Chương 6. Cậu út tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả đêm Nunew trằn trọc không ngủ được vì đau, đến sáng ra con Mén mới phát hiện hai chân Nunew đỏ rần lên. Dì Tư biết bạn nhỏ bị phỏng, liền tức tốc chạy nhà thầy thuốc mua ít thuốc bôi cho em. Thằng Đực thì hái cho Nunew mấy loại thuốc ngâm, ngâm chân cho mau lành lại. Đặt cái thau nước ngâm dưới đất, con Mén ngồi dưới đất,vừa giúp Nunew rửa chân vừa cằn nhằn "Phải hôm qua chị biết thì bữa nay chân mày nó không rộp lên vậy rồi. Mốt có cái gì thì nói, chị em ở chung không à, ngại cái gì."

Nunew cười cười nhỏ giọng "Em tưởng là phỏng nhẹ chứ hổng có nghĩ nó rộp lên dữ vậy."

Dì Tư liếc ngang liếc dọc nhìn Nunew "Có được cái nước da, hổng lo giữ, ẩu tả đi rồi mốt hối hận không kịp. Con Mén nó nói đúng đó, có gì mày phải nói, để còn biết mà cùng nhau lo."

Nói rồi, dì đi tới gần, chỉ vào thau nước "Thêm cho nó mấy cục đá đi Mén."

"Dạ."

Thấy mọi người lo lắng cho mình, Nunew cũng an ủi được phần nào. Cũng may, ở đây em vẫn còn có bọn họ...

Con Mùi từ ngoài đi vào, thấy Nunew ngâm chân trong thau nước, liền cau mày "Ủa, chân bị sao vậy đa ?"

Nunew cười trừ "Hì, em bất cẩn để bị phỏng á mà."

Con Mùi đưa mắt nhìn Nunew kiểu dò xét "Em nói thiệt hông... hôm qua chị thấy hết chứ hổng có phải hông thấy đâu nghen. Chị tưởng là nước hổng có trúng em chứ nếu biết trúng em là chị nói với anh Đực hái thuốc ngâm cho em rồi. "

Dì Tư đi tới gần, nghe loáng thoáng câu chuyện lập tức cau mày "Chuyện gì ? Trúng nước gì ?"

Nghe dì Tư hỏi, con Mùi hết nhìn dì rồi lại nhìn sang Nunew, hơi lúng túng "Mày hổng có nói cho dì Tư nghe hả ?"

Nunew ngập ngừng "Thì em... em thấy chuyện cũng hổng có đáng nên..."

Dì Tư nổi giận, quát lớn "Chuyện gì ? Chuyện gì mà đáng với hổng đáng ? Mùi... mày kể tao nghe coi."

Biết là không giấu được dì Tư với mọi người, Nunew đành kể lại tất cả. Nghe xong, dì Tư nhìn Nunew thương xót, thở dài nhẹ giọng "Mày xui quá vậy con...dì muốn bênh mày mà hổng biết bênh làm sao đa."

Nunew thở dài " Dạ thôi dì Tư ơi, người ta có tiền muốn nói sao thì nói, mình phận tôi tớ, gây chuyện mần chi cho mệt."

Con Mén im lặng từ này giờ đột nhiên thở dài, vỗ vỗ lên tay Nunew "Đau vậy sao không nói, bọn tao không giúp được gì cho mày, nhưng cậu út thì giúp được, cậu thương mày như vậy sao hổng đi kiếm cậu trút giận cho...chứ cứ để trong lòng chi."

Nunew rũ mắt, nhỏ giọng "Dạ thôi~, chuyện nhỏ xíu mà, em thấy cũng bình thường nên hổng có muốn phiền đến cậu út. Ở đây mọi người thương em vậy là em thấy vui rồi, thiệt đó."

Mọi người nhìn nhau nở nụ cười buồn bã, khó nhọc, cùng là phận làm công tôi tớ như nhau nên chắc hẳn là mọi người hiểu được nỗi lòng của nhau lắm. Nghèo mà, nghèo hay bị người ta chà đạp rồi đem đồng tiền ra áp đặt lắm. Có đôi chuyện mình biết là mình oan nhưng để giữ lại công chuyện làm ăn mình bắt buộc phải ngậm ngùi chịu đựng. Lớn rồi, không phải cái gì không thích hay bị oan cũng có thể khóc lóc than vãn được đâu, cố mà chịu vậy.

Sau chuyện đó, mợ ba lo lắng cho Nunew nhiều hơn, bạn nhỏ cũng thoải mái nhận sự quan tâm của mợ. Mặc dù em không biết liệu mợ có từng nghĩ oan cho mình hay không nhưng cái cách mợ cảnh cáo Nadia thật sự Nunew không thương mợ không được. Mợ ba bình thường rất hiền nhưng sự giận dữ của mợ ngày hôm đó lại vô tình làm Nunew cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. So với việc bị phỏng thì việc được mợ ba tin tưởng vẫn làm Nunew để tâm hơn.

Về phần Nadia, cô vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Vẫn hằng ngày kè kè theo cậu út, ăn uống sinh hoạt vui chơi như bình thường, cậu hai, cậu ba với cậu út đều không biết chuyện ngoài vườn ngày hôm đó. Chỉ có Nin là vênh mặt lên với Nunew mà thôi, mà Nin càng vênh thì Nunew lại càng coi thường.

Là chủ cả thì còn nể chứ là một con chốt thí sai đâu đánh đó như Nin thì còn lâu Nunew mới sợ~!

Sau chuyện đó, bạn nhỏ cũng tự động giữ khoảng cách với cậu chủ trong nhà, ngoài những khi có chuyện cần phải hỏi ra, Nunew sẽ không đến gần ai hết, kể cả cậu út.

.......................

Sáng sớm như thường khi, Nunew dậy sớm quét sân, trùng hợp bữa nay cậu hai cũng dậy tập thể dục, thấy cậu, Nunew gật đầu chào rồi lảng đi vô trong. Vừa đi được mấy bước, bạn nhỏ đã nghe giọng cậu hai gọi lại "Bạn nhỏ...bộ mấy bữa nay em bệnh hả ?"

Nghe cậu hai hỏi, Nunew mới xoay người lại nhìn, hơi cúi mặt trả lời cậu "Dạ...em bị bệnh vặt thôi á cậu, mà cậu đừng gọi em như vậy, bà nghe được ba la em chết."

Cậu hai đi tới gần Nunew, vừa hỏi vừa vươn tay ý định xoa đầu bạn nhỏ "Mệt quá thì nói dì Tư đưa đi khám...à mà hay là để lát cậu chở đi luôn, cậu đi mần công chuyện tiện đường chở em đi cùng."

Nunew nhìn cậu, cương quyết né tránh cái xoa đầu của cậu, hơi lắc đầu "Dạ thôi cậu, em hơi mệt thôi à, đâu có nặng đâu mà đi bệnh viện."

Cậu hai cười buồn, hạ tay xuống, nhẹ giọng "Ừ... mà chân em bị sao vậy ?"

Nghe cậu hai hỏi tới chân, Nunew liền rụt chân về sau, đánh trống lảng "Dạ em không để ý bị phỏng á mà cậu... thôi cậu tập thể dục đi nha, em vô nấu nước pha trà cho ông."

Nói rồi Nunew quay người đi thật nhanh vào trong, mới đi tới cửa đã gặp ngay cậu út đứng khoanh tay dựa vào tường đợi sẵn. Thấy nét mặt lạnh băng của cậu, Nunew có hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chào hỏi.

"Cậu út~"

Cậu út bất lực trước giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ đang làm nũng kia, cả gương mặt dãn ra một chút, nhẹ nhàng gật đầu "Ừ, chuẩn bị nước tắm cho cậu nghen, cậu tắm đặng còn lên xưởng gỗ."

"Dạ~, Thôi em vô trong làm công chuyện, cậu út cần gì thì kêu em nha~"

Thấy Nunew đi lại hơi khó khăn, cậu út lập tức nhíu mày "Khoan đã, chân em bị sao vậy ? Sao lại đi cà nhắc ?"

Nunew hơi giật mình, trả lời lắp bắp "Chân em...lâu lâu nó tê nên...nên đi cà nhắc, lát nữa hết à... nè, hết rồi nè cậu... cái tật em nó vậy á, hihi"

Cậu út cau mày, rõ ràng bạn nhỏ đang giấu mình chuyện gì đó, ánh mắt dán chặt vào chân Nunew, nghiêm giọng "Bị làm sao ?"

Nunew cúi đầu, mím môi "Em bị người ta hất nước nóng lên~"

Cậu út cắn chặt khớp hàm, lạnh giọng "Ai làm ?"

Nunew không trả lời cậu, chỉ liên tục lắc đầu.

Cậu út bước đến gần Nunew, vươn tay xoa đầu bạn nhỏ, đợi tiếng thút thít không còn nữa mới nhẹ nhàng lên tiếng "Không cần làm nữa, theo cậu lên phòng. Đi được không ? Hay là để cậu bế em ?"

Nunew trố mắt lên nhìn cậu "Dạ ?!"

Cậu út bất lực, không nhịn được bật cười "Lên phòng cậu bôi thuốc, em bé không thấy đau nhưng cậu thì có."

Hổng hiểu sao Nunew nghe cậu út nói, cứ thấy vui vui trong lòng, mỉm cười nhìn cậu "Nhưng mà bây giờ luôn hả cậu, em chưa nấu nước cho cậu nữa..."

"Để cho con Mén nấu, công việc của em bây giờ là lên phòng bôi thuốc cho mau lành."

"Dạ, em tự đi nha cậu~"

Cậu út vừa đi, Nunew cũng vừa thấy Nin chạy lên nhà trước, ui~ chắc là đi rình méc nữa chứ không đâu... mệt ghê á !

Vào trong phòng, Nunew đợi mãi mà hông thấy cậu út đâu, mấy phút sau, cậu đi từ bên ngoài vào, trên tay cầm theo một tuýp thuốc, cậu chậm rãi ngồi xuống giường, sau đó đập nhẹ tay xuống chỗ trống bên cạnh, mềm giọng "Lại đây."

"Dạ ??"

Nunew nghe cậu biểu ngồi trên giường cậu, hai mắt muốn trợn trắng lên, đã ngồi trên giường cậu, sây bên cậu mà cậu còn đòi bôi thuốc cho nữa, chả nhẽ bây giờ ngã ra bất tỉnh luôn cho cậu út vừa lòng chứ~...

Lúc vén ống quần lên cho cậu út bôi thuốc, chân Nunew đau nên em có hơi nhăn mặt, thật sự quên luôn cả xấu hổ, nhìn thấy phần da thịt trắng nõn đỏ ửng, phồng rộp lên, cậu út hơi cau mày, mở tuýp thuốc ra bôi lên chỗ vết thương, vừa xoa nhẹ vừa xót xa nhìn Nunew "Đau không ?"

Bạn nhỏ cúi đầu, mím môi khẽ "Ưm~" lên một tiếng thay cho câu trả lời.

Cậu út cúi xuống nhìn chân Nunew, trầm giọng "Trả lời anh, ai làm ?"

Nunew tiếp tục im lặng lắc lắc đầu.

"Giấu cũng được, vậy thì cậu đi hỏi dì Tư nhé ?"

Thấy cậu đứng dậy định đi, Nunew liền kéo tay giữ cậu lại, nói gấp "Cậu... cậu đừng có hỏi làm gì... để em nói cậu nghe..."

Cậu út ngồi xuống lại, nhướn mày ra hiệu cho Nunew nói. Biết là giấu không được, bạn nhỏ đành phải nói ra hết mọi chuyện, cũng không quên giấu bớt đi vài chi tiết nặng nề. Nghe xong, cậu út cau mày nhìn tôi, thần sắc rất không vui. Sợ là cậu làm cho lớn chuyện, Nunew liền khuyên ngăn "Cậu ơi... em thấy chuyện cũng không có gì, cậu đừng hỏi cô Nadia hay mợ ba nha, mắc công lớn chuyện..."

Cậu út thở dài nhìn Nunew "Đến chịu với em đấy."

"Nhưng chuyện cũng xong rồi mà cậu~..."

Cậu út nhìn Nunew, bất lực lắc đầu mỉm cười, ý tứ thật sự hơi khó hiểu.

Một lát sau, cậu út từ trong hộc tủ lấy ra một cái túi màu hồng, đưa đến trước mặt bạn nhỏ "Cái này tặng cho em."

Nunew mở túi ra xem, bên trong là một túi đựng mấy cái viên gì đó như viên bi vậy, nhưng mà bi... màu nâu hả ta ?

Thấy lạ quá, Nunew ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn cậu út "Ủa...cái này là cái gì vậy cậu ?"

Cậu út không trả lời, vươn tay mở túi ra, lấy một viên kẹo socola đút vào miệng Nunew "Là kẹo, ngon không ?"

Nunew vui vẻ nhai viên kẹo ở trong miệng, vừa nhai vừa cười híp cả mắt nhìn cậu út "Dạ ngon~, em cảm ơn cậu út~."

Vừa nói xong lại như nhớ ra gì đó, Nunew lật đật hỏi lại "Mấy anh chị kia cũng mần nhiều lắm á, cậu...có mua cho họ hông ?"

"Mua cho mình em thôi." Cậu út khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nhưng mà..."

"Em bé có thể đem chia cho mọi người mà." Không đợi Nunew nói hết, cậu út đã nhẹ giọng cắt ngang, ánh mắt vạn phần ôn nhu nhìn bạn nhỏ đáng yêu trước mặt.

Nunew ôm túi kẹo cứng ngắc, không hề đắn đo lắc đầu một cái "Hông cho~"

"Sao vậy đa ? Cậu tưởng em bé sẽ mang chia cho mọi người chứ ?" Trái tim cậu út vui đến muốn nhảy vọt ra ngoài nhưng vẫn cố kìm nén, không để bạn nhỏ phát hiện.

Nunew ôm túi kẹo trong lồng ngực như ôm bảo bối, hơi xụ mặt nhỏ giọng "Của cậu út mua cho em mà~"

"Em bé nhà ai mà yêu quá chừng nè. Ngoan, hết rồi thì cậu lại mua cho túi khác." Zee buồn cười vuốt nhẹ lên mũi bạn nhỏ một cái, sau đó lấy cái túi đang được em ôm cứng ngắt trong người, mở ra lấy một viên, bóc vỏ rồi thảy luôn dô miệng mình.

"..."

Nunew nhìn viên kẹo socola bị ăn mất, uất ức nhìn cậu út, kẹo của em mà~...

"Cả cậu cũng hổng được ăn hả ?" Zee nhìn bạn nhỏ trước mắt đang phồng má uất ức, có hơi chột dạ, nhưng hổng hiểu sao lại muốn trêu em thêm một chút.

Sợ cậu út ăn tiếp, Nunew nhanh chóng gói túi kẹo lại, đem bỏ vào túi áo, sau đó nhất quyết nhìn cậu út lắc mạnh đầu, miệng nhỏ khẽ khàng phát ra một tiếng "Ưm~" thành công làm cả người cậu út nóng đến lợi hại.

Zee chịu hết nối lập tức hắn giọng, vừa đứng lên lấy bộ đồ đang treo trên sào, vừa dặn dò bạn nhỏ "Em xuống dưới pha nước giùm cậu nghen, cậu đi tắm đặng còn xuống dùng cơm với ông."

....

Sau bữa cơm, Nadia sai biểu Nunew đi gọt trái cây với pha nước chanh cho cô uống, biết là bị hành nhưng bạn nhỏ hông làm theo thì hông được. Đem đồ ăn ra vườn xong, Nadia lại kêu Nunew bóp vai cho cô, trong khi đó Nin ở bên cạnh thì nhàn hạ ăn trái cây.

Đúng là ức hiếp người quá đáng mà !!

"Mạnh cái tay lên, làm gì mà cứ khều khều vậy ?

Nghe Nadia nói, Nunew lập tức tăng lực tay bóp mạnh hơn chút, vừa mới ấn được vài cái, cô ta liền giãy nảy lên, quát ầm ĩ "Kêu mày bóp vai chứ có phải kêu mày bẻ xương tao đâu mà mày mạnh tay vậy ? Hay là gây thù chuyện hồi bữa với tao nên giờ muốn gϊếŧ tao ?"

Nunew lùi về sau, khẽ cúi đầu " Dạ hổng có đâu cô, tại em... hổng biết làm sao cô mới vừa ý."

Nadia nhìn Nunew cười đểu "Vậy hả đa ? Vậy thì để con Nin qua mần mẫu cho mày trước nha...Nin, qua chỉ cho nó cách xoa bóp."

Nin bỏ miếng xoài xuống, cười gian đi tới gần Nunew, bắt bạn nhỏ ngồi xuống ghế, rồi đưa tay xoa bóp thị phạm cho Nunew coi.

Thật sự là Nin xoa tới đâu, xương của Nunew nó muốn vỡ vụn ra ở đó, cái này là bẽ xương chứ xoa bóp nổi gì~.

Nunew cắn răng ngồi chịu đựng, chịu đến khi nào Nin buông tay ra thì mới thôi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dài, bạn nhỏ đau đến tái mặt nhưng vẫn cố gắng coi như không có gì xảy ra.

Sau màn "Thị phạm", Nadia lại đưa mắt nhìn Nunew nhếch môi " Mày hiểu chưa ? Có cần con Nin mần lại một lần nữa hay không đa ?"

Nunew cúi mặt, siết chặt tay cố ngăn cơn uất ức trong lòng mình lại, nhỏ giọng "Dạ hiểu rồi."

"Hiểu rồi thì tốt, tao cũng không rảnh mà chỉ dạy hoài cho mày. Mày là đày tớ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm...phải tự hiểu rõ, đỉa đói thì đừng có mà đòi đeo chân hạc..."

Nin đứng một bên cũng hùa theo "Nghe chưa ? Đỉa đừng có mà đeo chân hạc, coi chừng bầm mình à nha."

"Chẳng những nghe, mà tôi còn nghe rất rõ nữa kìa !"

Một giọng nói lạnh băng cất lên từ sau lưng, Nunew tất nhiên nhận ra giọng nói này, liền xoay lưng lại nhẹ giọng gọi "Cậu út~"

Cậu út chậm rãi đi tới chỗ Nunew, thong thả ngồi xuống ghế rồi lại ung dung nhìn về phía chủ tớ của Nin "Có gì muốn giải thích không ?"

Nunew ngồi kế bên cậu út, đang muốn đứng lên thì tay bị cậu giữ lấy, kéo Nunew ngồi xuống lại "Em ngồi xuống, cậu cho phép."

Nunew ấm ức nhìn cậu, bạn nhỏ không hiểu rốt cuộc là bản thân muốn gì, hổng lẽ thật sự mong đợi cậu út bênh vực mình đến vậy luôn hả ?

Nadia nghe không lọt tai, cười nhạt "Anh làm vậy là sao ? Nó chỉ là một đứa ở thôi mà ?"

Cậu út thả tay Nunew ra, nhìn về phía Nadia, trầm giọng "Ở thì sao ?"

"Anh vì nó mà kiếm chuyện cãi nhau với em ? Em không vui đâu đó đa."

Cậu út nhếch môi cười nhạt "Cô vui hay không liên quan gì đến tôi ? Hay tôi phải để cô làm loạn cái nhà này lên thì cô mới thấy vui ?"

Nadia tức giận, trừng mắt cãi lại "Em chỉ dạy dỗ lại người ở trong nhà thôi chứ có làm loạn hồi nào đâu ?"

Nunew ngồi một bên, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình xuống mức thấp nhất...

Cậu út nâng ly trà nóng lên, nhếch môi, lạnh giọng "Được, đúng lúc tôi cũng muốn dạy dỗ lại người ở, hay là để ly trà nóng này...thay tôi làm điều đó ?"

Nin nghe cậu út nói, lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa "Cậu...cậu tha cho em, em...em hổng dám..."

Lời chưa dứt, cậu út đã lạnh giọng cắt ngang "Không dám ? Tôi thấy lá gan của cô cũng lớn lắm, ngay cả hầu cận của tôi mà cũng dám lên mặt thị uy. Cô tưởng có người chống lưng thì không ai dám làm gì cô sao ?"

Nin hoảng sợ ôm chặt lấy vai Nadia, môi run run "Cậu út... em..."

Nadia chứng kiến một màn, liền trở nên tức giận, quát lớn "Zee Pruk... anh bị điên rồi hả ? Anh vì một đứa ở mà kiếm chuyện với em ? Anh đừng quên em với anh là..."

Cậu út lập tức cau mày, ý tứ lạnh lẽo cắt đứt câu nói của Nadia "Là gì ? Tôi với cô chả là gì hết, cô là khách của tía má tôi, tía tôi quý cô, tôi cũng không cản ông ấy. Nhưng để tôi nói cho rõ ràng, cô muốn làm mợ út... tôi không đồng ý. Cô đến đây chơi thì tôi hoan nghênh, nhưng đến đây để làm loạn thì mời rời khỏi nhà tôi, ông hội đồng Pattaya chắc cũng không mong muốn bị tía tôi tìm đến tận nhà đâu nhỉ ?"

Nadia đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cậu út,  giận đến nghẹn "Anh... anh đừng có mà quá đáng... má anh đã hứa... hứa..."

Cậu út lắc lắc đầu, nhếch nhẹ khóe môi "Lời hứa của thương gia... cô tin à ?"

"Anh !"

Thấy Nadia giận đến đỏ hết mặt, cậu út liền nhìn về phía Nin, cảnh cáo "Tôi nhắc lại lần cuối, cấm đụng tới người của tôi. Dù là Nunew hay bất cứ ai trong cái nhà này...đều không đến lượt cô múa mồm múa mép, đây là dinh thự nhà Panich, không phải nhà của mợ hai Nadia !"

Nadia nổi đóa, gào tên cậu út. Cậu lập tức lạnh giọng "Tên tôi không phải để cô kêu !"

Nadia còn muốn gây nhau nữa nhưng dưới ánh nhìn cảnh cáo của cậu út, Nin liền kéo cô chủ của mình vào trong. Thấy Nadia bị cậu út cảnh cáo, hông hiểu sao Nunew thấy vui vui. Đúng là cậu út, tên đã hay, uy danh cũng hổng phải có tiếng mà hổng có miếng. Đã cái nư ghê á !

Đợi hai người kia đi rồi, cậu út mới quay sang, đưa tay chạm nhẹ lên vai Nunew, bạn nhỏ liền tái mặt khẽ kêu lên vì đau "Aa...đau~"

Cậu út nhìn Nunew, hơi cau mày "Đau lắm hả ? Đợi cậu vô trong lấy áo khoác cho em rồi cậu đưa đi khám nghen."

Nunew ngỡ ngàng nhìn cậu "Ơ... dạ thôi... hổng cần đâu cậu... em hổng sao đâu."

Cậu út đứng bật dậy, tiến sát lại gần Nunew, vươn tay lau nước mắt còn đọng lại ngay khoé mắt em. Cả hai bất chợt nhìn nhau, gương mặt cậu út gần sát ngay trước mặt, đến mức chỉ cần cậu thở nhẹ ra một hơi... Nunew cũng cảm nhận được, chính lúc tay cậu chạm nhẹ lên khóe mắt, trái tim Nunew tự dưng đập loạn lên, hai mắt mở to không dám chớp, cảm giác có chút... kỳ lạ.

Thấy Nunew cứ mỉm cười, tròn mắt nhìn mình, cậu út cũng cười theo "Vì cậu mà em bé phải chịu ấm ức rồi, để cậu đưa đi tới chỗ thầy thuốc nghen ?"

Nghe cậu nói như vậy, Nunew tự dưng hiểu ra được một chuyện. Em nhìn cậu út, chân vô thức lùi về sau, môi mím chặt lại "Cậu út ơi~... em cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng sau này cậu đừng làm vậy nữa nha. Em biết phận em là người làm, cậu nói gì thì phải nghe... nhưng em... em còn phải làm việc để kiếm tiền nữa. Công việc ở nhà mình rất tốt, em hổng muốn... mất việc đâu cậu."

Cậu út cau chặt mày, nhìn Nunew chăm chăm, giọng có chút trêu chọc "Sao lại nói như vậy ? Bộ em bé thích cậu hả ?"

Nghe cậu út hỏi, hai má bạn nhỏ lập tức hồng lên, nhìn cậu, trả lời một cách ngây ngô "Em...em hổng biết đâu~, với lại chuyện hồi nãy em hổng có trách cậu nhưng chỉ một lần này thôi nha~, lần sau em sẽ giận cậu thiệt á. Cảm ơn cậu út~, vai em hổng sao đâu, em vào trong trước nha."

Nói rồi, Nunew bỏ cậu út ở lại một mình, xoay lưng đi thẳng vào trong nhà. Cậu út tự nhiên hỏi cái gì vậy chứ, Nunew mà thích cậu chắc thiên hạ cười thối mũi cậu út của em luôn á... Nhưng dù cho Nunew có thích cậu thật đi chăng nữa thì cũng không thể để cậu vì bảo vệ cho em mà bị ông hội đồng mắng được. So với việc thích cậu, Nunew thích cả hai có một cuộc sống bình yên nhiều hơn...

Quan trọng nhất, Nunew với cậu hiện tại vẫn là mối quan hệ chủ tớ, bạn nhỏ lại không dám quá thân thiết với cậu nên ngay cả việc quan tâm bạn nhỏ, cậu út vẫn chưa thực sự có cơ hội. Điều này làm cậu út vô cùng đau đầu, xem ra con đường đem bạn nhỏ về làm mợ út không hề đơn giản như cậu đã nghĩ.










-----
Chúc mọi người năm mới an yênnnn ♥️

Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip