Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Taehyung đang ngồi trên xe cùng bố mẹ đến nhà hàng đã hẹn trước, cậu không vui cũng không buồn, trong lòng là sự trống rỗng. Bố mẹ muốn cậu phải thật chỉn chu và xinh đẹp trong ngày ra mắt.




Ở nhà hàng lúc này bố con Jungkook đã ngồi chờ sẵn, lý do là hắn quá sốt ruột không ngồi ở nhà chờ đến giờ được. Thật ra hắn rất hồi hộp, cả đêm hôm qua cứ trằn trọc không ngủ được..

Hắn cứ tự hỏi nếu Taehyung biết ra người mà cậu sẽ phải kết hôn là hắn thì cậu sẽ có tư vị gì!? Sẽ chấp nhận hay phũ phàng từ chối!? Có bất ngờ đến kinh ngạc khi người phối ngẫu lại là hắn!? Cậu còn yêu Yoongi nhiều không, nếu nhiều thì hai người sẽ thế nào nếu kết hôn!? Hàng ngàn câu hỏi xoay như chong chóng trong đầu Jungkook!

Thấy con trai cứ nhấp nhỏm không yên, bố Jeon hỏi..

"_Có chuyện gì vậy Jungkook!?"

Hắn không nhịn nổi nữa nên nói rõ cho ông biết..

"_Thưa bố, thật ra người hôm nay ra mắt bố cũng là bạn học của con đấy!"

"_Vậy à, trùng hợp nhỉ! Vậy con bất an vì lý do gì!?"

"_Nhỡ như...nhỡ như cậu ấy không chấp nhận thì sao ạ!?". Hắn lo lắng.

"_Con yên tâm đi, ta và ông Kim đã có giao tình nhiều năm. Khi xưa ta còn cứu mạng ông ấy nên con không việc gì phải lo cả!". Ông trấn an.

"_Vâng ạ...!". Hắn thở phào nhẹ nhỏm, dù cho có trói cậu ép lên xe hắn cũng phải làm.




Từ xa, hai bố con đã nhìn thấy nhà họ Kim bước vào, Taehyung đi sau cùng nên chưa thấy mặt Jungkook.

Ông Jeon niềm nở bắt tay chào thật vui vẻ với bố mẹ Kim..

"_Lâu quá không gặp anh chị vẫn khỏe chứ!?". Ông Jeon hỏi thăm.

"_Dạ, vợ chồng tôi rất khỏe! Cám ơn anh đã hỏi. Nhìn anh hồng hào thế này hẳn là mọi chuyện rất tốt!". Bố Kim niềm nở.

"_Phải, phải, rất tốt! À, đây là con trai tôi!". Bố Jeon cười giòn giã và giới thiệu hắn.

Jungkook bước ra cúi gập người chào hỏi hai vị trưởng bối trong hồi hộp..

"_Dạ..cháu là Jeon Jungkook, rất vui được gặp gia đình ạ!". Nói rồi hắn trộm liếc nhìn sang Taehyung.

Từ đầu cậu chỉ cúi mặt nhìn xuống, sau khi nghe rõ người kia giới thiệu với giọng nói vô cùng quen thuộc và cái tên cũng quen thuộc nốt. Taehyung thật sự kinh ngạc mà ngước lên nhìn, không ngờ người sẽ kết hôn với cậu sắp tới chính là Jungkook!

"_À, ta nhận ra cháu, chính cháu đã cứu Taehyung nhà ta đây mà! Thật không ngờ, đúng là duyên trời định!". Mẹ Kim rối rích vui mừng vì ân nhân của cậu cũng chính là chồng cậu sau này.

"_Thật vậy sao, bất ngờ thật, thằng con nghịch ngợm này của tôi đã cứu cháu Taehyung à!?". Bố Jeon ngạc nhiên.

"_Dạ...cháu là Kim Taehyung, rất vui được gặp bác ạ! Đúng là Jungkook đã cứu cháu lần trước!". Taehyung bối rối khi biết Jungkook chính là người cậu phải kết hôn.

Bố Jeon ngắm nhìn cậu mà môi không thể khép lại nụ cười...

"_Ôi trời, lâu lắm rồi ta mới gặp lại cháu, lần đầu gặp lúc ấy cháu cũng chỉ mới vài tuổi thôi nên chắc không nhớ ra ta đâu. Lúc nhỏ đã xinh xắn vô cùng mà lớn lên lại đẹp gấp trăm lần thế này, thật đúng là Jungkook nhà ta có phúc quá!". Quả nhiên không hổ là ông có tầm nhìn sáng suốt!

Jungkook nghe vậy thì lén cười rồi đỏ mặt, Taehyung cũng thấy bối rối vì nhận được lời khen như thế...

"_Thôi được rồi, chúng ta cũng phải vào tiệc nữa chứ, cứ đứng đây mãi hay sao!?". Bố Kim vui vẻ nhắc nhở.

Vậy là cả năm người cùng đi vào phòng VIP đã đặt từ trước. Taehyung được xếp ngồi đối diện với Jungkook.

Hắn cứ ngồi lặng lẽ quan sát cậu, còn Taehyung thì chỉ biết cúi mặt nhâm nhi ly nước trong tay. Cả hai yên lặng nghe người lớn bàn việc.

"_Jungkook nhà tôi được cái lớn xác chứ chưa nên người, có gì anh chị bỏ qua cho nhé!". Bố Jeon nói.

Nghe tới đây Taehyung xém phì cười, cậu ráng nín nhịn lắm mới qua cơn được. Rõ ràng là vậy mà, Jungkook trẩu không để đâu cho hết!

Phía bên kia Jungkook nhìn ra được cậu đang cười lén sau câu của bố mà hắn ngượng ơi là ngượng. Bố hắn cũng thật là...nói cái gì mà khó đỡ quá. Jungkook nhìn thẳng vào cậu, nhướn nhướn đôi lông mày khiu khích. Ý nói "có gì đáng cười đâu chứ!"

Taehyung cũng không vừa, nhếch môi cười đáp lại trả đũa. Ý bảo "thích thì cười đó rồi sao!?"

"_Dạ...anh quá lời..Taehyung nhà tôi vẫn còn trẻ con nông nổi lắm ạ! Thấy vậy thôi chứ còn nhõng nhẻo mẹ nữa đấy!". Mẹ Kim đỡ lại lời của bố Jeon.

Jungkook đang uống nước mà xém bị sặc! Gì chứ!? Nhõng nhẻo á!? Hắn cúi xuống mím môi nhịn cười mà đỏ cả mặt. Xong lại nhìn lên Taehyung bĩu môi lắc đầu ý nói "không biết xấu hổ, lớn đầu mà còn mè nheo mẹ!"

Taehyung đỏ mặt mắc cỡ khi mẹ tự nhiên lại phơi bày tật xấu của cậu làm gì chứ. Nhìn sang Jungkook thấy hắn rõ ràng đang cười nhạo cậu. Taehyung liếc xéo hắn ý là "tôi vậy đó rồi sao, mắc gì phải xấu hổ, lêu lêu!"

"_Hai cháu nhìn thật sự xứng đôi vô cùng, được thì tháng sau chúng ta tổ chức hôn lễ luôn anh chị thấy thế nào!?". Bố Jeon xin ý kiến.

"_ Được vậy thì tốt quá rồi còn gì, cứ như ý anh nói đi ạ!". Bố Kim khách sáo.

Hai đứa đấu mắt qua lại như thế suốt buổi. Đến khi nghe được câu chốt của ba người lớn Taehyung mới quay sang ý kiến.

"_Dạ thưa...con xin lỗi khi nói ra điều này nhưng...con không thể kết hôn với Jungkook được đâu ạ!"

"_Taehyung...con đang nói gì vậy!? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao!?". Mẹ Kim có chút giận khi nói.

"_Cháu có thể nói cho ta rõ lý do được không!?". Bố Jeon thắc mắc, xét về gia thế địa vị học vấn hay vẻ bên ngoài Jungkook hoàn toàn không có khuyết điểm.

Nụ cười của Jungkook đã tắt hẳn, hắn cứ ngỡ là cậu sẽ không từ chối. Vì từ đầu đến giờ Taehyung vẫn rất nghe lời.

"_Thật tình cháu không dám chê bai gì cả! Chỉ là...chúng cháu là bạn học, tánh khí lại trái ngược nhau quá nhiều..e là khi về chung một nhà sẽ sinh ra chuyện không tốt!". Taehyung giải bày.

Jungkook trầm xuống hẳn, rõ ràng cậu vẫn chưa quên được Yoongi mà...

"_Chuyện này...hai đứa còn trẻ, từ từ sống với nhau sẽ có tình cảm thôi, cháu đừng vội nhận định như thế! Jungkook nhà ta rất tốt cháu hãy yên tâm!". Bố Jeon trấn an cậu.

Taehyung lúng túng sau câu nói đó, cậu định nói thêm thì bố Kim cắt ngang.

"_ Không có lý do lý trấu gì cả, con còn dám cãi lời bố sẽ từ mặt con ngay lập tức!". Bố Kim tức giận thật sự.

Nhìn tình hình có vẻ căng thẳng, Taehyung đành im lặng không nói thêm gì. Chỉ là cậu không chút vui vẻ gì nữa.

Jungkook bên này tâm trạng như treo ngàn quả tạ, Taehyung chưa bao giờ có ý định kết hôn với hắn. Cậu chỉ mãi yêu mỗi Yoongi mà thôi. Cậu hoàn toàn không chấp nhận được hắn...

"_Cứ như vậy nhé, mong anh thông cảm bỏ qua cho cháu! Hôn lễ nhất định phải tiến hành!"

Buổi tiệc rồi cũng kết thúc, không khí ngượng ngùng đã trôi qua...dĩ nhiên trên đường về cậu bị bố mẹ mắng rất nhiều.




Hôm sau Taehyung hẹn Jungkook ra công viên gặp mặt. Hắn đã thức nguyên đêm không ngủ được vì chuyện cậu từ chối. Bây giờ hẹn hắn ra đây không biết vì lý do gì....Jungkook đến sớm đợi cậu từ lâu, cuối cùng Taehyung cũng đã đến..

"_Jungkook, cậu đợi lâu không!? Xin lỗi nhé, tớ bị kẹt xe!"

"_Không sao, tớ cũng vừa đến thôi! Cậu...có việc gì!?"

"_Jungkook, cậu cũng biết mà, làm sao hai chúng ta kết hôn được chứ phải không!? Tớ không nói được bố mẹ tớ chỉ có cách là cậu từ chối thì may ra chúng ta mới hủy hôn được!". Taehyung giải thích.

Jungkook nén tiếng thở dài..

"_Thì ra cậu hẹn tớ là vì lý do này...cậu thật sự không muốn kết hôn đến vậy sao!?". Hắn hỏi lại cậu lần nữa, mặc dù trong lòng rất đau.

"_Dĩ nhiên rồi, không phải cậu cũng vậy sao!? Chúng ta hễ cứ gặp nhau là cãi vả, cậu nghĩ xem nếu sống chung chỉ là bi kịch mà thôi!"

Jungkook trong lòng buồn không biết để đâu cho hết...làm sao hắn có thể mở lời nói thẳng ra rằng hắn yêu và muốn sống cùng cậu, khi nhìn thái độ cương quyết của Taehyung lúc này....

"_Cậu...để tớ suy nghĩ vài hôm được không!? Chắc cậu cũng thấy thái độ của bố tớ rồi, không dễ dàng gì hơn cậu đâu!". Jungkook buồn bã viện lý do.

Nghe hắn nói cũng rất hợp lý, Taehyung gật đầu đồng ý, cậu sẽ chờ tin vui của hắn..

Bàn bạc xong Taehyung bảo phải về vì có hẹn với Jimin. Jungkook đứng lặng đi nhìn theo bóng cậu khuất xa dần trong dòng người vội vã. Đúng là...Taehyung chưa bao giờ thích hắn một chút nào cả!


Taehyung có hẹn với Jimin là thật, cậu đến quán quen của hai đứa, Jimin đã ngồi chờ sẵn. Taehyung kể lại cuộc gặp mặt hôm trước cho Jimin nghe, cậu kinh ngạc thốt lên..

"_Gì chứ...hóa ra người cậu bị ép hôn là Jungkook!? OMG! Đúng là trái đất nhỏ bé thật! Rồi cậu định thế nào!?". Jimin tò mò lẫn phấn khích.

Taehyung trầm hẳn...

"_ Cậu nghĩ tớ phải nên làm thế nào!? Đâu phải cậu không biết tớ và Jungkook kị nhau đến mức nào đâu!?...Thật ra..lý do là vì tớ biết hắn không hề ưa gì tớ cả! Lúc nào Jungkook cũng chỉ xem tớ như một trò đùa, một thú vui một trò hề của cậu ấy! Giờ kết hôn chắc chắn cũng không thay đổi được gì cả! Cho nên tớ thà dứt ngay từ đầu, hắn cưới tớ về cũng chỉ xem tớ là món đồ chơi mà thôi!"

"_Cậu nói cũng phải, Jungkook đâu ưa gì cậu! Ngoại trừ hay trêu chọc cậu ra thì hắn chỉ hết lần này đến lần khác cứu cậu, đi tìm cậu, bảo vệ cậu mà thôi! Taehyung, cậu nghĩ kỹ lại xem Jungkook đã nhẫn nhịn cậu biết bao nhiêu rồi. Từ trước đến giờ cậu có thấy hắn như vậy với ai chưa!?". Jimin phân tích.

Taehyung ngẫm lại cũng đúng, rất nhiều lần Jungkook cứu cậu. Mặc dù bình thường hay trêu chọc nhưng hễ cậu gặp chuyện là hắn luôn luôn có mặt ngay! Taehyung thở dài thườn thượt, tâm trạng rối bời.

"_Haizzz...tớ cũng không rõ nữa, hắn đã hứa với tớ sẽ về thuyết phục bố Jeon hủy hôn rồi!"

"_Tớ chỉ phân tích cho cậu hiểu, Jungkook không tệ như cậu nghĩ thôi. Còn quyết định là ở cậu!"





Đêm đó Jungkook về nhà suy nghĩ rất nhiều, hắn trong mắt cậu tệ vậy sao!? Nhất quyết từ hôn với hắn! Nhưng Jungkook vẫn muốn kết hôn cùng cậu, sống bên cậu. Giờ Taehyung không chút tự nguyện thì hắn đâu còn cách nào. Trong lòng Taehyung chỉ có mỗi Min Yoongi mà thôi! Cả đêm thức trắng, cuối cùng Jungkook đã nghĩ ra được một cách vừa toại nguyện cho hắn lại vừa làm hài lòng cậu!



Hôm sau Jungkook hẹn Taehyung ra một quán cafe để tiện trao đổi. Hắn cầm trên tay tờ giấy, đọc đi đọc lại thật kỹ càng. Chỉ có cách này hắn mới được ở gần cậu, không ngờ Jeon Jungkook cũng có lúc đáng thương thế này!

Taehyung đã đến, cậu ngồi xuống đối diện Jungkook, cả đêm cậu cũng không ngủ được. Cậu trằn trọc suy nghĩ về những gì Jimin nói. Hôm nay cậu định nói với hắn có thể sẽ thay đổi quyết định.

"_Jungkook, cậu hẹn tớ có phải liên quan chuyện kết hôn không!?"

Jungkook gật đầu..

"_Phải, tớ đã suy nghĩ kỹ, tớ cũng không muốn kết hôn với cậu nữa...nhưng tớ không thuyết phục được bố nên đã nghĩ ra một cách!"

Taehyung nghe được hắn không còn muốn kết hôn với mình nữa trong lòng có chút hụt hẫng..

"_Cách gì!?"

Jungkook đưa tờ giấy cho cậu, bảo cậu đọc cho kỹ.

"_ Đây, cậu đọc đi, đó là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi hôn nhân này!"

Taehyung khó hiểu cầm tờ giấy lên đọc.

"_Hợp đồng hôn nhân!?". Cậu mở to mắt nhìn sang Jungkook.

"_Phải, là hợp đồng hôn nhân! Cậu đọc các điều khoản đi!"

"_ Điều 1:
Phải giả vờ đồng ý kết hôn! 

Điều 2:
Phải thay đổi xưng hô là anh và em!

Điều 3:
Phải ngủ chung phòng ( nhưng không được đụng chạm vào Jeon Jungkook!)

Điều 4:
Phải hợp tác giả vờ yêu thương nhau trước mặt bố mẹ và người ngoài.

Điều 5:
Sau cưới phải dọn ra ở riêng.

Điều 6:
Taehyung phải nghe lời Jeon Jungkook và nấu ăn dọn dẹp nhà cửa.

Điều 7:
Đi đâu cũng phải khai báo rõ ràng. Trong quá trình chung sống có thể sẽ phát sinh thêm điều khoản khác.

Quyền lợi:
Sau năm năm Jeon Jungkook sẽ trả tự do cho Kim Taehyung. Dù là kết hôn nhưng mọi thứ chỉ là trên danh nghĩa!

Taehyung đọc xong không rõ là tư vị gì nữa, một chút vui một chút buồn, một chút tự do một chút ràng buộc...cậu không rõ nữa.

"_ Đọc xong rồi cậu thấy thế nào!? Đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm...sau năm năm nếu cậu muốn đi tớ sẽ không giữ cậu lại!". Hắn nhìn sang hướng khác khi nói câu cuối.

Năm năm chính là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để hắn có thể ở bên cạnh cậu. Khi đó cậu vẫn còn rất trẻ, có thể rời khỏi hắn mà đi tìm người phù hợp.

"_ Được...sau năm năm cậu cũng sẽ được tự do...nhưng tớ muốn sửa lại điều sáu một chút. Cậu cũng phải nghe lời tớ, tớ nấu ăn cậu rửa chén, tớ lau nhà cậu phải giặt đồ...tất cả phải chia nhau ra làm chứ! Đừng có ỷ sau này làm chủ tịch rồi hà hiếp tớ, không có dễ ăn đâu! Còn nữa, gì mà không được đụng chạm vào Jeon Jungkook!? Cậu mắc chứng hoang tưởng à, nói đúng hơn là cấm tuyệt cậu không được động chạm vào tớ thì có, cậu biến thái vậy mà!". Taehyung lườm hắn.

Jungkook vừa vui vừa buồn, chỉ có năm năm thôi...nhưng ích ra cũng sẽ cùng nhau trôi qua được năm năm. Mà Taehyung đúng là khó xơi thiệt, muốn qua mặt cậu ấy đâu phải dễ.

"_ Được thôi, có gì mà tớ không làm được chứ! Chỉ sợ cậu kìa, cái gì cũng hậu đậu! Làm gì cũng không ra hồn!"

"_ Cậu cứ chóng mắt mà chờ xem!"

Đây cũng chính là lý do cậu không muốn kết hôn với hắn. Suốt ngày cãi vả nhau bôm bốp như thế có giống vợ chồng gì không chứ!? Cậu muốn một tình yêu ngọt ngào lãng mạng chứ không phải là đấu khẩu suốt ngày....

Vậy là cả hai đã giải quyết được chuyện khó khăn, liền thông báo đến bố mẹ hai bên sẽ đồng ý vui vẻ kết hôn. Jungkook cũng đề cập chuyện hai đứa muốn sống riêng và được sự đồng ý của mọi người. Cuộc sống của những người trẻ tuổi nên tự do như thế để không bị ràng buộc.






Ngày hôn lễ diễn ra tốt đẹp, cả hai nhận được sự chúc phúc của cha mẹ hai bên và bạn bè. Quả thật cả hai rất đẹp đôi, hôm nay Taehyung xinh hơn cả thiên thần hạ thế, cậu làm say đắm không biết bao nhiêu người trong buổi lễ. Jungkook tim đập xao xuyến khi nắm tay cậu bước vào lễ đường, trao cho nhau cặp nhẫn định ước và lời thề nguyện trước cha xứ chứng giám! Cuối cùng cậu đã là vợ của hắn, dù là chỉ trên danh nghĩa mà thôi! Bố mẹ hai bên lòng vui khôn xiết, cuối cùng chữ tín năm xưa đã trọn vẹn!



Yoongi cầm tờ báo đăng tin kết hôn của con trai tập đoàn JJKG, tay anh run run siết chặt rồi giận dữ vò nát ném đi. Thì ra gương mặt trước kia chỉ là lừa gạt, Taehyung chưa bao giờ thật lòng với anh cả! Hôm nay cậu xinh đẹp như thế và kết hôn cùng với Jungkook! Vậy mà không lâu trước đây cậu còn ra vẻ đau khổ như thế nào khi chất vấn anh!

Hóa ra tất cả..tất cả chưa bao giờ là thật! Mọi thứ Kim Taehyung dành cho Min Yoongi chưa bao giờ là thật! Hôm nay là lễ cưới của cậu, hẳn là cậu hạnh phúc lắm, toại nguyện lắm! Càng nghĩ Yoongi càng điên tiết càng tức giận càng căm hận! Anh hận Taehyung lừa dối anh, hận Taehyung phản bội anh, hận Taehyung...chưa bao giờ thật lòng yêu anh!

Yoongi đấm mạnh xuống bàn và hất đổ tất cả những gì trước mắt! Từ ngày chấp nhận cưới Jung Jihey chưa bao giờ anh thấy mình được thoải mái vui vẻ! Vì gánh nặng gia đình anh ép dạ làm điều bản thân ghét nhất! Hình bóng Taehyung chưa một phút giây nào phai mờ trong tâm trí của anh! Càng yêu bao nhiêu Yoongi càng hận cậu bấy nhiêu!

"_Kim Taehyung! Vì sao em nỡ...!". Yoongi rơi từng giọt nước mắt của đau đớn lẫn căm hận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip