Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim Thái Hanh!!!" Kim Nghệ Lâm thét chói tai.

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Làm sao?"

Nghệ Lâm tàn nhẫn nói: "Cậu cho rằng tôi không có cách nào đối phó cậu sao? Tôi nói cho cậu biết thủ đoạn của tôi không chỉ có như vậy đâu."

Thái Hanh rụt rè mà buông ly cà phê xuống: "Kim tiểu thư, có khả năng cô đã quên, tôi đành tốt bụng nhắc lại. Tôi hiện giờ được Điền gia che chở, lúc cô ra tay với tôi có phải nên nghĩ tới hậu quả trước không?"

Nghệ Lâm nghiến răng ken két, cô chưa từng gặp ai đê tiện như vậy. Thái Hanh nhìn về phía Nghệ Lâm:

"Tôi có thể là một nhân vật nhỏ nhưng đáng tiếc, cô rời đi đã cho tôi cơ hội leo lên Điền gia." Thái Hanh nở một nụ cười sáng lạn:

"Cảm thấy tôi đáng giận sao? Nếu cô thấy vậy thì thật tốt quá. Tôi chính là loại người này đó! Có cách nào khác đâu?"

"Tôi sẽ nói cho Điền Chính Quốc để hắn biết gương mặt thật của cậu!" Nghệ Lâm đột nhiên đứng lên, chỉ vào cậu hét lớn.

Tinh thần diễn xuất của Thái Hanh lại xuất hiện, tự ôm lấy chính mình: "Tôi sợ quá cơ!"

Kim Nghệ Lâm: "..." Điền Chính Quốc nhìn trúng cậu ta ở điểm nào vậy?

"Đồ đê tiện." Nghệ Lâm nhìn Thái Hanh nói.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu cười to, đứng dậy vặn vặn eo: "Hừ, cô nói tôi đê tiện tôi liền đê tiện cho cô xem, cô có thể thế nào?"

Nghệ Lâm cảm thấy tới tìm Thái Hanh nhờ khuyên Chính Quốc là một sai lầm vô cùng lớn còn không bằng trực tiếp đi tìm hắn!

"Cậu đừng đắc ý vội, tôi không nhất định sẽ bị định tội."

Thái Hanh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "A, cô chắc chứ?"

"Cậu có ý tứ gì?" Nghệ Lâm ngay lập tức có dự cảm không tốt.

"Không có gì! Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

Kim Thái Hanh xoay người rời đi. Cậu chỉ là phỏng đoán thôi, ngay cả Điền Chính Quốc mà Lý Thái Dung còn không tha thì gã thật sự sẽ bỏ qua cho Kim Nghệ Lâm sao? Hiển nhiên là sẽ không, chưa kể lấy tính cách của Thái Dung, gã chắc chắn sẽ khiến Nghệ Lâm trả giá vì chuyện kiếp trước. Hai ngày sau, Chính Quốc thông báo cho Thái Hanh là Thái Dung nhận tội rồi. Thái Hanh lúc ấy rất kinh ngạc:

"Không thể nào! Hắn lại vì Kim Nghệ Lâm mà nhận tội sao?"

Chính Quốc lắc đầu nói: "Tuy rằng nhận tội nhưng hắn đem tội danh toàn bộ đẩy cho Kim Nghệ Lâm, nói hắn cái gì cũng không biết chỉ là bị Kim Nghệ Lâm lừa gạt mà trở thành thanh niên đi lầm đường lạc bước."

Kim Thái Hanh: "..."

Sau đó lại nghe nói Thái Dung bị đón đi rồi, gã mang quốc tịch nước ngoài, dù cho có phạm tội thì cũng do quốc gia đó định tội. Thậm chí cả Nghệ Lâm, Thái Hanh nghe nói cũng bị mang đi. Gia đình cô ta vốn đã bắt đầu đi xuống sườn núi, vì cứu cô ta mà của cải tài sản đều dùng hết. Chính Quốc không chèn ép nhưng hắn cũng không có ra tay tương trợ. Gia đình Kim Nghệ Lâm cuối cũng vẫn trong thời gian ngắn ầm ầm sụp đổ. Vốn là thư hương thế gia, gia giáo thanh cao trong mắt người đời, thương nghiệp tuy thời gian phát triển không ngắn nhưng không phải trọng điểm, 'ngã' xuống chẳng qua là việc sớm muộn. Lúc bố mẹ cô ta tới, tóc đã hoa râm. Bọn họ không tìm được người hỗ trợ, gù lưng ngồi trên ghế. Thấy Chính Quốc từ trên lầu xuống, hai người phút chốc như có tinh thần, hai mắt sáng lên nhìn hắn. Trong lòng Điền Chính Quốc chợt có chút hoảng hốt, ngồi xuống đối diện hai vị lão nhân, mở miệng:

"Con biết nguyên nhân hai người tới đây, con cũng không muốn hai người khom lưng quỳ gối cầu xin việc không có kết quả. Vậy nên xin hai người về cho! Việc của Kim Nghệ Lâm con sẽ không can thiệp. Cô ta không trực tiếp tham dự nên tội danh cũng không dễ định về phương diện này con sẽ không ra tay. Nhưng bất kể Kim Nghệ Lâm cuối cùng có bị bỏ tù hay không thì cô ta nhất định phải rời khỏi thành phố này đây là điểm mấu chốt của con. Hành vi của cô ta uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của con và gia đình con, hy vọng hai người hiểu. Lời cần nói con đều đã nói xong, hai ngươi trở về đi!"

Bố mẹ Kim Nghệ Lâm cuối cùng cũng không xoay chuyển được Điền Chính Quốc, thất vọng rời đi. Nửa tháng sau khi Kim Thái Hanh ở Điền gia, bố mẹ Kim tới thành phố Kinh Đô. Hai người đứng ở ga tàu gọi điện cho cậu. Thái Hanh vừa nhận liền nghe được giọng nói yếu ớt của bố Kim:

"Hanh Hanh bố và mẹ con đang ở nhà ga."

Cậu thiếu chút nữa phun sạch canh trong miệng: "Sao bố mẹ tới mà không nói một tiếng?"

Bố Kim thê lương nói: "Vốn dĩ nghĩ đi lên là có thể tìm được con."

"Hai người lạc đường sao? Chị không đi lên cùng sao ạ?"

"Tình Tình nói chờ khi con kết hôn mới lên, nó rất bận. Vậy nên bố mẹ lên đây trước!"

Thái Hanh thở dài hỏi: "Bố mẹ ở đâu? Con đi đón hai người."

"Chúng ta ở nhà ga, con ở chỗ nào?"

Thái Hanh đành ra ngoài. Trong nhà chỉ có cậu cùng Phác Trí Mân, mẹ Điền ở công ty giúp Điền Chính Quốc, bố Điền và Điền Doãn Kỳ càng là thường xuyên không ở nhà. Cho nên trong nhà chỉ có hai thai phụ, vừa nghe nói muốn ra ngoài đón người, Trí Mân liền theo Thái Hanh cùng đi, đón được bố mẹ Kim rồi ngồi xe trở về Điền gia. Tới Điền gia, bố mẹ Kim trực tiếp choáng váng.

"Hanh Hanh Điền gia thật sự rất có tiền." Bố Kim ngây ngốc nói.

Thái Hanh gật đầu, dẫn hai người đi vào. Không bao lâu cậu lại mang theo hành lý cùng hai người rời khỏi Điền gia đến chung cư cũ của cậu. Buổi tối Chính Quốc trở về, trực tiếp choáng váng. Ban ngày ra ngoài đi làm, tối trở về 'vợ' liền biến mất??? Sau đó là chính thức bước vào quá trình chuẩn bị, từ chụp ảnh cưới cho đến phát thiệp mời, mỗi ngày dường như đều rất bận. Rất nhanh Kim Thái Hanh đã từ chỗ Điền Chính Quốc biết được, Kim Nghệ Lâm bị phán định tội danh đồng phạm. Gia đình cô ta lấy cả nhà ra bồi thường vì Nghệ Lâm mời một luật sư nổi danh, cuối cùng nhận được mức án nhẹ. Cho dù là như thế thì vào tù năm năm cũng đủ để cô ta sụp đổ rồi. Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ tới, lúc cô ta hao tâm tổn sức muốn đối phó với người mình ghét thì đồng thời trừng phạt cô ta phải nhận cũng đang dần kéo đến. Thái Hanh vừa dọn hộp cơm, vừa nghe Chính Quốc nói, nghe xong liền ngồi xuống đối diện hắn. Đã rất lâu rồi cậu không tới văn phòng của hắn. Đây là lần đầu tiên sau một năm, cậu tới Điền thị.

"Vừa rồi em ở bên ngoài có thấy Phác Thái Anh."

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, nhìn Kim Thái Hanh dọn xong, nói: "Anh không làm gì cô ấy cả chỉ huỷ bỏ hợp tác thôi."

Thái Hanh sửng sốt, hỏi: "Là vì chuyện trong mộng sao?"

Trên mặt Chính Quốc không nhìn ra cảm xúc. Hắn gõ mặt bàn, cuối cùng vẫn đáp: "Có lẽ!"

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Không nói những chuyện khác, chỉ việc đó cũng để lại vướng mắc trong tim anh. Anh sẽ không chèn ép nhưng cũng không thể tiếp tục hợp tác được."

Thái Hanh sờ cằm, sau đó vui vẻ nói: "Em hoàn toàn không có ý kiến nha!"

Cậu bò trên bàn làm việc, duỗi tay sờ mặt hắn: "Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc: "..."

"Anh có thể buông xuống được những việc đó không cần cứ luôn suy nghĩ luôn để ý. Dù sao thì bây giờ anh hoàn toàn có tư cách mở ra một cuộc sống mới mà!"

Thái Hanh gõ nhẹ lên đầu Chính Quốc nói: "Được rồi, không thoải mái đều bay hết đi nhé!"

Sau đó cậu cười sáng lạn: "Có được không?"

Tâm tình Điền Chính Quốc đột nhiên vui vẻ, cũng nở nụ cười: "Ừ."

"Buổi tối anh muốn ăn cái gì?"

Chính Quốc nhìn cậu đứng ở trước mặt mình, trong nháy mắt liền nhớ tới một năm trước, hắn còn chưa yêu cậu, cậu cũng chưa yêu hắn. Hai người chẳng qua là bởi vì lợi ích mà ở cạnh nhau. Cậu sẽ vì chút việc nhỏ mà mang điểm tâm ngọt đến tìm hắn, vừa cười lấy lòng vừa ân cần, đáng yêu đến mức khiến tim hắn rung động. Hiện giờ bọn họ không còn như lúc trước, cậu không ân cần lấy lòng, hắn không cao cao tại thượng. Hai người họ là ở cùng một vị trí cùng một mức độ, liên lụy nhau, yêu nhau. Cuối cùng là nắm tay bước vào lễ đường, sau đó có gia đình của chính mình, có con của chính mình. Bọn họ sẽ từ đây, cả đời như vậy. Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh qua, đang muốn trao cho cậu một nụ hôn thâm tình liền phát hiện thư ký Kim Thạc Trân vẻ mặt cứng đờ đứng ở cửa. Trong nháy mắt mặt hắn cũng như đông lại, ham muốn sống mãnh liệt thôi thúc thư ký Kim cất lời:

"Vừa rồi tôi có gõ cửa, thật đấy, tôi thề luôn."

"Chuyện gì?"

Cái gì gọi là ngã rồi ngã luôn? Chính là như Chính Quốc, hắn dứt khoát ôm Thái Hanh, tay còn đặt ở trên bụng cậu vuốt ve. Đáng tiếc hắn không biết xấu hổ nhưng cậu có! Cậu không chịu nổi ánh mắt người khác cho nên giãy giụa đứng dậy. Sau đó cậu nhìn Chính Quốc, bộc phát năng lực diễn xuất, nói một câu:

"Không nghĩ tới anh lại là cái dạng tổng tài này!" Sau đó 'khóc sướt mướt' rời khỏi văn phòng.

Điền Chính Quốc: "..." Em vui vẻ là được.

Thư ký Kim Thạc Trân: "..." Mình có thể báo cáo là được.

Khi Thái Hanh đi ra, quả nhiên gặp Phác Thái Anh. Hiện giờ Thái Hanh đã khác trước, cậu không cần vì những người này mà trốn tránh, nơm nớp lo sợ.

"Kim thiếu." Phác Thái Anh nhìn cậu, lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp.

Kim Thái Hanh giật nhẹ khóe miệng, cười nói: "Phác tiểu thư."

"Chúc mừng, nghe nói cậu kết hôn."

"Cảm ơn."

"Có thể cùng cậu tâm sự chút không?"

"Không thành vấn đề."

Phác Thái Anh liền mang theo Kim Thái Hanh đến một nơi, nói: "Ngại quá chỉ có thể mời cậu tới đây uống cà phê."

"Không có việc gì, tôi cũng mở tiệm cà phê mà."

Phác Thái Anh ngẩn người, nói: "Chúc mừng, không ngờ rằng sau khi rời khỏi giới giải trí, cuộc sống của cậu lại càng tốt hơn."

"Đương nhiên ai mà chẳng thế, đương nhiên sẽ hy vọng cuộc sống càng ngày càng tốt, không biết Phác tiểu thư tìm tôi là để..."

Phác Thái Anh vươn tay xoa nhẹ ly nước ở trước mặt: "Mấy hôm trước Điền tổng đột nhiên ngừng hợp tác. Không biết cậu có biết việc này hay không?"

"Theo như tôi được biết thì Điền tổng ngừng hợp tác thì ảnh hưởng cô phải chịu cũng không lớn lắm, phải không?"

Phác Thái Anh gật đầu, Kim Thái Hanh liền cười: "Vậy ngừng hợp tác cũng có sao đâu?"

"Đầu tư ở chỗ tôi chẳng những không mệt mỏi mà còn có thể kiếm..."

"Phác tiểu thư." Thái Hanh ngắt lời, nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt lãnh đạm:

"Chuyện của Điền Chính Quốc, anh ấy muốn thế nào cũng được, làm thế nào cũng được. Nếu cô muốn nói chuyện công việc thì xin trực tiếp nói với Chính Quốc chứ đừng nói với tôi, tôi không tham gia vào công việc của anh ấy. Nói không dễ nghe thì ngại quá tôi chỉ tốt nghiệp cao trung, bằng cấp thấp. Có vài chuyện của mấy người tôi xem không hiểu cũng không muốn hiểu. Nếu cô muốn nói việc tư thì ngại quá, tôi tự nhận thấy chúng ta không thân cũng không biết giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói."

"Lần đầu tiên tôi thấy có người kiêu ngạo vì bản thân mình bằng cấp thấp."

Kim Thái Hanh đứng dậy, cầm lấy túi nói: "Tôi không coi đây là kiêu ngạo nhưng cũng không nghĩ đó là sỉ nhục. Cô cảm thấy tôi không thể coi đây là kiêu ngạo là bởi vì trong lòng cô khinh thường loại người này cho nên cô cảm thấy loại người này ngay cả tư cách kiêu ngạo cũng không có."

Phác Thái Anh: "..."

"Phác tiểu thư nhân sinh là bình đẳng. Cảm ơn cà phê của cô, tôi đi trước."

Phác Thái Anh đứng lên nói: "Điền tổng ngừng hợp tác là vì cậu sao? Bởi vì cậu không thích tôi?"

Kim Thái Hanh quay đầu lại, cười: "Không thích cô không phải tôi."

Là Điền Chính Quốc nha! Phác Thái Anh giống như hiểu lời của cậu, trong nháy mắt cứng đờ đứng tại chỗ, mặc cậu mỉm cười rời đi.

"Kim thiếu cậu có thể yên tâm, yêu cầu của cậu chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành."

Người đàn ông vừa nói vừa nở một nụ cười đầy tính chuyên nghiệp, hoàn toàn không hề có chút khó xử vì yêu cầu của Thái Hanh. Thái Hanh giật mình hỏi:

"Ảnh cưới này chủ đề tươi sáng, nội dung rõ ràng, hình ảnh chất lượng, phong cách mới mẻ, có thể cảm thấy tình yêu, tràn ngập hạnh phúc, hàm chứa chủ nghĩa hiện thực. Anh đều có thể thực hiện?"

Người đàn ông vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp: "Đúng vậy."

Thái Hanh vỗ tay nói: "Giỏi quá, khó trách có thể mở phòng làm việc cá nhân."

"Vậy Kim thiếu có muốn chụp ảnh chỗ chúng tôi không?" Người đàn ông cười hỏi.

"Đương nhiên thế này mới xứng với tiền bỏ ra chứ."

Chính Quốc ở một bên nhìn cậu, hỏi: "Lần này vui chưa?"

"Vui rồi! Có đầy studio chuyên môn hố người mới như chúng ta, cứ như thế này trong lòng em liền thoải mái."

Hắn xoa đầu cậu: "Vậy thì tốt." Sau đó mặt không biểu cảm quay đầu nói với người đàn ông:

"Tôi nghe nói studio của anh chụp rất đẹp, hôn lễ của chúng tôi sắp tới rồi, ảnh chụp cần phải nhanh hơn một chút."

Đối với Điền Chính Quốc nhiếp ảnh gia rõ ràng đứng đắn hơn nhiều, anh ta bảo đảm: "Đương nhiên chúng tôi sẽ hoàn thành với tốc độ nhanh nhất."

Sau đó anh ta nhìn hai người hỏi: "Nếu hai người muốn chụp chuyện xưa của bản thân làm ảnh cưới thì không biết hai vị có thể nói với chúng tôi không? Nói đơn giản là được, dù sao cũng là chụp ảnh, không có cách nào tái hiện toàn bộ."

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Là từ khế ước mà... Ô..."

Chính Quốc lập tức che miệng cậu, nói: "Là từ lúc em bắt đầu đưa cơm cho anh."

Thái Hanh kéo tay Chính Quốc xuống: "Hỏi thì nói anh gấp cái gì? Khụ, mọi chuyện là như thế này. Vào một ngày đẹp trời tôi muốn đưa cơm cho anh ấy, sau đó tôi liền bắt đầu đưa cơm cho anh ấy!"

Cậu che mặt: "Sau đó chúng tôi liền vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau!"

Nhiếp ảnh gia: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

Thấy ánh mắt khác thường của người kia, hắn đành phải cắn răng nói: "Em ngậm miệng vào! Em muốn đem cả hộp cơm Hello Kitty của em vào ảnh cưới à?"

Thái Hanh đột nhiên quay đầu nhìn hắn: "Anh cũng biết Hello Kitty sao?"

Hắn cạn lời: "Anh cũng từng là trẻ con mà!"

"Anh còn có thời gian xem phim hoạt hình? Người như anh không phải mỗi thời mỗi khắc đều bận rộn học tập, du lịch, mở công ty sao?"

"Em ảo tưởng vừa thôi."

Sau đó đuổi cậu ra bên ngoài chọn phong cách đồ cưới còn mình thì ở lại nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Vì thời gian gấp gáp nên ngay ngày hôm sau bọn họ đã bắt đầu chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia tên Lãng Uy, ở thành phố rất có danh tiếng. Bởi vì có cá tính, nhân cách cũng không tồi, trong giới thượng lưu quả thực ăn nên làm ra. Điền Chính Quốc thân là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng của thành phố, lúc tin tức kết hôn truyền ra trong giới như nổ tung, đương nhiên sẽ có không ít người giới thiệu studio áo cưới cho hắn. Cuối cùng vẫn là studio Trịnh Tại Hiền giới thiệu được Chính Quốc coi trọng, chủ yếu là do Tại Hiền đã nói:

"Chắc cậu không biết đâu, hắn từng chụp cho rất nhiều vợ chồng rồi, mà những người đó sau khi kết hôn cảm tình đều siêu tốt."

Điền Chính Quốc lúc ấy liền giương mắt liếc anh ta, sau đó lạnh giọng: "Thế kỉ hai mươi mốt rồi, bớt mê tín đi."

Nói xong dường như còn chưa đã ghiền mà bổ thêm một câu: "Mất mặt xấu hổ."

Sau đó xoay người lập tức gọi điện cho Kim Thái Hanh hẹn hôm sau đến studio, sau đó dẫn người tới chỗ Lãng Uy. Thái Hanh không ý kiến, kết quả đi vào vừa nghe nói giá cả đã lập tức nói với Chính Quốc:

"Giá thế này thì cảm tình có thể không tốt sao? Cảm tình không tốt sao có thể dẫn người tới nơi này hoang phí chứ?"

Điền Chính Quốc: "..."

Nói cho cùng Chính Quốc đối với khoảng thời gian Thái Hanh đã mang cơm cho hắn rất chấp nhất, cho dù cậu không muốn chụp câu chuyện này, hắn vẫn như cũ mặt không biểu cảm kiên trì. Cho nên Thái Hanh không thể không mang theo hộp cơm Hello Kitty bắt đầu tái hiện tình cảnh lúc đó. Lãng Uy chụp ảnh có phong cách riêng, phần lớn anh ta đều để hai người tự do phát huy. Anh ta thích bắt giữ khoảnh khắc hạnh phúc trong nháy mắt. Nếu chỉ quay chụp máy móc theo từng bước từng bước kia rất nhanh sẽ sinh ra cảm giác chán ghét quay chụp. Dù sao thì công việc mỗi ngày bảo người chụp tới gần hơn tới gần hơn, mỉm cười này mỉm cười nọ, ngày qua tháng khác, sợ rằng vừa thấy camera sẽ thấy buồn nôn mất. Nhưng anh ta không nghĩ tới, hai người trước mắt lại có thể khiến anh có loại cảm giác này.

"Chú rể cười một cái nào."

"Cười một cái."

"Cười."

"Chú rể?"

Lãng Uy hoàn toàn xem nhẹ người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh ở thành phố này. Cho dù anh kêu đến sắp rách cổ họng, Điền Chính Quốc vẫn bất động như núi.

Lãng Uy: "..."

Kim Thái Hanh thấy Lãng Uy đáng thương, tốt bụng an ủi anh: "Không có việc gì, tôi đây có khi tận ba ngày mới thấy hắn cười một lần."

Lãng Uy: "..." Cảm ơn ha!

Nghe được Thái Hanh nói như vậy, Điền Chính Quốc nói: "Cái này thì nói làm gì? Tôi trời sinh như thế, không có việc gì mà cười mới là kỳ quái."

Kim Thái Hanh dỗi: "Vậy nhân dân toàn thế giới đều có lỗi với anh rồi, chúng ta đều không có việc gì cũng cười."

"Em biết là tốt."

"Oa!" Thái Hanh ném hộp cơm, chỉ vào Chính Quốc mắng:

"Ai cho anh cái gan đấy hả, to quá nhỉ?"

"Không phải ban nãy em vừa cho sao?" Chính Quốc cười nhìn cậu.

Cậu vén tay áo: "Chính Quốc anh muốn đánh nhau sao?"

"Em xác định?"

Thái Hanh sửng sốt, run rẩy ngón tay chỉ vào hắn: "Anh, anh, anh..."

Chính Quốc lập tức nói tiếp: "Thái Hanh anh sẽ không đánh lại nhưng em có thể đánh được anh sao?"

Kim Thái Hanh lại sửng sốt, nhớ tới Điền Chính Quốc tay chân công phu không tồi, lập tức sửa miệng: "Anh còn chuẩn bị trốn?"

Chính Quốc nâng cằm cậu nói: "Em suy diễn vừa thôi! Anh đứng yên cho em đánh, tránh cho em tức đến mức động thai."

Hai người không coi ai ra gì đấu võ miệng một hồi. Lãng Uy cuối cùng cũng cười nói: "Chụp xong rồi."

Nhìn hai người vẻ mặt nghi hoặc, Lãng Uy cười nói: "Ảnh cưới vốn chính là một loại ý cảnh, chuyện xưa cũng là chuyện của hai người, cách ở chung ngày thường chính là tư liệu sống tốt nhất."

Vừa rồi đều thiếu chút nữa sức mạnh hồng hoang của anh ta bạo phát. Chú rể chụp ảnh cưới mà mặt cứ lạnh lùng là dạng gì chứ? Không biết còn tưởng rằng là đang trong đại hội họp cổ đông, hơn nữa còn là đại hội vô cùng bất hạnh. Ảnh chụp như thế mà đưa ra ngoài còn không phải là đập nát danh tiếng của anh ta sao? May mà có thể làm người đàn ông độc thân hoàng kim vừa ba mươi quyết định kết hôn, quả nhiên đều là chân ái. Điền tổng ở trước mặt 'vợ' thực sự là thay đổi 180 độ. Chú rể trước mặt 'vợ' tự tại hơn, ôn hòa hơn, cười cũng nhiều hơn thậm chí càng thêm có sức sống. Chuyện xưa Điền Chính Quốc kể hiển nhiên rất nhiều, bởi Lãng Uy mang theo hai người chụp rất nhiều ảnh. Từ văn phòng đến khoang hạng nhất trên máy bay tới quán cà phê hai người hay ngồi, chỗ bán vé ở rạp chiếu phim, mưa pháo hoa bên bờ sông, thậm chí cả hình thức sinh hoạt trong nhà của hai người Lãng Uy cũng đều chụp không ít. Vài ngày sau, Kim Thái Hanh mơ màng hỏi Chính Quốc:

"Rốt cuộc anh nói gì với hắn thế?"

Chính Quốc hơi mỉm cười: "Cũng chỉ có trên dưới một trăm bức ảnh, em mệt đến mức này sao?"

"Trên dưới một trăm? Ai bảo anh trên dưới một trăm thế? Từ lúc đầu đến bây giờ em đã chụp một nghìn rồi."

Chính Quốc đè lên vai Kim Thái Hanh, vẻ mặt đứng đắn nói: "Hanh Hanh, hơn một nghìn tấm đó đều sẽ được rửa ra sao?"

"Không." Thái Hanh tuy rằng chưa từng kết hôn qua nhưng vẫn biết điều này.

Hắn liền nói: "Cho nên chụp nhiều một chút không phải là để thưởng thức sao?"

Kim Thái Hanh không hề hay biết mình đã bị lừa, còn gật đầu nói: "Ha, nói cũng đúng!"

Ừ. Đáng yêu quá đi. Điền Chính Quốc trong lòng nghĩ vậy, ôm cậu càng thêm dùng sức.

Kim Thái Hanh: "..."

Cuối cùng sau khi chụp khoảng một hai nghìn bức, Thái Hanh xoa tay hầm hè chuẩn bị chọn ảnh chụp. Kết quả kế hoạch lại bị một câu của Chính Quốc bóp nát.

"Đều lấy hết."

Kim Thái Hanh: "..."

Cậu quay đầu lườm hắn: "Trước đó anh không nói như vậy!"

Điền Chính Quốc ôm cậu, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu: "Hanh Hanh, em nhất định phải nhớ kỹ chúng ta có rất nhiều tiền."

Đúng lý hợp tình đến mức Kim Thái Hanh cũng không thể phản bác.

"2352 tấm đó, không kịp đâu!" Lãng Uy thiếu chút nữa quỳ luôn xuống.

"Không có việc gì, làm một bộ ảnh cưới chính trước, còn lại rửa sau cũng được, tối nay đưa đến cũng được."

Đó đều là ảnh chụp những kỷ niệm của hai người, hắn một tấm cũng sẽ không vứt đi. Kêu Thái Hanh lần sau lại chụp một lần nữa? Ha ha, cậu không đồng ý đâu. Lúc bà nội Kim nhận được thiệp cưới, vẻ mặt còn ghét bỏ nói với bác cả Kim:

"Trước đó đã làm một tiệc rượu, lần này lại làm!"

"Mẹ, lần đó là tiệc đính hôn, lần này là kết hôn."

Bà nội Kim thở dài: "Kim Thái Hanh kia quả thật khó chơi, la lối khóc lóc lăn lộn, mọi thứ đều sẽ làm, người cũng đủ hung ác, mười tám tuổi đã dám lẻ loi một mình tới thành phố Kinh Đô. Vốn nghĩ rằng Kim gia ta bất kể người nào có tiền đồ cũng nhất định không phải Thái Hanh. Nó như thế trong thôn này học một thành mười, chú định cả đời chỉ ở nông thôn. Kết quả thì sao? Nó câu được một con rùa vàng. Mấy đứa chúng mày chỉ có thể hâm mộ thôi."

Kim Trí Nghiên nghe xong trong lòng liền không thoải mái: "Ai mà biết cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu? Hiện tại người ta kết hôn như chơi, hôm nay kết ngày mai ly hôn có một đống đấy!"

Bà nội Kim gõ đầu cô, nói: "Quỷ nha đầu nhà mày, nó bây giờ đã leo lên. Dù cho ngày mai liền ly hôn thì sao chứ? Mày có thấy cửa hàng của nó không? Ở trung tâm thành phố đấy! Hai trăm mét vuông đấy! Mày đó lên trên thành phố Kinh Đô nhớ nịnh nọt nó nhiều vào."

Kim Trí Nghiên thật vất vả mới có thời gian nghỉ về nhà một chuyến liền nghe trong thôn đều bàn luận tiền đồ của Kim Thái Hanh. Lần trước Thái Hanh đính hôn tuy cô ta ở trường học không kịp trở về nhưng cũng nhìn thấy qua video mẹ mình quay. Vẫn là đính hôn với người năm đó về cùng Thái Hanh, vốn tưởng rằng là một tên nghèo kết quả trong tiệc đính hôn lại tặng vàng cho khách tới. Tiệc đính hôn như vậy chưa từng thấy qua, cả nhà cô ta tới một lần liền mang được hơn mười vạn về. Mấy người anh của cô ta còn hối hận vì không dẫn con theo, tiếc muốn hộc máu mấy trận. Cả tiệc đính hôn kia không mấy trăm vạn thì sao tổ chức nổi? Bạn trai Thái Hanh rốt cuộc là có nhiều tiền như thế nào chứ? Trí Nghiên hâm mộ!

"Chúng ta sẽ đi sao?" Bác cả Kim hỏi.

Trịnh Nghệ Nhân lập tức nói: "Đi, sao có thể không đi chứ? Một người một vạn ba đấy! Đó chỉ là tiệc đính hôn thôi! Lần này kết hôn chẳng lẽ còn không được hai vạn sáu sao?"

Lúc này Nghệ Nhân còn chưa biết, bố Điền ở thành phố Kinh Đô muốn mở tiệc chiêu đãi không chỉ mời có người Kim gia. Đến lúc đó chiến hữu của ông, bạn bè của ông, bây giờ đều là những nhân vật quan trọng cũng sẽ tới tham gia. Đưa vàng? Thế thì có khác gì sợ người ta không tìm thấy tội danh nên tự mình đưa ra chứ? Bà nội Kim cũng nói:

"Đi, đều đi cả, xem Kim Thái Hanh kết hôn với cái dạng gia đình gì!"

Nghệ Nhân lầm bầm thầm thì: "Kết hôn tốt thì thế nào? Lần trước đi vay một phân tiền nó cũng không cho cuối cùng vẫn phải tự xoay sở!"

Bà nội Kim trợn mắt nói: "Lúc chị nó bị thương cô cũng không cho vay tiền còn gì, lúc đó còn là vì cấp cứu!"

"Mẹ, có phải bây giờ mẹ thấy chú hai có tiền cho nên muốn sang bên đó ở hay không?" Trịnh Nghệ Nhân không thuận theo nói.

Bà nội Kim lập tức đáp: "Không thể nào!"

Bà sớm đã biết rõ qua chỗ thằng hai ở là không có khả năng, còn không bằng cứ ở cùng thằng cả, thằng hai vẫn sẽ đưa tiền dưỡng lão. Chẳng lẽ bà nuôi lớn nó mà nó còn muốn bỏ mặc bà sao? Bà nội Kim không một xu dính túi hiện giờ đều đã nhìn thấu hết rồi. Ha, bà chỉ mới có một khối vàng trị giá hơn một vạn thôi, bà vẫn không một xu dính túi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip