Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đêm nay là đêm tân hôn của Jungkook và Taehyung! Mặc dù chỉ là giả kết hôn nhưng trong lòng hắn cực kì hồi hộp! Theo như trong tờ cả hai cam kết, dù giả vờ nhưng vẫn sống chung một phòng, ngủ chung một giường!


Jungkook đứng dưới vòi hoa sen xả nước thật mạnh để đầu óc được tỉnh táo hơn. Cả ngày tiếp đãi khách rồi đi lại nhiều trong người có chút uể oải, mệt mỏi. Với lại lúc này hắn cần phải xối nước lạnh để thôi nghĩ linh tinh...

Nhớ lại hôm nay Taehyung xinh đẹp tuyệt trần sánh bước bên hắn, môi không giấu được nụ cười, cuối cùng cậu cũng đã chính thức làm vợ hắn, giống như một giấc mơ vậy! Jungkook bất giác nhoẻn một nụ cười mãn nguyện, hắn cam tâm sống trong giấc mơ này mãi mãi...Taehyung sẽ không thể biết được rằng hắn đã yêu cậu từ lâu rồi!

Trong lúc chờ Jungkook tắm trước, cậu uể oải nằm trên giường nghỉ ngơi. Định là đợi hắn tắm xong rồi cậu sẽ vào tắm sau nhưng vì cả ngày đã mệt mỏi, cậu ngủ quên mất mà không hề hay biết. Taehyung nằm ngay ngắn ngoan ngoãn trên giường như một tiểu thần tiên đang lạc vào cõi mộng đẹp!

Jungkook đã tắm xong, hắn mặc quần áo chỉnh tề vì sợ cậu sẽ ngại, sẽ nghĩ hắn có ý đồ không tốt. Vừa bước ra đến giường đã thấy cậu ngủ say, hắn đắn đo có nên hay không đánh thức cậu dậy. Tần ngần một lúc Jungkook tận dụng lúc này để ngắm cậu lâu hơn một chút.

Ngay cả đến khi ngủ cậu vẫn có thể xinh đẹp đến thế sao!? Bờ môi căng mộng hồng hồng kia thật câu dẫn! Gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao cao và hàng lông mi vừa dày vừa cong dài...mái tóc uốn nhẹ đang lòa xòa phủ lên đôi lông mày. Hắn lấy tay chỉnh lại cho ngay ngắn phần tóc ấy...tiện thể, ngón tay Jungkook lướt nhẹ lên chiếc mũi thanh tú kia thật nhanh vì hắn sợ cậu sẽ phát hiện.

Như có một ma lực, Jungkook cúi xuống hôn lên đôi môi màu hồng mận thơm tho của cậu...


Sau giấc ngủ vội, Taehyung giật mình thức dậy, nhìn sang đồng hồ cậu biết đã ngủ quên tận hai giờ. Gượng người ngồi dậy vươn vai cho thoải mái, cậu quên mất trong phòng này còn có một người nữa. Như một thói quen, Taehyung đứng dậy, cởi bỏ dần lớp áo bên ngoài cho thoải mái. Đang định cởi tiếp chiếc áo sơmi cậu hốt hoảng khi phát hiện Jungkook đang đứng nhìn mình trân trân. Jungkook đang đứng bên cửa sổ, trên tay hắn là ly rượu vang đỏ.

Taehyung ngượng chín mặt, tức giận ngược lại với Jungkook..

"_Nhìn...nhìn cái gì mà nhìn hả!? Cậu có ý đồ gì!?"

Jungkook đang load.. những gì cậu vừa nói, sao Taehyung có thể ngang ngược như vậy nhỉ!?

"_Thứ nhất em phải gọi tôi là anh vì từ giờ tôi đã là chồng của em! Thứ hai câu đó tôi hỏi em mới phải, tự nhiên cởi đồ trước mặt tôi là có ý gì!? Này Taehyung, đừng nói em đang có ý định xâm hại tôi nha!?"

Jungkook nói cho một tràng làm cậu không biết trả lời thế nào. Rõ ràng là cậu tự tiện cởi đồ thì trách ai đây !? Nhưng mà chịu thua thì mất mặt quá!

"_ Tại vì tôi quên mất sự hiện diện của cậu...à...của...anh...nên mới như thế...!". Cậu đỏ mặt khi thay đổi cách xưng hô với Jungkook.

Nhìn cậu xấu hổ ấp úng thật đáng yêu, nhưng mà hắn lại khó chịu khi cậu bảo rằng quên mất sự hiện diện của hắn.

"_Này Kim Taehyung, em quên mất mình đã có chồng luôn à!?". Một chút tức giận trỗi dậy.

"_Thì tôi nói thật mà chứ đâu...á...!". Cậu chưa nói hết câu đã bị Jungkook kéo lại, hai tay cậu bị hắn cố định trên đỉnh đầu, đè xuống chiếc giường king size màu trắng tuyết.

Bị Jungkook bất ngờ đè lên người thế này Taehyung vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì cả.

"_Này...này...anh...làm gì thế!? Đừng làm bậy nha!". Cậu mở to mắt nhìn hắn.

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh ma mị mà cố chịu đựng không làm sai giao hẹn của hắn và cậu. Tư thế lúc này thật sự ám mụi...

"_Từ nay, em còn dám quên sự hiện diện của tôi, tôi sẽ trừng phạt em đấy! Jeon Jungkook tôi nói là làm, em hiểu chưa!?". Nói rồi hắn cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi của cậu một cái. Nhìn cậu thêm một lúc mới đứng dậy buông cậu ra.

"_Lần này chỉ là cảnh cáo!". Hắn nói.

Taehyung như chết trân trước hành động và lời đe dọa này của hắn. Trái tim đập mạnh liên hồi muốn thủng cả lồng ngực! Sau khi trấn tỉnh lại cậu bật ngồi dậy, uất ức..

"_Jeon Jungkook! Tôi thật không ngờ anh ác độc như thế! Ý của anh là nếu tôi còn lỡ quên mất anh thì anh sẽ cắn sứt môi của tôi à!? Đồ biến thái!". Taehyung thở hồng hộc vì tức.

Sau câu nói không thể nào đỡ nổi của cậu, Jungkook chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết quách đi cho rồi! Không hiểu nổi trong đầu Taehyung chứa cái gì trong đó nữa!? Cậu không thể nghĩ ra được cái gì tình thú hơn à!? Không biết cái này được xếp vào đần độn hay là ngây thơ nữa!?

"_Em...đi tắm đi, trễ rồi! Hết muốn tranh luận với đứa ngốc như em!!". Hắn vỗ vỗ vào trán bất lực.

Taehyung nghoe nguẩy lấy đồ vào phòng tắm, trong lúc ngâm mình trong bồn đầy hoa hồng miệng cậu không quên lẩm bẩm chửi rủa Jungkook.

"_Tên thối tha, hắn dám uy hiếp sẽ cắn sứt môi mình sao!?". Nói đến đây cậu bất giác đưa tay lên môi, cảm nhận mùi hương bạc hà vẫn còn thoang thoảng. Tự nhiên mặt cậu nóng bừng và ửng đỏ, Taehyung có chút xấu hổ úp mặt xuống nước có đầy hoa hồng, nhằm trấn tỉnh lại đầu óc!



Taehyung tắm xong bước ra liền tỏa ra mùi hương hoa hồng thơm lừng cả căn phòng. Cậu mặc bộ đồ ngủ Pijama bằng lụa trắng mềm mại, hơi quá khổ so với thân hình của cậu. Phần cổ áo có chút rộng làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

Jungkook nhìn thấy hết mà chỉ biết cắn răng chịu đựng, cậu xinh đẹp thế kia lại câu dẫn như vậy đúng là hành hạ hắn mà! Hay là sửa lại điều ngủ chung thành ngủ riêng, chứ kiểu này hắn nhịn mà chết sớm mất! Khi hắn còn bận đấu tranh tư tưởng thì cậu đã bò lên giường nằm phía trong vị trí của mình.

Taehyung lấy chiếc gối ôm to dài ngăn giường thành hai bên riêng biệt. Jungkook nhìn mà chướng mắt gì đâu..

"_ Đây là ranh giới của chúng ta, cấm anh xâm phạm lãnh thổ đấy!". Cậu nghiêm túc nhìn hắn nói.

"_ Có cho anh cũng không thèm!". Hắn mạnh miệng nhưng trong lòng khóc thét vì ức.

"_Tốt! Chúc anh ngủ ngon!". Nói rồi Taehyung tắt đèn ngay và nằm xuống ngủ.

Jungkook chỉ biết nhìn cậu rồi buồn bã đi lại nằm xuống, quay lưng ngược lại với cậu, cố dỗ bản thân vào giấc...


Nằm mãi mà hắn không tài nào ngủ được, ước gì hắn được ôm cậu ngủ thì tốt biết mấy...

Đang yên tĩnh thì hắn nghe cậu bên kia thút thít khóc, Jungkook liền quay sang xem cậu đang có chuyện gì mà khóc như thế..

"_Taehyung...em..ngủ mớ hả!?". Hắn nghĩ rằng cậu đang nằm mơ gì đó.

Taehyung mở mắt quay sang nhìn Jungkook, nức nở như một đứa trẻ..

"_Jungkook....em...nhớ nhà...nhớ bố mẹ lắm...! Huhu....!!!". Cậu liên tục lấy tay quệt đi dòng nước mắt nhưng nó cứ rơi mãi...

"_Ngốc quá, em mới xa nhà có một ngày thôi mà...!". Hắn dỗ dành..không ngờ Taehyung trẻ con như vậy.

"_ Những lần trước em xa nhà không buồn vì rồi sẽ lại về...hức..nhưng...hức...nhưng lần này em sẽ xa nhà rất lâu...hức..hức...tự nhiên em thấy nhớ họ lắm...!". Nói rồi cậu lại òa khóc.

Hóa ra Taehyung lại đáng yêu như thế này..

"_Vậy là mẹ nói đúng rồi, em rất nhõng nhẻo và mít ướt!". Hắn ghẹo cho cậu cười nào ngờ cậu lại khóc nhiều hơn khi nghe nhắc đến mẹ.

"_Hu..hu...hu....!"

"_Sao...sao vậy...thôi ngoan không khóc nữa...bất cứ khi nào em muốn thì anh sẽ cho em về mà!". Hắn kéo cậu ôm vào lòng vỗ lưng dỗ dành.

"_Hức..anh..anh nói thật chứ, không lừa em!?". Cậu nghẹn ngào hỏi.

"_Thật, nhưng em không được ở lâu quá đấy!"

"_Vâng ạ..hức...!". Cậu trả lời bằng giọng mũi như một con mèo nhỏ.

"_Ngủ đi em, khuya rồi!". Jungkook ngọt ngào xoa mái tóc cậu.

"_Cám ơn anh nha! Hức..anh ôm như thế này em đỡ nhớ mẹ hơn đấy!". Taehyung dụi dụi mặt vào ngực Jungkook.

Sau khi nghe xong câu nói của cậu, bao nhiêu cảm xúc trào dâng trong lòng hắn tắt ngủm đi. Hóa ra cậu đang xem hắn là "mẹ" à!? Taehyung đang đùa hắn thôi phải không!? OMG với cậu thật sự!

"_Nếu em muốn, mỗi đêm anh sẽ thay mẹ ôm em ngủ, vậy em sẽ không còn thấy tủi thân nữa!". Jungkook bắt đầu giăng lưới cậu. Ngây thơ thế này không giữ kỹ là không được rồi!

"_Vâng ạ...!". Có lẽ vì vòng tay hắn quá ấm áp quá dễ chịu nên Taehyung đã dần chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

Jungkook cúi nhìn xuống đã thấy mèo nhỏ ngủ say, hắn hài lòng phì cười vì sao cậu lại đáng yêu như thế! Hắn hôn nhẹ lên trán cậu thật khẽ, đủ để Taehyung không cảm nhận được gì ngoại trừ hắn. Xem ra đêm tân hôn như thế này cũng không phải tệ lắm! Jungkook mỉm cười thỏa mãn và cũng chìm vào giấc mộng đẹp!






Buổi sáng, tiếng chim bên ngoài líu lo và ánh nắng lung linh đang chiếu vào căn phòng ngủ. Jungkook choàng tỉnh giấc, hắn ngó sang Taehyung vẫn còn nằm ngủ say trong vòng tay của hắn.

Chết tiệt! Cổ áo cậu đang bị lệch để lộ xương quai xanh câu dẫn nữa rồi! Mới sáng sớm mà như thế này thật đúng là...

Jungkook không nỡ gọi cậu dậy, đêm qua cậu ngủ trễ nên ngủ thêm một chút cũng tốt. Với lại hắn còn muốn ôm cậu lâu thêm nữa!

Không lâu sau, Taehyung cũng thức dậy. Cậu nhìn lại mình đang trong vòng tay săn chắc của Jungkook. Taehyung ngượng ngùng đỏ mặt, nhanh trí lách mình ra khỏi người hắn trước khi bị phát hiện.

Jungkook đã thức trước cậu, biết rõ ý đồ của Taehyung, hắn bày trò ghẹo cậu bằng cách ôm siết hơn một vòng.

Taehyung bị siết chặt đến thở cũng không xong, bất đắc dĩ cậu đành gọi Jungkook.

"_Jungkook...anh...buông em ra! Em muốn xuống giường!". Cậu khẽ gọi vì không muốn đánh thức hắn.

Jungkook xém bật cười nhưng hắn cố nhịn, giả vờ giọng ngáy ngủ trả lời.

"_Ưm...anh muốn ngủ thêm một chút nữa...nằm yên!". Nói rồi hắn lại ôm chặt cậu, đến cả chân bên dưới cũng gác lên người cậu.

Jungkook to con như thế, ôm thôi đã thấy khó thở rồi, đằng này lại còn gác thêm chân lên người cậu nữa. Taehyung cựa quậy nhưng không thoát ra được, cậu chỉ còn cách nằm im chịu trận. Đợi thêm một lát cậu mới gọi hắn lần nữa...

"_Jungkook! Anh nặng quá em không thở được! Với lại em muốn đi vệ sinh! Buông em ra đi!". Cậu nói rồi mà hắn cứ nằm yên. Không còn kiên nhẫn được nữa Taehyung không nhịn hắn thêm, cậu nhe răng cắn vào cánh tay đang ôm siết người mình.

"_Á...đau..!!!". Jungkook buông cậu ra vì vừa giật mình vừa đau tay.

"_Cho chừa...đồ lợi dụng!". Cậu lườm hắn rồi bò xuống giường đi vào nhà vệ sinh gấp.

Jungkook ấm ức nhìn theo, la lối!.

"_Này, em là cún à, cắn đau như thế! Là em khóc anh mới chịu thiệt dỗ dành em thôi! Không biết ơn mà còn mắng anh nữa!"

Taehyung không thèm đôi co làm gì, cậu sắp vỡ thận vì nhịn tiểu rồi! Lúc này nhà vệ sinh chính là thiên đường, mặc xác Jungkook la hét cũng kệ!




Cả hai xuống nhà bếp để Taehyung chuẩn bị đồ ăn sáng như trong giao kèo. Cậu đứng tần ngần thật lâu trong bếp, ra vẻ suy nghĩ lắm mà chưa thấy động tĩnh gì!

"_Taehyung, em định đóng băng chổ đó luôn hả!?". Jungkook khó hiểu hỏi cậu.

Taehyung hơi lúng túng trả lời..

"_Không...em chỉ đang suy nghĩ nấu gì thôi..!"

"_Em nghĩ gần ba mươi phút rồi đó, vậy xong chưa anh đói lắm rồi!"

Taehyung gãi gãi đầu, đi lục nhà bếp xem có gì để nấu. Cậu mở tủ xem thì có rất nhiều thực phẩm để sẵn. Chỉ là Taehyung cậu không biết nấu món gì cả...

Cúi cùng cậu chọn chiên trứng để ăn cùng bánh mì và sữa tươi.

Taehyung lại đi một vòng chọn lấy cái nồi để chiên trứng. Chờ dầu ăn nóng cậu đập trứng cho vào nhưng lỡ để lửa lớn và dầu quá nhiều nên phựt lửa bị cháy. Dầu ăn bắn vào tay Taehyung đau điếng.

"_Á...!!!". Cậu kêu đau.

Jungkook đang ngồi đọc báo, nghe tiếng cậu kêu đau vội chạy vào. Hắn tắt bếp ngay vì chiếc nồi đang bị cháy đen và Taehyung hoảng sợ đứng cạnh bên.

"_Em đau ở đâu, cho anh xem!?". Hắn lo lắng.

Taehyung thật sự bị bỏng rồi, tay cậu bị dầu văng trúng đỏ một vệt. Jungkook kéo Taehyung lại vòi nước xả cho bớt nóng và giảm đau. Vừa cầm tay cậu cho vào nước lạnh hắn vừa mắng..

"_Anh cứ nghĩ em ngốc một chút thôi không ngờ đần đến mức này! Bộ em tính thiêu cháy căn nhà sau khi mới ngủ được một đêm hả!?"

Taehyung nhăn mặt vì đau rát vậy mà Jungkook còn không tiếc lời mắng cậu.

"_Jeon Jungkook, anh không thấy em vì nấu ăn cho anh mà bị bỏng à, lại còn mắng em như thế!". Taehyung ấm ức.

"_ Đồ ăn đâu chưa thấy, chỉ thấy sắp chết cháy thôi! Em lấy chồng mà chiên không được cái trứng à!?". Vừa mắng tiếp hắn vừa thoa thuốc và băng bó cho cậu.

Bị nói trúng điểm yếu nên Taehyung mím môi chịu trận, quả thật cậu không biết nấu một món ăn nào cả!

Thấy Taehyung cúi mặt im lặng, Jungkook được nước làm tới.

"_Anh nói đúng rồi à...haizz....! Em ra kia ngồi đi, sáng nay để anh nấu!"

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời dù bị mắng, cậu ra ghế ngồi chỉ một lát sau thôi Jungkook đã nấu xong. Đặt dĩa thức ăn gồm trứng ốp la, xúc xích bánh mì và ly sữa tươi trước mặt cậu. Hắn vênh mặt..

"_Nhìn ráng mà học hỏi đi!"

Cậu lườm hắn..

"_Sau này em sẽ nấu giỏi hơn cả anh!"

"_Vâng, thưa người lấy nồi chiên trứng!". Jungkook lắc đầu cười khổ, đợi cậu biết nấu ăn không biết đến bao giờ...

Vậy là một buổi sáng ồn ào đã trôi qua như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip