Chap 10: Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( KChii: Chào mấy cô. Ehèm, toi muốn thông báo là: chap này toi sẽ cho xuất hiện một nhân vật mà toi chế ra và cũng như là một bang toi chế =))
Thật ra cũng không có ý định vậy đou, chỉ là tại các bang kia không có bang nào hợp ý của toi cho chap này á. Nên là người mới, bang mới với độ khùng điên cao hơn sẽ thỏa mãn cái nư của toi hơn.
Chúc các cô đọc dui dẻ )

Sáng, cậu và anh cùng vscn rồi cùng ăn cơm và cùng đi học. Mà giống như hôm qua ngại ngùng đến độ mất trí nhớ ấy, cả hai quên luôn việc mình bị đồn là yêu đối phương. Đến trường ai ai cũng nhìn hai người, có người nhìn theo kiểu tiếc nuối, có người thì theo kiểu kì thị. Kiểu nào cũng có làm cả hai hơi khó chịu, nhưng cậu thì vẫn cố gặng ra nụ cười còn anh thì khó chịu ra mặt. Đến trước cửa lớp cậu, anh nói

- Vào học đi, tối nay có cuộc họp bang đó. Vì bang phục của mày chưa được may xong nên tối tao đưa mày bang phục cũ của tao
- Vâng Baji-san

Rồi anh xoa đầu cậu, xong đi về lớp mình. Cậu ở đây đỏ mặt đi vào lớp, vào vị trí ngồi của mình. Một cô gái đi lại bàn cậu tò mò hỏi

- Này, cậu với anh chàng đúp lớp đó là thật sao?
- Hả? Thật gì?
- Đúng hong đúng hong đúng hongg
- Hả à ừ, dù không hiểu cậu nói gì nhưng chắc đúng á

Cô gái đó nghe cậu ừ ờ xác nhận mối quan hệ mà khóc không ra nước mắt. Đi về chỗ ngồi khóc với mấy đứa bạn nói

- Huhu trai đẹp đã ít mà tụi nó còn yêu nhau nữa

Cứ thế cậu khó hiểu nhìn bọn họ, cái gì yêu nhau ấy nhề? Bộ não khó hiểu của cậu giờ được cậu vận hành để lục lọi lại kí ức. Ừ thì cái tin đồn hôm kia.. Cậu định quay qua giải thích lại cho cô bạn khi nãy thì giáo viên vô, cậu đành im lặng để khi nào giải lao thì giải thích luôn.

/Giải lao/

Lúc cậu đang chuẩn bị đi lại giải thích cho cô gái ban nãy, từ đâu có một cánh tay kéo cậu lại. Cứ tưởng là Baji, nhưng khi quay lại kêu tên anh thì

- Baji-san.. A-

Cậu bị ăn trọn một đấm choáng váng đến ngã. Lúc này cậu mới nhận ra đó không phải là Baji mà là một người nào đó kì lạ có rất nhiều vết sẹo trên mặt

- Mày là thằng nào? Sao lại đấm tao?

Người kia vẫn giữ im lặng mà lao tới đấm cậu tới tấp. Sức của người kia chắc cũng không thua kém gì cậu có khi còn hơn. Khó khăn vật lộn với người đó, cuối cùng cậu cũng thoát ra được mà ngồi đè lên người của người đó. Vẫn đang thở không ra hơi thì lại bị ăn thêm một đấm từ người đó, cậu bị té văng ra xa. Lúc này người đó mới lên tiếng

- Matsuno Chifuyu?
- Mày là ai? Sao lại biết tên tao?
- Tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết hôm nay tao sẽ giết mày

Rồi người đó lại tiếp tục lao lại cậu ngồi đè lên và đấm cậu. Hứng trọn những cú đánh mà không né được, cũng không ai dám lại can ngăn. Tất cả chạy khỏi lớp, anh lúc này đang định xuống lớp cậu thì thấy mọi người chạy ra, có một cô gái đụng trúng anh vẻ mặt khá hoảng loạn. Anh hỏi cô gái đó

- Có chuyện gì?
- Matsuno.. Chifuyu.. Đ-đang.. Bị.. Đánh..

Không trả lời, anh trực tiếp đẩy cô gái này qua một bên và lao thẳng tới lớp cậu. Đứng trước cửa lớp nhìn vào, không khó để anh nhìn thấy tên quái dị đó đang đánh cậu. Anh lao vào xô người đó ra và đỡ cậu gần mất ý thức. Người kia bị xô ra đụng đầu vào cạnh bàn, đau muốn mất trí nhớ. Và cũng có lẽ nhận ra anh nên tên đó đứng dậy đi lại một cái ghế nào đó và ngồi xuống nhìn anh đang lay người cậu

- Chifuyu mày mở mắt ra nhìn tao đi
- ...

Không biết do giọng anh lớn hay sao mà cậu cũng cố mở mắt ra

- B..Baji-san..
- Mày không sao chứ?
- E.. Khô.. Sa..

Cậu nói không rõ chữ nữa rồi, anh vẫn lay lay người cậu dậy. Người kia bây giờ có đất diễn nên nói

- Keisuke đấy sao? Lâu quá không gặp, dạo này khỏe không?
- Mày là thằng nào? Sao mày dám đánh nó?
- Nào, Keisuke-
- Đừng có gọi tên tao thằng chó

Rồi anh quay mặt lại nhìn cái tên đó. Từ tức giận anh chuyển qua khó chịu

- Mày là.. Tohaki?
- Cuối cùng cũng nhớ tao rồi sao?
- Sao mày lại đánh nó?
- Nhiệm vụ thôi
- Mẹ kiếp.. Tao phải giết mày
- Nào nào sao lại thế? Bạn bè lâu ngày không gặp mà mày lại thế, tao đau lòng đó

Tên này bây giờ mới cởi áo khoác ra, để lộ khuôn mặt chỉ toàn sẹo và sẹo, cả tay cũng thế. Anh giật mình nhìn hắn

- Mày.. Chuyện gì đã xảy ra với mày??
- À.. Cũng không có gì
- Những vết sẹo?
- Haha do ông già tao làm đó
- Mày..
- Tao giết ổng rồi. Chắc mày vẫn còn chơi chung với thằng Sano nhỉ?
- Ừ
- Còn nhớ hồi đấy mày vì thằng Sano mà không chơi chung với tao nữa, đưa tao khỏi vực sâu rồi lại đá tao về lại vị trí cũ..
- Tao xin lỗi..
- Nếu muốn xin lỗi thì tránh ra để tao giết nó
- Không, nếu mày đụng vào nó tao nhất định sẽ không tha cho mày
- Tch

Tên đó tặc lưỡi rồi bỏ đi, nhưng trước khi đi cũng không quên nói với anh

- Thằng nhóc đó có vẻ quan trọng với mày. Giờ tao là người của bang Đầu Lâu, cũng có người vừa nhờ bang tao giết nó. Nếu nó quan trọng thì mày hãy bảo vệ nó thật tốt đi. Tao nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ giết nó và giết luôn cả hai kẻ phản bội là mày và Sano!

Để lại một tràng chắc nịch, tên đó ngang nhiên rời đi sau khi hành hung cậu xong. Cậu nãy giờ nằm nghe hết, cậu định ngồi dậy thì Baji đã bế cậu theo kiểu công chúa, cậu vùng vẫy

- B..Baji-san.. Anh thả em.. Xuống..
- Mày nằm im đi, tao bế mày đi xuống phòng y tế. Tốt nhất là nên ôm cổ tao nếu không muốn ngại ngùng đi qua mấy con người kia.
- ...

Thấy cậu im lặng đỏ mặt, anh thầm cười trong lòng quyết trêu cậu

- Tao chuẩn bị đi này, có muốn ôm cổ thì ôm lẹ đi

Dù đang bầm giập nhưng vẫn phải chửi cái con người cà rỡn này

- A-anh.. Vô sỉ
- Nào tao đang giúp mày đấy? Nếu nãi không có tao là mày đi gặp ông bà rồi
- ...

Ngẫm lại cũng đúng, nên cậu vòng tay qua ôm cổ anh, mặt thì vùi sâu vào trong lòng ngực săn chắc. Đi qua trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hai người, có người còn chụp hình lại. Xuống được phòng y tế, cô y tế ngồi băng bó mặt mày cho cậu, anh đứng kế bên cứ như ngồi trên ổ kiến lửa, đứng lên ngồi xuống lo lắng cho cậu. Cô y tá cười đùa

- Bạn học này, đừng có đứng lên ngồi xuống nữa, cô băng bó bao năm rồi không làm người yêu em đau được đâu
- ...
- ...

Nghe cô y tá nói vậy, mặt cậu và anh đỏ lên. Anh không còn đứng lên ngồi xuống. Như biết mình gãi đúng chỗ ngứa, cô lại nói tiếp

- Tuổi Trẻ yêu nhau cuồng nhiệt thật haha. Coi mặt cậu bé này xem, đáng yêu thật. Cô thấy hai đứa được lắm đấy, hợp nhau, đã vậy còn không sợ mọi người dị nghị nữa. Cũng đúng thôi, khi yêu rồi thì trong mắt mình chỉ có đối phương thôi làm gì còn có ai hay là coi ai ra gì

Dứt lời cô đi ra ngoài để không gian cho cả hai. Cậu và anh giờ mặt như trái cà hết rồi. Cả hai không nói nhau câu gì cả, cứ thế im lặng. Nhưng cũng được một lúc thôi thì cậu lên tiếng

- Cái tên Tohaki gì đó là bạn anh sao?
- Ừ.. Bạn từ nhỏ lận.. Hồi đó trước khi quen biết Mikey, tao với nó là bạn. Hoàn cảnh của nó trớ trêu lắm nên tao là người bạn duy nhất của nó..

Anh ngường lại một lúc như để đè nén cảm xúc, sợ bị cậu phát hiện nên anh cố điều chỉnh lại giọng nói

- Nhưng tao đã làm một việc tổn thương tới nó.. Lúc đấy tao không nghĩ là việc đó sẽ tổn thương nó đâu..
- Việc gì thế anh?

Anh im lặng, không trả lời, cơ thể cũng run run như đang kìm nén cảm xúc, cậu lúc này bò lại gần chỗ anh, đưa tay ra lưng anh vỗ vỗ vài cái như đang an ủi. Anh lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, anh ôm lấy cậu vùi đầu vào hõm cổ cậu. Anh khóc, dù không phát ra tiếng nhưng cậu vẫn cảm nhận được vì nước mắt thấm hết vào áo cậu rồi. Tay cậu vẫn vỗ vỗ lưng anh, bây giờ cậu chẳng khác gì đang vỗ về một đứa trẻ to xác. Cậu nói

- Nếu anh không muốn kể nữa thì đừng kể, em không quan tâm chuyện đó đâu.. Nào ngoan nào
- T..tao có lỗi với nó..

Cứ thế một người khóc một người vỗ về. Cũng được nửa tiếng thì anh không còn khóc nữa, áo cậu thì ước hết một mảng lớn rồi nhưng nó không quan trọng. Nhìn đôi mắt anh đỏ lên vì khóc cậu rất xót. Anh lại cuối đầu xuống kể tiếp

- Tao lúc đấy đã giới thiệu người bạn mới của tao cho nó, đó là Mikey. Mikey cũng rất quan tâm cho nó nhưng nó luôn ghét Mikey và luôn cho rằng Mikey đã cướp tao đi..

Tới đây giọng anh lại run run. Cậu hốt hoảng

- Anh đừng kể nữa Baji-san, em không quan tâm đâu

Anh ngước lên nhìn cậu, lúc này cậu cũng đang nhìn vào mắt anh. Đôi mắt kiêu hãnh và luôn ngạo mạn, đôi mắt luôn phát sáng giờ đây đã ngập trong nước mắt, đã không còn là đôi mắt cậu luôn yêu thích. Lúc này môi anh mấp máy kể tiếp

- Nó và Mikey đã đánh nhau. Nó đánh Mikey rất mạnh tay nhưng Mikey không đánh lại nó. Lúc đó t xuất hiện và đã đạp nó một cái.. Cái đạp đó đã thành công đưa nó về bóng tối trong con người nó. Mikey định đi lại đỡ nó thì nó tự đứng lên và nói "Tụi bây hãy nhớ những gì tụi bây làm ngày hôm nay, tao nhất định sẽ lấy lại những gì thuộc về tao"
- ...
- Từ hôm đó tao và Mikey không biết nó đã đi đâu cả. Tao cũng luôn tự trách mình nhưng tới lúc tao nghe tin ba nó chết và người giết là nó thì tao đã chính thức không còn là bạn bè gì với nó nữa. Hôm nay nó lại quay về đánh mày như vậy. Tao nghĩ tao nên kết thúc việc này, có lẽ việc này là do tao..
- Baji-san anh đừng tự trách
- Mày ở đây nghỉ ngơi đi, tao đi tìm nó
- Không anh ơi.. Đừng..

Như không nghe tiếng cậu, anh vẫn một mực bước đi. Anh muốn ngăn anh lại, định xuống giường và nếu kéo nhưng cậu lại bước hụt chân

- Aaaaaaa
- Chifuyu!!!

Nghe tiếng la của cậu, anh quay lại thì thấy cậu té xuống nhà sàn, chạy lại vừa kêu cậu vừa bế cậu lên lại giường. Chạy ra kêu cô y tá vào, cô cũng chạy nhanh vào xem cậu ra sao. Rồi cô mới đi ra để anh ngồi lại với cậu.

/Chiều/

Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy anh đang ngồi gục đầu kế bên giường mà thầm mừng trong lòng. Cậu cứ thế ngồi ngắm anh thêm một lúc thì anh mở mắt ra nhìn cậu. Anh đứng dậy đi lại gần chỗ cậu hơn, hỏi han

- Mày thấy trong người sao rồi? Có đau chỗ nào nữa không? Ổn không? Uống nước không? Có cần cô y tá khám lại cho không?
- A-anh hỏi từ từ thôi để em còn trả lời, nói chung là em hiện tại rất ổn không sao nữa
- Mày làm tao lo lắm đó thằng này
- Em xin lỗi
- Rồi mày đi lại được không hay để tao bế về?
- E..em tự đi được
- Haha rồi rồi

Anh chạy lên lớp cậu rồi lại chạy lên lớp mình lấy cặp sách cho cậu và cả anh. Rồi lại chạy ra cổng nơi cậu đứng đợi. Anh không dám để cậu đợi vì lời đe dọa lúc sớm của cái tên Tohaki. Đưa cậu về nhà xong chạy lên nhà mình tắm rửa rồi lại chạy xuống nhà cậu ăn cơm cùng cậu. Lúc vào trong nhà anh nói

- Êy Chifuyu, tao có đem bang phục cũ của tao xuống cho mày nè, tí mặc rồi tao chở mày đi họp bang
- Vâng Baji-san anh để đồ trên bàn đi, em lỡ tay trong bếp xíu rồi
- Ừ, mà mày giữ luôn bộ bang phục này đi nha, tao cho mày luôn ấy
- Vâng

Xong cả hai cùng nhau ăn, ăn xong anh giành rửa chén để kêu cậu đi thay bang phục. Cậu mặc bang phục vào mà cứ tưởng như mặc đầm. Cái áo của anh dù là đồ cũ nhưng mà nó vẫn rất dài đối với cậu, chỉ cái áo thôi nó cũng đã phủ hết bàn tay và cả đùi của cậu. Nhưng vẫn cố mặc thêm quần vào. Cậu hiện tại chả khác gì bị teo nhỏ trong chính bộ đồ của mình. Cậu bước xuống nhà đứng cho anh xem, anh đang ôm Peke-J mà cười không ngậm được mồm, cậu thẹn quá hóa giận, quay mặt chỗ khác xắn tay áo lên, trông cậu có vẻ khó khăn nên anh đi lại giúp

- Chifuyu, đứng im để tao làm cho
- A vâng.. Cám ơn Baji-san
- Ừ

Rồi cậu đứng im cho anh xắn từ tay áo đến ống quần, nhưng ống quần anh chỉ xắn lên một chút thôi vì còn mang giày nữa. Chuẩn bị xong xuôi thì cậu chạy lại gương mà ngắm nhìn mình, cứ xoay qua xoay lại ngắm nhìn rồi tự cười. Anh đứng kế bên chỉ biết cười bất lực. Cả hai xuống nhà và đi lại xe để chuẩn bị đi đến đền. Trên xe cậu ôm anh thật chặt, anh đương nhiên là để cậu ôm rồi. Cứ thế cậu và anh tình bể tình đến đền, vì chưa đến giờ họp nên cả anh và cậu cùng xuất hiện ở gần trong đền, anh ngồi xuống chung với nhóm Mikey còn cậu đứng sau lưng. Mitsuya mở miệng khen cậu

- Chifuyu mặc bộ bang phục vào hợp ấy chứ nhỉ, trông mày khá thoải mái đó nha
- À ừ cám ơn Mitsuya-kun, đồ của Baji-san hơi rộng quá so với tao nên nhìn mới như vậy á
- Ủa mà mặt mày sao vậy? Thằng Baji nổi khùng đánh mày à?
- Không có..
- Mitsuya mày hỏi nó nhiều vậy?
- Tao quan tâm thôi mà
- Mày bớt lại đi, cũng vì chuyện vết thương của Chifuyu nên tao mới muốn nói này

Không khí khi nãy còn đang vui vẻ giờ lại trầm đến đáng sợ. Mikey mở miệng hỏi

- Chifuyu nó bị chặn đánh sao? Mà mày luôn bên cạnh nó mà?
- Nó bị đánh ngay lớp

Sau câu đó tất cả các ánh mắt đều dồn vào cậu như dò xét, cậu chỉ biết cười trừ. Baji lại nói

- Mikey.. Mày chắc hẳn còn nhớ Tohaki nhỉ?
- ...
- Nó trở về rồi..
- ... Chifuyu động chạm gì nó? Hay do mày với nó thân quá nên Tohaki mới làm vậy?
- Không, có một bang khác nhờ bang nó giết Chifuyu
- Nó có bang?
- Ừ.. Bang Đầu Lâu

Lại rơi vào im lặng, lúc này Draken mới lên tiếng

- Bang Đầu Lâu là bang mà chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm, mà Tohaki lại ở bang đó..
- Mày biết Tohaki?
- Ừ, Mikey có kể cho tao về nó
- ... Nó đã cảnh báo tao là nó sẽ giết được Chifuyu.. Cả tao và mày cũng sẽ phải trả giá đó Mikey

Mikey trầm ngâm một hồi cũng lên tiếng

- Được thôi tùy nó vậy, nó đã làm những việc không đáng được tha thứ, tao và mày sẽ thanh tẩy cho trái tim bị vấy bẩn của nó
- Ừ..

Rồi cũng đến lúc họp bang, Draken nói rất nhiều việc. Cuối cùng cũng xong, cậu và anh đi về nhà. Trên đường cả hai im lặng không ai nói ai câu nào. Lúc đến nhà cũng vậy. Cậu chuẩn bị đóng cửa thì anh nói

- Chifuyu.. Mày hãy cẩn thận, nhưng cũng đừng lo quá tao sẽ luôn bảo vệ mày
- Vâng em biết rồi Baji-san, em sẽ cẩn thận. Vậy em vào ngủ đây, chúc anh ngủ ngon
- Ừ mày ngủ ngon

Cậu vào nhà và đóng cửa, anh đi lại chỗ cầu thang ngồi ngẫm nghĩ thất thần một lúc rồi cũng về nhà. Liệu đây có phải là bắt đầu của một chũi đờ ram ma!?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip