X2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là giao thừa đã qua, năm mới cũng chính thức đến. Không về nhà được, hai con người này chỉ có thể quây quần bên nhau để kiếm tí không khí ấm áp ngày Tết. Trong cái không khí se se lạnh của ngày đầu xuân, sự ấm áp của chiếc chăn bông ngăn cản Cửu Lương thúc dậy. Hạc Đường quay qua nhìn cậu, gương mặt quen thuộc là thứ đầu tiên anh thấy vào năm mới, nội tâm hạnh phúc bất giác anh nở một nụ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đó.

- Cửu Lương dậy thôi, anh làm bữa sáng chúng ta cùng ăn- Hạc Đường rời giường nhanh chống vệ sinh cá nhân và vào bếp.

/ ưm..../ vươn vai một cái, Cửu Lương lại lười biếng rồi, cậu vẫn cố nằm thêm 5 phút nữa mới chịu đi vệ sinh cá nhân.

Trong căn bếp, là hình ảnh một nam nhân chăm chú nấu bữa sáng ngày đầu xuân, anh muốn bữa cơm đầu tiên của họ phải thật hoàn hảo, anh muốn tương lai vẫn có thể cùng cậu ngồi ăn cơm thêm nhiều nhiều lần nữa.

/ Anh cần em phụ gì không/ Cửu Lương nhẹ đẩy cửa bước vào.

- Anh làm được- Hạc Đường vẫn cẩn thận chuẩn bị.

/ Em gọt cho anh ít trái cây nhé/ Cửu Lương không muốn để anh làm một mình, thế là tấm lòng của cậu đặt vào đĩa trái cây ấy.

Sau khi dọn bữa sáng ra bàn phòng khách, họ quyết định ngồi dưới đất ăn, thoải mái tận hưởng bữa sáng nóng hỏi, trong người cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bất giác của hai cùng nở một nụ cười nhẹ quay sang nhìn nhau.

- Châu Cửu Lương..-

/ Đừng đừng.... anh mau nước mắt vậy... sao lại khóc rồi/ Cửu Lương có chút hơi hoảng nhưng lại không nhịn được cười vì Đường chủ mếu máo như vậy.

- Cám ơn em đã đồng hành cùng anh đến tận bây giờ-

/ Không sao không sao, cũng là anh luôn chiếu cố em/ cậu vỗ vỗ nhẹ vào má anh an ủi

- Éccccc-

Tiếng thắng xe kết thức cả hai không nhịn được mà tung ra trận cười lớn khắp căn nhà, hạnh phúc đến rồi, cười rồi. Bữa cơm đầu năm tràn ngập sự vui vẻ, họ như vậy mà đã 9 năm bên nhau, bao nhiêu kỉ niệm có vui có buồn nhưng quan trong là họ có nhau.
...................
Cũng đã gần 10 giờ, sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp lại quần áo, thì thời gian còn lại của hai con người này khá rãnh, cũng tối mai mới có lịch diễn nên sáng mai họ sẽ cùng nhau bay đến Thiên Tân.

- Em muốn đi đâu hay mua gì không-

/ Em cũng không biết... hay cùng đi dạo/ cậu đề nghị ý kiến nhưng lại lo sợ vì anh là một người sôi nổi, sợ rằng đi dạo lại khiến anh buồn chán.

- Được đi dạo-

Anh nhanh chống nhận lời, có lẻ đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đi dạo vào ngày đầu năm như vậy. Không giấu nổi vui mừng anh liền gật đầu lia lịa. Thế là anh lại chốt được thêm một đơn. " những việc làm cùng nhau" +2
Hai thân ảnh chùm áo bông bước dạo trên phố, không khí khá lạnh nên họ mặt nhiều lớp áo, nhìn y như 2 đòn bánh tét. Cùng bước những bước chậm rãi, họ trò chuyện như cặp " vợ chồng" còn Châu môn Mạnh thị hay Mạnh môn Châu thị thì nữ hài Đức Vân tự biết ai môn ai thị nhé. Chậm rãi bước đi trên con phố tấp nập, hai bàn tay lại nhẹ nhàng đan vào nhau, không ai muốn dứt ra, nắm chặt không rời, lướt qua các con đường nhỏ, trò chuyện trong suốt chuyến đi, họ không nói về công việc mà nói về cuộc sống cá nhân để giải tỏa áp lực. Vô tình cả hai dừng lại trước một công viên nhỏ, nhìn vào trong là cùng cười.

- Muốn chơi xíu không- anh quay sang hỏi cậu

/ Anh thấy bản thân mình còn hợp sao/ Cậu phì cười

- Sao lại không hợp, có em chơi với anh mà-

Anh kéo cậu vào
Cả hai ngồi xích đu, đưa lên đưa xuống tâm sự, cùng nhau kể lại những ngày thơ ấu đó, nhớ lại khoảng thời gian trước, cả hai lại thầm ước được gặp nha sớm hơn thì có lẽ bây giờ họ cũng đã tốt hơn rồi, họ cũng vững bước hơn rồi.
Bỗng nhiên, cậu quỳ xuống dập đầu.

- Sao vậy- Anh hoảng hốt, lo lắng đỡ cậu đứng dậy

/ Sư ca, năm mới vui vẻ, phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn/ chìa điện thoại ra nở một nụ cười tự tin
Anh hiểu ra thì ra cậu đòi lì xì, thở phào nhẹ nhõm, anh lấy điện thoại ra gửi li xì cho cậu.

/ 520.../

- Cửu Lương không phải em cũng đã nguyện ý sao-*

/ Cám ơn anh/

Cậu vui vẻ ôm cánh tay anh dụi đầu vào vai, thế là năm nay người đầu tiên lì xì cậu là anh. Cậu sao mà giấu nổi sự sung sướng này. Bổng điện thoại " ting" một tiếng, cậu đưa lên nhìn màn hình là năm con số

/ Ơ.... anh lại gửi thêm sao/

- Vẫn chưa đủ những gì em đã làm cho anh 9 năm qua-

/ Thế coi như tiền em cũng nhận rồi.... chả khác nào bán bản thân cho anh/

- Nuôi con mèo quýt ú u thế này thì anh cũng phải có chút thù lao chứ-

/ Đi, em dẫn anh đi ăn/

- Được-

Và .... vẫn là đi ăn.

* Để giải thích cho các bạn không hiểu chỗ này. Chuyện bắt nguồn từ một chương trình cả hai tham gia. Khi Bánh Nướng( Chu Vân Phong) đang giả dụ hôn lễ và Đường Lương là 2 nhân vật quan trọng trong lễ cưới. Đường chủ có hỏi " Cửu Lương, em nguyện ý không" thì Cửu Lương có đáp lại là " nguyện ý" và ngược lại. Thế là cả 2 trao tín vật định tình là 2 chiếc khăn tay trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip