trois: letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau tiết độc dược, Draco và Harry đều không trò truyện cùng nhau nhiều. Nếu có thì cũng chỉ là Draco kiếm cớ trước thôi. Cậu cũng muốn cùng Draco nói vài câu hỏi han nhưng dạo này cũng ít khi gặp hắn ta. Giống như chốn chui chốn hủi ở đâu mất rồi! Nói thế cũng không đúng, có thì cũng có gặp Draco, nói thì có nói nhưng chỉ là không nhiều. Chủ yếu thấy hắn quanh quẩng cùng cô nàng Pansy, lòng Harry bé cũng có chút... buồn.

Chính cậu cũng không hiểu sao, từ sau khi hôm đó, cậu thật sự muốn gặp hắn ta càng nhiều càng tốt. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi, có phải hắn đã bỏ bùa cho cậu làm cậu có hơi... gọi là thích hắn không?

Thật nhanh, giáng sinh năm vừa rồi vừa qua thì giáng sinh năm nay lại đến. Bạn bè ai ai cũng tấp nập dọn dẹp hành lý trở về thăm gia đình. Draco cũng là một trong số đó.

Hắn biết hắn rất muốn cùng Harry ở lại trường giáng sinh năm nay để làm thân với cậu nhỏ. Nhưng điều đó quả thực là khá nguy hiểm đối với hắn. Cha mẹ, bạn bè hắn sẽ nghi ngờ và rồi tiến hành cuộc điều tra lý do vì sao hắn muốn ở lại ngôi trường chán ngắt đó suốt mùa giáng sinh.

Suốt mấy ngày vừa qua, chỉ có Ron cùng Hermione đã gửi quà giáng sinh cùng thư chúc cho cậu. Ron tặng Harry một chiếc áo len nhỏ, chính Ron là người may tặng cậu. Harry thật cảm kích vì điều đó nhưng thực sự mà nói, cậu không thích nó cho lắm. Kèm theo đó còn là một bức thư:

"Giáng sinh an lành Harry!!!

Xem mình có này, hôm qua mẹ Molly vừa dạy mình cách may áo len, mình may tặng cậu một cái, màu đỏ Gryffindor. Cậu có thích nó không. Mình nghĩ nó hơi nhỏ hơn so với kích thước của cậu. Mẹ mình cong làm cho cậu vài chiếc bánh Scones nữa này, Ginny cùng Fred và George chúc cậu một mùa giáng sinh an lành.
P/s: Hermione đã đưa gì cho cậu thế?

Bạn của cậu, Ron"

Harry vừa đọc vừa cầm chiếc áo trên tay mà cười khúc khích, đúng là nó nhỏ hơn dáng người cậu, rất nhiều. Harry cũng vội đáp lại:

"Giáng sinh an lành Ron!
Đúng là chiếc áo len có nhỏ hơn mình, và hình như là mình không mặc vừa. Nhưng không sao, mình rất thích màu áo của nó. Cậu làm tốt lắm Ron! Và hãy nói với dì Molly rằng bánh Scones của dì ấy rất ngon, mình rất thích nó! Và gửi anh Fred và anh George cùng Ginny rằng mình chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành nhé!
P/s: cô ấy tặng mình cuốn sách "Quidditch Qua Mọi Thời Đại", mình rất thích nhưng chắc nó mất hai năm trời để mình đọc xong nó đấy!

Bạn của cậu, Harry Potter"

Cô nàng biết tuốt Hermione tặng Harry một cuốn sách "Quidditch Qua Mọi Thời Đại" như cậu đã nói.

Cậu phải nói rằng cậu rất thích nó, nhưng băn khoăn rằng không biết chừng nào cậu mới đọc xong một cuốn sách dày cộm như thế.

"Chúc mừng giáng sinh, Harry!
Bồ thấy cuốn sách như thế nào? Tuyệt đúng chứ? Biết bồ thích Quidditch nên mình đã mua nó cho bồ! Mình đang ở cùng gia didnh Weasly, dì Molly nói rằng có gửi bánh Scones cho bồ, nó rất ngon đúng không? Ron chắc bồ ấy cũng đã gửi quà cho bồ nhỉ, Ron tặng bồ cái gì thế?

Bạn của cậu, Hermione!"

Harry thắc mắc vì sao hai cô cậu này đều có một câu hỏi y như nhau. Cái này chẳng phải đây chính là đồng giao cách cảm như người ta vẫn thường hay nói sao?

"Giáng sinh an lành Hermione!
Cuốn sách rất tuyệt! Mình thích nó lắm nhưng nó quá dày, mình sẽ tăng độ nếu mình đọc nó liên tục, thề đấy. Và đúng, dì Molly đã gửi mình rất nhiều bánh Scones, chúng rất ngon, mình đã ăn hết 7 cái tính luôn cái mình đang ăn bây giờ là tám! Ron đã gửi quà cho mình, bồ ấy tặng mình chiếc áo len màu đỏ Gryffindor, mình tưởng Ron đã nói cho bồ biết rồi chứ?

Bạn thân của cậu, Harry"

Viết xong hai bức thư, Harry kêu Hedwig đi gửi cho Hermione và Ron. Tay chân bé con bây giờ đã rất mỏi rồi. Em cần nghỉ ngơi một lát!

Tại Dinh Thự Malfoy, Draco hắn đang rất buồn chán vì không được gặp mèo nhỏ Harry.

Thời gian ở nhà, hắn lăn lộn trên giường, tự hỏi tại sao đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Potter ngốc nghếch cùng với đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của cậu ta. Có phải tên Potter xinh đẹp đó chơi khăm bỏ tình dược vào thức ăn của mình ư? Không, không đời nào! Hay là do đôi mắt màu xanh chết bầm của em ấy hấp dẫn mình? Hmmm cũng có thể...A! Còn mái tóc bù xù màu hạt dẻ thật dễ thương, làn da mịn màng màu sữa đặt. Harry Potter, sớm muộn gì cũng sẽ là người của Draco Malfoy hắn!

Draco hiện tại chỉ quan tâm đến mỗi Harry Potter bé nhỏ, hình ảnh của em ấy đã xâm chiếm toàn bộ đại não của hắn. Draco muốn nói rằng hắn nhớ em phát điên rồi!. Từ năm học thứ hai tại Hogwarts, hắn đi đâu làm gì cũng thấy hình ảnh Harry, hắn si mê em. Luôn muốn gây sự để được gặp và nghe giọng nói của em. Bởi hắn nghĩ đó là cách duy nhất để được tiếp xúc với em. Và mối tình của hắn với chú sư tử nhỏ nhà Gryffindor đã tiếp diễn ba năm trời nhưng vẫn chưa ai biết.

Đôi lúc Draco cảm thấy vô cùng tự hào vì khả năng che giấu của mình, phải nói là hắn không đứng nhì không ai dám nhận đứng nhất.

Đã hơn ba năm trời, có thể nói là bốn năm, kể từ khi Draco động lòng với Harry, hắn dường như bị hút hồn bởi đôi mắt xanh và nụ cười ngọt như mật của em, như vậy mà chả ai hay biết, kể cả người thân nhất với Draco, là Blaise, không một ai mảy may để ý dù chỉ một chút về người Draco thích là ai. Trừ Pansy, cô nàng liên tục hỏi Draco về đối tượng của anh, nhưng không, làm gì dễ mà để Draco tiết lộ rằng người anh thích là Harry, và thế là, hắn bịa đặt một vài thứ gì đó thuyết phục được Pansy một cách ngoạn mục.

Bên ngoài ra vẻ lãnh đạm, cao quý, ra dáng một quý tộc rõ rành rành, không một ai thấy một Draco Malfoy làm việc một cách không khôn ngoan hay làm mất hình tượng của bản thân bao giờ. Nhưng cho tới khi Draco thoát khỏi công chúng và đám đông, bước vào phòng riêng của mình, hình tượng đối với Draco là cái quái gì chứ? Điều hắn quan tâm chỉ là Harry Potter và cặp môi hồng hồng luôn mấp máy của ẻm. Ước mơ nhỏ bé của Draco chỉ đơn giản là muốn ôm em vào lòng, cùng nhau ăn kẹo táo và cười đùa với em.

Hắn luôn quở trách Merlin rằng tại sao có điều ước bé xí xi như thế mà ngài cũng chả làm được. Đúng thiệt là tức chết mà.

Harry lại muốn bỏ Draco ra khỏi đầu mặc dù em đã cố gắng nhiều. Cứ tưởng sau vụ việc thì em sẽ quên thảy tất cả. Nhưng lại không, hình ảnh của Draco ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong em. Em còn thậm chí mơ thấy hắn cầu hôn em giữa sân nhà! Giấc mơ này là một trong những giấc mơ điên rồ và vượt xa trí tưởng tượng của em nhất. Còn điên rồ hơn giấc mơ em từng thấy Voldemort mặc đầm tím múa trên sàn nhảy disco nữa cơ. Nếu Draco tỏ tình với em thật, quần lót Merlin sẽ chả có ai tin nổi đâu.

Giáng sinh Harry cũng chẳng làm gì, hầu hết thời gian em dành ra đều là ở thư viện, đọc thật nhiều sách để quên đi Draco. Còn không thì bận bịu cố gắng tìm cách phủ phận rằng em không hề thích hắn, mặc cho sự thật là hắn thật sự, vô cùng đẹp trai!

Draco lăn lộn qua lại, đi vòng vòng suy nghĩ xem làm cách nào để có thể tiếp cận em. Hắn bỗng nảy lên một kế hoạch tuyệt vời. Draco đã quyết định sẽ viết thư cho Potter, viết thư là điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ. Mới hai ngày mà hắn đã nhớ em da diết, chỉ muốn gặp em, nói chuyện cùng em và ôm lấy em vào lòng thôi!

Viết thư là một sáng kiến tuyệt vời nhưng cũng khá mạo hiểm, nếu như ai đó trong nhà phát hiện hắn có tình cảm với Đầu Sẹo thì ôi thôi, cuộc dời hắn kết thúc ở đó là vừa.

Draco bắt đầu lấy giấy, lấy bút cặm cụi viết. Và hắn nghĩ ra một ý tưởng hay. Rằng hắn sẽ không cho Potter biết hắn là người viết thư. Hắn muốn tạo một sự bất ngờ cho em sau mùa giáng sinh, khi cả hai gặp lại nhau vào ngày vũ hội ở trường diễn ra.

"Gửi Potter yêu dấu.
Mùa giáng sinh của em thế nào? Của tôi khá nhàm chán. Thật buồn vì không gặp được em Potter. Tôi thật sự rất nhớ em. Tôi có gửi em chút kẹo ngọt mà em thích ở tiệm Công Tước Mật, tặng em dịp giáng sinh. Rất mong em thích nó. Chúc em có một mùa giáng sinh an lành. Hãy gửi thư cho tôi sớm nhé! Chờ em!
P/s : kẹo tôi mua hầu hết là hương táo, biết em chưa thử nên mua cho em. Thật mong em thích. À quên, tôi nghĩ em hiện tại chưa cần biết tôi. Hãy cứ nhớ đến tôi với biệt danh là Táo Xanh. Thương em.

Rất nhớ em."

Viết xong bức thư, hắn hài lòng mỉm cười. Đọc lại bức thư lần nữa, xong xuôi hắn bỏ vào phong thư màu xanh lá đậm mang chất Slytherin, dán lại bằng chiếc hình dán nhỏ hình trái tim cũng có màu xanh lá, bên trong trái tim có hình con rắn con nhỏ.

Hắn cười thật tươi vì bức thư hoàn hảo mà mình vừa làm ra. Với vẻ ngoài thiếu kiềm chế của Draco thì bên trong tâm hồn lại mỏng manh như thiếu nữ, chỉ biết si mê cậu Harry nhỏ của chúng ta. Draco ngay sau đó kẹp lá thư cùng túi kẹo vào chân cú, bảo nó gửi qua cho Harry của hắn. Xong hết, hắn lăn lộn gào thét trên giường như một thằng tự kỉ. Không ngờ Malfoy cũng có ngày thiếu nghị lực như hôm nay.

Ở chỗ Harry, cậu đang ngồi thẫn thờ lật những trang sách nhàm chán. Nhanh chóng cậu đã đóng sầm cuốn sách lại vì nghe thấy tiếng chú cú nhỏ Hedwig của mình, vừa háo hức nôn nao xem ai là người gửi quà cho mình hôm nay.

Harry chồm ra cửa sổ đưa tay với lấy bức thư cùng túi quà từ chân Hedwig, hào hứng mở thư. Harry khá thích màu xanh lá của phong thư này. Để xem nào...

Harry mở thư đọc từng dòng một, trong lòng xen lẫn quá nhiều bất ngờ. Ai mà đi viết những lời yêu đương với cậu như thế này bao giờ. Phía cuối có ghi Apple. Là táo, Harry biết rằng tên người này chả phải là táo, vì chủ thư đã nói rằng Harry chưa nên biết tên hắn bây giờ.

Harry chỉ đoán người ấy chắc hẳn là thích táo. Chẳng lẽ là cô nàng nhà rắn nào đó chăng? À, Draco cũng thích táo. Hắn mê táo xanh lắm!! Draco viết thư cho mình? Draco thích mình hả? Trời ơi Dra... Harry! Mày đang nghĩ gì vậy! Dừng ngay! Draco chả bao giờ viết thư cho mình đừng nói chi là những lời ngọt ngào này! Mày mơ đi. Chẳng lẽ- mình đã thích Draco rồi sao? Không, không thể! Hay là có thể? Thôi ngay đi Harry!

Cậu Harry nhỏ bé tự trách bản thân mình, gõ đầu mạnh thật mạnh ba cái để cho những suy nghĩ điên rồ đi mất.

Harry dẹp thư một bên, mở túi quà người đó gửi cho. Oaaaaa toàn là kẹo, Harry thật sự cực kì thèm ngọt bây giờ! Kẹo ngậm hương táo xanh? Hmmm cũng rất ngon! Harry thầm cảm ơn con người tốt bụng này và quyết định viết thư cảm ơn.

"Chào cậu.
Tôi thật sự không biết cậu là ai nhưng tôi cảm ơn cậu vì món quà này nhé!!! Món kẹo hương táo xanh rất ngon đó!!! Sao cậu biết tôi rất thích kẹo ở tiệm Công Tước Mật thế? Mà cậu thích tôi hả, cậu có phiền nếu cho tôi biết cậu là ai không? Nhân tiện, chúc cậu một mùa giáng sinh an lành. Tôi không có gì để tặng cậu, có một chút bánh quy nhân chanh này. Mong cậu thích. Phản hồi sớm nhé.

Thân gửi cậu.
Harry Potter"

Harry đóng gói thư kĩ càng, dặn dò Hedwig đi gửi lại cho người đã gửi cậu bức thư. Sau khi viết xong.

Thề có Merlin, cậu không thể tập trung vào bất kì thứ gì ngoài danh tính của người gửi thư cùng món kẹo cậu thích. Harry chỉ chắc chắn một điều rằng người đó là một Slytherin, vì chiếc phong thư màu xanh lá cùng nhãn dán con rắn nhỏ. Nửa nghi nửa ngờ đó là Malfoy, nhưng cậu nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó do tính cách kiêu căng và hay thích chọc tức cậu. Suy cho cùng hắn ta chỉ là một tên Malfoy kiêu căng và đáng ghét, có trời mới biết hắn ta khó ưa thế nào. Cậu vô cùng chắc chắn, chắc chắn rằng hắn sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu.

Mặc dù cậu rất mong hắn có. Một chút thôi, để ý một chút thôi cũng được...

Vì thật sự mà nói, có lẽ cậu Harry nhỏ này cũng đã phải lòng hắn lúc nào không hay, chắc là sau tiết độc dược hôm ấy, hay chính là cái sáng mà  cặp mắt của cậu và Malfoy vô tình chạm nhau tại sảnh lớn. Hay phải chăng đây chỉ là trò đùa? Merlin đã khiến cậu yêu không đúng người?

Harry nhỏ đã cố phủ nhận việc cậu thích Malfoy cho tới khi cậu nhận ra rằng, đi đâu, nhìn đâu, làm gì, ăn, ngủ, chơi, học... cậu đều nhớ đến Malfoy.

Không muốn nhận, cũng phải nhận.

Và thế là, nguyên ngày hôm đó, cứu thế chủ của chúng ta cứ ngồi im trên giường cùng túi kẹo táo của người ấy trên tay, nghĩ ngợi gì đó. Đôi lúc cũng có thể thấy Harry nhỏ lăn qua lăn lại trên giường rồi cười cười một mình như lâu ngày không tiếp xúc với loài người nên phát bệnh.

to be continued

_______________________________

amyiebeanss | 2638w | june 9th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip