Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi lần Porchay thức dậy, cậu đều không nhìn thấy Kim nằm bên cạnh. Anh ta thường vào thành vào lúc sáng sớm để bàn chuyện đi săn với đám thợ khác, đôi lúc anh sẽ trở về nấu bữa sáng cho cậu và Tankhun, có hôm bảo hai người họ quay đồ ăn thừa từ hôm qua.

Kim cũng không còn bài xích cậu như ngày đầu nữa mà chuyển sang coi cậu như không khí, chỉ khi nào Porchay chủ động mở miệng, anh ta mới đáp lại. Tổng thể, cuộc sống của 3 người họ trôi qua êm đềm, ngoại trừ việc ngày đầu tiên tới đây Porchay đã bị đau bụng vì không quen với nhưng món ăn Kim làm.

Buổi sáng Porchay giúp Kim làm việc nhà trong khi anh đi thăm dò về anh trai cậu. Buổi tối cậu lại tìm mọi cách để liên lạc được với Porsche. Kim thường trở về phòng rất muộn nên hai người họ không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều.

Qua vài ngày, cậu cũng nhìn thấy những mặt khác của Kim. Người đàn ông này không chỉ có một mặt lạnh lùng mà còn có một mặt thô lỗ. Porchay không tìm thấy điểm chung nào giữa Kim và Tankhun, từ tính cách tới ngoại hình nhưng giờ thì tin rồi. Cái cách hai người họ cạnh khoé, chành chọe y chang nhau, không lẫn vào đâu được. Cũng chỉ có Kim mới chiều Tankhun như thế mà thôi.

Rạng sáng, Kim rời khỏi nhà như thường ngày. Porchay cũng tỉnh dậy, cậu quay đồ ăn sáng cho mình và Tankhun rồi chờ ông anh cả tỉnh dậy.

"Hôm nay có dịp gì quan trọng sao?"

Tankhun hôm nay bỗng ăn mặc rất kì lạ. Anh ta bỏ đi chiếc áo lông dày cộp mà thay vào đó là mấy lớp vải mỏng như quần áo mà Kim vẫn thường mặc, chỉ khác ở chỗ chúng trông mới hơn, chắc hẳn là do anh chẳng mặc bao giờ. Anh ta đi một đôi giày mới, một tay cầm gương, một tay chải chuốt lại mái tóc đỏ.

"Tao đã biết được địa chỉ của bác sĩ Top rồi, đúng là chẳng có gì qua mắt được tao hết, giờ chúng ta vào thành!"

"Bác sĩ Top là ai?"

Porchay hỏi khó hiểu.

"Mày không cần biết, mày chỉ cần đi theo tao thôi!"

"Còn bữa sáng thì sao?"

"Tao mà không gặp được anh ấy thì tao không ăn!"

"Nhưng em bị viêm phổi."

"Viêm phổi thì ra ngoài đấy hít nhiều sẽ quen ngay thôi, mày phải đi cùng tao!"

"Kim không cho em ra khỏi nhà."

"Tao là anh nó, tao cho là được."

Lí luận kiểu gì thế này?

Tankhun rất cứng đầu và có phần ích kỉ, anh ta muốn cái gì thì không ai có thể chống lại, ngay cả Kim. Những người trong thành ăn thịt người đến từ phi thuyền, nếu họ biết cậu là tên ngoại lai thì tất cả bọn họ đều phát giồ lên mất.

Porchay khó xử nghĩ nghĩ một hồi, đáp:

"Em có thể đi thay quần áo trước không?"

"Cho mày 10 phút."

Tankhun vuốt vuốt tóc, đẩy cặp kính lên trông vô cùng sang chảnh.

Trước khi con tàu kia rơi xuống, Porsche đã nhét vào túi cậu rất nhiều ống trợ thở và một chiếc máy có dạng như khẩu trang để bịt trước miệng. Porchay cẩn thận đeo chúng vào, lại nhét thêm 2 ống dưỡng khí vào túi, cuối cùng mượn khăn của Kim quấn quanh mặt. Thoạt nhìn cậu trông không khác người dân bản địa ở đây là bao.

Tâm trạng Tankhun đang rất tốt nên không nói nhiều mà chỉ lầm bầm, nói Porchay cứ cẩn thận y hệt Kim.

Tankhun không biết lái xe, Porchay lại càng không biết. Hơn nữa chiếc xe duy nhất trong nhà là xe địa hình đã bị Kim lấy mất và chỉ sử dụng khi đi săn. Hai người họ đi cùng xe với một người hàng xóm sống gần đó.

Người ngoài vào thành không nhất thiết phải xuất trình giấy tờ nghiêm ngặt, so với đám người ở đài quan sát, đám dân thành cởi mở hơn nhiều.

Con đường lát đá trải dọc từ cổng thành tới toàn bộ khu vực bên trong. Tường thành cao tới 200 mét, ngăn cách người dân với thế giới bên ngoài. Tất cả bọn họ đều nói cùng một thứ tiếng với những người trên phi thuyền mẹ, họ mặc mấy lớp vải quấn quanh người như phụ nữ Ả Rập để tránh cho da bị ánh mặt trời thiêu đốt. Vải trên người chủ yếu là màu be, vàng nâu và đen, giúp họ ẩn nấp dưới lớp sa mạc vàng óng.

Những ngôi nhà trong thành đều không cao quá 3 tầng ngoại trừ trụ sở chính nằm ở giữa thành, cao tới 20 tầng nhưng vẫn không vượt quá bức tường. Trước toà là một bức tường xây thành hình vòng tròn cao chừng 100 mét, là đấu trường duy nhất còn tồn tại tới ngày nay.

Không khí trong thành náo nhiệt hơn hẳn, mấy ngày nay Porchay đã quen với sa mạc tĩnh lặng nên chưa thể thích ứng ngay lúc này.

"Đến nơi rồi."

Tankhum nghe vậy bèn kéo tay Porchay xuống xe. Trong cả thành chỉ có mình anh ta là ăn mặc kì lạ và nhuộm tóc đỏ, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tankhum. Porchay xấu hổ che mặt, hỏi anh:

"Anh có biết đường không thế?"

"Biết mà, người ta vẽ hơi bị tường tận cho tao xem."

Tankhun đáp, giơ ra một tờ giấy được vẽ nguệch ngoạc.

Cuối cùng hai người họ vẫn bị lạc. Porchay vừa trông một đứa trẻ to xác vừa đi hỏi đường từng người một mới tìm được điểm đến. Căn nhà mà Tankhun tìm là một căn tương đối gần trụ sở chính, được thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ điển mà cậu mới chỉ nhìn thấy trên phim, bên ngoài trồng rất nhiều xương rồng và các loại cây ưa nhiệt khác.

Tankhun vuốt vuốt lại tóc, lôi từ trong túi ra một hộp quà nhàu nhĩ mà anh ta đã mất cả đêm để gói. Tankhun đập cửa.

Không một ai đáp lại anh ta.

Porchay cảm giác nếu bác sĩ Top không xuất hiện, anh ta sẽ phát điên và gào rú ngay giữa chốn đông người. Tankhun lại tiếp tục gọi cửa nhưng vẫn không ai ra mở.

"Các cậu tìm ai thế?"

"Bác sĩ Top đâu rồi?"

"Anh ấy đã rời khỏi thành vài giờ trước rồi, nếu mọi người muốn tặng quà gì cứ gửi ở chỗ tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển cho anh ấy."

Người đàn ông vừa nói liếc nhìn hộp quà trên tay Tankhun. Anh bĩu môi, quay ngoắt người đi mà không nói một lời khiến Porchay đứng đằng sau đành phải chạy ra cảm ơn giúp rồi cũng đi theo sau.

"Bác sĩ Top không có nhà, vậy thì ta về được rồi chứ?"

"Không đời nào, chắc chắn là thằng đó lừa tao!"

"Tankhun, không còn lần này thì vẫn còn lần khác mà."

"Tao mặc bộ đồ đẹp thế này để làm gì?" Tankhun tháo kính râm, nghiêng đầu nhìn cậu: "Không gặp được cũng phải chơi hết mình!"

"Anh định đi đâu?"

"Đi tìm Kim."

Chết tiệt! Nếu Kim phát hiện ra cậu tung tăng bên ngoài trong khi đeo máy trợ thở chắc chắn anh ta sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mất.

Porchay phải hạn chế tất cả những hành động có khả năng gây tổn hại cho Kim. Mọi người trong thành mà biết Kim chứa một tên ngoại lai trong nhà thì không chỉ anh ta mà cả Tankhun cũng gặp rắc rối.

"Anh biết Kim ở đâu sao?"

"Ngoại trừ quán bar ra thì làm gì còn chỗ nào khác?"

Tankhun bĩu môi, kéo tay Porchay đi cùng. Chỉ chỗ đó mới khiến bộ đồ anh ta đang mặc trên người phát huy công suất hoàn toàn.

Cũng may quán bar nằm dưới lòng đất, không khí dưới đó thoải mái hơn nhiều. Porchay lén lút tháo máy trợ thở, giấu vào túi áo trong. Hầu hết các quán rượu và cửa hàng tạp hoá đều nằm dưới lòng thành thành phố, trải dọc hai bên đường lát đá. Tuy vậy, bên dưới cũng tệ nạn hơn bên trên rất nhiều.

Vừa xuống, mùi thuốc lá hoà cùng nước hoa xộc thẳng lên mũi cậu. Đèn lồng vàng treo dọc theo con đường lát đá, màu vàng ấy khiến người ta ngán ngẩm. Porchay ho khan vài tiếng, lách người qua đám đông. Có người đang diễn thuyết, mọi người đều bu lấy anh ta, có người đang quét dọn rác rưởi chung quanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nổi bật trong số những người sinh sống dưới lòng thành phố là những cô gái mặc áo hai dây ngay cả khi ánh mặt trời có thể thiêu cháy da thịt họ, khác hẳn với phong cách của hầu hết những người sống trên sa mạc. Da bọn họ trắng bóc, bọn họ đứng dưới những biển quảng cáo, vẫy tay với người qua đường.

Một cô gái trong số đó mỉm cười với cậu. Porchay còn chưa kịp phản ứng đã bị Tankhun lôi đi.

Cư dân dưới này đông gấp đôi bên trên, hầu hết là người nghiện hoặc gái bán hoa, những người không đủ tiền để trang trải cho một cuộc sống thật sự nhưng vẫn muốn hưởng ích lợi bên trong thành. Không phải ai cũng đủ can đảm để sinh sống ở bên ngoài, đối mặt với bão cát và thú dữ thường xuyên. Bọn họ cố gắng làm việc từng ngày để nộp thuế cho những người cầm quyền nếu không một ngày nào đó, họ sẽ trở thành món hàng được bán ra trong những cửa hàng thịt lợn trong thành.

Đó là quy tắc ngầm ở nơi này.

Phải mất tới 30 phút hai người họ mới tới được cuối con đường. Tankhun ẩy cửa bước vào một quán bar xập xệ, kéo tay Porchay theo sau. 

Màng nhĩ bị chấn động bởi tiếng nhạc ầm ĩ chung quanh. Những người trong quán bar ăn mặc tương đối mát mẻ bởi càng sâu dưới lòng đất càng mát, bọn họ cũng chẳng nhất thiết phải khoác mấy lớp áo như áo mưa quân đội nữa.

"Cậu Tankhun!"

Một anh phục vụ gọi to tên anh, chạy ra tiếp đón nhiệt tình. Ngay lập tức, Tankhun quên mất anh ta đang dẫn theo ai mà đi theo người ta luôn. Tankhun nhận lấy ly rượu rẻ tiền trên tay anh ta, uống một hơi hết sạch.

"Cậu Tankhun hôm nay ăn mặc đẹp thế này là để đi gặp ai đấy?"

"Không gặp được!"

Tankhun cáu kính.

"Không gặp được thì phải uống tới bến để quên đi thôi."

"Khoan đã...Tankhun."

Porchay bị một người đàn ông huých vào ngực, cậu lùi lại phía sau, cố gắng quan sát xem cậu chủ nhà mình chạy đi đâu mất.

Bên cạnh quầy bar, Kim hướng mắt về phía cửa ra vào, cùng lúc đó, Porchay cũng thấy anh. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng cậu vang lên inh ỏi, Porchay nghĩ Kim sẽ cảnh cáo mình nhưng anh ta vẫn đứng đó, nhìn Porchay bằng ánh mắt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip