Chương 7. Cậu út ra tay đuổi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau việc đó, Nunew cứ nghĩ là Nadia sẽ hông bỏ qua cho em đâu, ai dè gần cả tuần sau, bạn nhỏ cũng hổng thấy cô ta tìm tới gây sự vô cớ nữa. Trong nhà có lỡ gặp nhau thì cô ta đều xem Nunew như người vô hình, không nhìn cũng không đả động tới. Tới Nin cũng hạn chế khua môi múa mép, chủ tớ hai người bọn họ giống như kiểu bị doạ cho sợ vậy. Mà cũng chưa chắc là sợ đâu, có thể hai người bọn họ đang tiết chế lại bớt thôi, chắc là sợ cậu út đuổi đi thật.

Mà lóng rày sức khỏe của mợ ba lại trở yếu, uống thêm vitamin rồi truyền nước cũng hổng thấy khá hơn. Bà hai sợ là mợ yếu quá hông sinh nở được nên đi mời ông thầy thuốc gia truyền có tiếng ở tỉnh về khám cho mợ. Uống thuốc bổ được vài bữa thì mợ không chịu uống, cứ uống vô là nôn ra, người thì rã ra như cọng bún làm cho cậu ba với bà lo khiếp vía. Sáng nào Nunew cũng nghe tiếng mợ nôn ói ở trên lầu, cậu ba thương vợ hổng có dám đi làm sớm vì sợ mợ ở trong phòng có một mình.

Sáng này cũng vậy, đợi mợ nôn xong, cậu ba đi xuống lầu, thấy Nunew đang đứng, cậu tiện bề sai biểu "Lát nữa em nói Mùi đem đồ ăn sáng lên cho mợ nha, mợ em chỉ ăn được đồ ăn Mùi nấu thôi."

Nunew ngoan ngoãn gật đầu "Dạ, sáng em thấy chị Mùi nấu riêng cho mợ rồi cậu. Mà cậu ơi, sao mợ nghén dữ vậy cậu ? Sáng nào em cũng nghe mợ nôn ói quá chừng luôn á."

Cậu ba nghe Nunew hỏi tới, liền thở dài "Cậu cũng hổng biết, bụng càng lớn thì nghén càng dữ. Bác sĩ nói thai yếu, mợ mà còn nghén kiểu này nữa chắc cậu đưa mợ nhập viện luôn cho an tâm."

Nghe cậu ba nói mà thương, công nhận cậu lo cho mợ quá chừng luôn, sáng đi làm trễ, chiều về sớm để lo cho vợ, thấy mợ vậy Nunew cũng rầu hết sức, chỉ mong cho mợ bình an đến lúc em bé ra đời.

Cậu ba vừa đi thì cậu út cũng xuất hiện, thấy Nunew đứng thở dài ngó lên trên lầu, cậu út đi tới mỉm cười nhìn bạn nhỏ, vừa xoa đầu em vừa nhẹ giọng "Làm sao mà rầu rĩ quá chừng vậy nè ?"

Nunew mím môi, cúi đầu thở dài "Dạ em đang lo cho mợ ba~"

Cậu út di chuyển bàn tay xuống ôm lấy hai bên má của Nunew, khẽ nâng mặt em lên đối diện với mình "Chị ba hổng sao đâu, nếu mà còn bị hành thì chắc anh ba đưa chỉ nhập viện chờ sinh, có bác sĩ lo em bé an tâm nha."

Nunew gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, biểu cảm trên mặt cũng trở lại bình thường, không quá lo lắng nữa, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn tự nhiên. Thấy biểu cảm của bạn nhỏ đáng yêu như vậy, cậu út có chút ngứa ngáy trong lòng, dùng tay miết nhẹ hai bên má Nunew, sau đó dùng mũi mình chạm nhẹ lên mũi em làm cả người bạn nhỏ cứng ngắt như tượng.

Đến lúc Nunew định thần lại thì cậu út cũng đi đâu mất tiêu, để lại bạn nhỏ vì ngại mà hồng hết cả hai bên lỗ tai.

Tự...tự nhiên cậu út làm cái gì vậy chứ~ ?!?

Nhưng mà...cậu út thơm quá~.

----

Sáng sớm, cậu ba đưa mợ đi bệnh viện khám thai, bà hai lo cho sức khỏe của mợ nên cũng đi theo. Cậu Ba chắc là không có đi làm, tại sáng nay Nunew hổng có thấy cậu dậy sớm chạy bộ buổi sáng. Vì nhà hổng có ai nên người làm hông cần chuẩn bị bữa sáng, chỉ nấu sẵn rồi khi nào có ai đói thì làm nóng lại rồi dọn lên thôi.

Vì Nadia ngủ dậy khá trễ nên sáng nay Nin cũng tương đối rảnh rỗi, mà Nunew sáng nay cũng hổng có làm gì nên ở lại trong phòng sắp xếp quần áo đồ đạc. Nin ngồi một bên, Nunew ngồi một bên, cả hai chung một phòng nhưng hổng ai nói với ai câu nào.

Lúc Nunew đang bận dọn phòng thì thấy Nin tự nhiên bỏ đi trước, bạn nhỏ cũng hổng có để tâm lắm chỉ tập trung lúi cúi dọn phòng, một lát sau, Nin đột nhiên quay lại rồi vội vàng cuống cuồng lên tìm cái gì đó. Nunew nhìn thấy nhưng không hỏi, mà em cũng hổng có ý định sẽ xen vào chuyện riêng của người khác.

Thấy Nin lo lắng hoảng loạn vì đánh mất gì đó quan trọng, Nunew tự dưng thấy cũng thương tình, đang định hỏi thì Nin lại đùng đùng đi tới chỗ em. Gương mặt đỏ bừng, giọng lạc hẳn đi, Nin run run chỉ vào mặt Nunew, quát lớn "Mày lấy cái bóp tiền của tao đúng hông ? Trả lại cho tao liền, trả đây !"

Nunew nhìn người đang chỉ tay vào mặt mình, khó chịu cau mày "Ăn nói cái kiểu gì vậy, tui lấy bóp tiền của chị mần chi ? Bằng chứng đâu chị nói tui lấy của chị ?"

Nin tức giận gào lên "Phòng này chỉ có tao với mày, mới hồi nãy tao còn để ở trên giường, mới đi có một chút quay lại mất tiêu. Không phải mày lấy thì ai lấy ? Trả đây !"

Vừa gào Nin vừa nhào lại chỗ Nunew, tay xách cái túi vải lôi lôi kéo kéo. Nunew thật sự chịu hết nổi, gằn lấy tay của Nin lại, quát lên "Chị làm cái gì vậy ? Mần chi mà chị lục lọi đồ của tui ?"

"À là mày giấu ở đây đúng hông ? Đồ ăn cắp !"

Bên ngoài nghe ồn ào liền kéo nhau vô xem, dì Tư biết là Nunew với Nin đang cãi nhau, liền chen vô phân xử.

"Cái gì ? Sáng sớm mà um xùm. Tụi bây muốn mất việc hết đúng hông ?"

Nunew uất ức nói lớn tiếng "Chị Nin làm mất bóp tiền ở đâu rồi chạy lại nói con ăn cắp của chỉ...mà con có lấy đâu~ ?"

Nin cũng không vừa gào giọng nói lại "Chứ trong phòng này có tôi với nó, mới hồi nãy cái bóp còn ở đây, tôi đi có một vòng vô thấy mất tiêu... gặp bà bà có nghi là nó lấy hông ? Cái thứ nghèo khổ như nó, thấy tiền không sáng mắt lên mới lạ đó. Đúng là đồ ăn cắp !"

Nunew giận đến mức nổi hết đom đóm mắt, nhào tới siết chặt cổ Nin, gào ầm lên "Chị nói ai ăn cắp ? Chị vu oan cho tui một lần nữa tui đánh chị thiệt đó, tin không ?"

Người làm trong nhà sợ Nunew siết cổ Nin sẽ xảy ra chuyện nên nhào vô can ra. Nin được kéo ra, lập tức chỉ tay vào mặt Nunew, ăn vạ "Mấy người thấy chưa, nó lấy tiền của tui giờ còn đòi đánh tui nữa, đúng..."

Nin chưa kịp nói xong, con Mén đang đứng trước cửa liền la lên "Ủa, cái bóp... cái bóp đen nhỏ rớt dưới đất kìa... của mày phải hông Nin ? "

Theo hướng tay của con Mén, Nin nhìn thấy đúng là cái bóp của nó, liền chạy tới cầm lên xem, con Mùi cũng kêu nó kiểm tra lại tiền bên trong bóp. Nin moi sấp tiền trong bóp ra đếm, đếm tới tờ cuối cùng không nghe nó gào lên là thiếu, dì Tư liền chửi ầm lên "Con Nin mai mốt mày kiếm kỹ rồi mày hãy nói người ta... người trong nhà không mà mày làm tao coi hổng có được."

Nin im lặng nhét bóp tiền vô túi áo, rồi kênh kênh nhìn Nunew "Làm sao tôi biết được là rớt ở đây..."

Thằng Đực nghe được, quay sang cằn nhằn "Mày không biết thì mày phải kiếm cho đàng hoàng, chứ có đâu mày ào ào mày vu oan cho thằng nhỏ vậy ?"

Bị lên án, Nin lập tức im ru, Nunew lúc này mới lấn tới, bắt Nin xin lỗi bằng được mới chịu bỏ qua "Chị vu oan cho tui, giờ rõ ràng rồi, chị xin lỗi tui đi chứ ?"

Thấy Nin vẫn im re không chịu hé miệng nửa lời, Nunew tiếp tục nói lớn "Chị có chịu xin lỗi tui chưa ? Chị hổng xin lỗi, tui...tui méc cậu út cho chị coi."

Nghe tới danh cậu út, Nin chửi thầm một tiếng, mặt nó đanh lại nhưng cơ bản là vẫn sợ uy danh của cậu. Nin đứng nhìn Nunew một lúc, quá lắm mới nói ra một câu "Tao xin lỗi mày đó..."

Nunew trố mắt nhìn con Nin, xin lỗi cái kiểu gì vậy trời...

"Bộ tui ép chị xin lỗi tui hả ?"

Mọi người xung quanh cũng theo Nunew mà lên án nó, con Nin hết cách, mặt nó đỏ ửng, hét lên một tiếng "Tao xin lỗi... vừa lòng mày chưa?"

Vẫn còn thái độ ?

Nunew không nói nhiều, liền nhào tới móc cái bóp tiền khi nãy trong túi con Nin ra rồi quăng thẳng cái bóp qua cửa sổ, cái bóp tiền lăng lông lốc trên đất rồi rơi tọt xuống mương phân heo. Nunew nhìn con Nin, chỉ thẳng vào mặt nó cảnh cáo "Xin lỗi kiểu như chị tui hổng có cần, ra mương cứt heo mà mò kiếm cái bóp của chị đi...cho chừa !"

Mọi người xung quanh cười lén, con Nin tức trào máu nhưng không làm gì được, hết cách liền chạy ra mương bịt mặt bịt mũi mò tìm cái bóp tiền. Nunew đứng ở trong nhìn ra, nói là hả hê thì hổng phải nhưng mà hả dạ lắm. Ỷ có cô Nadia nên càng ngày càng hống hách mà.

Mọi chuyện êm xui cho tới chiều, lúc Nunew với dì Tư đang định soạn đồ đem lên bệnh viện cho cậu mợ ba thì Nadia với con Nin ở đâu ào ào chạy vô phòng. Thấy Nunew đang đứng, Nadia trực tiếp xông lại rồi thẳng tay tát vào mặt em một cái rõ mạnh. Đến khi trên má cảm nhận được cơn đau rát, bạn nhỏ mới ngỡ ngàng đưa tay lên xoa xoa mặt mình.

Đau...Cô này lại lên cơn điên nữa hay gì vậy trời ?

Trong lúc Nunew vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu được chuyện gì thì Nin đã phi thẳng tới túi đồ của bạn nhỏ, moi từ trong túi ra cái vòng tay cậu út tặng. Đem tới đưa cho Nadia, cười khinh "Đây nè cô, vòng tay cô làm mất ở đây chứ đâu. Em nói là nó có tính ăn cắp vặt mà, của cô mà nó cũng lấy được."

Nadia nhận lấy chiếc vòng từ tay Nin, mở nắp ra xem, tròng mắt có chút biến hoá kỳ lạ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại nhìn chằm chằm về phía Nunew, giọng điệu hung dữ "Mày chối thử tao xem ? Mày lấy cái vòng này hồi nào ?"

Nunew nhìn cô ta, ấm ức nhả từng chữ "Cái này là của cậu út tặng cho em..."

Nghe nhắc tới hai chữ "cậu út", chân mày Nadia từ từ cau chặt lại, cô ta quay sang nhìn Nin, con Nin cũng sợ hãi nhìn lại cô ta. Nunew lúc này thừa biết là chủ tớ bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện với mình, rõ ràng là muốn kiếm cớ để đánh thôi.

Nadia biết mình sai nhưng vẫn cố chống chế "Mày nói cậu út tặng mày... cậu út sao tự dưng lại tặng cho mày cái vòng này ? Mày có biết cái này bao nhiêu tiền hông, mày có..."

"Có cái gì ?"

Cậu út từ xa bước tới, sau lưng cậu là con Mén. Ban nãy lúc Nadia nhào tới, Nunew đã thấy dì Tư ra hiệu cho chị Mén chạy đi tìm cậu. Lúc cậu vừa xuất hiện, Nunew hổng hiểu sao bản thân lại thấy vui vui. Tốt rồi, có cậu út, em cần gì sợ ai nữa chứ.

Thấy cậu út đi tới, Nadia mặc dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra là bình tĩnh, cô ta nhìn cậu, cười nhạt "Thấy nó có chuyện, anh liền chạy xuống bảo vệ cho nó... anh yêu nó rồi hả Zee Pruk ?"

Cậu út bước tới trước mặt Nunew, nhìn vào mặt em chăm chăm, bạn nhỏ cũng nhìn lại cậu hông chớp mắt. Chân mày cậu út đột nhiên hơi nhíu lại, ánh nhìn không hề dao động, mắt phượng khẽ híp lại biểu cảm cực kì khó chịu không vui. Không hiểu sao khi mắt đối mắt với cậu, Nunew lại thấy trong lòng hồi hộp không rõ nguyên nhân nữa.

Nhìn được một lát, cậu lại quay sang phía chủ tớ Nadia, giận dữ gằn lấy lại chiếc vòng trên tay cô ta, quát lớn "Vòng này là của tôi, ai cho cô đụng tới ?"

Nadia có hơi chới với, nghe cậu nói vậy, sự giận dữ trong cô ta liền dâng cao. Đứng nghênh ngang trước mặt cậu út, nhếch môi "Anh mua vòng tặng cho nó ? Mua cho một đứa đày tớ nghèo nàn ?"

Cậu út lạnh lùng nhìn Nadia "Ý mợ hai là bây giờ tôi muốn mua gì, cho ai cũng phải xin phép cô có phải vậy không ?"

"Anh... anh có từng mua cái gì cho tôi chưa ? Sao anh lại mua cho nó ?"

Cậu út cười nhạt " Tại sao tôi phải mua cho cô ?"

Nadia điên tiết gào ầm lên "Anh càng ngày càng quá đáng... anh vậy mà đi mua quà cho một đứa ở... nó xứng với anh hơn tôi hay sao ?"

Cậu út gật đầu "Chỉ cần không phải là cô thì chắc chắn xứng."

"Zee Pruk !!"

Cậu út mặc kệ Nadia đang hét ầm lên, quay sang Nunew, cậu vươn tay sờ nhẹ lên vết màu đỏ trên má bạn nhỏ, nhả từng chữ "Cô ta đánh em ?"

Nunew nhìn cậu, khẽ cúi đầu, muốn bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu "Dạ~"

Cậu út khẽ gật đầu, quay sang nhìn con Mén, nhẹ nhàng nhả ra một chữ "Đánh !"

Nunew ngơ ngàng trước câu nói nhẹ tênh của cậu, cậu út vậy mà kêu người đánh Nadia vì em... không phải chứ ?

Nadia cười ha hả, cô ta giận quá hóa điên, gào lên "Anh nói gì ? Anh kêu người đánh tôi vì nó ? Anh nghĩ con đó nó dám hả Zee Pruk ?"

Cậu út không trả lời, chỉ quay sang nhìn con Mén, nhẹ nhàng hỏi "Dám không ?"

Con Mén cũng không ngần ngại mà gật đầu "Dạ cậu kêu thì em dám, con ở phải nghe lời cậu chủ chứ."

Cậu út mỉm cười hài lòng.

"Tốt. Đánh đi !"

Cậu út vừa dứt câu, con Mén liền bước tới trước mặt hai người kia, Nadia thấy con Mén đi tới gần, cô ta chỉ vào mặt nó, gằn giọng "Mày... cút !"

Chữ "cút" nghe rất uy dũng nhưng đối với con Mén thì chẳng là gì cả, dù gì cậu út cũng có tiếng nói nhất trong cái nhà này mà. Trước ánh nhìn đầy nộ khí của cô Nadia, con Mén vung tay tát hai phát thật giòn tan. Một phát vào má Nadia, phát còn lại nằm gọn trên má của Nin.

Nadia cùng với Nin ôm má trợn tròn mắt nhìn con Mén, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nadia hai mắt rưng rưng ngấn lệ, cô ta muốn nhào đến đánh Nunew liền bị cậu út đẩy ngã ra đất. Cậu trừng mắt, gằn giọng "Đây chỉ là cảnh cáo, giờ thì về phòng cô dọn đồ rồi rời khỏi nhà tôi, ngay lập tức !"

"Anh dám đuổi tôi ?"

"Vậy cô nghĩ hai chữ "Zee Pruk" chỉ là cái tên thôi à ?Tự đi hay là để tôi gọi người dựng kiệu rinh cô về ?"

Nadia bật khóc, cô ta lau nước mắt kiên cường đứng dậy, chỉ thẳng vào cậu út "Anh có giỏi thì bảo vệ nó cả đời... đừng để tôi thấy nó..."

Lời chưa dứt, cậu út liền ngắt ngang "Cô dám đụng tới em ấy, tôi cho cả nhà cô ra đường ở... Zee Pruk tôi nói được làm được, cô không tin có thể thử..."

"Được...anh được lắm... anh vì một đứa ở mà sỉ nhục tôi...tôi không bao giờ quên... không bao giờ quên !"

Mặc cho Nadia đang gào thét, cậu út ngang nhiên nắm tay Nunew kéo đi. Cậu vừa kéo bạn nhỏ vừa nhàn nhạt nói với con Mén "Dọn đồ hộ tống mợ hai ra khỏi dinh thự Panich, nhìn cô ta lên phà rời đi rồi gọi báo cho tôi. Chuyện đưa đồ lên bệnh viện cho anh ba để tôi, tôi đưa Nunew đi cùng"

"Dạ cậu."

Đi được vài bước, không biết suy nghĩ gì, cậu út lại quay mặt nhìn về phía Nadia, gằng giọng "Nhớ rõ, Nunew là người của tôi, người của tôi chỉ duy nhất một mình tôi được phép bắt nạt... ai đụng tới em ấy...Zee Pruk này tuyệt đối không khách sáo !"

Nadia đầu tóc rối ren, mắt nhoè lệ, cô ta gào lên "Tôi cứ đụng tới nó đấy, anh làm gì được tôi ? Định giết tôi à ?"

Cậu út nhếch môi, giọng ma mị "Đầu thai sớm cũng tốt !"

"Zee Pruk Panich !!!!"

Nunew nhìn cậu, trong lòng dào dạt cảm thán, ngầu quá~...cậu út đẹp trai quá đii~









-----
Chuyện là toi vừa lên bản thảo 1 chiếc textfic but ý tưởng tự nhiên nó đi đâu mất tiu gòi =.= cíuuuu :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip