Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bà nội, bên này." Kim Trí Nghiên cầm vé máy bay trong tay vẫy vẫy, gọi bà nội Kim đang nghỉ ngơi ở đằng xa kia.

Kim gia một hàng hai mươi lăm người bắt đầu đi chậm rì tới cửa khẩu đăng ký, cầm vé máy bay đến cổng soát vé. Bà nội Kim cầm vé máy bay trong lòng vô cùng kích động. Bà chưa từng đi máy bay, năm ngoái ngồi ôtô thôi cũng đã khiến bà mở rộng tầm mắt. Thân là nhóm người lao động đầu tiên được thành lập nên bà nội Kim chưa từng rời khỏi quê hương, đời này đều bận rộn cho đến tận lúc già. Bà không giống những người trẻ tuổi từng đi qua thế giới bên ngoài, gặp qua nhiều chuyện. Cả đời bà chính là lúc nhỏ giúp bố mẹ làm việc, lớn lên giúp chồng làm việc, sau lại giúp con làm việc, cuối cùng giúp cháu làm việc. Nông thôn mà, phần lớn mỗi người phụ nữ đều như vậy. Nếu may mắn con cái hiếu thuận, đời này liền cứ thế qua đi. Nếu không may mắn thì chờ đến lúc không còn năng lực lao động sẽ bị con ghét bỏ, cuối cùng rời khỏi thế gian như thế nào còn phải xem con cái có bao nhiêu lương tâm. Bà nội Kim mạnh mẽ cả đời, lúc ở nhà làm nhiều nhất, ăn ít nhất. Bố mẹ bất công thiên vị con trai, vải vóc có được lúc bà xuất giá cũng bị cầm đi đưa cho anh trai.

Sau khi bà nội Kim lấy chồng, tay chân nhanh nhẹn, tính tình đanh đá. Chờ bố mẹ chồng mất đi, bà liền thành tâm phúc Kim gia, nắm giữ quyền to nhất. Đến lúc chồng mất đi, bà nội Kim một lòng 'bổ nhào' bám vào đứa con cả. Mẹ già đi theo con cả dưỡng lão, từ xưa đã như thế. Thằng ba là đứa con nhỏ nhất, đương nhiên cũng được bà nội Kim chú ý. Thằng hai thành thật không biết làm nũng. Khi đó còn nghèo việc trong nhà đã nhiều đến mức ngày đêm đều vội, ai sẽ chú ý tới thằng hai không thích nói chuyện? Cứ thế thằng hai liền trở thành đứa không được yêu thương nhất trong nhà. Nó cũng không có bởi vì chuyện này mà cá mặn xoay người, không tiền đồ chính là không tiền đồ. Cưới vợ thì nuôi sống gia đình còn khó khăn huống chi là lại nuôi thêm bà nội Kim? Bà nội Kim một lòng theo bác cả Kim. Bác cả Kim là con trưởng, trong nhà cái gì cũng có một phần. Sinh con, ra ngoài kiếm tiền, bác cả Kim trở thành người đầu tiên trong thôn xây được nhà mới.

Thằng ba tuy rằng nhỏ nhất nhưng cũng có tiền đồ nhất. Bởi vì lúc ông sinh ra gia cảnh Kim gia đã tốt hơn trước nên là đứa con duy nhất trong nhà được đi học. Sau đó theo người ta đi làm ăn, tuy không đại phú đại quý nhưng không lo ăn uống, tới tận giờ tuy buôn bán không hẳn là tốt nhưng mỗi tháng cũng thu vào ít nhất một, hai vạn. Bà nội Kim chưa từng nghĩ sẽ tới ở chỗ con út. Bà biết rõ ràng con dâu út rất hiếu thuận, qua đó không nhất định sẽ chịu thiệt. Không giống con dâu cả, tuy lớn lên trong thôn nhưng con dâu út lại ra ngoài làm việc được cuộc sống tôi luyện thành thép. Con dâu cả tuy không nhiệt tình nhưng tuyệt không dám tỏ thái độ với bà nội Kim. Kim Trí Nghiên cùng mấy chị em họ vui vẻ bước đi, bà nội Kim được chú út Kim đỡ đi lên. Tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua vé của bà nội Kim rồi nói:

"Chào bà, vị trí của bà ở bên này!"

Bà nội Kim a một tiếng nói: "Sao lại không ở cùng bọn họ?"

Tiếp viên hàng không cười nói: "Vé này của bà là khoang hạng nhất, không giống khoang phổ thông. Cháu đưa bà qua đó nhé?"

Trí Nghiên ở đằng trước la lên một tiếng: "Bà nội, bà ở khoang hạng nhất sao? Con đi với bà xem thử!"

Tiếp viên hàng không không nói cái gì, đối với khách của khoang hạng nhất họ đều sẽ khoan dung một chút. Tiếp viên hàng không dẫn bà nội Kim rời đi dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người trong Kim gia. Tới vị trí khoang hạng nhất, bà nội Kim còn chưa nói cái gì, Trí Nghiên đã hét lớn:

"Oa! Bên này rộng quá!"

Bà nội Kim ngay cả khoang phổ thông còn chưa ngồi qua nên không biết rõ. Tiếp viên hàng không dẫn bà nội Kim tới một vị trí nói:

"Bà đưa hành lý để cháu giúp bà đặt lên ạ!"

Bà nội Kim nào có hành lý gì, chẳng qua chỉ là một cái túi xách, mang theo để chờ xem có thể mang thứ gì về hay không. Tiếp viên hàng không nhận lấy rồi đặt lên, sau đó nói với bà nội Kim:

"Lúc máy bay cất cánh mong bà thắt chặt dây an toàn, đợi máy bay vững vàng mới có thể cởi bỏ. Nếu bà gặp phải vấn đề gì đó thì có thể ấn cái nút này sẽ có người tới giúp bà. Khoang hạng nhất có phục vụ cơm, bất cứ thời điểm nào bà có bất cứ yêu cầu gì đều có thể gọi chúng tôi. Ghế này nếu điều chỉnh có thể biến thành giường, nếu bà muốn nghỉ ngơi thì gọi một tiếng sẽ có người tới lại đây trải giường cho bà."

Tiếp viên hàng không đơn giản nói một hồi, bởi vì thấy bà nội Kim đã già cho nên nói vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Bà nội Kim nghe xong cảm thấy không tồi, rất vui vẻ. Kim Trí Nghiên hâm mộ nói:

"Bên này thật tốt! Vì sao chúng ta lại là khoang phổ thông chứ?"

Tiếp viên hàng không liền cười nói: "Khoang hạng nhất tổng cộng cũng chỉ có tám vị trí, các người nhiều người như vậy cho dù có muốn đi khoang hạng nhất cũng không ngồi đủ!"

Kim Trí Nghiên không nói gì thêm mà hâm mộ nhìn chỗ ngồi của bà nội Kim, sau đó bị tiếp viên hàng không bảo rời đi. Bà nội Kim không biết vị trí này rốt cuộc tốt như thế nào nhưng thấy cháu gái nói như vậy trong lòng cũng có chút đắc ý nhỏ. Máy bay bay suốt bốn tiếng đồng hồ, lúc đi xuống mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Trí Nghiên cùng mọi người lấy hành lý xong đi ra ngoài, liền thấy bên ngoài có người giơ bảng ghi 'Kim gia'.

Kim Trí Nghiên: "..."

Cũng quá ngắn gọn rồi? Hơn nữa cái chữ kia không phải là Kim Thái Hanh viết đấy chứ? Cho nên nói anh em họ là có đạo lý, hai chữ này thực sự do Thái Hanh vung bút viết lên. Nhân viên công tác đón được người Kim gia liền nhanh chóng đưa tới khách sạn. Một phòng bình dân của khách sạn cao cấp đương nhiên tốt hơn, giá cũng cao hơn khách sạn bình thường. Bà nội Kim được sắp xếp tới một phòng xa hoa, liếc qua cũng biết là khác nhau! Vừa đi vào thấy cách bài trí, mắt đều đã trợn tròn. Đương nhiên Kim Trí Nghiên đi cùng bà lúc này cũng chỉ hận không thể đổi phòng với bà nhưng không dám nói. Trịnh Nghệ Nhân thì khác, không có cái băn khoăn này! Bà ta tuỳ tiện đã thành quen, liền nói:

"Mẹ, buổi tối con với mẹ cùng ở đây!"

Kỳ thật phòng vô cùng rộng, ngoại trừ giường lớn hai mét bên trong, chỉ tính nguyên cái sofa lớn ở phòng khách cũng đủ cho bốn năm người ngủ. Tủ lạnh có đầy đủ các loại trái cây, đồ ăn vặt, đồ uống, Nghệ Nhân hận không thể dọn tất cả mang đi. Bà nội Kim trợn mắt lườm bà ta một cái:

"Mày với thằng cả cũng có phòng còn nói mấy lời này không thấy xấu hổ à?"

"Mẹ, buổi tối con ở đây có thể hầu hạ mẹ! Trời tối đi WC cũng đâu có tiện?"

Giám đốc cười nói: "Bên này là hệ thống giọng nói, ngài chỉ cần nói 'bật đèn' thì đèn điện sẽ tự động mở. Đây là vì để phòng ban đêm không nhìn rõ, không tìm được công tắc."

"Chỗ này ở một đêm hết bao nhiêu tiền?"

"7886 tệ."

Bà nội Kim: "..." Bà nội của tôi ơi!

Lúc này Kim Thái Hanh đang cùng Điền Chính Quốc ở bệnh viện khám thai lần đầu.

"A, không biết người bà gần đây trở nên hiểu lý lẽ hơn không ít kia, lúc này đang có tâm tình gì nhỉ?"

"Chắc là rất vui vẻ?"

"Ha ha, đương nhiên rồi em đang vui vẻ mà. Nếu không phải thấy bà ấy lớn tuổi, lăn qua lộn lại sợ chịu không nổi, lại thấy bà ấy đã nuôi lớn bố em thì còn lâu mới có đãi ngộ tốt như vậy! Làm người ấy mà, lưu lại một đường thì sau này dễ nói chuyện. Đáng tiếc cùng huyết thống mà quan hệ lại không tốt, cái này phải gọi tên một nhà bác cả."

Chính Quốc không quan tâm, nói: "Nếu nhất định phải gọi thì chiêu đãi tốt một chút, thu lại ít thanh danh, không thiệt. Hai ngày nay thân thích hẳn cũng có thể tới, bên khách sạn cũng để trống phòng rồi. Bà ngoại em ngày mai sẽ đến em có muốn đi đón không?"

"Đi, sao lại không đi? Lúc em lên thành phố Kinh Đô, bà ngoại còn cho em một ít tiền, mới giúp em ở thành phố sống tốt một chút."

Chính Quốc ừ một tiếng: "Ngày mai chúng ta cùng đi!"

"Số 2013, Kim Thái Hanh." Giọng nói từ loa phát ra

Kim Thái Hanh đứng dậy đi vào, Điền Chính Quốc chờ ở bên ngoài trong lòng có chút khẩn trương. Rất nhanh cậu liền bước ra, trong tay cầm một danh sách, nói:

"Phải đi lấy máu rồi làm siêu âm nữa."

"Anh gọi Kim Hựu Khiêm nhé?"

Hắn vừa nghe nói có rất nhiều cái cần làm liền nghĩ muốn đi cửa sau. Dù sao thì từ sáng đến giờ, hắn đã xếp hàng chờ hai tiếng rồi. Cậu yên lặng liếc hắn một cái:

"Anh không hiểu gì hết, em chưa từng được trải nghiệm cảm giác xếp hàng chờ đợi để khám thai thế nên giờ em muốn làm điều này."

Điền Chính Quốc rất muốn nói: 'Em chưa trải qua cảm giác xếp hàng bao giờ chắc?'

Nhưng hắn biết, cậu có đôi khi lên cơn thần kinh muốn một thể nghiệm cái kỳ quái nào đó, vậy cứ tùy cậu đi! Kết quả sau nửa giờ thử máu và một giờ đợi siêu âm, phát hiện đến dãy số trước mình còn một đoạn rất dài, Kim Thái Hanh liền mỉm cười nói với Chính Quốc:

"Quốc Quốc gọi Hựu Khiêm khó không?"

"Không phải em muốn trải nghiệm cảm giác chờ đợi sao?"

"Cảm nhận rồi, đủ nhiều rồi!" Cậu sờ sờ ngực nói:

"Đầy ắp luôn."

"Anh xem hắn tan tầm chưa đã."

Rất nhanh, Kim Hựu Khiêm mặc áo blouse trắng hấp tấp chạy đến.

"'Anh dâu' sao lại tới mà không nói chứ!" Hựu Khiêm nhìn thấy Thái Hanh liền mỉm cười chào hỏi.

Cậu cười nói: "Ai da, ngại quá, quấy rầy anh làm việc!"

Hựu Khiêm lập tức nói tiếp: "Quấy rầy gì chứ, em tới anh nhất định có thời gian."

Chính Quốc chịu không nổi ngắt lời anh: "Cậu ấy là 'vợ' tôi chứ không phải 'vợ' cậu, cậu nịnh nọt cái gì?"

Kim Hựu Khiêm mỉm cười nói: "Tôi vui vẻ mà! Vốn cho rằng cậu sẽ độc thân cả đời không nghĩ tới vẫn có thể gả ra ngoài!"

Kim Thái Hanh lập tức cười: "Đúng vậy! Chỉ có tôi mới nguyện ý cưới hắn!"

Điền Chính Quốc: "..." Hai tên ngốc.

Kim Hựu Khiêm trêu đùa đủ liền mang Kim Thái Hanh đi làm siêu âm. Thái Hanh 'nhảy' qua mấy chục người, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Quốc Quốc, trải qua hai cái thể nghiệm vừa rồi, em hiện tại chỉ muốn nói, có tiền thật tốt! Lấy người có tiền cũng thật tốt! Cửa sau này đi sướng như lên mây." Cậu nói xong liền vui vẻ hát luôn.

"Thế em còn đòi lăn lộn cái gì? Lãng phí mấy giờ đồng hồ!"

Lần khám đầu, Điền Chính Quốc xếp hàng đợi gần 40 phút, lần khám sau hắn đợi một giờ. Nếu không phải Thái Hanh không chịu nổi nữa đòi tìm Hựu Khiêm, hắn đã muốn huỷ luôn cái bệnh viện này rồi. Chờ lâu như vậy còn gọi là bệnh viện sao? Bị thương qua lâu một chút máu đều đã cạn sạch rồi còn cứu chữa cái gì! Cậu lập tức che mặt:

"Người ta chính là muốn nhìn tư thế oai hùng lúc xếp hàng chờ của ông xã mà."

"Soái không?"

"Ha ha ha ha ha ha..." Cậu cười to:

"Vô cùng soái! Ở giữa một đám thai phụ, quả thực không muốn soái cũng không được."

"Vui lắm sao?"

"Vui!"

Hắn nghĩ rồi nói: "Lần sau anh giúp em xếp hàng!"

Kim Thái Hanh giữ chặt tay Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc nhà em tốt quá nhưng không cần nữa nha! Chúng ta có Khiêm Khiêm rồi, sau này để hắn hỗ trợ dù sao cũng là cha nuôi mà!"

Chính Quốc cả giận: "Ai cho hắn làm cha nuôi?"

Thái Hanh lại cười: "Cha nuôi cũng tốt mà về sau tới đều không cần xếp hàng!"

Chính Quốc mắng to: "Cái này nói làm cái gì? Con của anh chẳng lẽ chỉ có giá như thế hả? Không muốn xếp hàng anh còn có thể không có biện pháp khác sao? Còn có cái gì mà Khiêm Khiêm? Gọi Kim Hựu Khiêm! Kim Hựu Khiêm!"

Kim Thái Hanh gật gật, quay đầu đi liền quên sạch.

"Tư ~~~ tư ~~~ túc..."

Đang vui vẻ, trong đầu liền vang lên một âm thanh điện tử kỳ lạ, nháy mắt liền biến mất. Thái Hanh sửng sốt, cẩn thận nghe lại lại không có. Nhất thời cũng không xác định được âm thanh vừa rồi là ở trong đầu vang lên hay là lỗ tai nghe thấy. Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Hả? Ảo giác?

"Thái Hanh lên xe!" Điền Chính Quốc mở cửa xe nói.

Thái Hanh a một tiếng rồi mở cửa xe ngồi xuống. Bà ngoại Dịch là một bà lão hơn tám mươi tuổi, tóc hoa râm khoác chiếc khăn màu lam mới làm. Người Dịch gia rất ít, chỉ có sáu, bảy người, ngoại trừ ông bà ngoại thì chỉ có một nhà bác Kim Thái Hanh.

"Bà ngoại!" Cậu ở cửa hô.

Bà ngoại Dịch quay đầu nhìn lại, rất nhanh liền thấy cậu. Trên gương mặt tràn ngập nếp nhăn hiện lên chút vui mừng tươi cười, bác Dịch phía sau đi cùng vợ và hai đứa nhỏ, đẩy xe hành lý tới. Bà ngoại Dịch nhìn Chính Quốc nói:

"Đây chắc là Điền Chính Quốc!"

Thái Hanh gật đầu, Chính Quốc nhanh chóng ân cần: "Con chào bà ngoại."

Bà ngoại Dịch liền cười: "Ừ, ừ."

Thư ký Kim Thạc Trân cùng hai tài xế phía sau Chính Quốc nhanh chóng tiến lên nhận hành lý. Dịch gia nháy mắt vì đãi ngộ này mà kinh hồn táng đảm. Chỉ là đẩy hành lý còn có người hỗ trợ khiến họ càng thấy dường như mình rất cao quý nhưng đẩy xe hành lý trên đất rất nhẹ nhàng mà. Kim Thái Hanh giữ chặt bà nói:

"Bà ngoại chúng ta đi thôi!"

Bà ngoại Dịch cười gật đầu, lại nhìn Điền Chính Quốc: "Phải đối xử tốt với Hanh Hanh nhé!"

Hắn gật đầu: "Vâng ạ."

Đón được người, Điền Chính Quốc liền đưa người Dịch gia tới khách sạn. Tới cửa, bà ngoại Dịch nhìn hắn cười:

"Con dẫn mọi người lên trước đi, ta muốn nói hai câu với Hanh Hanh, được chứ?"

Chính Quốc đoán chắc bà muốn trước hôn lễ dặn dò Kim Thái Hanh ít chuyện riêng tư cũng không nghĩ nhiều. Chờ những người khác đều rời đi, bà ngoại Dịch mới lôi kéo cậu tìm một góc ngồi xuống, hỏi:

"Cậu không phải Hanh Hanh, đúng không?"

Thái Hanh nháy mắt nhìn về phía bà ngoại Dịch. Cảm giác mình bị nhìn thấu là loại cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì từ khi cậu tiến vào thân thể này đã không có người hoài nghi cậu có phải nguyên chủ hay không. Chính Quốc không nhìn ra được bởi vì khi đó hắn không bận tâm, có thể nhìn ra Thái Hanh khác nhau mới là kỳ quái. Ở mặt công việc lại càng không có người quan tâm cậu, đương nhiên không nhìn ra cậu thay đổi, cho dù có chút biến hóa kỳ quái cũng sẽ không nghĩ tới có việc thần kỳ như vậy chỉ cho là cậu đã chịu đả kích hoặc đã nghiệm ra gì đó. Người duy nhất có thể nhìn ra Thái Hanh thay đổi hẳn là người nhà nhưng bởi vì nguyên chủ sớm đã lên thành phố Kinh Đô làm việc nên cho dù cậu thay đổi cũng chỉ nghĩ là do cuộc sống những năm gần đây tạo thành. Tuy rằng Thái Hanh nghĩ như vậy nhưng chưa từng bị hoài nghi, cậu nghĩ có lẽ nguyên nhân nguyên chủ chọn mình xuyên thư đại khái là bởi vì hai người giống nhau.

Hiện giờ một câu mấu chốt bà ngoại Dịch nói ra, trong lòng Thái Hanh lại không hoảng hốt thậm chí còn có cảm giác đáng ra phải như vậy. Bà ngoại Dịch cười nói:

"Cậu không cần sợ, Dịch gia biết đoán mệnh. Đương nhiên chỉ là lừa tiền thôi, việc này Hanh Hanh trước kia nói qua."

Kim Thái Hanh sửng sốt, vừa như hiểu lại vừa như không hiểu. Bà ngoại Dịch tiếp theo nói: "Ta cũng không biết, khi đó nó đột nhiên gọi điện thoại tới nhờ ta hỗ trợ chiếu cố cha mẹ nó ta mới đoán ra được ít nhiều."

Thái Hanh lúc này mới tìm được giọng nói về: "Bà ngoại chỉ như vậy đã có thể nhìn ra, bà cũng quá lợi hại rồi!"

Bà ngoại Dịch cười khổ nói: "Dịch gia vốn cũng không phải đại phú đại quý gì, khi đó quốc gia mới thành lập, Dịch gia đứng mũi chịu sào bị chèn ép. Người Dịch gia giảm đi không ít, mẹ Kim con chính là dưới hoàn cảnh như vậy mà ra đời."

Sau khi mẹ Kim gả cho bố Kim, bà ngoại Dịch không dám liên hệ với mẹ Kim, sợ liên lụy bà. Sau đó tuy rằng có liên hệ cũng không giúp đỡ được gì, dù sao thì con trưởng Dịch gia tới bây giờ vẫn còn làm ruộng, thậm chí hơn ba mươi tuổi mới có thể cưới vợ, hiện giờ hai đứa nhỏ đều đang còn đi học. Bà ngoại Dịch cùng nguyên chủ lui tới là trước khi nguyên chủ lên thành phố mặt dày tới vay tiền. Bà ngoại Dịch tính một quẻ cho nguyên chủ là đại hung nên nhất quyết không cho nguyên chủ mượn tiền. Nhưng tính cách quật cường của nguyên chủ khiến bà ngoại Dịch biết vận mệnh không phải muốn tránh là có thể tránh khỏi, cho nên cuối cùng bà đem toàn bộ vốn riêng của bản thân tất cả đều đưa cho nguyên chủ.

"Ta không thể ngăn cản nó chỉ có thể nghĩ mọi cách giúp nó sửa mệnh. Nhưng vận mệnh đã định trốn không thoát được, thì sửa mệnh làm sao được? Những bản lĩnh của Dịch gia ta chỉ học được ít nhiều, chỉ dặn nó nếu phát hiện có gì không thích hợp thì lập tức quay lại, tuy rằng ta biết nó có phát hiện cũng sẽ không trở về."

Thái Hanh nghe xong hai mắt đều mở to. Cậu vẫn luôn cho rằng mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết còn là tiểu thuyết thời xưa, hiện tại mới phát hiện vốn dĩ là huyền học văn. Kích thích quá!

"Bà là bởi vì như vậy mà nhìn ra con không phải Kim Thái Hanh sao?"

Bà ngoại Dịch cười, nói: "Cũng không hẳn, ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Ngoại trừ việc Hanh Hanh nhờ ta chiếu cố cha mẹ nó, ta còn xem mệnh cách của cậu là phú quý đại cát hơn nữa cậu cùng Hanh Hanh ít nhiều vẫn có chút khác nhau, ta mới dám kết luận. Hơn nữa mệnh cách của cậu trực tiếp ảnh hưởng tới Hanh Hanh, ta hiện giờ tính lại cho nó cũng là mệnh phú quý, hơn nữa mệnh trung hai tử. Có thể thấy được hai đứa cũng ảnh hưởng tới nhau."

Bà ngoại Dịch kéo tay Kim Thái Hanh nói: "Phải sống thật tốt, nó là con mà con cũng là nó. Hai đứa sửa mệnh cho nhau kết quả này rất tốt."

Thái Hanh mỉm cười, kéo tay bà ngoại Dịch lắc lắc nói: "Bà ngoại, bà cũng tính một quẻ cho đứa con trong bụng này của con đi!"

Bà ngoại Dịch cười lắc đầu nói: "Biết nhiều quá không tốt, cứ như vậy là được."

Lúc Điền Chính Quốc tìm tới đã thấy hai người nói cười vui vẻ. Bà ngoại Dịch quay đầu nhìn Chính Quốc rồi cười với Kim Thái Hanh:

"Con có biết hiệu ứng bươm bướm không?"

Cậu giật mình nói: "Bà ngoại, bà giỏi quá đi! Còn biết cả hiệu ứng bươm bướm."

Bà ngoại Dịch cười nói: "Ha ha ha ha ha..."

Nhìn bà ngoại Dịch mỉm cười rời đi, hắn vẻ mặt ngơ ngác quay đầu nhìn cậu: "Bà ngoại làm sao vậy? Hình như rất vui vẻ."

Thái Hanh liền nói: "Không có gì đại khái là gà rừng bay lên thành Phượng Hoàng, bị kích thích thôi!"

"Phượng Hoàng không phải là hình dung em đấy chứ?"

Thái Hanh chớp mắt nhìn hắn: "Không phải là thế sao?"

"Sao da mặt em càng lúc càng dày lên thế?"

"Em vui là được rồi!" Sau đó hai mắt cậu sáng ngời, vẫy tay với người đằng sau hắn:

"Bà nội!"

Điền Chính Quốc: "..."

Bà nội Kim: "..."

Kim Thái Hanh lôi kéo Điền Chính Quốc đi qua, nhìn bà nội Kim nói: "Bà nội, bà muốn đi đâu thế?"

Bà nội Kim chỉ là xuống dưới tản bộ, tuy rằng ngày hôm qua bà đến nhưng hôn lễ trên thực tế mấy ngày nữa mới tổ chức. Hôm nay bà để Kim Trí Nghiên dẫn mình đi tham quan, xem xét thăm thú linh tinh. Không nghĩ tới lại gặp Thái Hanh cùng Chính Quốc. Cậu mặt dày, kêu cái gì chứ?

Bà nội Kim cạn lời, đáp: "Tôi bảo Nghiên Nghiên mang tôi đi đây đó, đâu có giống cậu. Tôi đã tới một ngày mà ngay cả bóng dáng cậu cũng không thấy, thế mà đón bà ngoại lại rất chăm chỉ."

Kim Thái Hanh vui vẻ gật đầu: "Đương nhiên rồi! Vé xe lửa tới thành phố Kinh Đô năm ấy đều là của bà ngoại con chứ không phải của bà. Bà ngồi máy bay con đặt cho bà khoang hạng nhất bà còn muốn thế nào nữa?"

"Thế nào là thế nào? Tôi sống bảy, tám mươi năm có cái gì mà chưa thấy qua? Còn sẽ bị mấy cái đồ vật này của cậu làm hoa mắt chắc?"

"Oa!" Thái Hanh như bị doạ sợ mở to hai mắt nhìn bà nội Kim:

"Nếu bà đã nói vậy thì để con đổi phòng thường cho bà nhé!"

"Cái thằng chết tiệt kia, cậu muốn tôi tức chết phải không?" Bà nội Kim không nhịn được lên tiếng mắng.

Thái Hanh lập tức xoay người kéo Chính Quốc đi, đầu cũng không thèm quay lại, để lại cho bà nội Kim bóng lưng cùng giọng nói sung sướng:

"Thì có ai bảo không phải đâu!"

Bà nội Kim: "..."

Sau khi gặp bà nội và bà ngoại Thái Hanh, ông bà nội ông bà ngoại của Chính Quốc rốt cuộc cũng gấp gáp trở về từ nước ngoài trước hôn lễ. Khi Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đi gặp ông bà nội, cậu vô cùng thoải mái, không chút khẩn trương. Ông bà nội Điền rất dễ gần, hoàn toàn không như cậu nghĩ. Cậu còn tưởng rằng mình có thể sẽ nhìn thấy hai 'mặt Điền Chính Quốc' khác, kết quả lại là hai người già bình thường. Khí chất của bà nội Điền thiên về nho nhã cao quý, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là tiểu thư khuê các thời kỳ dân quốc, lúc bà cười rộ lên nhìn rất ôn hòa. Ông nội Điền tương đối nghiêm túc nhưng đối với Thái Hanh lại rất hiền từ. Kim Thái Hanh toàn bộ hành trình đều như hạt dẻ cười, sung sướng hoàn thành nhiệm vụ của 'con dâu út' tương lai của Điền gia, được Điền gia nhất trí tán thành. Lúc rời khỏi ông nội Điền còn nhìn cậu nói:

"Tự chăm sóc bản thân cho tốt. Sau này có con rồi, nuông chiều chút cũng không sao cả, nhà chúng ta nuôi được còn từng nuôi rồi. Giống như con là tốt nhất, ha ha..."

Ông nội Điền đang cười nhưng ánh mắt nhìn bố Điền lại mang theo chút áy náy tuy rằng tia cảm xúc đó rất nhanh đã biến mất. Kim Thái Hanh không hỏi, chỉ cười gật đầu. Ngày thứ hai, Thái Hanh lại bị mang đi gặp ông bà ngoại Hứa. Ông ngoại Hứa giống mẹ Điền đều là mặt liệt, bà ngoại Hứa lại là một bà lão rộng rãi. Hai người đều rất thích Thái Hanh, tặng quà gặp mặt còn dẫn cậu đi chào hỏi không ít người Hứa gia. Nhận được nhiều quà, Thái Hanh rất nhiệt tình, mọi người Hứa gia cũng nhiệt tình không kém. Lúc chia tay mọi người còn lưu luyến không rời, Điền Chính Quốc kéo Thái Hanh lên xe, nói:

"Em hôm nay vui vẻ quá ha!"

Cậu cười to mà nhìn đồ đang ôm trong lòng: "Quốc Quốc, em có tiền như vậy thì còn kết hôn làm gì nữa?"

Điền Chính Quốc: "..."

Nháy mắt nhớ tới bản thân mình liều sống liều chết kiếm tiền cho cậu đổi lại cậu phủi mông chạy lấy người.

Hắn rùng mình một cái, hỏi: "Ngày diễn ra hôn lễ em đừng biến mất đấy!"

Cậu chuyển mắt: "Ý của anh là ngoài thời gian diễn ra hôn lễ liền có thể?"

Chính Quốc lườm cậu mắng: "Ý anh là như vậy sao? Loại chuyện này đừng lôi ra đùa."

Kim Thái Hanh dựa vào cửa, hữu khí vô lực đáp: "Quốc Quốc, anh biết không? Em thích nhất xem tiểu thuyết!"

Điền Chính Quốc: "???"

"Chính là cái loại ôm bụng bầu chạy ấy, sau đó mấy năm sau nam chính ở trên đường, ở công ty, dù sao tùy tiện ở một chỗ nào đó sẽ gặp được một đứa bé lớn lên giống mình y như đúc. Đứa bé đó là thiên tài, nam chính vừa gặp liền thấy hợp ý, sau đó cơ duyên gặp được nữ/nam chính, sau đó hắn phát hiện thì ra đây chính là con của mình!!!"

Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi: "Phải không? Rất có cảm giác phải không?"

Hắn bóp mặt cậu nói: "Hoàn toàn không có, quét ngay cái suy nghĩ này ra khỏi đầu cho anh. Thiên tài? Đứa bé không phải chỉ kế thừa chỉ số thông minh của bố đâu."

"Anh đang ám chỉ cái gì đấy?"

Điền Chính Quốc không nhịn được cười: "Cần cù bù thông minh, bất kể con như thế nào anh đều không chê!"

Kim Thái Hanh thiếu chút nữa muốn nhào qua, lại sợ ảnh hưởng hắn lái xe, Thái-sợ-chết-Hanh chỉ có thể kêu gào:

"Anh chê em ngốc? Thế thì đừng cưới em nữa!!!"

Hắn lại cười: "Anh chê em ngốc nhưng muốn cưới em. Còn việc anh có phải loại..." Chính Quốc liếc nhìn bụng Thái Hanh một cái nói:

"Em hẳn nên biết!"

Kim Thái Hanh: "..."

Bị Chính Quốc nói đến không cách nào phản bác, Thái Hanh lại lần nữa hữu khí vô lực dựa vào cửa sổ nói:

"Anh không phải Điền tổng em quen. Điền tổng anh thay đổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip