deux: potions class

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại sảnh, 7 giờ 40 phút sáng.

Harry uống một hơi hết nguyên cốc nước đầy, cậu không khát, chỉ muốn Hermione và Ron không tra hỏi thôi. Cậu thật sự cảm thấy no rồi nên không muốn tiếp tục ăn nữa. Ai mà lại còn đói sau khi uống ừng ực vào bụng một ly nước đầy nhóc chứ?

Harry nhỏ tội nghiệp đang cố gắng quên đi sự tình có thể nói là cả một thế kỉ mới diễn ra một lần giữa cậu và Malfoy, Harry ngượng ngịu đập đập vào hai bến má phúng phính cho tỉnh lại. Phải nói rằng biểu cảm cùng hành động của nhóc mắt xanh này đúng thật đáng yêu chết người ta rồi! Bé nhỏ bỏ nĩa xuống, chào tạm biệt với những món ăn trên bàn.

Có lẽ cậu nên đến lớp Độc Dược nếu không muốn đi trễ. Chỉ cần bước vào lớp sau khi Snape bước vào là tự động, nhà Gryffindor sẽ bay mất mấy chục điểm oan ức không nói nên lời.

Chính vì thế, Harry càng không muốn điều đó xảy ra chút nào. Snape, cậu không khẳng định lão là người xấu, nhưng cái nết khó ở của lão ta khiến cậu đôi lúc muốn ngủm luôn cho rồi.

Harry đứng dậy, rời bàn. Cũng định chào cô bạn và Ron nhưng Hermione đã mở miệng nói trước.

"Harry, đi đâu đó?"

Hermione đang đọc dở cuốn sách "1001 Cách Pha Chế Dược" và thấy cậu bé vàng đứng lên liền nhanh nhảu muốn biết lý do.

"À, tớ thấy no rồi, tớ muốn đến lớp Độc Dược sớm một chút. Các cậu cứ ăn đi. Mình đi nhé! Lát gặp!"

Harry nói xong liền rời khỏi sảnh đường. Draco nhanh mắt để ý thấy chàng hoàng tử mắt xanh đang rời đi, liền quăng muỗng quăng nĩa hấp tấp đứng dậy. Nhưng ma xui quỷ khiến làm sao mà bị anh bạn kế bên, Blaise Zabini giữ lại.

"Nè Draco, cậu đi đâu? Vừa ăn một có một chút mà đã đi rồi. Không những cậu vừa mới lấy chiếc bánh táo này xong, chưa đụng đến một miếng mà bỏ rồi sao. Ngồi lại ăn hết đi."

Blaise quở trách Draco. Cái thằng này, ăn kiểu gì mà phung phí quá chừng!

Draco không nói gì, chỉ là không muốn tranh chấp, chỉ muốn lẹ lẹ để hắn gặp được mèo nhỏ Harry. điều hắn quan tâm bây giờ là chỉ muốn tóm kịp Potter nhỏ mà dạo đây không lý do hắn thấy cậu thật dễ thương, cũng không phải là dạo đây nữa, đã ba năm rồi kể từ khi Malfoy thấy nhóc Harry dễ thương hơn bất kì điều gì khác. Liền nhanh chóng thồn nguyên chiếc bánh táo vào mồm. Lấy khăn giấy lau miệng. Đứng lên phủi phủi quần áo, chỉnh chu lại mái tóc rồi đứng dậy bỏ chạy đi mất.

Blaise cùng Pansy cũng không khác gì Harry. Draco hôm nay, thực sự rất lạ. Cứ đột ngột biến mất, hay bị sao nhãng, mặt đôi lúc lại đỏ lên không lý do, thật đáng nghi mà!

Hành lang Hogwarts, 8 giờ đúng.

Harry đang tiến đến lớp học Độc Dược, cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nên theo phản xạ mà quay lại.

Lại là con chồn hôi hám Draco. Cậu không có tâm trạng tiếp chuyện hay nghe hắn lảm nhảm mấy lời đâm chọt cậu tí nào nên sải bước nhanh hơn.

Đã mệt rồi mà lại đúng trúng Malfoy, chắc cậu xỉu mất.

"Này Potter, làm gì đến lớp sớm vậy?"

Draco tiến nhanh hơn để đi song song với Harry. Hất vai cậu vừa nói.

"Không phải chuyện của mày."

Thật tội cho Draco, bị em nhỏ phũ phàng dữ dội.

"Được thôi, nhưng tao chỉ đang hỏi, có cần mày trả lời như thế không?"

"Cần."

Draco mặt bí xị đi bước đi cùng Harry.

Nhưng Harry lại bước nhanh hơn một chút để vượt mặt Malfoy, cái tên này, dính ngải hay gì mà bám theo cậu miết thôi.

Draco tự hỏi Harry có cần phải phũ phàng với hắn như thế không chứ? Người ta chỉ là có lòng tốt muốn hỏi thăm một chút thôi mà. Đúng là không hiểu hắn gì hết...

Cứ đợi đó đi, rồi có ngày em sẽ tự hỏi tại sao họ của em bỗng chuyển thành Malfoy.

Phòng học Độc Dược, 8 giờ 23 phút.

Lúc Harry vừa đến lớp cũng chính là lúc bắt đầu tiết học. Cậu ngó qua ngó lại để tìm cho mình cùng hai người bạn một chỗ ngồi thích hợp.

Chết tiệt, chỗ Harry định ngồi thì nhóc Malfoy khó ưa đã giành mất. Thật không công bằng!

Hắn cười cười ngồi đá một bên lông mày trông không thể nào đáng ghét hơn. Harry cũng không ngần ngại bằng cách nhìn hắn bằng một nửa con mắt. Muốn đá một phát cho con chồn sương đó té ghế cho chừa.

Sau một hồi đắn đo thì Harry đã chọn được chỗ ngồi. Ngay sau đó, cô nàng Hermione và cậu bạn Ronald cũng tới.

"Chào Harry! Sao nay vào lớp sớm thế" Ron thắc mắc.

"À mình cũng không biết. Bỗng nhiên muốn đến sớm hơn thường ngày thôi."

Vừa dứt câu, tiếng mở cửa mạnh như trời sập vang lên. Không cần nhìn cũng biết là Snape.

"Nào im lặng hết ngay. Hôm nay các trò sẽ bắt cặp với nhau để làm bài tập. Nhưng trước hết, hãy kiểm tra bài cũ một lát."

Snape lên tiếng. Giọng điệu của lão vẫn luôn như vậy, chất giọng lạnh tanh cùng cử chỉ gấp gáp.

Harry lúc này mới nhớ ra rằng cậu chưa học bài, hôm qua hăng say thử kẹo của cặp song sinh Fred và George đến khuya lắc khuya lơ nên Harry ngơ nghệch quên bén đi cái chuyện học bài và cũng không muốn nhớ đến, mặc cho Hermione có nhắc cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa. Trong một chốc lát, Harry thật hối hận và thấy có lỗi với Hermione vô cùng. Thế nào lão Snape khó ưa cũng sẽ nhắm vào Harry mà trả bài. Đợt này, coi như Harry có lỗi với nhà Gryffindor, tội làm bay mất mấy chục điểm.

"Em đầu tiên. Harry Potter."

Biết ngay.

"Dạ... thưa giáo sư"

Harry như sắp khóc đến nơi. Cậu cúi gầm mặt, hai tay toát mồ hôi, đan xen vào nhau.

"Cho tôi biết bột ngũ gia bì trộn với dung dịch ngải tây thì ta được gì hả?"

Thôi tiêu rồi, câu này là câu gì mà lạ hoắc vậy nè? Cha này chơi ác thiệt chứ.

"Dạ... dạ em... em không biết thưa giáo sư"

Đành chịu thôi. Harry đang cực kì bực tức mà lại nghe tiếng cười trớ trêu của nhóc Malfoy đâu đây. Nếu có câu thần chú ngưng thời gian chắc chắn Harry sẽ chạy lại bẻ gãy mũi tên đó cho thoả đáng, không ưa nỗi mà!

"Được rồi. Trừ 20 điểm nhà Gryffindor. Tôi nghĩ em nên chọn bạn cặp kè để tiến bộ hơn nhỉ. Suốt ngày ngồi cùng một chỗ như thế, sao tiến bộ? Em chưa nghĩ đến Malfoy sao? Malfoy luôn là học sinh giỏi môn Độc Dược, tại sao lại không chọn cặp cùng bạn học tốt hơn để giúp đỡ nhau. Mau dọn đồ qua cặp với Malfoy. Malfoy, từ nay giúp đỡ Potter. Nhanh!"

Harry mắt mồm há hốc cãi lại.

"Giáo sư, em không thể, không thể được, tuyệt đối là không. Làm sao em có thể ngồi cũng với Dra...Malfoy chứ thầy. Thầy... em cũng có thể ngồi cùng Her..."

"Im, tôi nói, dọn qua bàn Malfoy, NGAY!"

Harry biết mình không thể cãi lại, mèo con vô cùng ấm ức, Snape thâm độc, sao lão ta lại có thể độc ác như thế chứ?.

"Này Harry, đừng buồn. Có gì mình sẽ xin thầy đổi lại cho cậu." Hermione lo lắng nói.

"Thôi khỏi, chả cứu được đâu." Harry không tâm trạng đáp. Hai mắt xanh biếc cụp xuống, rầu rĩ dọn cặp.

Vừa lết qua đến nơi thì Malfoy đã bắt đầu cười khinh khỉnh. Cặp mắt xanh xám tràn đầy ẩn ý. Xem ra chàng rắn này chả có biểu hiện gì gọi là phản đối hay không thích Potter làm bạn cặp.

"Ngu ngốc Potter!"

Thật là muốn đấm cho một cái xịt máu mũi quá đi! Harry lần thứ 10 trong ngày có ý nghĩ bạo lực với Malfoy.

"Im đi, tao không muốn nói chuyện với mày."

Draco sau đó cũng im. Trong lòng có chút buồn vì nhận ra Potter nhỏ của hắn lại ghét hắn như vậy.

"Được rồi, hôm nay các em sẽ học cách pha chế Phúc Lạc Dược. Nhanh chóng bắt tay cùng bạn bên làm đi. Nhanh."

Harry thở dài, cậu thật sự không còn chút sức lực để làm.

"Potter ngốc, mày chắc hẳn chả biết cái quái gì về độc dược nên ngồi im đi, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và bỏ vào nồi như tao hướng dẫn. Chú ý một chút!"

Malfoy ra lệnh chỉ đạo.

"Nè tên kia, mày đừng có mà kiêm chỉ đạo muốn nghệ thuật. Tao đây tại sao phải làm theo ý của mày chứ?"

Harry tức tối đớp Draco.

"Thế đổi việc không, mày biết cái quái gì mà mày đòi ra lệnh cho tao?"

Draco cũng không vừa. Potter đúng là vẫn như vậy, luôn không thích người ta sai khiến mình.

"Thôi được rồi, đầu tiên là gì?"

Harry cũng đành chấp nhận. Đúng là cậu dốt độc dược thật. Mặc hắn muốn làm gì làm.

"Bỏ lọ màu trắng vào đi"

"Trời ơi mày mù hả Potter. Màu trắng chứ không phải màu xám."

"Mày nghĩ nó dễ hả, giỏi làm đi"

"Bây giờ mày có chịu nghe tao không"

Được rồi được rồi mệt quá"

"Bỏ lọ màu xanh vào đi"

"Bỏ bột oải hương vào"

"Malfoy, mày đừng có làm ra vẻ ông nội được không?"

"Thế mày muốn tao sao? Ngài Potter xin hãy bỏ lọ bột kia vào hả? Đồ điên!"

Draco lúc này liền bật cười với phát ngôn ngu ngốc của thánh thần Potter. Chẳng lẽ Đầu Sẹo lại muốn hắn xưng hô ngọt ngào với cậu sao? Đúng là, mèo con ngốc thì mãi vẫn ngốc.

"Thôi được rồi, đừng chửi nữa"

"Do mày chọc tao chửi"

"Mày bớt đi"

"Bỏ vào, nhanh"

"Lọ màu đỏ này đúng không"

"Ừ, xong rồi khuấy đều lên. Đợi đến khi sôi là hoàn thành."

Hai người như chó với mèo nói qua đớp lại từ nãy đến giờ cuối cùng cũng hoàn thành lọ Phúc Lạc Dược.

Cả hai mang đến nộp cho Snape. Vượt xa mong đợi lại được kết quả xuất sắc. Không ngờ Malfoy giỏi thật. Harry không muốn cũng phải công nhận. Nếu mà không có Malfoy chắc cậu sẽ không nổi ngả rẽ khó khăn mang tên môn Độc Dược này mất.

Hành lang, 10 giờ 6 phút.

"Potter, mày chả thèm cảm ơn tao tí nào luôn sao. Nếu không có tao làm cùng mày lọ dược đó thì kì này mày chết chắc rồi."

Draco thấy Harry đang rời lớp liền chạy lại huých vai cậu nói. Có phần hơi tự hào vì đã có công giúp Harry Potter phần nào trong cái môn hắn thừa biết là cậu dốt nát nhất, Độc Dược.

"Tao cũng có công, đứng khuấy đúng mệt luôn, hà cớ gì phải cảm ơn mày, có phải tao ngồi không đâu!"

Harry bướng bỉnh cãi lại. Thật sự mà nói đừng đó nghe Malfoy lãi nhãi đau hết cả tai, hết chửi cậu ngốc rồi nói cậu mù. Con người ai mà chẳng có lòng tự trọng chứ! Draco giúp thì cũng có giúp cậu nhưng vẫn thật là quá đáng mà!

"Ít nhất cũng phải cảm ơn chứ. Nếu không có tao mày biết làm gì."

Draco mè nheo đòi lời cảm ơn từ cậu Cứu Thể Chủ.

"Được rồi, cảm ơn thì cảm ơn."

Được rồi, thì ý của Malfoy cũng có phần đúng.
Harry cười cười nói, mặc kệ Malfoy lạ lùng ra sao. Đừng có đi gây sự với cậu là biết ơn lắm rồi. Lời nói chả mất tiền mua, cậu tiếc rẻ gì một lời cảm ơn chứ?

Malfoy thấy biểu cảm của Harry liền búng chán cậu cái nữa. mèo con của hắn trông không thể nào đáng yêu hơn, nếu bắt về nuôi được hắn thề, hắn sẽ sủng em đến tận trời. Cho dù Harry có ngồi không chả làm gì thì đối với hắn, Harry vẫn luôn là sinh vật đáng yêu và dễ thương nhất trên thế gian này.

"Cái đó có được tính là cảm ơn không?"

"Có chứ sao không. Mà ai cho mày búng chán tao. Làm như tao với mày thân lắm. Đừng có búng nữa. Tao không thích!"

"Rồi, không thích thì không thích. Mà nếu chưa thân thì làm quen đi cho thân. Gần cuối năm học rồi tao cũng chả muốn đi gây chuyện với mày làm gì. Mất tình bạn bè."

Đúng rồi, đã cuối năm nên Draco cũng đã thay đổi cách nghĩ, ít chọc ghẹo, chọc ngoáy người ta hơn một chút. Đáng lẽ hắn đã cư xử lịch sự hơn từ lâu rồi, nhưng khi nghĩ ngaoif việc kiếm chuyện gây sự với mèo con thì còn cách nào khác để Draco được cơ hội nói chuyện cùng em nữa chứ?

"Vậy có phải tốt không? Hả? Cái gì? Làm... làm thân gì ở đây?... ai thèm làm thân với mày chứ!"

Bỗng khuôn mặt phúng phính đáng yêu của Harry đỏ chín như trái cà chua chạy vút đi mất cùng Ron và Hermione, bỏ lại Draco tâm hồn thiếu nữ đang gào thét bên trong. Đợi Harry khuất bóng hắn cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt vui sướng, lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây.

Hiếm khi thấy Draco cười, và hiếm ai có thể làm hắn cười, trừ Harry Potter của hắn.

Draco chắc rằng đang cảm thấy hạnh phúc và biết ơn người cha đỡ đầu vì đã xếp cho tình duyên của hắn làm bạn cặp trong suốt năm học này. Thề có Merlin, Draco biết ơn cha đỡ đầu của mình đến suốt cuộc đời.

to be continued

________________________________

amyiebeanss | 2412w | june 9th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip