✥ Chapter 1: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hi guys! Mình đã trở lại với tác phẩm mới. Có lẽ trình độ viết vẫn không lên lắm nhỉ :>>>

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Ngày 13 tháng 2 năm 20xx, Đà Lạt.

«Tút...tút..tút...Người nhận hiện tại không nghe máy, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...»

Tiếng cúp máy đầy dứt khoát vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Âm thanh thở dài não nề truyền ra từ cô gái. Cô ấy ngồi bó gối trên chiếc giường trắng, đôi mắt mù mịt thẫn thờ nhìn xuống màn hình điện thoại.

Nhìn dãy số thân quen ấy đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô, cũng như dập tắt niềm tin, những hi vọng cuối cùng sót lại.

Người bị phản bội, là cô! Người bị lừa gạt, là cô. Và người thứ ba, cũng là cô, một người thay thế mối tình đầu hoàn hảo của hắn ta.

"Khốn nạn, thằng chó khốn nạn nhà anh. Anh đừng nghĩ rằng tôi là dạng con gái 'liễu yếu đào tơ' mà lựa chọn tự vẫn vì tình yêu!!! Anh là cái thá gì!! Chẳng bằng một phần số tiền bộ truyện tranh của tôi!!!"

Lẩm bẩm chửi xối xả người khác, cô ngồi dậy bật đèn, ánh đèn sáng trưng khắp căn phòng. Sau đó đi đến tủ truyện tranh đồ sộ của mình đắn đo suy nghĩ.

Cô - Thượng Hoàng Thiên Hoa, ban đầu ai nghe đến cô đều thể hiện sự ngạc nhiên. Họ thắc mắc vì sao ở Việt Nam lại sở hữu tên độc lạ đến thế. Và chính cô cũng bình tĩnh đáp lại rằng: "Thượng là họ mẹ lớn và mẹ lớn là người Hoa nên độc tí. Hoàng là họ mẹ nhỏ. Còn Thiên Hoa là do ông bà đặt. Thiên Hoa dễ hiểu thôi, là hoa của trời."

Nhưng chính vì cái tên lạ này mà suốt tuổi cắp sách đến trường đều được các giáo viên đặc biệt gọi. Nhanh chóng được các bạn nhớ tên và trêu chọc. Và đồng thời gợi lên những kỉ niệm đặc biệt đẹp với hai mẹ. . .

Tụi nó cứ đảo Thượng Hoàng thành Hoàng Thượng mà gọi cô. Rồi cái gì 'Thượng Hoàng Thiên Nhiên',... Cô buồn bực đem về kể với hai mẹ, tưởng hai mẹ sẽ an ủi ai ngờ rằng mẹ lớn lại nói mẹ nhỏ là:

"Em à, hay đứa sau mình đặt Thượng Hoàng Thiên Nhiên luôn đi. Nghe độc lạ liền ấy!!"

"Quả thật ấn tượng"

"Mốt nếu thêm bé nữa là Thượng Hoàng Thiên Hạ. Nghe sang lây, lúc đó hay tụi mình sẽ là phụ huynh của bé Thiên Hoa, Thiên Nhiên, Thiên Hạ. Nghe một lần là nhớ suốt đời!!" Mẹ lớn vừa nói vừa hưng phấn vô cùng, như hận không thể thực hiện liền cho nóng.

"Hông được, con không muốn em con bị người khác chọc!!" Hoa lắc đầu phản đối, thân nhỏ bé vùng vẫy thiếu điều 'giãy đành đạch'.

"Không chịu cũng phải chịu!" Mẹ lớn làm mặt quỷ chọc con gái cưng của mình.

"Hông được!! Mẹ nhỏ ơi, mẹ lớn chọc con!! Huhuhu!" Cô khi ấy rất mít ướt lại hay bị mẹ lớn mình trêu suốt ngày nên rất ấm ức. Mà mỗi lần ấm ức đều nhào vào lòng mẹ nhỏ kể tội mẹ lớn sau đó khóc thật thảm thương.

Lúc ấy mẹ nhỏ vừa ôm cô dỗ dành, vừa trách mắng vợ mình trẻ con. Vung tay đánh yêu vợ mình mà cảnh cáo dám làm con gái yêu khóc. Mẹ lớn cũng rất hợp tác, bị mẹ nhỏ đánh mà la lối như hệt đau lắm. Dù giận vậy thôi, nhưng cô thích dính mẹ lớn mình nhất, thường hay đòi mẹ lớn đi chơi này nọ.

Nhưng thật không may, trong vòng một đêm mà cả ba người đã tử vong. Khi ấy là khi cô vừa lên 11 tuổi. Một tài xế trước đó sử dụng rượu bia nhưng lại mặc pháp luật mà lái xe.

Chính nồng độ bia trong người cao làm đầu óc ông ta không tỉnh táo, một phần khác do tính chủ quan về đường đêm vắng nên phóng nhanh vượt ẩu. Vô tình tông trúng chiếc xe đang đậu đợi đèn đỏ của hai mẹ.

Một đêm bình thường ấy là một đêm kinh hoàng nhất cuộc đời cô. Nỗi ám ảnh tuổi thơ lớn nhất day dứt mãi mỗi khi nhớ về.

Lúc ấy cô mới biết món quà mà hai mẹ muốn tặng mình ngoài chiếc váy xinh xắn ấy ra. Định thông báo cô rằng cô sắp lên chức chị gái. Nhưng có vẻ niềm vui chưa kịp đến, nỗi bất hạnh mang tên mồ côi dập tắt tuổi thơ của cô.

Hoa được cô chú thương xót mà nhận nuôi, tuy họ cũng thương cô. Nhưng họ thương nhất vẫn là vợ chồng con cái của họ. Cô được phước ăn nhờ ở đậu là may lắm rồi.

Hoa đã từng rơi vào tự kỷ giai đoạn 2, may mắn được cô chú đem chữa trị. Vì không uổng công cô chú nên Hoa quyết định học tập, hỗ trợ em họ của mình học tập, đền đáp chút gì đó lại cho họ.

Hoa khi trưởng thành cũng chủ động chuyển ra sống riêng. Bắt đầu cuộc sống độc lập. Học tập - làm việc - kiếm tiền, ba thứ ấy trọng điểm xoay quanh cuộc đời cô.

Đến khi gặp được người ấy, anh ta là người đam mê hoạt hình, anime Nhật Bản và các loại tiểu thuyết Trung Quốc. Và người khai sáng sở thích đọc truyện tranh, tiểu thuyết cho cô. Hai người tìm thấy điểm tương đồng từ làm bạn chuyển sang thành người yêu.

Cô cảm thấy rất thoải mái khi quen anh ta, cảm giác được tôn trọng và đồng điệu về sở thích, tìm được điểm chung khi bắt chuyện. Cả hai như là một người bạn tri kỉ không khác gì, ra là khi yêu nhau là như thế này.

Cho đến khi hắn ta phản bội cô đi theo đuổi mối tình đầu. Hoa buồn bực cảm giác mất mát gì đó trong lòng, mất đi người thân bên cạnh. Cảm giác cô độc trước đó. . . Hoa lại thu mình trong thế giới riêng.

Và. . .thứ làm bạn với cô hiện tại là đống truyện tranh này. Hoa đẩy gọng kính nhìn tủ truyện lớn bị lấp đầy bởi các loại truyện khác nhau, gia tài cô chính là nó.

Hôm nay tâm trạng không tốt nên đọc Conan xem vụ án giết người ra sao để có dịp thì cô thi hành với người yêu cũ.

Cánh tay vươn đến cuốn truyện tranh "Conan thám tử lừng danh". Vừa chạm đến thì. . .

Uỳnh...uỳnh...uỳnh...

Tiếng sấm bất ngờ đánh một cách mạnh mẽ vang trời, Hoa giật mình cảm tưởng như ông trời đang đánh cô vậy.

Vào lúc đó một cuốn truyện từ đầu tủ rơi xuống ngay đỉnh đầu cô, Hoa nhíu mày vì cơn đau bất chợt xảy ra.

Bỗng tầm nhìn của cô lúc rõ lúc mờ, mí mắt nặng trĩu rồi cụp xuống, thân thể vô lực ngã "uỵnh" xuống thảm lông.

.
.
.

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Tác giả: Nếu ai có hỏi vì sao gọi "mẹ lớn, mẹ nhỏ"? Thì trong tất cả các loại xưng hô như mami, mommy, mẫu thân, mama... Thì em thích nhất mẹ nhỏ, mẹ lớn. Đơn giản là tự nhiên thấy dễ thương và thích ghê!😊

Hyouki *thở phào nhẹ nhõm*: Xém xíu là xuyên vào Conan rồi. Xém xíu nữa là không gặp được vợ rồi, vẫn còn may =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip