X3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ấy thế mà thời gian lại trôi nhanh đến vậy, màn đêm lại một lần nữa dần buông xuống, một ngày nữa lại sắp kết thúc rồi. Tính ra chỉ còn vài tiếng nữa, là 24h hôm nay hai vị tiên sinh này không rời nhau nữa bước. Hai con người xa nhà làm việc, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau thế này, thật lòng nhìn thôi cũng rất xót rồi. Quan trọng là họ tin tưởng nhau, luôn có nhau, vì bạn bè dể kiếm tri kỷ khó tìm mà, đâu phải nói cùng nhau là một ngày hai ngày là cùng nhau được....

/ đều đủ cả rồi/ Cửu Lương cần thận gấp quần áo và đồ diễn để còn đem đến Thiên Tân vào ngày mai.

- Em đem bản* chưa- anh đứng ngay cửa phòng nhìn cậu

/ Đủ hết rồi anh lo anh trước đi/

- Được được thế em ra ăn mì** đi anh nấu xong rồi đấy-

/ Cám ơn Mạnh ca/

Trong thời gian đó, anh tranh thủ soạn đồ của bản thân. Nếu năm nay về nhà ăn tết thì anh cũng phải bay đến Thiên Tân vào ngày mai, nhưng ở bên cậu thì sẽ có người nhắc nhỡ anh chăm sóc bản thân. Và thế là anh nằm đó, đống đồ thì lộn xộn trên sàn, đầu anh tràn ngập suy nghĩ.... Nếu lỡ sau này anh và cậu tách cặp thì sao? Nếu sau này... họ không còn được yêu thích thì sao?... Nếu sau này không còn anh pha trò... cậu vẫn sẽ nói tướng thanh không? Nếu sau này, chỉ còn anh đơn khẩu pha trò, liệu anh có còn cái dũng khí như bây giờ mà đứng diễn không....

/ Nè không định đi Thiên Tân sao/ cậu nhịn không nổi đánh anh một cái.

Anh nhìn cậu, nhìn đống quần áo lộn xộn đã nằm gọn gàng trong vali, rồi nhìn đồng hồ, vậy mà 30 phút đã qua, anh nằm đó vậy mà 30 phút rồi, cậu vào anh cũng không hay biết gì.

/ Sao đây anh không đi à/

- Cám ơn em xếp giùm anh. Em ăn no không... à anh không đi em có đi không-

/ Ăn no rồi mới vào đây xếp đấy/

- Còn một câu-

/ Anh thấy em đơn khẩu bao giờ chưa/

- Cám ơn em- Anh trườn người trên sàn đến ôm ngang eo cậu, ôm cục mỡ anh nuôi 9 năm trong hạnh phúc, ôm tri kỷ cùng anh đi từ sân khấu không có ai đến sân khấu không còn chỗ ngồi.
..........................
Trời tối rồi, ánh trăng nhè nhè chiếu rọi khắp các gốc phố, những đoạn đèn đường như sưởi ấm cho những người làm việc xuyên đêm, nhìn ánh trăng ấy tôi lại nhớ đến câu nói của một vị sư phụ. Mọi người nghe xem là của ai nhé

" Ánh trăng à ánh trăng
Ngươi có thể chiếu đến phương Nam
Cũng có thể chiếu xuống phương Bắc
Chiếu đến nàng ngươi nói cùng nàng một tiếng
Nói là ta nhớ nàng rồi"

Đúng là tình yêu, đã có duyên thì dù trăm sông nghìn núi thì vẫn gặp được nhau, nhưng nếu đôi ta không có cái phúc phần đó, thì có níu giữ đến mấy cũng sẽ đến lúc ly khai. Chỉ đành ước rằng " kiếp sau gặp nhau sớm hơn, ta hy vọng có thể gả cho người'
...........................
Máy bay đáp xuống sân bay Thiên Tân, dòng người tấp nập đi xuống máy bay, anh cùng cậu làm vài thủ tục nhỏ, lấy hành lí và ra ngồi đợi một người đặc biệt. Thời tiết ở đây có vẻ ấm hơn, chắc do nay đội 7 diễn ở đây, hơi ấm đồng đội, hơi ấm gia đình. Ấy vậy mà ngồi cũng không yên, hai vị tiên sinh nay sao mà thoát được những cặp mắt của nữ hài Đức Vân. Các cô vây kín họ, nào là " Mạnh Hạc Đường đẹp trai quá" nào là " Cửu Lương mama yêu con".

Phía xa xa là một chiếc siêu xe bay đến, cửa vừa mở thì anh đã nắm tay cậu lên xe, cũng không quên cám ơn những người hâm mộ đã nhận ra anh và cậu.

/ Toàn Nhi*** đến đúng lúc lắm/

" aaaaa nhớ 2 người quá "

- Lão Tần nhớ em quá, cám ơn đã đến đón bọn anh ái ni yo~ -

/ Ái ni a~/

" ái ni yo~" dù đang lái xe nhưng lão Tần không ngại quay sang bắn bắn tim cho hai sư ca

- Tiêu Hiền chú ý tay lái, tối nay có lịch diễn-

Dù bị lão Tần cho một phen hú vía nhưng họ vẫn cười vui vẻ. Gia đình nhỏ ba người này cuối cùng cũng đã gặp nhau, lại thêm một sự kiện ý nghĩa nữa. Có baba, mama và con trai của bama. Thế là năm nay hạnh phúc bồi hạnh phúc, dự đoán sẽ là một năm cùng trải qua những điều vui vẻ, mọi việc như ý.

*Bản: Khoái bản là những thanh gỗ được gáp lại và được diễn viên tướng thanh sử dụng để đệm hát cho nhiều vỡ diễn như (( Đồng Nhân Đường)). Dưới đây là hình ảnh:

** vì Châu Cửu Lương bảo có thể ăn mì không bao giờ ngán, và chính chủ thừa nhận mì là món ăn đêm anh yêu thích nhất.
*** Toàn Nhi: Tần Tiêu Hiền tên thật là Tần Khải Toàn, cái tên Toàn Nhi được nhiều sư ca gọi thân mật trong đó có cũng có Cửu Lang gọi.
----------------------------------------------
Nếu bạn hứng thú chương tiếp theo tôi sẽ thuật lại vỡ diễn của họ.
Cám ơn mọi người đã ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip