Ngoại truyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Ui da đừng có đánh anh nữa''

''Nói ngay chụp con nào, ôm thắm thiết có phải về đây bảo tôi đến dự đám cưới không?''

''Em dở à, là khách hàng cùng chụp mẫu thôi mà. Đừng có nổi điên như thế''

''Hứ, được gòi là tôi ghen đó. Rồi muốn sao?''

''Làm chồng em''

''Bác tài cho ngay đến phường kết hôn đi ạ''

Chuyển cảnh

Đẹp trai thì làm cái beep gì cũng đúng.

Người có nhan sắc đi đâu cũng không thiệt a.

Thái Hanh đi làm sếp, vừa mới đến công ty đã được hội trạch nam vã nữ nhân để ý.

Hắn chỉ đưa hồ sơ lên bàn lập tức được nhận ngay, ghế trưởng phòng đang ấm mông liền bị hắn đá đít xuống làm phó.

Việc sếp Kim có người yêu, nữ nhân khóc thành tiếng.

Lời nói ra như đâm trong tim bọn họ, thứ đẹp trai này đúng là sơ hở chút là chậu có hoa.

Lại là gay!

Chính Quốc hiện tại đang là thầy giáo phổ thông, mỗi ngày đều mang kiến thức đến dạy học sinh.

Nhìn chúng trưởng thành cậu lại đầy hoài niệm.

Nhìn phụ huynh đối diện đang dạy dỗ lại con mình có chút lớn tiếng liền can ngăn:

"Anh Tô, dạy dỗ con nên nhẹ nhàng. Về nhà khuyên bảo em ấy, cũng chỉ là lần đầu không nên quá khắt khe"

"Vâng, thầy Quốc cũng thật tốt bụng. Nể mặt thầy giáo tối về tao nói chuyện với mày sau. Chào thầy tôi về"

"Vâng, chào anh"

...

Cầm điện thoại mở ra tiếng chuông đã đến, là anh người yêu dấu gọi liền ấn nút nghe.

"Em nghe"

"Tan chưa? Anh qua đón em"

"Em ở lại làm một số việc nữa. Muộn mới có thể về"

"Anh đến làm cùng với em"

"Thôi thôi, không làm phiền anh. Về sớm thì nghỉ sớm"

"Vậy muốn ăn gì anh ship qua choa"

"Pizza đi tự nhiên thèm"

"Oke, ngồi đó chờ tình yêu của em"

Aw đại ca đáng iu quá chời quá đất.

Cậu thật muốn nhảy qua cửa sổ để bay đến với anh người yêu quá.

...

"Xe của Thái Bảo hả? Chà công nhận mối này ngon thiệt"

"Của anh"

"Thật sao? Sao em chưa nghe anh nói bao giờ? Mới mua sao?"

Cậu nhón người ngó ngó sờ sờ, cũng mới a có khi là thật.

Nhìn mông cong cong tay phải liền nắm lấy bóp bóp xoa xoa.

Bép.

"Biến thái!"

"Em chửi người yêu em biến thái, không thấy ngượng miệng hả?"

"Đừng có sơ hở mà dê tui, đi đây à, muộn rồi"

Cầm đồ ăn rồi đẩy cửa đi ra ngoài nhưng càng đẩy càng thấy sai sai.

Hắn khoá cửa mất rồi.

Lại muốn chơi trò gì đây, đi làm không đủ xì chét hay sao hả anh người yêu ơi!

"Mở cửa cho em đi làm coi"

"Không!"

"Em chả yêu anh"

Gòi gòi thái độ hờn dỗi.

Nào kịch bản đâu đưa cho tiểu thụ diễn nào.

Chụt

Thơm vào má anh yêu một cái.

"Thôi cho em đi làm kiếm cơm, mua nhà mua xe"

"Anh nuôi em mà"

"Người ta muốn nuôi anh cơ, thôi cho em đi làm. Thầy hiệu trưởng thấy muộn lại không hay"

Cậu đang tham gia giáo viên gương mẫu của trường, thêm chủ nhiệm cuối cấp. Công việc cũng nhiều lên hẳn.

Hắn mím môi suy nghĩ rồi cũng mở khoá xe.

"Anh..ưm"

Vừa xoay người liền bị hắn kéo lại hôn cho nhũn người, thân thể cậu dựa vào người hắn thở.

Áo cũng bị bung ra vài cúc, nếu không ngăn giờ chả còn mảnh che.

Bác bảo vệ vừa từ nhà xe đi ra trông thấy cậu liền đi tới hỏi han một chút.

"Tuổi trẻ các cậu đúng là nhiệt huyết"

"Bác!"

Hahaha

Chính Quốc đỏ mặt xấu hổ, quần áo chỉnh mãi vẫn chưa phẳng lại để người lớn tuổi thấy trong tình trạng này.

Chuyển cảnh

"Anh có yêu em hong có muốn về nhà cùng với em hong~"

"Coá~"

"Anh muốn ch*ch em!"

Chính Quốc tát má hắn một cái, lúc nào cũng đen tối.

Lúc xưa người ta ôm cho cái giãy nảy lên như thằng phải gió ấy!

"Anh không đi làm hả?"

"Được nghỉ"

Cậu miệng chu chu ra gật gật đầu.

Nhìn quá đáng yêu rồi.

Nhướn người lên hôn một cái thật kêu.

Cậu cười tít mắt.

Đùi em người yêu kê đầu lên rất thích.

Lại dùng muối tắm sữa bò.

Thơm mùi em bé.

Năm đó cứ gạt em ra khỏi tay, chậm tí là mất.

Hắn bị nhu!*

Cậu ngẫm lại thời gian đã trôi, chớp mắt một cái cậu và hắn đã trưởng thành rồi.

Trưởng thành rồi có thể cưới nhau được không?

"Đang nghĩ đến anh nào đấy"

"Nghĩ đến Kim Nam Tuấn Mẫn Doãn Kỳ"

Hắn nghe tên xong liền lườm cậu, gì chứ trai đẹp là hắn đây chứ đâu.

Hai kẻ đó hiện đang rất nổi ở giới truyền thông vì đều là nam công trong bộ phim ăn khách dạo gần đây.

Mấy đồng nghiệp cứ buôn suốt nên hắn biết một chút

Hứ không chơi với em người yêu. Ta ngồi dậy đây!

"Nào nằm yên, có tí cũng dỗi rồi. Nghĩ về anh về chuyện chúng mình"

"Chuyện gì? Hay em làm điều gì sai trái rồi"

"Mẹ kiếp sao lại là tôi mà không phải anh chứ?"

"Anh làm gì? Đừng có vu cho anh"

"Hứ, đồ tồi"

''Anh quả là người tồi tệ, để lại em những giọt lệ và giờ đây mình tạo ra một thế hệ''

"Anh nói cái gì đấy, có phải sang bên đó bị gạch trời tây va trúng đầu?"

Cậu nhăn mày, lắm lúc cứ khó hiểu thế mẹ nào ấy. Kiểu như bộ phim người sang đó xong bị biến thành người khác bởi một thế lực nào đó.

Nói đi Kim Thái Hanh bị thao túng tâm lí đúng không?

Cứ ngồi suy nghĩ một hồi lúc tỉnh lại cúc áo đã bị tháo hết, cậu giật mình hét lớn thì hắn tiến tới luồn lưỡi tới luôn.

Đầu nhũ bị cầm trọn kéo căng rồi thả ra, bị nghịch cho đến cứng.

Vật bên trong quần đã ngẩng lên, chỉ liếc mắt một chút là có thể nhìn thấy.

Cạch

"Đại.. á"

Hoàng Vĩ do có chiều khóa mở cửa rồi trông thấy cảnh này liền tá hỏa, phá rối khung giờ vàng của người khác là tội lỗi liền biết điều khóa trái cửa biến khỏi.

''Đại ca rau quả em để ở ngoài nhé, em đi đây"

Quay lại nói vọng vào trong rồi treo túi lên, sáng nay đi chợ cho đại ca để đại ca khen một cái thế mà lại thành ra thế này.

Mô phật!

Số phận Hoàng Vĩ sau đó ẩn thân tại khoa hồi sức tích cực-chống độc của bệnh viện thành phố do đại ca cho ăn món có tôm để trả thù.

Chuyển cảnh

Bố Điền về hưu cũng được mấy năm, nhìn hai đứa con mình trưởng thành công việc ổn định thì vui biết bao.

"Bố dậy rồi ạ, bố ăn gì để con nấu?"

"Ừm nấu gì cũng được, mà mày cứ vác cái bầu này đến khi nào cưới?"

"Bố lo cái gì chứ. Con chưa muốn gò bó vào chuyện gia đình, khi nào sẵn sàng anh ấy sẽ vất con vào gia phả"

"Chán lắm, đứa thì làm con người ta có bầu, đứa thì bị người ta làm có bầu. Mặc xác chúng mày, hết trách nhiệm"

Một năm mà nhà lão Điền hai tin mừng nhưng mừng nào thấy chỉ thấy chửi bới liên hồi.

Hồi đó cậu cũng vẫn là một kẻ mê muội, bị hắn đè lên đè xuống. Đến lúc phát hiện ra hai vạch liền rơi vào trầm tư, hắn còn đang đi nước ngoài không dám nói.

"Anh, em có thai rồi"

"Thì sao?"

"Đồ tồi này, còn thái độ đó hả?"

"Em đừng cáu anh, mai làm cái lễ đường là được chứ gì?"

"Bố chửi chít, chuyện anh Trực bố phải nhập viện rồi. Em sợ bố đánh anh mất"

"Không lo, mai anh đến nói với bố. Bố thương em, thương cháu mà"

Nói thế thôi chứ hôm sau hắn đến nhìn bố Điền có hơi run, nói một hồi đến lúc nói ra thì cậu bịt miệng lại không cho nói nữa.

Kết quả khi bé bầu giấu không nổi đành thú nhận thì bố Điền ngất nằm viện một tuần.

...

"Bố"

"Tôi không có bố con gì với anh hết, chưa cưới xin mà bố với con"

"Bố khó tính thế ạ, con mang ít sâm bổ biếu hai cụ đây"

"Không dám, cảm ơn"

"Bố, con không nói chuyện với bố đâu. Anh đưa mẹ đến nơi rồi hả?"

"Ừ, mẹ hài lòng lắm. Thôi nhanh anh chở đi khám thai"

"Vâng"

Lão Điền nhìn bóng lưng con nhỏ rời đi cũng chỉ biết thở dài, đối với hắn vẫn còn định kiến nhưng thấy tấm lòng người ta như vậy ông cũng cho qua.

*nhu= ngu: cố tình viết thế đó

Ú oà và đây là một món quà lúc 00:04.

Tích cực đăng phiên ngoại nhỏ ha








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip