đã, đánh cho đã rồi Taehyung mới chịu ngồi im re! Cậu bây giờ đang bận với suy nghĩ là mất mặt!

"_Khóc đã rồi, đánh cũng đã rồi, tớ đưa cậu về!". Jungkook lần đầu nhẹ giọng với Taehyung.

Nhưng cậu vẫn ngồi im đó không nhúc nhích. Jungkook thấy vậy tưởng cậu còn hờn dỗi nên kéo tay cậu lên.

"_Á..đau...!". Taehyung nhăn mặt.

"_Sao thế, cậu đau ở đâu!?". Jungkook lo lắng hỏi.

Taehyung vẫn còn tủi thân nên mếu máo nói..

"_Ở chân...híc..do mò đường nên tớ trượt chân, bị bong gân rồi!"

Nhìn cậu lúc này vừa đáng thương vừa đáng giận.

"_Cậu ngốc vừa thôi chứ, từ khu cắm trại đến đây có bao xa đâu! Mà điện thoại đâu!?". Vừa hỏi hắn vừa cầm bàn chân cậu lên nắn nắn xem xét, nghe Taehyung kêu đau như thế đúng là trật chân rồi!

"_ Đau quá Jungkook! Hức...điện thoại hết pin cũng không có sóng...tớ...tớ...bị mù đường...!". Taehyung lí nhí nói vì ngượng.

Jungkook bó tay chịu thua cậu luôn, đúng là mù đường nên mới ngồi đây khóc.

"_Cậu cố ngồi dậy, tớ cõng cậu về! Cấm trả treo, nếu không tớ sẽ bỏ mặt cậu lại đấy!"

"_Sao cậu biết hay vậy, biết tớ định nói gì luôn!". Taehyung thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời hắn vì không muốn ngồi một mình ở đây nữa, cậu sợ lắm!

Jungkook bật cười vì câu hỏi vừa ngô nghê vừa chân thật của cậu.

"_Tớ rành cậu quá còn gì, đâu phải lần đầu gây nhau! Nhìn cậu nhỏ con mà nặng quá vậy, bớt ăn lại đi!". Sẵn tiện hắn tranh thủ ghẹo cậu.

"_Tớ cao 1m6 mà nặng chỉ hơn 45 cân, cậu dám bảo tớ béo hả!? Đừng có ỷ đang giúp tớ rồi xiên xỏ nha!". Cậu trên lưng Jungkook phản bác.

"_Miệng mồm cũng còn ghê gớm lắm nha! Mà sao cậu ngốc thế hả, trời tối như thế lại chạy vào rừng, ngốc không thể tả!"

"_Nè Jeon Jungkook, tớ chỉ là bị mù đường thôi chứ lòng tự trọng tớ còn nha, cứ mắng tớ mãi thế!". Taehyung phụng phịu.

"_Có như thế cậu mới chừa cái tật! Nếu sau này còn vậy nữa để xem ai cứu cậu! Mà lớn từng này bị lạc một chút lại khóc lóc như con nít vậy, thật khó coi!"

"_ Khó..khó coi gì chứ...chỉ là tớ...tớ nhớ lại lúc còn nhỏ...tớ bị bắt cóc và cũng lạc trong rừng...nên tớ rất sợ...!". Taehyung giọng nhỏ dần.

Thì ra đây là lý do bố mẹ cậu không muốn cho cậu đi vào rừng cắm trại đây sao!?

"_Cậu vừa vô dụng vừa xấu như con cóc mà cũng có người ngu ngốc muốn bắt về à!?". Jungkook đúng là vạ miệng.

"_Cốppp...!!!". Taehyung cấy lên đầu Jungkook một phát đau điếng.

"_Á...đau quá! Cậu đang trên lưng tớ đó nha! Tớ ném xuống bây giờ!". Jungkook dùng một tay vò vò đầu vì đau.

Taehyung vẫn chưa nguôi giận nên liền ngang ngược..

"_Không tại cậu thì tôi có đi vào rừng không hả!? Nếu không tại cậu cứ suốt ngày ức hiếp tôi thì tôi có cần cực khổ tìm cách trả thù cậu để bị thương như thế này không!? Tất cả là do cậu gây ra, giờ cõng tôi về là đúng rồi chứ còn gì nữa!". Taehyung hậm hực nói một tràng.

Jungkook thở dài trong bất lực, đúng là không nên gây lộn với "tiểu nhân" mà..

"_ Vâng...đúng đúng...cậu đúng tất! Được chưa!? Bó tay luôn!"

Tranh cãi một hồi cũng về đến khu cấm trại, từ xa xa mọi người đã nghe tiếng tranh cãi của cả hai. Jimin lo lắng chạy đến đỡ Taehyung xuống khi thấy cậu nhăn mặt vì đau.

"_Trời ạ...Taehyung cậu có sao không!?"

"_Tớ ổn mà, chỉ là bị trật chân thôi!"

"_Em đi đâu mà để xảy ra chuyện thế này, Taehyung à em ngồi yên khó lắm hả!?". Thầy bất lực vì cậu học trò tinh nghịch này.

"_Em xin lỗi thầy ạ..em chỉ định đi một lát rồi về..nhưng bị lạc đường nên...em xin lỗi!". Taehyung cúi đầu hối lỗi, vì cậu mà mọi người mất vui.

"_Thôi vậy, em không sao là được rồi! Các em về lều của mình nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta thu dọn rồi về!"

Tất cả mọi người ai cũng mệt rồi nên vâng dạ vài tiếng rồi đi về lều ngủ.

Jungkook để Taehyung ngồi xuống rồi đi thẳng về lều trại, lát sau hắn mang theo một túi đồ đi đến chỗ Taehyung. Không nói không hỏi hắn cởi giày cậu ra...

"_Jungkook...cậu định làm gì đấy!?". Taehyung lo sợ hắn sẽ bẻ gãy chân mình, liền nép vào người Jimin.

"_Bỏ ngay cái suy nghĩ kì cục trong đầu cậu đi, không thấy tớ đang băng bó vết thương cho cậu à!?". Jungkook lườm cậu nói.

Taehyung tự hỏi, sao cậu nghĩ cái gì hắn cũng biết vậy nhỉ!? Tên biến thái này thật đáng sợ, nhất định hắn có bí thuật đọc tâm trí người khác.

"_Á....!". Đang thả hồn theo mây theo gió, vu vơ nghĩ xấu người ta thì bất thình lình Jungkook bóp chân cậu bẻ ngay lại. Taehyung hét lên vì quá đau đớn.

"_Cậu định giết người hả, đau quá!". Taehyung nhăn mặt đau đổ cả mồ hôi hột.

"_Xong rồi, để tớ băng lại là mai cậu ổn thôi! Giết một đứa ngốc như cậu nhiều khi lại làm phước cho nhân loại đấy!". Hắn châm chọc nhưng không quên cảm thán trong lòng, bàn chân Taehyung vừa nhỏ vừa trắng mịn lại vừa rất xinh xắn..

Xong đoạn hắn quay sang Jimin dặn dò..

"_Jimin cậu nhớ để ý Taehyung, nếu cậu ấy bị sốt phải báo ngay cho tớ!"

"_Ừm, tớ biết rồi!". Jimin đáp.

"_Hứ...cậu ỷ là giúp tớ nên muốn nói gì nói hả!? Đừng có mơ tớ cảm ơn cậu!". Taehyung đanh đá đáp lại.

"_Khỏi cần cậu cám ơn, làm ơn đừng đi lạc nữa là may cho tớ rồi!". Nói rồi hắn bỏ đi một nước về lều của mình.

"_Taehyung, cậu còn đau không!?". Jimin lo lắng hỏi.

"_Tớ đỡ rồi, xin lỗi cậu nha Jimin...!". Taehyung cúi đầu nhỏ giọng.

"_Không sao là may rồi, nhờ có Jungkook mà cậu an toàn về đây! Khi hay cậu vắng mặt hắn đã đến hỏi tớ và chạy đi tìm cậu đấy." Jimin kể lại.

"_Vậy à, nhưng hắn mắng mỏ tớ suốt đường về luôn á! Thôi vào ngủ đi Jimin, tớ mệt rồi!"

Jimin dìu Taehyung vào lều ngủ, hi vọng tối nay cái chân không quá đau nhứt...











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip