Chương 6: Ngẫu Nhiên Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rừng đào thật xinh đẹp.

Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh đi đến rừng đào. Lạp Lệ Sa là một người kỳ quái cho nên những khuôn sáo phép tắc trước giờ nàng không để trong mắt. Mỗi ngày cô không phải ở tửu lầu ăn uống thì sẽ dạo chơi khắp kinh đô, rừng đào cô cũng đã đi qua nhiều lần. Cũng bởi vì đã sống hơn người khác 60 năm nên đã có quá nhiều lần ghé rừng đào. Đời trước vì lấy lòng Mộ Dung Lam, cô cũng từng đến đây. Nhưng so với hoa đào thì Mộ Dung Lam thích mẫu đơn diễm lệ hơn. Vì thế hai người các nàng tới rừng đào không lâu sẽ rời đi, so với việc ngắm đào thì Lạp Lệ Sa càng thích cùng Mộ Dung Lam thân mật.

Nhưng Phác Thái Anh không phải Mộ Dung Lam, nàng thực sự thích hoa đào. Nàng sẽ lẳng lặng đứng dưới gốc cây mà ngắm hoa thật lâu, vì nàng rất thích chúng nên sẽ thật cẩn thận dùng tay chạm nhẹ vào từng đóa hoa đào, nâng niu không dám dùng sức.

Lạp Lệ Sa cười nói: "Nếu thích, nàng có thể chiết một cành mang về."

Phác Thái Anh cười đáp lại: "Chiết... không cần làm vậy. Nên để cho chúng nở rộ thật đẹp tại đây, hãy để cho càng nhiều người có cơ hội thấy được vẻ mỹ lệ của chúng, như vậy sẽ tốt hơn." Dưới cây hoa đào, chiếc váy đỏ rực rỡ của Phác Thái Anh phất phơ theo gió và nụ cười nhàn nhạt trên môi, khi nàng ngẩng đầu ngắm hoa vô tình lộ ra cái cổ thon thon trắng nõn nà đẹp mắt. Lạp Lệ Sa nhìn đến ngây ngô.

Đầu cô trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, đột nhiên cảm giác được Phác Thái Anh đang bước đến gần, Lạp Lệ Sa hoảng sợ. Chỉ thấy Phác Thái Anh dựa vào cô thật gần sau đó duỗi tay, nhón chân nhẹ nhàng lấy xuống một cánh hoa đào từ trên đầu cô.

"Có cánh hoa rơi xuống đầu." Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình không chớp mắt nội tâm có điểm hoảng loạn, nàng vội giải thích: "Ta giúp nàng lấy xuống, Lệ Sa suy nghĩ gì vậy? Sao lại xuất thần?"

Thình thịch...

Thình thịch...

Thình thịch...

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm Phác Thái Anh trước mắt, cảm giác tim đập dồn dập lạ thường. Cảm giác này...

Lòng bàn tay Lạp Lệ Sa bất giác đổ mồ hôi.

"Ha ha..." Một tiếng cười truyền tới, Lạp Lệ Sa nghe xong không khỏi chấn động.

Một âm thanh quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức Lạp Lệ Sa nằm mơ cũng không thể quên. Cô ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Lam vẫn một thân hồng y đứng đối diện mình, khuôn mặt mỹ lệ cùng khóe miệng câu lên nụ cười yêu dã. Tựa như... đào hoa yêu trú ngụ trong rừng đào.

Lạp Lệ Sa nhìn qua Phác Thái Anh hiển nhiên cũng nghe thấy, toàn thân nàng cứng lại chậm rãi xoay người.

Mộ Dung Lam

Phác Thái Anh cảm thấy trái tim mình như rơi xuống, chạm đất thật mạnh đau đớn vô cùng.

"Quận chúa đại nhân, không nghĩ đến gặp được ngươi ở đây, thật đúng lúc." Mộ Dung Lam tươi cười mang theo thâm ý. Phác Thái Anh nghe thấy xung quanh bắt đầu có người bàn tán xôn xao.

Mộ Dung Lam đẹp, điều đó chưa có ai nghi ngờ. Bàn tay Phác Thái Anh theo bản năng nắm chặt.

Mình có thể nắm được cái gì?

... Nhưng cái gì mình cũng đều nắm không được...

Ám vệ được Lạp Chính Hồng phái đến đã ngầm phục sẵn xung quanh bắt đầu rục rịch chuẩn bị tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.

Lạp Lệ Sa bất chợt nhanh chóng vượt lên trước một bước tiến vào khoảng cách giữa hai nữ nhân cũng là hai người có ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh của cô - một Mộ Dung Lam đắc ý tươi cười và một Phác Thái Anh tuyệt vọng buồn bã. Cô chắn trước mặt Phác Thái Anh bắt lấy tay nàng nói: "Mộ Dung cô nương, quả thật rất trùng hợp." Cô nhìn Mộ Dung Lam, câu lên một nụ cười bất cần lại nói: "Nhưng thật không may, bổn Quận chúa lúc này phải hầu phu nhân nhà ta ngắm hoa, chỉ sợ không thể cùng Mộ Dung cô nương ôn chuyện."

Phác Thái Anh kinh ngạc ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Lạp Lệ Sa, môi khẽ nhếch nhưng không có mở miệng nói câu nào.

Sắc mặt Mộ Dung Lam thay đổi, nàng ta chưa từng nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra. Nhiều nữ tử xung quanh đang ngắm hoa đều dừng bước nhìn lại. Lúc trước ai cũng biết Quận chúa đối với Mộ Dung cô nương là mới gặp đã yêu sau đó tìm mọi cách theo đuổi lấy lòng, chỉ có Mộ Dung cô nương vẫn luôn đối với Quận chúa lúc gần lúc xa. Nhưng hôm nay tình cảnh này.

"A. Có trò hay để nhìn."

"Quận chúa trước đó không phải luôn chiều chuộng nâng niu Mộ Dung cô nương sao? Giống như chỉ muốn ngay lập tức hái sao trên trời dâng tặng cho nàng ta hay sao? Sao bây giờ lại hờ hững nhanh quá vậy?"

"Ai biết được... Quận chúa là một người lập dị kỳ quái mà, thêm chuyện này cũng đâu có sao, vẫn luôn kỳ quái như vậy. Ngươi xem sắc mặt của Mộ Dung Lam kìa... hì hì..."

"Thật là hả giận... Nàng ta luôn trưng ra bộ mặt cao cao tại thượng, đối với ai cũng khinh thường, cuối cùng cũng có dịp xem mặt nàng ta biến sắc."

"Đào hoa tiết năm nay thật thú vị..."

Mộ Dung Lam nghe xung quanh xầm xì to nhỏ, sắc mặt càng ngày càng kém, nàng ta cắn chặt răng nhưng vẫn lộ ra nụ cười tươi đẹp nói: "Nếu Quận chúa hôm nay phải vội vàng cùng phu nhân, Mộ Dung Lam cũng không muốn quấy rầy, Lam Nhi cáo từ." Nàng ta tươi cười nói ra lời cáo từ, đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.

Kiếp trước Lạp Lệ Sa yêu nhất chính là đôi mắt này, cô yêu ánh mắt của Mộ Dung Lam. Đối diện với ánh mắt này, cô giống như bị câu đi hồn phách, không còn là chính mình. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng, ngay tại lúc này cô vừa thấy đôi mắt đó nội tâm không ngừng nổi lên hàn ý, không thể kiềm chế. Kiếp trước khi nhìn Mộ Dung Lam cô cảm thấy đó là một đôi mắt diễm lệ hiện diện trên một khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh nhưng bây giờ cô lại thấy đôi mắt kia chính là đôi mắt của rắn độc còn gương mặt kia lại là khuôn mặt của yêu ma quỷ quái.

"Bổn Quận chúa liền không tiễn Mộ Dung cô nương."

Mộ Dung Lam dừng một chút, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng vẫn tiêu sái quay người rời đi.

Lạp Lệ Sa nhìn Mộ Dung Lam rời đi sau đó quay đầu nhìn Phác Thái Anh cười nói: "Anh Nhi... chúng ta tiếp tục dạo được không? Hoa đào bên kia nở thật đẹp, ta dẫn nàng đi?"

Phác Thái Anh ngẩng mặt lên nhìn Lạp Lệ Sa cười "Được".

Váy đỏ, hoa đào.

Nàng...

... Có biết lòng ta?

Hai người từ rừng hoa trở về có chút trễ, Lạp Lệ Sa mang theo Phác Thái Anh đi đến tửu lầu quen thuộc ăn cơm sau đó mới chậm rãi đi về Bình An Vương phủ. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Mộ Dung Lam, Lạp Lệ Sa nhận ra tâm trạng Phác Thái Anh có chút chùng xuống, vốn dĩ cô muốn thừa dịp này cùng Phác Thái Anh nói chuyện rõ ràng nhưng dáng vẻ này làm cô không biết làm sao mở miệng.

Ai! Đành phải chờ dịp khác.

Cả hai đi đến tiểu viện của Phác Thái Anh, cô nhìn thoáng qua sân kia. Tuy rằng muốn ở lại nhưng Lạp Chính Hồng hiện nay vẫn còn e ngại nàng sẽ làm Phác Thái Anh đau khổ nên chưa cho cô nán lại lâu. Huống chi... lúc trước cô chưa từng ở lại chỗ này, nếu muốn ở lại còn cần phải chuẩn bị một chút.

Nhưng sớm hay muộn cũng phải ở lại.

Dọn một ít đồ vật y phục chắc sẽ không quá lâu. Qua thêm mấy ngày nữa đi.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nói: "Không còn sớm, Anh Nhi nghỉ ngơi sớm chút."

Phác Thái Anh gật gật đầu nói: "Lệ Sa cũng nên nghỉ ngơi sớm, hôm nay ta rất vui."

Lạp Lệ Sa vừa rồi còn phiền muộn, tức khắc vui vẻ trở lại giống như cây khô gặp mưa rào liền cười nói: "Ta cũng rất vui vẻ."

Phác Thái Anh cười gật đầu rồi xoay người vào tiểu viện, Lạp Lệ Sa cũng rời đi. Bước chân vui sướng đi được một đoạn ngắn, cô chợt muốn quay đầu nhìn bóng dáng Phác Thái Anh nên liền nhịn không được xoay người.

Lạp Lệ Sa quay người lại, thoáng chốc ngây ngẩn. Phác Thái Anh vốn đã đi vào viện giờ phút này lại đang đứng ngay cửa viện không nhúc nhích nhìn bóng dáng Lạp Lệ Sa. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lạp Lệ Sa sẽ xoay lại, lập tức hoảng loạn vội vã làm bộ không thèm để ý bước vào tiểu viện.

Lạp Lệ Sa cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn Phác Thái Anh đi vào, vẫn lẳng lặng đứng đó, cô đang đợi. Đợi không bao lâu liền thấy Phác Thái Anh lại lén lút đi ra. Nàng phát hiện Lạp Lệ Sa vẫn đứng đó nhìn mình, lại một lần nữa bối rối trộm đi vào. Cuối cùng không có trở ra.

Có loại tình yêu, yêu đến mức ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không muốn bỏ qua, mặc dù biết rõ bóng dáng kia sẽ càng đi càng xa, càng xem càng không thể bắt tới. Nhưng vì quá yêu nên mặc dù biết càng nhìn sẽ càng thương tâm cũng luyến tiếc không thể không nhìn.
Vì sợ... nếu mình không nhìn thì ngay cả bóng dáng của đối phương cũng sẽ không thấy.

Trong khoảnh khắc Lạp Lệ Sa thực sự nổi lên khát vọng muốn tiến đến giữ lấy Phác Thái Anh, khao khát muốn hỏi nàng. Rốt cuộc nàng đã âm thầm ngắm nhìn bóng dáng của mình bao nhiêu lần? Có phải rất nhiều rất nhiều lần phải không?

Nàng rốt cuộc... đã lặng lẽ chịu bao nhiêu cay đắng khổ sở?

Kiếp trước mỗi lần cô nhìn đến Phác Thái Anh vĩnh viễn chỉ thấy một đôi mắt mờ mịt hơi sương, cô vẫn luôn cho rằng cặp mắt của nàng trời sinh đã như thế. Bây giờ cô mới hiểu... Sở dĩ cô luôn nhìn thấy đôi mắt mờ mịt đó của Phác Thái Anh, nguyên do là vì, mỗi lần nàng nhìn mình đều là thêm một lần bi thương đau khổ.

Phác Thái Anh...

Anh Nhi... Anh Nhi à...

Ta gây cho nàng rất nhiều thương đau, vì sao nàng vẫn muốn cứu ta, vì sao nàng lại hành động như thế?

Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao làm thế?

Bản thân ta... có gì đáng để được nàng yêu thương, ngay cả trước khi chết nàng vẫn còn lo lắng cho ta???

Nàng nói cho ta biết đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip