10. Tớ chưa nói chuyện với đại ca mấy hôm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Hanh cùng đàn em lững thững đi bộ tới trường, vì trường không cho để xe máy nên bọn họ để ở nhà nọ cách đó không xa.

Đàn em ở dưới vui vẻ trò chuyện lâu lâu còn huých vai nhưng hắn chỉ cười cho qua.

Ánh mắt chợt nhìn thấy Chính Quốc từ xa đang phóng xe đạp rất nhanh phi vào trong, chắc lại ngủ quên đây mà.

Vừa quay sang nhìn đàn em thì chả thấy bóng dáng đâu, ngoái ra bên kia đã thấy đang tán tỉnh mấy nữ sinh đi ngang qua rồi.

Thật hết cách!

Hắn bước vào trường học sinh đều không dám làm phiền hắn tự động tránh ra. Cả trường chỉ có mỗi lớp 3D ngỗ nghịch nhất đứng đầu là hắn, làm bao nhiêu việc nhưng vẫn chỉ ở mức cảnh cáo.

Có lẽ muốn đuổi cũng chả được.

Vào đến lớp học, cả lớp đều chào hắn như trong quân đội, hắn cũng mỉm cười chào theo.

Lớp trang trí có chút quỷ dị, bàn ghế có hôm bị đá sang bên để chơi bóng chày.

Nhìn chúng náo nhiệt trò chuyện thậm chí đánh nhau cũng chả buồn can lại có khi cổ vũ mãnh liệt.

"Đại ca em mới sắp xếp buổi xem mắt, đi đi"

"Không"

"Mấy cô bé đó rất là xinh, em sắp mãi mới được. Đi anh ơi"

Cả bọn nhìn hắn với đôi mắt nài nỉ, hắn đến mệt suốt ngày lập ra mấy buổi hẹn hò có đi đến đâu đâu.

Toàn lôi hắn đi câu mồi, rồi khi lộ danh phận người ta liền bỏ chạy

"Mấy tên ngợm này"

Hắn bó tay rồi.

"Yeeeeee"

...

Bữa trưa đã đến học sinh đua nhau xuống căn tin, ai cũng đứng xếp hàng chả mấy chốc đã kín người.

Nhóm hắn ngồi ở góc trò chuyện thật vui vẻ. Không phải bị xa lánh mà là trong trường không ai dám đến gần.

Chính Quốc nay cũng chưa thấy xuống, hằng ngày là cậu ngồi cạnh đại ca nên họ luôn để trống.

Đi hỏi một bạn học mới biết cậu vẫn ở trên lớp làm việc không có xuống.

Người vừa đi bạn học liền thở phào, sát khi cứ như thế làm sao mà chả sợ

...

"Này, nhóm Kim đầu bò đưa cho đó"

"Ừm cảm ơn"

Cậu nhận lấy hộp sữa cùng bánh thịt kèm theo lời nhắn đầy mùi mẫn nhưng mà toàn viết sai chính tả thôi nên là đọc muốn ná thở.

Đám bạn nhìn ngó có chút bàn tán, nói đến bọn họ cũng không có tốt đẹp cậu giờ đang làm trong đoàn trường dính tới chả mấy chốc có họa nhưng cậu chỉ cười rồi ném lời nói qua cửa sổ.

Cậu đối với bạn bè trong lớp cũng không thân lắm chỉ là mức chơi thôi, thời gian chơi chủ yếu bám lấy hắn có khi đi cổ vũ đánh nhau.

Nhắc đến hắn lại nhìn đến việc bị block tâm trạng lại trùng xuống, block thì cũng đã nhiều lần nhưng mà làm vậy thích lắm hay gì.

Sáng nay nhìn thấy chỉ muốn chạy đến đấm cho mấy phát, đại ca khó ưa khó tính khó nết.

''Em ghét anh!!!"

Chuyển cảnh

Chính Quốc dạo này chạy xô với công việc đoàn trường, vì học tốt với ngoan ngoãn nên được thầy cô tín nhiệm rất cao toàn giao cho trọng trách.

Cậu oai lắm đó nha.

''Nè nè nè sơ vin vào cho em coi''

''Bông xinh anh không thể sơ vin được''

''Chấp hành cho em một xíu đi, nhé''

Ánh mắt cậu lấp lánh khiến Văn Bác cùng Hoàng Vĩ nhún vai lấy gấu áo cho vào quần.

Các bạn nhìn ánh mắt ngưỡng mộ, ban nãy suýt bị đánh cho nhưng may cậu ra kịp lúc giải vây.

Trường cũng đang sắp trở thành trường tiêu biểu nên công tác chỉnh đốn làm căng nhiều, học sinh đều phải giữ lề thói. Nói dễ thôi nhưng lớp 3D lại là khó có thể nói là rất khó.

...

Hoàng Quân nhìn đại ca đang ngủ cũng chả dám động liền tránh xa ra một bên nhắn tin cái gì đó lâu lâu lại cười làm bọn họ có chút để ý liền hỏi thăm.

''Gì mà cười tươi thế hả?''

''Ôi chúng mày vào bao giờ thế?''

''Đang quen ai hả, dạo này là nghi lắm đấy?''

''Không có gì, đi ra chỗ khác đi. Đại ca bị ồn lại chửi cho''

''Tao dậy rồi đây này, ồn ào quá''

Thái Hanh nhăn nhó xoa xoa mái tóc rối miệng ngáp một cái thật dài rồi đi về phía cửa sau, hắn đói rồi.

Đi trên hành lang trường vắng vẻ , khu lớp ở cuối tách biệt ở sâu bên trong sớm đã trở thành địa bàn không học sinh hay giáo viên nào muốn bước tới cả.

Hắn cứ thế đi từ lúc nào đã đi qua lớp của cậu, mắt liếc qua thấy cậu đang đứng trên bảng thuyết trình cái gì đó.

Hai ánh mắt chạm nhau rồi lại đánh sang hướng khác như một kẻ xa lạ.

Mua một lon coca ngửa cổ lên uống một hụm mát lạnh, hắn sảng khoái khà một tiếng thì có một thứ lạnh áp vào mặt kèm theo tiếng nói:

''Đại ca ơi~''

Là Chính Quốc áp chai nước mát vào má hắn, mắt to tròn long lanh nhìn hắn rất tôn sùng. Má lại còn hơi hồng hồng chắc do chạy theo hắn đến đây.

''Này đại ca, anh làm sao mà ngẩn tò te thế. Đi uống mà không thèm rủ''

Giọng nói ồm ồm vang lên, hắn bỗng chợt định hình lại đây là Du Mạnh. Hóa ra là hắn tự dưng tưởng tượng ra, có phải não lại gặp vấn đề rồi không?

''Mày sao lại sơ vin vào thế này?''

''Ây quên lúc vào bông xinh bảo sơ vin quên chưa tháo ra. Ban nãy đi qua lớp thấy nó thế là nó cười em một cái. Bông xinh cười rất là xinh luôn ấy ho ho''

Hắn nhìn đàn em đang cười hô hố vì sung sướng, cái tên háo sắc này thấy trai xinh gái đẹp là hú ầm lên.

Nhắc mới nhớ từ ngày hắn block không thấy cậu nhắn tin hay lẽo đẽo theo sau liền cảm thấy thoải mái hơn.

Đây chính là màu sắc của cuộc sống.

Ngày hôm sau.

"Ơ nay không thấy thằng bông xinh đâu nhỉ?''

''Kia kìa nó đang ở dưới sân cười nói với cái thằng nào nào kìa''

Cả bọn đi đến hóng hớt, nhìn kẻ lạ mặt kia nhìn mãi mới ra là học trường cách đó một khu nhà.

Cậu nhìn rất thuận mắt, một tiểu mĩ thụ xinh tươi như thế lại chỉ lẽo đẽo theo đại ca rồi anh ta lại chê thì quá phí rồi.

Cậu ngước lên thấy đám người đang nhìn liền vẫy vẫy tay chào.

...

''Cho ạ''

''Nãy đi với ai đấy, người yêu à?''

''Đâu, đấy là thư kí hội trưởng trường bên. Em tham gia đoàn trường mà nên là cũng giao tiếp đôi chút''

Cầm chai nước uống ừng ực, vừa nãy kẻ đó để ý cậu nói mới lời hươu vượn nghe đau hết cả đầu. Cứ im im thì còn đẹp trai chứ cất tiếng lên thì lạy cụ cháu về.

Ánh mắt chả may chạm phải đại ca liền hứ một cái rồi quay sang nói chuyện với đàn em.

Đám đàn em mải chia bánh ăn cũng không để ý đến chuyện lạ đang xảy ra, Hoàng Vĩ đang chia bánh cho mọi người đến đưa cho đại ca như thói quen thì cậu nhào tới giật lại:

''Không cho!''

Đến giờ mấy người kia mới dừng lại, bọn họ nhìn ra chuyện lạ. Chính Quốc hằng ngày đại ca cái gì cũng là đại ca nay lại giật lấy.

Cậu đưa Hoàng Vĩ một cái rồi mình ăn hết chỗ còn lại.

Thái Hanh nhìn tên ngốc kia không thèm để tâm mà quay đi, không cho thì thôi cần cái gì.

"Đại ca hay anh ăn bánh của em đi, em cũng không thèm đồ ngọt lắm"

"Không cần, ăn đi"

Du Mạnh nhún vai đi về chỗ cũ ngồi buôn chuyện.

"Bận gì mà không lên chơi, mày có phải là nghe theo bạn học tránh xa các anh?"

Điều này nói ra cũng thật là, bọn họ đều là học sinh chuyên quậy phá có được một đàn em ngoan học giỏi lẽo đẽo theo sau là một chuyện lạ cả trường đều hay.

"Dạo này em phải chạy lại nhiều, rảnh rảnh mới có thể lên được. Lên nhiều quá có khi lại nói này nói nọ"

"Đứa vừa nãy anh thấy không ổn, đi phải đi với mấy bạn nữa. Chả mấy chốc bọn anh mất bông xinh"

"Mất làm sao được, văn vở nhức hết cái đầu"

"Lại thích cục gỗ im im không biến sắc như đại ca à"

Chính Quốc nghe xong nhún vai rồi ngồi ăn bánh, hắn ngồi kia mặt liếc đám đàn em dám nói xấu hắn công khai cơ đấy khiến bọn họ thức tỉnh quay mặt đi chỗ khác.

''Gì chứ, nói đúng mà chời!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip