Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện với Yoongi quá vui nên Taehyung quên mất chuyện cậu đã trốn trong buổi tập bóng chuyền. Cậu tung tăng líu lo nhảy chân sáo định bụng sẽ chạy về lớp để lấy cặp sách rồi ra về luôn. Vừa đi qua khúc cua đã bị một lực mạnh túm áo cậu kéo lại.

"_Kim Taehyung! Tôi chờ cậu hơi lâu rồi đó!". Giọng nói của Jungkook như từ điện diêm la vọng về khiến Taehyung lạnh sởn tóc gáy làm cậu giật mình hét toáng lên.

"_ Á...Jung...Jungkook...! Sao cậu lại ở đây!? Mà này, thả tớ ra đi!". Taehyung vừa giật mình vì bị dọa vừa lấy tay gỡ tay Jungkook ra khỏi áo mình nhưng không được, tên Jungkook chết bầm này hắn khỏe quá!

"_Thả hả? Còn khuya! Cậu dám trốn khỏi tiết thể dục báo hại cả lớp phải đi tìm bỏ dở cả tiết học. Tôi nhất định phải tóm được cậu đem về trừng phạt!". Jungkook vẫn không buông tay ra, hắn kéo áo Taehyung xốc ngược lên lộ ra cả phần eo nhỏ. Jungkook dù đang tức giận Taehyung nhưng hắn không khỏi ngạc nhiên khi eo Taehyung sao lại nhỏ gọn như vậy, chẳng những thế da của cậu còn trắng nõn mịn màng, khác hẳn cái mặt đen sì sì kia.

Taehyung phần vì tức tối phần vì quá ngượng khi bị kéo áo lòi cả rốn ra ngoài. Cậu la lên oai oái..

"_ Nè, Jeon Jungkook, cậu sao cứ bày trò ức hiếp tôi vậy chứ!? Ỷ to con hơn rồi muốn làm gì làm hả, thả ra coi đồ ác ma!"

Nghe Taehyung kêu gào the thé mà Jungkook muốn đinh tai nhứt óc! Hắn buông áo cậu ra chuyển sang nắm cái cổ tay của cậu kéo đi xềnh xệch.

"_Này, cậu lại lôi tôi đi đâu đấy!?". Taehyung cố ghì người lại nhưng không được cứ bị hắn lôi đi.

"_Dĩ nhiên là đi chịu phạt rồi!". Hắn lạnh lùng nói.

"_Phạt? Phạt gì chứ, Jungkook cậu có biết đã chiều rồi không hả!?". Taehyung ấm ức.

"_Jimin, Park Jimin ơi cứu..cứu!". Taehyung hét cầu may, hy vọng Jimin vẫn chưa về.

"_Cậu giữ hơi cho khỏe đi, cậu ấy về rồi!"

"_Không đâu, Jimin nhất định không bỏ tớ lại!". Taehyung phụng phịu nói.

"_Dĩ nhiên nếu đó là ngày bình thường, nhưng xui cho cậu là hôm nay Jimin bị say nắng nên về từ sớm rồi!". Jungkook nhếch mép cười đắc ý.

"_Jimin bị bệnh á!? Vậy để tớ đi về thăm cậu ấy ngay mới được!". Cậu lo lắng vì Jimin đâu phải người dễ ngã bệnh.

"_ Được thôi, sau khi cậu chịu phạt xong thì cứ đi!"

"_Jeon Jungkook, cậu đúng là đồ máu lạnh mà! Sao cậu cứ thích nhắm vào tôi thế!"

Jungkook quay lại lườm cậu khiến cho Taehyung có hơi chột dạ, hắn ghim cậu là vì cậu dám mắng mỏ hắn giữa lớp. Bêu rếu nhân cách của hắn trước bao người lại còn dám chê bai nhan sắc của hắn chỉ ở mức "tạm được" nữa chứ! Nhưng làm sao hắn nói hoạch toẹt ra nổi ấm ức này được! Tên nhóc xấu xí này thật coi trời bằng vung mà!

"_Nhìn...nhìn gì chứ..!?". Cậu khó hiểu trước ánh mắt đó của hắn.

"_ Đây, dụng cụ tớ đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi! Lau dọn sạch sẽ sân bóng này, chưa xong chưa được về! Cậu đừng mơ tới việc bỏ trốn vì tớ sẽ ngồi đây giám sát! Nếu không làm tớ sẽ báo lại với thầy thể dục hạ hạnh kiểm vì cậu dám trốn tiết!". Jungkook dõng dạc rành mạch không thừa một chữ.

Taehyung ức đến sắp ngất tại chỗ, cậu nhìn cái sân bóng rộng thế này dọn có mà đến tối. Jeon Jungkook thật sự vô cùng độc ác vô cùng đáng ghét mà!

"_Jeon Jungkook, cậu coi chừng đẻ con không có hậu!". Quá ấm ức cậu mắng thầm trong miệng một câu rồi ngoan ngoãn đi lau sân bóng. Lau tới đâu cậu mắng hắn tới đó! Tên lộng quyền khó ưa!

Jungkook trông Taehyung trầy trật lau tới lau lui mà hả dạ hết sức. Ai bảo dám chọc tới đại thiếu gia đây chứ! Trước giờ chưa ai dám nặng lời với hắn, Kim Taehyung từ nay về sau đừng mong sống yên ổn!

Sau hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong, bầu trời đã nhá nhem tối, Taehyung rã rời nằm bẹp ra giữa sân bóng thở không ra hơi. Lúc này Jungkook mới chịu đeo balo đứng dậy châm chọc..

"_Không ngờ Kim thiếu gia lau nhà lại giỏi như vậy, sau này cứ thế mà phát huy nhé! Há..há..há...". Nói xong Jungkook ngửa mặt lên trời cười lên khanh khách trong hả hê.

Taehyung giận tím tái mặt mày, cậu nắm chặt hai tay run run nằm hét giữa sân bóng..

"_JEON JUNGKOOOK!!! TÊN CHẾT BẦM NHÀ CẬU, TÔI NGUYỀN RỦA CẬU BỊ Ế SUỐT ĐỜI!!! DÙ LÀ CỎ CÂY HOA LÁ HAY KỂ CẢ HÒN SỎI CŨNG KHÔNG THÈM ƯNG CẬU! ĐỒ ÁC MA ĐÁNG GHÉT!!!". Taehyung nằm thở hồng hộc sau khi hét lên vì tức.

Đi được một đoạn rồi mà Jungkook còn phải giật mình vì tiếng hét kinh người từ sân bóng! Hắn phì cười vì tính cách trẻ con của cậu..

"_ Đúng là con cóc ngốc mà!". Tâm trạng hắn hôm nay chợt nhẹ nhỏm hẳn...




                          KIM GIA...

"_ Thưa bố..thưa mẹ...con về rồi ạ...!". Taehyung ỉu xìu như quả bóng xì hơi khi chào bố mẹ.

Bố Kim đang đọc sách và mẹ Kim đang ngồi cạnh bên trò chuyện, thấy con trai về mà như không còn chút sức lực.

"_Sao thế bé con, hôm nay về trễ vậy, con không khỏe ở đâu à!?". Mẹ dịu dàng hỏi.

Bố Kim cũng buông quyển sách xuống nhìn cậu con trai nhỏ bước vào..

"_Không ạ..tại tên chết bầm....à không...tại hôm nay con tập thể dục nhiều quá nên mệt thôi ạ, con lên tắm nha bố mẹ!". Cậu xém chút nữa là kể ra hết mọi chuyện nhưng mà không thể nói được. Vì kể ra khác nào cậu tự thú chuyện mình trốn học thể dục, lợi đâu không thấy chỉ biết chắc sẽ bị mắng thêm..

"_Ừm,con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm!". Mẹ mỉm cười xoa đầu cậu.

Taehyung uể oải kéo balo đi lên lầu. Bố mẹ nhìn theo chỉ biết cười lắc đầu bất lực.

"_Mà anh này, chuyện đó...anh tính sao!?". Mẹ Kim do dự hỏi bố.

Bố Kim thở dài ngán ngẩm, đáp..

"_Anh chưa đưa ra quyết định, bên nhà họ cũng không hối thúc gì, họ bảo để chúng ta suy nghĩ thêm...anh chỉ e tính cách Tehyung còn quá trẻ con...sợ nó không nghe lời!"

Mẹ Kim trầm ngâm gật đầu, chuyện đó nếu Taehyung mà biết ra chắc thằng bé sẽ sốc lắm!




Cởi bỏ lớp quần áo thể dục, Taehyung bước vào bồn tắm đầy hoa hồng đỏ thơm nức mũi. Ngâm mình trong mùi thơm ngọt ngào giúp cậu giảm bớt stress sau một ngày dài u ám...

Làn nước ấm nóng thật dễ chịu, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Yoongi ở cầu thang. Trái tim Taehyung chợt xao xuyến đập thình thịch, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ nóng bừng lên. Đang hồi tưởng lại chuyện vui chợt gương mặt khó ưa của tên Jeon Jungkook chết bầm hiện lên làm cậu tắt hẳn nắng vàng!

"_Hứ..Jeon Jungkook, cậu cứ chờ đó đi, tôi..nhất định sẽ phục thù này!". Taehyung dùng nước rửa sạch các vết chấm đỏ chấm đen chi chít trên mặt. Cậu rửa cho trôi đi lớp trang điểm đã che đậy gương mặt thật của mình bấy lâu nay.

Taehyung soi mình trong gương, cậu thoáng buồn vì gương mặt đang hiện lên trước mắt! Mỗi lần nhìn thật kỹ mình thế này khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui lúc nhỏ!

Nếu bất cứ ai nhìn thấy cậu lúc này, chắc chắn sẽ phải gục ngã trước nhan sắc khuynh thành diễm lệ. Taehyung đẹp hơn cả dãy ngân hà giữa màn đêm, cậu xinh đẹp hơn cả những đóa hoa rực rỡ ngày xuân..một nhan sắc có một không hai mê mẩn lòng người! Ánh dương của bầu trời cũng không thể chói sáng hơn sắc đẹp của cậu! Đặt biệt là đôi mắt, nó quá câu dẫn mê hoặc người đối diện. Taehyung tháo kính áp tròng ra để lộ màu mắt xanh nước biển! Trong đôi mắt xanh biếc ấy như chứa cả đại dương bao la, một đôi mắt cực kì hiếm hoi trên thế giới này!

Chính vì lúc nhỏ cậu xinh đẹp như tiên sứ mà bị các bạn xa lánh không chịu chơi cùng. Bọn họ nói cậu không giống như họ nên không cho chơi chung, họ..kì thị cậu vì có đôi mắt quá ma mị...Taehyung cứ như vậy mà bị các bạn cô lập...

Năm đó, cậu chạy lên ngọn đồi vắng ngồi khóc một mình khi chỉ mới vừa 5 tuổi. Một bé con chỉ mới vài tuổi đã khóc sướt mướt tủi thân vì bị xa lánh! Cậu nhớ rõ như in ngày hôm đó đã có một người anh xuất hiện, hắn không kì thị cậu mà còn chơi cùng cậu..Taehyung cảm động lắm! Chỉ là ngay sau hôm đó cậu phải về lại Seoul cùng bố mẹ, không có dịp từ biệt người bạn mới quen kia. Kí ức về hình ảnh người anh đó khá mơ hồ nhưng cậu còn nhớ trên vai anh ấy có một vết sẹo. Cậu hy vọng sẽ có ngày được gặp lại anh!





"_Huỵch...huỵch....huỵch....!". Tiếng bước chân chạy như bị chó rược của Taehyung và Jimin vang đều.

"_Nhanh lên Jimin, nhất định hôm nay không được đi trễ!". Vừa xuống khỏi xe buýt Taehyung đã kéo Jimin chạy thục mạng, cả hai vừa vào tới cổng trường thì chuông mới bắt đầu reo, cuối cùng cũng kịp giờ không bị phạt nữa!

"_Tae...Taehyung....ơn..ơn trời..cả năm nay..cuối cùng cũng..cũng có ngày thoát nạn! Trời hôm nay chắc...có bão quá!". Jimin thở hồng hộc nhưng không quên cà khịa Taehyung.

"_Cậu...giữ..giữ hơi đi! Mệt muốn xỉu rồi..còn ghẹo tớ!". Taehyung lấy tay quạt quạt cho mát người nhưng có mát hay không cậu cũng không biết nữa.

"_Taehyung này, động lực gì khiến cậu đi đúng giờ vậy, haha!". Hôm nay không bị phạt nên tâm trạng Jimin rất tốt.

"_Tự nhiên..tớ muốn đi sớm vậy thôi mà...mà nè, ngày hôm qua cậu bị say nắng hả!?". Taehyung đánh trống lãng sang chuyện khác. Cậu không thể nói là vì không muốn Yoongi cười cậu nữa.

"_Ừm...hôm qua tớ bị sốc nhiệt một chút, cũng không định về đâu nhưng Jungkook cứ một hai bắt tớ phải về nghỉ. Cậu xem hắn ta sao tự nhiên tốt ngang ngược vậy chứ!?". Jimin khó hiểu nói.

"_Hừ...thì ra là vậy, tên chết bầm đó sắp xếp cả rồi!". Taehyung nhớ lại hôm qua phải lau cả sân bóng mà tức anh ách.

"_Có chuyện gì à!?". Jimin khó hiểu trước câu nói của Taehyung.

Sau đó Taehyung kể lại mọi ấm ức khi bị Jungkook hành hạ bằng đôi mắt long lanh ươn ướt. Jimin cũng cảm thấy Jungkook thật quá đáng ,ức hiếp Taehyung bạn cậu.

"_Jimin nè, cậu có phải là bạn chí cốt vào sanh ra tử với tớ không!?". Taehyung siết chặt hai tay Jimin bằng đôi mắt cương nghị.

Jimin thấy vẻ mặt này của Taehyung là biết sắp có điềm không lành sắp xảy ra rồi..

"_Thì..sao..!?"

"_Hãy cùng tớ báo thù Jeon Jungkook!". Taehyung nhìn Jimin bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.

"_Ghê vậy..! Cậu yên tâm, sẽ luôn có tớ theo ủng hộ cậu!". Jimin trả lời đầy cương quyết.

"_Hai em diễn xong chưa, có định vào học không vậy!? Hay ngứa chân muốn ở lại đây quỳ!?". Thầy giám thị đã đứng cạnh bên tự bao giờ, thình lình lên tiếng làm hai đứa hết hồn chạy té khói.

Từ trên tầng ba, Yoongi nhìn xuống trông thấy Taehyung và cậu bạn thân nắm tay nhau chạy trên sân trường rất vui vẻ. Anh nhớ lại hôm đó trò chuyện cùng cậu, Taehyung thật sự rất khác biệt so với những cô gái giả vờ yếu đuối trước mặt anh. Cậu ngây thơ trong sáng như giọt sương mai không chút bụi trần! Ấn tượng cậu để lại trong anh rất thuần khiết, rất lương thiện!

Bước vào lớp cậu đã nhìn thấy Jeon Jungkook, tên mặt thúi đáng ghét hành hạ cậu hôm qua! Cậu chán ghét không thèm ngó ngàng gì đến hắn, Taehyung đang ủ mưu nhất định phải cho Jungkook biết sự lợi hại của cậu.

Jungkook lướt nhanh sang nhìn gương mặt khó coi của Taehyung mà không khỏi cười thầm. Nhóc con này chắc đang ghim hắn trong lòng lắm đây!




Chiều nay Taehyung lén trốn Jimin đi đến chỗ cầu thang hôm nọ, nơi cậu gặp Yoongi. Cậu đi chỉ để cầu may thôi biết đâu sẽ lại được gặp anh lần nữa.

Quả thật cậu chỉ đổi lấy thất vọng khi chỗ Yoongi từng nằm vẫn trống trơn không một bóng người. Taehyung ngồi tiu ngỉu một mình, định bụng ngồi một chút sẽ quay về. Đang chống cằm suy nghĩ vu vơ thì trên mặt đã bị một vật lạnh toát làm cho giật mình..

"_Úi...!"

Theo quán tính cậu ngước mắt lên nhìn xem đó là ai thì bắt gặp nụ cười ấm áp của Yoongi đang nhìn xuống cậu. Thì ra là Yoongi, anh ấy đã đến đây thật sao!?

"_Yoongi! Anh làm em giật mình đấy!"

Anh nở một nụ cười hiền lành đưa cho cậu hộp sữa chua vị dâu..

"_Em nhát như vậy sao!? Lần nào gặp anh em cũng trong trạng thái hốt hoảng nhỉ!? Này, uống đi anh mua cho em đấy!"

"_Hì...Em cám ơn ạ! Lần..lần sau đến lượt em mời anh nha!". Cậu cúi mặt ngại ngùng nói giống như là một lời hẹn gặp.

Yoongi hiểu ý cậu, anh cảm thấy rất vui, một cậu nhóc đáng yêu như thế mà..

"_Mấy hôm nay anh vẫn chờ em đến đấy, nhưng không thấy em đâu cả. Anh cứ nghĩ em sẽ không đến nữa!". Yoongi có chút lưu luyến.

"_Thế ạ..tại vì em bận một số chuyện! Vậy ngày mai em lại đến nhé!". Taehyung cười hì hì híp cả mắt, lộ ra khuôn miệng hình hộp chữ nhật đặc biệt!

Yoongi cảm thấy Taehyung không hề xấu như người ta đồn đại, cậu có nụ cười rất trong sáng và rất đáng yêu! Đôi mắt cậu bị cặp kính gọng to kia che khuất đi nhưng vẫn không giấu được hàng mi dày cong vút..

"_Taehyung, cặp kính quá to so với gương mặt của em rồi đấy!"

"_À...dạ..vâng..do gương mặt em..xấu xí nên...và em cũng bị cận nữa...!". Cậu ngập ngừng nói dối.

Yoongi thấy thái độ cậu khó xử như vậy anh ngại ngùng vội xin lỗi. Anh tự thấy mình thật thiếu tế nhị khi nói ra điều đó khiến cậu buồn..

"_Xin lỗi em..anh không có ý đó!"

"_Em không buồn đâu ạ, em hiểu ý anh mà!". Cậu nhoẻn miệng cười tươi.

Nghe cậu nói vậy Yoongi cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Hai người trò chuyện rất hợp ý, câu chuyện cứ xuyên suốt không ngừng. Tiếng nói tiếng cười thật sự vô cùng vui vẻ!


Nhiều ngày liên tục Jungkook hay để ý, cứ giờ giải lao là Taehyung lại chạy đi đâu mất dạng. Đến khi trở về thì tâm trạng không giấu được sự vui vẻ. Hắn nghĩ chắc chắn cậu có chuyện mờ ám gì đó. Mà thôi, tại sao hắn lại phải quan tâm đến con cóc xấu xí đó chứ!

"_Mai là ngày lớp chúng ta tổ chức chuyến dã ngoại, các em hãy chuẩn bị những thứ cần thiết để mang theo nhé!". Thầy chủ nhiệm dặn dò lần cuối trước khi ra khỏi lớp.

"_Vâng thưa thầy!". Cả lớp đồng thanh.

Được đi chơi như vậy cả lớp ai cũng háo hức, cùng nhau bàn tán đủ chuyện sẽ làm gì trong chuyến đi...

"_Taehyung, bố mẹ sẽ cho cậu đi chứ!?". Jimin đi sang bàn cậu nhiều chuyện hỏi, thật lòng Jimin muốn Taehyung được đi lắm. Không có Taehyung thì cậu sẽ buồn chết mất!

Taehyung thở dài thườn thượt nằm ì ra bàn học...

"_Haizzz.....không biết nữa....mai mà cậu không thấy tớ xuất hiện thì hiểu rồi đó!". Cậu chán chường đáp.

Bàn phía bên dưới Jeon Jungkook nghe rõ từng lời một, bỗng dưng hắn thấy có một chút hụt hẫng nào đó len lỏi trong lòng. Suy nghĩ một lúc Jungkook liền mở miệng ra đâm chọt, đây là lần đầu hắn xen vào chuyện của người khác..

"_Vậy là ngày mai có thể hít thở bầu không khí trong lành rồi! Thích thật!". Tay vẫn lật sách đều đều và hắn tỏ ra rất thỏa mãn khi nói.

Taehyung lấy đầu gối ra suy nghĩ cũng biết Jeon Jungkook đang bóng gió nói ai. Cậu quay phắt xuống lườm hắn một cái, đanh đá..

"_Jeon Jungkook, ý cậu là nếu tôi đi sẽ khiến cậu mất vui á!?"

"_Như cậu nghĩ!". Hắn nhếch nửa miệng cười đáp.

Taehyung tức đến xì khói hai lỗ tai, dõng dạc tuyên bố..

"_Jeon Jungkook, nếu cậu đã nói vậy thì tôi nhất định sẽ cho cậu hít toàn khí độc nhá!". Taehyung hậm hực.

Jungkook thoáng hiện một nét vui trên mặt, nhưng chỉ là một gợn nhỏ thôi nên không ai phát hiện ra được cả..

"_ Còn phải xem cậu đi được không đã!". Nói rồi hắn cất quyển sách vào hộc tủ, vừa đi ra ngoài vừa huýt sáo chọc tức Taehyung.

"_Jeon Jungkook, tôi nhất định sẽ cho cậu một chuyến dã ngoại tồi tệ!". Thấy hắn ngang nhiên chọc tức cậu cho đã rồi huýt sáo đi như thế đúng là phát điên mà!

Taehyung và Jimin chỉ thấy bóng lưng của Jungkook, cả hai hoàn toàn không thấy được cái mỉm cười thỏa mãn từ hắn!

"_Taehyung, cậu chắc rằng sẽ đi được chứ...chuyện năm xưa....!". Jimin ngập ngừng hỏi.

"_ Chắc không sao đâu...tớ nhất định đi cho bằng được, không thể để tên đó đắc ý như thế!". Hai mắt cậu đanh lại nhìn theo hướng Jungkook đi.

Chiều hôm đó sau khi về đến nhà, Taehyung hết năn nỉ ỉ ôi lại chuyển sang lăn lộn khóc lóc ầm ĩ làm cho cả nhà ồn như cái chợ. Cậu nháo cả đêm không chịu để ai yên ổn mà vẫn không thu được kết quả. Cuối cùng đành chuyển sang khổ nhục kế chính là "tuyệt thực", tự nhốt trong phòng không bước ra ngoài nửa bước. Bố mẹ Kim thấy vậy đành lắc đầu chịu thua phải đồng ý cho cậu đi.

Thật ra, không phải bố mẹ khắc khe cấm cản. Mà do năm xưa có một chuyện luôn ám ảnh cả nhà ,từ đó bố mẹ Kim rất sợ không dám để cậu đi đâu quá xa, đặc biệt là có liên quan đến những khu rừng vắng. Chuyện năm đó khi Taehyung mới tròn bảy tuổi...

Cậu tự biết bản thân quá đáng nên chủ động đi xuống tìm bố mẹ, bố mẹ cũng vì quá thương yêu cậu cho nên mới như vậy..

"_Bố..mẹ...cho Taetae xin lỗi nhé! Nhưng con lớn rồi, giờ Taetae cũng sắp mười sáu tuổi chứ đâu còn trẻ con gì nữa...bố mẹ yên tâm nhé, con sẽ đi cẩn thận và về an toàn mà!". Cậu đi đến ôm mẹ và nỉ non xin lỗi.

"_ Lớn quá nhỉ!? Mẹ biết con sẽ cẩn thận, nhưng Taetae à..con là bảo bối là tâm can của bố mẹ nên đặc biệt lo lắng hơn! Thôi thì..con đi chơi vui vẻ nhé!". Mẹ vuốt vuốt lưng cậu dịu dàng nói.

"_Chuyện năm đó xảy ra cũng lâu rồi, giờ con không còn sợ nữa, con lớn rồi cũng nên đi cho biết đó biết đây chứ phải không ạ!?". Cậu cười hì hì nói ra một câu với nét mặt rất chi là "uy tín"!

Bố nhìn chỉ biết lắc đầu..

"_Nhìn mặt con là thấy đủ uy tín rồi đấy, đi thì nhớ phải cẩn thận vào!"

Nghe bố nói mà cậu vừa cười vừa mếu , không lẽ cậu không đem lại một chút sự yên tâm nào sao, cậu thấy mình cũng trưởng thành rồi chứ bộ!

Vậy là một đêm nhốn nháo ồn ào đã trôi qua, Taehyung vui vẻ soạn đồ cho chuyến đi ngày mai. Cậu vẫn còn ghim trong lòng câu nói của Jeon Jungkook, đến mức trong lúc ngủ vẫn bị nói mớ mà gọi tên của hắn..

"_Jeon Jungkook...tôi nhất định..sẽ cho cậu thất vọng...khà..khà...hít khí độc đi...hahaha...!"

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng cười khanh khách của Taehyung khiến cho người ta nghe phải nổi cả da gà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip