✥ Chương 2: Mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hãy hướng về phía ánh sáng, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Đầu óc Hoa quay cuồng trong mơ hồ, cô cảm thấy vạn vật đang xáo trộn với nhau lướt qua trong tâm trí cô.

Cô gặp được hai mẹ của mình, thấy được khoảng thời gian tươi đẹp lúc ấy. Thời gian tươi đẹp nhanh chóng trôi qua cuối cùng dư lại một mình đơn độc giữa xã hội này.

Bóng tối cô đơn bao trùm lấy người cô, nhẹ nhàng nhấn chìm cô vào ‘ hố sâu tuyệt vọng ’, chậm rãi ăn mòn tâm trí cô, giam cầm đôi chân với xiềng xích mang tên quá khứ.

Chợt, tia sáng lóe lên và bừng sáng một phương trời ngay phía trước. Tiếng gọi khẩn thiết liên tục mơ hồ vang vọng bên tai, toàn thân cô bị tiếng gọi ấy thôi thúc bước chân.

Đôi chân có chút suy nhược khi bắt đầu cất bước. Thậm chí Hoa ngã khuỵu xuống, nước mắt cô ứa ra vì đau. Mỗi lần vấp ngã đều đau đến tinh thần lẫn thể xác. Nhưng. . .

Nếu biết kiên cường vực dậy, không có gì không thể. Bản năng không khuất phục trước khó khăn, bởi người ta có câu "Lửa thử vàng gian nan thử sức".

Hoa một lần nữa đứng dậy, đôi chân chi chít vết sẹo ngắn dài ấy kiên cường đứng thẳng. Nhìn thẳng về ánh sáng phía trước, Hoa bắt đầu chạy đến nó, cô muốn thoát khỏi đây. Thoát khỏi quá khứ xiềng xích, thoát khỏi nỗi đau chịu biết âm thầm chịu đựng, cô muốn làm lại cuộc đời mình!

Ánh sáng ấy che lấp đi thân ảnh người con gái. . .điều gì sẽ xảy ra với cô?

.
.
.

"Con gái cưng, trời sáng rồi mau dậy thôi nào!" Giọng nói ôn nhu mềm mại truyền đến tai cô, Hoa rất muốn mở mắt xem người đó là ai.

Nhưng cảm giác toàn thân như bị lớp lông mềm mại ấm áp bao lấy làm cô lưu luyến không nỡ rời.

"Hừm, con sâu lười này, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của con, đến trễ không tốt!" Người phụ nữ nhéo mũi xinh xắn cô bé đang nằm, khẽ nhắc nhở.

"Ưm,...mẹ..." Hoa mơ hồ nhìn đối phương, mùi hương và cảm giác ấm áp từ đối phương mang đến rất giống mẹ lớn.

"Con gái? Sao con lại khóc?! Con đau chỗ nào sao?!" Người phụ nữ ấy hoảng hốt nhìn con gái mình hai bên hàng má đều có nước mắt lăn dài.

"Hức...hức.." Bả vai nhỏ bé run rẩy, Hoa cắn môi kìm nén tiếng khóc, từng giọt nước mắt lã chã không ngừng rơi. Giọng nói, ngữ điệu này quá giống người mẹ lớn của cô. Cô đang nằm mơ sao?

"Mẹ lớn...con nhớ mẹ....rất nhiều....hức..hức..." Hoa nhào vào lòng mẹ, rúc sâu vào trong lòng ngực mẹ òa khóc nức nở. Những ủy khuất, những oan ức cô chịu đựng một mình theo dòng lệ xả ra hết.

Người phụ nữ sốt sắng nhìn con gái mình khóc thảm thương, người nghe mà chạnh lòng, đôi mày chau lại kiên nhẫn ôm con gái mà dỗ dành.

Một lúc sau tiếng khóc chỉ dư lại tiếng thúc thít nho nhỏ, rồi còn lại âm thanh của tiếng hít thở. Người phụ nữ nhìn con gái mình đầy lo lắng, gương mặt bầu bĩnh dễ thương ấy đang say giấc. Nhưng do khóc xong hàng mi ướt nhèm, mũi đo đỏ, miệng he hé để thở.

Cạch----

"Sao chị chưa xuống, sắp trễ giờ rồi!" Người phụ nữ với mái tóc ngắn xoăn ngang vai, vẻ đẹp thành thục sắc sảo lại mặn mà của người phụ nữ trưởng thành.

"Con bé hình như gặp ác mộng, khóc nãy giờ mới nín!" Hazuki – người phụ nữ ôm nhu đang ôm cô vào lòng dỗ cô, gương mặt của người phụ nữ rất xinh đẹp, một nét đẹp ôn hòa khiến người ta thấy gần gũi.

Yuuhi nhíu mày lo lắng đi đến cạnh nhìn gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt, khẽ vươn tay lau bớt, đáy mắt ẩn ẩn đau lòng.

"Con bé...gọi chị là mẹ lớn...." Hazuki nói xong lại trầm mặc nhìn Yuuhi.

Quả nhiên sắc mặt Yuuhi thay đổi, nếu tinh tế thì sẽ phát hiện ra ánh mắt cô ấy đang dao động. Đôi tay khựng vài giây rồi lại nhu hòa xoa gương mặt nhỏ ấy.

"Em hiểu rồi, có lẽ do duyên số. . ."

Hai người đồng loạt mỉm cười ăn ý, ánh mắt đong đầy tình yêu thương nhìn con gái đang ngủ say sưa.

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

Đến khi Hoa tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đỉnh điểm. Hoa ngồi dậy lập tức cơn chóng mặt ập đến, cô nhăn mày nhắm mắt lại, đôi tay vươn đến thái dương xoa xoa.

"Con gái, tỉnh rồi sao, ăn chút cháo thịt bằm mẹ lớn nấu nè!~" Hazuki cầm tô cháo nóng hổi trên tay hí hửng ngồi cạnh cô.

"Mẹ. . ." Hoa nhìn Hazuki đang ân cần chăm sóc mình, cảm xúc lần nữa lại dâng trào nhưng chưa kịp khóc thì đã bị mẹ lớn ngăn lại:

"Bé con, mau ăn trước, khóc nữa thì mẹ nhỏ lại trách mẹ lớn có việc đút ăn thôi cũng không xong!"

"Dạ~ " Hoa há miệng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mẹ lớn đút, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng, tìm lại được người mẹ thân yêu của mình ai lại không vui chứ.

Giải quyết xong tô cháo, đúng lúc Yuuhi từ ngoài bước vào, gương mặt nhu hòa giọng nói mềm mại hơn:

"Bé con, khỏe hơn rồi sao?"

"Dạ~ mẹ nhỏ~" Hoa vừa hưng phấn vừa xúc động muốn điên rồi, cô vọt xuống giường ôm lấy mẹ nhỏ của mình.

Dụi mặt vào bụng thon thả của mẹ nhỏ, chỉ im lặng ôm chứ không khóc như vừa nãy. Khóc cũng mệt chứ bộ, với lại lớn rồi mà còn khóc nhè với hai mẹ thì thật mất mặt.

"Chị lại chọc con bé hả?" Yuuhi một tay xoa mái tóc đen mềm mượt của cô, một bên nhéo tai Hazuki.

"A a a, chị vô tội mà!!" Hazuki nhăn mặt réo lên phản bác.

Yuuhi mỉm cười buông tha vợ mình, chuyển qua xoa xoa vành tai, đáy mắt hiện ý cười kèm theo cưng chiều.

Hazuki mẫn cảm nhất ở tai, bị Yuuhi nhẹ nhàng xoa vành tai thôi mà đỏ hơn lúc nhéo. Cô im lặng để vợ mình xoa không nhúc nhích, ánh mắt van xin nhìn Yuuhi.

Hoa đang hưởng thụ cái xoa đầu âu yếm của mẹ nhỏ. Nhưng cảm giác bầu không khí lạ lắm. Cô tò mò ngước lên nhìn mẹ nhỏ sau đó quay qua nhìn mẹ lớn. Thấy mẹ lớn cắn môi vẻ mặt cam chịu mẹ nhỏ đùa giỡn vành tai mẫn cảm.

Hoa trừng mắt ngạc nhiên, hai người họ mới quan tâm cô được xíu rồi lại mặc kệ cô, thản nhiên dồn cơm chó vào miệng cô nữa!!! Ăn cháo no rồi ạ, món tráng miệng này cô không cần!!!

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Kịch ngắn:

Tác giả: Lêu lêu lớn rồi còn khóc nhè!

Hyouki *ấm ức*: Mẹ lớn, mẹ nhỏ ơi! Tác giả chọc con!!!

Tác giả: Lêu lêu, lớn rồi còn chơi méc mẹ!!

Yuuhi *ánh mắt dao găm*: Ai bắt nạt con tôi?!

Hazuki*cười không thân thiện lắm*: Bé con, có hai mẹ giúp con xử lí. Ra kia chơi với vợ con đi.

Tác giả *vừa núp vừa toát mồ hôi hộp*: ét o ét!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip