Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những người như Kim, dù ở trên sân khấu hay chen chúc trong đám đông vẫn nổi bần bật. Cả nam lẫn nữ đều vây quanh anh, có người là khách hàng, có người là nhân viên quán bar, trên tay họ cầm ly rượu thủy tinh, thi nhau chào hỏi Kim. Anh ngả người, dựa lên quầy bar, vẫn cái vẻ hờ hững, lạnh lùng như mọi ngày.

Porchay không mù, cậu có thể thấy rõ tình ý trong mắt một số người vây quanh anh. Hai người họ tròn mắt nhìn nhau, không ai có ý định mở miệng trước.

"Em muốn uống một ly không?"

Porchay sực tỉnh bởi tiếng gọi của một người đàn ông sát bên tai. Hắn không phải nhân viên phục vụ nhưng gã lại mang rượu đến cho cậu, như thể việc mời rượu giữa các khách hàng không hề quen biết là một điều hiển nhiên.

Lúc này Kim mới nhíu mày, lách người ra khỏi đám đông, đứng chắn trước mặt cậu:

"Trẻ con không được uống rượu."

Đây là câu đầu tiên Kim nói với Porchay mà không liên quan đến trái đất và phi thuyền mẹ.

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, sau đó ông ta bỗng cười phá lên, vỗ vai Kim.

"Hoá ra là người của cậu."

Porchay hiểu câu này có nghĩa là gì nhưng không tỏ ra ngượng ngùng hay ghen ghét. Điều cậu quan tâm bây giờ là chắc hẳn Kim đang tức điên lên bởi anh ta đã dặn cậu không được ra khỏi nhà, vậy mà cậu còn tìm được đường tới tận quán bar anh ta đang uống. Ngược lại, Kim không những không tức giận mà chỉ nhìn Porchay bất đắc dĩ, hỏi:

"Tankhun bắt phải không?"

Porchay mất vài giây mới tiêu hoá được những gì anh hỏi, gật đầu lia lịa.

"Tankhun!"

Kim hét lớn. Đám đông vây quanh anh cả bỗng dạt thành hàng ngang theo tiếng anh gọi. Rất hiếm người là thợ săn trong thành, những người giết được quái thú lại càng hiếm hơn. Gia đình bọn họ là một trong số đó. Cả Kim và Kinn đều là những đứa trẻ tài năng, nếu Tankhun không bị chập mạch thì 3 anh em bọn họ là gia đình được trọng dụng nhất. Hiện tại chỉ còn mình Kim.

Tankhun chưa say, anh ta mới đặt mông xuống ghế đã bị gọi đi bèn nổi khùng lên, khoa tay múa chân.

"Sao mày lại đưa cậu ấy xuống đây? Mày ngồi yên một ngày không được à?"

"Mày xuống được chẳng lẽ tao không được xuống?!"

"Vấn đề không phải là mày, vấn đề là Porchay mới có 17 tuổi."

Có lẽ là do chăm trẻ lâu quá mà Kim tự sinh ra cảm giác bao bọc những người ít tuổi hơn mình như con. Anh ta có giới hạn đạo đức của riêng mình và giới hạn của anh ta không cho phép anh dẫn trẻ dưới 18 tuổi đi làm những việc mà anh cho là không phù hợp.

"Hồi mày 17 tuổi mày còn lái xe tải rồi!"

"Tankhun, đưa Porchay về ngay!"

Cãi nhau lâu Kim sợ thằng anh mình sẽ phun ra câu Porchay bị viêm phổi nhưng chưa thấy ho phát nào để bao biện. Lúc đó có người sẽ nảy sinh nghi ngờ.

"Tao còn chưa kịp uống một ly, mày không biết ngày hôm nay tao đã phải trải qua chuyện gì đâu!"

Kim hắng giọng:

"Mày không đưa Porchay về tối nay không có cơm ăn."

"Sao mày không đi đi?!"

"Tao sắp đi săn."

"Lúc đếch nào mày cũng lấy lí do đi săn!"

"Tankhun, đủ rồi!"

Hai anh em nhà này chưa đánh nhau vỡ đầu trước khi cậu tới là may lắm rồi. Porchay nghĩ thầm.

Mọi người trong quán bar đều chưa từng nhìn thấy Tankhun đánh nhau, Kinn luôn nói anh ta rất mạnh mẽ nhưng Tankhun chưa bao giờ chứng minh điều đó, ngay cả hiện tại cũng vậy. Anh ta hất cằm, lách người ra khỏi đám đông. Hai người họ luôn tìm cách giải quyết xung đột theo cách nhẹ nhàng ở nơi công cộng nhưng điều đó không có nghĩa là ở nhà cũng vậy. Có những lúc Kim sẽ tức điên lên và đuổi bắt Tankhun khắp phòng.

"Đi!"

Porchay ngoảnh đầu lại nhìn Kim một cái, anh ấy cũng đang nhìn cậu, nét mặt hơi trầm xuống. Porchay không để ý tới anh nữa, quay người đi theo Tankhun.

Có 2 việc Tankhun sẽ làm nếu anh ta không thể ra khỏi nhà và anh ta chỉ làm 2 việc đó chính là chải tóc và xem phim. Sau trận đại hồng thuỷ, không một ai còn tâm trí nào để sản xuất phim nữa. Ngay cả đến tiền bạc, vật tư của bọn họ còn thiếu thốn, máy móc bị phá hủy hết cả thì làm gì có sức mà dựng phim. Bởi vậy mà trong nhà tìm mãi cũng chỉ còn 6 cuộn phim, xem đi xem lại cả chục lần không biết chán.

Đó là Tankhun, qua 3 ngày, Porchay bắt đầu thấy chán rồi.

Cậu không được phép ngủ, nếu ngủ, Tankhun sẽ đấm vào vai cậu đến khi nào cậu tỉnh thì thôi. Qua vài lần như vậy, Tankhun lại là người ngủ trước.

Anh ta đắp tấm áo lông dày cộp lên người, nằm sóng soài dưới sân với tư thế khônb tài nào xấu hơn. Anh ta không ngáy nhưng khoé miệng chảy cả dãi ra, thỉnh thoảng lại lầm bầm câu gì đó. Porchay lén lút nhìn anh ta, gọi nhỏ:

"Tankhun."

"Tankhun."

Thấy người kia không đáp lại, Porchay thầm thở phào, chống tay đứng dậy. Trước khi cậu kịp mở cửa phòng, Kim đã đứng ở đó từ bao giờ. Anh ta không còn tỏ ra bài xích hay lạnh lùng nữa, thay vào đó là mỗi lần thấy Porchay, sắc mặt Kim sẽ trầm xuống.

"Hai người đang xem phim à?"

"Không, anh Tankhun ngủ mất rồi."

"Vậy sao?" Kim nhìn cậu, hỏi: "Có muốn xem tiếp không?"

Tất nhiên Porchay sẽ từ chối nhưng cậu thấy Kim bỗng thản nhiên bước vào phòng Tankhun. Anh cúi người xuống, lôi từ trong đống sắt vụn dưới gầm giường ra một cuộn băng cũ. Porchay cảm thấy anh ta hôm nay có hơi kì lạ, anh không hề tức giận cũng không hề coi cậu như không khí. Kim muốn nói gì đó và anh không biết cách mở miệng.

Porchay đóng cửa phòng, ngồi xuống bên cạnh Kim.

["Vụ phun trào của núi lửa Yellowstone sau 630.000 năm là bước đầu tiên dẫn đến sự diệt vong của hành tinh này. Các nhà khoa học cảnh báo về sự suy yếu của của tầng địa chất bên dưới."]

["Cuba và Ireland đã bị nhấn chìm bởi một cơn đại hồng thuỷ xảy ra vào lúc 2 giờ 43 phút sáng, toàn bộ người dân đã được di cư sang các nước lân cận dưới sự chỉ đạo của chính phủ và liên hợp quốc."]

Cậu không chắc là do chất lượng của cuộn băng hay là do tivi mà giọng phát thanh viên rè rè, như thể màn hình sắp tối sập lại và bọn họ có thể biển mất bất cứ lúc nào. Những căn nhà bị bỏ trống nằm san sát dưới chân núi lửa, trận động đất khiến bức tường nhà không còn kiên cố, mái che sụp cả xuống. Đoàn người tị nạn cuốn chăn xanh, di chuyển thành hàng trên đường nhập cảnh. Khuôn mặt bọn họ hốc bác, có người oà khóc, có người nắm tay gia đình mình, vững vàng tiến về phía trước.

Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn bởi tạp âm là tiếng la hét của những người còn sống. Mặt biển cuộn sóng dữ dội, từng nhịp đập vang dội. Ngay lúc này, màn hình chuyển sang màu trắng, kèm theo tiếng nhạc hân hoan:

["Nhưng đừng lo lắng về điều đó!"]

["Dự án New Life của tập đoàn Saphire đã được chuẩn bị kì công từ 25 năm trước, với sự góp mặt của gần 500 nhà địa chất, vật lý, hoá học, kĩ sư trên thế giới, khi các nhà khoa học đo lường được sự nguy hiểm sau vụ phun trào của siêu núi lửa Yellowstone. Trước khi đại hồng thuỷ ập tới, toàn bộ cư dân trên trái đất sẽ được di tản lên phi thuyền mẹ."]

["Bạn không cần phải lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa, sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Toàn bộ tiện nghi từ thể thao, nghệ thuật, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, viện dưỡng lão đều có khi bạn trải nghiệm cuộc sống trên phi thuyền. Hãy để ngôi nhà cũ của bạn lại cho chúng tôi. Bạn ở bất cứ nơi nào chúng tôi cũng sẽ tới đón bạn."]

["Bạn không cô độc, hãy tiến vào không gian tới khi ngôi nhà của chúng ta trở về nguyên vẹn."]

["Chúng tôi không bao giờ bỏ lại ai phía sau."]

Nhưng họ đã làm thế rồi.

Ngay sau khi phi thuyền mẹ rời khỏi trái đất, một cơn đại hồng thuỷ đã ập tới, nhấn chìm hầu hết phần đất liền ven biển. Cuba, Ireland và Nhật Bản là 3 quốc gia đầu tiên hứng chịu toàn bộ cơn sóng thần. Theo sau đó là New Zealand và hầu hết các quốc gia Đông Nam Á.

Trận càn quét kinh hoàng ấy kéo dài gần 2 tuần. Rồi mặt đất nứt ra, cơn bão cát từ phía Nam ập tới, bao phủ cả hành tinh. Dòng máu kiên cường chảy trong con người họ, những đứa con của kẻ sống sót. Bọn họ tự làm nhà, tự đẽo gỗ đục thuyền, tự sinh tồn trong sự kinh hoàng trong tâm trí họ. Sau này dù có sống sót, một nửa trong số họ cũng chết vì sự thay đổi thời tiết đột ngột hoặc chết vì đói khát.

Trong lúc những kẻ sống sót trên hành tinh này vật lộn từng ngày với thú dữ đã tiến hoá và khí hậu khắc nghiệt thì những người trên phi thuyền đang ăn những miếng thịt đậm vị được nấu chín, ngắm nhìn vũ trụ bao la.

Cùng là con người mà khác nhau một trời một vực.

Tiếng gió rít, thanh âm mỗi khi bão cát ùa về là bài ca của những con người tuyệt vọng trên hành tinh này.

"Chúng tôi bị bỏ lại, bởi chính những người cùng chung máu mủ."

Porchay im lặng.

"Tất cả những người còn sống sót đều căm hận phi thuyền mẹ."

"Tôi có thể hiểu lí do."

Họ ghen tị với cuộc sống không phải lo nghĩ ở trên kia, khi họ không phải vật vã với miếng cơm manh áo. Ngay cả khi biết rằng trên phi thuyền có người này người kia, bọn họ vẫn căm thù tất cả.

"Cậu có thể đi ra ngoài, trải nghiệm cuộc sống của chúng tôi nhưng đừng bao giờ để họ phát hiện ra cậu là ai. Tôi không cấm cậu, tôi không phải anh trai cậu nhưng mong cậu có thể hiểu cho chúng tôi. Tôi không thể để mất cuộc sống hiện tại."

Kim thẳng thắn. Anh ta luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu trong lòng, anh ta vẫn quan sát Porchay. Anh ta có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, hằng ngày đều đau đầu nuôi 2 người trưởng thành, vật vã với đám quái thú bên ngoài thanh còn Porchay chỉ cần phải làm việc nhà và xem phim cùng Tankhun.

Kim không thể tức giận với cậu bởi một khi Tankhun đã thích thì không ai ngăn cản được nhưng anh ta vẫn lo lắng mọi người sẽ phát hiện ra Porchay.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy cậu đang trở thành gánh nặng cho ai đó.

Không thể ra khỏi nhà, không thể đánh nhau, không biết nấu ăn, không biết cách khiến người khác vui, thậm chí đến hít thở cũng khó khăn.

Phải học cách thích nghi với nơi này. Ngay cả khi cậu tìm thấy Porsche, chưa chắc hai người họ đã rời khỏi trái đất được.

"Về phòng học bài đi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối."

"Còn Tankhun thì sao?"

"Kệ anh ta, anh ta sẽ không tỉnh dậy chừng nào mặt trời mọc trên đỉnh đầu đâu."

Kim đáp, quay người định đi thì bị Porchay giữ lại.

"Sao thế?"

Kim hỏi.

"Anh...ừm..." Porchay lúng túng: "anh có thể dạy em đi săn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip