Chap 11: Rắc rối nối tiếp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay từ 5 giờ sáng, anh đã lết thân qua nhà cậu. 5 giờ bấm chuông inh ỏi làm cậu đang say giấc phải giật mình đi xuống mở cửa. Định là sẽ chửi cho cái tên phá phách đó một trận nhưng rồi lại câm như hến, tại người đó là Baji mà cậu nào dám chửi. Cứ thế Baji vô nhà cậu im lặng không nói gì, cậu đành lười biếng mở miệng trước

- Baji-san à, mới có 5 giờ thôi đó anh? Anh qua đây chi sớm vậy? Nếu vì đi học thì em có thể đợi anh mà?
- ...
- ... Baji-san?
- ...
- Baji-san đừng làm em sợ chứ, anh làm sao à?
- ... Từ hôm nay.. Tao sẽ bảo vệ mày, nên để tao qua nhà mày ở đi?
- ???? Haz.. Thôi được rồi Baji-san, anh đừng làm quá mọi chuyện lên chứ?
- Không có làm quá gì hết

Cứ thế anh ngang nhiên ôm đồ của mình đi vào phòng cậu. Mà may làm sao, hôm qua ba mẹ của cậu điện thoại cho cậu nói là ông bà cậu ở quê bệnh nặng, nên họ phải về quê ở tầm vài tháng để chăm lo. Cậu đành thở dài đi lên phòng, lên tới thấy anh còn đang nhét đồ vào tủ cậu lại tiếp tục thở dài. Mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu leo lên giường ngủ tiếp. Trước khi ngủ ném lại một câu cho anh

- Khi nào anh xong thì cứ leo lên giường ngủ, em có chừa chỗ này.. ZZZ..
- Ừ

Anh cũng cố nhét đồ vào thật nhanh rồi đi lại giường nằm kế cậu, cậu chừa giường và một chút mền cho anh. Kể ra cũng tốt nhể. Anh nằm xuống kế bên cậu suy nghĩ về giấc mơ khi nãy. Thật ra thì anh cũng không có ý định chuyển qua nhà cậu ở ké đâu, do khi nãy anh mơ một giấc mơ..

Giấc mơ:- Mình đang ở đâu thế này? Hỗn chiến à?? Chifuyu? Mày đâu rồi?
- Em đây Baji-san
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Anh nói gì thế? Chúng ta đang đánh nhau đó? Đánh với bang Đầu Lâu đó anh?
- Hả?
Mặt anh nghệt ra để suy nghĩ thì bỗng có một cái bóng vụt qua anh lao thẳng tới cậu. Anh thấy vậy thì hét lên
- CHIFUYU CẨN THẬN
Cậu vừa quay mặt lại cũng là lúc ăn trọn cây gậy đầy đinh vào đầu. Cậu ngã xuống nhưng chưa đáp đất thì đã được anh đỡ lấy. Nước mắt anh chảy dài dọc theo khuôn mặt. Tohaki cười lớn nói
- Haha, hoàn thành nhiệm vụ rồi
Cậu nằm gọn trong lòng anh,ngước mặt lên nhìn anh
- Baji-san.. Em đau quá..
- Chifuyu.. Tao xin lỗi mày.. Tao..
- Baji-san ngốc.. Có gì đâu nào.. Mà anh này..
- Tao đây tao nghe đây mày nói đi, nói lẹ đi rồi tao đưa mày đi bệnh viện
- Không kịp đâu anh à.. Nhưng cho phép em gọi anh bằng tên được không..?
- Được.. Được.. Cho mày gọi tất, muốn gọi tao là gì cũng được mà.. Nằm im đi để tao đưa mày đi bệnh viện..
- Kei.. Khụ khụ
- Đừng nói nữa Chifuyu, khi nào khỏe rồi gọi, muốn gọi bao nhiêu cũng được
- Keisuke.. Em y-
Không kịp câu nói cuối cùng, cậu đã buông thõng tay. Cậu đã chết trên tay anh, anh cố ôm cái xác đã lạnh của cậu vào lòng gào thét tên cậu
- CHIFUYU-

Anh hét lớn tên cậu từ trong mơ đến đời thật rồi ngồi dậy. Nhận ra chỉ là giấc mơ, anh đưa hai bàn tay lên cảm nhận. Nó vẫn còn hơi lạnh, giống như đó là sự thật chứ không phải là giấc mơ vậy. Anh thẫn thờ đi vào nhà vệ sinh, nhìn chính anh trong gương rồi lại nhìn xuống cánh tay. Hình ảnh cậu nằm trên tay anh giờ hiện rất rõ. Anh vội rửa mặt rồi chạy lại tủ quần áo, gôm đồ bỏ vào cái giỏ xách và có cảnh ở trên. Trong lúc nhớ lại giấc mơ và hồi tưởng thì cậu đã quay qua ôm anh. Anh giật mình rồi lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, đưa tay lên gò má của cậu sờ sờ nhỏ giọng nói

- Chifuyu.. Tao sẽ bảo vệ mày.. Tao sẽ không để cho cảnh trong giấc mơ ấy trở thành hiện thực đâu
- Ưm..

Không biết cậu có nghe không mà cậu rên nhẹ một cái như đồng ý. Anh thả lên tóc cậu một nụ hôn. Nhìn lên đồng hồ thì giờ cũng đã 6 giờ, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đi nhẹ về nhà. Lúc vào nhà thấy mẹ anh đã thức đang ngồi uống ít trà, thấy anh từ ngoài vào mẹ anh giật mình hỏi

- Con đi đâu mới về vậy Keisuke?
- Mẹ con xin phép qua nhà Chifuyu ở vài ngày
- Lí do?

Mẹ anh vừa uống trà vừa hỏi. Anh im lặng một lúc rồi trả lời

- Chifuyu.. Đang bị Tohaki nhắm đến.. Nên con..

Mẹ anh nghe cái tên đó thì hốt hoảng. Thật ra bà cũng từng có thời gian tốt đẹp với cả thằng nhóc tội nghiệp đó. Đó là thời gian mà Baji và Tohaki trở thành bạn. Nhưng rồi bà cũng rất hốt hoảng khi thằng nhóc đó đã giết cha của mình. Bà im lặng một hồi rồi cũng nói

- Dù gì con và Tohaki cũng từng là bạn đó, thằng nhóc ấy chỉ lầm đường lạc lối thôi. Nhưng cũng phải bảo vệ Chifuyu thật tốt đó, haz.. Tiếc thật khi mẹ không phải mẹ của thằng nhóc đó.. Nó nếu được dạy dỗ đàng hoàng chắc chắn nó sẽ không như vậy
- Con biết rồi, vậy con về nhà Chifuyu đây
- Ừm..

Bà lắc đầu nhìn anh rời khỏi nhà. Bà đi lên phòng với chồng mình và kêu ông dậy, xong kể cho ông nghe mọi chuyện. Ông từ trạng thái ngái ngủ chuyển qua tỉnh hẳn, ông nói

- Lũ trẻ bây giờ thật là..
- Chỉ tội cho Chifuyu.. Thằng bé chỉ là một đứa nhóc trong sáng và thuần khiết..
- Haz.. Thôi em lo làm gì cho mệt, chuyện gì tới nó tới
- Ừm anh nói đúng nhưng mà đi nấu đồ ăn đi, dù gì cũng dậy rồi
- Không nha, anh ngủ rồi vợ
- Cái gì?

Bà vừa gằn giọng vừa giơ chảo lên. Thú thật lúc lên đây bà đã cầm theo chảo rồi. Thấy vợ mình manh động, ông chỉ biết khóc trong lòng nói

- A-anh dậy rồi đây haha, hôm nay vợ yêu của anh muốn ăn gì nào?
- Lo mà xuống kím gì nấu đi, khi nào xuống nhớ đem theo cái chảo xuống
- Tuân lệnh vợ yêu haha

Rồi ông đi vệ sinh và cầm chảo đi xuống. Trước khi xuống ông còn cầm chảo nhá hàng muốn đánh bà, bà chỉ lườm một cái là ông biết hôm nay khỏi ăn cơm nhà mà cũng khỏi ngủ giường rồi. Bà nằm đó, thở dài rồi cũng đi xuống. Phần anh và cậu thì lúc anh quay về đã lên phòng kêu cậu dậy, cậu bực mình quát lên

- Mày đừng có phá giấc ngủ của tao
- Ê-êy đừng có manh động Chifuyu
- H-hả? Baji-san.. Em xin lỗi tại em..
- Ừ ừ không có gì đâu.. Nhà mày còn gì ăn không?
- Hả? Đợi em vscn cái rồi em xuống nấu cho
- Ừ

Anh đi xuống nhà chờ cậu. Cậu vscn rồi mặc sẵn đồ đi học luôn, xuống nhà lấy tạp dề rồi nấu ăn. Anh cũng hóng hớt mà đi vô phụ, cậu kêu anh rửa rau. Vì đang mặc sơ mi nên tay áo bị dính nước, cậu đang lấy đồ đứng kế bên nhìn thấy thì nói anh

- Baji-san, anh quay qua đây để em xắn tay áo lên cho, để vậy rửa ướt áo hết
- Hả ừ vậy mày giúp tao đi

Anh quay qua cho cậu xắn tay áo giúp rồi lại vui vẻ rửa tiếp rau. Vừa chuẩn bị vừa chỉ anh nên cũng phải 7 giờ mấy cả hai mới xong phần ăn sáng. Đang ăn thì cậu nghe loáng thoáng tiếng báo thức, định chạy lên tắt thì anh kêu cậu rửa chén đi, anh lên thay đồ rồi tắt luôn. Cậu gật gù ôm đống chén bát đi rửa. Xong việc cậu lại chỗ Peke-J rồi đổ đồ ăn vào chén ăn của nó. Anh xong thì hỏi cậu có muốn rửa lại vết thương không để anh giúp, cậu cũng tin tay nghề của anh mà gật đầu rồi ngồi cho anh rửa.. Nhưng..

- Aaaaaaaa Baji-san nhẹ nhẹ thôi đauuuuu
- Anhhhh nhẹ nhẹ thôi aaaaa
- Baji-san nhẹ nhẹ thôi chời ơiii cứu tôii

Tiếng thét thảm thương của cậu thành công làm anh xoắn não. Thấy nước mắt cậu ứa ra, anh đưa tay lên má cậu xoa xoa dỗ dành

- Chifuyu, ngoan nào tao sắp xong rồi. Chifuyu chịu đau giỏi lắm mà đúng không nè? Ngoan nhá ngồi im để tao băng lại, chuẩn bị xong rồi

Vâng lời nói của anh như rót mật vào tai của cậu, thành công làm cậu ngại ngùng đỏ mặt. Thấy cậu chịu ngồi yên không la lối nữa, anh thầm cười trong lòng rồi cố băng nhanh và nhẹ nhất có thể. Nói thật chứ anh cũng chẳng biết băng bó gì cả, đánh nhau xong thì thường đi các trạm xá để băng hoặc là để cho Mitsuya băng, không thì về nhà mẹ lo. Khi nãy lên thay đồ anh có điện cho Mitsuya hỏi thăm cách băng bó, được anh yêu của tôi nhẹ nhàng chỉ bảo. Xong xuôi thì anh không quên để lại câu nói

- Ấy, tao biết mày ngoan nhất mà Chifuyu, giỏi lắm giỏi lắm
- A-anh đừng có khen em nữa..
- Ngại ngùng gì không biết, thôi đi học nè. Hôm nay đi sớm đi
- Vâng

Cả hai cùng nhau đi đến trường, cười cười nói nói. Vào trường mọi người lại tiếp tục đổ mắt về cả hai. Đưa cậu về lớp và nhìn cậu vào lớp xong lại đi dọc hành lang nhìn ngó rồi mới về lớp. Cô bạn hôm qua, hôm nay lại tiếp tục đi lại

- Chifuyu, cậu không sao chứ?
- Tôi không sao, à mà vụ hôm qua thật ra không phải vậy đâu, chúng tôi-
- Nào nào tớ biết là cậu ngại, không cần nói hay giải thích gì đâu, tớ hiểu mà. Không ai kì thị đâu, đừng lo hehe

Rồi cô gái đó tinh nghịch đi về chỗ, không cho cậu cơ hội giải thích. Trên lớp anh cũng chả khá hơn là bao, bị các bạn nữ vay quanh hỏi về cậu. Trong số đó có một cô gái đã thích anh từ khi anh bỏ kính và không buộc tóc

- Kei-
- Đừng gọi tên tôi
- À thì Baji-kun, tối nay anh có rảnh-
- Không
- Anh-
- Tôi không có thời gian nói chuyện với cô, về lớp đi

Cô ta tức giận bỏ về lớp và thề là sẽ tách cậu và anh ra. Xuất hiện matcha? Việc trong giấc mơ sẽ xuất hiện? Liệu vệ sĩ Baji có bảo vệ được cậu trai bé nhỏ của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip