Vkook Dai Ca Yeu Dau Oi 27 Ki Niem Mot Thang Cua To Va Dai Ca Co Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện gia đình hắn cậu cũng thắc mắc nhưng lại quên đi.

Một học sinh cấp ba ở trong một căn nhà giá thành cũng không rẻ, được chu cấp rất tốt tiền tiêu cũng không quá dè xẻn.

Từ ngày yêu nhau hắn luôn mua đồ cho cậu, muốn gì đều được mua cho.

Nhìn góc phòng chứa quà tặng, mặc kệ anh trai phàn nàn phòng chật nhưng mặc kệ đấy.

"Đồ không có người yêu, lêu lêu"

"Hừ, tao không chấp trẻ con"

...

"Anh, người đàn ông đó là ai thế ạ? Hai người em thấy không có cảm tình lắm"

"Cũng không có gì, đừng nhắc đến hắn. Tối nay muốn đi chơi đâu?"

"Nay ở nhà làm bài, thi sắp đến rồi. Bố muốn em đạt kết quả cao"

"Ừm, Quốc của anh thông minh như này chắc chắn sẽ được thôi"

"Vâng, em lên lớp đây. Mãi iuuu"

Chụt.

Thơm vào màn hình điện thoại thật kêu rồi khúc khích cười. Hành động này bạn cùng bàn chỉ biết lắc đầu.

Lớp học thêm của cậu có một bạn mới rất đẹp trai a. Ngày đầu mua đồ ăn vặt nên rất được yêu quý.

"Quốc, cho cậu"

"Xin nhé, cảm ơn nhé"

Cầm lấy kẹo bỏ vào miệng, vị kẹo chua chua lại có hương mật ong.

Cho một nút like!

"Nghe nói cậu có người yêu sao?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

"Không có gì, chỉ hơi tiếc một chút"

Giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Nhếch mép lên một cái, cậu ta cũng chỉ xách dép cho đại ca thôi.

Chuyển cảnh.

Tròn 1 tháng yêu nhau thì có rì nào?

Chả có gì khi mà đại ca miệng nói yêu tớ nhưng mà mắt cắm vào điện thoại.

Nhưng không sao, tớ vẫn rất yêu đại ca.

Yêu thật nhiều!

"Hôm nay là ngày gì anh có biết khum?"

"Ngày gì? A đúng rồi, thật quan trọng"

"Đúng đúng, là.."

"Hoàng Quân đơn hàng anh đặt nhớ lấy đó, giá trị lớn không được vụt mất. May quá em nhắc không tí quên"

Hắn vỗ vai cậu mỉm cười rồi lại lôi tạp chí phụ kiện mới lấy hồi sáng từ cửa hàng.

Chính Quốc thở dài, chả trông mong sự lãng mạn của đại ca đâu. Tốt nhất là tự mình làm mình vui thôi.

"Mẹ kiếp, anh suốt ngày dán mắt vào đó. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Em to tiếng thế hả, ngày nhiêu. Chờ xem lịch đã, 22/11"

"Ngày này 1 tháng trước anh đã hươu vượn gì anh nhớ không đồ tồi"

Chớp chớp mắt nhìn cậu, ừm không có biết không có nhớ.

Cậu hận không thể ném hắn đi, tay vo tròn đập cái cục vào đầu hắn cho bõ ghét rồi bỏ đi.

...

Trời lạnh thì đi ăn gì, ăn lẩu là hợp lí nhất. Cậu chả cần bày vẽ làm gì nhiều, cứ đơn giản ấm áp là được rồi.

Đang mải nghĩ thì anh người yêu gọi điện, vội chạy ra cửa sổ đã thấy anh người yêu đứng đó rồi.

"Đến rồi xuống đi"

"Vâng"

Bước từng bước vui vẻ xuống nhà, ngân nga vài câu hát cảm giác lại hồi hộp như ngày đó.

Vừa mở cửa liền có bó hoa trước mặt cùng dòng ghi:

    • 1 tháng yêu em bé Quốc •

Cậu mỉm cười, má hơi ửng hồng. Hằng ngày đến một bông hoa không thấy nay lại cả bó cơ.

Lãng mạn quá đi.

"Em định mặc thế này đi à?"

Hắn nhìn một cây áo phông quần xà lỏn hình con kumamon rồi nhìn lại mình từ trên xuống dưới là đồ đẹp không muốn nói gì nữa.

"Thì bảo mặc bình thường mà, anh chơi nguyên cây kia muốn dìm chết em à?"

"Em bị hâm mẹ rồi, lên thay bộ khác nhanh. Ăn xong còn xem phim nữa"

"Okee, vào nhà đợi đi"

"Không cần, lượn nhanh"

"Ỏ"

...

Thời tiết như cảm xúc con gái, lúc lạnh lúc nóng khó mà chiều nổi. Cậu ngồi đằng sau ôm chặt lấy đại ca, môi để vào gáy thơm thơm suốt quãng đường.

"Bóc tôm cho em"

"Nóng quá, thổi cho em"

"Hết bơ rồi"

"Em muốn ăn thịt"

Mọi yêu cầu của cậu hắn đều đáp ứng, nhìn môi nhỏ bóng dầu mỡ chu chu lên thật muốn cắn cho phát.

Chính Quốc biến thành một em bé khi ăn, lúc nào cũng cho em cho em ăn phồng má nhỏ hảo đáng yêu a.

Bọn họ ngồi ăn ở quán lề đường, hắn có kêu vào nhà hàng nhưng cậu không thích. Ra ngoài gió mát, cười nói vui vẻ chả phải thích hơn sao.

Trên đường người đi không ngớt, bàn mấy chốc đã kín người.

Mỗi một lời nói của hắn cậu luôn hưởng ứng, cười tít cả mắt. Hắn cứ gật gù nghe em nhỏ kể về cuộc sống xung quanh.

Cứ thế đã đến giờ xem phim rồi.

Rạp phim người qua lại cũng không ít, chỗ ngồi nghỉ chật kín. Cầm bắp và nước đi tới, mấy bạn nữ gần đó liền đỏ mặt.

Aigu ai bảo người yêu cậu đẹp trai thế cơ chứ.

"Đi đâu cũng có người nhìn, Chính Quốc ta phải biết làm sao?"

"Chỉ cần ngồi đó để ta yêu em"

Ánh mắt đa tình đâm thẳng vào trái tim kêu bình bịch của cậu. Mặt đỏ bừng bừng cúi đầu dựa vào người hắn.

Xấu hổ chít!

Cậu bị tật quáng gà, không nhìn thấy gì khi trời quá tối hay thiếu sáng. Tay nhỏ cứ cầm lấy tay hắn dẫn vào trong rạp, ban nãy mải buôn chuyện quên mất giờ chiếu lại còn đi vệ sinh nữa nên mới như này.

Ấm cái mung nhỏ trên ghế, mắt nhìn về phía màn hình còn hắn lại cầm điện thoại lướt cái gì đó rồi lại chạy ra ngoài.

...

"Anh đi đâu đấy"

"Có tí chuyện, xem phim như nào rồi"

"Cũng được nhưng người ta muốn xem với anh mà. Sợ chít"

"Là em chọn phim mà, đi xem phim kinh dị rồi kêu sợ"

"Hứ, người ta sợ thật đó a"

Thật là muốn hun cái mỏ nhưng mà nơi đây là công cộng nên lấy tay bóp bóp thôi.

Thái Hanh có tật buồn ngủ khi xem phim kinh dị, vừa mới ăn bắp liền ngủ lúc nào không hay.

Cả rạp phim hét ầm lên mà vẫn ngủ được.

Không có lãng mạn rì cả!!!

...

"Em đừng có hậm hực anh nữa mà, anh có lỗi đâu"

"Đánh người ta, phá nguyên cái rạp. Chưa biết đúng sai mà đền tiền cho người ta đi viện"

"Tiền thì anh không thiếu, nói nội dung phim ra, chửi nhau nói chuyện ầm ầm ai mà ngủ được à không ai mà xem được'

"Ờm ngủ như chít á, chỉ giỏi dậy đánh nhau thôi"

"Đang sớm mình đi đâu nào?"

"Đi về"

"Trời lạnh lạnh như này hay vào nhà nghỉ cho ấm"

"Ấm cái đầu anh"

"Ui da đừng có cấu anh"

Cậu nhéo vào đùi hắn rõ là đau. Xem xem khi yêu em Quốc chọc em cái gì là em cào em cấu.

Vết tích vẫn còn đây này.

Cầm lấy tay cậu ôm chặt vào eo mình xoa xoa rồi đưa lên thơm một cái.

Yêu thế nhờ!

Về nhà rồi này, đường phố vắng vẻ đèn nhà ai đấy cũng tắt. Riêng nhà cậu vẫn sáng đèn, bố Điền nghe tiếng xe liền đi ra:

"Con chào bố"

"Ai bố cậu? Về hơi muộn đấy nhé, nhanh còn lên đi ngủ mai học sớm"

"Vâng, bố nghỉ ngơi đi ạ"

"Tôi cần cậu chúc à, thấy ghét"

"Ghét nhiều sẽ yêu nhiều hơn đó ạ ưm ưm"

"Haha, bố đi ngủ đi ạ. Con lên giờ đây"

Cậu bịt miệng hắn lại, nói thêm nữa là bố Điền lấy roi quất cho mềm xương đó.

"Anh cứ như là gì ý, nhờn nhờn bảo sao bố không thích"

"Bố khó tính thật đấy, con bố thì cũng đanh đá thấy mồ cấu người ta đau lắm ý"

"Thế có iu không?"

"Coá. Yêu muốn chít"

Hôn một cái.

Ôm một cái.

Muộn rồi tạm biệt ở đây rồi mai lại yêu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip